Bạn Học Trình, Chúng Ta Hẹn Hò Đi!

Chương 86: 86: Mất Hồn




Sáng hôm sau Lục Hàn là người thức dậy trước, anh xuống bếp làm đồ ăn cho cô, rồi chuẩn bị đi làm luôn, anh không nỡ đánh thức cô dậy sớm vì hôm qua anh không tiết chế được mà đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác nên muốn cô ngủ lấy lại sức.
Trước khi đi anh không quên tặng cho cô một nụ hôn nhẹ trên trán.

Gần 10 giờ cô mới mở mắt tỉnh dậy cô liếc mắt sang bên cạnh thì không thấy anh đâu cả.

Cô ngồi dậy thì phát hiện cô đã được tắm sạch sẽ rồi chắc là do anh làm cho cô rồi.
Giản Nhu bước xuống giường tiến đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Sau khi làm xong cô xuống bếp để tìm gì để ăn, vừa mở tủ lạnh ra thấy món ăn đã được làm làm sẵn chỉ cần hăm nóng là được.
Giờ cô mới để ý có miến giấy note dán trên tủ lạnh "Chào buổi sáng bảo bôi! đồ ăn anh làm xong rồi chỉ cần em hâm nóng lại là được! anh đi làm đây! yêu em"
Giản Nhu* mỉm cười*:" Coi như anh còn lương tâm!"
Cô dùng bữa xong liền ngồi ở phòng khách để xem phim để giết thời gian, được mấy tiếng thì có tiếng chuông cửa vang lên, cô đi ra mở cửa.
Thợ trang điểm:" Chào phu nhân ạ! chúng tôi được Lục Tổng kêu đến để giúp phu nhân trang điểm và thay lễ phục ạ!"
Giản Nhu:" Vậy sao! các cô vào nhà đi!"

Sau khi vào nhà bọn họ bắt đầu trang điểm làm tóc cho cô đủ kiểu, vì ngũ quan đã sắc nét nên chỉ cần trang điểm nhẹ là được không cần quá đậm như vậy càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cô hơn.
Lục Hàn đã chọn cho cô một bộ váy trễ vai ở phía dưới là chân váy xoè hình đuôi cá, váy cô mặc là màu trắng.

Sau khi trang điểm xong bọn họ không ngừng khen cô đẹp thế này thế kia.

Bọn làm xong thì dọn dẹp ra về còn cô thì ngồi chờ anh đón ở phòng khách.
Cô ngồi được một lúc thì nghe tiếng xe quen thuộc của anh đang đậu ở trước nhà cô nhanh chóng bước ra ngoài chỗ anh.

Đồng thời anh cũng bước ra khỏi xe để vào nhà đón cô.
Vừa thấy cô đứng trước mặt, anh liền thửng thờ vài giây, cô thấy vậy mỉm cười tiến lại gần anh hơn
Giản Nhu:" Đẹp lắm sao?"
Lục Hàn:" Rất đẹp! vợ của anh rất đẹp!"
Giản Nhu:" Haha đơn nhiên rồi! chúng ta đi thôi nếu không sẽ trễ giờ mất!"
Lục Hàn:" Anh đổi ý rồi! Anh không muốn em đi nữa! không muốn đàn ông khác thấy vẻ đẹp này của em một chút nào cả!"
Giản Nhu:" Anh đấy đừng nói linh tinh mau lên xe thôi!"
Lục Hàn:" Được mà ở bữa tiệc có ba mẹ anh nữa đấy!"
Giản Nhu:" Em biết rồi!"
Hai người nhanh chóng lái xe đến bữa tiệc.

Chiếc xe dừng lại ở trước cổng, Anh bước xuống vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô rồi cả hai nhanh chóng bước vào.
Vừa bước vào buổi tiệc hai người thành công lấy chú ý của mọi người rồi.

Những ánh mắt ngưỡng mộ đang chĩa vào người cô khiến cho cô có chút sợ hãi.

Hình như anh cảm giác được người con gái bên cạnh sợ hãi liền đưa tay cầm tay cô vỗ vỗ coi đó là an ủi.
Anh đưa cô đến chỗ ba mẹ của mình để chào hỏi nào ngờ lại được Niên Cẩm và ba cô ta đang đứng cùng ba mẹ anh.


Anh đưa cô đến đó.

Lục Hàn:" Ba mẹ bọn con đến rồi!"
Giản Nhu:" Con chào hai bác!"
Lâm Nhi:" Ôi trời con dâu của tôi đến rồi!"
Niên Cẩm* hốt hoảng*:" Bác gái người nói gì thế?"
Lý Niên:" Đây là con dâu mà người nói với tôi sao?"
Niên Cẩm:" Ba à!"
Lục Dịch:" Phải đây là con dâu của chúng tôi!"
Giản Nhu:" Con chào bác! Chúc Lý tiểu thư sinh thần vui vẻ!"
Niên Cẩm* Cắn răng*:" Cảm ơn!"
Lý Niên:" Được rồi buổi tiệc cũng sắp bắt đầu rồi, tôi và con bé xin đi trước nhé!"
Lục Dịch:" Được!"
Cô ta không cam lòng nhìn hai người một lúc rồi mới quay gót đi theo ba của mình.

Còn bốn người vẫn không quan tâm đến sắc mặt của cô ta khó chịu ra sao mà vẫn tiếp tục nói chuyện vui vẻ với nhau.
Lý Niên:" Con cũng nên từ bỏ đi! thằng bé đã có người yêu rồi mà!"

Niên Cẩm:" Không được! con không thể từ bỏ được đâu ba à!"
Lý Niên:" Con không thấy Lục Gia đã chấp nhận con bé kia là con dâu của họ rồi sao? Con tốt nhất nên từ bỏ cho ba, đừng có dùng cớ gì để chia cắt hai đứa nó! Nếu ba biết được con làm hại thì đừng trác ba nghe rõ không?"
Ông nói xong liền bỏ đi trước, dù gì ông cũng biết tính cách của con gái ông ra sao.

Chỉ sợ nó không nghe theo mà đi chia cắt hai người kia thôi! ông không muốn tình bạn của hai nhà bị con gái ông phá hoại như vậy được.
Còn cô ta đứng ở đó dường như tâm tình của cô càng mất khống chế hơn, nhìn về phía bốn người họ bằng đôi mắt hận thù.
Đang đứng nói chuyện với ba mẹ anh cô cảm giác được cái lạnh liền rùng mình nhẹ, anh thấy vậy liền cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi choàng cho cô.

Hai phụ huynh thấy vậy liền nhìn nhau cười làm cho cô có chút ngại.
Lý Niên:" Trước tiên tôi gửi lời cảm ơn tới các vị quan khách đã đến chung vui cùng gia đình tôi! Hôm nay là sanh thần con gái tôi là Lý Niên Cẩm! tôi rất mong mọi người tối nay hãy vui chơi thoải mái nhé!"
Ông nói xong cũng là đến lúc cô ta cắt bánh, cô ta vừa cắt xong liền có một màn vỗ tay vang lên thi nhau chúc mừng cô ta.

Mọi người cũng nhanh chóng bắt đầu việc ăn uống của mình..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện