Bán Dực
Chương 11: Công nguyên 19XX: Hấp dẫn
Bọn Con Vịt tìm tôi đến mức phát điên rồi.
Khi tôi đeo đàn guitar đứng trước mặt bọn họ thì bọn họ giống như gặp phải quỷ, tương hỗ vỗ vỗ mặt lẫn nhau: “Không phải đang nằm mơ chứ?”
Tôi cho bọn họ mỗi người một cước: “Đau không?”
Bọn họ ngơ ngác gật đầu: “Đau.”
Tôi buồn cười nhìn bọn họ.
Sau một lúc, bọn họ mới có phản ứng, một phen nhéo vào váy tôi: “Hoa sen nhỏ, chúng tôi đã từng nói với bà bao nhiêu lần, không cần chơi trò biến mất, không cần chơi trò biến mất. Sao bà không bao giờ có thể thay đổi được!”
Tôi nhìn bọn họ cười cười ra vẻ biết lỗi: “Tôi sai rồi, tôi thật sự sai lầm rồi.”
Con Vịt không cùng bọn họ vui đùa ầm ĩ, đứng ở một nơi sâu kín nhìn tôi.
Anh nói: “Liên Lạc, anh trai bà tìm bà đến mức phát điên rồi. Bà có biết hay không?”
Tôi gật gật đầu: “Biết!”
Lời nói của anh đầy sự chua xót khiến lòng tôi kinh ngạc.
Anh nhìn tôi, hồi lâu, thở ra một hơi thật dài: “Hoa sen nhỏ, tôi cảm giác càng ngày bà càng cách xa chúng tôi rồi.”
Tôi cười cười: “Đừng nghĩ lung tung.”
Giơ đàn guitar lên, chớp chớp con ngươi nhìn về phía anh: “Đêm nay chúng ta đi đếnCasablancachơi một hồi được không?”
Đủ mọi màu sắc của đèn nê ông cùng hỗn hợp hơi thở và mùi thuốc lá dơ bẩn trong không khí làm người ta buồn nôn.
Độ nóng trongCasablancangày càng tăng, dưới sân khấu mọi người cuồng nhiệt theo tiết tấu cuồng loạn của bốn người phía trên.
Đứng trên sân khấu hoa lệ cuồng loạn suốt ba giờ. Mồ hôi rơi, nhẹ nhàng mà tuôn ra đầm đìa.
Copy đứng trước microphone khàn khàn cất giọng:
Bao nhiêu lần bao nhiêu lần bao nhiêu lần bao nhiêu lần
Bao nhiêu lần bao nhiêu lần mãnh liệt bao nhiêu lần
Bao nhiêu lần bao nhiêu lần xuyên thấu bao nhiêu lần
Giống như máy móc vận động
Giống như người điên điên cuồng lay động
Khoái hoạt làm người ta phát cuồng
Hai người hợp lại làm một đến khi giao hòa
Bao nhiêu lần bao nhiêu lần xuyên thấu bao nhiêu lần
Bao nhiêu lần bao nhiêu lần xé ra bao nhiêu lần
Không thể rời đi
Khát cầu toàn bộ
Không cần thời gian trong tình yêu
Xâm nhập trục cuốn
Rơi xuống rồi tỉnh qua đi
Bị dục vọng làm cho tê liệt
Đã quên đau đớn bắt đầu xoay tròn
Bao nhiêu lần bao nhiêu lần vô lễ bao nhiêu lần
Bao nhiêu lần bao nhiêu lần xâm phạm bao nhiêu lần
Không thể thỏa mãn
Long trời lở đất
Không cần trở về nơi đó
Bao nhiêu lần bao nhiêu lần kịch liệt bao nhiêu lần
Bao nhiêu lần bao nhiêu lần tiến nhập bao nhiêu lần
Bao nhiêu lần bao nhiêu lần bao nhiêu lần bao nhiêu lần
Bao nhiêu lần bao nhiêu lần
Một khúc qua đi, dưới đài tràn ra tiếng vỗ tay kịch liệt.
Người xem cảm xúc đều lên đến cực điểm.
Bốn người được vỗ tay hoan nghênh, cười thống khoái.
Quang Đầu tán thưởng: “Hoa sen nhỏ, bà viết mấy ca khúc này đúng là hơn cả cao siêu!”
Tôi cười cười: “Quá khen! Quá khen!”
“Chẳng lẽ mấy ngày nay bà trốn đi để viết mấy ca khúc này?” Copy hỏi
Tôi vẫn chưa trả lời, Con Vịt liền mở miệng trước: “Hoa sen nhỏ, tại sao tôi lại cảm thấy đêm nay bà có gì đó không thích hợp, tựa như có chút hưng phấn quá đà?”
Tôi vừa bực mình vừa buồn cười trừng anh liếc mắt một cái: “Con Vịt, cái miệng đen đủi của ông có thể đừng mở ra trong đêm nay không? Đêm nay tôi đang rất hứng trí, ông ý, đừng có mà đến phá hư.”
Anh nhíu mi không nói, ánh mắt cứ vậy nhìn lại, phảng phất như muốn dò xét tôi.
Tôi tự hỏi lương tâm tội lỗi của mình.
Dưới khán đài mọi người hô to: “An Khả.”
Tôi cười vỗ tay phát ra tiếng về phía họ: “I announce that the music show is beginning!”
Mấy người vẫn tiếp tục chơi đến rạng sáng mới tàn cuộc.
Bọn Con Vịt vì cười đùa vui vẻ, uống không ít rượu, say rối tinh rối mù.
Mấy người cùng nâng nhau, ngả trái ngả phải tiêu sái đi trên đường cái.
Quang Đầu mở miệng: “Hoa sen nhỏ, bà đó, thật mất hứng, ngay cả một ngụm rượu cũng không uống, khó mà có được một lần cao hứng như đêm nay.
Tôi cười ý xin lỗi: “Do dạ dày của tôi không thoải mái thôi… Mọi người tha thứ cho tôi lần này phạm quy, lần sau, nhất định cùng mọi người không say không về.”
“Vậy… Cứ như thế đi… Nói đúng lắm!” Copy cầm chai rượu đập xuống nổ lớn làm cả bọn bật cười.
Tôi gật đầu: “Tôi – Liên Lạc có khi nào nói mà không giữ lời.”
Con Vịt say khướt dựa trên vai tôi, một câu cũng không nói. Khép hờ hai mắt, tựa hồ đang rất khó chịu.
Tôi hỏi anh: “Con Vịt, ông có thấy khó chịu không? Có muốn phun ra không, để tôi dìu ông đi tìm chỗ.”
Anh trợn mắt liếc nhìn tôi một cái, gật gật đầu.
Tôi điều chỉnh lại cái đầu Con Vịt: “Mọi người đứng ở chỗ này chờ hai bọn tôi một lát, tên nhóc này muốn ói ra, tôi dìu anh ta ra chỗ khác.”
Bọn họ phất phất tay về phía tôi: “Đi nhanh về nhanh. Đầu choáng váng muốn chết rồi.”
Dìu Con Vịt vào một góc tối, vỗ vào lưng anh, nói: “Mau ói ra đi. Phun xong trở về ăn điểm tâm sáng.”
Con Vịt ngồi chồm hỗm trên mặt đất, một lúc lâu không có động tĩnh gì.
Tôi nóng nảy: “Ông mau ói ra đi! Bọn Quang Đầu đang chờ!”
Anh lại đột nhiên xoay người, một tay ôm lấy tôi.
Tôi sửng sốt, nhưng không đẩy anh ra, ôn nhu hỏi anh: “Làm sao vậy? Có phải rất khó chịu đúng không?”
Anh gật gật đầu, giống như một đứa trẻ con.
Tôi cười cười: “Biết là khó chịu thì lần sau đừng uống nhiều như vậy. Ông nghĩ mình uống ngàn ly không say à!”
“Hoa sen nhỏ, bà phải đi, đúng không?” Anh đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo sự chua xót đến vô tận.
Tôi giật mình: “Tại sao lại đột nhiên nhớ ra cái gì mà nói như vậy?”
Anh càng ôm tôi chặt hơn, rầu rĩ nói: “Sao tôi lại không biết? Bà nghĩ tôi là ai? Tôi là Tả Thừa Tịch. Tả Thừa Tịch, Tả Thừa Tịch…”
Anh không ngừng lặp lại tên mình, nói xong lời cuối cùng, đột nhiên khóc lên nức nở.
Tôi ôn nhu vỗ vào lưng anh, trấn an anh: “Sao lại khóc? Đứa ngốc!”
Anh buông ra, ai oán liếc mắt nhìn tôi: “Không cần đột nhiên ôn nhu với tôi như vậy, nếu không tôi sẽ không tha cho bà, sẽ không bao giờ buông tay.”
Tôi cười gật gật đầu, nghĩ rằng đây chỉ là lời người say: “Tốt thôi, tôi sẽ không ôn nhu như vậy, tôi sẽ hung dữ với anh, vậy được chứ?”
Anh cười cười cay đắng, vươn tay xoa tóc tôi, động tác ôn nhu khiến tôi không thể tin được bình thường đây là Con Vịt suốt ngày cợt nhả.
Tôi nói: “Con Vịt, ông đó, bệnh thần kinh lại tái phát rồi? Sao có thể làm được những động tác ghê tởm như vậy chứ?” Nói xong tôi nghiêng nghiêng đầu, né tránh khỏi tay anh.
Anh nói: “Hoa sen nhỏ, bà đừng động đậy, cứ im lặng như vậy, để tôi nhìn bà trong chốc lát, trong chốc lát thôi.”
Đôi mắt tôi có chút chua xót.
Tôi liền hiểu mọi việc đều không thể gạt được Con Vịt.
Đứng ở nơi đó, để mặc anh vuốt ve mái tóc dài.
Vẻ mặt của anh thật đau thương, giống như người đó.
Anh mở miệng: “Hoa sen nhỏ, bà đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không muốn để bà lợi dụng, để bà liên tưởng đến hình bóng một người khác.”
Tôi kinh ngạc, tên nhóc này có thuật đọc được nội tâm người khác sao?
Anh cười cười, ôm lấy tôi: “Hoa sen nhỏ, không biết vì cái gì, khi tôi vừa thấy bà, liền vui mừng đến mức ngay cả trái tim cũng đau nhói.”
Tôi nói: “Đó là vì trái tim của ông có bệnh, ông nên đi tìm bác sĩ khám xem.”
Hồi lâu, anh không nói gì thêm.
Đang thấy kỳ lạ tại sao người này không lên tiếng tiếp, chợt nghe thấy bên tai một trận nôn khan, bên vai trái một mảnh ẩm ướt.
“Tôi… Tôi…”
Làm chuyện xấu xong, khiếp đảm nhìn tôi: “Hoa… Hoa… Hoa sen nhỏ… Tôi không phải cố ý… Bà phải tin tưởng tôi.”
Sắc mặt tôi xanh đen, hung hăng niết mặt anh ta: “Con Vịt chết này, ông dám chỉnh tôi à. Dám ói hết lên người tôi, ông ý, sao không chết đi.”
Anh kêu to: “Tôi sai lầm rồi, tôi sai lầm rồi, hoa sen tốt bụng, hoa sen thơm, hoa sen đẹp, mau tha cho tôi.”
Tôi còn nghĩ mình xuống tay chưa đủ mạnh, Copy cùng Quang Đầu ở phía bên kia cuồng loạn giục tôi: “Hai người có nhanh lên không? Rốt cuộc là đi ói hay là đi ăn?”
Con Vịt nghe thấy tiếng, lập tức đáp: “Này này, tôi đến đây.”
Nói xong đắc ý liếc tôi một cái: “Không thể đánh tiếp, tiếp tục đánh tôi, bọn Quang Đầu sẽ biến thành hoá thạch.”
Tôi nhịn cơn tức giận xuống, buông tay ra, chỉ vào quần áo trên người anh: “Cởi hết quần áo trên người ông xuống cho tôi mặc, nhanh. Bẩn chết đi được.”
Anh gật đầu, cởi áo khoác đưa vào lòng bàn tay tôi.
Tôi cười anh: “Vẻ mặt rất tốt, đủ tiêu chuẩn của cẩu nô tài.”
Mấy người cười nói đi đến ngã tư đường.
Bốn người bốn phương hướng.
Quang Đầu nói: “Thật sự không cần chúng tôi đưa về sao?”
Tôi gật gật đầu: “Không cần, tôi sẽ gọi xe trở về bây giờ. Mấy người đều say như vậy, đến lúc đưa tôi đến nhà, say rồi ngã xuống đấy, thì phải làm sao? Tôi không muốn chứa ba con ma men trong nhà đâu.”
Copy cười gật đầu: “Tốt lắm, một mình bà trở về phải chú ý. Nếu có việc thì gọi điện thoại cho chúng tôi.”
Tôi phất phất tay về phía bọn họ: “Đi nhanh đi. Trở về nhớ cẩn thận một chút.”
Quang Đầu đột nhiên quay lại nhìn tôi, nói: “Hoa sen nhỏ, tôi – Quang Đầu cả đời này, có một việc cảm thấy mình làm tốt nhất, chính là được quen biết với bà.”
Copy cũng phụ họa theo gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy như vây.”
Mũi tôi khó chịu đến mức chua xót, vẫy tay về phía họ: “Nhanh cút đi, hai tên quỷ các người tự nhiên sao lại mềm yếu như vậy. Làm tôi buồn nôn ghê.”
Bọn họ cười cười, khoát tay về phía tôi: “Tại hạ xin cáo từ.”
Giao lộ chỉ còn lại hai người: tôi cùng Con Vịt.
Tôi nói: “Ông cũng nhanh trở về đi. Trễ thế này rồi.”
Anh gật gật đầu, hai mắt hoàn mỹ giấu không được bi thương.
Tôi còn nói: “Ông đó, đừng có nước mắt lưng tròng nhìn tôi như thế, biết không? Giống như đứa trẻ con vậy.”
Anh mở miệng: “Hoa sen nhỏ, bà có thể gọi tôi một tiếng Thừa Tịch không?”
Tôi cười anh: “Ông lại điên điên cái gì thế?”
Anh không nói lời nào, cứ như vậy nhìn tôi.
Tôi thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ra tên của anh: “Thừa Tịch.”
Anh lập tức nở nụ cười, tươi đẹp chân thật giống như đứa trẻ.
Anh nói: “Hôm nay có thể coi là ngày tôi cao hứng nhất. Cho nên, hiện tại tôi phải về nhà đây.”
Tôi đang muốn nói anh ta nói chuyện ăn khớp với tôi như quỷ, anh bỗng xoay người đi qua người tôi.
Tôi giật mình.
Trên gương mặt một giọt chất lỏng ấm áp chậm rãi uốn lượn rơi xuống.
Rốt cuộc chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi thở dài một hơi, đeo đàn guitar đi trên một đường ray bị bỏ hoang.
Thanh ray hai bên, đèn đường mờ nhạt, không khỏi khiến người ta cảm thấy phiền muộn.
Đi trong chốc lát, có chút mệt mỏi, đơn giản ngồi xuống, mở túi đựng ra, đem đàn ra gảy.
Đêm khuya trống trải, tiếng đàn sâu kín.
Nhẹ nhàng đánh bản ‘Snow White’, nước mắt rốt cuộc chảy xuống.
Đây là phương thức để tôi chia tay.
Rời đi Cố Mạc Tu, rời đi cái thành phố này, rời đi những chuyện có liên quan đến Cố Mạc Tu. Sau đó theo năm tháng dần dần quên anh đi.
Cho nên, tôi không thể không cùng bọn họ từ biệt.
Tôi không uống rượu, không phải không nghĩ đến chuyện say một hồi, mà là tôi nghĩ, trong giờ phút từ biệt thành phố này cần một chút tỉnh táo, như vậy tôi sẽ nhớ mãi được cái đêm ấm áp này.
Tôi không thể tha thứ được nếu Cố Mạc Tu – con người thuần trắng đó phải chịu ánh mắt khinh thường của người khác.
Không thể để cho mọi người giẫm nát tôn nghiêm của anh dưới lòng bàn chân.
Không thể để cho anh phải đeo trên lưng tội danh loạn luân, nhận sự trừng phạt của thần linh.
Sở hữu, tất cả những gì chỉ cần liên quan đến Cố Mạc Tu, tôi cũng không thể tha thứ.
Tôi muốn đến một thị trấn nhỏ, yên ổn sống ở đấy đến suốt đời.
Nếu có một ngày, tôi có thể quên anh đi, như vậy, tôi sẽ trở về, dịu dàng gọi anh một tiếng anh trai.
Nếu tôi không thể, như vậy, tôi sẽ vẫn ở lại nơi đấy, bọc kín cảm xúc tưởng niệm anh, vượt qua cả đời.
Tự giễu lắc đầu, tiếp tục ca hát.
“Tiểu Lạc” phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc, mềm mại tựa như mây trên trời.
Tiếng đàn đột nhiên dừng lại.
Phía sau truyền đến một mảnh ấm áp: “Tiểu Lạc, em vừa đi đâu? Em còn muốn đi đâu?”
Cơ thể tôi cứng ngắc.
“Mỗi ngày anh đều đi đến những nơi em hay qua lại, tìm những con đường em hay đi. Tiểu Lạc, Tiểu Lạc, em còn muốn đi đâu, vì cái gì muốn trốn tránh anh?” Giọng nói của anh nghẹn ngào.
Tôi cố nén sự rung động trong lòng, xoay người đẩy anh ra: “Anh trai…”
Ánh mắt Cố Mạc Tu đỏ đỏ, nhưng không hề rơi lệ.
Vẻ mặt của anh thật yếu ớt, giống như một đứa trẻ lạc đường.
Tôi thở dài, tiến lại gần ôm lấy anh: “Thật xin lỗi…”
Anh không nói gì, khóc trong lòng tôi, thật lâu cũng không chịu rời đi.
Thở dài, thì ra muốn từ biệt người, cũng không thể từ biệt được.
Cầm tay anh, ôn nhu nói: “Anh trai, chúng ta về nhà đi.”
Anh ngẩng đầu, nửa giây sau, nước mắt im lặng chảy xuống.
Gật gật đầu: “Cùng nhau về nhà.”
Cố Mạc Tu, em muốn cho anh một lời từ biệt dịu dàng nhất.
Cho nên, đêm nay, hãy để em được tùy hứng một lần thôi.
Tôi khóc trong lòng anh, lấy tay vẽ một vòng tròn lên người anh.
“Anh trai… Làn da thật đẹp!” Tôi trêu đùa
Thân thể anh rất nóng, sẽ tổn thương tới làn da tôi.
Tôi cười anh: “Anh trai, trên người anh thật nóng. Giống như lửa vậy.”
Anh vẫn như cũ không nói lời nào, nhưng hô hấp dồn dập đã bán đứng cảm xúc của anh.
Tôi thừa nhận, mình bắt đầu hấp dẫn Cố Mạc Tu.
Tôi không thể không làm như vậy.
Có lẽ tôi sẽ thất bại, nhưng mà, tôi không thể không làm như vậy.
Hãy tha thứ cho con, con không thể không làm như vậy.
Thượng đế!
Tôi cố ý ngẩng đầu lên trên, môi làm bộ như vô tình lướt qua má anh.
Thân thể anh cứng đờ, âm thanh khàn khàn nói: “Đừng nhúc nhích, ngủ đi.”
Tôi cố ý làm nũng, tay vòng lấy cổ anh: “Em không ngủ được. Anh trai… Mấy ngày em không ở đây, anh có nhớ em không?”
“Đương… Đương nhiên là có…” Anh nói quanh co.
“Không có em ở bên cạnh anh, anh có ngủ được không?”
Anh gật gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Em không ở đây, anh đều không ngủ được.”
Trong lòng tôi lại nổi lên sự chua xót.
Lại cười chói lọi như hoa: “Anh trai… Chúng ta cùng chơi một trò chơi nho nhỏ, được không?”
“Trò chơi gì?” Ánh đèn ban đêm chiếu xuống, lông mi anh nồng đậm chớp chớp, giống như một con bướm đêm đen tối.
Thật đẹp…
Tôi không tiếp tục bận tâm, vươn tay vuốt ve ánh mắt của anh: “Anh trai… Ánh mắt của anh rất đẹp…”
Anh cười cười: “Tiểu Lạc mới đẹp nhất.”
Tôi chỉa chỉa vào trán anh: “Khi nào thì học được thói ba hoa như vậy!”
Anh mở miệng: “Các cô gái không phải đều thích nghe điều này sao.”
Tôi nói: “Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta cùng chơi trò chơi thôi.”
Anh gật đầu: “Trò chơi gì?”
“Đá kéo vải!” Tôi cười cười
(trò Oẳn tù tì của dân Việt Nam ta)
“Khẳng định không chỉ đơn giản như vậy?” Anh lộ ra bộ dáng cảnh giác, thật sự là đáng yêu.
Tôi cười cười: “Thông minh, quả không hổ là anh trai em!”
Anh vỗ vỗ mặt tôi: “Thôi đi, không cần tự khoe khoang, nói nhanh lên, quy tắc trò chơi là như thế nào.”
“Chúng ta cùng đá – kéo – vải, ai thua sẽ phải thoát quần áo. Ai thắng, sẽ hát một bài.”
“Cởi quần áo? Không được!” Anh lập tức cự tuyệt.
Tôi ôm anh làm nũng: “Anh trai… Không quan hệ mà… Cũng sẽ không cởi toàn bộ. Không thể thoát, tự nhiên em cũng không bắt anh thoát ra!”
Anh ngẫm lại: “Vẫn không được. Như vậy không tốt!”
Biểu tình của Cố Mạc Tu làm tôi vừa vui sướng vừa khổ sở.
Tôi làm bộ dáng khổ sở: “Anh trai… Anh không chơi với em, em sẽ không ngủ được. Em ngủ không được, sẽ cọ xát vào người anh, cọ đến khi nào anh nổi điên mới thôi.”
Anh chán nản, sau một lúc, dán dán vào mũi tôi: “Em đó… Cái tính tình muốn gây sự một chút cũng không thay đổi.”
Tôi hoan hô: “Ý của anh chính là đáp ứng sao?”
Anh gật đầu: “Ừ, anh đáp ứng rồi! Bất quá không được chơi đùa đến phát hỏa.”
Tôi bắt đầu có chút khẩn trương lên.
Kiên trì đi, Liên Lạc!
Chúng tôi ngồi trên giường, bắt đầu chơi.
“Đá kéo vải!”
Cố Mạc Tu ra kéo, tôi ra đá, anh thua.
Nửa ngày không có chút động tĩnh.
Tôi khoanh tay, dùng ánh mắt thúc giục anh: “Mau thoát đi, anh thua rồi.”
Mặt của anh hơi hơi đỏ lên, do dự: “Không thoát có sao không?”
Tôi cười tủm tỉm gật đầu.
“Thôi được rồi.” Anh bất đắc dĩ cởi áo sơ mi trên người, lộ ra làn da trơn bóng trắng nõn.
Dáng người Cố Mạc Tu thật sự không còn gì để nói, làn da không chỉ có siêu đẹp, cơ bụng rắn chắc. Dáng người gầy gò nhưng không hề gầy yếu.
Tôi lộ ra vẻ mặt háo sắc, vô sỉ lấy tay sờ lên: “Anh trai… Dáng người này của anh thật sự không phải con gái sao.”
Anh một phen đẩy tôi ra: “Đi đi đi đi… Không cần dùng tay sờ soạng.”
Tôi cười anh: “Cho em gái mình sờ một chút thì có sao? Em cũng không có ăn anh!”
Mặt anh càng đỏ hơn, bị tôi làm cho nghẹn nửa ngày nói không ra lời.
Tôi cười cười: “Tốt lắm tốt lắm, quần áo anh cũng thoát, vậy đến em hát.”
Taytôi với lấy cây đàn bên giường, nghĩ một chút, hát ‘Anaesthesia’.
Tôi phi thường thích bài hát này, làn điệu nhẹ nhàng, giống như tình nhân dịu dàng thì thầm bên tai.
Trong đó có một câu ca từ là như này: Oh, tonight is the night of my life (Oh, đêm nay là đêm cuộc đời của tôi)
Đúng vậy, đêm nay, một đêm, là cuộc đời của tôi.
Cố Mạc Tu, anh có thể cảm nhận được những thống khổ trong lòng em không?
Cố Mạc Tu say mê nghe, đêm, dưới đèn, vẻ mặt của anh, thật hạnh phúc.
Tôi… Cũng thật hạnh phúc.
Một bài hát kết thúc, Cố Mạc Tu vỗ tay: “Tiểu Lạc, giọng hát của em dịu dàng quá.”
Tôi nói: “Từ trước tới giờ em đều không hát cho người khác nghe, anh là người đầu tiên đó.”
Trên mặt anh lộ ra kinh hỉ: “Thật sự sao?”
Tôi gật đầu.
Anh cười giống một đứa trẻ, ngẫm nghĩ, lại hỏi: “Ca khúc em vừa hát tên là gì?”
“Anaesthesia.”
Anh cười ôn nhu. Khóe môi nhìn rất được.
Anh dùng giọng nói mềm mại nói với tôi: “Rất thích, ca từ trong bài này.”
Tôi gật đầu: “Em cũng rất thích.”
Lại tiếp tục chơi.
“Đá kéo vải!”
Tôi thua.
Tôi thật rõ ràng cởi áo sơ mi trên người, lộ ra nội y thuần trắng, nhìn anh ngượng ngùng cười.
Ánh mắt của anh trốn tránh bốn phía, không dám nhìn tôi.
Cố Mạc Tu đang khẩn trương.
Tôi làm bộ như cái gì cũng không biết, vỗ vỗ đầu của anh: “Anh trai, anh hát đi.”
Anh ngẩn người: “A… Ừm…”
Ngẫm lại, xấu hổ nhức đầu: “Anh hát không hay đâu!”
Tôi cười cười: “Ngốc! Đã có sẵn nhạc đệm rồi…”
Anh vỗ vỗ đầu: “Bắt đầu!”
Giọng hát của Cố Mạc Tu phảng phất thiên âm, tinh thuần không chứa một tia tạp chất.
Qua lại mấy lần, hai người đều chỉ còn lại nội y.
“Đá kéo vải!”
Tôi thua.
Vươn cánh tay định cởi bỏ nút nội y phía sau.
Tayanh vươn ra ý đồ muốn ngăn cản: “Không cần thoát.”
Nhưng mà đã quá muộn, tôi đã tháo được nút đằng sau.
Sắc mặt anh đỏ lên, nhìn cơ thể của tôi, hô hấp dần dần trở nên dồn dập: “Tiểu lạc… Em mặc vào… Nhanh lên.”
Tôi đi đến phía anh, từ phía sau ôm lấy anh, da thịt đụng chạm vào nhau, chăm chú thiếp hợp cùng một chỗ.
Thân thể anh run rẩy, âm thanh khàn khàn: “Tiểu Lạc… Đừng làm loạn… như vậy… Ừm…” Tôi tiến đến bên tai cắn cắn vào vành tai anh, nhắm trúng, nhịn không được, anh rên rỉ.
Tôi dịu dàng ghé sát vào lỗ tai anh lẩm bẩm, phảng phất những lời vô nghĩa: “Anh trai… Âm thanh vừa rồi của anh, thật gợi cảm…”
Anh thở hổn hển, mặt đỏ lên, vô cùng đáng yêu: “Tiểu Lạc… Chúng ta không thể như vậy… Tiểu Lạc…”
Không đợi anh nói xong, tôi liền tiến đến trước mặt anh, hôn lên bờ môi của anh.
“Ừm…” Âm thanh rên rỉ đứt quãng theo cổ họng anh truyền ra.
Tôi buông anh ra, cười: “Rõ ràng anh trai cũng rất muốn, vì cái gì phải chịu đựng?” Chỉ chỉ xuống quần đùi mỏng manh phía dưới người anh, dục vọng đã thức tỉnh từ khi nào.
Anh không nói gì, con ngươi trong suốt bắt đầu lấp lánh lệ quang.
Tôi cười.
Anh liếm liếm bờ môi khô ráo, chậm rãi đi đến phía tôi.
“Tiểu Lạc, em hối hận không? Chúng ta quan hệ như vậy…”
Tôi cười: “Anh trai cảm thấy sao?”
Không nói gì thêm.
Ngón tay của anh xuyên qua da thịt tôi, lưu lại những điều tốt đẹp.
Giờ phút này ngôn ngữ đã trở nên dư thừa. Chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy trong cơ thể còn hoạt động, nhanh chóng trở mình dựng đứng lên.
Trong nháy mắt hai người kết hợp, tôi phảng phất nghe thấy lời thánh ca đến từ thiên quốc phía trên nóc nhà nhẹ nhàng xướng lên.
Rốt cuộc nước mắt vẫn theo khóe mắt chảy xuống.
Tôi nhìn thấy trên lưng Cố Mạc Tu chỉ còn lại duy nhất một cánh, một cánh khác cột vào thập tự giá, máu tươi đầm đìa.
Cố Mạc Tu bị hấp dẫn, anh trở thành ma quỷ vùng đất cấm.
Khi tôi đeo đàn guitar đứng trước mặt bọn họ thì bọn họ giống như gặp phải quỷ, tương hỗ vỗ vỗ mặt lẫn nhau: “Không phải đang nằm mơ chứ?”
Tôi cho bọn họ mỗi người một cước: “Đau không?”
Bọn họ ngơ ngác gật đầu: “Đau.”
Tôi buồn cười nhìn bọn họ.
Sau một lúc, bọn họ mới có phản ứng, một phen nhéo vào váy tôi: “Hoa sen nhỏ, chúng tôi đã từng nói với bà bao nhiêu lần, không cần chơi trò biến mất, không cần chơi trò biến mất. Sao bà không bao giờ có thể thay đổi được!”
Tôi nhìn bọn họ cười cười ra vẻ biết lỗi: “Tôi sai rồi, tôi thật sự sai lầm rồi.”
Con Vịt không cùng bọn họ vui đùa ầm ĩ, đứng ở một nơi sâu kín nhìn tôi.
Anh nói: “Liên Lạc, anh trai bà tìm bà đến mức phát điên rồi. Bà có biết hay không?”
Tôi gật gật đầu: “Biết!”
Lời nói của anh đầy sự chua xót khiến lòng tôi kinh ngạc.
Anh nhìn tôi, hồi lâu, thở ra một hơi thật dài: “Hoa sen nhỏ, tôi cảm giác càng ngày bà càng cách xa chúng tôi rồi.”
Tôi cười cười: “Đừng nghĩ lung tung.”
Giơ đàn guitar lên, chớp chớp con ngươi nhìn về phía anh: “Đêm nay chúng ta đi đếnCasablancachơi một hồi được không?”
Đủ mọi màu sắc của đèn nê ông cùng hỗn hợp hơi thở và mùi thuốc lá dơ bẩn trong không khí làm người ta buồn nôn.
Độ nóng trongCasablancangày càng tăng, dưới sân khấu mọi người cuồng nhiệt theo tiết tấu cuồng loạn của bốn người phía trên.
Đứng trên sân khấu hoa lệ cuồng loạn suốt ba giờ. Mồ hôi rơi, nhẹ nhàng mà tuôn ra đầm đìa.
Copy đứng trước microphone khàn khàn cất giọng:
Bao nhiêu lần bao nhiêu lần bao nhiêu lần bao nhiêu lần
Bao nhiêu lần bao nhiêu lần mãnh liệt bao nhiêu lần
Bao nhiêu lần bao nhiêu lần xuyên thấu bao nhiêu lần
Giống như máy móc vận động
Giống như người điên điên cuồng lay động
Khoái hoạt làm người ta phát cuồng
Hai người hợp lại làm một đến khi giao hòa
Bao nhiêu lần bao nhiêu lần xuyên thấu bao nhiêu lần
Bao nhiêu lần bao nhiêu lần xé ra bao nhiêu lần
Không thể rời đi
Khát cầu toàn bộ
Không cần thời gian trong tình yêu
Xâm nhập trục cuốn
Rơi xuống rồi tỉnh qua đi
Bị dục vọng làm cho tê liệt
Đã quên đau đớn bắt đầu xoay tròn
Bao nhiêu lần bao nhiêu lần vô lễ bao nhiêu lần
Bao nhiêu lần bao nhiêu lần xâm phạm bao nhiêu lần
Không thể thỏa mãn
Long trời lở đất
Không cần trở về nơi đó
Bao nhiêu lần bao nhiêu lần kịch liệt bao nhiêu lần
Bao nhiêu lần bao nhiêu lần tiến nhập bao nhiêu lần
Bao nhiêu lần bao nhiêu lần bao nhiêu lần bao nhiêu lần
Bao nhiêu lần bao nhiêu lần
Một khúc qua đi, dưới đài tràn ra tiếng vỗ tay kịch liệt.
Người xem cảm xúc đều lên đến cực điểm.
Bốn người được vỗ tay hoan nghênh, cười thống khoái.
Quang Đầu tán thưởng: “Hoa sen nhỏ, bà viết mấy ca khúc này đúng là hơn cả cao siêu!”
Tôi cười cười: “Quá khen! Quá khen!”
“Chẳng lẽ mấy ngày nay bà trốn đi để viết mấy ca khúc này?” Copy hỏi
Tôi vẫn chưa trả lời, Con Vịt liền mở miệng trước: “Hoa sen nhỏ, tại sao tôi lại cảm thấy đêm nay bà có gì đó không thích hợp, tựa như có chút hưng phấn quá đà?”
Tôi vừa bực mình vừa buồn cười trừng anh liếc mắt một cái: “Con Vịt, cái miệng đen đủi của ông có thể đừng mở ra trong đêm nay không? Đêm nay tôi đang rất hứng trí, ông ý, đừng có mà đến phá hư.”
Anh nhíu mi không nói, ánh mắt cứ vậy nhìn lại, phảng phất như muốn dò xét tôi.
Tôi tự hỏi lương tâm tội lỗi của mình.
Dưới khán đài mọi người hô to: “An Khả.”
Tôi cười vỗ tay phát ra tiếng về phía họ: “I announce that the music show is beginning!”
Mấy người vẫn tiếp tục chơi đến rạng sáng mới tàn cuộc.
Bọn Con Vịt vì cười đùa vui vẻ, uống không ít rượu, say rối tinh rối mù.
Mấy người cùng nâng nhau, ngả trái ngả phải tiêu sái đi trên đường cái.
Quang Đầu mở miệng: “Hoa sen nhỏ, bà đó, thật mất hứng, ngay cả một ngụm rượu cũng không uống, khó mà có được một lần cao hứng như đêm nay.
Tôi cười ý xin lỗi: “Do dạ dày của tôi không thoải mái thôi… Mọi người tha thứ cho tôi lần này phạm quy, lần sau, nhất định cùng mọi người không say không về.”
“Vậy… Cứ như thế đi… Nói đúng lắm!” Copy cầm chai rượu đập xuống nổ lớn làm cả bọn bật cười.
Tôi gật đầu: “Tôi – Liên Lạc có khi nào nói mà không giữ lời.”
Con Vịt say khướt dựa trên vai tôi, một câu cũng không nói. Khép hờ hai mắt, tựa hồ đang rất khó chịu.
Tôi hỏi anh: “Con Vịt, ông có thấy khó chịu không? Có muốn phun ra không, để tôi dìu ông đi tìm chỗ.”
Anh trợn mắt liếc nhìn tôi một cái, gật gật đầu.
Tôi điều chỉnh lại cái đầu Con Vịt: “Mọi người đứng ở chỗ này chờ hai bọn tôi một lát, tên nhóc này muốn ói ra, tôi dìu anh ta ra chỗ khác.”
Bọn họ phất phất tay về phía tôi: “Đi nhanh về nhanh. Đầu choáng váng muốn chết rồi.”
Dìu Con Vịt vào một góc tối, vỗ vào lưng anh, nói: “Mau ói ra đi. Phun xong trở về ăn điểm tâm sáng.”
Con Vịt ngồi chồm hỗm trên mặt đất, một lúc lâu không có động tĩnh gì.
Tôi nóng nảy: “Ông mau ói ra đi! Bọn Quang Đầu đang chờ!”
Anh lại đột nhiên xoay người, một tay ôm lấy tôi.
Tôi sửng sốt, nhưng không đẩy anh ra, ôn nhu hỏi anh: “Làm sao vậy? Có phải rất khó chịu đúng không?”
Anh gật gật đầu, giống như một đứa trẻ con.
Tôi cười cười: “Biết là khó chịu thì lần sau đừng uống nhiều như vậy. Ông nghĩ mình uống ngàn ly không say à!”
“Hoa sen nhỏ, bà phải đi, đúng không?” Anh đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo sự chua xót đến vô tận.
Tôi giật mình: “Tại sao lại đột nhiên nhớ ra cái gì mà nói như vậy?”
Anh càng ôm tôi chặt hơn, rầu rĩ nói: “Sao tôi lại không biết? Bà nghĩ tôi là ai? Tôi là Tả Thừa Tịch. Tả Thừa Tịch, Tả Thừa Tịch…”
Anh không ngừng lặp lại tên mình, nói xong lời cuối cùng, đột nhiên khóc lên nức nở.
Tôi ôn nhu vỗ vào lưng anh, trấn an anh: “Sao lại khóc? Đứa ngốc!”
Anh buông ra, ai oán liếc mắt nhìn tôi: “Không cần đột nhiên ôn nhu với tôi như vậy, nếu không tôi sẽ không tha cho bà, sẽ không bao giờ buông tay.”
Tôi cười gật gật đầu, nghĩ rằng đây chỉ là lời người say: “Tốt thôi, tôi sẽ không ôn nhu như vậy, tôi sẽ hung dữ với anh, vậy được chứ?”
Anh cười cười cay đắng, vươn tay xoa tóc tôi, động tác ôn nhu khiến tôi không thể tin được bình thường đây là Con Vịt suốt ngày cợt nhả.
Tôi nói: “Con Vịt, ông đó, bệnh thần kinh lại tái phát rồi? Sao có thể làm được những động tác ghê tởm như vậy chứ?” Nói xong tôi nghiêng nghiêng đầu, né tránh khỏi tay anh.
Anh nói: “Hoa sen nhỏ, bà đừng động đậy, cứ im lặng như vậy, để tôi nhìn bà trong chốc lát, trong chốc lát thôi.”
Đôi mắt tôi có chút chua xót.
Tôi liền hiểu mọi việc đều không thể gạt được Con Vịt.
Đứng ở nơi đó, để mặc anh vuốt ve mái tóc dài.
Vẻ mặt của anh thật đau thương, giống như người đó.
Anh mở miệng: “Hoa sen nhỏ, bà đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không muốn để bà lợi dụng, để bà liên tưởng đến hình bóng một người khác.”
Tôi kinh ngạc, tên nhóc này có thuật đọc được nội tâm người khác sao?
Anh cười cười, ôm lấy tôi: “Hoa sen nhỏ, không biết vì cái gì, khi tôi vừa thấy bà, liền vui mừng đến mức ngay cả trái tim cũng đau nhói.”
Tôi nói: “Đó là vì trái tim của ông có bệnh, ông nên đi tìm bác sĩ khám xem.”
Hồi lâu, anh không nói gì thêm.
Đang thấy kỳ lạ tại sao người này không lên tiếng tiếp, chợt nghe thấy bên tai một trận nôn khan, bên vai trái một mảnh ẩm ướt.
“Tôi… Tôi…”
Làm chuyện xấu xong, khiếp đảm nhìn tôi: “Hoa… Hoa… Hoa sen nhỏ… Tôi không phải cố ý… Bà phải tin tưởng tôi.”
Sắc mặt tôi xanh đen, hung hăng niết mặt anh ta: “Con Vịt chết này, ông dám chỉnh tôi à. Dám ói hết lên người tôi, ông ý, sao không chết đi.”
Anh kêu to: “Tôi sai lầm rồi, tôi sai lầm rồi, hoa sen tốt bụng, hoa sen thơm, hoa sen đẹp, mau tha cho tôi.”
Tôi còn nghĩ mình xuống tay chưa đủ mạnh, Copy cùng Quang Đầu ở phía bên kia cuồng loạn giục tôi: “Hai người có nhanh lên không? Rốt cuộc là đi ói hay là đi ăn?”
Con Vịt nghe thấy tiếng, lập tức đáp: “Này này, tôi đến đây.”
Nói xong đắc ý liếc tôi một cái: “Không thể đánh tiếp, tiếp tục đánh tôi, bọn Quang Đầu sẽ biến thành hoá thạch.”
Tôi nhịn cơn tức giận xuống, buông tay ra, chỉ vào quần áo trên người anh: “Cởi hết quần áo trên người ông xuống cho tôi mặc, nhanh. Bẩn chết đi được.”
Anh gật đầu, cởi áo khoác đưa vào lòng bàn tay tôi.
Tôi cười anh: “Vẻ mặt rất tốt, đủ tiêu chuẩn của cẩu nô tài.”
Mấy người cười nói đi đến ngã tư đường.
Bốn người bốn phương hướng.
Quang Đầu nói: “Thật sự không cần chúng tôi đưa về sao?”
Tôi gật gật đầu: “Không cần, tôi sẽ gọi xe trở về bây giờ. Mấy người đều say như vậy, đến lúc đưa tôi đến nhà, say rồi ngã xuống đấy, thì phải làm sao? Tôi không muốn chứa ba con ma men trong nhà đâu.”
Copy cười gật đầu: “Tốt lắm, một mình bà trở về phải chú ý. Nếu có việc thì gọi điện thoại cho chúng tôi.”
Tôi phất phất tay về phía bọn họ: “Đi nhanh đi. Trở về nhớ cẩn thận một chút.”
Quang Đầu đột nhiên quay lại nhìn tôi, nói: “Hoa sen nhỏ, tôi – Quang Đầu cả đời này, có một việc cảm thấy mình làm tốt nhất, chính là được quen biết với bà.”
Copy cũng phụ họa theo gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy như vây.”
Mũi tôi khó chịu đến mức chua xót, vẫy tay về phía họ: “Nhanh cút đi, hai tên quỷ các người tự nhiên sao lại mềm yếu như vậy. Làm tôi buồn nôn ghê.”
Bọn họ cười cười, khoát tay về phía tôi: “Tại hạ xin cáo từ.”
Giao lộ chỉ còn lại hai người: tôi cùng Con Vịt.
Tôi nói: “Ông cũng nhanh trở về đi. Trễ thế này rồi.”
Anh gật gật đầu, hai mắt hoàn mỹ giấu không được bi thương.
Tôi còn nói: “Ông đó, đừng có nước mắt lưng tròng nhìn tôi như thế, biết không? Giống như đứa trẻ con vậy.”
Anh mở miệng: “Hoa sen nhỏ, bà có thể gọi tôi một tiếng Thừa Tịch không?”
Tôi cười anh: “Ông lại điên điên cái gì thế?”
Anh không nói lời nào, cứ như vậy nhìn tôi.
Tôi thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ra tên của anh: “Thừa Tịch.”
Anh lập tức nở nụ cười, tươi đẹp chân thật giống như đứa trẻ.
Anh nói: “Hôm nay có thể coi là ngày tôi cao hứng nhất. Cho nên, hiện tại tôi phải về nhà đây.”
Tôi đang muốn nói anh ta nói chuyện ăn khớp với tôi như quỷ, anh bỗng xoay người đi qua người tôi.
Tôi giật mình.
Trên gương mặt một giọt chất lỏng ấm áp chậm rãi uốn lượn rơi xuống.
Rốt cuộc chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi thở dài một hơi, đeo đàn guitar đi trên một đường ray bị bỏ hoang.
Thanh ray hai bên, đèn đường mờ nhạt, không khỏi khiến người ta cảm thấy phiền muộn.
Đi trong chốc lát, có chút mệt mỏi, đơn giản ngồi xuống, mở túi đựng ra, đem đàn ra gảy.
Đêm khuya trống trải, tiếng đàn sâu kín.
Nhẹ nhàng đánh bản ‘Snow White’, nước mắt rốt cuộc chảy xuống.
Đây là phương thức để tôi chia tay.
Rời đi Cố Mạc Tu, rời đi cái thành phố này, rời đi những chuyện có liên quan đến Cố Mạc Tu. Sau đó theo năm tháng dần dần quên anh đi.
Cho nên, tôi không thể không cùng bọn họ từ biệt.
Tôi không uống rượu, không phải không nghĩ đến chuyện say một hồi, mà là tôi nghĩ, trong giờ phút từ biệt thành phố này cần một chút tỉnh táo, như vậy tôi sẽ nhớ mãi được cái đêm ấm áp này.
Tôi không thể tha thứ được nếu Cố Mạc Tu – con người thuần trắng đó phải chịu ánh mắt khinh thường của người khác.
Không thể để cho mọi người giẫm nát tôn nghiêm của anh dưới lòng bàn chân.
Không thể để cho anh phải đeo trên lưng tội danh loạn luân, nhận sự trừng phạt của thần linh.
Sở hữu, tất cả những gì chỉ cần liên quan đến Cố Mạc Tu, tôi cũng không thể tha thứ.
Tôi muốn đến một thị trấn nhỏ, yên ổn sống ở đấy đến suốt đời.
Nếu có một ngày, tôi có thể quên anh đi, như vậy, tôi sẽ trở về, dịu dàng gọi anh một tiếng anh trai.
Nếu tôi không thể, như vậy, tôi sẽ vẫn ở lại nơi đấy, bọc kín cảm xúc tưởng niệm anh, vượt qua cả đời.
Tự giễu lắc đầu, tiếp tục ca hát.
“Tiểu Lạc” phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc, mềm mại tựa như mây trên trời.
Tiếng đàn đột nhiên dừng lại.
Phía sau truyền đến một mảnh ấm áp: “Tiểu Lạc, em vừa đi đâu? Em còn muốn đi đâu?”
Cơ thể tôi cứng ngắc.
“Mỗi ngày anh đều đi đến những nơi em hay qua lại, tìm những con đường em hay đi. Tiểu Lạc, Tiểu Lạc, em còn muốn đi đâu, vì cái gì muốn trốn tránh anh?” Giọng nói của anh nghẹn ngào.
Tôi cố nén sự rung động trong lòng, xoay người đẩy anh ra: “Anh trai…”
Ánh mắt Cố Mạc Tu đỏ đỏ, nhưng không hề rơi lệ.
Vẻ mặt của anh thật yếu ớt, giống như một đứa trẻ lạc đường.
Tôi thở dài, tiến lại gần ôm lấy anh: “Thật xin lỗi…”
Anh không nói gì, khóc trong lòng tôi, thật lâu cũng không chịu rời đi.
Thở dài, thì ra muốn từ biệt người, cũng không thể từ biệt được.
Cầm tay anh, ôn nhu nói: “Anh trai, chúng ta về nhà đi.”
Anh ngẩng đầu, nửa giây sau, nước mắt im lặng chảy xuống.
Gật gật đầu: “Cùng nhau về nhà.”
Cố Mạc Tu, em muốn cho anh một lời từ biệt dịu dàng nhất.
Cho nên, đêm nay, hãy để em được tùy hứng một lần thôi.
Tôi khóc trong lòng anh, lấy tay vẽ một vòng tròn lên người anh.
“Anh trai… Làn da thật đẹp!” Tôi trêu đùa
Thân thể anh rất nóng, sẽ tổn thương tới làn da tôi.
Tôi cười anh: “Anh trai, trên người anh thật nóng. Giống như lửa vậy.”
Anh vẫn như cũ không nói lời nào, nhưng hô hấp dồn dập đã bán đứng cảm xúc của anh.
Tôi thừa nhận, mình bắt đầu hấp dẫn Cố Mạc Tu.
Tôi không thể không làm như vậy.
Có lẽ tôi sẽ thất bại, nhưng mà, tôi không thể không làm như vậy.
Hãy tha thứ cho con, con không thể không làm như vậy.
Thượng đế!
Tôi cố ý ngẩng đầu lên trên, môi làm bộ như vô tình lướt qua má anh.
Thân thể anh cứng đờ, âm thanh khàn khàn nói: “Đừng nhúc nhích, ngủ đi.”
Tôi cố ý làm nũng, tay vòng lấy cổ anh: “Em không ngủ được. Anh trai… Mấy ngày em không ở đây, anh có nhớ em không?”
“Đương… Đương nhiên là có…” Anh nói quanh co.
“Không có em ở bên cạnh anh, anh có ngủ được không?”
Anh gật gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Em không ở đây, anh đều không ngủ được.”
Trong lòng tôi lại nổi lên sự chua xót.
Lại cười chói lọi như hoa: “Anh trai… Chúng ta cùng chơi một trò chơi nho nhỏ, được không?”
“Trò chơi gì?” Ánh đèn ban đêm chiếu xuống, lông mi anh nồng đậm chớp chớp, giống như một con bướm đêm đen tối.
Thật đẹp…
Tôi không tiếp tục bận tâm, vươn tay vuốt ve ánh mắt của anh: “Anh trai… Ánh mắt của anh rất đẹp…”
Anh cười cười: “Tiểu Lạc mới đẹp nhất.”
Tôi chỉa chỉa vào trán anh: “Khi nào thì học được thói ba hoa như vậy!”
Anh mở miệng: “Các cô gái không phải đều thích nghe điều này sao.”
Tôi nói: “Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta cùng chơi trò chơi thôi.”
Anh gật đầu: “Trò chơi gì?”
“Đá kéo vải!” Tôi cười cười
(trò Oẳn tù tì của dân Việt Nam ta)
“Khẳng định không chỉ đơn giản như vậy?” Anh lộ ra bộ dáng cảnh giác, thật sự là đáng yêu.
Tôi cười cười: “Thông minh, quả không hổ là anh trai em!”
Anh vỗ vỗ mặt tôi: “Thôi đi, không cần tự khoe khoang, nói nhanh lên, quy tắc trò chơi là như thế nào.”
“Chúng ta cùng đá – kéo – vải, ai thua sẽ phải thoát quần áo. Ai thắng, sẽ hát một bài.”
“Cởi quần áo? Không được!” Anh lập tức cự tuyệt.
Tôi ôm anh làm nũng: “Anh trai… Không quan hệ mà… Cũng sẽ không cởi toàn bộ. Không thể thoát, tự nhiên em cũng không bắt anh thoát ra!”
Anh ngẫm lại: “Vẫn không được. Như vậy không tốt!”
Biểu tình của Cố Mạc Tu làm tôi vừa vui sướng vừa khổ sở.
Tôi làm bộ dáng khổ sở: “Anh trai… Anh không chơi với em, em sẽ không ngủ được. Em ngủ không được, sẽ cọ xát vào người anh, cọ đến khi nào anh nổi điên mới thôi.”
Anh chán nản, sau một lúc, dán dán vào mũi tôi: “Em đó… Cái tính tình muốn gây sự một chút cũng không thay đổi.”
Tôi hoan hô: “Ý của anh chính là đáp ứng sao?”
Anh gật đầu: “Ừ, anh đáp ứng rồi! Bất quá không được chơi đùa đến phát hỏa.”
Tôi bắt đầu có chút khẩn trương lên.
Kiên trì đi, Liên Lạc!
Chúng tôi ngồi trên giường, bắt đầu chơi.
“Đá kéo vải!”
Cố Mạc Tu ra kéo, tôi ra đá, anh thua.
Nửa ngày không có chút động tĩnh.
Tôi khoanh tay, dùng ánh mắt thúc giục anh: “Mau thoát đi, anh thua rồi.”
Mặt của anh hơi hơi đỏ lên, do dự: “Không thoát có sao không?”
Tôi cười tủm tỉm gật đầu.
“Thôi được rồi.” Anh bất đắc dĩ cởi áo sơ mi trên người, lộ ra làn da trơn bóng trắng nõn.
Dáng người Cố Mạc Tu thật sự không còn gì để nói, làn da không chỉ có siêu đẹp, cơ bụng rắn chắc. Dáng người gầy gò nhưng không hề gầy yếu.
Tôi lộ ra vẻ mặt háo sắc, vô sỉ lấy tay sờ lên: “Anh trai… Dáng người này của anh thật sự không phải con gái sao.”
Anh một phen đẩy tôi ra: “Đi đi đi đi… Không cần dùng tay sờ soạng.”
Tôi cười anh: “Cho em gái mình sờ một chút thì có sao? Em cũng không có ăn anh!”
Mặt anh càng đỏ hơn, bị tôi làm cho nghẹn nửa ngày nói không ra lời.
Tôi cười cười: “Tốt lắm tốt lắm, quần áo anh cũng thoát, vậy đến em hát.”
Taytôi với lấy cây đàn bên giường, nghĩ một chút, hát ‘Anaesthesia’.
Tôi phi thường thích bài hát này, làn điệu nhẹ nhàng, giống như tình nhân dịu dàng thì thầm bên tai.
Trong đó có một câu ca từ là như này: Oh, tonight is the night of my life (Oh, đêm nay là đêm cuộc đời của tôi)
Đúng vậy, đêm nay, một đêm, là cuộc đời của tôi.
Cố Mạc Tu, anh có thể cảm nhận được những thống khổ trong lòng em không?
Cố Mạc Tu say mê nghe, đêm, dưới đèn, vẻ mặt của anh, thật hạnh phúc.
Tôi… Cũng thật hạnh phúc.
Một bài hát kết thúc, Cố Mạc Tu vỗ tay: “Tiểu Lạc, giọng hát của em dịu dàng quá.”
Tôi nói: “Từ trước tới giờ em đều không hát cho người khác nghe, anh là người đầu tiên đó.”
Trên mặt anh lộ ra kinh hỉ: “Thật sự sao?”
Tôi gật đầu.
Anh cười giống một đứa trẻ, ngẫm nghĩ, lại hỏi: “Ca khúc em vừa hát tên là gì?”
“Anaesthesia.”
Anh cười ôn nhu. Khóe môi nhìn rất được.
Anh dùng giọng nói mềm mại nói với tôi: “Rất thích, ca từ trong bài này.”
Tôi gật đầu: “Em cũng rất thích.”
Lại tiếp tục chơi.
“Đá kéo vải!”
Tôi thua.
Tôi thật rõ ràng cởi áo sơ mi trên người, lộ ra nội y thuần trắng, nhìn anh ngượng ngùng cười.
Ánh mắt của anh trốn tránh bốn phía, không dám nhìn tôi.
Cố Mạc Tu đang khẩn trương.
Tôi làm bộ như cái gì cũng không biết, vỗ vỗ đầu của anh: “Anh trai, anh hát đi.”
Anh ngẩn người: “A… Ừm…”
Ngẫm lại, xấu hổ nhức đầu: “Anh hát không hay đâu!”
Tôi cười cười: “Ngốc! Đã có sẵn nhạc đệm rồi…”
Anh vỗ vỗ đầu: “Bắt đầu!”
Giọng hát của Cố Mạc Tu phảng phất thiên âm, tinh thuần không chứa một tia tạp chất.
Qua lại mấy lần, hai người đều chỉ còn lại nội y.
“Đá kéo vải!”
Tôi thua.
Vươn cánh tay định cởi bỏ nút nội y phía sau.
Tayanh vươn ra ý đồ muốn ngăn cản: “Không cần thoát.”
Nhưng mà đã quá muộn, tôi đã tháo được nút đằng sau.
Sắc mặt anh đỏ lên, nhìn cơ thể của tôi, hô hấp dần dần trở nên dồn dập: “Tiểu lạc… Em mặc vào… Nhanh lên.”
Tôi đi đến phía anh, từ phía sau ôm lấy anh, da thịt đụng chạm vào nhau, chăm chú thiếp hợp cùng một chỗ.
Thân thể anh run rẩy, âm thanh khàn khàn: “Tiểu Lạc… Đừng làm loạn… như vậy… Ừm…” Tôi tiến đến bên tai cắn cắn vào vành tai anh, nhắm trúng, nhịn không được, anh rên rỉ.
Tôi dịu dàng ghé sát vào lỗ tai anh lẩm bẩm, phảng phất những lời vô nghĩa: “Anh trai… Âm thanh vừa rồi của anh, thật gợi cảm…”
Anh thở hổn hển, mặt đỏ lên, vô cùng đáng yêu: “Tiểu Lạc… Chúng ta không thể như vậy… Tiểu Lạc…”
Không đợi anh nói xong, tôi liền tiến đến trước mặt anh, hôn lên bờ môi của anh.
“Ừm…” Âm thanh rên rỉ đứt quãng theo cổ họng anh truyền ra.
Tôi buông anh ra, cười: “Rõ ràng anh trai cũng rất muốn, vì cái gì phải chịu đựng?” Chỉ chỉ xuống quần đùi mỏng manh phía dưới người anh, dục vọng đã thức tỉnh từ khi nào.
Anh không nói gì, con ngươi trong suốt bắt đầu lấp lánh lệ quang.
Tôi cười.
Anh liếm liếm bờ môi khô ráo, chậm rãi đi đến phía tôi.
“Tiểu Lạc, em hối hận không? Chúng ta quan hệ như vậy…”
Tôi cười: “Anh trai cảm thấy sao?”
Không nói gì thêm.
Ngón tay của anh xuyên qua da thịt tôi, lưu lại những điều tốt đẹp.
Giờ phút này ngôn ngữ đã trở nên dư thừa. Chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy trong cơ thể còn hoạt động, nhanh chóng trở mình dựng đứng lên.
Trong nháy mắt hai người kết hợp, tôi phảng phất nghe thấy lời thánh ca đến từ thiên quốc phía trên nóc nhà nhẹ nhàng xướng lên.
Rốt cuộc nước mắt vẫn theo khóe mắt chảy xuống.
Tôi nhìn thấy trên lưng Cố Mạc Tu chỉ còn lại duy nhất một cánh, một cánh khác cột vào thập tự giá, máu tươi đầm đìa.
Cố Mạc Tu bị hấp dẫn, anh trở thành ma quỷ vùng đất cấm.
Bình luận truyện