Bàn Long
Chương 666: Lựa chọn
Bối Bối không cam lòng nhìn theo hướng người mặc áo bào màu tím rời đi, nhưng tốc độ của người mặc áo bào màu tím bình thường đã vượt qua hắn, một khi sử dụng chủ thần lực thì càng vượt xa. Bối Bối chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta rời đi. Nếu không phải tốc độ không bằng người ta, Bối Bối cũng không có khả năng cách hai ba trăm thước thi triển thiên phú thần thông.
"Coi như ngươi may mắn."
Bối Bối cảnh giác quan sát bốn phía rồi như một mũi tên hướng về phía Lâm Lôi
"Lão Đại, không sao chứ" - Bối Bối lo lắng hỏi.
Lâm Lôi lúc này cũng mở mắt, khẽ liếc xung quanh: "Động tĩnh vừa rồi nói không chừng có thể dẫn người khác tới, Bối Bối trước hết chúng ta hãy rời khỏi nơi này, rồi nói sau". Trong các thống lĩnh tại chiến trường vị diện, Lâm Lôi chỉ có thể xem như ở tầng thấp, còn Bối Bối nhiều nhất cũng xem như ở trung tầng. Hai người còn chưa có quang minh chính đại nghênh tiếp đối thủ có thực lực.
"Sưu!". Hai người hoá thành hai đạo ảo ảnh trong nháy mắt biến mất.
Chỉ sau khi bọn họ rời đi, giữa không trung liền xuất hiện một nhóm người mặc áo bào màu đen, thoáng dừng lại quan sát, rồi sau đó rời đi.
Tại vị diện chiến trường, dám phi hành giữa không trung đều là thống lĩnh cực mạnh, có đủ tự tin ứng phó với mọi đối thủ. Dù sao phi hành giữa không trung có thể dễ dàng bị người khác nhìn thấy. Lâm Lôi cùng Bối Bối đều là di chuyển trên mặt đất.
"Bối Bối, sao không đuổi theo người kia?" - Lâm Lôi cười nói.
"Không đuổi kịp! Tên gia hoả kia ngay từ đầu đã ẩn nấp ở nơi xa như vậy. Hắc Thạch không gian của lão Đại ngươi phóng ra, hắn đã rất nhanh chạy thoát. Thiên phú thần thông của ta thi triển ra còn chưa kịp ảnh hưởng đến hắn" - Bối Bối tức giận nói. "Tên khốn này cũng thực hỗn đản, ở xa như vậy mà đánh lén, ngay cả tới gần cũng không dám.
Lâm Lôi lắc đầu nói: "Đây là vị diện chiến trường chứ không phải là hai người đối chiến. Sách lược của mỗi người đều không giống nhau. Hơn nữa, gia nhập chiến trường vị diện không chỉ là Hắc ám thần giới và Quang Minh thần giới mà ngay cả siêu cấp cường giả của các vị diện khác cũng xuất hiện để trợ giúp mỗi phía. Cho nên cường giả từ Tứ đại chí cao vị diện và Thất đại vị diện cũng đều ở đây. Thực sự là một chiến trường đáng sợ. Vì vậy đối phương cẩn thận cũng là đúng thôi.".
Bối Bối cảm thấy áp lực, ngoại trừ chiến trường vị diện thì còn có địa phương nào có thể khiến cho các đỉnh cấp cường giả hội tụ, dùng các thủ đoạn chém giết lẫn nhau?
"Không biết nơi này có bao nhiêu thống lĩnh?" - Bối Bối thì thầm.
"Ta thấy Hắc Ám thần vị diện cùng Quang Minh thần vị diện bản thân cũng có chừng hai - ba mươi thống lĩnh, ngược lại từ các vị diện khác cũng tới không ít. Mỗi chí cao vị diện tới hơn mười mấy người mà mỗi thần vị diện cũng có chừng mười người, tổng cộng tới gần trăm vị" - Lâm Lôi cảm thán nói: "Hơn nữa ta tính toán vẫn chưa đủ. Ngoại trừ thống lĩnh, còn có những cường giả từng là phủ chủ, lĩnh chủ. Mặc dù họ đã thoái vị nhưng mà thực lực của họ thì không có giảm bớt, bọn họ cũng có thể tới đây".
Bối Bối cũng gật đầu: "Đúng vậy, những người này lấy thân phận binh sĩ bình thường mà tiến vào".
Giống như Lâm Lôi và Bối Bối, Bối Bối chỉ là thân phận binh lính bình thường, nhưng nói về thực lực thì Bối Bối có thể yếu sao? Cũng tương tự như vậy, tại vị diện chiến trường, chân chính mang thân phận thống lĩnh có lẽ cả hai bên có khoảng một trăm, nhưng xét về có thực lực như thống lĩnh thì có thể còn nhiều hơn nữa.
Vô số năm qua, không ít đỉnh phong cường giả vì thực lực không bằng người mà thối vị. Cũng có khi là không muốn tranh đoạt quyền vị mà tự mình thối vị. Những người này, thực lực không thể khinh thường.
"Tai vị diện chiến trường còn dám kiêu ngạo, cũng chỉ có mấy người". - Lâm Lôi lắc đầu cười, không có đủ thực lực mà kiêu ngạo thì chỉ có chết. Hiện tại có khả năng kiêu ngạo thì tuyệt đối có cấp bậc ngang với Đan Trữ Đốn. Cho nên, kẻ đánh lén chúng ta thủ đoạn phi thường đúng, môt kích không thành, lập tức chạy trốn".
"Thực sự là âm hiểm". Bối Bối thì thầm.
"Âm hiểm như vậy nhưng lại an toàn". Lâm Lôi hít sâu một hơi "Bối Bối, ta thấy, chúng ta nên dùng sách lược của hắn. Tìm mục tiêu! Nếu đánh lén thất bại, lập tức không do dự mà chạy trốn".
"Hắc hắc, bị người khác đánh lén, cảm giác thực khó chịu. Đánh lén kẻ khác, sẽ rất sảng khoái đây". Hai mắt Bối Bối sáng lên.
Lâm Lôi bất đắc dĩ cười.
Ai mà nguyện ý đánh lén chứ? Có điều là không còn biện pháp nào, quang minh chính đại chiến đấu mà gặp phải người mạnh hơn, thì chỉ có chịu chết.
"Đánh lén, cả ngươi và ta cùng thi triển". Trên đường rời đi, trong đầu Lâm Lôi đã có kế hoạch, lúc này mới nói: "Gặp được mục tiêu, Bối Bối ngươi thi triển thiên phú thần thông Phệ Thần, còn ta lập tức tiến hành vật chất công kích. Có thể ngăn trở một kiếm Lưu Ảnh của ta, là rất ít".
Lâm Lôi rất tự tin.
Thiên phú Phệ Thần của Bối Bối xem như nhằm vào linh hồn, thần cách, mà Lâm Lôi là vật chất công kích.
"Bối Bối, Phệ Thần của ngươi từng thi triển thất bại với người nào chưa?" Lâm Lôi hỏi.
Phải biết rõ về uy lực thiên phú thần thông của Bối Bối, mới có thể làm kế hoạch hoàn hảo.
"Ồ, gia gia đã từng đề cập qua, đạt tới Đại viên mãn cảnh giới, hẳn là có khả năng cản trở thiên phú thần thông của ta". Bối Bối nói.
Lâm Lôi gật đầu nói: "Còn có gì nữa không?"
"Nếu có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hẳn là cũng có khả năng ngăn cản". Bối Bối nói, lập tức nở nụ cười: "Có điều, cũng không cần lo lắng, những người có chủ thần khí rất ít. Trong các thống lĩnh, phỏng chừng chỉ có một bộ phận có chủ thần khí thôi. Hơn nữa chủ thần khí cũng chia làm ba loại, linh hồn phòng ngự chủ thần khí rất ít ỏi. Những người sở hữu là cực kì ít."
Lâm Lôi đối với câu trả lời của Bối Bối cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Linh hồn phòng ngự chủ thần khí là do chủ thần luyện chế để bảo vệ linh hồn của chính mình. Chủ thần khí dùng để bảo vệ linh hồn của chính chủ thần, có khả năng ngăn cản một chiêu của Bối Bối, cũng là điều đương nhiên.
"Bối Bối, nếu đối phương sử dụng chủ thần lực thì có thể ngăn cản được không?". Lâm Lôi hỏi tiếp, đây là điều mà Lâm Lâm quan tâm nhất.
"Hắc hắc, sử dụng chủ thần lực, cũng không ngăn cản được" - Bối Bối tự tin nói: "Thiên phú thần thông Phệ Thần của ta, không gì không thể xâm nhập, trừ phi linh hồn phòng ngự hoàn mĩ vô khuyết, nếu không chỉ cần một tia tỳ vết, thiên phú thần thông của ta liền dễ dàng đi nơi tập trung linh hồn, thần cách".
Lâm Lôi nhè nhẹ gật đầu:
"Xem ra, ta cũng khó mà ngăn cản được một chiêu này". Lâm Lôi cười nói.
"Hắc hắc" - Bối Bối đắc ý gật đầu - "Trừ phi linh hồn phòng ngự chủ thần khí của lão Đại hoàn toàn chữa trị".
"Có thể hoàn toàn chữa trị, nói dễ vậy sao". Lâm Lôi cười nói.
Lúc này nói chuyện, Lâm Lôi cũng biết thiên phú thần thông của Bối Bối rất đáng sợ. Phàm không phải Đại viên mãn, hoặc Thống Lĩnh sở hữu linh hồn phòng ngự chủ thần khí, gặp một chiêu này đúng là kiếp nạn. Phương pháp duy nhất là giống như Người mặc áo bào màu tím, ngay từ đầu đã lập tức giãn khoảng cách ra thực xa.
Một khi trong phạm vi công kích, sẽ khó có thể chống lại.
"Trong các thống lĩnh, cũng chỉ có một bộ phận là sở hữu chủ thần khí. Có linh hồn phòng ngự chủ thần khí thì càng ít". Lâm Lôi trong lòng tràn ngập tin tưởng: "Một chiêu này của Bối Bối, có khả năng đối phó với hơn phân nửa thống lĩnh. Cũng khó trách Bối Lỗ Đặc nói: một chiêu này của Bối Bối có lực công kích gần bằng ông ta".
Lâm Lôi đối với lữ trình tại vị diện chiến trường đã tràn ngập tin tưởng.
Dù sao, không chỉ có tuyệt chiêu của Bối Bối, Hắc Thạch không gian của Lâm Lôi cùng Long Ngâm thiên phú và thần binh Lưu Ảnh thần kiếm, ba chiêu hợp nhất cũng đáng sợ không kém.
Rất nhanh, hai tháng đã trôi qua.
"Lão Đại, đã hai tháng nay cũng chỉ phát hiện được một người. Hiệu suất của chúng ta quá thấp". Bối Bối có chút nóng vội.
Muốn tìm giết thống lĩnh của quân địch, nhưng ngay cả mục tiêu cũng không có. Có lực mà không có chỗ sử dụng.
Lâm Lôi gật đầu: "Bối Bối, ở bên này Tinh Hà, phỏng chừng cũng có quân địch. Bọn họ mặc dù có tới, nhưng chắc cũng rất cẩn thận. Muốn tìm được họ, sẽ rất khó. Ta thấy, hay là chúng ta trực tiếp tới đại bản doanh của bọn họ".
"Lão đại, ý của ngươi là?" Bối Bối mắt sáng ngời.
"Xuyên qua Tinh Hà, đi tới bên kia".
Vị diện chiến trường quanh năm không có mặt trời và mặt trăm, ngẩng đầu lên liền dễ dàng thấy đủ loại màu sắc của không gian loạn lưu. Mặc dù tráng lệ nhưng cực kỳ nguy hiểm. Cả vị diện chiến trường bởi vì trên cao là không gian loạn lưu mà không gian hoàn toàn ở trong trạng thái tối tăm.
Tinh Hà!
Tại nơi phân cách chiến trường vị diện ra làm đôi này, cũng là địa phương nguy hiểm nhất.
"Lão Đại, đây là Tinh Hà sao? Nơi này là hà lưu". Bối Bối cùng Lâm Lôi lúc này đang đứng trong bụi cỏ, đưa mắt nhìn Tinh Hà ở phía xa.
Tinh Hà cực kì dài, dựa theo miêu tả trên bản đồ, đây là nơi chia vị diện chiến trường ra làm hai, tự nhiên có chiều dài tới cả trăm ngàn dặm. Ít nhất là liếc mắt một cái cũng không thấy điểm cuối. Mà chiều rộng thì ...
"Chí ít cũng tới ngàn dặm" - Lâm Lôi liếc mắt một cái xem qua.
Tinh Hà rộng chừng ngàn dặm. Lần đầu nhìn thấy, Tinh Hà lấp lánh rực rỡ vô cùng. Nhìn ký mới có thể phát hiện, lấp lánh không phải là nước mà là từng đạo không gian loạn lưu. Khu vực Tinh Hà, khe nứt không gian nhiều không đếm xuể, mà không gian loạn lưu cũng là tuỳ ý cũng có thể thấy được.
Bởi vì có rất nhiều nên mới hình thành hà lưu lấp lánh, do không gian loạn lưu tạo thành hà lưu.
"Địa phương quỷ quái này, làm sao có thể đi qua đây?" - Bối Bối nhíu mày nói.
Lâm Lôi cũng cẩn thận quan sát, khe nứt không gian xuất hiện liên tục, không thể đếm hết. Đương nhiên bên trong khu vực hàng ngàn dặm, cũng có vài địa phương an toàn. Chỉ thấy một ít khối đá, những hòn núi đá, núi đất nhỏ vẫn trôi dạt bên trong Tinh Hà. Chúng có khả năng trôi dạt, hiển nhiên tại vị trí của chúng không có khe nứt không gian.
Tuy nhiên, tại trung tâm Tinh Hà, Lâm Lôi bọn họ cũng không có khả năng thuấn di qua được.
"Tinh Hà, có hai thông đạo khá rộng". Lâm Lôi nói "Chỉ là, tại hai đầu thông đạo đều có quân doanh đóng trú, đều bị khống chế. Ở một đầu là người của chúng ta, sẽ không bị công kích. Nhưng nếu qua thông đạo, xuất hiện tại bên kia, thì sẽ lọt vào sự công kích của quân địch".
Hai bên vị diện chiến trường, kỳ thực hai đầu thông đạo cố định tại một chỗ. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
"Lão Đại, chúng ta thực sự khó đi qua thông đạo sao?" Bối Bối nhướng mày.
"Đúng, chỉ có thể từ trong không gian loạn lưu, khe nứt không gian dày đặc mà tìm một địa đạo an toàn". Lâm Lôi cẩn thận nhìn ra xa, "Bối Bối, cẩn thận tìm địa phương không có khe nứt không gian".
"Không có biện pháp". Bối Bối thì thầm nói.
Lâm Lôi cùng Bối Bối đều ngưng thần nhìn về phía Tinh Hà.
Lâm Lôi rất nhanh liền phát hiện, bên trong Tinh Hà, cũng có chỗ không có khe nứt không gian, cũng không có không gian loạn lưu. Những địa phương này, nối nhau liên tiếp tạo thành một thông đạo. Điều Lâm Lôi muốn làm, chính là tìm một thông đạo nhỏ có thể sang tới bên kia.
"Lão Đại, ngươi xem, bên kia tựa hồ có khả năng đi qua được." Bối Bối chỉ vào nói: "Có điều, ta chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ mấy trăm dặm, còn đoạn sau chỉ mơ hồ. Khe nứt không gian nhỏ, không cách nào hoàn toàn thấy rõ".
Lâm Lôi nhìn thoáng qua, lắc đầu: "Không được, cũng giống như thông đạo ta tìm thấy, đoạn cuối không cách nào xác định. Bối Bối, chúng ta trước hết di chuyển trên các đỉnh núi và đất đá trôi dạt để đến trung tâm Tinh Hà. Khi tới giữa trung tâm, sẽ tìm được thông đạo sang bên kia".
"Tốt." Bối Bối cũng không có biện pháp.
"Dọc theo cái này, vừa vặn có thể tới trung tâm, cũng đi trên núi đá để tiến vào". Lâm Lôi lập tức quyết định.
Lâm Lôi, Bối Bối hai người chú ý xung quanh một chút, rồi nhanh chóng hoá thành hai đạo ánh sang đi tới bờ trên của Tinh Hà. Vừa đến bờ Tinh Hà, Lâm Lôi cùng Bối Bối lập tức cảm giác được áp lực. Phía trước bọn họ, trên Tinh Hà lập tức xuất hiện một lượng lớn khe nứt không gian cùng không gian loạn lưu.
"Đi" - Lâm Lôi truyền âm nói.
Lâm Lôi cùng Bối Bối, trong nháy mắt đã lọt vào bên trong Tinh Hà. Hai người linh hoạt xuyên qua, di chuyển lên xuống cực nhanh, xảo diệu tránh được khu vực nguy hiểm nhất.
Lúc này, Lâm Lôi và Bối Bối như người đang nhảy múa trên lưỡi đao, cực kỳ nguy hiểm.
Có thể đạt tới trình độ của bọn họ, khả năng khống chế lực cực cao, suốt quá trình di chuyển động tác không có một tia sai sót. Có đôi khi vừa vặn tránh khỏi khe nứt không gian, lần lượt vượt qua cửa ải gian nan.
"Ở ngay phía trước." Lâm Lôi vui vẻ nói.
Ở phía trước, đang có chừng mấy chục thước có núi đá trôi dạt, trôi dạt lâu như vậy mà không bị vỡ vụn, hiển nhiên khu vực này không có gì nguy hiểm.
"Sưu!", "Sưu!".
Lâm Lôi cùng Bối Bối lần lượt hạ xuống bề mặt núi đá.
"Hô" Lúc này Lâm Lôi mới thở dài một hơi.
Nhìn lại xung quanh một chút, xung quanh có đầy khe nứt không gian cùng không gian loạn lưu, Lâm Lôi không khỏi cười nói: "Bối Bối, ở đây, ta đang có cảm giác như mình đang ở tại Ngọc Lan đại lục, trong vị diện mật thất ở Long Huyết toà thành. Có điều bên ngoài vị diện mật thất có một màng bảo vệ khỏi không gian loạn lưu và khe nứt không gian, còn ở đây thì không có gì bảo vệ".
"Lão Đại ...". Bối Bối đột nhiên nói "Ngươi nói xem có thống lĩnh ẩn nấp tại núi đá ở trung ương Tinh Hà không?".
"Coi như ngươi may mắn."
Bối Bối cảnh giác quan sát bốn phía rồi như một mũi tên hướng về phía Lâm Lôi
"Lão Đại, không sao chứ" - Bối Bối lo lắng hỏi.
Lâm Lôi lúc này cũng mở mắt, khẽ liếc xung quanh: "Động tĩnh vừa rồi nói không chừng có thể dẫn người khác tới, Bối Bối trước hết chúng ta hãy rời khỏi nơi này, rồi nói sau". Trong các thống lĩnh tại chiến trường vị diện, Lâm Lôi chỉ có thể xem như ở tầng thấp, còn Bối Bối nhiều nhất cũng xem như ở trung tầng. Hai người còn chưa có quang minh chính đại nghênh tiếp đối thủ có thực lực.
"Sưu!". Hai người hoá thành hai đạo ảo ảnh trong nháy mắt biến mất.
Chỉ sau khi bọn họ rời đi, giữa không trung liền xuất hiện một nhóm người mặc áo bào màu đen, thoáng dừng lại quan sát, rồi sau đó rời đi.
Tại vị diện chiến trường, dám phi hành giữa không trung đều là thống lĩnh cực mạnh, có đủ tự tin ứng phó với mọi đối thủ. Dù sao phi hành giữa không trung có thể dễ dàng bị người khác nhìn thấy. Lâm Lôi cùng Bối Bối đều là di chuyển trên mặt đất.
"Bối Bối, sao không đuổi theo người kia?" - Lâm Lôi cười nói.
"Không đuổi kịp! Tên gia hoả kia ngay từ đầu đã ẩn nấp ở nơi xa như vậy. Hắc Thạch không gian của lão Đại ngươi phóng ra, hắn đã rất nhanh chạy thoát. Thiên phú thần thông của ta thi triển ra còn chưa kịp ảnh hưởng đến hắn" - Bối Bối tức giận nói. "Tên khốn này cũng thực hỗn đản, ở xa như vậy mà đánh lén, ngay cả tới gần cũng không dám.
Lâm Lôi lắc đầu nói: "Đây là vị diện chiến trường chứ không phải là hai người đối chiến. Sách lược của mỗi người đều không giống nhau. Hơn nữa, gia nhập chiến trường vị diện không chỉ là Hắc ám thần giới và Quang Minh thần giới mà ngay cả siêu cấp cường giả của các vị diện khác cũng xuất hiện để trợ giúp mỗi phía. Cho nên cường giả từ Tứ đại chí cao vị diện và Thất đại vị diện cũng đều ở đây. Thực sự là một chiến trường đáng sợ. Vì vậy đối phương cẩn thận cũng là đúng thôi.".
Bối Bối cảm thấy áp lực, ngoại trừ chiến trường vị diện thì còn có địa phương nào có thể khiến cho các đỉnh cấp cường giả hội tụ, dùng các thủ đoạn chém giết lẫn nhau?
"Không biết nơi này có bao nhiêu thống lĩnh?" - Bối Bối thì thầm.
"Ta thấy Hắc Ám thần vị diện cùng Quang Minh thần vị diện bản thân cũng có chừng hai - ba mươi thống lĩnh, ngược lại từ các vị diện khác cũng tới không ít. Mỗi chí cao vị diện tới hơn mười mấy người mà mỗi thần vị diện cũng có chừng mười người, tổng cộng tới gần trăm vị" - Lâm Lôi cảm thán nói: "Hơn nữa ta tính toán vẫn chưa đủ. Ngoại trừ thống lĩnh, còn có những cường giả từng là phủ chủ, lĩnh chủ. Mặc dù họ đã thoái vị nhưng mà thực lực của họ thì không có giảm bớt, bọn họ cũng có thể tới đây".
Bối Bối cũng gật đầu: "Đúng vậy, những người này lấy thân phận binh sĩ bình thường mà tiến vào".
Giống như Lâm Lôi và Bối Bối, Bối Bối chỉ là thân phận binh lính bình thường, nhưng nói về thực lực thì Bối Bối có thể yếu sao? Cũng tương tự như vậy, tại vị diện chiến trường, chân chính mang thân phận thống lĩnh có lẽ cả hai bên có khoảng một trăm, nhưng xét về có thực lực như thống lĩnh thì có thể còn nhiều hơn nữa.
Vô số năm qua, không ít đỉnh phong cường giả vì thực lực không bằng người mà thối vị. Cũng có khi là không muốn tranh đoạt quyền vị mà tự mình thối vị. Những người này, thực lực không thể khinh thường.
"Tai vị diện chiến trường còn dám kiêu ngạo, cũng chỉ có mấy người". - Lâm Lôi lắc đầu cười, không có đủ thực lực mà kiêu ngạo thì chỉ có chết. Hiện tại có khả năng kiêu ngạo thì tuyệt đối có cấp bậc ngang với Đan Trữ Đốn. Cho nên, kẻ đánh lén chúng ta thủ đoạn phi thường đúng, môt kích không thành, lập tức chạy trốn".
"Thực sự là âm hiểm". Bối Bối thì thầm.
"Âm hiểm như vậy nhưng lại an toàn". Lâm Lôi hít sâu một hơi "Bối Bối, ta thấy, chúng ta nên dùng sách lược của hắn. Tìm mục tiêu! Nếu đánh lén thất bại, lập tức không do dự mà chạy trốn".
"Hắc hắc, bị người khác đánh lén, cảm giác thực khó chịu. Đánh lén kẻ khác, sẽ rất sảng khoái đây". Hai mắt Bối Bối sáng lên.
Lâm Lôi bất đắc dĩ cười.
Ai mà nguyện ý đánh lén chứ? Có điều là không còn biện pháp nào, quang minh chính đại chiến đấu mà gặp phải người mạnh hơn, thì chỉ có chịu chết.
"Đánh lén, cả ngươi và ta cùng thi triển". Trên đường rời đi, trong đầu Lâm Lôi đã có kế hoạch, lúc này mới nói: "Gặp được mục tiêu, Bối Bối ngươi thi triển thiên phú thần thông Phệ Thần, còn ta lập tức tiến hành vật chất công kích. Có thể ngăn trở một kiếm Lưu Ảnh của ta, là rất ít".
Lâm Lôi rất tự tin.
Thiên phú Phệ Thần của Bối Bối xem như nhằm vào linh hồn, thần cách, mà Lâm Lôi là vật chất công kích.
"Bối Bối, Phệ Thần của ngươi từng thi triển thất bại với người nào chưa?" Lâm Lôi hỏi.
Phải biết rõ về uy lực thiên phú thần thông của Bối Bối, mới có thể làm kế hoạch hoàn hảo.
"Ồ, gia gia đã từng đề cập qua, đạt tới Đại viên mãn cảnh giới, hẳn là có khả năng cản trở thiên phú thần thông của ta". Bối Bối nói.
Lâm Lôi gật đầu nói: "Còn có gì nữa không?"
"Nếu có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hẳn là cũng có khả năng ngăn cản". Bối Bối nói, lập tức nở nụ cười: "Có điều, cũng không cần lo lắng, những người có chủ thần khí rất ít. Trong các thống lĩnh, phỏng chừng chỉ có một bộ phận có chủ thần khí thôi. Hơn nữa chủ thần khí cũng chia làm ba loại, linh hồn phòng ngự chủ thần khí rất ít ỏi. Những người sở hữu là cực kì ít."
Lâm Lôi đối với câu trả lời của Bối Bối cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Linh hồn phòng ngự chủ thần khí là do chủ thần luyện chế để bảo vệ linh hồn của chính mình. Chủ thần khí dùng để bảo vệ linh hồn của chính chủ thần, có khả năng ngăn cản một chiêu của Bối Bối, cũng là điều đương nhiên.
"Bối Bối, nếu đối phương sử dụng chủ thần lực thì có thể ngăn cản được không?". Lâm Lôi hỏi tiếp, đây là điều mà Lâm Lâm quan tâm nhất.
"Hắc hắc, sử dụng chủ thần lực, cũng không ngăn cản được" - Bối Bối tự tin nói: "Thiên phú thần thông Phệ Thần của ta, không gì không thể xâm nhập, trừ phi linh hồn phòng ngự hoàn mĩ vô khuyết, nếu không chỉ cần một tia tỳ vết, thiên phú thần thông của ta liền dễ dàng đi nơi tập trung linh hồn, thần cách".
Lâm Lôi nhè nhẹ gật đầu:
"Xem ra, ta cũng khó mà ngăn cản được một chiêu này". Lâm Lôi cười nói.
"Hắc hắc" - Bối Bối đắc ý gật đầu - "Trừ phi linh hồn phòng ngự chủ thần khí của lão Đại hoàn toàn chữa trị".
"Có thể hoàn toàn chữa trị, nói dễ vậy sao". Lâm Lôi cười nói.
Lúc này nói chuyện, Lâm Lôi cũng biết thiên phú thần thông của Bối Bối rất đáng sợ. Phàm không phải Đại viên mãn, hoặc Thống Lĩnh sở hữu linh hồn phòng ngự chủ thần khí, gặp một chiêu này đúng là kiếp nạn. Phương pháp duy nhất là giống như Người mặc áo bào màu tím, ngay từ đầu đã lập tức giãn khoảng cách ra thực xa.
Một khi trong phạm vi công kích, sẽ khó có thể chống lại.
"Trong các thống lĩnh, cũng chỉ có một bộ phận là sở hữu chủ thần khí. Có linh hồn phòng ngự chủ thần khí thì càng ít". Lâm Lôi trong lòng tràn ngập tin tưởng: "Một chiêu này của Bối Bối, có khả năng đối phó với hơn phân nửa thống lĩnh. Cũng khó trách Bối Lỗ Đặc nói: một chiêu này của Bối Bối có lực công kích gần bằng ông ta".
Lâm Lôi đối với lữ trình tại vị diện chiến trường đã tràn ngập tin tưởng.
Dù sao, không chỉ có tuyệt chiêu của Bối Bối, Hắc Thạch không gian của Lâm Lôi cùng Long Ngâm thiên phú và thần binh Lưu Ảnh thần kiếm, ba chiêu hợp nhất cũng đáng sợ không kém.
Rất nhanh, hai tháng đã trôi qua.
"Lão Đại, đã hai tháng nay cũng chỉ phát hiện được một người. Hiệu suất của chúng ta quá thấp". Bối Bối có chút nóng vội.
Muốn tìm giết thống lĩnh của quân địch, nhưng ngay cả mục tiêu cũng không có. Có lực mà không có chỗ sử dụng.
Lâm Lôi gật đầu: "Bối Bối, ở bên này Tinh Hà, phỏng chừng cũng có quân địch. Bọn họ mặc dù có tới, nhưng chắc cũng rất cẩn thận. Muốn tìm được họ, sẽ rất khó. Ta thấy, hay là chúng ta trực tiếp tới đại bản doanh của bọn họ".
"Lão đại, ý của ngươi là?" Bối Bối mắt sáng ngời.
"Xuyên qua Tinh Hà, đi tới bên kia".
Vị diện chiến trường quanh năm không có mặt trời và mặt trăm, ngẩng đầu lên liền dễ dàng thấy đủ loại màu sắc của không gian loạn lưu. Mặc dù tráng lệ nhưng cực kỳ nguy hiểm. Cả vị diện chiến trường bởi vì trên cao là không gian loạn lưu mà không gian hoàn toàn ở trong trạng thái tối tăm.
Tinh Hà!
Tại nơi phân cách chiến trường vị diện ra làm đôi này, cũng là địa phương nguy hiểm nhất.
"Lão Đại, đây là Tinh Hà sao? Nơi này là hà lưu". Bối Bối cùng Lâm Lôi lúc này đang đứng trong bụi cỏ, đưa mắt nhìn Tinh Hà ở phía xa.
Tinh Hà cực kì dài, dựa theo miêu tả trên bản đồ, đây là nơi chia vị diện chiến trường ra làm hai, tự nhiên có chiều dài tới cả trăm ngàn dặm. Ít nhất là liếc mắt một cái cũng không thấy điểm cuối. Mà chiều rộng thì ...
"Chí ít cũng tới ngàn dặm" - Lâm Lôi liếc mắt một cái xem qua.
Tinh Hà rộng chừng ngàn dặm. Lần đầu nhìn thấy, Tinh Hà lấp lánh rực rỡ vô cùng. Nhìn ký mới có thể phát hiện, lấp lánh không phải là nước mà là từng đạo không gian loạn lưu. Khu vực Tinh Hà, khe nứt không gian nhiều không đếm xuể, mà không gian loạn lưu cũng là tuỳ ý cũng có thể thấy được.
Bởi vì có rất nhiều nên mới hình thành hà lưu lấp lánh, do không gian loạn lưu tạo thành hà lưu.
"Địa phương quỷ quái này, làm sao có thể đi qua đây?" - Bối Bối nhíu mày nói.
Lâm Lôi cũng cẩn thận quan sát, khe nứt không gian xuất hiện liên tục, không thể đếm hết. Đương nhiên bên trong khu vực hàng ngàn dặm, cũng có vài địa phương an toàn. Chỉ thấy một ít khối đá, những hòn núi đá, núi đất nhỏ vẫn trôi dạt bên trong Tinh Hà. Chúng có khả năng trôi dạt, hiển nhiên tại vị trí của chúng không có khe nứt không gian.
Tuy nhiên, tại trung tâm Tinh Hà, Lâm Lôi bọn họ cũng không có khả năng thuấn di qua được.
"Tinh Hà, có hai thông đạo khá rộng". Lâm Lôi nói "Chỉ là, tại hai đầu thông đạo đều có quân doanh đóng trú, đều bị khống chế. Ở một đầu là người của chúng ta, sẽ không bị công kích. Nhưng nếu qua thông đạo, xuất hiện tại bên kia, thì sẽ lọt vào sự công kích của quân địch".
Hai bên vị diện chiến trường, kỳ thực hai đầu thông đạo cố định tại một chỗ. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
"Lão Đại, chúng ta thực sự khó đi qua thông đạo sao?" Bối Bối nhướng mày.
"Đúng, chỉ có thể từ trong không gian loạn lưu, khe nứt không gian dày đặc mà tìm một địa đạo an toàn". Lâm Lôi cẩn thận nhìn ra xa, "Bối Bối, cẩn thận tìm địa phương không có khe nứt không gian".
"Không có biện pháp". Bối Bối thì thầm nói.
Lâm Lôi cùng Bối Bối đều ngưng thần nhìn về phía Tinh Hà.
Lâm Lôi rất nhanh liền phát hiện, bên trong Tinh Hà, cũng có chỗ không có khe nứt không gian, cũng không có không gian loạn lưu. Những địa phương này, nối nhau liên tiếp tạo thành một thông đạo. Điều Lâm Lôi muốn làm, chính là tìm một thông đạo nhỏ có thể sang tới bên kia.
"Lão Đại, ngươi xem, bên kia tựa hồ có khả năng đi qua được." Bối Bối chỉ vào nói: "Có điều, ta chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ mấy trăm dặm, còn đoạn sau chỉ mơ hồ. Khe nứt không gian nhỏ, không cách nào hoàn toàn thấy rõ".
Lâm Lôi nhìn thoáng qua, lắc đầu: "Không được, cũng giống như thông đạo ta tìm thấy, đoạn cuối không cách nào xác định. Bối Bối, chúng ta trước hết di chuyển trên các đỉnh núi và đất đá trôi dạt để đến trung tâm Tinh Hà. Khi tới giữa trung tâm, sẽ tìm được thông đạo sang bên kia".
"Tốt." Bối Bối cũng không có biện pháp.
"Dọc theo cái này, vừa vặn có thể tới trung tâm, cũng đi trên núi đá để tiến vào". Lâm Lôi lập tức quyết định.
Lâm Lôi, Bối Bối hai người chú ý xung quanh một chút, rồi nhanh chóng hoá thành hai đạo ánh sang đi tới bờ trên của Tinh Hà. Vừa đến bờ Tinh Hà, Lâm Lôi cùng Bối Bối lập tức cảm giác được áp lực. Phía trước bọn họ, trên Tinh Hà lập tức xuất hiện một lượng lớn khe nứt không gian cùng không gian loạn lưu.
"Đi" - Lâm Lôi truyền âm nói.
Lâm Lôi cùng Bối Bối, trong nháy mắt đã lọt vào bên trong Tinh Hà. Hai người linh hoạt xuyên qua, di chuyển lên xuống cực nhanh, xảo diệu tránh được khu vực nguy hiểm nhất.
Lúc này, Lâm Lôi và Bối Bối như người đang nhảy múa trên lưỡi đao, cực kỳ nguy hiểm.
Có thể đạt tới trình độ của bọn họ, khả năng khống chế lực cực cao, suốt quá trình di chuyển động tác không có một tia sai sót. Có đôi khi vừa vặn tránh khỏi khe nứt không gian, lần lượt vượt qua cửa ải gian nan.
"Ở ngay phía trước." Lâm Lôi vui vẻ nói.
Ở phía trước, đang có chừng mấy chục thước có núi đá trôi dạt, trôi dạt lâu như vậy mà không bị vỡ vụn, hiển nhiên khu vực này không có gì nguy hiểm.
"Sưu!", "Sưu!".
Lâm Lôi cùng Bối Bối lần lượt hạ xuống bề mặt núi đá.
"Hô" Lúc này Lâm Lôi mới thở dài một hơi.
Nhìn lại xung quanh một chút, xung quanh có đầy khe nứt không gian cùng không gian loạn lưu, Lâm Lôi không khỏi cười nói: "Bối Bối, ở đây, ta đang có cảm giác như mình đang ở tại Ngọc Lan đại lục, trong vị diện mật thất ở Long Huyết toà thành. Có điều bên ngoài vị diện mật thất có một màng bảo vệ khỏi không gian loạn lưu và khe nứt không gian, còn ở đây thì không có gì bảo vệ".
"Lão Đại ...". Bối Bối đột nhiên nói "Ngươi nói xem có thống lĩnh ẩn nấp tại núi đá ở trung ương Tinh Hà không?".
Bình luận truyện