Bản Lĩnh Của Nữ Phụ
Chương 48: Cầu hôn
Đường Tâm hẹn Tô Cẩn Hiên lên sân thượng của bệnh viện để thảo luận về ca phẫu thuật của Đường Tín. Không biết từ lúc nào trên tầng cao nhất của bệnh viện K đã trở thành nơi Đường Tâm cùng Tô Cẩn Hiên ngồi nghỉ mệt sau những giờ làm việc căng thẳng hay những lúc cần thảo luận công việc. Sau khi cô nói cho Tô Cẩn Hiên biết quyết định sẽ đứng ra nhận trách nhiệm làm bác sĩ chính trong ca phẫu thuật nối lại van tim cho Đường Tín, Tô Cẩn Hiên chỉ nhẹ nhàng gật đầu tán thành mà không hỏi han gì thêm, anh chỉ nhìn cô sau đó nắm lấy tay cô chậm rãi lên tiếng:
“ Anh tôn trọng và tin tưởng vào những quyết định của em! … Nhưng cũng đừng làm việc quá sức biết không? Ca phẫu thuật lấy máu bầm trong não của Đường lão gia anh sẽ đích thân phụ trách, em cứ làm tốt nhiệm vụ của em, những chuyện còn lại cứ giao cho anh! “
Đường Tâm ngồi dựa đầu lên vai của Tô Cẩn Hiên im lặng lắng nghe những lời anh vừa nói. Trong suốt chín năm quen biết nhau, không phải anh chưa từng nói với cô những lời tương tự như vậy, cô bây giờ đã 26 tuổi, trở lại đúng số tuổi trước khi cô đặt chân vào thế giới này. Hai lần được sống tại quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời nhưng cô chỉ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn nhất khi được gặp gỡ người đàn ông này và được anh yêu thương. Anh đã luôn ở bên cạnh cô vào những giây phút cô yếu đuối và bất lực nhất, giúp cô có thêm can đảm để không còn sợ hãi những chuyện hão huyền hay bị những kịch tình máu chó trong cuốn tiểu thuyết kia chi phối … rất may cô đã không đánh mất anh khỏi cuộc đời này của cô!
“ … Đường Tâm! … Sau khi ba mẹ hoàn toàn bình phục, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ được không? “ – Tô Cẩn Hiên nắm lấy bàn tay của Đường Tâm nơi mà ngón nhẫn được bao quanh bởi một chiếc vòng tròn nhỏ bằng vàng lấp lánh phản chiếu ánh sáng, anh đưa bàn tay của cô lên miệng nhẹ nhàng đặt vào nơi đó một nụ hôn ấm áp.
“ … Chủ tịch Tô có nghiên cứu qua cách thức cầu hôn hay không vậy? … “ – Đường Tâm bật cười cao giọng hỏi.
“ … Anh đã cầu hôn em rồi và em cũng đồng ý gả cho anh luôn rồi! … Chiếc nhẫn trên tay em là bằng chứng xác thực nhất! “ – Tô Cẩn Hiên cũng bật cười phản biện.
“... Em có cả trái tim của anh còn không đủ hay sao? “ – ai đó bày ra vẻ mặt bị tổn thương sâu sắc cảm thán.
“ Đủ rồi! … Đủ rồi! … “ – Đường Tâm đưa tay day day trán bất lực gật đầu xác nhận.
“ … Không cần một khung cảnh lãng mạn? “
“ Không cần! “
“ … Không cần hoa? “
“ Không cần! “
“ … Không cần anh phải bắt chước mấy anh diễn viên chính trong phim quỳ xuống bẽn lẽn nói: Will you marry me? “
“ Ân! … Cũng không cần! “
Đường Tâm bị Tô Cẩn Hiên hỏi tới tấp, cô theo phản ứng tự nhiên và những suy nghĩ chân thật nhất của bản thân mà lên tiếng đáp lời.
Tô Cẩn Hiên nhìn vẻ mặt vô cùng đáng yêu của Đường Tâm, không kiềm lòng được, anh cúi đầu xuống tìm kiếm đôi môi vừa mấp máy cất tiếng của cô rồi đặt lên đó một nụ hôn nóng rực tựa như tình yêu mãnh liệt đang bùng cháy trong trái tim anh. Anh biết Đường Tâm của anh vô cùng đơn sơ giản dị, chín năm trời theo đuổi cô, dù cô biết rất rõ về gia thế cũng như những tài sản mà anh sở hữu nhưng chưa một lần anh nghe cô đề cập đến chuyện địa vị, quyền lực hay tài sản. Những món quà đắt giá anh mua tặng cô lại không làm cho cô vui vẻ bằng những món quà xinh xắn giản dị mà anh mua cho cô trong những lần đi công tác. Ngược lại, những món quà cô tặng anh đều do chính tay cô tự làm từ chiếc áo len, chiếc khăn quàng cổ, đôi găng tay, những chiếc bánh kem xinh đẹp vào đúng ngày sinh nhật của anh cho đến món quà đắt tiền nhất mà anh nhận được từ cô là bộ vest của nhãn hàng thời trang nổi tiếng thế giới cũng được mua từ chính số tiền cô đi làm thêm tiết kiệm được. Có một người con gái như vậy để anh trân trọng và yêu thương là một hạnh phúc vô giá không thể dùng bất kỳ giá trị vật chất nào mua được.
“ Em có anh là đủ rồi! “ – Đường Tâm dùng hai bàn tay nâng khuôn mặt Tô Cẩn Hiên, nghiêm cẩn ngắm nhìn rồi mỉm cười cất giọng quả quyết.
Trên bầu trời lúc đêm lúc này có vô vàn những ngôi sao nhỏ nhấp nháy tỏa sáng…
***
Sau hai tháng trời ròng rã kiên trì tập luyện những bài tập vật lý trị liệu để lấy lại những phản xạ bình thường của cơ thể, ba Tần và mẹ Tuệ cuối cùng cũng đã vượt qua một bài kiểm tra mức độ linh hoạt của hệ thần kinh vận động và phản xạ của cơ thể vô cùng gắt gao để chính thức trở về với cuộc sống bình thường. Mẹ Tuệ muốn dành tất cả những khoảng thời gian còn lại của mình để chăm sóc cho cậu con trai Trác Việt bé bỏng sau đó làm bà ngoại của những đứa cháu đáng yêu nên đã bàn bạc với ba Tần và Trác Đình chọn Đường Tư Thần thay thế vị trí của bà trong Tập Đoàn Trác Thị. Ba Tần sau khi biết Đường Tư Thần là anh trai ruột của Đường Tâm cũng chính là con trai của một người bạn thân thiết quá cố nên càng để ý quan sát tính tình và khả năng của anh rồi xem anh như con nuôi mà đích thân truyền dạy cho anh những kinh nghiệm ba đã tích lũy được trong suốt mấy chục năm lăn lộn trên thương trường. Ba Tần nổi tiếng trong giới quý tộc là một đại gia trọng tình trọng nghĩa nhưng khi Đường Tư Thần vào Trác Thị làm việc với vai trò là trợ lý của ba, anh mới biết rằng ba không chỉ là ngươi vô cùng cẩn trọng trong công việc mà còn là một người công tư phân minh, những việc anh làm chưa tốt hay không xử lý ổn thỏa sẽ bị ba đích thân gọi vào phòng làm việc “ giũa “ cho một trận te tua. Ba nghiêm khắc đào tạo anh bao nhiêu thì đối với hai cô con gái rượu của mình ba lại mềm mỏng dung túng bấy nhiêu, bây giờ anh mới sâu sắc hiểu ra tính cách gà mái mẹ bao che khuyết điểm của Trác Đình được kế thừa từ ai?!
Cũng trong khoảng thời gian hai tháng này, Tô Cẩn Hiên và Đường Tâm sau khi tiến hành đầy đủ những xét nghiệm cần thiết và tổ chức những cuộc hội chẩn với nhiều bác sĩ có kinh nghiệm xử lý tình huống phát sinh trong những trường hợp giống như ca phẫu thuật của Đường Tín, cuối cùng Tô Cẩn Hiên ra quyết định sẽ tiến hành ca phẫu thuật cho Đường Tín vào ngày thứ bảy cuối tháng.
Vì đây là ca phẫu thuật đòi hỏi sự tập trung cao độ cũng như trình độ thực hiện kỹ thuật giải phẫu cực kỳ cao nên những y bác sĩ trực tiếp phụ trách ca mỗ đều được Tô Cẩn Hiên kiểm duyệt gắt gao. Tuy đã được chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước nhưng đến ngày nhìn ba mình được đẩy vào căn phòng phẫu thuật sau đó ánh đèn đỏ bật sáng thông báo ca phẫu thuật đang được tiến hành Đường Bảo Nhi vẫn thấp thỏm không yên. Cô ngồi cúi người, úp mặt vào hai nắm tay âm thầm cầu nguyện cho đến khi nghe được một tiếng “ Ting! “ vang lên, ánh đèn màu đỏ được thay thế bởi ánh sáng màu xanh lá, màu sắc của cây cỏ, của sự sống.
Đường Bảo Nhi run rẩy chạy đến cánh cửa phòng phẫu thuật, cùng lúc ấy cánh cửa phòng đang đóng kín cũng được mở ra, Tô Cẩn Hiên vẫn còn mặc đồ phẫu thuật, anh đưa tay tháo khẩu trang xuống rồi nhìn Đường Bảo Nhi chậm rãi lên tiếng:
“ Đường tiểu thư, chúc mừng cô! … Ca phẫu thuật rất thành công! … Đường lão gia sẽ nhanh chóng tỉnh lại! “ – nói xong anh gật đầu chào cô rồi cất bước đi thẳng.
Tảng đá lớn nhất đè nặng trong lồng ngực của Đường Bảo Nhi như vừa được ai đó mang đi, cô ngồi sụp xuống đất, một lần nữa bật khóc, nhưng lần này cô không chỉ khóc vì ăn năn hối hận cho những tội lỗi mình đã gây ra mà còn khóc vì cuối cùng ông Trời đã thương xót mà nhận lời cô tha thiết khẩn cầu.
***
“ Duật Phong, anh gọi điện thoại cho bọn họ một lần nữa đi! … Bữa tối chúng ta cũng làm xong luôn rồi mà không thấy ma nào xuất hiện là sao? “ – Trác Đình bực mình làu bàu.
“ … Anh gọi rồi! … Vẫn không liên lạc được! “ – Tống Duật Phong nhíu mày đáp lời.
“ … Đường Tâm luôn luôn có mặt đúng giờ mà sao từ chiều đến giờ em gọi điện lại không nghe máy? … “ – Trác Đình lo lắng nói tiếp.
“ … Em đừng lo, Đường Tâm đi cùng Cẩn Hiên mà, chắc là dung dăng dung dẻ ở cánh rừng nào rồi! … Em cũng phải cho bọn họ có không gian riêng tư chứ? “ – Tống Duật Phong trấn an.
“ … Nếu đám người kia không đến thì sao? … Anh và em phải xử lý hết toàn bộ thức ăn ở đây sao? “ – Trác Đình liếc nhìn ba chiếc bàn chật kín những khay thức ăn lo lắng hỏi.
“ … Không đâu! … Bọn họ sẽ đến mà! “ – Tống Duật Phong bình thản trả lời.
“ Anh đang làm gì vậy? “ – Trác Đình bước đến gần khom người chống hai cánh tay xuống đầu gối nhìn món đồ Tống Duật Phong đang cầm trên tay tò mò lên tiếng hỏi.
“ … Anh tưởng em là fan lớn tuổi trung thành với thể loại phim hoạt hình nên sẽ lập tức nhận ra anh đang làm cái gì chứ? “ – Tống Duật Phong không trả lời mà nhìn Trác Đình tủm tỉm mỉm cười hỏi ngược lại.
Trác Đình lúc này mới để ý đến chỗ Tống Duật Phong đang ngồi la liệt những đồ vật bằng giấy mỏng màu trắng ngà được cố định bằng những vòng tròn bằng dây chì mỏng, chính giữa để một ngọn nến khá lớn làm bằng sáp ong.
“ Woa! Anh biết làm lồng đèn gió nữa à!? “ – Trác Đình mở to mắt thích thú suýt xoa.
“ … Anh tự học cách làm đó! … Em thích không? “ – Tống Duật Phong vuốt tóc Trác Đình dịu dàng hỏi.
“ Em thả đèn ngay bây giờ được không? “ – Trác Đình hai mắt sáng rực háo hức như một đứa trẻ vừa có một món đồ chơi mà bấy lâu mình hằng ao ước.
“ Được! “ – Tống Duật Phong khẽ gật đầu đồng ý.
Tống Duật Phong đứng dậy nắm chặt tay Trác Đình chọn lấy một chiếc đèn lồng, anh dùng một tay giữ ngay đáy chiếc lồng đèn, tay còn lại căng giữ phía trên cho chiếc lồng đèn thẳng ra thành hình trụ rồi châm lửa vào tim ngọn nến được cố định phía dưới đáy lồng đèn, ánh lửa lấp lánh tỏa ra sức nóng làm chiếc đèn lồng căng phồng như muốn bay lên, lúc này Tống Duật Phong nhẹ nhàng buông tay cho chiếc lồng đèn kia theo gió từ từ bay lên bầu trời đêm cao vời vợi.
“ Đẹp quá! “ – hai mắt Trác Đình dán chặt vào chiếc đèn lồng đang bay mỗi lúc một cao cho đến khi nó hòa mình vào những vì sao đang nhấp nháy.
“ Em có thích không? “ – Tống Duật Phong ánh mắt yêu thương nhìn khuôn mặt phấn khích của Trác đình dịu dàng hỏi.
“ Em rất thích! … Em muốn chính tay mình thả đèn được không anh? “ – Trác Đình chạy đến nắm lấy hai bàn tay của Tống Duật Phong vui vẻ đề nghị.
“ Được, anh và em cùng nhau thả đèn trời! “ – Tống Duật Phong gật đầu tán thành.
Trác Đình thích thú làm lại động tác căng chiếc đèn lồng ra để cho Tống Duật Phong châm lửa đốt nến … một chiếc … hai chiếc … ba chiếc chầm chậm theo gió bay lên cao.
“ Woaaaaa … sao lại có nhiều lồng đèn gió như vậy a??? “ – Trác Đình mở to hai mắt chỉ tay về phía bầu trời không biết từ khi nào đã xuất hiện rất nhiều những chiếc đèn gió bay lên mỗi lúc một cao.
“ … Thì ra là như vậy!!! … Khung cảnh trong bộ phim hoạt hình Công Chúa Tóc Mây mà em vẫn thường mơ mộng không ngờ có thể đẹp và sống động đến như vậy! … “ – Trong mắt Trác Đình tràn ngập ánh sáng của những chiếc đèn gió, thẩn thờ cảm thán.
“ Đình Đình! … Tất cả những chiếc lồng đèn gió này anh làm vì em và cũng vì có em mà ngày hôm nay chúng được thắp sáng! … Tình yêu của anh dành cho em cũng giống như vô số những chiếc đèn lồng đang bay cao kia vậy! … Đình Đình, em có đồng ý làm vợ của anh, làm mẹ của những đứa con tương lai của anh không? “ – Tống Duật Phong nói xong từ từ nghiêng người quỳ một gối xuống đất, trên tay anh lúc này cầm một chiếc hộp gấm màu đỏ bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo được vô số ngọn nến chiếu soi.
Trác Đình đưa hai bàn tay lên khuôn mặt để che giấu cái miệng nhỏ lúc này đã mở to bằng quả trứng gà rồi ngây ngẩn nhìn Tống Duật Phong, mất một lúc thật lâu cô mới lấy lại được bình tĩnh để đè nén sự xúc động cùng những giọt nước mắt sắp sửa trào ra khỏi khóe mắt, cô nhìn thật sâu vào trong đôi mắt sáng ẩn chứa sự mong chờ của anh trả lời rõ ràng từng chữ:
“ Em đồng ý! “
Dứt lời Trác Đình nghiêng người quỳ xuống đối diện với Tống Duật Phong, cô choàng hai cánh tay mảnh mai của mình vòng qua cổ anh, cô ngắm nhìn khuôn mặt anh thật lâu, trên môi nở nụ cười rạng rỡ vì hạnh phúc rồi khẽ nghiêng đầu trao cho anh một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn dưới muôn vàn ánh sáng tỏa ra từ những chiếc đèn trời bay cao.
Cách đó không xa Đường Tâm mỉm cười cùng Tô Cẩn Hiên vui vẻ chơi trò thả đèn, phong thái vô cùng ung dung nhàn tản mặc dù bên cạnh hai người bọn họ còn một chồng lồng đèn chất cao như núi.
“ Tên Tống Duật Phong đó giết người không cần đền mạng mà! “ – Lâm Doanh nghiến răng càm ràm, tay không ngừng châm lửa đốt nến để thả những chiếc đèn lồng chất cao như bụi rơm liên tục bay cao.
“ Dám xem mình như Staff mà sai vặt! … Anh ta chán sống rồi! … “ – Diệp Hân vừa làm vừa hăm dọa, bên cạnh là hai chồng lồng đèn cao ngất vẫn đang chờ cô xử lý.
“ Gọi mình vác xác đến đây để lao động khổ sai mà còn mạnh miệng nói mời mình tham dự buổi picnic cho đẹp đội hình! … Nhan Ngọc, mày bị bò đá đến teo não hay sao mà lại đi tin lời của tên hồ ly quý tôc kia chứ??? “ – Nhan Ngọc vừa cắm mặt thả đèn vừa lẩm bẩm cảm thán.
Những lời càm ràm, hăm dọa lẫn ca thán kia đều lọt vào tai ba người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn cong lưng “ tập trung “ làm việc với tốc độ vô cùng … rùa bò kia không sót một chữ làm cho những khóe môi khẽ cong cong./.
“ Anh tôn trọng và tin tưởng vào những quyết định của em! … Nhưng cũng đừng làm việc quá sức biết không? Ca phẫu thuật lấy máu bầm trong não của Đường lão gia anh sẽ đích thân phụ trách, em cứ làm tốt nhiệm vụ của em, những chuyện còn lại cứ giao cho anh! “
Đường Tâm ngồi dựa đầu lên vai của Tô Cẩn Hiên im lặng lắng nghe những lời anh vừa nói. Trong suốt chín năm quen biết nhau, không phải anh chưa từng nói với cô những lời tương tự như vậy, cô bây giờ đã 26 tuổi, trở lại đúng số tuổi trước khi cô đặt chân vào thế giới này. Hai lần được sống tại quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời nhưng cô chỉ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn nhất khi được gặp gỡ người đàn ông này và được anh yêu thương. Anh đã luôn ở bên cạnh cô vào những giây phút cô yếu đuối và bất lực nhất, giúp cô có thêm can đảm để không còn sợ hãi những chuyện hão huyền hay bị những kịch tình máu chó trong cuốn tiểu thuyết kia chi phối … rất may cô đã không đánh mất anh khỏi cuộc đời này của cô!
“ … Đường Tâm! … Sau khi ba mẹ hoàn toàn bình phục, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ được không? “ – Tô Cẩn Hiên nắm lấy bàn tay của Đường Tâm nơi mà ngón nhẫn được bao quanh bởi một chiếc vòng tròn nhỏ bằng vàng lấp lánh phản chiếu ánh sáng, anh đưa bàn tay của cô lên miệng nhẹ nhàng đặt vào nơi đó một nụ hôn ấm áp.
“ … Chủ tịch Tô có nghiên cứu qua cách thức cầu hôn hay không vậy? … “ – Đường Tâm bật cười cao giọng hỏi.
“ … Anh đã cầu hôn em rồi và em cũng đồng ý gả cho anh luôn rồi! … Chiếc nhẫn trên tay em là bằng chứng xác thực nhất! “ – Tô Cẩn Hiên cũng bật cười phản biện.
“... Em có cả trái tim của anh còn không đủ hay sao? “ – ai đó bày ra vẻ mặt bị tổn thương sâu sắc cảm thán.
“ Đủ rồi! … Đủ rồi! … “ – Đường Tâm đưa tay day day trán bất lực gật đầu xác nhận.
“ … Không cần một khung cảnh lãng mạn? “
“ Không cần! “
“ … Không cần hoa? “
“ Không cần! “
“ … Không cần anh phải bắt chước mấy anh diễn viên chính trong phim quỳ xuống bẽn lẽn nói: Will you marry me? “
“ Ân! … Cũng không cần! “
Đường Tâm bị Tô Cẩn Hiên hỏi tới tấp, cô theo phản ứng tự nhiên và những suy nghĩ chân thật nhất của bản thân mà lên tiếng đáp lời.
Tô Cẩn Hiên nhìn vẻ mặt vô cùng đáng yêu của Đường Tâm, không kiềm lòng được, anh cúi đầu xuống tìm kiếm đôi môi vừa mấp máy cất tiếng của cô rồi đặt lên đó một nụ hôn nóng rực tựa như tình yêu mãnh liệt đang bùng cháy trong trái tim anh. Anh biết Đường Tâm của anh vô cùng đơn sơ giản dị, chín năm trời theo đuổi cô, dù cô biết rất rõ về gia thế cũng như những tài sản mà anh sở hữu nhưng chưa một lần anh nghe cô đề cập đến chuyện địa vị, quyền lực hay tài sản. Những món quà đắt giá anh mua tặng cô lại không làm cho cô vui vẻ bằng những món quà xinh xắn giản dị mà anh mua cho cô trong những lần đi công tác. Ngược lại, những món quà cô tặng anh đều do chính tay cô tự làm từ chiếc áo len, chiếc khăn quàng cổ, đôi găng tay, những chiếc bánh kem xinh đẹp vào đúng ngày sinh nhật của anh cho đến món quà đắt tiền nhất mà anh nhận được từ cô là bộ vest của nhãn hàng thời trang nổi tiếng thế giới cũng được mua từ chính số tiền cô đi làm thêm tiết kiệm được. Có một người con gái như vậy để anh trân trọng và yêu thương là một hạnh phúc vô giá không thể dùng bất kỳ giá trị vật chất nào mua được.
“ Em có anh là đủ rồi! “ – Đường Tâm dùng hai bàn tay nâng khuôn mặt Tô Cẩn Hiên, nghiêm cẩn ngắm nhìn rồi mỉm cười cất giọng quả quyết.
Trên bầu trời lúc đêm lúc này có vô vàn những ngôi sao nhỏ nhấp nháy tỏa sáng…
***
Sau hai tháng trời ròng rã kiên trì tập luyện những bài tập vật lý trị liệu để lấy lại những phản xạ bình thường của cơ thể, ba Tần và mẹ Tuệ cuối cùng cũng đã vượt qua một bài kiểm tra mức độ linh hoạt của hệ thần kinh vận động và phản xạ của cơ thể vô cùng gắt gao để chính thức trở về với cuộc sống bình thường. Mẹ Tuệ muốn dành tất cả những khoảng thời gian còn lại của mình để chăm sóc cho cậu con trai Trác Việt bé bỏng sau đó làm bà ngoại của những đứa cháu đáng yêu nên đã bàn bạc với ba Tần và Trác Đình chọn Đường Tư Thần thay thế vị trí của bà trong Tập Đoàn Trác Thị. Ba Tần sau khi biết Đường Tư Thần là anh trai ruột của Đường Tâm cũng chính là con trai của một người bạn thân thiết quá cố nên càng để ý quan sát tính tình và khả năng của anh rồi xem anh như con nuôi mà đích thân truyền dạy cho anh những kinh nghiệm ba đã tích lũy được trong suốt mấy chục năm lăn lộn trên thương trường. Ba Tần nổi tiếng trong giới quý tộc là một đại gia trọng tình trọng nghĩa nhưng khi Đường Tư Thần vào Trác Thị làm việc với vai trò là trợ lý của ba, anh mới biết rằng ba không chỉ là ngươi vô cùng cẩn trọng trong công việc mà còn là một người công tư phân minh, những việc anh làm chưa tốt hay không xử lý ổn thỏa sẽ bị ba đích thân gọi vào phòng làm việc “ giũa “ cho một trận te tua. Ba nghiêm khắc đào tạo anh bao nhiêu thì đối với hai cô con gái rượu của mình ba lại mềm mỏng dung túng bấy nhiêu, bây giờ anh mới sâu sắc hiểu ra tính cách gà mái mẹ bao che khuyết điểm của Trác Đình được kế thừa từ ai?!
Cũng trong khoảng thời gian hai tháng này, Tô Cẩn Hiên và Đường Tâm sau khi tiến hành đầy đủ những xét nghiệm cần thiết và tổ chức những cuộc hội chẩn với nhiều bác sĩ có kinh nghiệm xử lý tình huống phát sinh trong những trường hợp giống như ca phẫu thuật của Đường Tín, cuối cùng Tô Cẩn Hiên ra quyết định sẽ tiến hành ca phẫu thuật cho Đường Tín vào ngày thứ bảy cuối tháng.
Vì đây là ca phẫu thuật đòi hỏi sự tập trung cao độ cũng như trình độ thực hiện kỹ thuật giải phẫu cực kỳ cao nên những y bác sĩ trực tiếp phụ trách ca mỗ đều được Tô Cẩn Hiên kiểm duyệt gắt gao. Tuy đã được chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước nhưng đến ngày nhìn ba mình được đẩy vào căn phòng phẫu thuật sau đó ánh đèn đỏ bật sáng thông báo ca phẫu thuật đang được tiến hành Đường Bảo Nhi vẫn thấp thỏm không yên. Cô ngồi cúi người, úp mặt vào hai nắm tay âm thầm cầu nguyện cho đến khi nghe được một tiếng “ Ting! “ vang lên, ánh đèn màu đỏ được thay thế bởi ánh sáng màu xanh lá, màu sắc của cây cỏ, của sự sống.
Đường Bảo Nhi run rẩy chạy đến cánh cửa phòng phẫu thuật, cùng lúc ấy cánh cửa phòng đang đóng kín cũng được mở ra, Tô Cẩn Hiên vẫn còn mặc đồ phẫu thuật, anh đưa tay tháo khẩu trang xuống rồi nhìn Đường Bảo Nhi chậm rãi lên tiếng:
“ Đường tiểu thư, chúc mừng cô! … Ca phẫu thuật rất thành công! … Đường lão gia sẽ nhanh chóng tỉnh lại! “ – nói xong anh gật đầu chào cô rồi cất bước đi thẳng.
Tảng đá lớn nhất đè nặng trong lồng ngực của Đường Bảo Nhi như vừa được ai đó mang đi, cô ngồi sụp xuống đất, một lần nữa bật khóc, nhưng lần này cô không chỉ khóc vì ăn năn hối hận cho những tội lỗi mình đã gây ra mà còn khóc vì cuối cùng ông Trời đã thương xót mà nhận lời cô tha thiết khẩn cầu.
***
“ Duật Phong, anh gọi điện thoại cho bọn họ một lần nữa đi! … Bữa tối chúng ta cũng làm xong luôn rồi mà không thấy ma nào xuất hiện là sao? “ – Trác Đình bực mình làu bàu.
“ … Anh gọi rồi! … Vẫn không liên lạc được! “ – Tống Duật Phong nhíu mày đáp lời.
“ … Đường Tâm luôn luôn có mặt đúng giờ mà sao từ chiều đến giờ em gọi điện lại không nghe máy? … “ – Trác Đình lo lắng nói tiếp.
“ … Em đừng lo, Đường Tâm đi cùng Cẩn Hiên mà, chắc là dung dăng dung dẻ ở cánh rừng nào rồi! … Em cũng phải cho bọn họ có không gian riêng tư chứ? “ – Tống Duật Phong trấn an.
“ … Nếu đám người kia không đến thì sao? … Anh và em phải xử lý hết toàn bộ thức ăn ở đây sao? “ – Trác Đình liếc nhìn ba chiếc bàn chật kín những khay thức ăn lo lắng hỏi.
“ … Không đâu! … Bọn họ sẽ đến mà! “ – Tống Duật Phong bình thản trả lời.
“ Anh đang làm gì vậy? “ – Trác Đình bước đến gần khom người chống hai cánh tay xuống đầu gối nhìn món đồ Tống Duật Phong đang cầm trên tay tò mò lên tiếng hỏi.
“ … Anh tưởng em là fan lớn tuổi trung thành với thể loại phim hoạt hình nên sẽ lập tức nhận ra anh đang làm cái gì chứ? “ – Tống Duật Phong không trả lời mà nhìn Trác Đình tủm tỉm mỉm cười hỏi ngược lại.
Trác Đình lúc này mới để ý đến chỗ Tống Duật Phong đang ngồi la liệt những đồ vật bằng giấy mỏng màu trắng ngà được cố định bằng những vòng tròn bằng dây chì mỏng, chính giữa để một ngọn nến khá lớn làm bằng sáp ong.
“ Woa! Anh biết làm lồng đèn gió nữa à!? “ – Trác Đình mở to mắt thích thú suýt xoa.
“ … Anh tự học cách làm đó! … Em thích không? “ – Tống Duật Phong vuốt tóc Trác Đình dịu dàng hỏi.
“ Em thả đèn ngay bây giờ được không? “ – Trác Đình hai mắt sáng rực háo hức như một đứa trẻ vừa có một món đồ chơi mà bấy lâu mình hằng ao ước.
“ Được! “ – Tống Duật Phong khẽ gật đầu đồng ý.
Tống Duật Phong đứng dậy nắm chặt tay Trác Đình chọn lấy một chiếc đèn lồng, anh dùng một tay giữ ngay đáy chiếc lồng đèn, tay còn lại căng giữ phía trên cho chiếc lồng đèn thẳng ra thành hình trụ rồi châm lửa vào tim ngọn nến được cố định phía dưới đáy lồng đèn, ánh lửa lấp lánh tỏa ra sức nóng làm chiếc đèn lồng căng phồng như muốn bay lên, lúc này Tống Duật Phong nhẹ nhàng buông tay cho chiếc lồng đèn kia theo gió từ từ bay lên bầu trời đêm cao vời vợi.
“ Đẹp quá! “ – hai mắt Trác Đình dán chặt vào chiếc đèn lồng đang bay mỗi lúc một cao cho đến khi nó hòa mình vào những vì sao đang nhấp nháy.
“ Em có thích không? “ – Tống Duật Phong ánh mắt yêu thương nhìn khuôn mặt phấn khích của Trác đình dịu dàng hỏi.
“ Em rất thích! … Em muốn chính tay mình thả đèn được không anh? “ – Trác Đình chạy đến nắm lấy hai bàn tay của Tống Duật Phong vui vẻ đề nghị.
“ Được, anh và em cùng nhau thả đèn trời! “ – Tống Duật Phong gật đầu tán thành.
Trác Đình thích thú làm lại động tác căng chiếc đèn lồng ra để cho Tống Duật Phong châm lửa đốt nến … một chiếc … hai chiếc … ba chiếc chầm chậm theo gió bay lên cao.
“ Woaaaaa … sao lại có nhiều lồng đèn gió như vậy a??? “ – Trác Đình mở to hai mắt chỉ tay về phía bầu trời không biết từ khi nào đã xuất hiện rất nhiều những chiếc đèn gió bay lên mỗi lúc một cao.
“ … Thì ra là như vậy!!! … Khung cảnh trong bộ phim hoạt hình Công Chúa Tóc Mây mà em vẫn thường mơ mộng không ngờ có thể đẹp và sống động đến như vậy! … “ – Trong mắt Trác Đình tràn ngập ánh sáng của những chiếc đèn gió, thẩn thờ cảm thán.
“ Đình Đình! … Tất cả những chiếc lồng đèn gió này anh làm vì em và cũng vì có em mà ngày hôm nay chúng được thắp sáng! … Tình yêu của anh dành cho em cũng giống như vô số những chiếc đèn lồng đang bay cao kia vậy! … Đình Đình, em có đồng ý làm vợ của anh, làm mẹ của những đứa con tương lai của anh không? “ – Tống Duật Phong nói xong từ từ nghiêng người quỳ một gối xuống đất, trên tay anh lúc này cầm một chiếc hộp gấm màu đỏ bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo được vô số ngọn nến chiếu soi.
Trác Đình đưa hai bàn tay lên khuôn mặt để che giấu cái miệng nhỏ lúc này đã mở to bằng quả trứng gà rồi ngây ngẩn nhìn Tống Duật Phong, mất một lúc thật lâu cô mới lấy lại được bình tĩnh để đè nén sự xúc động cùng những giọt nước mắt sắp sửa trào ra khỏi khóe mắt, cô nhìn thật sâu vào trong đôi mắt sáng ẩn chứa sự mong chờ của anh trả lời rõ ràng từng chữ:
“ Em đồng ý! “
Dứt lời Trác Đình nghiêng người quỳ xuống đối diện với Tống Duật Phong, cô choàng hai cánh tay mảnh mai của mình vòng qua cổ anh, cô ngắm nhìn khuôn mặt anh thật lâu, trên môi nở nụ cười rạng rỡ vì hạnh phúc rồi khẽ nghiêng đầu trao cho anh một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn dưới muôn vàn ánh sáng tỏa ra từ những chiếc đèn trời bay cao.
Cách đó không xa Đường Tâm mỉm cười cùng Tô Cẩn Hiên vui vẻ chơi trò thả đèn, phong thái vô cùng ung dung nhàn tản mặc dù bên cạnh hai người bọn họ còn một chồng lồng đèn chất cao như núi.
“ Tên Tống Duật Phong đó giết người không cần đền mạng mà! “ – Lâm Doanh nghiến răng càm ràm, tay không ngừng châm lửa đốt nến để thả những chiếc đèn lồng chất cao như bụi rơm liên tục bay cao.
“ Dám xem mình như Staff mà sai vặt! … Anh ta chán sống rồi! … “ – Diệp Hân vừa làm vừa hăm dọa, bên cạnh là hai chồng lồng đèn cao ngất vẫn đang chờ cô xử lý.
“ Gọi mình vác xác đến đây để lao động khổ sai mà còn mạnh miệng nói mời mình tham dự buổi picnic cho đẹp đội hình! … Nhan Ngọc, mày bị bò đá đến teo não hay sao mà lại đi tin lời của tên hồ ly quý tôc kia chứ??? “ – Nhan Ngọc vừa cắm mặt thả đèn vừa lẩm bẩm cảm thán.
Những lời càm ràm, hăm dọa lẫn ca thán kia đều lọt vào tai ba người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn cong lưng “ tập trung “ làm việc với tốc độ vô cùng … rùa bò kia không sót một chữ làm cho những khóe môi khẽ cong cong./.
Bình luận truyện