Chương 49: 49: Ảnh Vệ Công Vị Quất Ngọt 7
Ngón tay đặt trên mạch đập, sắc mặt lão nhân càng ngưng trọng hơn.
Cẩu Lương hít thở đều đặn giả bộ ngủ một cách nghiêm trang, trốn trong biển ý thức để hệ thống hướng mắt chương trình vào ngay túc thể, cẩn thận quan sát khuôn mặt của nguyên chủ bởi vì bị vết sẹo bắt mắt phân ra cho nên cậu chưa bao giờ nhìn kỹ.
Mặt trái xoan tuấn tú, mắt hạnh* mũi cao, môi hơi nhỏ hiện lên vẻ thanh tú tinh xảo, trên khuôn mặt có hai lúm đồng tiền mềm mại nhưng không quá sâu đã bị cắt giảm vì khuyết điểm.
Nếu không có vết sẹo này, tướng mạo không tính là nghiêng nước nghiêng thành, cũng quả thật ấm áp như ngọc, ngọc thụ lan chi.
Nếu quan sát kỹ hơn thì còn thấy một nốt ruồi lệ dưới khóe mắt trái chưa bị trầy xước......!Lúc khóc nhất định sẽ rất đẹp.
*Mắt hạnh (杏眼): kiểu mắt tròn và có phần đuôi mắt dài
Cẩu Lương có chút rối loạn.
Đợi lão nhân thu tay lại.
Chung Thuyên vội hỏi: "Giang lão, chủ nhân thế nào rồi?"
Trải qua một đêm tra tấn, Cẩu Lương lúc này nặng nề ngủ thiếp đi, vốn dĩ vất vả bồi dưỡng lắm khuôn mặt mới có một chút huyết sắc nhưng lại trở nên tái nhợt, khiền người ta không đành lòng nhìn.
Lão nhân nói: "Có lẽ là thuốc tắm quá nóng, làm độc tố phát tác càng dữ dội hơn.
Tuy nhiên, đây cũng là chuyện sớm hay muộn.
Độc trên người nó ngoại trừ lão nhân ta tự mình ra tay nghiên cứu chế tạo giải dược, muốn trị tận gốc là không có khả năng, mà thứ duy nhất được coi như liều thuốc giải chính là một chiếc đai lưng.
Nhưng tính cách của nó lại quật cường......!Sau này phát tác sẽ càng ngày càng mãnh liệt, chỉ sợ đan thanh tâm quả dục trong một vài ngày nữa sẽ chẳng có tác dụng gì."
"Ngài có biện pháp đối phó không?"
Hắn hiếm khi cung kính, lão nhân lại không mua nợ của hắn, hừ một tiếng nói: "Phải có biện pháp đối phó gì?"
"Ta không phải đã nói từ lâu rồi sao, chỉ chữa khỏi cho hắn một bệnh thôi! Nó đã muốn đôi chân chứ không cần cơ thể, thay vì ngươi tốn thời gian với ta ở đây, không bằng nhân lúc còn sớm tìm cho nó một nam nhân —— Ơ, không phải như vậy.
Ngươi đi tìm võ sĩ ưu tú cường tráng như ngươi vậy, sau đó điểm huyệt đạo của tiểu quỷ Chung gia, để nó được sung sướng.
Đợi đến khi nó đã nếm được mùi vị, khà khà khà......"
Ông nói hưng phấn đến mức tăng âm lượng, làm "Đánh thức" Cẩu Lương có chút mơ hồ cất tiếng: "Ngoại công?"
Tiếng cười của lão nhân cứng đờ lại, hiếm khi có chút không được tự nhiên, ho khan một tiếng nghiêm mặt hỏi: "Cảm giác thế nào rồi?"
Cẩu Lương ngoại trừ có chút thoát lực, phía sau có chút bủn rủn đau nhức ở ngoài, cũng không có quá nhiều khó chịu.
Lão đầu gật gật đầu, lại nói những lời vừa nói với Chung Thuyên cho cậu nghe, đương nhiên, dùng từ uyển chuyển đứng đắn hơn nhiều, nhưng chủ đề chỉ có một: Mau chuẩn bị nam nhân đi, cháu ngoại ngoan.
Cẩu Lương mím môi không nói.
Chung Thuyên vốn dĩ làm tốt chuẩn bị nhận đánh nhận phạt, nhưng không ngờ tiểu chủ nhân của hắn hôm nay ngoan ngoãn dị thường, yên lặng rửa mặt ăn cơm, còn không thèm nhìn hắn một cái.
Quả nhiên thật sự tức giận sao.
Chung Thuyên nghĩ thầm, nhưng việc nên làm cũng không cẩu thả chút nào.
Một tháng sau đó, Cẩu Lương thật sự không nói một câu nào với Chung Thuyên.
Dù Chung Thuyên có báo cáo tình hình gần đây trong kinh thành, cậu cũng chỉ nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ đã biết, có một làn sương mù không tiêu tan tụ giữa hai hàng lông mày, rồi lại khiến Chung Thuyên không chạm được vào suy nghĩ thực sự của cậu.
Hôm nay cũng như vậy, chỉ là sau khi báo cáo xong động thái khắp nơi, Chung Thuyên lại không lập tức lui ra, ngược lại do dự một chút, nói: "Chủ nhân, ngày mốt là ngày mười lăm, ngài......"
Mặt mày Cẩu Lương hiện lên mấy phần sắc bén, rốt cuộc cũng mở miệng nói: "Ngươi định thế nào?"
Chung Thuyên: "Thuộc hạ nghe theo sự phân phó của chủ nhân."
"Nghe theo sự phân phó?" Cẩu Lương cười lạnh, "Sao ta không biết, trong mắt ngươi còn có chủ nhân này không?"
Chung Thuyên giật mình, quỳ xuống nói: "Thuộc hạ có tội, xin chủ nhân trách phạt!"
Hai mắt Cẩu Lương trầm tĩnh nhìn hắn.
【 Cẩu Lương: Thật đau tim......】
【 Hệ thống: Chủ nhân thân mến, nhiệm vụ yêu cầu, mục tiêu nhỏ bị oan ức ngài hãy mắt nhắm mắt mở cho qua đi.
(` ん) 】
【 Cẩu Lương: Không, ta đang đau lòng chính mình.
Play chủ tớ tốt đẹp biết bao mà trong tay ta lại không có chiếc roi da! 】
【 Hệ thống: ⊙﹏⊙ 】
Một lúc lâu sau, Cẩu Lương với vẻ mặt khó lường mới lên tiếng: "Ngươi có tội gì?"
"Thuộc hạ liên tiếp mạo phạm chủ thượng, tội không thể thứ."
"Phạt gì ngươi cũng đồng ý chịu chứ?"
"Đồng ý."
Cẩu Lương cong cong khóe miệng, nói: "Ngươi đứng lên đi."
Chung Thuyên có chút kinh ngạc, nhưng không chút do dự đứng lên.
Cẩu Lương ngửa đầu nhìn hắn: "Ta hỏi ngươi, hai người ở chuồng ngựa kia là ai?"
Chung Thuyên: "......!Thuộc hạ bắt được, Giang lão nói bọn họ không có vấn đề, chủ nhân có thể yên tâm sử dụng."
"Thì ra là ngoại công nói." Cẩu Lương chậm rì rì gật đầu, "Chả trách ta khi nào phân phó cho ngươi, ta lại không nghĩ ra đấy."
Chung Thuyên lại quỳ xuống lần nữa, "Thuộc hạ tự ý chủ trương, xin chủ nhân trách phạt!"
"Biết tội rồi?"
"Thuộc hạ biết tội."
"Vậy thì tốt." Giọng của Cẩu Lương dường như có chút ý cười, nhưng nghe lại khiến người sau lạnh sống lưng, cậu nói: "Ngươi lại đây."
Chung Thuyên ngẩng đầu, xác định cậu không có ý kêu bản thân dậy, liền đi quỳ về phía cậu.
"Lại qua đây một chút."
Chung Thuyên tuân lệnh.
Cẩu Lương đánh giá hắn từ trên xuống dưới, trong ánh mắt là ý tứ cân nhắc Chung Thuyên không thể hiện ra, dường như nhìn đủ rồi, cậu mở miệng nói: "Từ năm 10 tuổi ngươi đã đến bên ta âm thầm bảo vệ ta, bây giờ 19 năm thấm thoắt trôi qua.
Ta vẫn còn nhớ khi tổ phụ lần đầu tiên đưa ngươi tới gặp ta, ngươi đã từng nói, ngươi sống là người Chung gia, chết cũng là quỷ Chung gia, cho dù con dao đồ tể có đặt trên người, nhất định cũng che chắn trước người của ta.
Có phải thể không?"
Chung Thuyên không nghĩ cậu còn nhớ rõ, có chút xúc động gật đầu nói: "Vâng.
Chung Thuyên không thay đổi ước nguyện ban đầu, hễ còn tồn tại một ngày, nguyện làm trâu làm ngựa để đền đáp chủ nhân."
"Không, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn thế nữa."
Cẩu Lương nói.
Chung Thuyên đột nhiên mở to hai mắt, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vô thố, gấp giọng nói: "Thuộc hạ nhiều lần phạm sai lầm, làm việc bất lợi, chủ nhân ngài trừng phạt ta thế nào cũng được, xin chủ nhân đừng đuổi Chung Thuyên đi!"
Thấy Cẩu Lương thờ ơ, Chung Thuyên không khỏi quỳ về phía trước, "Nếu chủ nhân không thể tha thứ cho thuộc hạ, thuộc hạ nguyện nhận lấy cái chết, chỉ mong chủ nhân đừng xoá tên của ta!"
Cẩu Lương vô thức tránh về phía sau một chút, nhìn thấy Chung Thuyên cứng đờ tại chỗ, mới nói: "Ngươi tình nguyện chết, cũng không rời khỏi ta?"
"Vâng!"
Chung Thuyên chém đinh chặt sắt.
Nếu không phải lúc này tâm trạng của Chung Thuyên đang hoang mang, thì dựa vào thính lực của hắn tuyệt đối có thể nghe được tiếng tim đập của Cẩu Lương giờ phút này đang mất khống chế.
Thật vất vả lắm mới ép buộc nhịp tim đang đập loạn nhịp kiềm chế lại, trên mặt Cẩu Lương hiện lên nụ cười nhàn nhạt, không có ý nghĩa gì, nhưng hơi lộ ra hai má lúm đồng tiền, dường như có chút vui sướng lại như không phải.
Cậu nói: "Ta khi nào nói muốn xoá tên của ngươi?"
Thấy Chung Thuyên lại sửng sốt, nhưng ý cười trong mắt hắn dần dần biến mất.
"Ngươi có biết, vì sao tổ huấn Chung gia trước 30 tuổi không được quan hệ?"
Cẩu Lương không đợi hắn trả lời liền tiếp tục nói: "Ngoài việc được Thiên Đạo công nhận, còn có hai lý do quan trọng khác.
Người Chung gia nhìn lén thiên cơ, nếu muốn sống lâu ngoại trừ ngậm miệng không nói, còn phải chăm sóc bản thân, phải giữ mình trong sạch, nguyên dương ổn định.
Vả lại, ba mươi tuổi tự lập thân* không phải chỉ là lời nói suông, chỉ khi đến 30 tuổi may mắn của một người mới có một con số nhất định.
Trong một năm này, trưởng bối sẽ bói toán cho tiểu bối, có thể phán đoán chính xác quãng đời còn lại của đối phương sẽ suôn sẻ bình yên hay không."
*Nguyên văn là "tam thập nhi lập" ý chỉ Người ở tuổi 30 (tam thập) đã hiểu được lễ nghĩa, lời nói và việc làm đều thỏa đáng.
"Nhưng hôm nay, đã không còn người có thể bói toán cho ta......!Ta cũng không có con cháu.
Quãng đời còn lại dù tốt hay xấu, thì có quan trọng gì?"
"Chủ nhân......"
Cẩu Lương cũng không để ý đến hắn, tiếp tục nói: "Trước đây, ta chỉ muốn tuân theo ý chí của tổ phụ, báo thù giải oan, làm rạng danh gia tộc Chung gia.
Ta luôn nghĩ rằng những gì mình làm là đúng, nhưng một năm nay, ta đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng không thể xác định được.
Làm rạng danh gia tộc nhất định phải bước trên con đường cũ, làm quốc sư của Đại Lương sao? Báo thù rửa hận, sau khi giết chết gian thần chủ mưu năm đó thì thế nào chứ? Những kẻ cần phải trả giá cho hơn trăm mạng người Chung gia ta, há chỉ có một mình gia tộc Cao Thị?"
"Ngay từ đầu, tổ phụ đã biết rõ Võ Đế là số kiếp của Chung gia, nhưng chỉ vì ân huệ từ vua đã bị lãng quên từ lâu, chỉ dựa vào tình nghĩa quân thần làm bạn với vua như làm bạn với hổ, mà không diệt trừ hậu hoạn.
Về sau, lời tiên đoán kia quả nhiên cũng ứng nghiệm, nhưng mà không giết Bá Nhân, Bá Nhân vì hắn mà chết [1]......"
"Tao hoạ của Chung gia, nói cho cùng, là ai có lỗi?"
Cậu tạm dừng một lúc lâu, trong ánh mắt đầy sự cô đơn.
"Mấy ngày nay, hiếm khi được yên tĩnh, rất nhiều việc ta đã suy nghĩ và nhìn nhận rõ ràng hơn." Cậu nói, "Lúc trước Thái Tổ phụ nợ Thái Tổ đế của Đại Lương một mạng, lấy vạn dặm non sông này báo đáp, nhân quả đã sớm kết thúc.
Chỉ là Thái Tổ phụ rời khỏi gia tộc, trong thiên hạ rộng lớn này vậy mà không có chỗ cho ông dung thân.
Lại gặp Thái Tổ đế có thành ý giữ lại, nên ông mới ở lại kinh thành Đại Lương này, cực khổ cả đời, cũng vây hãm những thế hệ sau như chúng ta này."
"Chúng ta nợ Lý gia sao? Lý gia lại nợ chúng ta sao?"
"Đều không."
Cẩu Lương lắc lắc đầu, "Về ân tình, về đạo nghĩa, Chung gia và Lý gia sớm phải phân biệt rõ ràng."
"Võ Đế không trọng dụng thậm chí trục xuất Chung gia, ông ta không sai, bởi vì Chung gia không có ân huệ không có tình nghĩa với ông ta, chỉ có hai chữ quân thần.
Chung gia dốc sức làm việc cho ông ta, cũng không sai, ăn bổng lộc của vua thì phải chịu lo lắng vì vua.
Cao gia hãm hại Chung gia, cũng không tính là sai......!Chung gia đã hãm quá sâu trong ván cờ này rồi, trở thành một quân cờ đã được định trước là dù đánh giết hay từ bỏ cũng không thể làm chủ được.
Nhưng Chung gia phải vì cái gọi là hoàng mệnh khó làm, tự nguyện đi chịu chết sao? Chung gia phải trung thành với hoàng thất đến mức dâng cả tính mạng lên cũng không oán không hận sao?"
"Bây giờ ta mới hiểu được, một kết cục u ám như vậy, xét đến cùng là lỗi của Chung gia ta."
"Nếu đã không ai nợ ai, vì sao không sớm thoát thân? Học giả cõi tiên không thể ở lâu trong hồng trần, giang sơn xã tắc, lòng người tình người vốn đã không có gì đặc biệt với phương sĩ* như chúng ta.
Đạo lý này, Thái Tổ phụ có lẽ hiểu, lại vì tình nghĩa ràng buộc; tổ phụ có lẽ hiểu, lại vì trung nghĩa ràng buộc; bây giờ, ta cũng đã hiểu......!Lại vì thù hận ràng buộc.
Biết rõ không thể nhưng vẫn làm, ngươi nói, có phải rất buồn cười hay không?"
"Chủ nhân ngài......"
Thấy Cẩu Lương rơm rớm nước mắt, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh như nước lặng, trong lòng Chung Thuyên có một chút bất an.
"Nhưng thế thì sao nào?" Cẩu Lương bỗng nhiên bật cười, khinh thường mà ngạo mạn nói: "Lý gia đã nợ nhân quả của ta, ta sẽ tự đi chặt đứt.
Đến lúc đó, ai làm chủ thiên hạ, bá tánh có hạnh phúc như thế nào, thì có quan hệ gì với ta chứ?"
Nói tới đây, cậu dừng lại, bỗng dưng mở to hai mắt.
Dường như có một lực lượng đang sục sôi trong máu, Cẩu Lương không thể tự khống chế mà rên rỉ một tiếng, sắc mặt thoáng chốc trở nên hồng hào, khiến Chung Thuyên hoảng sợ.
"Chủ nhân?!"
Thấy cậu không hề phản ứng, dường như không nghe thấy giọng nói của mình, Chung Thuyên sợ hãi, lập tức bay ra ngoài, xách lão đầu đang ôm bình cóc lửa nấp ở bên ngoài nghe góc tường đi vào.
"Chủ nhân ngài ấy bị làm sao vậy?"
Cẩu Lương lúc này đã nhắm mắt lại, ngửa đầu ngồi nguyên một chỗ bất động, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, giữa mày hiện lên vẻ vui mừng nhẹ nhõm kỳ lạ.
Trong lòng lão đầu cũng giật mình, không ngờ có bắt mạch thế nào cũng không nhìn ra vấn đề —— mạch đập vững vàng, mạnh mẽ có lực, từ trên mạch tượng có thể thấy Cẩu Lương quả thật không thể tốt hơn nữa, nhưng sắc mặt cậu khác thường như thế, không có vấn đề mới là chuyện lạ! Được mệnh danh là thần y Giang Hồ Lang Trung lúc này cũng đành chịu bó tay, hoàn toàn không nhìn ra nguyên do vì sao.
Cũng may, Cẩu Lương đã nhanh chóng tỉnh lại.
Trong mắt cậu cất giấu sự lạnh lẽo buồn tẻ trước nay chưa từng có, dường như không hề nhiễm khói lửa trần gian một chút nào, thái độ bễ nghễ hoàn toàn bộc lộ, không có một chút tình cảm thuộc về con người, khiến người nhìn không dám xúc phạm nhưng lại sợ hại.
"Chủ nhân, ngài có khoẻ không?"
Chung Thuyên không quan tâm nhiều và hỏi liên tục.
Trên người chảy ra một tầng mồ hôi, Cẩu Lương giơ tay lên lau trán, lộ ra vẻ kiệt sức, còn có chút ngồi không vững chắc.
Chung Thuyên vội vàng ngồi bên cạnh cậu dìu cậu dựa vào ngực của mình, nôn nóng nhìn về phía lão nhân, người sau nhướng mày dáng vẻ không thể tưởng tượng được.
Cẩu Lương cười một chút, sự lạnh nhạt trong mắt lúc này đã tản ra mang theo một chút màu sắc ấm áp, nhẹ giọng nói: "Ngoại công, cháu không sao."
Lão nhân nửa tin nửa ngờ.
Cẩu Lương: "Thật sự mà ngoại công, cháu chưa bao giờ cảm thấy tốt như này."
Lão nhân: "......"
Ông đưa tay lên xem xét vầng trán đã đẫm mồ hôi của Cẩu Lương, ấp úng nói: "Đứa nhỏ này sẽ không bị bệnh đến hỏng đầu óc rồi chứ?" Ông đã bắt đầu ngẫm lại liệu mình có phải dùng nhầm loại thuốc tương phản gì làm choáng váng đứa trẻ này rồi không.
Chung Thuyên cũng tràn đầy lo lắng.
Cẩu Lương thả lỏng thân thể dựa vào người hắn, hỏi lão nhân: "Ngoại công đã từng nghe tin đồn về người thiên mệnh của Chung gia chưa?"
"Đó là thứ gì?"
Lão nhân chỉ thích những thứ rõ ràng dứt khoát, ví dụ như thuốc, ví dụ như độc, đối với loại huyền học tưởng chừng như đúng nhưng thật ra lại là sai này ông không có hứng thú chút nào, cho dù con gái nuôi gả vào Chung gia, ông vẫn không hề có hảo cảm cũng như chưa từng tìm hiểu về vấn đề này.
Cẩu Lương nói: "Trong sách cổ của Chung gia từng ghi lại: Biết sự sống, biết cái chết; biết bắt đầu, biết kết thúc; biết nguyên nhân, biết kết quả; biết cái đúng, cũng biết cái sai, thì đó là người thiên mệnh."
Nhìn vẻ mặt mông lung của lão nhân, Cẩu Lương kiên nhẫn giải thích: "Những lời này có nghĩa là nếu có thể biết trước được số mệnh sinh tử của vạn vật trên thế gian này, nhìn trộm sự bắt đầu và kết thúc của một sự kiện, hiểu rõ nhân quả của người khác và của chính mình, biết được mọi thứ tại sao sẽ ngã ngũ theo cách này, cũng hiểu rõ tại sao nó không kết thúc theo một cách khác."
"Đây là năng lực của người thiên mệnh."
"Ông nên biết Thái Tổ phụ của cháu có xuất thân từ Chung gia của núi Thiên Cơ.
Gia truyền của Chung gia đã hơn một ngàn năm, đến nay có 4 người thức tỉnh huyết mạch thiên mệnh, trong đó có 2 người trở thành người thiên mệnh.
Lúc ấy, bọn họ đều là những nhân vật hô mưa gọi gió làm rung chuyển trời đất, nhưng về sau lại biến mất trong sử sách, bên ngoài cũng không có ghi chép lại, thậm trí trong ghi chép của gia tộc cũng chỉ có vài nét bút ít ỏi.
Không ai nhớ bọn họ đã làm gì, cũng không ai biết tại sao bọn họ lại biến mất......"
"Rốt cuộc cháu muốn nói cái gì?"
Lão nhân nghe đến đầu óc choáng váng, nhễ nhại mồ hôi nóng.
Cẩu Lương nhếch khóe miệng lên, nói: "Người thiên mệnh còn có một truyền thuyết quan trọng, chính là bọn họ có thể vấn thiên mượn thọ.
Cháu vốn cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, không ngờ......!đó lại là sự thật.
Sở dĩ những gì bọn họ đã làm đều bị xóa mất dấu vết không phải do người khác cố tình làm, vừa hay chính bọn họ cũng không muốn lưu danh muôn đời.
Còn bọn họ vì sao muốn làm như vậy, chỉ vì —— bọn họ thật sự sống rất lâu rồi."
"Người thiên mệnh cứ cách mấy trăm năm mới xuất hiện một lần, chỉ khi người thiên mệnh ban đầu chết đi, huyết mạch Chung gia mới có khả năng thức tỉnh thiên mệnh một lần nữa.
Nói cách khác, người thiên mệnh trước đó trong cháu, ông ấy đã sống gần 600 năm rồi."
Lão nhân kinh ngạc.
Chung Thuyên thì bình tĩnh hơn nhiều so với ông, mỗi câu mỗi chữ Cẩu Lương nói cũng không hoài nghi chút nào, lúc này chỉ hỏi: "Chủ nhân, vậy là ngài thức tỉnh huyết mạch thiên mệnh rồi sao?"
"Không," Cẩu Lương lắc lắc đầu, "Ta chính là người thiên mệnh —— thứ ba của Chung gia."
Đúng vậy, vừa rồi khi cậu giả bộ đang thư thái, cả người cậu đột nhiên như đề hồ quán đỉnh [2]! Một loại sức mạnh huyền bí đột nhiên bắt đầu lưu chuyển trong huyết mạch của cậu, dường như kéo thần trí của cậu đến một thế giới khác, cho phép cậu thấy được huyết mạch truyền thừa của cái gọi là bí thuật Hỏi Trời.
Đối với Cẩu Lương mà nói đây hoàn toàn là một chuyện vui ngoài ý muốn.
Tuy rằng cậu không muốn Chung Việt đang đội hào quang nhân vật chính trở thành người thiên mệnh sau khi ở trải qua tình kiếp với Lý Ngạn, nhưng chưa từng nghĩ tới bản thân cũng có thể thay thế.
Bởi vì những lí do thoái thác trong bí sử của Chung gia đã hạn chế suy nghĩ của cậu, khiến cậu có định kiến cho rằng người thiên mệnh của Chung gia nhất định là một người vừa sinh ra đã có các loại dị tượng giống như Chung Việt vậy.
Giờ phút này, Cẩu Lương mới biết được hoàn toàn là sai lầm.
Trên thực tế, mọi hậu duệ của Chung gia, bất luận dòng chính hay chi thứ, đều có khả năng thức tỉnh và trở thành người thiên mệnh! Đây là di sản mà tổ tiên sáng lập của Chung gia cũng chính là người thiên mệnh đầu tiên có kỳ ngộ để lại, chỉ là người có tư chất thông minh càng có khả năng khám phá được sự ảo diệu của kiến thức bị thất truyền của Chung gia, cho nên mới có cái gọi là dị tượng.
Mà người thiên mệnh nhất định phải trải qua kiếp sinh tử mới có thể được công nhận, điều này càng là lời nói vô căn cứ.
Cuộc đời có hàng trăm gian truân, mỗi người đều có vận mệnh của chính mình, có nỗi buồn có niềm vui.
Cái gọi là kiếp sinh tử, cũng không phải chuyện rất kỳ lạ, nhưng mà chỉ có con cháu Chung gia đã thực sự trải qua sinh tử • khám phá hồng trần mới có thể có tư thái cùng tồn tại với trời đất, mới có thể cảm ứng được bí thuật Hỏi Trời đã khắc sâu trong huyết mạch truyền thừa của Tổ tiên gia, giúp thế hệ sau tìm được đường sống trong cõi chết [3].
Có thể nói, điều kiện giới hạn để người Chung gia trở thành người thiên mệnh ngoại trừ có dũng khí đặt bản thân vào chỗ chết rồi tìm được sinh tồn [4] và tâm thái không chút sợ hãi, điều kiện tiên quyết duy nhất là: Người thiên mệnh trước đó đã chết.
Người Chung gia biết rất ít về người thiên mệnh, ghi chép còn không đầy đủ và tỉ mỉ, thậm chí chứa rất nhiều phỏng đoán chủ quan, ngược lại hạn chế phạm vi hoạt động cho thế hệ sau, khiến cho rất nhiều người vốn dĩ có khả năng trở thành người thiên mệnh phải bỏ lỡ nó.
Chi tiết trong đó, Cẩu Lương không tiện giải thích nhiều với bọn họ, lão nhân lại làm kiểm tra cho cậu, xác nhận cậu thật sự không có việc gì, cũng không muốn phí đầu óc suy nghĩ những vấn đề cực kỳ bí mật và riêng tư này của Chung gia.
Ông đứng dậy, chắp tay sau lưng, một bộ dạng thế ngoại cao nhân* từ trên cao nhìn xuống, nói: "Nghe thì có vẻ là một thứ tuyệt đấy, nhưng nó có thể chữa khỏi bệnh hay giải độc của cháu không? Chẳng lẽ làm người thiên mệnh, chính là khiến cháu trở thành một lão tặc tàn tật kỳ quái sống mấy trăm năm sao?"
*Thế ngoại cao nhân (世外高人): mô tả một người rất mạnh mẽ, phi thường, thường được người khác ngưỡng mộ, sợ hãi, một người không thuộc về thế giới này
Cẩu Lương nghẹn lời.
"Ngoại công nói đúng." Cẩu Lương đành phải nói, "Y thuật của ngoại công, đương nhiên là thực dụng hơn so với thuật thiên mệnh này, nửa đời sau của cháu đều dựa vào bàn tay thần diệu của ông rồi."
Lão nhân lúc này mới vừa lòng ôm cóc lửa của mình rời đi.
Chung Thuyên lại không dám lơ là, Cẩu Lương nói với hắn: "Tổ phụ đã từng bí mật nói với ta về việc này rồi, ông còn tính được ở thế hệ của ta nhất định sẽ xuất hiện một người thiên mệnh.
Khi nhìn thấy Chung Việt, ta đã cho rằng người đó là hắn, nhưng không ngờ......!A."
Giọng điệu của cậu khinh thường và đầy thích thú.
Chung Thuyên đương nhiên không nghi ngờ những gì cậu nói, nghe vậy vội vàng nói: "Chúc mừng chủ nhân, ngài đương nhiên còn phù hợp ý trời hơn so với Chung Việt kia."
Cẩu Lương cúi người nâng cằm hắn lên, hỏi hắn: "Ngươi cũng biết lần này vì sao ta có thể phá vỡ thiên cơ chứ?"
Chung Thuyên đương nhiên không biết, Cẩu Lương cũng không cần hắn trả lời, tự mình nói ra: "Đó là bởi vì ta đã biết buông bỏ.
Đời người vội vã, cho dù ân oán tình thù có sâu nặng đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ là mây khói thoáng qua.
Lý Ngạn là số kiếp của ta, bây giờ ta không yêu không hận với hắn, chỉ còn lại nhân quả chưa chấm dứt......!Đợi hắn nếm đủ trái đắng, chúng ta sẽ không ai nợ ai."
Chung Thuyên thấy sự thản nhiên trong mắt cậu, có sự trấn tĩnh và thoải mái trước nay chưa từng có, trong lòng cũng vui mừng vì cậu.
Đang muốn chúc mừng lần nữa, nhưng laij nghe thấy Cẩu Lương tiếp tục nói: "Vừa rồi, ta còn có chuyện chưa nói hết với ngươi."
Chung Thuyên lập tức căng thẳng thần kinh.
Cẩu Lương nói: "Lời của ngoại công nói ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu thật sự cần một người giải độc......!Không có ai hợp ý ta hơn ngươi.
Nếu ngươi chịu giải độc giúp ta, từ hôm nay trở đi, với ta mà nói ngươi không còn là thủ lĩnh của Khuyển Nha hay vật sở hữu riêng của Chung gia nữa.
Ngươi chỉ là người của Chung Cố ta, ta bảo ngươi làm quỷ của ta, thì ngươi là quỷ của ta; ta bảo ngươi làm chó của ta, ngươi cũng chỉ có thể là của ta —— Không còn liên quan gì đến Chung gia, chỉ có mình ta mà thôi.
Ngươi có nguyện ý không?"
Chung Thuyên ngơ ngẩn, đón ánh mắt trầm tĩnh có chút dịu dàng của Cẩu Lương, yết hầu của hắn trượt một cách dữ dội, vội vàng quỳ rạp trên đất, trầm giọng nói:
"Chung Thuyên, nguyện ý."
********
Minori: Xin lỗi mn vì lịch đăng truyện bị gián đoạn nhé.
Vì mình không có thời gian edit nên lịch đăng không còn cố định nữa, lúc nào edit xong 2 chương mình mới đăng nhé.
[1]: Câu này xuất hiện từ một điển cố.
Vào thời Tấn Trung Tông, trọng thần trong triều là Vương Đôn khởi binh làm loạn, kỳ huynh (anh họ) Vương Đạo và cả gia tộc bị dính líu, ở ngoài cung chờ tội.
Chu Bá Nhân vào cung, Vương Đạo xin giải thích nhưng Chu Bá Nhân không để ý.
Tích cực nói với hoàng đế là Vương Đạo có tội, nhưng cũng dâng sớ xin tội cho Vương Đạo.
Vương Đạo không biết nên ghi hận trong lòng.
Sau này Vương Đôn nắm quyền to, hỏi thăm Vương Đạo có muốn giết Chu Bá Nhân hay không, Vương Đạo không nói gì, rốt cuộc khiến Chu Bá Nhân bị giết.
Sau đó Vương Đạo tìm được tấu chương trước kia của Chu Bá Nhân trong kho, mới bừng tỉnh hiểu ra, khóc lóc nức nở: "Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết, trong tăm tối, chỉ có bằng hữu tốt này."
[2]: Thành ngữ "Đề Hồ Quán Đính " ( 醍醐灌顶): đề hồ: mỡ sữa đông đặc nhất, dùng để ví với trí tuệ của Phật pháp, tinh hoa của Đạo Phật; quán đỉnh: nghi thức xối nước lên đầu.
Gộp cả câu nghĩa đen là dùng bơ sữa tinh khiết rướt lên đầu.
Nghĩa bóng là Phật Giáo truyền thụ trí tuệ, khiến người ta hoàn toàn giác ngộ, ví von như nghe xong ý kiến uyên bác cao siêu khiến cho ta nhận được gợi ý rất lớn.
Cũng có ý hình dung sự tươi mát dễ chịu.
[3]: 絕境逢生 (tuyệt sử phùng sinh)
[4]: 置之死地而後生 (trí chi tử địa nhi hậu sinh).
Bình luận truyện