Bản Lĩnh Của Nữ Phụ

Chương 12: Nhà giáo bất lương!



Trác Đình ngồi yên giải đề thi được tầm 45 phút thì lại thấy ngứa ngáy tay chân, cô đưa cặp mắt hạnh to tròn đen láy của mình hướng về phía phòng sách của ba Tần rồi nhíu mày nghĩ bụng:

“ Không biết Đường Tâm ở trong đó ra sao rồi?...  Có bị tên thần mặt trời kia đốt thành tro bụi hay không?... Tại sao lại không có động tĩnh gì như vậy? … Ít ra phải mở cửa phòng cho chị quan sát tình hình chiến sự để có gì chị còn nhảy vào can thiệp chứ?… Đóng cửa im ỉm như thế thật là bất thường! … Không được! … Phải vào trong đó xem Đường Tâm còn sống hay không mới được! “ 

Sau khi đưa ra được mục tiêu, Trác Đình liền gật đầu rồi lập tức thực hiện kế hoạch, cô đưa mắt nhìn Tống Duật Phong đang ngồi bên cạnh rồi nhỏ nhẹ lên tiếng: 

“ Anh có thể cho tôi nghỉ giải lao 15 phút được không? “

“ Em chưa giải xong đề thi này mà, hôm nay chúng ta phải giải quyết được 2 bộ đề thì mới được nghỉ! “

“ … “

“ Con bà nó, tên này thần kinh có vấn đề rồi!... Bộ đề thi này ghi rõ thời gian làm bài là 90 phút, hắn bắt cô giải xong hai bộ đề mới cho cô nghỉ như vậy chẳng khác nào dồn cô vào chỗ chết?... Bình thường giải quyết 2 bộ đề với cô là chuyện nhỏ, nhưng trong tình huống Đường Tâm nhà cô không biết sống chết như bây giờ mà hắn bắt cô làm xong hai bộ đề mới có thể xông vào phòng sách của ba Tần thì rõ ràng hắn muốn gây chiến mà!!! “ – Trác Đình liếc tên nam thần ánh trăng mắng thầm trong bụng.

“ Từ chiều đến giờ tôi chưa có gì bỏ vào bụng hết, anh cho tôi nghỉ giải lao 15 phút đi, tôi nạp năng lượng rồi vào chiến đấu tiếp được không? “ – Trác Đình cố gắng viện lý do.

“ Lúc nãy tôi thấy em ăn chè rồi mà! “ – Tống Duật Phong nhịn cười, cố tình làm khó.

“ Chưa kịp ăn nha, vừa lên phòng đã bị ba gọi xuống trình diện gia sư rồi! “ – Trác Đình bĩu môi bày ra vẻ mặt con mèo nhỏ tội nghiệp.

“ Vậy tôi cho em nghỉ 10 phút! “ – Ai đó không vượt qua được gương mặt đáng yêu của nhi đồng 17 tuổi đành nhượng bộ lên tiếng.

“ Cám ơn anh! “ – Nghe được lệnh phóng thích Trác Đình lập tức đứng bật dậy , cô xoay người lao thẳng vào phòng sách như một cơn lốc.

***

“ Cạch! “ – tiếng cửa phòng sách bị tên bất lịch sự nào đó mở ra, phá vỡ không gian “ hạnh phúc “ của hai người trong phòng.

Đường Tâm dừng bút ngẩng đầu nhìn người vừa mở cửa phòng bước vào, khi nhìn thấy người đứng trước cửa phòng là Trác Đình cùng ánh sáng rực rỡ sau lưng cô, Đường Tâm cảm thấy Đình Đình nhà cô mới là chân mệnh thiên tử của cuộc đời cô … là cứu tinh … là thần hộ mệnh! Đôi mắt đen láy của Đường Tâm lập tức phát sáng, miệng nở một nụ cười hạnh phúc.

Cô không biết biểu cảm như nhìn thấy người yêu liều mạng xông vào sào huyệt của bọn cướp để giải thoát cho mình của cô làm cho vị đại nhân đang ngồi đan hai tay chống cằm quan sát cô nãy giờ thấy vô cùng ngứa mắt. Tô Cẩn Hiên đưa cặp mắt phượng nghiêm nghị của mình nhìn Trác Đình chậm rãi lên tiếng:

“ Trác tiểu thư vào phòng mà không gõ cửa sao? “

“ À, gấp quá nên quên mất! “ – Trác Đình gãi đầu chớp chớp đôi mắt to tròn của mình tỏ vẻ ngượng ngùng.

“ Cô học xong rồi sao? “ – Người nào đó quyết không bỏ qua cho kẻ phá đám.

“ Ơ! ... Chưa xong! … Anh cho Đường Tâm nghỉ giải lao 15 phút nha! “ – Trác Đình lại tỏ vẻ ngây thơ giả làm con mèo nhỏ năn nỉ Tô Cẩn Hiên.

Nhưng sáng nay Trác Đình có vẻ như đã bước nhầm chân xuống giường, Tô Cẩn Hiên không thuộc loại quý tộc hòa nhã, ga lăng, lịch thiệp như Tống Duật Phong nên dù cô có bày ra vẻ mặt của 100 con mèo con hay cún con thì đối với anh cũng vô dụng, nhất là khi biểu hiện sung sướng hạnh phúc khi nhìn thấy cô của vợ nhỏ nhà anh khi nãy đã lọt vào mắt anh không sót một tý nào thì khả năng Trác Đình thành công lôi Đường Tâm bước ra khỏi phòng sách là con số âm. Tô Cẩn Hiên nheo cặp mắt nghiêm nghị của mình nhìn Đường Tâm lên tiếng hỏi:

“ Em có muốn nghỉ giải lao không? “ 

Đường Tâm dám lấy cái mạng nhỏ của mình ra mà thề với trời cao đất dày, cô đã từng học qua môn tâm lý học nên cô biết rất rõ, câu hỏi cùng thái độ và biểu hiện của Tô cẩn Hiên bây giờ xét theo khía cạnh chuyên môn mà khẳng định chỉ có thể hiểu theo một nghĩa duy nhất là: Em dám gật đầu nói có thì em chết chắc!

Đường Tâm rất muốn nắm tay Trác Đình rồi kéo cô cùng bỏ chạy a!!! … Nhưng hai cô sẽ chạy thoát sao? … Ở trong này là vầng thái dương rực sáng như cái kính chiếu yêu khổng lồ, còn ở ngoài kia là vầng trăng dịu dàng chứa đầy nguy hiểm … trước mặt là vực sâu sau lưng là biển cả … chạy chỗ nào cũng chỉ có con đường chết thôi!!!!

Không chỉ có Đường Tâm cảm nhận được sự nguy hiểm mà Trác Đình cũng đánh hơi được mùi bất ổn, trong lúc cô chưa kịp nghĩ có nên co giò bỏ chạy khỏi phạm vi nguy hiểm hay không thì cô nghe giọng nói ấm áp của Tống Duật Phong vang lên:

“ Chẳng phải em đói bụng sao?  Tôi nghĩ em nên xuống nhà bếp chứ không phải lao vào phòng sách nha?!!!... Nhanh lên! … Em chỉ còn 5 phút thôi đó! “

“ Tôi ăn hết nổi rồi! … Học tiếp thì học tiếp! …“ – Trác Đình quay lại nhìn Tống Duật Phong ỉu xìu lên tiếng, nói xong cô lê bước chân nặng trĩu như đeo đá ão não đi sau lưng anh trở về căn cứ. Cuộc khởi nghĩa đã bị đàn áp! Tên bạo chúa kia thực sự rất khủng bố aaaaa!

Nhìn Trác Đình buồn bã quay bước rời đi, Đường Tâm cảm thấy chỉ số yêu thương dành cho con bạn chí cốt của mình tăng lên không kiểm soát … Cô nhất định phải học, phải học , phải học … để tên ôn thần kia hết cái để dạy và khỏi mò đến đây ám cô nữa!

Đường Tâm cắn chặt môi, đẩy ý chí cùng quyết tâm lên mức báo động đỏ rồi quay người tiến về cái bàn nhỏ của mình cặm cụi làm bài.

Tô Cẩn Hiên nhìn không sót một biểu cảm nào trên gương mặt của Đường Tâm: Vợ nhỏ nhà anh đang lên kế hoạch thoát ly anh sao? … Anh có nên bàn bạc với tên hồ ly quý tộc kia phương án trấn áp một cô vợ nhỏ cùng một con mèo nhỏ không nhỉ? … Tô Cẩn Hiên nghiêm túc vuốt cằm suy nghĩ.

***

Thời gian 3 tiếng đồng hồ học chung cùng nam thần đối với Đường Tâm và Trác Đình dài như 3 thế kỷ.

Trong phòng sách, Đường Tâm mím môi, nín thở chờ Tô Cẩn Hiên kiểm tra hai bộ đề thi cô vừa làm.

“ Kiến thức của em khá vững, nhưng bao nhiêu đó nếu muốn thi đậu vào một trường danh tiếng thì vẫn chưa đủ. Ngày mai tôi sẽ cho người mang sách và tài liệu đến cho em. “  –  Tô Cẩn Hiên sau khi xem bài làm của Đường Tâm, anh ngẩng đầu nhìn cô rồi lên tiếng nói.

“ Tôi rất bận nên tôi sẽ không đến kèm em mỗi ngày được... “ – Tô Cẩn Hiên nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại, anh muốn xem phản ứng của cô vợ nhỏ nhà mình như thế nào?!... Quả nhiên không ngoài sự dự đoán của anh, vợ nhỏ nhà anh sau khi nghe được câu nói ấy thì như con cá sắp chết được thả vào chậu nước có bơm sẵn oxy, sắc mặt hồng hào, cặp mắt lại xuất hiện tia sáng, chắc cô cũng phải kiềm chế lắm mới không nhoẻn miệng cười rồi vỗ tay hoan hô vì được giải thoát … Nhưng hình như cô đã quên mất anh là ai rồi?

“ … Nhưng mỗi ngày em đều phải gửi hình chụp những đề thi mà em đã làm trong ngày cho tôi kiểm tra. Nhớ kỹ! Ngày nào cũng phải gửi tin nhắn báo cáo! Nếu ngày hôm đó em không gửi báo cáo thì ngày hôm sau tôi sẽ đích thân đến giám sát em làm bài và số lượng đề thi phải làm cũng sẽ tăng gấp đôi! “ – Người nào đó vẻ mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn chậm rãi nói tiếp.

“ Oành!!!! “ - Đường Tâm như nghe tiếng sét đánh bên tai … Cô cảm thấy chân mình run run cùng cảm giác mình không còn đứng vững nữa… Cô muốn té xỉu tại chỗ … nhưng tại sao ông trời không cho cô cái diễm phúc đó chứ ???

“ Em có nghe rõ những lời tôi vừa nói không? “ – Tô Cẩn Hiên nguy hiểm hỏi lại.

“ Đã rõ! “ – Đường Tâm nghiến răng đáp.

“ Tốt! Tôi về đây! “

“ Uhm, chào anh! “ – Đường Tâm buồn bã đáp rồi vô lực ngã ngồi xuống cái ghế salon nhỏ.

Ngoài phòng khách, Trác Đình đang ngồi chống cằm vừa chờ vầng trăng tai họa kia kiểm tra bài vừa quan sát cánh cửa phòng sách.

“ Em làm bài xác suất chính xác khoảng 85%, những kiến thức em không hiểu em có thể điện thoại hỏi tôi! “ – Tống Duật Phong nhìn Trác Đình mỉm cười thân thiện lên tiếng.

“ Ngày mai tôi sẽ cho người mang sách và tài liệu ôn tập đến cho em! Tôi vừa về nước nên công việc rất nhiều, trong thời gian sắp tới sẽ không đến kèm em mỗi ngày được… “

Trác Đình nghe Tống Duật Phong nói đến đây cô vội ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tha thiết lấp lánh vui mừng chờ anh nói tiếp …

“ … Nhưng mỗi ngày tôi sẽ gọi điện thoại cho em để xem em có chỗ nào không hiểu tôi sẽ củng cố lại kiến thức giúp em! “

“ … “ 

“ Con bà nó, sao lời thoại không giống trong kịch bản của chị như vậy chứ??? “ – Trác Đình như bị dội nguyên một gáo nước lạnh vào mặt, ai oán nghĩ bụng.

Trác Đình tiu nghỉu như con mèo bị cụt đuôi cho đến khi nhìn thấy cánh cửa phòng sách kia mở ra. Cô quăng hết mọi buồn rầu đau khổ ra phía sau mà đứng bật dậy, co giò phóng thẳng vào phòng sách rồi lập tức đóng cửa phòng lại, bỏ mặc vầng trăng tai họa đang ngồi nheo mắt quan sát hành động kỳ quặc của cô.

“ Chúng ta về thôi! “ – Tô Cẩn Hiên bước ra phòng khách nháy mắt nhìn Tống Duật Phong ra hiệu.

Tống Duật Phong nhìn Tô Cẩn Hiên gật đầu hiểu ý rồi đứng dậy đi cùng anh ra về.

***

“ Đường Tâm, cậu có ổn không? “ – Trác Đình nhìn con bạn thân của mình đang ôm gối ngồi một cục lo lắng hỏi.

“ Không ổn! “ – Đường Tâm nhìn Trác Đình rồi lắc đầu nói.

“ Cậu bị làm sao? Hắn ta làm gì cậu? “ – Trác Đình sốt ruột hỏi dồn.

“ Mình muốn giết người aaaaaa! “ – Đường Tâm cuối cùng cũng không nhịn được mà bộc phát cơn điên.

***

Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong lấy xe của mình rồi cùng chạy đến một quán bar sang trọng.

“ Cậu thấy học trò của mình như thế nào? “ – Tô Cẩn Hiên cầm ly cocktail uống một ngụm rồi đưa mắt nhìn Tống Duật Phong lên tiếng hỏi.

“ Làm giáo sư thì đau đầu nhất là khi gặp phải một học sinh thông minh lém lỉnh! “

“ Giáo sư Tống đã có kế hoạch đào tạo học sinh của mình chưa? “ – Người nào đó lơ đãng hỏi tiếp.

Tống Duật Phong cầm chai bia lên uống rồi mỉm cười đáp.

“ Làm trong ngành giáo dục rất khổ nha! ... Với học sinh thông minh, mình dạy hết bài sớm thì thất nghiệp sớm … mà giáo sư như mình lại không muốn thất nghiệp nên tất nhiên phải có cách làm cho học sinh của mình học hoài không hết chứ? “ – Tên giáo sư nào đó mỉm cười tinh quái.

“ Nói nghe một chút thử xem! “ – Tô Cẩn Hiên thuận nước đẩy thuyền.

“ Tô thiếu gia làm gian thương nổi danh như vậy, không lẽ không có cách sao? “ – Tên hồ ly nào đó lại cố tình trêu chọc.

“ Gian thương như mình chỉ biết đánh vào kinh tế không biết về giáo dục! “

“ Như nhau thôi! Với con mèo nhỏ của mình, mình sẽ đăng ký cho cô ấy thi một lúc hai ngành là thiết kế và quản trị kinh doanh, lấy lý do phải học như vậy thì mới đủ sức giúp bác Tần quản lý công ty! … Cậu thấy chưa? Kinh tế và giáo dục có liên quan rất mật thiết với nhau! “

Tô Cẩn Hiên lắc nhẹ ly cocktail trên tay: “ … Tên nhà giáo bất lương kia nói nghe cũng rất có lý! … Anh đã biết tiếp theo phải làm gì với cô vợ nhỏ của mình rồi! “ – Tô Cẩn Hiên mỉm cười rồi uống cạn ly nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện