Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
Tịch Sư Tử mặc dù thoạt nhìn cao gầy, nhưng cũng không nặng lắm, Tô Phùng Tần cật lực đỡ cô ra khỏi thang máy. Người say rượu kia cũng luôn vô tâm phối hợp, bước chân xốc xếch đều đi theo sự dẫn dắt của Tô Phùng Tần xiêu xiêu vẹo vẹo .
Miệng Tịch Sư Tử cứ ngâm nga một giai điệu Tô Phùng Tần chưa từng nghe qua, cơ hồ trọng lượng toàn thân đều đè lên trên thân thể gầy yếu của Tô Phùng Tần, chậm rãi di chuyển về phía trước từng bước một, một đôi mắt trong veo như nước sẫm màu men say, mang theo vài phần ngây thơ, đột nhiên dừng bước chỉ trần nhà si mê mà cười, giống như phát hiện vũ trụ mới: "Ồ xem kìa, thật nhiều bươm bướm đang bay."
Trên trần hành lang điêu khắc bươm bướm màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng. Chỉ là lúc này Tô Phùng Tần đã không có tâm tư đi xem bươm bướm, một tay nàng ôm lấy eo Tịch Sư Tử, một tay đỡ vai của cô, nửa kéo nửa đỡ Tịch Sư Tử đi vào phòng, trên gương mặt trắng nõn tinh xảo, có mấy giọt mồ hôi trượt xuống từ thái dương, nàng nghiêm túc ôn nhu dụ dỗ nói: "Sư Tử ngoan, chúng ta về phòng uống nước trước, không phải vừa mới nói là khát à."
"Không về phòng, em muốn ở chỗ này nhìn bươm bướm bay." Bước chân Tịch Sư Tử dừng lại, Tô Phùng Tần cũng ngừng lại, thế nào cũng không kéo nổi Tịch Sư Tử.
"Ở chỗ này nhìn bươm bướm." Tịch Sư Tử nũng nịu, âm cuối bồng bềnh , còn mang theo vài phần giống em bé.
Tô Phùng Tần bất đắc dĩ nhìn Tịch Sư Tử nhếch môi đôi mắt ấm ức ngập nước.
"Muốn ở chỗ này ngắm à?" Tô Phùng Tần giọng điệu ôn nhu cưng chiều ánh mắt tản ra ánh sáng nhu hòa, nàng ôn nhu sờ trán Tịch Sư Tử.
"Ừm." Tịch Sư Tử gật gật đầu, xong liền không quan tâm dựa vào vách tường hành lang ngồi bệt xuống sàn nhà, ngửa đầu khẽ nhếch môi cười ngây ngô nhìn lên trần nhà ngẩn người.
Tô Phùng Tần người mặc lễ phục dạ hội đắt đỏ cắn cắn môi, sau đó thờ dài, ngồi ở Tịch Sư Tử bên người. Cũng mặc kệ sàn nhà có làm bẩn váy của nàng hay không.
"Thật đẹp." Tịch Sư Tử ngơ ngác hơi giật mình nhìn trần nhà, thân thể uốn éo ô ô cảm thán một tiếng.
"Ừm, rất đẹp." Tô Phùng Tần thấy dáng vẻ Tịch Sư Tử, dựa vào vách tường ngửa đầu, nhìn lên trần nhà điêu khắc sinh động như thật, trong bụi hoa có vài con bươm bướm. Có lẽ những thứ này đang rất sinh động trong mắt Tịch Sư Tử.
"Học tỷ cũng rất xinh đẹp." Tịch Sư Tử nghiêng đầu một chút, đôi mắt rực sáng mê mang men say, đồng tử chỉ phản chiếu khuôn mặt của Tô Phùng Tần.
Tô Phùng Tần quay đầu nhìn người, thần chí không rõ đần độn nhìn lên trần nhà, tâm nhẹ nhàng rung động, người này khi say còn nhớ tới nàng sao?
Nhìn bươm bướm một hồi, mí mắt Tịch Sư Tử liền bắt đầu đánh nhau, cô dựa vào vách tường thấp giọng mơ hồ không rõ lẩm bẩm vài tiếng, rồi nhắm mắt ngủ mất.
Tô Phùng Tần thấy cô sắp ngủ, liền nhẹ nhàng nhéo nhéo chóp mũi của cô, khiến cô vì nghẹt thở mà tỉnh lại.
"Đồ ngốc, không thể ngủ ở đây, phải về phòng ngủ trên giường." Sóng mắt Tô Phùng Tần lưu chuyển, khóe môi tự nhiên mỉm cười, ôn nhu nhìn người đang lom lom nhìn mình cau mày đầy u oán.
Lúc này Tô Phùng Tần mới kéo được Tịch Sư Tử trở về nhà mình, bởi vì không tìm được chìa khoá của Tịch Sư Tử cho nên Tô Phùng Tần chỉ có thể đưa Tịch Sư Tử về phòng của mình.
Sau khi đỡ Tịch Sư Tử lên giường, Tô Phùng Tần đi vào bếp nấu một ấm nước, sau đó đi vào phòng tắm chuẩn bị một chậu nước ấm.
Tô Phùng Tần ngồi ở bên cạnh giường cầm khăn mặt, hơi cúi đầu nhìn Tịch Sư Tử nhắm hai mắt không nhúc nhích, dùng chiếc khăn ấm áp ẩm ướt, nhu hòa lau khuôn mặt vô cùng mịn màng của cô.
Lông mi của cô thật dài, tựa như một chiếc quạt giấy, phía đuôi cong lên, thoạt nhìn như một hài tử ngây thơ, sóng mũi cao, lông mày có chút anh khí, còn có cặp môi mỏng luôn luôn mím lại, với đôi mắt ôn nhu Tô Phùng Tần, ngẩn người nhìn Tịch Sư Tử trong cơn ngủ mê, tâm dần nóng lên, có một thứ ấm nóng đang lan tràn trong lòng nàng.
Hẳn đã mệt rồi, Tịch Sư Tử không quậy phá nữa, từ từ nhắm hai mắt hô hấp nhẹ nhàng tùy ý để Tô Phùng Tần muốn làm gì thì làm, không có chút phản kháng nào.
Khí chất trên người Tịch Sư Tử thật sự là quá mức phức tạp, rõ ràng tướng mạo thanh thuần còn có chút yếu đuối, tính cách lại thành thục lạnh lùng, trên người còn có một loại khí tức không màng danh lợi, giống một nghệ thuật gia chân chính, nhưng ngẫu nhiên lại như một đứa bé ngây thơ chất phát.
Loại khí chất này kỳ thật rất hấp dẫn người ta, Tô Phùng Tần không thể phủ nhận, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tịch Sư Tử, đã bị loại khí chất đặc biệt cùng vẻ ngoài của Tịch Sư Tử hấp dẫn.
Tịch Sư Tử cho rằng lần đầu tiên họ gặp mặt là khi Lý Tiên Ny hẹn Tô Phùng Tần ở quán cà phê. Kỳ thật không phải, mấy năm trước, Tô Phùng Tần đã từng gặp Tịch Sư Tử.
Ở quảng trường trung tâm thành phố H, có một đàn chim bồ câu trắng bay xung quanh đài phun nước lớn giữa quảng trường.
Tô Phùng Tần nhớ rất rõ, giữa bầu trời đầy mưa, trên mặt đất ướt át, quảng trường có rất nhiều người miễn cưỡng vội vàng đi ngang qua.
Hôm ấy là ngày nàng tuyệt vọng nhất, thống khổ nhất, tựa như một người ăn mày ngồi xổm ở trong con ngõ nhỏ không người, nằm bên cạnh quảng trường, không phải Tô Phùng Tần kiêu ngạo mỹ lệ, chỉ có Tô Phùng Tần vết thương đầy người giữa vũng bùn.
Ánh mắt nàng trống rỗng nhìn mưa phùn tung bay giữa bầu trời mờ tối, khi đó trong túi nàng còn có một cây dao gọt trái cây sắc bén, nếu như không phải Tịch Sư Tử đột nhiên xuất hiện, nàng thậm chí không dám tưởng tượng mình khi đó sẽ làm cái gì.
Khi đó Tịch Sư Tử mặc một chiếc áo thun rộng màu xám, chân mang giày sport, sắc mặt lạnh nhạt xuyên qua mưa phùn, khuôn mặt kiêu ngạo ngây ngô cùng tấm lưng thẳng tắp, giữa dòng người qua lại vội vả, cô là một hình ảnh chênh lệch rõ ràng.
Tịch Sư Tử đi đến băng ghế dài dưới mái che cạnh đài phun nước ở quảng trường, từ trong túi lấy ra một bao nhỏ đựng đầy vụn bánh mì, vung trên bậc thềm của đài phun nước, một đám chim bồ câu trắng xoay quanh quảng trường sải cánh bay xuống, tranh nhau những mẩu vụn bánh mì.
Mưa phùn nhẹ nhàng rơi trên mái tóc nâu của cô, vai của cô, nét mặt thanh lãnh mà cao ngạo của cô, chỉ thấy cô ôm một bản vẽ, trên ghế, lẳng lặng nhìn đám chim bồ câu trắng.
Hình ảnh bình thản như vậy, lại làm cho Tô Phùng Tần quên đi thống khổ, nước mắt trên mặt đã sớm đọng lại, nàng hơi hơi nghiêng đầu trống rỗng nhìn Tịch Sư Tử cách đó không xa.
Một con chim bồ câu trắng lao xuống, đậu lên vai Tịch Sư Tử. Không chút nào sợ người ngoẹo đầu, dùng ánh mắt tròn vo tò mò nhìn Tịch Sư Tử.
Tịch Sư Tử nghiêng đầu nhìn chim bồ câu trắng trên vai, mặt không thay đổi, môi mỏng có chút trắng bệch khẽ cong lên, đôi mắt đen nhánh băng lãnh đột nhiên trở nên ôn nhu, cô từ từ giơ tay lên, cẩn thận đụng vào lông vũ của con chim bồ câu trắng, nhẹ nhàng lau đi vài hạt mưa đọng trên lông.
Chim bồ câu trắng không sợ chút nào Tịch Sư Tử, thậm chí còn nhắm mắt lại, dùng mỏ cọ xát mu bàn tay Tịch Sư Tử.
"Thật ngốc, tại sao không đi tránh mưa đi, chẳng mấy chốc sẽ có ánh nắng." Giọng nói lạnh lạnh khàn khàn mang theo vài phần ý cười cưng chiều, Tịch Sư Tử ôn nhu đối với con chim bồ câu trắng trên vai vừa giống oán trách mà lại rất ôn nhu.
Giọng nói theo gió loáng thoáng truyền vào trong tai, khiến thân thể băng lãnh của Tô Phùng Tần run lên. Đúng vậy a, thật ngốc, tại sao không đi tránh mưa? Ánh nắng cuối cùng sẽ xuất hiện mà.
Hôm ấy Tô Phùng Tần trốn trong con ngõ nhỏ, không nhúc nhích nhìn Tịch Sư Tử hồi lâu, tận đến khi Tịch Sư Tử ôm bản vẽ biến mất trong màn mưa.
Sau khi Tịch Sư Tử rời đi, trong đó có một bức vẽ bị đánh rơi, cũng chính là bức vẽ Tô Phùng Tần vẫn luôn cất giữ.
Giữa nhà thờ âm u, giữa quảng trường ướt mưa, một cô gái người đầy bùn đất như ăn xin rúc vào đám chim chim bồ câu trắng, thờ ơ mà cao quý.
Bức họa này đang được treo ở đối diện giường trong phòng ngủ Tô Phùng Tần, Tô Phùng Tần mỗi ngày chỉ cần tỉnh dậy là có thể trông thấy.
Trong cơn mơ là nét mặt nhu hòa đầy điềm tĩnh của nàng khi ấy, Tô Phùng Tần tỉnh lại từ trong hồi ức, nhìn Tịch Sư Tử trước mặt.
Đồng tử như màu quýt trong ngọn đèn ôn nhu, hiện ra ánh lưu quang diễm lệ. Tô Phùng Tần cúi người xuống, ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán Tịch Sư Tử.
Co ro thân thể nằm bên cạnh Tịch Sư Tử, Tô Phùng Tần cong môi nhẹ nhàng cười một tiếng: "Ngủ ngon, my sunshine."
Bình luận truyện