Bạn Học, Ăn Bánh Nếp Không?

Chương 22



Tình hình tập san được bán ra còn tốt hơn một chút so với Lục Ngô tưởng tượng, đoán là đều vì ủng hộ bạn cùng lớp nên hơn nửa lớp đều mua mỗi người một cuốn.

Lục Ngô đếm số lượng còn lại, không khỏi cảm thán lớp chọn quả nhiên khác biệt. Hồi lớp mười trong lớp cũng bán tập san, nhưng chưa từng thấy số lượng tiêu thụ khả quan như thế này.

“Lục Ngô, có thể cho tớ hai cuốn không?” Đàm Hiểu đưa cho cô mười tệ, trên mặt nở nụ cười.

Nụ cười đó khiến trong lòng Lục Ngô dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cô không nói gì mà chỉ nhận lấy tiền, cầm hai cuốn đưa cho cô ta.

“Cảm ơn.”

Lục Ngô nhìn cô ta lộ ra nụ cười xán lạn, da đầu tê râm ran, dự cảm không lành trong đầu lại bắt đầu dâng lên.

Thấy không có ai đến mua nữa, Lục Ngô ôm đống tập san còn lại trở về chỗ ngồi.

Phương Quyền xoay người lại, phóng khoáng đập một tờ 5 tệ lên bàn Lục Ngô: “Nào, em gái Ngô, tớ muốn một cuốn!”

“Tớ cũng vậy.” Mạnh Tiêm Lâm nói.

Lục Ngô lần lượt đưa cho hai người mỗi người một cuốn, nhìn gáy Tiêu Lăng một chút, không hiểu sao trong lòng lại thấp thỏm: “Tiêu Lăng?”

“Hả?” Cậu quay đầu lại.

“À… Cậu có muốn không?” Cô thấp thỏm hỏi.

“Không…” Sắc mặt Tiêu Lăng hơi trầm xuống, cậu hé miệng, lời đến bên miệng lại bị mắc kẹt, lông mày nhíu lại: “Muốn.”

Cô không hiểu lắm: “… Không muốn?”

Phương Quyền che mặt, bả vai run kịch liệt.

Lục Ngô buồn bực nhìn cậu ta: “Phương Quyền, cậu làm sao vậy?”

Ánh mắt Tiêu Lăng lạnh nhạt liếc cậu ta, sắc mặt càng tệ hơn, lặp lại câu trả lời với Lục Ngô một lần nữa: “Muốn.”

“À.” Cô cũng không quan tâm Phương Quyền nữa, đưa cuốn tập san cho Tiêu Lăng.

Tiêu Lăng nhận lấy, tiện thể dùng quyển sách vỗ vào đầu Phương Quyền một cái không nặng không nhẹ.

“A, Lão Tiêu, cậu quá đáng lắm đấy nhé.” Phương Quyền nhe răng trợn mắt, nhưng trong ánh mắt lại mang vẻ hả hê, đắc ý.

Tiêu Lăng mất kiên nhẫn “chậc” một tiếng, tiện tay mở tập san trong tay ra.

Đập vào mắt là tác phẩm của Đàm Hiểu.

Cậu buồn bực, lật mấy trang phía sau.

Đến tác phẩm của Tiền Thư Nghiệp.

Cậu gấp tập san lại, trong lòng phiền muộn, xoa xoa ấn đường.

Phương Quyền chỉ muốn gây sự, cậu ta dựa lại gần Lục Ngô: “Em gái Ngô, tâm trạng Lão Tiêu không tốt lắm, làm sao bây giờ?”

Lục Ngô sửng sốt: “Có chuyện gì vậy?”

Phương Quyền nhìn cô với vẻ sâu xa: “Không biết, tớ không dám chọc cậu ấy, hay là cậu hỏi xem sao?”

“… Cậu cũng không dám thì tớ nào dám.” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

“Em gái Ngô, cậu nói gì thế?”

“Không có gì.” Cô lắc đầu.

Tớ nói cậu đang nói bậy bạ đấy.

“Cậu không hỏi xem sao à?” Phương Quyền nói: “Lỡ như lão Tiêu giận cậu thì sao?”

“Tại sao lại giận tớ?”

“Tớ nói bừa đấy, đoán chút thôi. Cậu nhìn xem, tớ và Mạnh Tiêm Lâm đều không chọc cậu ấy, tóm lại cậu ấy sẽ không giận chúng tớ đâu.”

Lục Ngô nghĩ một lát, lắc đầu: “Không phải tớ đâu.”

Lời khẳng định của cô cũng khiến Phương Quyền không nhịn được mà cười: “Làm sao mà cậu biết?”

Cô nhanh chóng đưa mắt lên liếc nhìn gáy Tiêu Lăng, mặt đỏ bừng, giọng nói bị đè xuống hết sức nhỏ, như thể tự nói cho chính mình nghe vậy: “Cậu ấy từng nói rằng sẽ không tức giận với tớ.”

“…”

Shit.

Răng Phương Quyền ê ẩm.

Cậu ta nhìn hàng lông mày giãn ra và cả đường cong nhàn nhạt trên khóe miệng Tiêu Lăng, khóe miệng giật giật.

Sao người này lại quái đản như vậy chứ.

Lục Ngô không hề biết trong khoảng thời gian ngắn này Tiêu Lăng đã âm thầm ăn dấm, cô hoang mang sờ phía sau tai, hỏi Mạnh Tiêm Lâm: “Tiêm Lâm, có chuyện gì hả?”

Mạnh Tiêm Lâm: “Hả, không có gì. Chỉ là hai người phía trước ăn nhiều dấm quá ấy mà.” Ai cũng có cách ăn dấm riêng.

Lục Ngô chỗ hiểu chỗ không, cô gật đầu: “Vậy lần sau cho dấm ít thôi.”

Vừa hay ban nãy sau khi tan học cả bốn người cùng đi ăn sủi cảo, lúc Phương Quyền đang pha nước chấm cho mình và Tiêu Lăng thì tay run lên, khiến dấm bị đổ rất nhiều, lúc ăn mặt nhăn cả lại, Tiêu Lăng thì mặt bất biến, Lục Ngô còn tưởng cậu thích ăn dấm.

Thì ra là không phải.

Thứ năm, Lục Ngô bắt đầu đi thu lần lượt từng phiếu bình chọn, đến ca chiều thì cơ bản đã thu đủ. Cô thu dọn xong, bỏ phiếu vào trong ngăn bàn, đợi lát nữa tan ca chiều, khi câu lạc bộ Văn học mở cửa thì nộp cho giáo viên.

Nhưng khi tan học Lục Ngô sờ vào trong ngăn bàn thì đã không thấy phiếu bình chọn đâu nữa.

Cô sững sờ, lục lại một lần nữa, xác nhận rằng không thấy đâu.

“Lục Ngô, chuyện gì vậy?” Mạnh Tiêm Lâm hỏi.

Tiêu Lăng và Phương Quyền đang định đi mua cơm, nghe thấy vậy thì cũng dừng lại.

Lục Ngô ngẩng đầu, nhíu mày: “Phiếu bình chọn… đâu mất rồi.”

Phương Quyền: “Có để ở trong cặp không?”

“Không đâu, tớ để trong ngăn bàn…” Cô nói xong còn mở cặp sách nhìn thoáng qua: “Không có.”

Tiêu Lăng liếc nhìn Đàm Hiểu vẫn còn ở chỗ ngồi, nhấc chân đi về phía bên đó.

Lục Ngô cũng nhìn Đàm Hiểu, đứng dậy đi qua đó.

Đàm Hiểu đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị cùng Liễu Thiến đi ăn cơm, thấy hai người một trước một sau đi tới, cô ta dừng động tác trong tay lại, nhíu mày.

“Sao vậy, dẫn người bị hại tới đây hỏi tội à?” Cô ta tựa lên ghế.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Lục Ngô nghe thấy cô ta ăn nói kỳ quái như vậy, hàng lông mày thanh tú nhíu lại. Không đợi Tiêu Lăng mở miệng, cô đã hỏi trước: “Đàm Hiểu, cho hỏi cậu có nhìn thấy phiếu bình chọn tập san của câu lạc bộ Văn học không?”

“Không thấy.” Đàm Hiểu mất kiên nhẫn: “Chính cậu không tìm thấy phiếu bình chọn còn đến hỏi tớ làm gì? Nghi ngờ tớ lấy ư? Có chứng cứ không?”

Lục Ngô nghẹn lời.

Giọng nói của Đàm Hiểu hơi lớn khiến một số bạn học vẫn còn trong lớp nhìn về phía bên này.

Tiêu Lăng nhíu mày: “Đàm Hiểu, tớ đã từng nói rằng lén lút giở trò không có ích gì với cậu đâu.”

Ánh mắt Đàm Hiểu lạnh lẽo, im lặng hai giây rồi đột nhiên cười với Lục Ngô: “Có lẽ cậu có thể đến thùng rác tìm xem?”

Cô ta nói ra câu này chẳng khác nào thừa nhận.

Lục Ngô có cảm giác như máu dồn hết lên não, không nhịn được hỏi: “Đàm Hiểu, tớ đã từng chọc cậu à?”

“Có đấy.” Cô ta lạnh lùng: “Lục Ngô, cậu có biết bộ dạng yếu ớt này của cậu buồn nôn lắm hay không?”

Không chỉ Lục Ngô, ngay cả những người vây xem xung quanh cũng đều sửng sốt.

Tiêu Lăng dịch sang bên cạnh một bước, chắn Lục Ngô ở phía sau mình, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Tư thế bảo vệ quang minh chính đại này khiến Đàm Hiểu tức quá hóa cười, lẩm bẩm như nói một câu: “Sao cậu ấy có thể thích người bạc tình như cậu cơ chứ.” Nói xong thì xoay người rời đi.

Liễu Thiến vừa đi vệ sinh xong, lúc sắp về tới lớp thì nhìn thấy Đàm Hiểu cúi đầu nhanh chóng đi ra từ cửa sau. Nhận ra tâm trạng của cô ta không ổn lắm, Liễu Thiến chạy hai bước tới níu cô ta lại: “Hiểu Hiểu.”

Đàm Hiểu dừng lại, ngơ ngác nhìn Liễu Thiến.

“Làm sao vậy?” Liễu Thiến nói: “Cậu chờ tớ một chút, tớ về lớp cầm ví tiền với điện thoại.” Nói xong thì định đi vào lớp học.

Đàm Hiểu vội vã kéo Liễu Thiến lại thì nhận được ánh mắt khó hiểu của đối phương.

“Tớ mang ví.” Giọng của cô ta nhỏ nhẹ nức nở, đầu cúi thấp: “ Tớ có mang. Cậu… lát nữa về trả lại cho tớ là được.”

Liễu Thiến cũng thoải mái: “Được, đi thôi.”

Cô ta đi phía trước, cảm giác mềm mại ấm áp rời khỏi lòng bàn tay, Đàm Hiểu sững sờ nhìn chằm chằm lòng bàn tay vài giây, khẽ nắm chặt.

Muốn nắm lấy gì đó, nhưng chẳng nắm được gì cả.

Bầu không khí trong lớp học rất lạnh.

Mọi người vây xem xung quanh do dự quay về làm việc của mình, không lâu sau thấy Tiêu Lăng và Lục Ngô một mình đi ra ngoài, lập tức tụ lại cùng nhau tám chuyện.

Phương Quyền muốn đi theo qua đó xem sao thì lại bị Mạnh Tiêm Lâm kéo lại: “Cậu đi làm gì?”

“Nhất định em gái Ngô rất khó chịu, tớ đi xem một chút. Với lại việc này chúng ta giúp các cậu ấy nghĩ cách một chút chẳng phải rất tốt sao?” Phương Quyền nói.

“Nghĩ cách gì?”

“Đối phó với Đàm Hiểu!”

“…”

Mạnh Tiêm Lâm nhẫn nhịn: “Cậu chỉ cần đừng đi phá đám là tốt rồi.”

Trước tiên Lục Ngô và Tiêu Lăng đi đến câu lạc bộ văn học một chuyến.

Cô không ngốc đến mức thực sự đi tìm trong thùng rác, huống chi cứ hễ thùng rác trong lớp đầy thì sẽ được trực nhật đi đổ. Vừa hay lúc nãy tan học trực nhật đã đi đổ một lần, lúc nãy đều trống không. Nếu Đàm Hiểu thực sự vứt đi thì làm thế nào cũng không tìm lại được nữa.

Cho dù cô ta không thật sự vứt đi thì cũng không có khả năng tìm lại nữa.

Lục Ngô nói rõ đầu đuôi với thầy giáo, thầy nói với cô mấy câu rằng không chú ý bảo quản, nhưng cũng không trách móc nặng lời. Thầy lại tìm một xấp phiếu bình chọn từ trong tạp chí còn thừa từ trước đó chưa được bán, bảo cô quay về phát cho các bạn trong lớp một lần nữa, sau khi điền xong thì sáng hôm sau nộp lại.

Lục Ngô cầm một chồng phiếu bình chọn mới đi ra, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, nhưng nét đầy tổn thương trong ánh mắt vẫn bị Tiêu Lăng bắt được rất rõ ràng.

Cô ước chừng tập giấy trong tay, ra hiệu cho cậu nhìn: “Được rồi, điền lại là được. May là thầy không nói gì…”

“Ừ.” Cậu cụp mắt xuống lẳng lặng nhìn cô.

Cho đến khi cô bị nhìn đến mức hai má bắt đầu ửng hồng lên không được tự nhiên, cậu mới thu ánh mắt về, tạm dừng lại một chút, đưa tay qua kéo cổ tay cô, dẫn cô đi lên tầng.

Sau khi tới cầu thang bốn bậc, cũng giống như lần trước, cậu bảo Lục Ngô đừng nói gì, đợi đến khi giáo viên của câu lạc bộ văn học khóa cửa rời đi thì đèn trên trần nhà cũng sáng lên.

Tựa như thời gian và cảnh tượng trong quá khứ, khiến tinh thần Lục Ngô lay động.

Cô gãi vành tai, nhỏ giọng nói: “Làm sao à? Mau trở về thôi, tớ còn phải nhanh chóng phát lại phiếu bình chọn nữa.”

“Không vội, giờ này mọi người vẫn chưa về lớp.” Cậu nói.

“Ồ.”

“…”

Một lát sau, Lục Ngô không hiểu mục đích của cậu, không khí trầm mặc khiến cô hơi lúng túng, không biết có thích hợp để nói chuyện hay không.

Tiêu Lăng lên tiếng trước: “Lục Ngô.”

“Hửm?”

Lông mày cậu hơi nhíu lại, ánh mắt rất chân thành nhìn chằm chằm vào cô: “Vì sao cậu khó chịu mà không khóc?”

Lục Ngô ngơ ngác: “Tớ… Tớ không muốn khóc.”

Tiêu Lăng không lên tiếng, chỉ bình tĩnh chăm chú nhìn cô, trong sự bình tĩnh ấy mơ hồ hiện ra sự ôn hòa.

Lục Ngô bị cậu nhìn như vậy thì không chịu nổi, cô cúi đầu, giọng nói mềm mại, có chút buồn: “Tớ chỉ cảm thấy cậu ta thật trẻ con.”

Cô thật sự cảm thấy cô ta rất trẻ con.

Loại thủ đoạn trẻ con không biết che giấu cũng không hề có lực sát thương này, hồi tiểu học cô đã từng thấy.

Thế nhưng nói xong lời này, cổ họng cô đột nhiên trào dâng cảm giác chua xót, dâng thẳng lên rồi tràn ra tận hốc mắt.

“Lục Ngô.” Giọng nói của Tiêu Lăng trầm giọng gọi tên cô.

Cô bỗng nhiên lại càng đau lòng hơn.

Điều khiến cô khó chịu không phải chút thủ đoạn nhỏ này, mà là lòng thù địch lạnh lẽo của đối phương.

Từ nhỏ cô đã điềm đạm ngoan ngoãn, kiệm lời khiến người khác quý mến, ít ra thì quan hệ giữa người với người rất đơn giản, từ trước đến nay chưa từng bị ai thù địch, cũng chưa từng tranh chấp với ai. Nghe thấy Đàm Hiểu đánh giá mình như vậy, có lẽ từ khi lớn đến nay mới là lần đầu tiên, khiến cô trả lời có chút luống cuống.

“Tí tách.”

Những giọt nước mắt gồng lên để nín lại vẫn không chịu được vì tủi thân mà tiếp tục trào lên, rơi ra từ trong hốc mắt, nhỏ lên những phiếu bầu trong tay.

Lục Ngô sợ làm nhòe chữ trên giấy, vội vàng giơ tay lau giọt nước đi.

Vừa lau, nước mắt vừa rơi xuống.

Cô không lên tiếng, hô hấp cũng được cố gắng kiềm chế cho ổn định như thường ngày, nhưng giọt nước mắt long lanh ấy khiến người ta không muốn nhìn thấy cũng khó.

Trái tim Tiêu Lăng thắt lại, ngón tay do dự di chuyển, cuối cùng vẫn đưa tới, nhẹ nhàng nâng mặt của cô lên.

Vành mắt nữ sinh đỏ ửng, đôi môi mím chặt, đôi mắt tựa như quả nho đen được phủ trong nước mắt, sáng lấp lánh.

“Cậu ta thật trẻ con.”

Dù cố gắng kiềm chế giọng nói nhưng vẫn mang theo tiếng nức nở đầy tủi thân.

Tiêu Lăng nhắm mắt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn không nhịn được nữa.

Động tác vô cùng dịu dàng, kéo cô ôm vào trong lồng ngực.

“Ừm. Rất trẻ con.”

Giọng nói dịu dàng gần kề trán cô, nhiệt độ ấm áp lướt nhẹ qua từng sợi tóc của cô.

Lục Ngô nhất thời giống như kẻ đào ngũ bị tước vũ khí, bả vai đang căng cứng chợt thả lỏng, ngay cả sự kiềm chế kiên trì cũng được buông lỏng theo, nước mắt không chịu sự kiểm soát nữa mà ào ào rơi xuống.

Cô nắm vạt áo trước mặt, đôi tay đang ôm cô lại hơi dùng lực, càng ôm cô sát lại lồng ngực ấm áp kia hơn.

“Lục Ngô.”

“Cậu rất tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện