Bán Kiếp Tiểu Tiên
Chương 173: Lôi Minh Chết
Một tia lực lôi điện trên người Lôi Minh phóng lên không trung, tạo thành mây kiếp màu tím trên đỉnh đầu, trong đám mây không ngừng nổ ra tiếng sấm, so với độ kiếp bình thường không kém bao nhiêu.
Đáng tiếc nó lại không hề tạo thành bất kỳ uy hiếp gì cho Tề Hoan, hơn nữa những thứ lôi điện đó sau khi tiến lại gần Tề Hoan đều bị nàng hấp thu sạch. Tề Hoan chà ngón trỏ và ngón cái lại với nhau, một tia chớp màu tím phát ra từ trên tay nàng.
“Nhìn thì không tệ, có điều uy lực hơi kém một chút.” Mặc dù biết lực lôi điện của mình cao hơn Lôi Minh, nhưng Tề Hoan cũng hiểu, tu vi của Lôi Minh cao hơn nàng không chỉ một bậc.
Thấy lôi điện vô dụng với Tề Hoan, Lôi Minh lại nhào về phía nàng, Tề Hoan tạo lôi võng có thể ngăn cản được lôi điện, nhưng không ngăn được móng vuốt sắc nhọn của Lôi Minh. Mặc dù vì muốn phá rách lôi võng nên hai chân trước của Lôi Minh bị đánh thành huyết nhục mơ hồ, nhưng dường như cũng không tạo thành thương tổn quá lớn cho nó.
Không đủ bền chắc a! Tề Hoan âm thầm thở dài một tiếng, nếu rót Cửu U Tà Lôi vào địa võng, thì chỉ e cho dù móng vuốt của Lôi Minh gãy hết thì địa võng cũng không bị làm sao cả. Pháp bảo quả nhiên không thể thiếu, kẻ không cần dùng đến pháp bảo như Mặc Dạ căn bản là không phải người bình thường rồi!
Tề Hoan vừa ảo não, vừa không ngừng sử dụng lôi độn (sấm lôi, mìn lôi) công kích Lôi Minh, trong lúc nhất thời Lôi Minh cũng không thể làm gì được nàng.
Rốt cục, hai người giằng co hết thời gian một chén trà, Lôi Minh rốt cục không chịu được nữa, nó há to miệng, một cái lưới lớn màu tím chụp lấy Tề Hoan.
Lần này, Tề Hoan không tiếp tục sử dụng lôi độn. Bởi vì, nàng rốt cục đã tìm thấy đồ mình muốn tìm.
Trơ mắt nhìn mình bị địa võng bao phủ chặt chẽ, trên mặt Tề Hoan chẳng những không lộ vẻ kinh sợ, mà còn nở nụ cười.
“Đây là địa võng?” Cảm nhận được địa võng trói chặt trên người mình, Tề Hoan đột nhiên mở miệng.
Lôi Minh giật mình, kể từ sau khi giao thủ với Tề Hoan, nó đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, biểu lộ hiện giờ của nàng thật sự quá mức quỷ dị. Sự tồn tại của địa võng là một bí mật, sao nàng lại biết? Cho dù ở Tiên giới, hẳn là cũng chỉ có người kia mới biết đến chuyện của địa võng mới phải.
“Vật này dùng rất tốt đúng không. . . . . . . .” Trong giọng nói của Tề Hoan mang theo chút hoài niệm, sao nàng cũng đã từng dùng nó bắt được không ít cá, cá của Tiên giới, mùi vị rất ngon a~~, tuy nhiên tùy tiện bắt cá của nhà người ta là không đúng.
Nàng vừa dứt lời, Lôi Minh liền cảm giác được một luồng lực lôi điện kinh khủng phát ra, không, phải nói là lực khởi nguyên mới đúng. Sau khi lực khởi nguyên màu xám tro rót vào lôi võng, trong nháy mắt Lôi Minh bị mất đi liên hệ với địa võng. Một lúc lâu sau, khi lực khởi nguyên kia dần dần biến mất, địa võng trên người Tề Hoan dần dần ngưng tụ thành một viên đá màu đen, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay nàng.
“Trấn lôi thạch! Ngươi, ngươi làm sao có thể. . . . . . . . .” Trấn lôi thạch chỉ có thể luyện hóa được sau khi địa võng hoàn toàn nhận chủ, Lôi Minh có được địa võng mấy ngàn năm, nhưng chưa từng thấy qua Trấn lôi thạch. Ngày đó, kẻ đưa địa võng cho nó chỉ nói một câu như vậy, nó cho rằng đó chỉ là lời đồn, không ngờ lại là thật.
Tề Hoan nắm hòn đá lạnh như băng trong tay, nhẹ nhàng buông ra, cứ thế nhìn nó rơi xuống đất. Sau đó, Lôi Minh phát hiện mình không thể nào nhúc nhích được. Lôi điện màu xám tản ra hơi thở chết chóc từ từ bao phủ nó, từ từ cắn nuốt toàn bộ năng lượng bên trong thân thể nó. Đây là lần đầu tiên Lôi Minh cảm thấy sợ hãi, đó là sự sợ hãi khi tiến gần đến cái chết.
Cửu U Tà Lôi trừ không gian truyền tống ra thì năng lực kinh khủng nhất chính là cắn nuốt, chẳng qua nó cần mất một khoảng thời gian. Chỉ cần có đủ thời gian, nó sẽ là loại lôi điện kinh khủng nhất trong thiên địa. Cái gọi là không gian truyền tống chẳng qua là cắn nuốt không gian, tự tạo ra một không gian khác mà thôi.
Ngay cả không gian cũng có thể cắn nuốt, thì việc đối phó với một tiên thú có thể có khó khăn gì chứ.
“Ngươi không thể giết ta!” Cho dù là tiên thú, nhưng vẫn có tính mạng, chỉ cần là sinh vật sống, ai lại không sợ chết đây. Nghe Lôi Minh thay đổi giọng điệu, Tề Hoan vẫn thờ ơ.
Không phải nàng không muốn dừng lại, mà là nàng không có cách nào để dừng lại. Cái gọi là sát kiếp, chính là phải tích lũy sát nghiệp, càng giết được sinh linh cao cấp, sát nghiệp càng cao, thật không may, Lôi Minh lại vừa vặn phù hợp với yêu cầu của Tề Hoan, chỉ cần giết nó, sát kiếp sẽ bị phá bỏ. Về phần thiên kiếp xảy ra sau khi giết nó, đối với Tề Hoan mà nói, thiên kiếp có tính là gì!
Ngay lúc nàng nổi lên sát cơ với Lôi Minh, nàng đã không còn cách nào dừng lại được.
“Nàng dĩ nhiên có thể giết ngươi.” Mặc Dạ không biết đứng ở phía sau Tề Hoan từ lúc nào, hắn mỉm cười nhìn lôi điện màu tím trên người Lôi Minh nhạt dần. Vốn hắn còn đang tính xem làm sao để giúp Tề Hoan bình an vượt qua sát kiếp, không ngờ được lại có kẻ chạy tới chịu chết.
“Ta chết, đệ nhất thần tướng sẽ không bỏ qua cho các ngươi!” Dường như biết rằng mình chắc chắn phải chết, tiếng gầm gừ của Lôi Minh càng lúc càng lớn, nó muốn truyền âm thanh đi, nhưng bên ngoài vẫn yên tĩnh như cũ. Nó muốn chạy trốn, nhưng lại không cách nào thoát khỏi địa võng cùng những tia lôi điện màu xám tro chưa từng nhìn thấy bao giờ phía trên.
“Lúc nào cũng đợi.” Mặc Dạ vừa nói xong, thân thể Lôi Minh đã dần trở nên trong suốt, lực lôi điện tích lũy vạn năm trong cơ thể nó cuối cùng bị cắn nuốt không còn một mảnh. May mắn Lôi Minh đã định ra khế ước với người ta, một khi nó bỏ mình, thần thức cũng sẽ lưu lại.
Khi thần thức Lôi Minh lưu lại muốn đột phá lôi võng để xông lên trời, năm ngón tay Mặc Dạ mở ra, bóp chặt lấy thần thức không trọn vẹn đó. Mặc Dạ cười như không cười nhìn đám sương mù màu tím giãy dụa trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng lắc đầu, “Ngươi vẫn nên ở lại đi.” Tay phải khẽ dùng lực, đám sương kia nổ tung như pháo hoa, bắn về phía không trung, tạo thành từng vệt màu tím, nhưng rất nhanh liền biến mất.
“Ta có phải là có chút xúc động hay không?” Tề Hoan thu hồi địa võng, quay đầu nhìn Mặc Dạ. Tuy nói vậy, nhưng trên mặt nàng không có nửa phần hối hận.
Mặc Dạ nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả, “Ta đã thay nàng hủy thi diệt tích rồi.”
“Ngươi xác định cái này có tác dụng sao?”
“Yên tâm, cho dù bọn họ muốn tìm, cũng sẽ không tìm đến nàng.” Nói cách khác, hủy thi diệt tích cũng vô dụng!
“Tiên thú cấp bậc tiên tôn có phải rất hiếm không?” Lúc trước nàng chưa từng nhìn thấy tiên thú nào cao cấp như vậy. Mặc dù sau khi giết nó Tề Hoan cảm thấy dường như cây cung kéo căng trong lòng mình được nới lỏng ra, nhưng phiền toái sau này tuyệt đối không ít.
“Ừm.” Mặc Dạ ôm Tề Hoan rời khỏi Tế Thần điện, “Cũng chỉ có một con mà thôi.”
Khi thần hồn của Lôi Minh bị diệt, hoàn toàn biến mất trong thiên địa, thì trên Tiên giới, Thông Thiên Các trong phủ đệ nhất thần tướng đột nhiên sụp đổ, tin tức Lôi thú Thông Thiên tử vong dường như trong nháy mắt đã truyền khắp Tiên giới.
“Chủ tử, Lôi Minh đã chết.” Tiên giới, trong sơn mạch (dãy núi), một đại hán (*) mặc chiến giáp màu đen quỳ gối trước một tượng đá, giọng nói hơi bồn chồn.
(*) người cao to vạm vỡ.
“Thần niệm ta lưu lại đâu?” Tượng đá đột nhiên phát ra tiếng rạn nứt, từng khối từng khối hàn băng rơi xuống, bên trong tượng đá, vậy mà lại có một người sống.
“Biến mất rồi.”
“Là Minh Hỏa hay Đoạn Tuế?”
“Minh Hỏa vẫn bế quan như cũ, Đoạn Tuế cũng không đột phá Thôn Ấn.” Đỉnh đầu đại hán càng lúc càng thấp, giống như đang rũ xuống đất.
“Cho nên. . . . . . . . . Ngươi đang nói cho ta biết, trừ hai người bọn họ ra, ở Tiên giới còn có người khác có khả năng giết chết Lôi Minh?” Trong tượng đá, giọng nói kia khẽ vang lên, mặc dù không lộ ra bất kỳ sự tức giận nào, nhưng lại làm cho người nghe phát rét trong lòng.
“Lôi Minh, Lôi Minh là bị chết ở Nhân Gian?”
“Rầm” một tiếng, đại hán kia đột ngột bay ra ngoài, trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất, vùng ngực trên chiến giáp màu đen bị lõm đi.
Chiến giáp cao cấp nhất, vậy mà bị trúng một quyền lại biến thành như vậy! Đây quả thực là một chuyện khó tin, nhưng thật sự đã xảy ra.
“Hỏa Nha không phải đang rất rảnh rỗi sao, bảo hắn xuống Nhân Gian, ta muốn biết ai là kẻ đã giết Lôi Minh.” Hồi lâu sau, giọng nói kia mới lại vang lên.
Đại hán vội vàng bò dậy, hướng về phía tượng đá khấu đầu hai cái, xoay người rời đi.
Sau khi người nọ rời đi, những khối đá vụn rơi xuống từ trên người tượng đá dần dần tan biến, mà tượng đá kia cũng bắt đầu khôi phục nguyên trạng, sau hết thảy, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nửa đêm, Tề Hoan cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại, giống như cái nem rán, một bắp đùi tuyết trắng thon dài vắt lên trên, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong chăn, ngủ đến quên trời đất. Về phần Mặc Dạ, thật bất hạnh, Tề Hoan cảm thấy hắn thuộc về loại sinh vật nguy hiểm, nên đem hắn treo ngược trong địa võng. . . . . . Không, phải nói là đưa địa võng cho hắn dùng làm võng.
Mặc Dạ đáng thương bị mắc trong võng, làm cho cả đêm dục vọng không được thỏa mãn.
Ngày hôm sau, khi Tề Hoan tỉnh lại, trong Thiên Đạo Các đã loạn thành một đoàn, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nói Hội Minh bị ép dừng lại, tất cả các môn phái tham gia đều phải lưu lại.
Thiên Nhai Hải Các đóng cửa, trừ chưởng môn Thiên Đạo Các ra, không ai biết làm sao để mở bức tường chắn tự nhiên của nó.
Liên tiếp ba ngày sau, Cô Nhai lão đạo giống như đột nhiên biến mất trên đời, bất luận đám môn phái kia náo thế nào, hắn cũng không ra mặt, chỉ có một số lão đạo tu vi thấp kém đóng giữ trong môn phái.
Không phải Cô Nhai không muốn ra mặt, chỉ là hắn không thể. Hiện tại tất cả mọi người từ trưởng lão trở lên trong Thiên Đạo Các đều quỳ gối ở Tế Thần điện, không một ai dám mở miệng nói chuyện.
“Cho nên nói, các ngươi cũng không biết Lôi Minh chết như thế nào?”
Ngày Lôi Minh chết, một hồng y nam tử đi tới Thiên Đạo Các, hắn vừa xuất thủ liền giết chết hai tiên nhân có tu vi đạt tới tam trọng thiên canh giữ Tế Thần điện.
“Thượng, thượng tiên, tiểu nhân thật sự không biết, thực sự không biết mà!” Cô Nhai lão đạo chỉ còn kém mỗi nước khóc lên, ba ngày nay, hắn đã lặp lại câu nói kia đến hơn vạn lần.
Song hồng y nam tử lại không ngừng hỏi cùng một câu, cũng không giết người. Nhưng Cô Nhai cảm thấy, hắn còn hơn cả cắt cổ, so với giết người còn tàn nhẫn hơn.
“Được rồi.” Hồng y nam tử cười híp mắt xoay người, “Vậy thì tìm ra hung thủ đi.”
Lời này vừa nói ra, Cô Nhai trực tiếp trợn trắng hai mắt. Tìm ra sao, có thể xóa trí nhớ của hai tiên nhân tam trọng thiên, vô thanh vô tức giết chết tiên thú, kẻ đáng sợ như vậy, một tu chân giả hậu kỳ Hóa Thần như hắn có thể đối phó được sao?
Đáng tiếc nó lại không hề tạo thành bất kỳ uy hiếp gì cho Tề Hoan, hơn nữa những thứ lôi điện đó sau khi tiến lại gần Tề Hoan đều bị nàng hấp thu sạch. Tề Hoan chà ngón trỏ và ngón cái lại với nhau, một tia chớp màu tím phát ra từ trên tay nàng.
“Nhìn thì không tệ, có điều uy lực hơi kém một chút.” Mặc dù biết lực lôi điện của mình cao hơn Lôi Minh, nhưng Tề Hoan cũng hiểu, tu vi của Lôi Minh cao hơn nàng không chỉ một bậc.
Thấy lôi điện vô dụng với Tề Hoan, Lôi Minh lại nhào về phía nàng, Tề Hoan tạo lôi võng có thể ngăn cản được lôi điện, nhưng không ngăn được móng vuốt sắc nhọn của Lôi Minh. Mặc dù vì muốn phá rách lôi võng nên hai chân trước của Lôi Minh bị đánh thành huyết nhục mơ hồ, nhưng dường như cũng không tạo thành thương tổn quá lớn cho nó.
Không đủ bền chắc a! Tề Hoan âm thầm thở dài một tiếng, nếu rót Cửu U Tà Lôi vào địa võng, thì chỉ e cho dù móng vuốt của Lôi Minh gãy hết thì địa võng cũng không bị làm sao cả. Pháp bảo quả nhiên không thể thiếu, kẻ không cần dùng đến pháp bảo như Mặc Dạ căn bản là không phải người bình thường rồi!
Tề Hoan vừa ảo não, vừa không ngừng sử dụng lôi độn (sấm lôi, mìn lôi) công kích Lôi Minh, trong lúc nhất thời Lôi Minh cũng không thể làm gì được nàng.
Rốt cục, hai người giằng co hết thời gian một chén trà, Lôi Minh rốt cục không chịu được nữa, nó há to miệng, một cái lưới lớn màu tím chụp lấy Tề Hoan.
Lần này, Tề Hoan không tiếp tục sử dụng lôi độn. Bởi vì, nàng rốt cục đã tìm thấy đồ mình muốn tìm.
Trơ mắt nhìn mình bị địa võng bao phủ chặt chẽ, trên mặt Tề Hoan chẳng những không lộ vẻ kinh sợ, mà còn nở nụ cười.
“Đây là địa võng?” Cảm nhận được địa võng trói chặt trên người mình, Tề Hoan đột nhiên mở miệng.
Lôi Minh giật mình, kể từ sau khi giao thủ với Tề Hoan, nó đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, biểu lộ hiện giờ của nàng thật sự quá mức quỷ dị. Sự tồn tại của địa võng là một bí mật, sao nàng lại biết? Cho dù ở Tiên giới, hẳn là cũng chỉ có người kia mới biết đến chuyện của địa võng mới phải.
“Vật này dùng rất tốt đúng không. . . . . . . .” Trong giọng nói của Tề Hoan mang theo chút hoài niệm, sao nàng cũng đã từng dùng nó bắt được không ít cá, cá của Tiên giới, mùi vị rất ngon a~~, tuy nhiên tùy tiện bắt cá của nhà người ta là không đúng.
Nàng vừa dứt lời, Lôi Minh liền cảm giác được một luồng lực lôi điện kinh khủng phát ra, không, phải nói là lực khởi nguyên mới đúng. Sau khi lực khởi nguyên màu xám tro rót vào lôi võng, trong nháy mắt Lôi Minh bị mất đi liên hệ với địa võng. Một lúc lâu sau, khi lực khởi nguyên kia dần dần biến mất, địa võng trên người Tề Hoan dần dần ngưng tụ thành một viên đá màu đen, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay nàng.
“Trấn lôi thạch! Ngươi, ngươi làm sao có thể. . . . . . . . .” Trấn lôi thạch chỉ có thể luyện hóa được sau khi địa võng hoàn toàn nhận chủ, Lôi Minh có được địa võng mấy ngàn năm, nhưng chưa từng thấy qua Trấn lôi thạch. Ngày đó, kẻ đưa địa võng cho nó chỉ nói một câu như vậy, nó cho rằng đó chỉ là lời đồn, không ngờ lại là thật.
Tề Hoan nắm hòn đá lạnh như băng trong tay, nhẹ nhàng buông ra, cứ thế nhìn nó rơi xuống đất. Sau đó, Lôi Minh phát hiện mình không thể nào nhúc nhích được. Lôi điện màu xám tản ra hơi thở chết chóc từ từ bao phủ nó, từ từ cắn nuốt toàn bộ năng lượng bên trong thân thể nó. Đây là lần đầu tiên Lôi Minh cảm thấy sợ hãi, đó là sự sợ hãi khi tiến gần đến cái chết.
Cửu U Tà Lôi trừ không gian truyền tống ra thì năng lực kinh khủng nhất chính là cắn nuốt, chẳng qua nó cần mất một khoảng thời gian. Chỉ cần có đủ thời gian, nó sẽ là loại lôi điện kinh khủng nhất trong thiên địa. Cái gọi là không gian truyền tống chẳng qua là cắn nuốt không gian, tự tạo ra một không gian khác mà thôi.
Ngay cả không gian cũng có thể cắn nuốt, thì việc đối phó với một tiên thú có thể có khó khăn gì chứ.
“Ngươi không thể giết ta!” Cho dù là tiên thú, nhưng vẫn có tính mạng, chỉ cần là sinh vật sống, ai lại không sợ chết đây. Nghe Lôi Minh thay đổi giọng điệu, Tề Hoan vẫn thờ ơ.
Không phải nàng không muốn dừng lại, mà là nàng không có cách nào để dừng lại. Cái gọi là sát kiếp, chính là phải tích lũy sát nghiệp, càng giết được sinh linh cao cấp, sát nghiệp càng cao, thật không may, Lôi Minh lại vừa vặn phù hợp với yêu cầu của Tề Hoan, chỉ cần giết nó, sát kiếp sẽ bị phá bỏ. Về phần thiên kiếp xảy ra sau khi giết nó, đối với Tề Hoan mà nói, thiên kiếp có tính là gì!
Ngay lúc nàng nổi lên sát cơ với Lôi Minh, nàng đã không còn cách nào dừng lại được.
“Nàng dĩ nhiên có thể giết ngươi.” Mặc Dạ không biết đứng ở phía sau Tề Hoan từ lúc nào, hắn mỉm cười nhìn lôi điện màu tím trên người Lôi Minh nhạt dần. Vốn hắn còn đang tính xem làm sao để giúp Tề Hoan bình an vượt qua sát kiếp, không ngờ được lại có kẻ chạy tới chịu chết.
“Ta chết, đệ nhất thần tướng sẽ không bỏ qua cho các ngươi!” Dường như biết rằng mình chắc chắn phải chết, tiếng gầm gừ của Lôi Minh càng lúc càng lớn, nó muốn truyền âm thanh đi, nhưng bên ngoài vẫn yên tĩnh như cũ. Nó muốn chạy trốn, nhưng lại không cách nào thoát khỏi địa võng cùng những tia lôi điện màu xám tro chưa từng nhìn thấy bao giờ phía trên.
“Lúc nào cũng đợi.” Mặc Dạ vừa nói xong, thân thể Lôi Minh đã dần trở nên trong suốt, lực lôi điện tích lũy vạn năm trong cơ thể nó cuối cùng bị cắn nuốt không còn một mảnh. May mắn Lôi Minh đã định ra khế ước với người ta, một khi nó bỏ mình, thần thức cũng sẽ lưu lại.
Khi thần thức Lôi Minh lưu lại muốn đột phá lôi võng để xông lên trời, năm ngón tay Mặc Dạ mở ra, bóp chặt lấy thần thức không trọn vẹn đó. Mặc Dạ cười như không cười nhìn đám sương mù màu tím giãy dụa trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng lắc đầu, “Ngươi vẫn nên ở lại đi.” Tay phải khẽ dùng lực, đám sương kia nổ tung như pháo hoa, bắn về phía không trung, tạo thành từng vệt màu tím, nhưng rất nhanh liền biến mất.
“Ta có phải là có chút xúc động hay không?” Tề Hoan thu hồi địa võng, quay đầu nhìn Mặc Dạ. Tuy nói vậy, nhưng trên mặt nàng không có nửa phần hối hận.
Mặc Dạ nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả, “Ta đã thay nàng hủy thi diệt tích rồi.”
“Ngươi xác định cái này có tác dụng sao?”
“Yên tâm, cho dù bọn họ muốn tìm, cũng sẽ không tìm đến nàng.” Nói cách khác, hủy thi diệt tích cũng vô dụng!
“Tiên thú cấp bậc tiên tôn có phải rất hiếm không?” Lúc trước nàng chưa từng nhìn thấy tiên thú nào cao cấp như vậy. Mặc dù sau khi giết nó Tề Hoan cảm thấy dường như cây cung kéo căng trong lòng mình được nới lỏng ra, nhưng phiền toái sau này tuyệt đối không ít.
“Ừm.” Mặc Dạ ôm Tề Hoan rời khỏi Tế Thần điện, “Cũng chỉ có một con mà thôi.”
Khi thần hồn của Lôi Minh bị diệt, hoàn toàn biến mất trong thiên địa, thì trên Tiên giới, Thông Thiên Các trong phủ đệ nhất thần tướng đột nhiên sụp đổ, tin tức Lôi thú Thông Thiên tử vong dường như trong nháy mắt đã truyền khắp Tiên giới.
“Chủ tử, Lôi Minh đã chết.” Tiên giới, trong sơn mạch (dãy núi), một đại hán (*) mặc chiến giáp màu đen quỳ gối trước một tượng đá, giọng nói hơi bồn chồn.
(*) người cao to vạm vỡ.
“Thần niệm ta lưu lại đâu?” Tượng đá đột nhiên phát ra tiếng rạn nứt, từng khối từng khối hàn băng rơi xuống, bên trong tượng đá, vậy mà lại có một người sống.
“Biến mất rồi.”
“Là Minh Hỏa hay Đoạn Tuế?”
“Minh Hỏa vẫn bế quan như cũ, Đoạn Tuế cũng không đột phá Thôn Ấn.” Đỉnh đầu đại hán càng lúc càng thấp, giống như đang rũ xuống đất.
“Cho nên. . . . . . . . . Ngươi đang nói cho ta biết, trừ hai người bọn họ ra, ở Tiên giới còn có người khác có khả năng giết chết Lôi Minh?” Trong tượng đá, giọng nói kia khẽ vang lên, mặc dù không lộ ra bất kỳ sự tức giận nào, nhưng lại làm cho người nghe phát rét trong lòng.
“Lôi Minh, Lôi Minh là bị chết ở Nhân Gian?”
“Rầm” một tiếng, đại hán kia đột ngột bay ra ngoài, trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất, vùng ngực trên chiến giáp màu đen bị lõm đi.
Chiến giáp cao cấp nhất, vậy mà bị trúng một quyền lại biến thành như vậy! Đây quả thực là một chuyện khó tin, nhưng thật sự đã xảy ra.
“Hỏa Nha không phải đang rất rảnh rỗi sao, bảo hắn xuống Nhân Gian, ta muốn biết ai là kẻ đã giết Lôi Minh.” Hồi lâu sau, giọng nói kia mới lại vang lên.
Đại hán vội vàng bò dậy, hướng về phía tượng đá khấu đầu hai cái, xoay người rời đi.
Sau khi người nọ rời đi, những khối đá vụn rơi xuống từ trên người tượng đá dần dần tan biến, mà tượng đá kia cũng bắt đầu khôi phục nguyên trạng, sau hết thảy, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nửa đêm, Tề Hoan cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại, giống như cái nem rán, một bắp đùi tuyết trắng thon dài vắt lên trên, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong chăn, ngủ đến quên trời đất. Về phần Mặc Dạ, thật bất hạnh, Tề Hoan cảm thấy hắn thuộc về loại sinh vật nguy hiểm, nên đem hắn treo ngược trong địa võng. . . . . . Không, phải nói là đưa địa võng cho hắn dùng làm võng.
Mặc Dạ đáng thương bị mắc trong võng, làm cho cả đêm dục vọng không được thỏa mãn.
Ngày hôm sau, khi Tề Hoan tỉnh lại, trong Thiên Đạo Các đã loạn thành một đoàn, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nói Hội Minh bị ép dừng lại, tất cả các môn phái tham gia đều phải lưu lại.
Thiên Nhai Hải Các đóng cửa, trừ chưởng môn Thiên Đạo Các ra, không ai biết làm sao để mở bức tường chắn tự nhiên của nó.
Liên tiếp ba ngày sau, Cô Nhai lão đạo giống như đột nhiên biến mất trên đời, bất luận đám môn phái kia náo thế nào, hắn cũng không ra mặt, chỉ có một số lão đạo tu vi thấp kém đóng giữ trong môn phái.
Không phải Cô Nhai không muốn ra mặt, chỉ là hắn không thể. Hiện tại tất cả mọi người từ trưởng lão trở lên trong Thiên Đạo Các đều quỳ gối ở Tế Thần điện, không một ai dám mở miệng nói chuyện.
“Cho nên nói, các ngươi cũng không biết Lôi Minh chết như thế nào?”
Ngày Lôi Minh chết, một hồng y nam tử đi tới Thiên Đạo Các, hắn vừa xuất thủ liền giết chết hai tiên nhân có tu vi đạt tới tam trọng thiên canh giữ Tế Thần điện.
“Thượng, thượng tiên, tiểu nhân thật sự không biết, thực sự không biết mà!” Cô Nhai lão đạo chỉ còn kém mỗi nước khóc lên, ba ngày nay, hắn đã lặp lại câu nói kia đến hơn vạn lần.
Song hồng y nam tử lại không ngừng hỏi cùng một câu, cũng không giết người. Nhưng Cô Nhai cảm thấy, hắn còn hơn cả cắt cổ, so với giết người còn tàn nhẫn hơn.
“Được rồi.” Hồng y nam tử cười híp mắt xoay người, “Vậy thì tìm ra hung thủ đi.”
Lời này vừa nói ra, Cô Nhai trực tiếp trợn trắng hai mắt. Tìm ra sao, có thể xóa trí nhớ của hai tiên nhân tam trọng thiên, vô thanh vô tức giết chết tiên thú, kẻ đáng sợ như vậy, một tu chân giả hậu kỳ Hóa Thần như hắn có thể đối phó được sao?
Bình luận truyện