Bán Kiếp Tiểu Tiên
Chương 126: Bỏ trốn
Tề Hoan đẩy Minh Hỏa ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, đột nhiên nói: “Ngươi còn nhớ lúc trước ta nói ta thích mẫu người đàn ông như thế nào không?”
Minh Hỏa gật đầu, mẫu người của Tề Hoan là nam nhân tao nhã, nụ cười tươi tắn, dịu dàng, chính là kiểu người giống hắn.
Tề Hoan đột nhiên cười rạng rỡ, “Vậy chắc ngươi cũng nhớ rõ kiểu người ta không bao giờ thích.” Loại thứ nhất là kiểu nam nhân yêu nghiệt, lẳng lơ, phong tình như Minh Hỏa, loại thứ hai là kiểu tà tứ như Mặc Dạ.
Người giống Minh Hỏa, làm tình nhân của hắn thì rất hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc đó lại vô cùng ngắn ngủi, khiến người ta ngỡ rằng mình chỉ vừa mới nằm mộng Nam Kha. Còn nam nhân như Mặc Dạ, được hắn yêu thương đúng là một chuyện mà ngủ cũng sẽ cười tỉnh, nhưng nữ nhân có thể khiến hắn trao tình cảm cho sợ là cả đời cũng sẽ không xuất hiện.
Tề Hoan tự nhận mình chỉ là một cô gái bình thường, cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ nhận được niềm hạnh phúc quá vĩ đại, nhưng có một số việc, muốn tránh cũng không được.
Cho dù trong lòng nàng chưa quên Minh Hỏa, nhưng giữa nàng và Mặc Dạ không có chỗ cho kẻ thứ ba, nàng cũng không muốn có kẻ thứ ba xuất hiện.
Mặc Dạ đã từng nói, Tề Hoan là người không tim không phổi, có lẽ đúng là như vậy. Một khi đã quyết định, nàng tuyệt đối sẽ không thay đổi. Cho dù Minh Hỏa là anh thì cũng muộn rồi, giữa bọn họ đã không còn gì cả.
“Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ thay đổi.” Minh Hỏa chưa bao giờ nhún nhường như vậy, vì Tề Hoan, tất cả những chuyện có thể làm hắn đều đã làm. Nhưng đáng tiếc, đã muộn.
Tề Hoan lắc đầu, “Không cần.”
Nhắm mắt lại, Lôi Thần tháp trong đan điền chợt bắn ra ngàn vạn tia sét, cảnh trong mơ bị đánh nát, khuôn mặt Minh Hỏa vỡ tan thành vô số mảnh, những ánh mắt mang theo đủ loại cảm xúc xẹt qua trong đầu Tề Hoan, để lại những dấu vết mờ ảo.
Trên giường, Tề Hoan choàng tỉnh. Phòng ngủ vẫn tối đen như mực, nàng chỉ mới ngủ mấy canh giờ thôi, đôi mắt còn cay cay nhưng không hề buồn ngủ.
Ban đêm thế này, khiến nàng càng nhớ Mặc Dạ.
Dù mỗi lần nói chuyện, hắn đều chọc nàng giận sôi lên nhưng nàng vẫn rất nhớ hắn.
“Nếu như bây giờ chàng xuất hiện, ta sẽ bỏ trốn cùng chàng.” Tề Hoan mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Biết rõ hắn không thể xuất hiện thế mà trong lòng vẫn mơ hồ chờ đợi. E là bây giờ nàng đã trúng loại độc tên Mặc Dạ, ngấm sâu vào xương tủy mất rồi.
“Thấy nàng thành tâm như vậy, ta đồng ý.” Giọng nói trầm ấm vui vẻ vang lên bên tai Tề Hoan, hơi thở quen thuộc, bờ môi quen thuộc, là hắn, lúc này mới đúng là hắn. Chỉ có Mặc Dạ mới có thể có được khí thế như vậy.
Nghe thấy đúng giọng Mặc Dạ, Tề Hoan bình tĩnh hơn nhiều, nằm yên trên giường, mặc hắn chiếm lấy môi mình.
Vòng hai tay quấn lấy cổ hắn, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của hắn, Mặc Dạ tỉ mỉ thăm dò từng vị trí trong miệng nàng, hơi thở nóng bỏng và hương vị chỉ của riêng hắn bao trọn Tề Hoan.
Trong căn phòng tối yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp của hai người cùng tiếng tim đập rộn ràng.
Tuy miệng bận rộn, song tay Mặc Dạ cũng không nhàn rỗi. Cái yếm phủ trên khuôn ngực đầy đặn phập phồng của Tề Hoan bị kéo trượt xuống. Cảm giác ngứa ngáy khiến nàng cuộn mình lại.
Mặc Dạ chậm rãi vuốt ve bờ mông mềm mại của nàng, kéo về phía mình, không chút khách khí chen vào giữa, tách hai chân Tề Hoan ra, đưa vật cứng rắn, nóng bỏng của mình vào, khiến Tề Hoan đang mơ mơ màng màng chợt bừng tỉnh. Tình cảnh của nàng, có vẻ không được hay ho cho lắm!
“Ta, ta thấy….” Vất vả lắm mới đợi được đến lúc Mặc Dạ rời môi, Tề Hoan vội vàng nghiêng đầu hít sâu một hơi, tìm lại giọng nói của mình. Chẳng qua giọng nói kia vẫn yếu ớt đến đáng thương.
“Hử?” Một tiếng hừ mang theo vẻ lười biếng khiến cho thân thể mềm yếu của Tề Hoan một lần nữa hóa thành vũng nước.
“Ta… ưm.. chúng ta… không… không được…” Mặc Dạ chậm rãi hôn xuống dưới, vạt áo trước ngực Tề Hoan đã bị kéo ra, cái yếm đen thêu hoa mẫu đơn trắng vẫn còn ở chỗ cũ, nhưng bên dưới lại thừa ra một bàn tay không thuộc về thân thể này. Những nụ hôn ướt át bên cổ, sự nóng bỏng cùng bàn tay của hắn không ngừng dấy lên ngọn lửa trong lòng nàng, khiến mọi lời nói trong đầu Tề Hoan đều hóa thành mây bay.
“Chúng ta đương nhiên được.” Mặc Dạ cười nhẹ, giọng nói trầm khàn càng thêm nóng bỏng, gợi cảm.
“Nhưng.. ưm… nhưng mà…” Bàn tay vốn ở mông Tề Hoan không biết từ lúc nào đã dời đến dưới váy nàng, chạm chạp di chuyển trên cặp đùi trắng nõn, sự vuốt ve nhẹ nhàng khiến Tề Hoan không nhìn được run lên.
“Nàng chỉ cần nghĩ đến ta là được rồi.” Giọng Mặc Dạ mang theo vài phần dụ dỗ, khiến Tề Hoan không thoát khỏi sự dịu dàng của hắn.
“A…” Câu đáp lại của Tề Hoan chỉ còn những tiếng đơn âm như vậy, nàng đã hoàn toàn quên mất mình định nói gì, trong đầu chỉ còn Mặc Dạ.
Mọi người đều nói, nữ nhân dùng sắc dụ nam nhân rất dễ dàng. Nàng thì ngược lại, bị một nam nhân sắc dụ.
Nhưng lại dụ dỗ vô cùng thành công, nếu không phải Mặc Dạ vẫn còn lưu lại chút lý trí, nhất định nàng đã bị ăn sạch rồi.
Chẳng qua, nam nhân này đúng thật là gấp gáp, nàng cũng đâu có chạy, thế mà ngay cả y phục cũng chưa mặc vào cho nàng đã mang nàng bỏ trốn rồi.
“Ngươi không thấy nên mặc y phục cho ta trước đã sao?” Điều chỉnh một tư thế thoải mái trong ngực Mặc Dạ, Tề Hoan tựa đầu lên vai hắn hỏi. Cho dù được che bằng y phục của hắn nhưng nàng vẫn cảm thấy rất không an toàn, thật ra mối lo chủ yếu là ở Mặc Dạ.
Nam nhân này bế nàng bỏ trốn mà ngón tay cũng không an phận, khiến Tề Hoan hốt hoảng suốt cả dọc đường. Nàng thật lo lắng, nhỡ đâu Mặc Dạ kích động, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu thì sao? Nàng còn chưa phóng khoáng đến mức ấy đâu.
“Như thế này rất tốt.” Mặc Dạ mỉm cười, không thèm bước đi mà bay thẳng về phía trước.
Lúc cách hừng đông khoảng hai canh giờ, bọn họ đã đi khá xa Lôi Thần điện.
Vì sợ Lôi Thần đuổi tới nên Tiểu Ngân và Tiểu hồ ly bị giữ lại. Nếu Tiểu Ngân không nói thì Tề Hoan cũng chẳng biết là tiểu hồ ly mình nuôi bấy lâu nay lại có thuật huyễn hóa. Nàng vẫn luôn cho rằng tiểu hồ ly chỉ là một con vật cưng bình thường, không có biện pháp, con hồ ly nhỏ bằng bàn tay, ngươi có thể nhờ cậy gì ở nó chứ. Tuy Tiên Giới không có luật bảo vệ động vật hoang dã nhưng nô dịch một con vật nhỏ bé như vậy thì trong lòng nàng vẫn có cảm giác áy này. (TM: thật là mèo khóc chuột, hừ =’=)
Cho nên, thân là Cửu vĩ thiên hồ mà tiểu hồ ly lại chẳng có đất dụng võ, chẳng làm được trò trống gì. Đánh thì không đánh lại tiểu Ngân, làm thú cưỡi cho chủ thì không đủ phong cách, mỗi ngày chỉ ăn no rồi chờ chết. Lần này, cuối cùng cũng có cơ hội cho nó thể hiện bản lĩnh, chưa cần Tề Hoan bàn bạc, tiểu hồ ly đã sảng khoái đồng ý.
Tiểu hồ ly biến thành Tề Hoan, mới nhìn qua thì ngay cả Mặc Dạ cũng không nhận ra, hẳn là Lôi Thần cũng sẽ không phát hiện. Chỉ mong Minh Hỏa không đến quấy rối thêm.
Sau khi rời khỏi Lôi Thần điện, Mặc Dạ không nói cho Tề Hoan biết họ sẽ đi đâu, Tề Hoan cũng không hỏi. Với nàng, nơi nào cũng được, miễn là có hắn.
“Như thế này không tiện chút nào.” Tề Hoan khép hai chân lại, dù không lạnh nhưng nàng rất không thoải mái, mặc quần áo của Mặc Dạ chẳng khác nào không mặc gì.
“Ta lại cảm thấy rất tiện.” Mặc Dạ mỉm cười, hiếm khi Tề Hoan ngoan ngoãn nghe lời như vậy, không thể dễ dàng buông tha được. Hơn nữa, với hắn, đúng là rất thuận tiện.
Trong Tiên giới, chỉ cần không phải các thành trì nổi tiếng, thì hầu như mọi nơi đều vô cùng vắng vẻ. Tề Hoan nằm trong ngực Mặc Dạ, ngủ không lâu, sắc trời đã bừng sáng, mở to mắt, thấy mình quần áo chỉnh tề nằm trên mặt đất, bên dưới là quần áo trắng thuần của Mặc Dạ. Xung quanh bụi cỏ cao tới nửa người, không có lấy một bóng dáng, chỉ có bãi cỏ mênh mông.
Tề Hoan đứng dậy, nhìn khắp một vòng, vẫn không thấy thân ảnh Mặc Dạ.
Không thấy Mặc Dạ, bỗng nhiên mọi thứ xung quanh thật vắng vẻ, loại cảm xúc này lập tức bao trùm Tề Hoan. Nàng ôm gối, yếu ớt ngồi lên trên y phục của hắn, ánh mắt trống rỗng. Dù biết hắn sẽ không bỏ mặc mình rời đi, nhưng khi tỉnh lại không thấy hắn thì vẫn cảm thấy trống trải vô cùng.
“Sao lại ngồi đây ngẩn người?” Không lâu sau, giọng Mặc Dạ từ sau lưng Tề Hoan truyền đến, Tề Hoan quay đầu lại, phát hiện một con chim thật lớn trong tay Mặc Dạ, hình như là Hoàn Phong yến. Loại tiên thú này chỉ có tu vị khoảng nhất trọng thiên hoặc nhị trọng thiên, nhưng tốc độ cực nhanh, bay lại rất cao. Tề Hoan đã sớm muốn nếm thử, đáng tiếc nàng sợ độ cao, không dám bay lên bắt chim, tiểu hồ ly cũng không biết bay, cho nên vẫn chưa có cơ hội thực hiện nguyện vọng của mình.
“Ngươi đi bắt thứ này sao?” Biết Mặc Dạ không vô duyên vô cớ rời đi, tâm trạng Tề Hoan lập tức dâng cao, ánh mắt lấp lánh nhìn Hoàn phong yến.
“Không phải nàng muốn ăn sao?” Mặc Dạ cười khẽ, hồi xưa tu tiên, mỗi ngày đều muốn ăn thịt.
Thành tiên rồi mà vẫn không cai được cái thói háu ăn, tiên nhân như Tề Hoan thật đúng là không thể nào đạt tiêu chuẩn được.
Ngày trước trong lúc nói chuyện phiếm, Tề Hoan từng kể về loại tiên thú này, miệng đầy nước miếng nói rằng nhất định phải nếm thử thịt của nó. Không ngờ Mặc Dạ lại âm thầm ghi nhớ.
Minh Hỏa gật đầu, mẫu người của Tề Hoan là nam nhân tao nhã, nụ cười tươi tắn, dịu dàng, chính là kiểu người giống hắn.
Tề Hoan đột nhiên cười rạng rỡ, “Vậy chắc ngươi cũng nhớ rõ kiểu người ta không bao giờ thích.” Loại thứ nhất là kiểu nam nhân yêu nghiệt, lẳng lơ, phong tình như Minh Hỏa, loại thứ hai là kiểu tà tứ như Mặc Dạ.
Người giống Minh Hỏa, làm tình nhân của hắn thì rất hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc đó lại vô cùng ngắn ngủi, khiến người ta ngỡ rằng mình chỉ vừa mới nằm mộng Nam Kha. Còn nam nhân như Mặc Dạ, được hắn yêu thương đúng là một chuyện mà ngủ cũng sẽ cười tỉnh, nhưng nữ nhân có thể khiến hắn trao tình cảm cho sợ là cả đời cũng sẽ không xuất hiện.
Tề Hoan tự nhận mình chỉ là một cô gái bình thường, cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ nhận được niềm hạnh phúc quá vĩ đại, nhưng có một số việc, muốn tránh cũng không được.
Cho dù trong lòng nàng chưa quên Minh Hỏa, nhưng giữa nàng và Mặc Dạ không có chỗ cho kẻ thứ ba, nàng cũng không muốn có kẻ thứ ba xuất hiện.
Mặc Dạ đã từng nói, Tề Hoan là người không tim không phổi, có lẽ đúng là như vậy. Một khi đã quyết định, nàng tuyệt đối sẽ không thay đổi. Cho dù Minh Hỏa là anh thì cũng muộn rồi, giữa bọn họ đã không còn gì cả.
“Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ thay đổi.” Minh Hỏa chưa bao giờ nhún nhường như vậy, vì Tề Hoan, tất cả những chuyện có thể làm hắn đều đã làm. Nhưng đáng tiếc, đã muộn.
Tề Hoan lắc đầu, “Không cần.”
Nhắm mắt lại, Lôi Thần tháp trong đan điền chợt bắn ra ngàn vạn tia sét, cảnh trong mơ bị đánh nát, khuôn mặt Minh Hỏa vỡ tan thành vô số mảnh, những ánh mắt mang theo đủ loại cảm xúc xẹt qua trong đầu Tề Hoan, để lại những dấu vết mờ ảo.
Trên giường, Tề Hoan choàng tỉnh. Phòng ngủ vẫn tối đen như mực, nàng chỉ mới ngủ mấy canh giờ thôi, đôi mắt còn cay cay nhưng không hề buồn ngủ.
Ban đêm thế này, khiến nàng càng nhớ Mặc Dạ.
Dù mỗi lần nói chuyện, hắn đều chọc nàng giận sôi lên nhưng nàng vẫn rất nhớ hắn.
“Nếu như bây giờ chàng xuất hiện, ta sẽ bỏ trốn cùng chàng.” Tề Hoan mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Biết rõ hắn không thể xuất hiện thế mà trong lòng vẫn mơ hồ chờ đợi. E là bây giờ nàng đã trúng loại độc tên Mặc Dạ, ngấm sâu vào xương tủy mất rồi.
“Thấy nàng thành tâm như vậy, ta đồng ý.” Giọng nói trầm ấm vui vẻ vang lên bên tai Tề Hoan, hơi thở quen thuộc, bờ môi quen thuộc, là hắn, lúc này mới đúng là hắn. Chỉ có Mặc Dạ mới có thể có được khí thế như vậy.
Nghe thấy đúng giọng Mặc Dạ, Tề Hoan bình tĩnh hơn nhiều, nằm yên trên giường, mặc hắn chiếm lấy môi mình.
Vòng hai tay quấn lấy cổ hắn, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của hắn, Mặc Dạ tỉ mỉ thăm dò từng vị trí trong miệng nàng, hơi thở nóng bỏng và hương vị chỉ của riêng hắn bao trọn Tề Hoan.
Trong căn phòng tối yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp của hai người cùng tiếng tim đập rộn ràng.
Tuy miệng bận rộn, song tay Mặc Dạ cũng không nhàn rỗi. Cái yếm phủ trên khuôn ngực đầy đặn phập phồng của Tề Hoan bị kéo trượt xuống. Cảm giác ngứa ngáy khiến nàng cuộn mình lại.
Mặc Dạ chậm rãi vuốt ve bờ mông mềm mại của nàng, kéo về phía mình, không chút khách khí chen vào giữa, tách hai chân Tề Hoan ra, đưa vật cứng rắn, nóng bỏng của mình vào, khiến Tề Hoan đang mơ mơ màng màng chợt bừng tỉnh. Tình cảnh của nàng, có vẻ không được hay ho cho lắm!
“Ta, ta thấy….” Vất vả lắm mới đợi được đến lúc Mặc Dạ rời môi, Tề Hoan vội vàng nghiêng đầu hít sâu một hơi, tìm lại giọng nói của mình. Chẳng qua giọng nói kia vẫn yếu ớt đến đáng thương.
“Hử?” Một tiếng hừ mang theo vẻ lười biếng khiến cho thân thể mềm yếu của Tề Hoan một lần nữa hóa thành vũng nước.
“Ta… ưm.. chúng ta… không… không được…” Mặc Dạ chậm rãi hôn xuống dưới, vạt áo trước ngực Tề Hoan đã bị kéo ra, cái yếm đen thêu hoa mẫu đơn trắng vẫn còn ở chỗ cũ, nhưng bên dưới lại thừa ra một bàn tay không thuộc về thân thể này. Những nụ hôn ướt át bên cổ, sự nóng bỏng cùng bàn tay của hắn không ngừng dấy lên ngọn lửa trong lòng nàng, khiến mọi lời nói trong đầu Tề Hoan đều hóa thành mây bay.
“Chúng ta đương nhiên được.” Mặc Dạ cười nhẹ, giọng nói trầm khàn càng thêm nóng bỏng, gợi cảm.
“Nhưng.. ưm… nhưng mà…” Bàn tay vốn ở mông Tề Hoan không biết từ lúc nào đã dời đến dưới váy nàng, chạm chạp di chuyển trên cặp đùi trắng nõn, sự vuốt ve nhẹ nhàng khiến Tề Hoan không nhìn được run lên.
“Nàng chỉ cần nghĩ đến ta là được rồi.” Giọng Mặc Dạ mang theo vài phần dụ dỗ, khiến Tề Hoan không thoát khỏi sự dịu dàng của hắn.
“A…” Câu đáp lại của Tề Hoan chỉ còn những tiếng đơn âm như vậy, nàng đã hoàn toàn quên mất mình định nói gì, trong đầu chỉ còn Mặc Dạ.
Mọi người đều nói, nữ nhân dùng sắc dụ nam nhân rất dễ dàng. Nàng thì ngược lại, bị một nam nhân sắc dụ.
Nhưng lại dụ dỗ vô cùng thành công, nếu không phải Mặc Dạ vẫn còn lưu lại chút lý trí, nhất định nàng đã bị ăn sạch rồi.
Chẳng qua, nam nhân này đúng thật là gấp gáp, nàng cũng đâu có chạy, thế mà ngay cả y phục cũng chưa mặc vào cho nàng đã mang nàng bỏ trốn rồi.
“Ngươi không thấy nên mặc y phục cho ta trước đã sao?” Điều chỉnh một tư thế thoải mái trong ngực Mặc Dạ, Tề Hoan tựa đầu lên vai hắn hỏi. Cho dù được che bằng y phục của hắn nhưng nàng vẫn cảm thấy rất không an toàn, thật ra mối lo chủ yếu là ở Mặc Dạ.
Nam nhân này bế nàng bỏ trốn mà ngón tay cũng không an phận, khiến Tề Hoan hốt hoảng suốt cả dọc đường. Nàng thật lo lắng, nhỡ đâu Mặc Dạ kích động, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu thì sao? Nàng còn chưa phóng khoáng đến mức ấy đâu.
“Như thế này rất tốt.” Mặc Dạ mỉm cười, không thèm bước đi mà bay thẳng về phía trước.
Lúc cách hừng đông khoảng hai canh giờ, bọn họ đã đi khá xa Lôi Thần điện.
Vì sợ Lôi Thần đuổi tới nên Tiểu Ngân và Tiểu hồ ly bị giữ lại. Nếu Tiểu Ngân không nói thì Tề Hoan cũng chẳng biết là tiểu hồ ly mình nuôi bấy lâu nay lại có thuật huyễn hóa. Nàng vẫn luôn cho rằng tiểu hồ ly chỉ là một con vật cưng bình thường, không có biện pháp, con hồ ly nhỏ bằng bàn tay, ngươi có thể nhờ cậy gì ở nó chứ. Tuy Tiên Giới không có luật bảo vệ động vật hoang dã nhưng nô dịch một con vật nhỏ bé như vậy thì trong lòng nàng vẫn có cảm giác áy này. (TM: thật là mèo khóc chuột, hừ =’=)
Cho nên, thân là Cửu vĩ thiên hồ mà tiểu hồ ly lại chẳng có đất dụng võ, chẳng làm được trò trống gì. Đánh thì không đánh lại tiểu Ngân, làm thú cưỡi cho chủ thì không đủ phong cách, mỗi ngày chỉ ăn no rồi chờ chết. Lần này, cuối cùng cũng có cơ hội cho nó thể hiện bản lĩnh, chưa cần Tề Hoan bàn bạc, tiểu hồ ly đã sảng khoái đồng ý.
Tiểu hồ ly biến thành Tề Hoan, mới nhìn qua thì ngay cả Mặc Dạ cũng không nhận ra, hẳn là Lôi Thần cũng sẽ không phát hiện. Chỉ mong Minh Hỏa không đến quấy rối thêm.
Sau khi rời khỏi Lôi Thần điện, Mặc Dạ không nói cho Tề Hoan biết họ sẽ đi đâu, Tề Hoan cũng không hỏi. Với nàng, nơi nào cũng được, miễn là có hắn.
“Như thế này không tiện chút nào.” Tề Hoan khép hai chân lại, dù không lạnh nhưng nàng rất không thoải mái, mặc quần áo của Mặc Dạ chẳng khác nào không mặc gì.
“Ta lại cảm thấy rất tiện.” Mặc Dạ mỉm cười, hiếm khi Tề Hoan ngoan ngoãn nghe lời như vậy, không thể dễ dàng buông tha được. Hơn nữa, với hắn, đúng là rất thuận tiện.
Trong Tiên giới, chỉ cần không phải các thành trì nổi tiếng, thì hầu như mọi nơi đều vô cùng vắng vẻ. Tề Hoan nằm trong ngực Mặc Dạ, ngủ không lâu, sắc trời đã bừng sáng, mở to mắt, thấy mình quần áo chỉnh tề nằm trên mặt đất, bên dưới là quần áo trắng thuần của Mặc Dạ. Xung quanh bụi cỏ cao tới nửa người, không có lấy một bóng dáng, chỉ có bãi cỏ mênh mông.
Tề Hoan đứng dậy, nhìn khắp một vòng, vẫn không thấy thân ảnh Mặc Dạ.
Không thấy Mặc Dạ, bỗng nhiên mọi thứ xung quanh thật vắng vẻ, loại cảm xúc này lập tức bao trùm Tề Hoan. Nàng ôm gối, yếu ớt ngồi lên trên y phục của hắn, ánh mắt trống rỗng. Dù biết hắn sẽ không bỏ mặc mình rời đi, nhưng khi tỉnh lại không thấy hắn thì vẫn cảm thấy trống trải vô cùng.
“Sao lại ngồi đây ngẩn người?” Không lâu sau, giọng Mặc Dạ từ sau lưng Tề Hoan truyền đến, Tề Hoan quay đầu lại, phát hiện một con chim thật lớn trong tay Mặc Dạ, hình như là Hoàn Phong yến. Loại tiên thú này chỉ có tu vị khoảng nhất trọng thiên hoặc nhị trọng thiên, nhưng tốc độ cực nhanh, bay lại rất cao. Tề Hoan đã sớm muốn nếm thử, đáng tiếc nàng sợ độ cao, không dám bay lên bắt chim, tiểu hồ ly cũng không biết bay, cho nên vẫn chưa có cơ hội thực hiện nguyện vọng của mình.
“Ngươi đi bắt thứ này sao?” Biết Mặc Dạ không vô duyên vô cớ rời đi, tâm trạng Tề Hoan lập tức dâng cao, ánh mắt lấp lánh nhìn Hoàn phong yến.
“Không phải nàng muốn ăn sao?” Mặc Dạ cười khẽ, hồi xưa tu tiên, mỗi ngày đều muốn ăn thịt.
Thành tiên rồi mà vẫn không cai được cái thói háu ăn, tiên nhân như Tề Hoan thật đúng là không thể nào đạt tiêu chuẩn được.
Ngày trước trong lúc nói chuyện phiếm, Tề Hoan từng kể về loại tiên thú này, miệng đầy nước miếng nói rằng nhất định phải nếm thử thịt của nó. Không ngờ Mặc Dạ lại âm thầm ghi nhớ.
Bình luận truyện