Bạn Học, Ăn Bánh Nếp Không?

Chương 31



Trong kỳ nghỉ đông mang theo không khí ngày xuân, vốn kì nghỉ cũng không dài mà lại đến nhà người thân chúc Tết nên cũng nhanh chóng trôi qua. Tết nguyên tiêu vừa qua, đầu tháng ba, từng trường đều nhộn nhịp khai giảng.

Qua hết học kỳ này là lên lớp mười hai, đã có không ít người bắt đầu tán gẫu về chuyện chọn nguyện vọng.

Lúc bạn cùng bàn Điền Y hỏi về vấn đề này, Lục Ngô đang cắn nắp bút nghiên cứu lời giải câu hỏi cuối cùng trong bài thi số học của Tiêu Lăng.

“Đại học Z.” Lục Ngô không chút suy nghĩ, lập tức nói ra mục tiêu đã xác định từ trước.

Điền Y quào một tiếng: “Khá xa đấy, cậu không cân nhắc ở lại đây sao?”

“Đã cân nhắc rồi, đại học ở đây là nguyện vọng cuối.” Lục Ngô nói: “Tớ muốn đi xa một chút xem thế nào.”

“Ờ tớ biết rồi.” Điền Y gật gật đầu: “Tớ cũng định thi đến tỉnh khác, nhưng mà người nhà của tớ không đồng ý, sống chết bắt tớ phải học ở đây.” Cô ấy thở dài, nhìn lướt qua bài thi trong tay Lục Ngô.

“Haiz, Lục Ngô, cậu định thi vào cùng một trường đại học với lớp trưởng à?” Điền Y tiến gần tới, nhỏ giọng nói.

Lục Ngô giật mình: “Gì cơ?”

Điền Y xua xua tay: “Không cần phải giả vờ, từ lâu mọi người trong lớp đã ngầm thừa nhận cậu với lớp trưởng là một đôi rồi.”

Lục Ngô tiếp tục khiếp sợ.

Trông cô thật sự có vẻ như không biết, Điền Y giải thích cho cô: “Cũng chỉ có cậu còn ngốc nghếch chẳng biết gì cả, đã có người nhìn thấy tia lửa nhỏ giữa cậu và lớp trưởng từ lâu rồi, về sau không còn vụ trên diễn đàn nữa, mọi người đều âm thầm nghĩ hai người đã đến với nhau, chỉ là không nói linh tinh bên ngoài thôi, dù sao Liễu Thiến… phải không, cậu hiểu mà. Vả lại vụ trên diễn đàn huyên náo như vậy, nhưng cũng không ai dám ồn ào trước mặt mọi người.”

“Lúc cậu không ở đây, lớp trưởng bị những cậu học sinh kia trêu ghẹo rất nhiều lần, chỉ là lúc có cậu ở đây bọn họ không dám làm ầm ĩ.”

Điền Y ngẫm nghĩ, lại bổ sung một câu: “Chủ yếu là bắt nạt uy quyền của lớp trưởng.”

Đầu óc Lục Ngô chết máy ngay lập tức.

Thế là ban đêm, trên đường về nhà sau khi tan học, cô không nhịn được mà trực tiếp hỏi: “Tiêu Lăng, có phải các bạn cùng lớp… ừm… coi chúng ta là…”

“Là một cặp.” Tiêu Lăng bình tĩnh tiếp lời cô.

Chả khác gì thừa nhận cả.

Nhất thời Lục Ngô không biết nói gì. Cô thường xuyên vì che giấu mà không làm ra hành động quá thân mật với cậu trong lớp, bây giờ nghĩ lại mới thấy mình chẳng khác gì thằng hề tự biên tự diễn cả.

Hóa ra cả thế giới đều biết.

“Chẳng trách…” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Điền Y còn hỏi có phải tớ muốn thi chung đại học với cậu hay không.”

Tiêu Lăng bắt được trọng điểm trong lời nói của cô: “Cậu muốn thi trường nào?”

“Đại học Z.” Cô cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn cậu: “Cậu thì sao?”

Lúc trước, bọn họ chưa từng thảo luận về chủ đề nguyện vọng thi đại học. Lục Ngô có nghĩ tới nhưng không hỏi, cô không biết Tiêu Lăng có nghĩ tới hay không. Chỉ là… Với tính cách của cậu thì sao có thể chưa từng cân nhắc chứ?

Tiêu Lăng im lặng một lúc lâu, cho đến khi hai người tới nhà ga, rốt cuộc cậu cũng mở miệng: “Đại học S.”

Đáp án này, kỳ thật cũng không vượt ngoài suy nghĩ của Lục Ngô.

Trong nội tâm của cô đã nghĩ tới việc nguyện vọng của cô và Lăng Tiêu sẽ khác nhau từ sớm. Không rõ là vì sao, đại khái là do trực giác.

Nhưng chung quy lại vẫn có chút mất mát.

Hai người thi hai trường đại học khác nhau, bốn năm, nếu như sau này còn muốn thi nghiên cứu sinh, chí hướng cũng khác biệt, như vậy xa cách cũng không chỉ bốn năm.

Cô cúi đầu suy xét các tình huống sau này có thể xảy ra, im lặng không lên tiếng, Tiêu Lăng lại mở miệng: “Nguyện vọng thứ hai của tớ là thi vào đại học Z.”

Lục Ngô ngẩng đầu ngước đôi mắt lấp lánh nhìn cậu.

Suy nghĩ của cô và cậu không bàn mà hợp.

Vậy nguyện vọng thứ hai của cô sẽ thi vào đại học S.

Đây là suy nghĩ mới được hình thành trong đầu cô một giây trước, chưa kịp nói thành lời.

Cô có mục tiêu của mình, cậu cũng có mục tiêu của cậu. Bọn họ sẽ không vì nhau mà từ bỏ lý tưởng, nhưng lại đều vì nhau mà để lại một cái ôm.

Lục Ngô nghĩ thông suốt, thở ra một hơi: “Được rồi, nguyện vọng thứ hai của tớ sẽ là đại học S.”

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, kiên định mà tràn ngập ý chí chiến đấu.

Tiêu Lăng nở một nụ cười, hai con ngươi trong suốt lóe lên tia sáng, đưa tay đặt lên mũ cô, xoa đầu: “Vậy chúng ta sắp xa nhau rồi.”

Môi cô giật giật, vẫn là không nhịn được: “Vậy cậu, không được để cô gái khác lừa đi mất đâu đấy…”

Nói xong, cô lập tức hối hận.

Quả nhiên, Tiêu Lăng cười hai tiếng, sau đó nhẹ nhàng kho han một cái, ranh mãnh nói: “Tớ nhớ không lầm, hình như bạn học Lục Ngô vẫn chưa phải bạn gái tớ, lấy đây ra cái câu lừa đi mất này?”

Cô ảo não cắn đầu lưỡi, buồn bực nói: “Tớ mặc kệ.”

Dù sao thì sau này sẽ là như vậy mà.

Hơn nữa, chẳng phải bạn cùng lớp đều ngầm thừa nhận rồi sao…

Ơi là trời, Lục Ngô mày đúng thật là không biết xấu hổ. Cô che mặt, tự nhủ vậy mà mình lại có thể mặt dày như thế.

Tiêu Lăng cười càng vui vẻ hơn, thấy cả người Lục Ngô như muốn rúc vào trong quần áo, mới thu ý định trêu đùa lại.

“Sẽ không đâu.” Cậu thấp giọng nói: “Cô gái lừa được tớ chẳng phải đang ở đây hay sao?”

Trên mặt cậu là nụ cười dịu dàng, trong mắt mang theo nét mềm mại mê hoặc đầy hấp dẫn. Cậu đưa tay qua, kéo khăn quàng cổ của cô xuống một chút, để lộ cái đầu mũi giúp cô hô hấp dễ hơn.

Sau đó đúng như ý nguyện, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng đã lâu của cô—— Lỗ tai cũng tỏa ra nhiệt độ nóng hổi.

“Tiêu Lăng, đủ rồi.” Lục Ngô vừa thẹn vừa xấu hổ đưa tay cầm vành mũ bên tai mình xuống, kéo xuống dưới: “Một lần nữa nghiêm túc nhắc nhở cậu, trước khi thi đại học xong cấm cậu nói những lời này.”

Nhưng cô lại quên mất ai là người khơi mào chủ đề này.

Cậu cũng không nói ra, lời nói mang theo chút phiền muộn: “Lời âu yếm không cho nói, tay không cho cầm, không cho ôm cũng không được thân mật, Lục Ngô, cứ tiếp tục như vậy, tớ chỉ sợ—— Không chờ được đến khi tốt nghiệp cấp ba.”

Lục Ngô trầm mặc.

“Lục Ngô, ít nhất cậu hãy mở quyền hạn cho tớ nắm tay có được không?” Cậu lẩm bẩm: “Tớ có thể bớt nói mấy lời sến súa, nhưng ít nhất có thể cho tớ nắm tay của cậu có được không? Được không?”

Lại nữa rồi.

Lại là câu “được không” có thể trực tiếp lấy mạng Lục Ngô.

Được được được.

Sao lại không được. Cô lấy đâu ra nhiều khí thế như vậy để từ chối cậu chứ.

Lục Ngô mím mím môi, cố gắng duy trì nét mặt nghiêm túc: “Cùng lắm là nắm tay thôi đấy?”

“Đương nhiên.” Tiêu Lăng được cho phép lập tức đưa tay ra, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô.

Cô liếc nhìn bàn tay cậu đưa tới, yên lặng, giống như vô ý, nắm chặt bàn tay không đeo bao tay của cậu.

Cố gắng muốn thay cậu che chắn bớt một ít lạnh.

Tiêu Lăng tăng cường lực độ nắm tay, suy nghĩ rồi nói: “Hay là—— ôm nhé?”

Lục Ngô:!!!

“Cái này không được, còn nói nữa tớ sẽ buông tay đấy.” Câu bác bỏ mềm mại, không có tí lực công kích nào.

“Tớ sai rồi.” Cậu khẽ cười, không được voi đòi tiên nữa.

Nhưng mà, chậc chậc, Phương Quyền cũng có chỗ đáng khen, không uổng công diễn xuất hệt như diễn viên của cậu ta.

**

Từ đó về sau, chỉ cần không có ai để ý là Tiêu Lăng lại nắm tay Lục Ngô mà nghịch, đa số thời điểm đi trên đường cậu đều nắm tay cô cho đến khi không nắm được nữa mới thôi, thỉnh thoảng cũng ngồi bên cạnh cô vào buổi chiều sau khi tan học, nắm lấy một bàn tay của cô, nhẹ nhàng vu.ốt ve trong tay.

Có lẽ mọi người trong lớp đều biết quan hệ giữa hai người bọn họ, cậu cũng chẳng tránh né gì, thỉnh thoảng đối mặt với những ánh mắt thổn thức của các nam sinh mà vẫn bình thản ung dung ngồi bên cạnh Lục Ngô.

Nhưng mà Lục Ngô không có năng lực bình tĩnh như cậu, sự quấy rầy từ cậu và những tiếng nhỏ giọng trêu ghẹo sau lưng đều khiến cô đang làm đề bỗng mất tập trung: “Tiêu Lăng, đừng nghịch nữa.”

Tiêu Lăng ngồi chỗ của Điền Y, cầm sách ngữ văn đọc thơ cổ, nghe thấy cô nói thì nâng mí mắt lên: “Sao vậy?”

“Cậu cứ như thế này, tớ rất dễ bị mất tập trung.” Cô giơ bàn tay bị cậu nắm lên, ảo não nhíu mày.

Tiêu Lăng nghĩ nghĩ, buông lỏng nắm tay, ngón trỏ gõ lên mặt bàn, thương lượng với cô: “Được, tớ không nghịch nữa. Vậy sau này cậu đừng giữ khoảng cách với tớ ở trường học nhé?”

Lục Ngô gật đầu: “Cậu cũng không thể quá… giống như bây giờ. Lỡ như bị thầy cô nhìn thấy thì sao…”

“Ừm.” Sắc mặt cậu giãn ra, sờ tóc cô: “Ngoan.”

Lục Ngô nhăn mũi, luôn có cảm giác mình… bị lừa.

Cứ như vậy không che giấu. Từ lúc mới bắt đầu Lục Ngô còn không quen, nhưng dần dần cô cũng có thể chịu đựng những lời trêu chọc càng dần càng lộ liễu từ mọi người xung quanh, mặt không đổi sắc ngồi tự học cạnh Tiêu Lăng.

Có đôi khi ồn ào quá, Tiêu Lăng sẽ lạnh lùng quay đầu nhẹ nhàng nhìn bọn họ một chút, kẻ đầu sỏ gây sự liền thức thời im lặng không dám ho he.

Trước đây Lục Ngô vì tránh nghi ngờ nên chưa từng ngồi học cạnh Tiêu Lăng như bây giờ, hiện tại ngồi cạnh Tiêu Lăng làm đề, gặp câu nào không nghĩ ra còn có thể hỏi cậu, thường xuyên tìm được lời giải câu hỏi khó, cũng khiến hiệu suất học của cô cao hơn trước kia rất nhiều.

Thường xuyên qua lại như vậy, càng ngày cô càng tự giác đến ngồi tự học bên cạnh cậu.

Cứ ngồi như vậy, học kì 2 của lớp 11 bình tĩnh mà lặng lẽ trôi đi. Áo khoác nặng nề dần đổi thành áo dài tay mùa xuân, áo dài tay chưa mặc được bao lâu thì lại đổi thành áo ngắn tay mỏng mùa hè.

Mà thành tích cuối kỳ cũng nói cho Lục Ngô biết, hiệu suất học tập kỳ này của cô rất tốt.

—— Tổng thành tích lớp của cô xếp hạng 5, hơn hạng sáu 13 điểm.

Mà điểm của cô cô chênh lệch không bao nhiêu so với hạng 3, tổng cộng cũng không quá 13 điểm, kém 25 điểm so với hạng nhất là Tiêu Lăng.

Đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa cô và cậu gần như vậy, nhưng sự chênh lệch này vẫn nhắc nhở cô không được buông lỏng chút nào.

Gần cuối kỳ, hầu như mỗi tiết học đều có giáo viên nhấn mạnh: Thi đại học giống như “thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc”*, chỉ cần hơn một điểm là có thể vượt lên 100 người, 1000 người, thậm chí là 10000 người.

(*千军万马过独木桥 “thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc”: thường ví với con đường gian nan hiểm trở. Ý của câu tạm hiểu là rất đông người cùng trải qua cảnh khó khăn, ở đây là kỳ thi)

Hai mươi lăm điểm, chênh lệch như này, phải hơn đến trăm người, một nghìn người, một vạn người đây này.

Lục Ngô nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại hít một hơi thật sâu.

Sau đó nhìn Tiêu Lăng bên cạnh.

Đôi mắt trong suốt này không biết đã lẳng lặng nhìn cô bao lâu.

“Lục Ngô.” Cậu dùng giọng nói nhẹ nhàng mà cô thích nhất để gọi tên cô, đáy mắt tràn đầy ý cười: “Cố lên.”

Lục Ngô nhoẻn miệng cười với cậu, nặng nề gật đầu.

Ve sầu đậu trên thân cây như không biết mệt mà phát ra tiếng kêu dài tựa như tiếng kèn, ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống mặt đất hay chiếu lên cây cối xanh tươi trong sân trường đều phản chiếu ánh nắng gay gắt, rực rỡ trong không khí nóng rực.

Mà đối với học sinh sắp lên lớp 12, một năm gian khổ nhất của đời học sinh cấp 3 chỉ mới bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện