Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 205: Đan Độc



Chương 205: Đan Độc

Edit: Thảo Nguyễn
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Sau khi nghe xong những lời của Tề Hoan, trong mắt Thuần Vũ lộ ra vẻ kỳ lạ. Ngọn lửa chứa yêu khí bốc cháy từ trong tay hắn, từ từ dung hòa cùng chân hỏa xung quanh lò đan . . . Màu sắc cũng dần dần thay đổi thành màu đen.
“Đây là cái gì vậy, thơm quá.” Một hương thơm nhàn nhạt bay ra từ trong lò luyện, cực kì nồng đậm, rồi lại như có như không khiến cho người ta cảm thấy giống như đang lơ lửng trong đám mây.
“Huyết La – đan độc đã sớm thất truyền ở Tiên Giới, mùi vị thích không?” Trong giọng của Thuần Vũ mang theo chút lạnh lùng.
Tề Hoan cảm thấy không ổn, định đứng dậy nhưng lại phát hiện cơ thể mình bắt đầu mềm yếu, mùi thơm này giống như giòi bọ trong xương thâm nhập khắp nơi trên da nàng, sau đó đến huyến quản rồi từ kinh mạch di chuyển về phía đan điền.
Cũng may, những độc tố kia thâm nhập vào cơ thể nàng không được bao lâu thì lôi điện trong người cũng bắt đầu phản kháng, Tề Hoan chỉ cảm thấy không thoải mái, thân thể có chút không chịu sự khống chế, nhưng tạm thời không có dấu hiệu trúng độc.
“Sao lại hạ độc ta?”
“Phái Thanh Vân đã sớm không còn tồn tại nữa, ngươi cho rằng ta không biết sao? Hừ, Tiên Giới này căn bản không thể có đệ tử phái Thanh Vân phi thăng, đệ nhất thần tướng phái tiên thú Lôi Minh xuống trần chính là vì ngăn cản đệ tử phái Thanh Vân phi thăng đấy.”
“Cho nên ngươi cảm thấy ta là gian tế mà đệ nhất thần tướng phái tới sao?”
“Ngươi cho rằng chỉ bằng một chút thủ pháp luyện đan, ta sẽ tin ngươi?” Ngọn lửa màu đen bên ngoài lò đan dần dần mờ nhạt cho đến khi trong suốt, mùi thơm trong phòng cũng tan biến trong phút chốc không còn dấu vết.
Tề Hoan yếu đuối nằm trên đệm, cảm thấy cách thức mình biểu đạt ban nãy hình như không ổn rồi, chẳng những khiến Thuần Vũ hoài nghi nàng là gian tế mà còn định giết nàng. Hoặc là nói, nàng đã nghĩ sự việc quá đơn giản.
“Được rồi, vậy ngươi chuẩn bị xử trí ta thế nào?” Độc trong cơ thể bị loại trừ không còn nhiều lắm, Tề Hoan giật giật ngón tay, cảm giác yếu đuối kia dần dần biến mất, lúc này nàng mới có tâm tình nói chuyện phiếm cùng Thuần Vũ.
“Ta. . . Sư, sư thúc tổ?” Thuần Vũ quay đầu nhìn về phía Tề Hoan, vừa định nói chuyện, lại bất chợt ngẩn người.
Bởi vì tiểu hồ ly biến ảo dung mạo cho Tề Hoan nên trên mặt nàng có chứa một chút yêu khí của nó để duy trì huyễn thuật, kết quả, sau khi trúng độc, lôi điện trong cơ thể Tề Hoan công kích không ít, cắn nuốt yêu khí kia và khôi phục dung mạo vốn có của Tề Hoan.
Còn Thuần Vũ, mặc dù hắn mới chỉ gặp Tề Hoan một lần, nhưng năm đó khi Tề Hoan và Mặc Dạ thành hôn ở phái Thanh Vân, hắn lại có ấn tượng rất sâu đậm. Hơn nữa, trong những năm đó, phụ thân và sư bá thường xuyên nhắc tới Tề Hoan, trong phái Thanh Vân còn lưu giữ bức họa của nàng cho nên dù đã qua quá lâu nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt Tề Hoan, hắn liền lập tức nhận ra nàng. Đương nhiên, hắn không quên Tề Hoan còn vì một nguyên nhân khác, đó là do hành vi năm đó của Tề Hoan đã để lại cho hắn một bóng ma tâm lý vô cùng sâu đậm.
“Ai!” Tề Hoan sờ lên mặt mình, đại khái biết là thuật biến ảo đã mất đi hiệu lực rồi, nàng có chút xấu hổ lên tiếng.
“Người thật sự là sư thúc tổ?” Sự kinh ngạc trên mặt Thuần Vũ vẫn không thay đổi, nhưng trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, hắn lập tức lại lắc đầu, “Đệ nhất thần tướng có lẽ không biết người, nhưng mà, không phải người đã chết rồi sao?”
“Không cẩn thận sống lại rồi.” Từ mặt đất đứng lên, ngồi lại trên đệm cối, phủi bụi trên người, Tề Hoan ung dung đáp.
“Người, người sống lại rồi? Không phải nói. . .” Thuần Vũ cảm thấy đầu óc mình có chút theo không kịp tiết tấu, đầu năm nay bất cứ ai tan thành mây khói cũng đều có thể cứu sống được sao, nếu thật sự dễ dàng như vậy thì thế đạo này đã sớm loạn rồi.
Nhưng, nếu nói là có người giả mạo Tề Hoan, khả năng gần như không có. Đầu óc Thuần Vũ hơi rối bời, căn bản không chú ý tới Tề Hoan vốn trúng độc đã sớm khôi phục bình thường.
“Bằng không ta cho ngươi chứng cớ, thế nào? Ta giúp ngươi sửa sang lại kiểu tóc nha.” Tề Hoan không có ý tốt nhìn chăm chăm mái tóc trắng rối tung của Thuần Vũ, âm hiểm cười cười, chuẩn bị cho Thuần Vũ thử nghiệm một chút tư vị quen thuộc.
Trông thấy ánh mắt của Tề Hoan, Thuần Vũ run rẩy, ánh mắt này, nhiều năm trước hình như hắn đã từng gặp qua. Không phải hình như….Lúc trước khi Tề Hoan dùng sét đánh hắn chính là ánh mắt này, ký ức đột nhiên trỗi dậy, thừa dịp Tề Hoan còn chưa động thủ, Thuần Vũ trực tiếp nhảy đến góc phòng, “Đừng, đừng xúc động, ta tin, ta tin.”
“Sớm tin có phải là tốt rồi không, sao cứ thích phiền toái như vậy.” Quả cầu sét ngũ sắc chuyển động hai vòng quanh thân thể cứng ngắc của Thuần Vũ, sau đó trở lại trong tay Tề Hoan.
Năm đó, sau khi Thuần Vũ bị Tề Hoan dùng sét đánh đã để lại ám ảnh trong lòng, khiến lúc chịu lôi kiếp phi thăng sợ đến xanh mặt, người không biết còn tưởng hắn bị trọng thương, trên thực tế là hắn bị lôi kiếp dọa.
Lúc đầu trong lòng Thuần Vũ còn hơi nghi ngờ, nhưng sau khi nghe Tề Hoan nói vài câu đơn giản về chuyện xảy ra năm đó thì hắn đã không còn nghi ngờ thân phận của Tề Hoan nữa, trong lời Tề Hoan nói có liên quan đến không ít bí mật của Tiên Giới, đến nay số người biết được chân tướng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Ngươi luyện đan độc này là để đối phó ta sao?” Đại khái trong mắt Thuần Vũ, thực lực của Tề Hoan sâu không lường được, nên Thuần Vũ cũng không quá kinh ngạc khi nàng có thể hóa giải độc tính trong đan dược.
“Đương nhiên không phải, đan dược này là chuẩn bị cho Hỏa Nha.” Lò đan xoay tròn từ từ dừng lại, sau khi ngọn lửa tắt, tay phải Thuần Vũ vung lên, lò đan mở ra một khe hở, Tề Hoan trông thấy một viên đan dược gần như trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
“Dùng đan độc sẽ không bị hắn phát giác sao?” Hai mắt Tề Hoan tỏa sáng, không hổ là người của phái Thanh Vân, cách nghĩ đều giống nhau, hơn nữa năng lực động thủ của Thuần Vũ thật sự mạnh hơn sư thúc tổ là nàng một chút.
“Đương nhiên là không. . . cái này có thể dùng làm huân hương, cái này là bỏ vào đồ ăn, cái này là tự nhiên bốc hơi, còn cái này gặp máu sẽ phong bế lại, cái này. . .” Thấy Tề Hoan có hứng thú với đan độc, Thuần Vũ dứt khoát đổ một đống chai lọ ra, rồi lần lượt giải thích cho nàng.
Nghe xong, đầu óc nàng choáng váng một lúc, cái này cũng quá khoa trương đi, thì ra mấy năm nay Thuần Vũ chỉ nghiên cứu cách đầu độc Hỏa Nha như thế nào thôi à!
“Ngươi làm ra nhiều thứ như vậy, vì sao không dùng?” Cầm hai lọ bỏ vào trong túi mình, Tề Hoan hơi hiếu kỳ hỏi.
“Vẫn chưa đến lúc, hơn nữa người của chúng ta vẫn chưa về.” Ánh mắt Thuần Vũ hơi ảm đạm, “Sư thúc tổ, sao người lại chạy đến chỗ này vậy? Người cũng vì nghe được chuyện của Kiều Xảo à?”
“Kiều Xảo, con bé làm sao vậy?” Đã lâu rồi không nghe ai nhắc tới cái tên này, Tề Hoan thiếu chút nữa quên mất mình còn có một đồ đệ.
“Sư thúc tổ không biết sao, yêu đồng của Kiều Xảo có thể nhìn ra rất nhiều tiên mộ Thượng Cổ, rất nhiều người trên Tiên Giới muốn biết tung tích của nàng. Lúc trước đệ nhất thần tướng bắt Kiều Xảo, nhưng nàng ấy trốn thoát được, sau đó nàng ấy lại cứu ta, bảo ta ở Quan Vân Giản, nói đến lúc đó nàng ấy sẽ đến tìm ta.”
“Rốt cuộc con bé đi đâu nhỉ?” Tề Hoan âm thầm gật đầu, xem ra đồ đệ của mình thật sự lợi hại hơn người sư phụ này, có thể chạy trốn khỏi tay đệ nhất thần tướng, đây không phải việc người bình thường có khả năng làm được.
“Nàng ấy đi Ma giới, hình như muốn tìm cái gì đó để đối phó đệ nhất thần tướng. . .” Rời khỏi chỗ ở của Thuần Vũ, Tề Hoan lặng lẽ không một tiếng động trở về phòng mình, tiểu hồ ly trông thấy mặt nàng biến về bộ dáng lúc trước, vội vàng làm lại cho nàng, sau đó mới nhỏ giọng nói, “Hỏa Nha đã trở về rồi.”
“Hắn đâu?” Trong lòng Tề Hoan hơi hoảng sợ, không nghĩ tới Hỏa Nha vậy mà sẽ trở về vào lúc này, nhưng hắn đã trở về rồi, kế hoạch của mình có lẽ sẽ tiến hành sớm hơn.
Nếu hôm nay không gặp được Thuần Vũ, chỉ sợ không biết phải kéo dài tới khi nào đây.
“Mới rời khỏi chỗ mấy nàng kia, may cho ngươi không đụng phải hắn.”
“Thật sự rất đúng lúc.” Sờ hai bình ngọc trong ngực, khóe miệng Tề Hoan nhếch lên.
Sau khi Hỏa Nha trở về, Tề Hoan an phận hơn rất nhiều, nàng không hề đi ra ngoài, mỗi ngày đều tâm sự hoặc tản bộ với ba nữ nhân trong viện.
Mặc dù ở đây tiên nhân không cần ăn gì, nhưng đồ ăn cung ứng cho các nàng không ít. Dù sao các nàng cũng là nội quyến của Hỏa Nha, mà Tề Hoan bởi vì quen biết ba nàng, nên hoặc ít hoặc nhiều cũng xem như được chiếm được chút tiện nghi.
Lúc ban đầu, Tề Hoan cũng không muốn đối phó với ba nữ nhân này, thế nhưng sau khi từ trong miệng Thuần Vũ nàng biết được chiến lực trước kia của ba nữ nhân này đều trên bát trọng thiên, nếu không phải bị yêu đồng của Kiều Xảo làm tổn thương thì tu vi sẽ không giảm nhiều như vậy, dù thế, các nàng vẫn là kẻ tâm phúc của Hỏa Nha.
Kẻ tâm phúc sao! Lấy chất lỏng trong bình màu lam nhỏ vào bát súp ngọt vừa hầm chín, trên mặt Tề Hoan nở nụ cười xán lạn. Ba nữ nhân này đều phi thăng từ nhân giân, hiểu rất rõ tất cả mọi chuyện ở nhân gian, tuy nói tiên nhân không cần ăn cơm, nhưng khi giác ngộ đạo tâm đến một trình độ nhất định, tiêu dao mới là bản chất trong đó, đói thì ăn, khát thì uống, không cần hạn chế mình, điều này vẫn có lợi với tu vi của tiên nhân.
Cái mà ba nữ nhân kia tu luyện chính là Tiêu Dao chi đạo.
Đổ súp ngọt vào trong bát sứ nhỏ xinh đẹp, Tề Hoan ngồi xuống cạnh bàn, “Kĩ thuật này là ta học được ở nhân gian, không biết hương vị thế nào.” Nói xong, Tề Hoan bưng bát mình lên thử một ngụm, ừ, dễ uống hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của nàng.
Đây cũng là nhờ vào gia vị của đan độc, chính là đan độc đó, Tề Hoan càng ngày càng bội phục Thuần Vũ. Thứ mà hắn luyện ra có thể làm gia vị, lại có thể hạ độc chết người, thật sự là dùng rất tốt.
Thấy Tề Hoan uống trước, ba nữ nhân kia liếc nhau một cái, rồi mới tươi cười uống súp ngọt.
“Tay nghề của muội muội quả nhiên rất tốt.” Ngọt mà không ngấy, lại mang theo chút khoan khoái nhẹ nhàng, vào miệng thì thơm mát, hương vị thực sự coi như hàng đầu.
“Các tỷ tỷ quá khen.” Nói rồi lại múc thêm ba bát cho các nàng, bản thân Tề Hoan cũng ăn thêm một bát.
“Từ lúc nào các ngươi lại thân thiết như vậy rồi hả?” Hỏa Nha không biết xuất hiện ở trong phòng lúc nào, trông thấy Tề Hoan cũng ở đây, hắn hơi nhíu mày.
“Muội muội vừa làm súp ngọt, tướng công muốn nếm thử hay không?” Lục Khinh đứng lên kéo Hỏa Nha ngồi xuống trước bàn, dịu dàng nói.
Nắm đấm trong tay áo Tề Hoan nắm thật chặt, Thuần Vũ chỉ nói cái này có thể im hơi lặng tiếng lấy mạng ba nữ nhân này, nhưng không nói có tác dụng với Hỏa Nha hay không.
Có thể có tác dụng hay không rất quan trọng, nếu để Hỏa Nha nhận ra cái gì thì vấn đề thật sự nghiêm trọng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện