Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần!

Chương 42: Hỉ hoá Tang - 3



Sáng sớm hôm sau, ba người cùng nhau đi đến cửa hàng. Từ xa đã thấy Trương Cường và Lý Lộ lo lắng đứng trước cửa, mắt nhìn dao dát bốn phía.
Vừa nhìn thấy Tang Đồng liền chạy đến: "Đại sư, hai nhà chúng ta xảy ra chuyện rồi! Ngài đến xem dùm chúng tôi với!"
"Đừng gấp, nơi này không tiện lắm vào trong đi "
Hai người theo sát Tang Đồng, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, vào đến bên trong cửa tiệm, hai người ngồi xuống ghế, Tang Du rót cho cả hai ly nước, hai người nói cám ơn, nhưng không ai cầm lên uống, chỉ trơ mắt nhìn Tang Đồng, dáng vẻ cầu cứu
"Nói đi, xảy ra chuyện gì?"
Lý Lộ nói trước: "Đại sư, sáng hôm nay lúc tôi thức dậy thấy cá vàng trong hồ chết sạch, mấy con cá này sống rất thọ, nuôi ba bốn năm cũng chưa từng chết một con!"
Trương Cường nuốt nước miếng, hai tay nắm chặt đặt giữa hai chân, nghiêng thân về phía trước nói: "Nửa đêm hôm qua tôi về nhà, nhìn thấy khắp nhà đều là gián, hơn nữa còn không biết mùi hôi thối từ đầu bốc lên làm tôi không cách nào ngủ được, thế nhưng mà cha mẹ tôi không ngửi thấy được, tôi sợ nói ra hù chết bọn họ liền trốn xuống cửa hàng tiện lợi ngồi cả đêm, sáng sớm nhận được cuộc gọi của Lý Lộ nên hai bọn tôi cùng nhau đến đây luôn."
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừm tạm thời chỉ có nhiêu đó."
"Chuyện nhỏ."
Trương Cường đứng lên nghiêng thẳng người về phía Tang Đồng: "Đại sư, ngài phải cứu bọn tôi!"
"Chuyện này giải quyết không khó, nhưng cần hai nhà các người đồng tâm hiệp lực, tôi đề nghị hai người nên về thuyết phục cha mẹ của mình đi, trước tiên chọn chỗ tốt cho Lý Lâm, ngày hạ huyệt sẽ giải quyết những chuyện khác."
Trên mặt Lý Lộ tỏ vẻ khó xử, đưa mắt nhìn Mục Dung, rõ ràng mẹ của Lý Lộ vân còn bực mình chuyện hôm qua.

"không cần miễn cưỡng, các người tiếp tục kéo dài thì đặc biệt là nhà cô, bây giờ chết là cá vàng, sau này cái gì chết tôi cũng không biết."
Lý Lôi run sợ, rụt rè hỏi: "Đại sư, ý của ngài là trong nhà tôi sẽ còn xảy ra chuyện?"
"Không dám chắc."
"Vậy để bọn tôi về thương lượng với cha mẹ một chút."
Tang Đồng đưa tay nhìn đồng hồ: "Bây giờ là bảy giờ năm mươi, cái gì cũng có quy củ của nó, giữa trưa mười hai giờ hôm nay các người phải chọn được đất chôn, các người tốt nhất nhanh lên, ít ra cũng phải để tôi có chút thời gian, đừng làm khó tôi."
"Được, bọn tôi lập tức đi."
Tiễn xong hai người, Tang Du ngồi bên cạnh Tang Đồng, nhỏ giọng hỏi: "Chị Đồng Đồng, tại sao hai nhà bọn họ lại bị như vậy ạ?"
"Nợ đời không dễ trả cho xong đâu, đặc biệt là tình huống phức tạp như hai nhà bọn họ, mướn sát thủ, giết người, chắc chắc phải luân hồi làm súc sinh mấy lần, cái loại nợ tình này không phải chỉ cần làm trâu làm ngựa là có thể trả dứt, phải chờ đợi được cơ duyên cực kỳ hiếm gặp, đời này của Lý Lâm là vì đòi lại nợ tình mà đến, nhưng lại chết sớm như vậy, cô ấy sao có thể cam lòng? Hai nhà bọn họ xảy ra chuyện mới chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng thôi, nếu Trương Cường vẫn nhất quyết không trả nợ, vậy thì cùng Lý Lâm minh cưới* là vừa rồi."
(Minh cưới*: đám cưới ma ý.)
"Hả?! Nghiêm trọng đến vậy ạ! Nhưng mà Lý Lâm cũng chết rồi mà, sao vẫn còn nợ ạ?" Không lẽ kết hôn với thi hài sao???
Tang Đồng cười cười: "Đến lúc đó em sẽ biết."
Hôm nay là ngày cuối giữ xác Lý Lâm, người hai nhà đều có mặt ở nhà tang lễ, Trương Cường và Lý Lộ dùng chừng một tiếng đồng hồ thuyết phục cha mẹ của mình.
Mẹ của Lý Lộ dù không nguyện ý, nhưng nghĩ đến đứa con gái lớn mình yêu thương nhất đã chết, nay còn liên quan đến an nguy của con gái nhỏ nên cũng cùng chồng mình đi.
Chín giờ rưỡi, hai nhà xuất hiện bên trong cửa tiệm của Mục Dung, Tang Đồng mời sáu người ngồi, mở miệng: "Thời gian không còn nhiều, các người tin thì giao toàn quyền cho tôi, tôi chỉ có hai yêu cầu, nếu không làm được thì xin mời cao nhân khác."
"Đại sư, ngài cứ nói đi, chỉ cần hai đứa nhỏ bình an, chuyện gì chúng tôi cũng đồng ý."
"Đầu tiên, nói giá tiền trước, chọn đất chôn là hai vạn, chuyện của Lý Lâm và Trương Cường ba vạn, tôi muốn tiền mặt."
Gia trưởng nhìn nhau, nhẹ gật đầu: "Lâm Lâm dù sao cũng là con dâu chưa qua cửa của gia đình tôi, số tiền này chúng tôi trả."
Tang Đồng khoát tay: "Hai nhà cùng trả, nhà trai một vạn rưỡi, nhà gái ba vạn rưỡi."
"Được!"
"Thứ hai, hôn lễ của Trương Cường và Lý Lâm diễn ra đúng ngày, càng long trọng càng tốt."
"Cái này..."
"Đại sư, ngài xem, mặc dù chúng tôi đều rất thích Lâm Lâm, cũng hi vọng con bé có thể trở thành người nhà của bọn tôi, nhưng mà...dù sao người đã không còn ở đây nữa, bạn bè thân thích cũng đều tham gia tang lễ cả rồi, hôn lễ e là..."
Tang Đồng mỉm cười: "Không sao, làm không được thì mời về."
Trương Cường gấp gáp khuyên: "Cha, mẹ, hai người đồng ý đi, con nguyện ý mà, con và Lâm Lâm biết nhau từ nhỏ, lại quen nhau lâu như vậy rồi, con nguyện ý kêu chú dì một tiếng cha mẹ."
Mẹ Trương Cường đau lòng nhìn con trai, lại quay đầu nhìn chồng mình, thấy đối phương gật đầu mới hỏi: "Diễm Linh, Khánh Long, chuyện này bên tôi đồng ý, ý của hai người thì sao?"
Lý Lộ khuyên: "Cha mẹ, hai người đồng ý đi, đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của chị con mà."
"Được, chúng tôi đồng ý."
Tang Đồng lại nhìn đồng hồ đeo tay: chín giờ bốn mươi.
"Đi, hậu bối hai nhà đi ra ngân hàng rút tiền, tôi với gia trưởng hai bên đi chọn đất chôn."
Tang Đồng cầm valy lên cùng sáu người đi ra ngoài, đi đến cửa đột nhiên quay đầu nói: "Du nhi, chút nữa đi mua dùm chị đôi giày mới, số ba mươi bảy."
Thời điểm Tang Đồng trở về Tang Du vẫn chưa quay lại, cô đứng trước cửa tiệm, trên tay còn mang theo cơm trưa cho em gái cưng và Mục Dung.
"Em gái cưng của tôi đâu?"
"Đi mua giày cho cô rồi."
"Tôi mua cơm cho hai người rồi nè."
Mục Dung kỳ quái nhìn Tang Đồng: "Sao không vào?"
"Phiền cô lấy dép lê trong ngăn tủ ra giúp tôi được không?"
Tang Đồng nhận dép lê Mục Dung đưa, đem cơm trưa và valy đưa cho Mục Dung giữ, sau đó cởi ra đôi giày đang mang, vứt đi thật xa, mang dép đi vào trong.
"Lỗ vốn rồi, biết vậy hôm nay không mang đôi mắc như vậy."
"Bỏ sao?"
Tang Đồng nhìn Mục Dung, cười cười nói: "Sao? Hiếu kỳ hả? Bái tôi làm thầy đi, tôi chỉ cô."
Mục Dung nhàn nhạt nhìn Tang Đồng, đem valy trả lại rồi quay về vị trí của mình.
Tang Đồng đi theo,  đến bàn làm việc của Mục Dung, nửa đùa nửa thật nói: "Nếu không tôi chịu thiệt một chút, tiến cử cô với sư phụ, để cô trở thành sư muội đồng môn của tôi, nếu vậy tôi có thể đem hết mọi thứ ra nói với cô."
"Không hứng thú."
Tang Đồng giả bộ nuối tiếc hít một hơi: "Bình thường mà nói, lúc đi chọn đất chôn gia chủ đều sẽ mua giày mới cho thầy phong thủy, kiểu dáng giá tiền sao cũng được, nhưng tốt nhất vẫn là màu đen, trước khi vào nghĩa địa chọn đất thì đổi giày, chọn xong đi ra phải vứt bỏ, nhìn bao nhiêu ngọn núi phải mua bấy nhiêu đôi giày. Cơ mà chuyện của Lý Lâm không có nhiều thời gian, đành phải tạm bợ một xíu."
Mục Dung lạnh nhạt trả lời: "Cô không cần giải thích mấy cái này với tôi, tớ không có hứng thú cũng không muốn biết."
"Vậy nói xem cô hứng thú với cái gì?"
Mục Dung nhìn chằm chằm Tang Đồng, nói: "Cô nói tết trung nguyên năm nay tôi có thể nhìn thấy mẹ, là thật?"
"Đương nhiên, nhưng chỉ có hình thôi không có tiếng."
Mục Dung có chút mất mác, thấp giọng đáp: "Nhìn thấy cũng tốt rồi."
Tang Đồng khoé miệng nhẹ cong: "Muốn nói chuyện cũng không phải không được..."
Quả nhiên đôi mắt Mục Dung lấp lánh ánh nước, Tang Đồng ra vẻ khó xử: "Nhưng mà để nói chuyện được thì rất hao tổn pháp lực, tôi đạo hạnh chưa cao, pháp nhãn còn chưa mở, không biết để mẹ con cô nói được bao nhiêu câu nữa."
"Chỉ một câu cũng được!"
"Okie! Cơ mà từ giờ đến tết trung nguyên tôi phải nghỉ ngơi dưỡng sức, trong khoản thời gian này nếu có khách đến cô có thể làm phụ tá của tôi không?"
"Chỉ cần không trái nguyên tắc của tôi, không phạm luật Địa Phủ."
"Đương nhiên."
Tâm tình Tang Đồng tươi đẹp, cô cuối cùng cũng mò ra được phương pháp chung đụng với Mục Dung. Chỉ cần xây dựng được tình hữu nghị, thì coi như mệnh lệnh của cục trưởng đạt được một nửa rồi.
Lôi kéo Mục Dung vào cục xử lý sự kiện đặc biệt, không chỉ vì quốc gia cần 'đại niệm lực giả' mà còn là sự thưởng thức của Tang Đồng đối với Mục Dung.
Lấy ví dụ như ngày hôm qua, cô phải xem đi xem lại sách tam thế vài lần mới có thể hiểu rõ. Còn Mục Dung chỉ cần dựa vào hai sự việc không liên quan nhau, giảng giải rõ ràng những dây dưa nợ nần nối nhau mấy trăm năm.
Đây chính là cái sư phụ cô hay nói đến: Kỳ Ngộ.
Tang Đồng là dạng tâm cao khí ngạo, cho đến tận bây giờ chỉ có hai người đồng trang đồng lứa làm cô thán phục, một là Tô Tứ Phương mười mấy tuổi đã mở pháp nhãn, một còn lại là Mục Dung, chỉ tiếc là Mục Dung này lại bị Địa Phủ khống chế.
....
Thời gian trôi qua rất nhanh, người dân cả nước ăn mừng nghỉ lễ, hôn lễ của Trương Cường và Lý Lâm cũng đúng ngày mà diễn ra. Tang Đồng mặc váy đỏ xẻ ngực xung phong làm MC.
Bởi vì Mục Dung tạm thời làm 'trợ lý', nên cùng Tang Du tham gia hôn lễ. Hôn lễ đều là dựa theo yêu cầu của Tang Đồng, thông báo với tất cả bạn bè thân thiết, cực kỳ phô trương.
Bạn bè thân hữu đều biết, cuộc hôn nhân này từ sâu bên trong có 'quái sự', cho nên bầu không khí cũng không nhiệt liệt như những đám cưới bình thường.
Tang Đồng đứng trên sân khấu, cầm mic nói: "Cho mời cô dâu chú rể!"
Tất cả ánh nhìn đều đặt trên thảm đỏ, chỉ thấy chú rể mặc âu phục phẳng phiu, đi cạnh bên là Lý Lộ mặc đồ phù dâu.
Lý Lộ ôm một con gà trống ở trước ngực....
Gà trống  vỗ cánh, gáy một tiếng, bầu không khí hôn lễ càng thêm quỷ dị.
Tang Du nhìn thấy,  cô gái giống y như Lý Lộ, từ bên ngoài lễ đường đi vào, chui vào bên trong gà trống. Nàng đụng đụng Mục Dung, dùng giọng chỉ hai người nghe được, nói: "Lý Lâm đến."
"Đỡ lấy tôi!"
Mục Dung lấy ra trấn hồn phù dán lên mình, Tang Du ôm lấy Mục Dung, để cô gối đầu lên bả vai của nàng.
Mục Dung nhìn thấy, không giống với Tang Du nhìn thấy: Lý Lâm được ôm ngang, tựa vào ngực em gái mình, ngửa mặt yêu thương nhìn Trương Cường.
Hai người lên sân khấu, làm theo chỉ đạo của Tang Đồng, nhất bái nhị bái tam bái, sau khi Tang Đồng tuyên bố buổi lễ kết thúc, Lý Lâm hạnh phúc rạng rỡ cười.
Trương Cường như trút được gánh nặng, nới lỏng cà vạt, mượn cớ mời rượu khách khứa trốn khỏi gà trống quỷ dị. Mà quái sự cũng từ đó phát sinh, chỉ cần Trương Cường cách gà trống hơn năm mét, gà trống sẽ điên cuồng vỗ cánh, cất giọng kêu to.
Thử mấy lần đều là như thế làm đại sảnh yên lặng cực kỳ, người nào nhát gan thì run như cầy sấy, mọi người chỉ biết cúi đầu ăn đồ ăn, không ai dám đứng lên đi về.
Trương Cường đành phải hầu ở bên cạnh gà trống, liên tục nhìn về Tang Đồng, ánh mắt như hỏi khi nào thì kết thúc. Tang Đồng thở dài nhìn đồng hồ trên tay, còn mấy phút nữa là đúng mười hai giờ.
Cô đi đến bên cạnh gà trống, nhẹ giọng nói: "Thứ hắn nợ cô đã trả, nên lên đường."
Lý Lâm nhẹ gật đầu, từ trong ngực Lý Lộ nhảy ra, đi đến trước mặt Trương Cường, nhón chân đặt lên môi hắn một nụ hôn: "A Cường em phải đi rồi."
"Cha mẹ, con đi."
Mục Dung bay lên sân khấu, đưa một đầu toả hồn liên về phía Lý Lâm: "Tôi đưa cô đi."
Lý Lâm chủ động nắm lấy toả hồn liên: "Cám ơn."
Mục Dung dẫn Lý Lâm ra khỏi lễ đường, gà trống trong ngực Lý Lộ ngoẹo đầu, cứ vậy mà chết.
Tang Du đưa mắt nhìn hai người rời đi, nàng hiểu: Kiếp sau, Lý Lâm và Trương Cường sẽ không gặp lại nữa.
~~~~
Chị đại làm 1 đám ẩm 5 vạn, Dung tỷ buôn bán sml ngày hơn 3 ngàn...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện