Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 167: Nhà Giàu Tiên Khí



Ánh sáng chói mắt từ bên ngoài cửa trúc chiếu vào, tia nắng vàng trải dài trên đất làm cho người ta cảm thấy ấm áp, Tề Hoan ôm chăn nằm trên giường mềm mại, hài lòng mở mắt ra.
Thật thoải mái, đã rất lâu rồi không được ngủ thoải mái như vậy. Híp mắt cọ mũi vào nguồn nhiệt bên cạnh, ừ, ấm ghê, độ co dãn cũng là loại thượng đẳng nhất, a?! Đột nhiên nhận ra chỗ có vấn đề, Tề Hoan trực tiếp nhảy từ trên giường xuống đất, nghẹn họng trân trối nhìn nam nhân cởi trần nửa người nằm bên cạnh mình.
A, cảnh xuân hiện ra, thật đẹp. . . . . . . Không đúng, không đúng, bây giờ không phải lúc nghĩ cái này, Tề Hoan vội vàng lắc lắc đầu, ném bỏ tư tưởng tình sắc trong não, “Ngươi, ngươi, ngươi bò lên lúc nào?”
“Tối hôm qua.” Mặc Dạ một tay chống đầu, tóc dài đen bóng như tơ xõa trên vai, nụ cười tà mị làm cho người ta không nhịn được tim đập rộn ràng, hắn nằm nghiêng trên giường, hứng thú dạt dào nhìn Tề Hoan bị đả kích. Trước kia không thể tùy tiện đụng vào nàng, bây giờ nha, mặc dù tâm tình Tề Hoan thoạt nhìn không tốt, nhưng điểm này cũng không ngăn cản được việc hắn bảo vệ quyền lợi của mình a. Nói ví dụ như, ôm vợ yêu của mình ngủ này, vân vân và vân vân. (TNN: có ai nhớ hồi trước lão Dạ sợ điện giật nên không dám sờ vào bà Hoan không =]] bi h thực lực tăng nên to gan hắn :v hắc hắc)
“Ai cho ngươi lên!” Tề Hoan giận đến giậm chân.
“Ta đã hỏi nàng, nàng cũng không cự tuyệt nha.” Dĩ nhiên là hỏi sau khi nàng đã ngủ.
Nhưng nàng thật đúng là không cự tuyệt nha, nên hắn liền coi như nàng đã đồng ý
~“Ngươi, ngươi, ngươi, giữa ban ngày ban mặt, ngươi dám vô lễ với con gái nhà lành!!”
“Thứ nhất, lúc ta lên giường trời đang tối, thứ hai. . . . . . .Cưng à, chúng ta đã thành thân rồi, hành động của ta không tính là vô lễ với nàng nha, nàng thấy sao?” Mặc Dạ vén chăn, đưa tay mò một bộ xiêm y. “Đúng rồi, mặc dù ta rất thích, nhưng buổi sáng khá lạnh, nàng vẫn nên mặc quần áo vào trước thì tốt hơn.” Ánh mắt Mặc Dạ nhìn chằm chằm Tề Hoan, thật lâu sau mới lên tiếng nhắc nhở.
Tề Hoan theo bản năng cúi đầu nhìn, rống một tiếng rồi nhảy lên giường, tay chân luống cuống kéo chăn đắp lên người, cho đến khi bọc mình thành cái kén thật to mới ngừng lại.
Vừa rồi quá kích động, căn bản không biết mình chưa mặc gì đã nhảy xuống giường. Vốn khi ngủ Tề Hoan thường chỉ mặc yếm và quần lót, nhưng sau khi tỉnh lại, dây buộc yếm đã bị mở ra lúc nào không biết, rõ ràng trước khi ngủ mình đã buộc chặt rồi a!
Tề Hoan nghi ngờ buộc lại dây lưng, nghiêng đầu nhìn Mặc Dạ đi ra ngoài, không nhịn được lên tiếng hỏi một câu, “Ngươi định đi đâu?”
“Làm điểm tâm.” Mặc Dạ quay đầu lại ngắm Tề Hoan, bỗng nhiên cười một cái, đẩy cửa đi ra, ánh nắng rực rỡ thoáng chốc phủ kín căn phòng.
Xong đời, nàng bị câu dẫn rồi! Cho đến khi bóng dáng Mặc Dạ biến mất sau cánh cửa, Tề Hoan mới mở lớn hai mắt, khôi phục tinh thần, bi phẫn nện vào giường, còn thiên lý hay không a, không có chuyện gì cười đến câu hồn như thế để làm gì!
Đây chính là nhân sinh sao? Ăn điểm tâm xong, Tề Hoan ngồi ngoài phòng suy ngẫm về nhân sinh, hạnh phúc tới quá đột ngột, nàng khó lòng tiếp thụ nổi, con người quả nhiên là một loài động vật phức tạp.
Tề Hoan thở dài thật dài, quay đầu nhìn qua cửa sổ thấy Mặc Dạ đang cẩm chổi quét dọn. Lại thở dài một hơi nữa, Mặc Dạ thật sự quá âm hiểm rồi, thừa dịp nàng chưa chuẩn bị liền công kích nhược điểm của nàng.
Không có chuyện gì cũng nhìn nàng cười, không phải kiểu cười bình thường mà là nụ cười câu dẫn a, kiểu cười khổ làm cho người khác đau lòng, tóm lại. . . . . . Vì không muốn bị đánh bại dễ dàng, Tề Hoan đang chơi trò trốn tìm với Mặc Dạ.
Dựa vào một cây trúc, Tề Hoan cầm một đoạn trúc trong tay làm gậy, đang cố gắng gọt, đột nhiên nhìn thấy một người mặc áo bào màu xanh đi tới.
Híp mắt nhìn kĩ, Tề Hoan đột nhiên nhớ ra, đây không phải Minh Hồi chưởng môn phái Thanh Vân sao?!
Minh Hồi thấy Tề Hoan thì mỉm cười gật đầu, giọng nói ôn hòa hỏi một câu, “Mặc Dạ có ở đây không?”
Tề Hoan gật đầu, chỉ vào trong nhà, đưa mắt nhìn y rời đi. Nàng cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, theo lý thuyết, không phải y nên gọi là Mặc Dạ sư đệ sao, mặc dù Tề Hoan không hiểu làm sao Mặc Dạ trà trộn được vào phái Thanh Vân.
Không biết hai người trong phòng nói chuyện gì, đến giữa trưa Minh Hồi mới từ nhà trúc đi ra ngoài, vẻ mặt hơi ảm đạm, nhưng trước khi đi về, y vẫn nhìn Tề Hoan gật đầu cười.
“Hắn. . . . . . .” Sau khi Minh Hồi rời khỏi đỉnh Vong Ưu, Mặc Dạ đi ra đứng bên cạnh Tề Hoan nhìn bóng Minh Hồi rời đi, ánh mắt phức tạp.
“Hắn nhờ ta cứu một người.”
“Ngươi không đáp ứng?” Tề Hoan thả dao trong tay xuống, hơi tức giận nhìn cành trúc dưới đất, không hiểu sao trúc ở đây lại cứng như thế.
“Vì sao ta phải đáp ứng?” Mặc Dạ nhướng mày, chuyện không liên quan đến Tề Hoan, thì có quan hệ gì tới hắn?
“Thật vô nhân tính, chẳng lẽ ngươi tu đạo không tu nhân quả sao!” Tề Hoan bĩu môi, người tu đạo vốn tu nhân quả, giúp đỡ người khác là cách tốt nhất, bởi vì tương lai chắc chắn sẽ nhận được ‘quả’. Nhưng những thứ này là do gần đây Tề Hoan đọc sách mới biết, trước kia nàng tu luyện công pháp không giống bình thường, cho nên căn bản không có thời gian tìm hiểu những thứ này.
Theo lý thuyết, trên danh nghĩa Minh Hồi là sư huynh của Mặc Dạ, giúp chút chuyện nhỏ cũng không phải là không thể.
“Đống sách kia gạt người rõ ràng như thế mà nàng cũng đọc? !” Mặc Dạ chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ không thể tin được nhìn Tề Hoan.
“Ặc!” Gạt người? Con bà nó, vậy hắn để mình đọc sách làm gì, hơn nữa, hắn không phải cũng đọc sao! Dĩ nhiên Tề Hoan không biết, Mặc Dạ đâu phải đọc sách, sách của hắn có kẹp kính nhân duyên kiếp trước, hắn ngày ngày đều ngồi đó nhìn Tề Hoan, bảo bối Minh giới bị hắn dùng để rình coi Tề Hoan, không biết Minh Vương biết được có bật khóc hay không.
Bất kể thế nào, Minh Hồi cũng coi như đồng môn của mình, hơn nữa dựa theo bối phận mà nói, mình cũng có thể làm lão tổ tông của y, mặc dù người ta không thừa nhận nhưng Tề Hoan rất có tính tự giác, cho nên, lúc có thể giúp được thì cũng muốn giúp y một tay.
“Hắn muốn cứu ai?” Tề Hoan tỏ vẻ tò mò, muốn biết đến cùng.
Mặc Dạ biết rõ nàng đang muốn xen vào chuyện của người ta, nhưng không có biện pháp nào cự tuyệt nàng, đành bất đắc dĩ nói hết tiền căn hậu quả (từ đầu đến cuối) cho nàng nghe.
Nghe xong Tề Hoan cực kì bội phục vị chưởng môn phái Thanh Vân này, không ngờ lại dám lén lút thành thân với nữ ma đầu của Ma đạo.
Chính tà từ lâu đã đối lập nhau, mặc dù bây giờ tu sĩ chính đạo khá thân thiết với yêu tu, nhưng bọn họ đối với ma tu vẫn ôm khư khư thái độ căm hận, hai người có địa vị cách xa nhau như vậy lại ở cùng một chỗ, hiển nhiên sẽ khiến mọi người không thể chấp nhận được. Dù sao ở Tu Chân giới, số người bảo thủ cũng không ít, tuy Minh Hồi cũng coi như thiên tài, nhưng tuổi còn kém rất nhiều nên tu vi tất nhiên vẫn còn hạn chế.
Vì vậy, kết quả cuối cùng chính là nữ nhân kia bị giam trong Thiên Đạo Các đã ba trăm năm.
Thiên Đạo Các là nhà giàu tu chân mới xuất hiện sau khi lục đạo thay đổi, lúc trước Tề Hoan thuận tay một lần khiến ấy lão tổ tông của Thục Sơn Côn Luân chết hết, từ đó Thục Sơn Côn Luân đều xuống dốc, đám đồ tử đồ tôn của mấy vị Thần Tướng Thiên Tướng kia lập thành các môn phái mới ở dưới Nhân Gian, tạo nên Tu Chân giới ngày hôm nay.
Nghe nói, trong Thiên Đạo Các bố trí mười loại tiên khí, có thể vây khốn được cả Tiên nhân trên trời, ban đầu họ dùng những tiên khí này để đối phó thê tử Minh Hồi, thật ra họ vốn định thuận tiện đối phó Minh Hồi luôn, đáng tiếc mấy lão đầu trấn thủ phái Thanh Vân chạy đến Thiên Đạo Các đập phá tổng bộ của họ, khiến những người này bị dọa cho sợ không dám tiếp tục nữa.
Chuyện này chỉ có những nhân sĩ thượng tầng Tu Chân giới mới biết, cũng coi như chuyện gièm pha của chính đạo đi.
Đã qua nhiều năm như vậy rồi, rất nhiều người đã quên chuyện này, mà sau khi Minh Hồi về phái Thanh Vân cũng không có phản ứng kịch liệt gì, nhưng tất nhiên, y không hề quên.
Tề Hoan bình tĩnh nói chuyện với Mặc Dạ đến buổi trưa, mặc dù không muốn đi cứu người, nhưng có thể cùng Tề Hoan nói chuyện như vậy, Mặc Dạ hiển nhiên cầu còn không được.
“Tiên khí gì mà lợi hại thế?” Không cẩn thận gắp phải rau, Tề Hoan ném vào trong bát Mặc Dạ, nhân tiện thắc mắc hỏi, bây giờ Mặc Dạ chỉ là sư đệ của Minh Hồi, y không hề biết thân phận thực sự của Mặc Dạ.
“Nói đến thì món tiên khí đó cũng có chút quan hệ với nàng.” Mặc Dạ cúi đầu nhìn đống rau cao gấp đôi miệng bát, thừa dịp Tề Hoan không để ý, hai tay chà nhẹ dưới mặt bàn một cái, mớ thức ăn kia lập tức biến mất.
“Hử?”
“Địa Võng, nàng còn nhớ không?”
Tề Hoan gật đầu, ánh mắt nhìn Mặc Dạ có thêm mấy phần sát khí. Nàng có chết cũng không quên được.
Nam nhân đáng chết này từng dám ném nàng vào địa võng! Nhưng từ sau khi phi thăng, Tề Hoan chưa từng dùng tới nói, bởi vì khi đó lực lôi điện nàng phóng ra đã mạnh hơn địa võng rất nhiều, chỉ cần nàng muốn, tiện tay là có thể tạo ra một đạo lôi võng kinh khủng hơn.
Nhưng dù sao cũng là đồ mình từng dùng qua, Tề Hoan vốn cực kì yêu đồ cũ, nàng nhớ những thứ đó vốn để trong nhẫn trữ vật, sau lần mất bình tĩnh kia, không biết nhẫn trữ vật đã lưu lạc đến phương nào.
“Ngươi đừng nói với ta, địa võng đó đã biến thành tiên khí?” Phẩm cấp của địa võng cách tiên khí một khoảng không nhỏ, hơn nữa đối với việc luyện khí Tề Hoan vẫn còn dừng ở giai đoạn nhập môn, nên trên thực tế, những pháp khí nàng dùng đều không hề được luyện chế thêm lần nào.
“Đúng vậy, hơn nữa Hỗn Độn Đỉnh cũng đã trở thành tiên khí, bây giờ đang đặt ở phái Thanh Vân.”
Hỗn Độn Đỉnh, thứ này Tề Hoan cũng nhớ, cái bồn tắm Mặc Dạ đưa ình . . . . . .Được rồi, dù sao nó cũng là một pháp khí phòng ngự rất có ích. Cũng trở thành tiên khí rồi, nàng trở thành nhà giàu sản xuất tiên khí từ bao giờ vậy? Chuyện này chưa tính, quan trọng là, những thứ tiên khí kia bây giờ đã không còn mang họ Tề nữa rồi! Đây mới là vấn đề mấu chốt.
“Tạm thời khoan nói chuyện này, hắn tới tìm ngươi là vì ngươi có thể phá vỡ địa võng sao?”
“Đúng ra mà nói, là bởi vì ta có thể khống chế Hỗn Độn đỉnh.” Mặc Dạ cười híp mắt đáp.
Tề Hoan trợn mắt nhìn Mặc Dạ nửa ngày, cuối cùng giơ ngón giữa lên, “Còn chuyện phiền toái gì thì ngươi nói ra hết một lượt đi, để ta còn biết đường chuẩn bị.”
“Ừm. . . . . . Bây giờ trong Thiên Đạo Các có một tiên thú trấn giữ, thực lực có thể sánh ngang Tiên Tôn lúc trước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện