Chương 68: Ai?
"Thân thể khá hơn chút nào chưa?"
"Tốt hơn nhiều rồi, còn cô? Mọi việc đã xong hết chưa?"
"Ừm, rất thuận lợi."
"Chị Tang Đồng nói làm xong chuyện này bốn người chúng ta cùng đi chơi một chuyến ý."
"Bốn người?"
"Ừm, tôi, cô, còn có tiểu Phương đại sư ~"
"Đi đâu?" Sao mình lại không biết chuyện này???
"Chị ấy nói đi Cửu Hoa Sơn, đi khoảng nửa tháng, có thể từ tốn đi ngắm phong cảnh ven đường."
Cửu Hoa Sơn, quốc gia từng lưu truyền một truyền thuyết: Nơi đó từng là nơi Địa Tạng Bồ Tát thiền tu, tính toán thời gian cũng vừa khớp với tết Trung Nguyên.
Tang Đồng từng hứa với Mục Dung, vào tết Trung Nguyên sẽ cho cô nhìn mặt mẹ một chút. Mục Dung có chút kích động, từ khi nhập họa đến giờ, khát khao muốn nhìn thấy mẹ càng lúc càng tăng, chỉ tiếc Thiết Vi Sơn kia là nơi cô vĩnh viễn không thể nào đặt chân đến được.
"Nè ~"
Tang Du đưa bình đựng thức ăn cho cá cho Mục Dung, Mục Dung nắm một ít rải vào trong ao, cá chép đuôi đỏ liền tụ lại một chỗ tranh nhau ăn. Hai người yên tĩnh đứng sóng vai, nhìn cá chép trong ao một lúc.
"Mục Dung."
"Ừm?"
"Cô có từng nghĩ về sau này chưa?"
"Cái gì??"
"Tôi nói là, cuộc sống sau khi cố cứu mẹ cô ra ấy."
Mục Dung lắc đầu: "Không nghĩ tới."
Thời hạn thi hành án dài ngàn năm, cô không dám hi vọng xa vời đến vậy. Cho đến tận bây giờ, ước mơ duy nhất của Mục Dung là có thể cứu mẹ ra khỏi Thiết Vi Sơn, chính mình đưa bà bước vào luân hồi, chính miệng mình nói cho bà biết: Kiếp sau mẹ nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Mục Dung thuận theo vấn đề của Tang Du nghĩ.
Sau đó sao?
Cứu được mẹ thì tuổi thọ của cô cũng không còn nhiều nhỉ? Sau khi chết sẽ xuống Địa Phủ báo mệnh, chính thức tiếp nhận Âm phong*, trở thành âm sai trong biên chế như Hách Giải Phóng.
(Âm phong ở đây cũng như được 'sắc phong' làm tướng làm quan như thời cổ đại ý.)
An gia tại Phong Đô Thành, những năm qua Hách Giải Phóng giữ không ít tiền của cô, hẳn là có thể mua được một căn nhà, vĩnh viễn ở nơi đó, thoát khỏi luân hồi. Có lẽ, cô sẽ có đôi lần lén lút đi tìm Mẹ nhìn bà một hai lần, chỉ cần còn có cô bảo vệ, mấy thứ bẩn thỉu sẽ không dám đến gần bà, sẽ nhìn bà bắt đầu cuộc sống mới, hạnh phúc an ổn sống.
Sau đó nữa thì sao?
Mục Dung không dám nghĩ tiếp, thời gian của Âm Sai là vô cùng vô tận, đợi đến khi hồn cô về Địa Phủ, đợi chờ cô chỉ có năm tháng cô độc vô hạn. Cũng may còn có Hách Giải Phóng, có lẽ sẽ không quá mức vô vị.
Mục Dung nhìn Tang Du, lại trầm mặc.
Nàng ấy sẽ già, sẽ chết, sẽ lại bước vào luân hồi, ký ức khi còn sống cũng sẽ bị xóa đi, duyên phận giữa các nàng đến lúc đó cũng trở về với tro bụi.
Nghĩ tới đây thôi cũng đã làm lòng Mục Dung sinh ra cảm giác kỳ quái, cô không phân biệt được đó là cái gì, theo bản năng cô kháng cự nó, lại như làm chuyện vô ích. Cảm giác đó đánh vào lòng cô, thật giống với cảm giác khổ sở cô từng trải qua.
Giờ phút này cô được nhiên hiểu được, tại sao Hách Giải Phóng luôn luôn tìm cách chạy đến bên cô.
Hóa ra Âm Sai cũng sẽ sợ cô độc.
"Còn cô?" Mục Dung hỏi.
Tang Du rải thức ăn cho cá, cười nói: "Tôi ấy à ~ hẳn là sẽ không về Tứ Xuyên đâu, sự tồn tại của tôi chỉ làm cho mợ và chú bối rối thêm thôi, gây phiền phức cho bọn họ nhiều năm quá rồi, cũng đến lúc tôi nên tự lập nhỉ."
Tang Du đột nhiên quay đầu, lòng Mục Dung cũng vì vậy xáo động, mắt không chớp nhìn Tang Du.
"Tôi muốn an gia ở Đông Bắc, tôi thích nơi này, bốn mùa rõ ràng, mỗi mùa đông đi qua đều có thể nhìn thấy tuyết, A Miêu ở đây hồn thể rất tốt, còn có...cô."
Nhịp tim của Mục Dung thay đổi tiết tấu, bị tước đi hỷ phách, mười sáu năm chưa từng trải qua điều gì vui vẻ, cô lại một lần nữa bị cảm xúc xa lạ này đập vào lòng.
Mặt Tang Du có chút đỏ, cúi đầu khẽ nói: "Đôi mắt này của tôi đã định tôi không thể nào làm một người 'bình thường' nữa rồi, cũng sẽ không có ai xem tôi là người 'bình thường', ngay cả người nhà của tôi cũng đâu thể nào thản nhiên đối mặt được, ngoại trừ chị Đồng Đồng cũng chỉ có cô...A! Còn có A Miêu, anh hách và tiểu Phương sư phụ nữa, cho nên..."
Mục Dung đau đớn che lấy ngực trái, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, hồng hộc thở.
"Soạt' một tiếng,bình thức ăn cho cá đổ xuống đất, Tang Du đỡ lấy Mục Dung, lo lắng hỏi: "Mục Dung, cô sao vậy?!"
Mục Dung muốn nói cho Tang Du nghe cô không sao, cố gắng mấp máy miệng nhưng lại không thể phát ra được âm thanh nào, hai mắt đột ngột tối sầm, không còn nhận thức.
'MỤC DUNG!"
"CÓ AI KHÔNG! MAU ĐẾN CỨU NGƯỜI!" Tiếng hét của Tang Du thất thanh, vừa lo lắng vừa sợ hãi.
A Miêu là người đầu tiên lao ra, cô bị tình hình trước mặt làm cho giật mình, đáng tiếc cô chỉ là linh thể không thể giúp đỡ gì.
Vợ chồng Bảo Tiểu Huyên và Mặc Tiểu Bảo chạy đến.
"Tang đại sư, xảy ra chuyện gì?"
Tang Du cuống đến phát khóc:"Xin các ngươi, ai đó gọi 120 đi!"
Bảo Tiểu Huyên cầm điện thoại lên, A Miêu lại nói: "Tiểu Du, Mục Dung đại nhân là âm sai, bệnh viện hữu dụng sao?"
"Bảo tiểu thư không cần gọi nữa, nhờ cô mời đại sư Tô Tứ Phương đến đây với!"
"À à, được!" Bảo Tiểu Huyên tắt điện thoại chạy vào trong nhà. Tô Tứ Phương tới, kiểm tra tình hình của Mục Dung: "Đem Mục Dung thí chủ đến phòng tôi đi."
Tang Du đi theo phía sau, A Miêu tò mò hỏi: "Tiểu Du, xảy ra chuyện gì?"
"Mới nói mấy câu Mục Dung đột nhiên ngất xỉu."
Thu xếp cho Mục Dung xong, Tô Tứ Phương mời mọi người ra ngoài, đóng lại cửa phòng.
Tang Du đứng ngoài cửa, lo lắng không thôi.
A Miêu trấn an nói: "Đừng lo, có lẽ do mấy ngày nay Mục Dung đại nhân mệt mỏi quá thôi, nghỉ ngơi chút là tốt à."
Tiếng Phạn văn từ bên trong truyền ra, Tang Du đi về phòng đối diện, cầm lên điện thoại đang sạc bấm số Tang Đồng.
"Chị Đồng Đồng..." vừa gọi tên chị gái, nước mắt Tang Du liền chảy xuống.
Tang Đồng nghe ra tiếng nấc nở, trong lòng bất an hỏi: "Du nhi?? Em sao vậy?"
"Mục Dung ngất xỉu..."
"Ngất xỉu? Là hồn thể hay nhục thể?"
"Nhục thể ạ...nói với em mấy câu thì đột nhiên ngất xỉu..."
"Đi bệnh viện chưa?"
"Không có đi, bây giờ đang ở trong phòng tiểu Phương đại sư..."
Nghe Tang Du nói vậy ,Tang Đồng mới yên tâm, an ủi nói: "Du nhi đừng khóc, yên tâm đi, Mục Dung có Tô Tứ Phương thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chị sẽ nhanh chóng quay lại, có chuyện gì lập tức cho chi biết không."
"Dạ..."
Đến khi Mục Dung 'khôi phục ý thức', cô phát hiện ra mình đang đứng ở một nơi tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón.
Cô ôm chặt chính mình, lẩm bẩm nói: "Ta là ai? Ta đang ở đâu?"
"Ngươi về rồi?"
Giọng nói vang lên, vừa như ở trước mặt lại vừa như cách rất xa, không cách nào biết được vị trí cụ thể nơi giọng nói vang lên.
Mục Dung cố gắng mở to mắt, đáng tiếc ngoại trừ màu đen cái gì cũng không nhìn thấy được, không một chút ánh sáng nào, hoàn toàn lấy đi thị lực của cô. Nhưng cô không sợ, thậm chí cảm thấy nơi này rất quen thuộc.
"Ngươi ở đâu?!"
"Ta ở đây."
"Ngươi là ai?!"
Ngươi kia nhẹ cười: "Ta sao? Ta chính là ngươi."
Mục Dung ngây người, thì thào lập lại: "Ngươi chính là ta? Vậy...vậy ta là ai?"
Nơi xa truyền đến tiếng thở dài. Mục Dung đột nhiên có chút hoảng hốt, cô vươn hai tay ra trước mặt, lung tung quơ quào nhưng trước mặt chỉ có một mảnh hư vô.
"Ngươi ở đâu?! Đây là nơi nào?! Ta là ai?!"
....
Sơn Dương thành phố.
Đỉnh đầu lão nhân trước mặt Hách Giải Phóng còn lại ba phút. Hắn móc ra điếu thuốc, vừa mới định đốt lửa, điện thoại liền vang lên. Hắn nhìn màn hình điện thoại, vứt thuốc lá đi, biến mất tại chỗ.
Chuỗi linh hồn bị tỏa hồn liên giữ lại sửng sốt, chốc lát sau liền tranh nhau chạy.
Hách Giải Phóng quỳ gối, đầu cúi rất thấp: "Tham kiến Thất gia Bát gia."
Trong tầm mắt của hắn chỉ có hai đôi giày, một trắng một đen.
Người nào đó hừ lạnh, giọng điệu lạnh lùng không vui hỏi: "Bổn quân giao nhiệm vụ cho ngươi, có phải ngươi quên rồi?"
Hách Giải Phóng run rẩy, cái trán lạnh ngắt kinh sợ trả lời: "Tiểu nhân chưa từng dám quên."
"Vậy tốt, nếu vì ngươi mà hỏng đại sự thì..."
"bộp bộp bộp" Hách Giải Phóng dập đầu ba cái thật mạnh: "Tiểu nhân không dám, khẩn cầu hai vị gia gia cho tiểu nhân thêm một cơ hội."
"Thất ca, hắn không nói láo, ta thấy lần này chắc là do ngoài ý muốn."
"Ngoài ý muốn à? Chuyện này tuyệt đối không cho phép xuất hiện ba chữ ngoài ý muốn!"
"Ta thấy hay là thả hắn về đi, để hắn mang ít đồ lên cho nàng ta ăn."
'Xoẹt' một cái, trước mặt Hách Giải Phóng xuất hiện cái bình sứ: "Biết nên làm thế nào nhỉ?"
"Tiểu nhân biết."
"Đừng quên giá trí tồn tại của ngươi."
"Dạ!"
Tạ Tất An phất tay, Hách Giải Phóng lập tức biến mất.
"Thất ca, nếu nàng ta thức tỉnh chúng ta nên làm gì đây?"
"Yên tâm, uống hết cái bình này trong vòng hai chục năm sẽ không xảy ra vấn đề gì."
"Nhưng mà mới qua mười sáu năm thôi...Chỉ sợ càng ngày càng khó khăn."
"Dương gian xảy ra biến số à?"
"Ngoại trừ Tang Đồng kìa lần trước xuống địa phủ thì lại đến thêm một tên hòa thượng, còn có thứ kia cũng vừa tìm tới Mục Dung."
"Thứ kia tìm tới Mục Dung là chuyện sớm muộn thôi, mười lăm năm trước hai ta tự thân ra trận vậy mà cũng để thứ đó thoát được một kiếp, hiện tại xem ra, rất khó giải quyết à."
"Đúng vậy, bên cạnh thứ đó có mấy nhân vật lợi hại, nếu chúng ta lại cố ý ra tay thì chỉ sợ làm ra chuyện ồn ào thêm."
Tạ Tất An bấm bấm ngón tay tính toán, cười nói: "Trước mắt không phải là cơ hội tốt sao?"
Phạm Vô Cứu lắc đầu: "Sợ là không được, Tang Đồng tuy không ở đó nhưng bên cạnh thứ đó vẫn còn tên hòa thượng kia."
"Hửm? Lai lịch thế nào?"
Phạm Vô Cứu nói nhỏ vài câu vào tai Tạ Tất An, ngươi đó liền trầm mặc vài giây, sau đó cười: "Chuyện này cứ giao cho Mục Dung đi."
"Giao cho nàng ta? Sợ là không thành, nàng ta sẽ thực hiện sao?"
Thấy ánh mắt của Tạ Tất An cười như không cười, Phạm Vô Cứu lấy lại tinh thần, hiểu ra được ẩn ý bên trong, hai anh em hai người lộ ra ý cười.
~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói: Chuyện xưa chân chính bắt đầu, đến cùng là chuyện gì sẽ xảy đến đây, từ từ thưởng thức đi hen~
Mị: Tên chương này thật ra là 'Đến tột cùng là ai?' Nhưng mị đổi thành Ai? là vì muốn chơi chữ thôi, Ai? Ai? Vừa hỏi là ai? Vừa hỏi là yêu? Ai Ai Ai ~ Xin nhớ, Mục Dung không có ai phách ~~~
Bình luận truyện