Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 87: Ly để hợp



Rõ ràng tia sáng kia cách Tề Hoan rất xa nhưng nàng lại có cảm giác sẽ bắt được nó, sau khi vươn tay, hình như nàng thật sự cầm được gì đó, dùng sức kéo một cái, bên trong cột sấm sét bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét tâm tê liệt phế, khiến cho lòng người kinh sợ.
Tề Hoan rất muốn lấy được tia sáng kia, cho nên mới dùng sức kéo, không ngờ lại kéo được thật. Ngồi bên trong lôi kén (1) Tề Hoan ngạc nhiên nhìn lôi ti (2) đỏ như máu đang không ngừng vặn vẹo, thứ này mới nhìn thì thật xấu xí, nhưng lại toát ra lực lôi điện nồng đậm, so với lực lôi điện trong người Tề Hoan chỉ có hơn chứ không có kém.
(1) vì lúc trước sấm sét đã bọc chị ấy thành cái kén, nên có một danh từ mới được phát minh: “lôi kén” – kén bằng lôi =]]]
(2) tia sét nhỏ như sợi chỉ, sợi vải
“Không ~~” Sau khi Tề Hoan thu lôi ti vào trong cơ thể mình, đôi mắt của nàng cũng trở lại bình thường, trong bụng, Thái Cực đồ và Bát quái đồ phân biệt rõ ràng, cái lôi ti kia bị hút vào Bát quái đồ. Cùng lúc đó, Tề Hoan nghe thấy một tiếng kêu thê lương, phiến mây kiếp đỏ như máu không dấu hiệu mà tản ra, ngay cả lôi kiếp cũng biết mất tăm.
Vậy là xong? Quá là đầu voi đuôi chuột, cột sấm sét đánh xuống chỗ này chỉ trong thời gian chưa đến mười giây đã biến mất? Tề Hoan vẫn có chút chưa thoải mái, ngoài lôi ti kia, nàng còn chưa kịp hấp thụ Huyết Sát Ma Lôi trong truyền thuyết mà.
Không riêng Tề Hoan, ngay cả đám người Mặc Dạ cũng cảm thấy kỳ lạ, uy lực cột sấm sét cuối cùng kia thật khiến người ta sợ hãi, nhưng mười giây đồng hồ chỉ giúp nó phá vỡ Huyết Hải mà thôi, về cơ bản không làm mấy người Mặc Dạ bị thương được.
Theo lý thuyết, Ám Lôi Quân dùng thân hóa sét (dung hợp và biến thân thể thành sấm sét), cho dù không thể lấy mạng Mặc Dạ nhưng cũng đủ khiến hắn bị thương nguyên khí, nhưng tình hình trước mắt lại khiến cho người ta không thể hiểu nổi.
Sau khi cột sét biến mất, Tề Hoan vẫn ngồi xếp bằng giữa không trung, lôi kén vừa mới bảo hộ nàng giờ giống như bông hoa sen, nở ra một tầng cánh hoa bảy màu, từ xa nhìn lại, thấy còn đẹp hơn Sen vàng mười hai đài của Phật Như Lai.
“Trả lôi tâm cho ta!” Sau khi cột sét biến mất, Ám Lôi Quân dùng thân hóa sét cũng xuất hiện, nhưng so với tư thái cao cao tại thượng vừa rồi, hiện giờ trông hắn như chó nhà có tang, lôi quang màu đỏ bay xung quanh cũng biến mất dạng, dưới chân hắn chỉ còn một tầng lôi quang màu tím mỏng manh nâng đỡ.
Theo lời hắn, tia lôi ti Tề Hoan vừa mới bắt được chính là lôi tâm của Huyết Sát Ma Lôi, là lực lôi điện tinh khiết nhất lấy từ Lôi Thần tháp, có được tia lôi điện kia, có thể tạo ra vô số Huyết Sát Ma Lôi, Ám Lôi Quân cũng nhờ lôi tâm mới được xưng là người giỏi nhất dưới trướng Lôi Thần, đáng tiếc, thuyền lật trong mương.
Ai ngờ được ở nhân gian hắn lại đụng phải người có thể thu lôi tâm chứ, lôi tâm hắn hao tổn vạn năm mới bồi dưỡng được cứ như vậy mà biến mất.
“Ngươi đang nói chuyện với ta?” Bát quái đồ trong cơ thể đã hấp thu sạch sẽ lôi tâm rồi, vốn dĩ mờ ảo không rõ giờ cũng rõ ràng đến khác thường, Tề Hoan biết ngay tia lôi ti kia tuyệt đối là bảo bối. Nhưng giờ đồ đã đến tay nàng, ai dám đến cướp đồ, nàng liều mạng với kẻ đó.
“Trả lôi tâm lại cho ta, ta tha ngươi một mạng.” Cho dù đã mất đi lôi tâm, nhưng Ám Lôi Quân vẫn cao ngạo, trong mắt hắn, phàm nhân cũng chỉ là con sâu cái kiến, đây là điều không thể thay đổi được.
Tuy phàm nhân trước mắt này có sự uy hiếp rất lớn đến hắn, nhưng hắn tin chắc rằng, mình chẳng qua là chủ quan nhất thời thôi, hắn cho rằng Tề Hoan có thể hút lấy lôi tâm của mình đơn giản là vì đánh bậy đánh bạ, ăn may mà thôi.
Tề Hoan lắc đầu, tươi cười sáng lạn, “Không cần đâu, không cần tha ta. Ta cũng chưa chết lần nào, ngươi có thể cho ta thử một lần xem sao.” Dù sao cũng đã đắc tội với hắn, Tề Hoan sẽ không để ý tới việc đắc tội thêm lần nữa. Nhìn hắn chật vật như vậy, nhất định là vì tia lôi ti kia bị lấy đi, lúc này mà không bỏ đã xuống giếng thì thật xin lỗi công ơn dạy bảo của sư phụ mấy năm nay rồi.
“Ngươi muốn chết!” Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, hiển nhiên Tề Hoan đã quên điểm này, cho dù không có lôi tâm, Ám Lôi Quân chơi sét cũng sớm hơn Tề Hoan trăm vạn năm, luồng sấm sét hắn bổ xuống đánh tan nát thất sắc lôi quang dưới mông Tề Hoan, may mà nàng không bị thương.
Thời điểm sống còn, Tề Hoan cũng không quan tâm đến chứng sợ độ cao của mình, không quản mình có thể ngự kiếm phi hành hay không, lấy từ túi trữ vật ra một thanh kiếm, phi thẳng đến bên cạnh Mặc Dạ, phải chết thì cùng chết, nhưng thật ra nàng chỉ muốn kéo người thay nàng chắn sét thôi.
“Này, ngươi là ma đấy, giết thần tiên cũng không sao đúng không?” Tề Hoan đứng trước mặt Mặc Dạ, níu lấy vạt áo của hắn, công kích vừa rồi quá kinh khủng, nàng tuyệt đối không ngăn nổi lần thứ hai. Cho nên nàng quyết định giết người diệt khẩu, ngăn chặn hậu họa.
Mặc Dạ mỉm cười, bây giờ Ám Lôi Quân không có nửa điểm uy hiếp đối với hắn, thứ có thể uy hiếp hắn đã được Tề Hoan lấy đi rồi, trước mặt Mặc Dạ, Ám Lôi Quân còn không bằng một con sâu cái kiến.
“Chớ giả bộ thâm trầm với ta, mau tiêu diệt hắn đi.” Mắt thấy tia sét thứ hai sắp bổ xuống đầu mình, Tề Hoan không chút nghĩa khí co rụt lại sau lưng Mặc Dạ.
“Ta được gì?” Mặc Dạ chém ra một kiếm sáng chói, sấm chớp trên không trung nổ ầm rồi biến mất.
“Ngươi muốn cái gì?”
“Một nghìn năm sau, nàng đến Thiên Ma giới tìm ta.”
“Ngươi quá coi trọng ta đấy. Một nghìn năm! Ta mới tu luyện được vài năm thôi.” Tuy nàng mười năm tu luyện đã đến Kim Đan kỳ nhưng đó là do phương pháp của nàng khác với người thường, ai biết được lúc nào mới có thể phi thăng, mà có thể phi thăng thành công hay không cũng là một vấn đề.
“Vậy nàng tự mình đối phó với hắn đi, dù sao chúng ta cũng đã độ kiếp xong rồi. Thuận tiện nói cho nàng biết, phụ thân của Ám Lôi Quân là một vị Tiên Tôn có tu vi Cửu Trọng Thiên đó. Nếu như ông ta biết nàng rút mất lôi tâm của con trai cưng, nàng đoán xem, ông ta sẽ làm gì?” Mặc Dạ cười cười, vô cùng tốt bụng nhắc nhở Tề Hoan.
Sẽ làm gì? Tề Hoan cảm thấy trước mắt tối sầm, tựa hồ đoán được sau này mỗi ngày đều là sét đánh trên đầu, nói không chừng, ngày nào đó đi dạo một chút cũng có thể bị một nhát kiếm chém thành hai khúc. Thật là đáng sợ! Tề Hoan lắc đầu quầy quậy, “Được được, một ngàn năm thì một ngàn năm, mau giải quyết hắn đi.”
“Cứ quyết định như vậy.” Mặc Dạ kiên quyết nói, đột nhiên hắn nghiêng đầu về phía Tề Hoan, một giọt máu đỏ tươi từ mi tâm của hắn, bay thẳng vào trán của Tề Hoan, tạo thành một dấu vết kì quái, rồi lập tức biến mất.
“Ngươi làm gì vậy?” Tề Hoan sững sờ, cảm thấy trong cơ thể có thêm cái gì đó nhưng tìm mãi chẳng phát hiện là cái gì cả. Con Thanh Long trong bụng cũng rống một tiếng nhưng nhìn nó cũng có vẻ không phát hiện được gì.
“Vì đề phòng nàng lật lọng, ta nghĩ tốt hơn hết là lập một lời thề, nàng yên tâm, chỉ cần sau này nàng phi thăng Tiên giới, tâm vân huyết thệ sẽ tự động đưa nàng đi tìm ta.”
“Nếu ta không đi tìm ngươi đúng hẹn thì sao?” Tâm vân huyết thệ, nghe tên cũng biết đó không phải thứ tốt, Tề Hoan cảm thấy tâm can mình đang phát lạnh.
“Vậy thì thật đáng tiếc, theo ta nhớ thì kẻ vi phạm lời thề hình như ba hồn bảy vía sẽ bị xé rách, bị Thiên Ma khác nuốt từng miếng, chậc chậc, nghe nói đau đớn mấy trăm năm mới hoàn toàn tan thành mây khói.”
Ô…. Hiện tại hối hận đã muộn a, đôi mắt nàng lúc trước bị đục thủy tinh thể mới có thể cho rằng nam nhân này là đồ tốt. Nếu hắn là người tốt vậy thì tất cả mọi người trên cõi đời này đều thành Phật tổ Như Lai rồi.
Thấy Tề Hoan sợ tới mặt mày xanh mét, Mặc Dạ vuốt tà áo dài của nàng, ôn nhu nói, “Yên tâm, ta sẽ không tàn nhẫn với nàng như vậy.”
Ngu mới tin ngươi, hiện tại Tề Hoan đang suy nghĩ về tương lai của mình.
Bây giờ Tề Hoan không lo lắng sẽ bị phụ thân của Ám Lôi Quân gì đó trả thù nữa rồi, điều nàng lo lắng hơn là chính mình không phi thăng lên trời được thì sẽ chết bi thảm như thế nào. Sư phụ của nàng được xưng là thiên tài mà cũng tốn mất ba nghìn năm mới bay lên được, nàng có thể làm được sao?
Lúc Tề Hoan không chú ý, Xích Dực đã thay Mặc Dạ tiêu diệt Ám Lôi Quân. Cũng may Tề Hoan không ngẩng đầu, cho nên nàng không thấy Xích Dực nuốt chửng nguyên thần của Ám Lôi Quân như thế nào.
Nguyên thần của tiên nhân đối với ma tu mà nói đúng là vật đại bổ, cho nên đó cũng là lý do cho cuộc đại chiến Tiên – Ma. Hậu quả của việc thích một nữ nhân sẽ trở thành tiên, Mặc Dạ hiểu rõ, chẳng qua hắn là ma, không bao giờ quan tâm đến hậu quả, còn Tề Hoan, đầu óc của nàng chưa bao giờ lãng phí ấy việc không có dinh dưỡng này.
“Ta đi rồi phải chăm sóc bản thân cho tốt.” Trời lại tối sầm xuống, lần này tuyệt đối đen như mực, bầu trời trên biển bị bóng tối bao trùm, ma khí phóng đãng không chút che dấu tràn ngập vùng biển, một cánh cổng lớn đỏ như máu đột ngột xuất hiện trên không trung, đi qua cánh cửa kia là Thiên Ma giới.
“Này, nếu một nghìn năm sau ngươi chết thì sao?” Có phải nàng sẽ thiệt thòi hay không?
“…. Ta sẽ cố gắng sống sót.” Chút thương cảm khi gần ly biệt bị một câu nói kia của Tề Hoan đánh tan, khóe mắt của Mặc Dạ có chút run rẩy, tám thủ hạ bên cạnh hắn cười vật vã, thiếu chút nữa méo miệng rồi.
“Vậy… Nếu một ngày ngươi không nhận ra ta?” Con mắt Tề Hoan đảo loạn, kiên quyết không chịu thiệt.
“… Không bao giờ.” Nàng là nữ nhân duy nhất hắn ghi tạc trong lòng, quên nàng sợ là rất khó.
“Nhỡ đâu… Không bằng đưa tín vật cho ta.” Đây mới là ý chính!
Lần này sắc mặt Mặc Dạ trực tiếp biến thành màu đen, hắn tự tay ném cái mặt nạ đỏ như máu đến mặt Tề Hoan, sau đó không nói hai lời bay đến cánh cổng kia, một cước đá văng cửa, đi vào.
Đồ nữ nhân vô tình!
Sau khi Mặc Dạ mang theo thủ hạ đi vào cánh cửa kia, bầu trời lại trở về bình thường. Tề Hoan chậm rãi tháo mặt nạ xuống, nụ cười trên mặt dần nhạt đi.
“Ta sẽ đi tìm chàng.” Lần này, nàng rất nghiêm túc. Mặc dù trong lòng không muốn hắn đi nhưng lại không có cách nào ngăn cản, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp này để xóa nhòa nỗi buồn ly biệt. Sư phụ đi rồi, Mặc Dạ cũng đi rồi, chỉ còn lại mình nàng, trong nội tâm cảm thấy vô cùng trống vắng, không có bất cứ thứ gì có thể lấp đầy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện