Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 142: Hắn là con của Linh Vân Tử



Đạo sĩ kia ngoại trừ y phục trên người có thể khiến người ta nhìn ra được màu xanh, thì những thứ khác đều đen đến mức không thể đen hơn, ngay cả Tề Hoan vẫn một mực chen vào cũng không nhịn nổi nữa, nhíu mày lui ra.
Không đầy một lát, mọi người chen chúc trước gian hàng đều lui ra phía sau, tạo thành nửa vòng tròn nhỏ hẹp, chỉ còn lại tên đạo sĩ đầu tóc rối xù kia vẫn đứng trước gian hàng.
“Ông chủ, bán cho ta mười cái bánh.” Đạo sĩ lục lọi hồi lâu, rốt cục lấy ra được một khối bạc vụn.
Mặc dù ông chủ rất bất mãn việc hắn đem khách nhân dọa chạy, nhưng khách mua vẫn phải bán, đành lấy xẻng xúc ra mười cái bánh nóng hổi thơm ngào ngạt, dùng giấy dầu gói kỹ, đưa cho vị đạo sĩ kia.
Đạo sĩ nhận bánh, cũng không quản nó nóng bỏng miệng, mở giấy dầu ra hung hăng cắn một ngụm, nhai nhai vài cái, liền nuốt xuống.
Nhìn thấy hắn đã lui qua một bên, những người muốn mua bánh lại đẩy nhau đi tới, động tác Tề Hoan chậm một chút, thoáng cái đã phát hiện ông chủ bị vòng người vây lại, ngay cả cái đầu cũng không nhìn thấy được.
Thôi, dù sao mình cũng không đói lắm, đợi đã người ta giải tán rồi mua sau. Trách thì trách mình không có ‘khí thế’ như vị đạo sĩ kia, xem người ta kia, mua đồ cũng mua đến nhanh gọn.
Nghĩ tới đây, Tề Hoan không nhịn được liếc sang, lúc đầu còn không thấy có gì không ổn, nhưng càng nhìn càng cảm thấy đạo sĩ kia quen mặt. Giữa mái tóc khô héo rối bời lộ ra một gương mặt trắng nõn, Tề Hoan có thể khẳng định mình không quen hắn, nhưng lại cảm giác gương mặt này đã gặp qua ở đâu rồi.
“Làm sao vậy?” Mặc Dạ nhìn theo ánh mắt của Tề Hoan thấy tên đạo sĩ đang cầm bánh gặm, miệng đầy dầu mỡ, không hiểu cất tiếng hỏi.
“Ngươi không cảm thấy hắn quen mặt sao?”
“Ừ. . . . . . Cũng hơi hơi. . . . . . thật giống vị sư điệt kia.”
“. . . . . . Sư điệt? Ngươi nói Linh Vân Tử?” Nghe Mặc Dạ nói, Tề Hoan càng cảm thấy đạo sĩ kia rất giống Linh Vân Tử, nhưng biểu cảm trên mặt hắn phong phú hơn nhiều, dáng vẻ của Linh Vân Tử, lúc nào cũng là mặt gỗ.
Nhìn vị đạo sĩ kia ăn xong mười cái bánh, phát hiện hắn thế nhưng còn chưa thỏa mãn nhìn sang quán mì vằn thắn bên cạnh, Tề Hoan cảm thấy tiểu đạo sĩ này đời trước nhất định là quỷ chết đói đầu thai.
“Có muốn đi hỏi một chút hay không?” Mặc Dạ còn chưa nói hết, liền phát hiện Tề Hoan đã chạy đến bên cạnh tiểu đạo sĩ kia rồi.
Điều chỉnh lại hô hấp chọc chọc bả vai tiểu đạo sĩ, “Đạo trưởng, ngươi là người của phái Thanh Vân sao?” Tề Hoan hỏi lời này thật đúng là đủ thẳng thắn, nàng trăm phần trăm khẳng định, nếu như tiểu tử này là người của phái Thanh Vân, hắn nhất định sẽ phủ nhận.
Tại sao ư? Chẳng lẽ ngươi không biết người phái Thanh Vân đều sợ chết sao, hắn chắc chắn sẽ nói mình là người Thục Sơn hoặc Côn Luân, cái này gọi là vu oan giá họa!
“Ta là người Thục Sơn.” Đạo sĩ kia không hề nghĩ ngợi đáp nói.
Nhìn xem, quá chuẩn. Tề Hoan càng lúc càng cảm thấy, thật ra nàng cũng có thể mở quầy xem bói cho người ta vân vân, nếu làm ăn tốt biết đâu mấy năm sau mình sẽ có thể trở thành phú hào một cõi rồi.
“Kỳ quái, ta cũng là người Thục Sơn, làm sao lại chưa từng thấy qua ngươi?” Tề Hoan vẻ mặt nghi ngờ, mặc dù hai người đều nói dối, nhưng Tề Hoan rõ ràng đạo hạnh cao thâm hơn, tiểu đạo sĩ kia vừa nghe nàng nói vậy, thì không nói hai lời trực tiếp độn thổ.
“Chậc, trẻ nhỏ bây giờ làm sao lại dễ xúc động như vậy.” Tề Hoan búng tay một cái, một tia chớp nhỏ hiện lên, nàng cũng biến mất, Mặc Dạ chắp tay sau lưng chậm rãi đi về phía tây cửa thành.
“Hô, thật hết hồn, sau này không thể nói mình là đệ tử Thục Sơn nữa, dạo này người phái Thục Sơn làm sao lại nhiều như vậy a! Không sợ ăn trụi núi à.” Tiểu đạo sĩ cảm thấy mình đã chạy đủ xa, nên từ dưới đất chui lên, một vầng sáng vàng hiện lên quanh người hắn.
“Đệ tử Thục Sơn nào có ai lôi thôi như ngươi chứ, đi ra cửa phải gọn gàng nghiêm chỉnh một chút, giả dạng như vậy mới giống a.” Tề Hoan đứng ở phía sau, lên tiếng chỉ điểm.
“Ừ, có đạo lý, tốt nhất hôm sau lấy ra một bộ đạo bào Thục Sơn, rồi mượn danh hiệu Thục Sơn đi ra ngoài gây chuyện.” Tiểu đạo sĩ vô cùng ngoan ngoãn tiếp thu ý kiến.
Vừa nói mấy câu, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, làm sao phía sau mình lại có người? Quay đầu nhìn lại, phát hiện Tề Hoan đang đứng trên một nhánh cây khô, cười híp mắt nhìn hắn.
“Mẹ của ta a!” Tiểu đạo sĩ bị làm cho sợ đến mức trực tiếp nhảy ra thật xa.
“Đừng kêu mẹ, ta còn chưa thành thân đâu.”
Tề Hoan khá là bất mãn với cách xưng hô của tiểu đạo sĩ.
“Ngươi, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Hắn căn bản nhìn không ra tu vi của Tề Hoan, chỉ biết là thực lực của nàng khẳng định so với mình cao thâm hơn nhiều.
“Ta chỉ muốn hỏi ngươi xem có phải đệ tử phái Thanh Vân hay không thôi.” Tề Hoan phủi phủi tay nghĩ thầm, chẳng lẽ bộ dạng của nàng nhìn không giống người tốt sao?
“Tỷ tỷ, tỷ nhận lầm người rồi, ta không biết phái Thanh Vân a!” Đổi giọng rồi, xưng hô này Tề Hoan nghe xong rất hài lòng, tỷ tỷ, khen mình còn rất trẻ sao.
“Thật không?”
“Dĩ nhiên.”
“Ngươi thề đi?”
“Ta thề, nếu như ta là người của phái Thanh Vân, thì trên trời sẽ giáng xuống hai đạo sấm sét bổ vào cha ta.”
Không sao, cha gần đây vừa độ kiếp xong, tiểu đạo sĩ trong lòng thầm nhủ.
Tề Hoan hiểu rõ gật đầu.
“Vậy ta có thể đi chưa?” Thấy Tề Hoan có vẻ tin, hắn mong chờ hỏi.
Không nghĩ tới Tề Hoan lại lắc đầu, “Không được, ta còn chưa có tin ngươi.”
Tiểu đạo sĩ bị Tề Hoan làm cho thiếu chút nữa trợn trắng mắt, có thiên lý hay không, nữ nhân này rốt cuộc đang làm gì! Mặc dù hắn thật sự là đệ tử phái Thanh Vân, nhưng tình trạng trước mắt, kẻ thù của phái Thanh Vân chạy đầy đất như vậy, ai dám nói mình là người phái Thanh Vân chứ, đây không phải là muốn chết sớm sao?
Cho dù nữ nhân này thoạt nhìn không giống như muốn tìm mình gây chuyện, nhưng người xấu cũng sẽ không đem chuyện xấu mình làm viết trên mặt, nên dáng vẻ bề ngoài rất khó tin.
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào!” Thoạt nhìn tiểu đạo sĩ này tính tình không tốt lắm, mới hai câu liền không nhịn được rồi.
“Chúng ta chỉ muốn hỏi, ngươi có biết Linh Vân Tử hay không thôi.” Mặc Dạ ở ngoài trăm thuớc, chỉ đi hai bước đã đến trước mặt tiểu đạo sĩ.
“Các ngươi muốn làm gì?” Chỉ một mình Tề Hoan, hắn đã không chắc mình có thể thoát được rồi, lúc này thế nhưng lại tới thêm một người nữa, hắn quả thực khóc không ra nước mắt, chỉ trốn nhà đi chơi thôi, vừa mới ra cửa đã chọc phải phiền toái rồi sao?
Hơn nữa, nếu hắn tự gây phiền phức còn dễ nói, đằng này hắn chẳng qua chỉ ăn thêm mấy cái bánh nướng thôi, đâu có trêu chọc ai a.
“Ta tên là Tề Hoan, đạo hiệu. . . . . . Hoa Hoan tử, đã nghe qua chưa?” Tề Hoan rất không tình nguyện đem đạo hiệu của mình nói cho tiểu đạo sĩ biết. Lúc trước nàng vô cùng bất mãn liền đi chất vấn lão tổ tông, tại sao thế hệ bọn họ lại có biệt hiệu chữ Hoa đứng đầu, kết quả lão tổ tông nói, năm đó hắn thầm mến một Hoa Tiên, cảm thấy chữ Hoa không tệ, nên liền an bài biệt hiệu chữ Hoa ột số thế hệ vãn bối.
Sau đó lão tổ tông còn khó hiểu hỏi ngược lại Tề Hoan, chẳng lẽ chữ Hoa không đẹp sao? Tề Hoan thiếu chút nữa quát lớn một câu, nếu Hoa đẹp như vậy, tại sao ngài không mang họ Hoa! Cảm thấy bị đả kích quá lớn, Tề Hoan bắt lão tổ tông bồi thường phí tổn thất tinh thần, thật ra thì, đây mới là mục đích chính.
Cuối cùng lão tổ tông bắt một con thuồng luồng đuôi cá đưa cho Tề Hoan, Tề Hoan rất vui vẻ mà đón nhận lời xin lỗi của hắn. Sau đó, Tề Hoan ở một bên ăn cá vô cùng vui vẻ, còn Đoạn Tuế thì lại bị thuồng luồng đuôi cá đuổi suốt hơn một tháng.
Không có biện pháp, ai bảo Tề Hoan ăn nhi tử của người ta, Đoạn Tuế làm trưởng bối đương nhiên phải chịu tiếng xấu thay cho người khác rồi.
Tề Hoan thề, nàng tuyệt đối không có ý để lão tổ tông bắt nhi tử của thuồng luồng đuôi cá ình ăn, nàng chỉ cảm thấy con cá này tương đối lớn, màu vàng lấp lánh, nhìn khá đẹp mà thôi. . . . . . (TT: khá đẹp là cô đem ăn mất à =.=)
“Ngươi tên Tề Hoan? Ta còn là Hư Không Tử đó!” Tiểu đạo sĩ vừa nghe liền thiếu chút nữa cười đến ngã lăn, ai mà không biết Hoa Hoan tử đã thăng thiên mấy trăm năm rồi. Hắn vẫn nhớ khi các trưởng bối trong sư môn nhắc tới Hoa Hoan Tử phong quang vô hạn này, động tác đầu tiên chính là lau mồ hôi, vì vậy Tề Hoan này khẳng định không phải nhân sĩ thiện lương gì.
Thuần Vũ từ nhỏ đã nghe chuyện kể về Tề Hoan mà lớn lên, trong lòng hắn, Tề Hoan thế nào cũng phải là mỹ nhân xinh đẹp, nhưng người trước mắt này, mặc dù bộ dạng cũng khá, nhưng đáng tiếc, hoàn toàn kém xa Tề Hoan trong suy nghĩ của hắn.
Thuần Vũ âm thầm đánh một dấu chéo thật to, tên này tuyệt đối là giả mạo.
“Làm sao ngươi biết ta không phải Tề Hoan?” Tề Hoan vô cùng khó chịu hỏi một câu.
Tiểu đạo sĩ bĩu môi, “Tề Hoan người ta phong hoa tuyệt đại, đẹp như thiên tiên, ta thấy ngươi gương mặt còn miễn cưỡng chấp nhận được, coi như đủ tiêu chuẩn, nhưng ngươi xem một chút vóc người của ngươi đi, thế này không phải là quá dẹt rồi sao?” Tiểu đạo sĩ dùng ánh mắt vô cùng khinh bỉ đánh giá Tề Hoan từ đầu đến chân một lần, sau đó trưng ra vẻ mặt ‘ngươi hết thuốc chữa rồi’ nhìn Tề Hoan.
Lúc ấy Tề Hoan đã trực tiếp bổ xuống hai luồng sấm sét, quản khỉ gió hắn có biết Linh Vân Tử hay không? Dám vạch trần khuyết điểm của lão nương, lão nương sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị 99 loại thiên lôi!
Cũng may Tề Hoan dù phát điên nhưng vẫn còn lý trí, ngoại trừ dùng lôi điện giật cho thân thể tiểu đạo sĩ kia cháy đen một chút, trên người hơi có mùi thịt nướng ra, thì không xảy ra vấn đề gì quá lớn, hắn vẫn còn thở.
“Nàng quá xúc động rồi.” Nhìn Tề Hoan đi tới hung hăng đạp tiểu đạo sĩ kia vài cước, mà vẫn chưa hết giận, Mặc Dạ cười đem nàng ôm trở lại.
“Xúc động cái rắm, dám nói ta dẹt, ta hôm nay sẽ thay trời hành đạo.” Tề Hoan giơ tay lên, xem ra còn định tiếp tục cho sét đánh nữa. Đột nhiên như nghĩ đến cái gì, quay đầu lại dùng ánh mắt tàn bạo nhìn Mặc Dạ, “Ngươi cũng có thể thuận tiện phát biểu cảm tưởng một chút.” Ta không ngần ngại ngay cả ngươi cũng đánh đâu, đây là một nửa câu sau còn chưa nói ra ngoài.
“Ách. . . . . . Như vậy vừa đủ, là thẩm mỹ của bọn hắn có vấn đề.” Ở thời khắc sống còn này, nhất định phải che lương tâm lại mà trả lời, hắn vẫn còn muốn giữ mạng để cưới vợ đấy.
“Hừ, coi như ngươi thức thời.” Quay đầu tiếp tục dẫm hai phát, Tề Hoan lúc này mới ngồi xổm xuống, giật khối ngọc bội đeo bên hông tiểu đạo sĩ ra, đây là truyền lệnh phù của phái Thanh Vân, cái này Tề Hoan sẽ không nhận lầm.
Rót một ít linh khí vào lệnh phù, Tề Hoan hướng về phía nó nói: “Phái Thanh Vân nghe đây, đệ tử các ngươi hiện đang ở trong tay ta, muốn hắn toàn mạng, thì lập tức bảo Linh Vân Tử mang ba ngàn lượng vàng tới đây chuộc người.”
Nhìn ngọc bài hóa thành luồng ánh sáng rồi biến mất, Tề Hoan tâm tình vui vẻ ngồi xổm chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn nám đen của Thuần Vũ, chậc chậc, thật đáng tiếc quá, đầu tóc đã bị đốt rụi rồi, nhìn như vậy rất không tự nhiên nha, nàng là người tốt nên quyết định sẽ hớt tóc miễn phí cho hắn.
Cầm kiếm của Mặc Dạ, dùng khoảng thời gian hơn nửa canh giờ cạo sạch tóc trên đầu Thuần Vũ, đột nhiên tâm tình Tề Hoan tốt đến lạ thường.
Lại qua một lát sau, phía chân trời đột nhiên xuất hiện lên một luồng kiếm quang màu bạc, mãi đến khi tới gần tia sáng kia mới dần dần nhạt đi, từ trên phi kiếm bước xuống một người.
Mặc dù thoạt nhìn có vẻ thành thục hơn, nhưng xem ra tên đầu gỗ này vẫn không có gì thay đổi, cho dù thấy tóc con mình bị cạo sạch, Linh Vân Tử vẫn không hề có phản ứng.
“Bái kiến sư thúc.” Chắp tay khom lưng cúi người chào, trên mặt là vẻ mặt mười phần cung kính, không có chút kích động. Ngươi nói xem, nếu ngươi mấy trăm năm không nhìn thấy sư thúc mình, thật vất vả mới gặp mặt một lần, ngươi sẽ không kích động một chút nào sao?
Biết vậy, vừa nãy không bằng gọi Linh Phong Tử tới chuộc người, ít nhất hắn còn có thể cười một cái.
“Sư thúc bị Tiên giới đuổi xuống rồi à?” Đây chính là điển hình của miệng chó không mọc được ngà voi, câu nói thứ hai đã bắt đầu nguyền rủa nàng. Tề Hoan nhớ lại, mình lúc trước đâu có thiếu tiền hắn không trả a!
Dĩ nhiên, Tề Hoan tuyệt đối sẽ không nhớ được, lúc trước vào ngày tiểu hồ ly độ kiếp, thời điểm lôi kiếp đánh xuống đã phá hủy một vườn thảo dược trồng suốt hơn năm trăm năm của Linh Vân Tử, cả một vườn. . . . . .
“Sư thúc của ngươi anh minh thần võ, bọn họ đuổi theo van xin ta ở lại Tiên giới ta còn khinh thường đó.”
“À, vậy là thật sự bị đuổi xuống rồi.” Nghe xong lời Tề Hoan nói, Linh Vân Tử cho ra kết luận. Đừng trách hắn nghĩ như vậy, nếu đổi thành người khác, chuyện này không thể nào xảy ra, nhưng nếu là Tề Hoan nha, cái này rất có khả năng. Cho dù nàng cảm thấy tu tiên nhàm chán, chuyển sang tu ma rồi, thì Linh Vân Tử cũng cảm thấy rất bình thường.
” Tiểu tử này là gì của ngươi?” Được rồi, không nên chuốc bực tức ình, Linh Vân Tử căn bản chính là loại người đao thương bất nhập, nghĩ vậy Tề Hoan dứt khoát nói sang chuyện khác.
“Con ta.”
“Con. . . . . . con trai ngươi?” Tề Hoan móc móc lỗ tai, nàng không nghe lầm chứ! Cho dù hai người bọn họ lớn lên giống nhau, nhưng mà, Linh Vân Tử có nhi tử sao? Năm đó hắn không phải thích Lưu Nhiễm sao, nhưng Lưu Nhiễm lại thề không bước ra khỏi Yêu tộc nửa bước. Dựa theo tính cách của Linh Vân Tử, hắn đã thích ai thì tuyệt đối sẽ không lui bước nửa đường, kiểu người dù đụng phải tường cũng tuyệt đối không từ bỏ ý định nha.
“Phái Thanh Vân bây giờ cách địa bàn Yêu tộc có vài bước, đoạn thời gian trước ta đã thành thân rồi.” Linh Vân Tử bình tĩnh nhìn Tề Hoan bị hóa đá rồi giải thích.
Thật đúng là chỉ một đoan thời gian thôi, mà nhi tử hắn đã biết nói nàng dẹt, lừa quỷ à!
“Ta thật đồng tình Lưu Nhiễm.”
“Lưu Nhiễm nghe được sẽ rất cảm động.” Cũng không biết có phải người ta nghe không hiểu nàng đang châm chọc, hay là đã luyện đến cảnh giới tối cao rồi, dù sao Tề Hoan cũng không hề thấy thoải mái.
“Trở về thôi, chưởng môn sư huynh đang chờ sư thúc đó.”
“Không được, đồ đệ của ta còn đang ở trong thành.” Tề Hoan cứng rắn nói, đột nhiên nhớ tới Kiều Xảo.
“Đồ đệ?” Lúc này Linh Vân Tử vẻ mặt kinh ngạc, người nào lại có thể chịu được vị sư phụ như Tề Hoan vậy, nàng thế không phải là dạy hư đồ đệ sao? Hay là muốn đem đồ đệ ném tới đây ọi người nuôi hộ.
Càng nghĩ Linh Vân Tử càng cảm thấy cả người rét run, năm đó hắn thay tổ sư bá dạy Tề Hoan, thiếu chút nữa bóp méo luôn quan niệm cuộc sống của chính mình, nếu đồ đệ Tề Hoan cũng giống như nàng, thì đoán chừng nửa đời sau của hắn sẽ không còn cái gì để theo đuổi nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện