Bạn Học Trình, Chúng Ta Hẹn Hò Đi!

Chương 23: 23: Đi Chơi




Chủ nhật bốn người cũng hẹn nhau ra ở thư viện để học, vì ngày này là ngày cuối để ôn cho thứ hai thi nên mọi người càng cố gắng ra sức học hơn.
Lục Hàn cảm giác như bản thân như một thầy giáo đang giảng bài cho ba cô cậu học sinh này.

Tuy anh làm được hết các bài tập nhưng cũng có lúc anh bí cây trả lời nên ba người đợi anh giải xong mới học tiếp.
Sau khi cảm thấy bản thân nhét đủ kiến thức rồi, bốn người dừng lại việc ôn tập này.
Tống Dương:" Thi xong chúng ta đi chơi đi!"
Khương Ngọc:" Được đấy!"
Tống Dương:" Còn hai cậu thì sao?"
Giản Nhu:" Tớ đồng ý!"
Lục Hàn:" Đi!"
Khương Ngọc:" Hay chúng ta đi hát karaoke đi!"
Tống Dương:" Được nha! tớ sẽ cho các cậu nghe giọng hát chuẩn ca sĩ của mình!"

Khương Ngọc:" Haha! ca sĩ sao! cậu thuộc dạng ca sĩ phòng tắm đấy! haha!"
Tống Dương:" Cậu đừng xem thường giọng hát của tớ! tới đấy cậu đừng có mà xin hát chung với tớ!"
Khương Ngọc:" Tớ đây không cần nhé! haha!"
Tống Dương:" Hứ! Hàn Ca cậu ta ức hiếp tớ kìa!"
Lục Hàn:" Kệ cậu!"
Khương Ngọc:" Haha! đồng minh của cậu còn không phe cậu nữa đấy!"
Tống Dương:" Giản Nhu cậu phải về phe tớ đấy!"
Giản Nhu:" Được rồi hai người đừng chọc cậu ấy nữa!"
Tống Dương:" Chỉ có cậu là tốt với tớ thôi!"
Cậu ta tính dựa vào vai của Giản Nhu nhưng bị anh kéo cô ra nên Tống Dương chút xíu đã úp mặt xuống đất rồi cũng may cậu ta dịnh được tay cầm của ghế bên cạnh.

Điều này đã làm chọc cười mọi người.
Kì thi cuối đợt lần này sẽ thi trong vòng ba ngày, cô vẫn chung phòng thi với Lục Hàn còn hai người kia thì mỗi người một phòng khác.
Đề thi lần này có chút khó, nó đã nâng lên một chút độ khó, khiến cho mọi học sinh phải than lên than xuống.
Thầy Giám thị:" Hình như còn thiếu một người nữa!"
Giản Nhu* Thở hổn hển*:" E..em xin lỗi em đến trễ!"
Thầy giám thị:" Được rồi! cũng may em đến còn trong thời gian chưa phát đề thi!"
Ngày cuối cùng thi, vì cô ngủ trễ nên đã vào phòng thi trễ chút xíu nữa là cô bị cấm thi rồi cũng may cô chạy cũng nhanh nếu không cô xong đời rồi.
Còn anh lúc đầu không thấy cô có chút lo lắng, anh tính bước ra để đi tìm cô định đứng dậy thì thấy cô hớt hãi chạy vào, anh cũng ổn định lại chỗ ngồi dùng đôi mắt phức tạp của mình nhìn cô ngồi ở bàn trên.
Sau khi kì thi kết thúc, anh hẹn cô lại để gặp nhau, anh dẫn cô đến sân thượng của trường.

Lục Hàn:" Sao hôm nay lại đi trễ thế?"
Giản Nhu:" Tại em thức khuya quá nên có chút mệt mỏi mới ngủ quên!"

Lục Hàn:" Thức Khuya học bài sao!"
Giản Nhu:" Ừm tớ muốn ôn lại nên đã học thêm một chút nữa!"
Lục Hàn* có chút tức giận*: " Lần sau không được như vậy có biết chưa?"
Giản Nhu:" Vâng em biết rồi! vậy chúng ta xuống thôi!"
Lục Hàn:" Ở lại thêm một chút đi!"
Anh nói xong liền cúi xuống hôn cô, nụ hôn nhẹ nhàng khiến cho cô cũng đê mê vào nụ hôn này của anh.

Hai người triền miên một lúc rồi mới buông nhau ra.
Tối nay đã có hẹn với hai người người kia nên anh và coi cũng về nhà chuẩn bị đồ để đu chơi.
Tối nay cô mặc một cái đầm màu xanh nhạt ở ngoài sau eo có khoét một lỗ cũng đủ người khác nhìn được một mảng trắng hồng ở đó.
Lục Hàn lái xe chở cô đến chỗ hẹn nhưng thấy cái đầm của cô thì có chút ghen tuông.
Lục Hàn:" Sao lại ăn mặc hở hang như vậy?"
Giản Nhu:" Không có! mặc như này rất đẹp a!"
Lục Hàn:" Vậy khoác thêm cái áo khoác của anh đi!"
Giản Nhu:" Không được đâu! hư hết thẩm mỹ người ta!"
Lục Hàn:" Được rồi! mau lên xe anh đưa em đi!"

Giản Nhu:" Vâng!"
Anh nhanh chóng lái xe đến điểm hẹn mà mọi người thống nhất từ sớm.

Bước vào phòng hát karaoke Tống Dương và Khương Ngọc đã tranh giành nhau cái micro rồi khiến cho Giản Nhu và Lục Hàn lắc đầu nhìn hai người cười bất lực.
Khương Ngọc:" Nè cậu phải nhường tớ trước đấy!"
Tống Dương:" Được nhường cho cậu trước đấy! Lát nữa sẽ tới mình mỗi người một lượt cậu thấy thế nào!"
Khương Ngọc:" Được thôi! giờ hãy nghe giọng hát thiên phú của tớ đi đảm bảo cậu sẽ ghiền cho mà xem!"
Tống Dương* Bĩu môi ngồi xuống ghế!*
Khương Ngọc bắt đầu với ca khúc đầu tiên Tống Dương đánh giá giọng của cô ấy hát cũng tạm ổn đấy nhưng vẫn cho rằng thua xa cậu ta.
Đến khi Tống Dương hát thì mọi người cũng có hơi bất ngờ nha, không ngờ lại hát hay như vậy đấy! cậu ta cứ mãi mê hát còn Giản Nhu và Khương Ngọc thì khán giả nhiệt tình cổ vũ, còn Lục Hàn thì ngồi nhìn mọi người chứ không có ý định góp vui.
Tống Dương hát xong thì đến lượt Giản Nhu nhưng cô có vẻ hơi ngại nên đã kéo Khương Ngọc hát song ca với mình.
Lục Hàn như đang đắm chìm vào thế giới của mình mắt luôn nhìn chằm chằm vào cô như muốn nuốt cô vào bụng vậy, thấy cô vui vẻ hát hò như vậy cũng vui theo cô!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện