Bản Kí Sự Trúc Mã

Quyển 1 - Chương 10



Sáng sớm hôm sau, Lâm Kì hạ sốt, cả người cũng thanh tỉnh. Lâm a di nhẹ nhàng thở ra, chạy vội về nhà làm bữa sáng.

“Lâm Kì, ngươi có muốn ngồi dậy một chút không?” Vương Lang hỏi y.

Lâm Kì cau mày gật gật đầu, vừa định chống người ngồi dậy đã cảm thấy một cơn đau muốn chảy nước mắt.

“Sao thế?” Vương Lang hoảng sợ: “Đụng đến cánh tay à?”

“Không,” Lâm Kì lắc đầu, sắc mặt có chút trắng. “Chân đau.”

“Ân? Ta giúp ngươi nhìn xem.” Vương Lang xốc chăn lên, nhìn thấy cổ chân Lâm Kì nổi lên ba bốn cái bóng nước thật lớn, có vài cái đã muốn vỡ ra rồi, còn đang hơi hơi rỉ máu ra xung quanh, hai cái tô đậy kín nước nằm chỏng chơ bên cạnh.

Vương Lang buồn bực chỉ thiếu điều muốn nhảy luôn ra ngoài cửa sổ, ngay cả lời xin lỗi đến đầu môi cũng không cách nào nói ra.

Chính mình đã quyết tâm phải hảo hảo bảo hộ y a, vì cái gì lần nào cũng làm y bị thương tổn?

“Thật xin lỗi, ta… ta giúp ngươi đi gọi y tá.” Vương Lang không dám nhìn thẳng vào Lâm Kì, sợ trong mắt ai kia có vài tia ghét bỏ. Y vốn đã cảm thấy mình thật phiền, lần này chắc chắn là ghét mình luôn rồi đi!

Trong lòng một trận nhộn nhạo, vừa chua xót, vừa đau…

Lâm Kì cau mày nhìn vết bỏng trên chân, không mở miệng nói chuyện.

Cô y tá vào cửa vừa nhìn thấy chân Lâm Kì đã phát bạo hoả: “Ta không phải đã nói cho ngươi y hạ sốt sẽ không lạnh nữa sao? Tại sao cứ phải màu mè? Cho dù muốn dùng nước ấm để sưởi ít ra cũng phải lấy cái khăn bọc xung quanh tô nước chứ!”

Vương Lang bị quát tháo một trận thật sự rất xấu hổ, mình y chang một tên ngốc tử hiểu biết nông cạn!

Trước tiên phải lấy kim khử trùng châm bóng nước, sau đó dùng kẹp gắp hết phần da hoại tử, rồi mới bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương. Vương Lang nhìn thôi cũng đã thấy đau, chỉ có thể ngồi xổm bên cạnh cô y tá, luôn miệng nhắc nhở phải nhẹ tay a nhẹ tay.

Cô y tá bị nhắc đến phiền, mở mắt trừng hắn: “Ngươi cùng y trò chuyện dời đi lực chú ý, không phải có ích hơn là ngồi đây luôn miệng kêu ta nhẹ tay sao?”

Vương Lang sửng sốt, cuối cùng dè dặt ngẩng đầu lên nhìn nhìn Lâm Kì, chỉ thấy y đã quay ra nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trên mặt không lộ biểu tình gì nhưng chắc cũng rất đau đi! Bàn tay trái gắt gao siết chặt, trên trán cũng rịn một tầng mồ hôi mỏng.

“A Kì,” Cẩn thận tránh cánh tay đang bó bột của y, Vương Lang vòng tay ôm y vào trong lòng. “Không có gì hết, rất nhanh sẽ không đau nữa.”

Ta biết là ta làm phiền ngươi, nhưng ta thật sự không biết phải làm sao để ngươi cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Lâm Kì, thật xin lỗi! Ta biết ta nợ ngươi rất nhiều cái xin lỗi, nhiều lắm!

Lâm Kì dựa vào lòng hắn, thân thể hơi cứng ngắc, cũng không giãy dụa, chỉ đến khi y tá đi khuất mới giật giật mình.

“Ngươi trước tiên cứ dựa vào đây, ta giúp ngươi lau người.” Vương Lang vọt vào toilet giặt cái khăn, lại tất tả chạy ra chuẩn bị quần áo thay cho y.

“Ta tự làm.” Lâm Kì né khỏi đôi tay hắn.

“Tay ngươi bị thương, làm sao tự lau người được?” Vương Lang không đồng ý. “Vậy ta nhắm mắt lại, không nhìn ngươi được không?”

Lâm Kì bị những câu này của hắn khiến cho nghẹn lời, nghe qua thì mình sao lại giống một tiểu cô nương, vốn đều là con trai nhìn một chút cũng chẳng sao, nhưng mà…

“Lâm Kì.” Vương Lang lại dè dặt gọi y.

“Tuỳ ngươi.” Lâm Kì nhận mệnh nhắm mắt làm ngơ, giằng co một hồi lại đến lúc mẹ đưa cơm.

Vương Lang được cho phép, vội chạy lại thay bộ đồ ngủ đầy mồ hôi ra cho y.

“Một lát nữa mẹ ta đến đây thì đừng cho bà biết ta bị bỏng.” Lâm Kì đột nhiên mở miệng.

“A?” Vương Lang ngẩn ra, nghĩ nghĩ, y là không muốn hắn bị nghe mắng sao? Chưa kịp toét miệng ra cười đã nghe y bồi thêm một câu: “Mắc công mẹ ta lại lo lắng này nọ.”

“Nga…” Chút vui mừng nhỏ nhoi chắt góp bao ngày qua cứ thế tan biến mất tiêu.

Lâm a di rất nhanh đã quay lại mang theo mấy món điểm tâm, đợi hai đứa nhỏ ăn xong liền đuổi Vương Lang về nhà nghỉ ngơi.

“Ngươi đã mấy ngày chưa được nghỉ ngơi, về nhà ngủ một giấc cho khoẻ đi, trong này có ta chăm sóc cho A Kì rồi.” Lâm a di cũng rất áy náy: vốn là một tên thanh niên nhanh nhẹn sáng láng, giờ lại ra cái dạng râu ria xồm xoàm…

“Ân, con biết. Con về thay quần áo rồi chiều con lại vào.” Vương Lang phóng ánh mắt trông mong sang Lâm Kì: “A Kì, ta về trước đây.”

Lỗ tai Lâm Kì còn đang đeo tai nghe từ điện thoại, nhẹ nhàng “Ân” một tiếng.

“Ngươi với Lang rốt cuộc là làm sao vậy?” Vương Lang đi rồi, Lâm a di một bên gọt táo một bên hỏi thăm. “Người ta ngày nào cũng đến chăm sóc con, con sao cả cái liếc mắt cũng lười cho nó?”

“Không có gì ạ.” Lâm Kì thuận miệng trả lời cho có lệ, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút loạn.

Một năm trước, y biết mình có bao hèn mọn, nhưng vẫn không thể đổi được cái gật đầu của hắn, vốn đã hạ quyết tâm mình và hắn không còn bất kì ràng buộc nào nữa, vì cái gì một năm sau hắn lại ôn nhu như vậy?

“Lâm Kì, thật xin lỗi!”

“Lâm Kì, ta thích ngươi.”

Lời giải thích cùng thổ lộ đến muộn một năm, y cuối cùng lại không muốn nhận. Nhưng y vẫn là thích hắn nhỉ, nếu không mỗi lần ở gần hắn, lòng cũng không ấm áp lạ kì đến như thế.

Vương Lang, Vương Lang, kiếp trước là ngươi nợ ta, hay là ta nợ ngươi?

Buổi chiều, Lâm a di về nhà. Lâm Kì một mình trong phòng bệnh buồn chán, bèn một mình ra hoa viên tản bộ.

“Lâm Kì!” Phía sau có người gọi y.

“Diệp Ninh?” Lâm Kì kinh hỉ: “Đã lâu không gặp.”

“Về nước rồi hả? Ai, ngươi bị sao vậy?” Diệp Ninh chạy đến gần há hốc miệng ngạc nhiên. “Sao lại ra nông nỗi này? Ngươi đánh nhau hả?”

“Làm gì có! Đi đường không cẩn thận, lăn từ cầu thang xuống thôi.” Lâm Kì kéo hắn đến một băng ghế đá, “Sao ngươi lại đến đây?”

“…Nhà ta có chút chuyện.” Diệp Ninh lấy từ trong túi ra hai hộp sữa chua Hỉ Nhạc, đưa cho Lâm Kì một hộp.

“Cho con nít a!” Lâm Kì vừa hút vừa nói: “Cho ta cái hộp nhỏ như vậy…”

“Ta lấy của thằng em đó!” Diệp Ninh trả lời, đưa luôn hộp của mình đến miệng y. “Xem như ngươi có phúc, bổn thiếu gia tự mình đút cho ngươi. Nga, đúng rồi, ngươi đưa số điện thoại với nick của ta cho ca ca ngươi à? Hắn cứ gọi cho ta suốt a!”

“Ách?” Lâm Kì phiền muộn. “Ta chưa đưa a, ca ta add ngươi à?”

“Ân, ta vừa lên mạng hắn đã tìm ta nói chuyện. Không đúng, ta không lên mạng hắn cũng ráng gửi tin nhắn cho ta!” Diệp Ninh nhíu mày. “Ca ngươi rảnh vậy a? Ta với hắn cũng không quen thân gì mà…”

“Ảnh đang học đại học, chắc cũng nhàn đi.” Lâm Kì thấy kì quái. “Hiện tại ảnh đang ở Tây Tạng, đợi ảnh về ta hỏi thăm ảnh một chút.”

“Ân, đúng rồi, ngươi ở nước ngoài có gì vui không?”

“Nhiều thứ lắm a! Bạn cùng phòng của ta là một tên múa thoát y, rất đẹp trai nha!”

“Thật hay giả vậy?”

“Đương nhiên là thật.”

……

Xế chiều, ánh mặt trời ấm áp, hai nam sinh ngồi dưới bóng cây tán gẫu vui vẻ. Vương Lang đứng xa xa nhìn họ, lòng băn khoăn không biết có nên đi qua bên đó hay không… Lúc đến phòng bệnh không thấy y ở đó, chạy đi tìm thì thấy hai người bọn họ đang nói chuyện phiếm.

Nụ cười tươi trên mặt tiểu ngốc, đã lâu rồi hắn chưa thấy qua. Một năm trước y cũng hay cười như thế với hắn, nhưng hắn còn chưa biết quý trọng. Lúc y chật vật nhất, khổ sở nhất, hắn ngay cả nửa điểm an ủi cũng không thèm cho y. Khi Diệp Ninh kêu hắn đuổi theo y, hắn cũng chỉ biết đứng đó, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn y… Vậy bây giờ, hắn còn tư cách gì nói là hắn thích người ấy?

Lâm Kì, có phải ngươi sẽ không tin tưởng lời ta nói nữa không?

“Không còn sớm, ta đưa ngươi về phòng rồi ta cũng về nhà, buổi tối ba mẹ đã dặn là ra ngoài ăn.” Diệp Ninh nhìn mấy căn phòng bệnh trước mặt.

“Ân, ngươi đi trước đi, ta tự trở về phòng cũng được.” Lâm Kì cười cười. “Chiều nay cám ơn ngươi đã theo ta nói chuyện phiếm.”

“Với ta ngươi còn khách khí cái gì? Ta đi rồi, tự ngươi bảo trọng a!” Diệp Ninh vẫy tay với y, xoay người ra khỏi hoa viên.

Có người ngồi trên ghế chưa đầy ba khắc đã thấy trên người nhiều thêm một cái áo khoác.

“Như thế nào lại ở đây? Ta tìm ngươi nửa ngày rồi.” Vương Lang nỗ lực bày ra khuôn mặt tươi cười thường ngày, ngồi xổm xuống nhìn y. “Trở về đi, bằng không lại bị cảm.”

“Ân.” Lâm Kì gật gật đầu, trên mặt là vẻ thản nhiên, không hề còn bóng dáng của nụ cười ban nãy.

Vương Lang trong lòng tự giễu. Có một số việc, chỉ có đối lập mới có thể càng thêm tàn nhẫn.

Tối, cơm nước xong xuôi, Lâm Kì lại đeo tai nghe nghe nhạc, Vương Lang im lặng ngồi một bên. Đêm nay sao không lải nhải luôn miệng nữa? Nhìn vẻ mặt Vương Lang tràn đầy tâm sự, Lâm Kì thấy có chút kì quái.

Mấy ngày nay tuy rằng không để ý đến hắn, tuy hắn cứ luôn cố gắng trò chuyện, tuy là đề tài hắn chọn đều nhàm chán và không có dinh dưỡng, nhưng y cũng không thấy phiền gì a! Hôm nay là làm sao vậy?

Di động bỗng kêu vang, mở ra là tin nhắn của Diệp Ninh: “Buổi chiều lúc ta đi về, thấy có người ngu ngốc vẫn đứng sau gốc cây nhìn ngươi a.”

Là vì cái này sao? Lâm Kì quay đầu nhìn Vương Lang, lại chạm phải ánh mắt hắn: có chút tơ máu, hơi hơi đỏ lên.

Một người cao to 1m85, nhìn như thế nào lại giống một tiểu tức phụ (con dâu mới về nhà chồng) đang chịu mọi uỷ khuất thế kia?

Lâm Kì thấy buồn cười, cũng thấy lòng ấm áp. Có lẽ cảm xúc hiện tại là hạnh phúc không chừng… Vậy thì, thử một lần xem sao!

“Vương Lang,” Đôi mắt Lâm Kì loè loè sáng. “Ngươi là thật sự muốn cùng với ta một chỗ?”

“Ân,” Vương Lang đầu tiên là sửng sốt, sau đó là gật đầu như giã tỏi. “Ân, đương nhiên là vậy.”

“Cả đời?” Lâm Kì nghiêng đầu hỏi hắn.

“Cả đời.” Trong mắt Vương Lang đầy vẻ kiên định.

“Vậy, chúng ta cùng một chỗ đi.” Lâm Kì cười nhẹ, lộ ra lúm đồng tiền.

“Ngươi nói cái gì?” Vương Lang bị hạnh phúc bất ngờ làm cho choáng váng đầu óc. “Ngươi, ngươi đáp ứng ta? Ngươi…nguyện ý cùng ta một chỗ?”

“Ân.” Lâm Kì cười cười, gật đầu.

“Ta, ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi. Lâm Kì, ta nhất định sẽ đối thật tốt với ngươi.” Vương Lang kích động đến nói năng cũng lộn xộn.

Hạnh phúc đến nói không nên lời, Vương Lang tỉ mỉ hôn lên mặt tiểu ngốc, từ trán cho đến cằm, không sót một chỗ.

Thật giống như câu chuyện cổ tích: ngọt ngào và viên mãn!

————————————

Cái lúc Lâm Kì và Diệp Ninh nói chuyện về thêm bạn nick chat với thêm số điện thoại ta chả biết diễn tả ra làm sao, thôi thì để tiếng Anh vậy =.=”

Còn cái hộp sữa chua Hỉ Nhạc (喜乐) mà Lâm Kì nói là cho con nít uống ấy, nhà bạn nào hay mua Yakult thì biết thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện