Ban Mã Tuyến

Chương 1-2: Bắt cóc



Khi Cận Hoan Nhan tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. 

Đầu hơi đau, người cũng có chút mơ màng. Vì thế nhắm mắt lại một lần nữa, làm cho đại não mờ mịt ổn định lại một lúc. 

Xuống máy bay...... 

Ra cửa an ninh...... 

Đi tới xe đang chờ đón cô...... 

Mở cửa xe chuẩn bị lên xe —— 

Đúng rồi! Chính là chỗ này. Tất cả mọi thứ đều chấm dứt khi cô mở cửa xe, đầu bị đập thật mạnh, trước mắt cô tối sầm, nên cái gì cũng không biết. 

Chết tiệt! Thế nhưng bị tập kích! 

Hung hăng đem ánh mắt mở lại, mọi vật trước mặt rõ ràng một ít, Cận tiểu thư tiếp tục nhìn kỹ xung quanh.

Lúc này nhớ rõ toàn bộ tình huống, bình tĩnh đương nhiên là không có khả năng. Cho dù tính cách như Cận Hoan Nhan, ở trong tình huống này cũng không có cách gì giữ được vẻ thờ ơ. Nhưng mà, ít nhất vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh là cần thiết. Nói chung là không thể lập tức vừa mở hai mắt thì hôn mê, hoặc là mở miêng lên tiếng khóc lớn. 

Đó không phải là phong cách của Cận Hoan Nhan. 

Quần áo còn đầy đủ không sứt mẻ, tuy rằng khó tránh khỏi xuất hiện không ít bụi bẩn, cùng với nếp nhăn do bị dây thừng buộc chặt tạo ra. Dây thừng? Một cái dây thừng to bằng ngón cái quấn quanh cô, trói chặt cô trên một cái ghế. 

Vậy là, cô hình như là bị bắt cóc. 

Tới từng tuổi này có thể trải qua chuyện kích thích như vậy, Cận Hoan Nhan thật không biết là nên nguyền rủa thượng đế hay là ca ngợi Phật tổ, trong đầu vất vả thử suy tư, cũng không hiểu rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng mình là cô ba nhà họ Cận, quả thật là mục tiêu của không ít kẻ xấu, nhưng cô mới vừa du học ở Mỹ về, hôm nay cũng vừa mới trở về, mười mấy năm sống ở nước ngoài, nơi này ngoại trừ người nhà, hầu như không ai biết cô. Tóm lại, ai có thể tính chuẩn xác đến như vậy. Cô vừa trở về chưa tới 30’, đã liền bị bắt cóc? 

Giật giật hai tay bị bắt chéo sau lưng ghế, phát hiện muốn nới lỏng dây thừng thật sự không khác kiến càng hám thụ, Cận Hoan Nhan thở một hơi thật mạnh, từ bỏ hành động phí công này. Ngược lại ngẩng đầu, quan sát căn phòng này từ đầu đến cuối. 

Mới nhìn có vẻ như là phòng ở khách sạn, trang hoàng vẫn là rất sang trọng. Vị trí của cô là trong phòng ngủ, dựa vào cửa sổ là bộ sôfa màu xanh lá cây, chiếc giường đôi được trải khăn thêu, cuối giường là một chiếc TV treo tường, tủ gỗ quần áo có hoa văn cùng bức tường màu trắng sữa phối hợp tương đối lịch sự tao nhã. Trong phòng cũng không có các dụng cụ như thủy tinh, gốm, sứ có thể đập bể để lấy mảnh nhỏ cắt đứt dây thừng, bị trói ở ghế trên muốn đi ra mở then cài cửa sổ hầu như là không có khả năng. Ngoài cửa phòng dường như hơi lớn một chút, từ cửa nhìn ra, tầm mắt bị chặn, nhìn không thấy cái gì, cũng không xác định, có người hay không. 

Cận Hoan Nhan hít sâu, làm cho tim đập ổn định một chút, sau đó bắt đầu suy nghĩ cách đối phó tình huống trước mắt. Vẫn chưa nhìn thấy bọn cướp, cũng rất khó xác định bọn họ bắt cóc cô vì mục đích gì. Tốt nhất mục đích là đơn thuần vơ vét tài sản, như vậy phải phá hư kế hoạch, vạn nhất bọn họ mục đích gì khác, cũng cần nghĩ kế sách đối phó cho tốt. 

Lúc cô đang miên man suy nghĩ thì, 2 tiếng cực nhỏ vang lên bên ngoài phòng: "tút... Tút...". 

Hoan Nhan lập tức ngừng hô hấp, cảm giác trái tim chợt ngừng đập, khẩn trương nghe âm thanh phát ra. Sau vài tiếng huyên náo cuối cùng cũng vang lên tiếng trầm thấp: 

"Alo?" 

Bên ngoài quả nhiên là có người! Thân thể Cận Hoan Nhan chợt căng thẳng, dùng sức cắn môi dưới: 

"ừ...... ừ....." 

Hình như người kia đang nghe đối phương nói chuyện, trả lời, cũng không có tiếng gì, 1 lúc sau: 

"Tôi hiểu rồi." 

Lập tức, "Ba" tiếng di động khép lại. 

Sau đó lần lượt là tiếng bước chân, tiếng mở cửa tủ lạnh, cùng với tiếng khua bia. Tim Cận Hoan Nhan như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt nhìn thẳng ra cửa không chớp. 

Nơi đó xuất hiện một bóng người. 

áo lông đen cao cổ, quần dài màu xám, tóc ngắn nhưng phần mái rất dài, che khuất một bên lông mi cùng ánh mắt, con ngươi đen sáng lộ ra từ mái tóc dày mang lại vài phần bí hiểm. Dáng người thon dài dựa vào cửa, một tay đút trong túi quần tay kia cầm chai bia hướng vào miệng. 

Khi hai mắt nhìn nhau, trong lòng Cận Hoan Nhan căng thẳng, mà cũng nhẹ nhõm thở dài. 

Căng thẳng là người trước mặt cho cô cảm thấy nguy hiểm, không thoải mái; mà nhẹ nhõm chính là nhìn người kia, tuy rằng biểu cảm mơ hồ, từ dáng người cho đến vẻ mặt thì rõ ràng là con gái. Cho dù là đồng tính thì trong hoàn cảnh này cũng giảm bớt sự sợ hãi, cái loại cảm giác áp bách mãnh liệt cũng theo đó mà phai nhạt đi. 

Thấy Cận Hoan Nhan nhìn mình, người kia ngạc nhiên nhướng mày: 

"Tỉnh?" 

Hoan Nhan nhìn chăm chú, không có lên tiếng, cũng không có dời ánh mắ đi. 

Người kia từ khung cửa đứng thẳng dậy, buông chai bia trong tay, lập tức đi tới. Cách chỗ của Hoan Nhan không đến một mét thì dừng lại, khoanh hai tay ôm trước ngực, chăm chú nhìn Hoan Nhan từ trên xuống dưới, khóe miệng hơi nhếch: 

"cô Cận, chỉ sợ cô phải chịu khổ vài ngày." 

Giọng nói rất thấp, ngữ điệu cũng thoải mái, vẻ mặt cũng thực tự nhiên, rất cẩn thận quan sát Hoan Nhan, dù 1 chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. 

Theo lời của người đang nhìn mình, rõ ràng là 1 vụ bắt cóc. Nhưng, nếu xếp người kia với bọn cướp thì thật là không liên tưởng nổi, người kia nhìn giống một nhà sáng tác, một OL, hơn nữa cũng không thấy chút bối rối táo bạo, khi cô nói chuyện như đang nhàn nhã ngồi ở quán cà phê nói chuyện phiếm. 

Bởi vì khoảng cách, Hoan Nhan ngẩng đầu lên, ánh mắt không chút nào né tránh, khí thế của cô ba nhà họ Cận cũng không kém, khiến đối phương hơi hơi có chút giật mình. Nghiêng đầu đánh giá cô một chút: 

"Hình như cô—— một chút cũng không khẩn trương nha?" 

Nói xong, cúi người, chống 2 tay lên đầu gối. Cứ như vậy, để tầm mắt ngang với Hoan Nhan, khoảng cách cũng lập tức gần lại. Hoan Nhan thậm chí có thể thấy rõ từng cái lông mi của người đối diện, còn có, đôi môi hồng tự nhiên.

Nghiền ngẫm lại đánh giá Hoan Nhan, người kia đứng thẳng lưng xoay người ngồi trên mép giường, như là lầm bầm lầu bầu hoặc như là nói cho Hoan Nhan nghe, 

"Theo tài liệu thì không có nói là câm điếc a? Không phải tổng giám đốc Cận thị gặp chướng ngại về ngôn ngữ chứ? Hay chấn động quá mạnh làm cho choáng váng?" 

Cả người Hoan Nhan cứng đờ, trong đầu bất chợt hiện lên 1 ý nghĩ —— bọn họ bắt lầm người rồi!! 

Hiển nhiên, tổng giám đốc đương nhiệm Cận thị là chị của cô Cận Ngữ Ca mới đúng. Tuy rằng hai chị em không giống nhau dữ dội, nhưng do hôm nay phải trực tiếp đến công ty tham gia 1 cuộc họp. Xuống máy bay, chị cô phái chiếc Rolls-Royce chuyên dụng của tổng giám đốc Cận thị tới đón mình. Những người này có lẽ chưa từng gặp qua chị cô, liền tưởng cô là Cận Ngữ Ca rồi bắt cóc!! 

Nghĩ đến đây, Cận Hoan Nhan cũng hiểu rõ mọi việc, hiểu được lý do vụ bắt cóc này, cảm xúc cũng từ từ bình tĩnh lại. 

Chỉnh lại giọng nói, Cận Hoan Nhan nghĩ nghĩ, cố gắng làm cho giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh: 

"Cô là ai?" 

"Đoán cũng biết a, thủ hạ của kẻ muốn bắt cóc cô ~" 

OL chẳng hề để ý mà trả lời, lại duỗi tay cầm chai bia của mình, uống một ngụm, sau đó buồn cười nhìn Hoan Nhan. 

Hoan Nhan đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên, 

"Bắt cóc tôi?" 

Đối phương gật đầu. 

"Lý do gì?" 

Đối phương lại lập tức tới gần Hoan Nhan, vẻ mặt mơ hồ không rõ như trước: 

"Bởi vì, cô rất được a......" 

Đáp án không hề nghiêm túc. Hơi thở phà vào mặt Hoan Nhan, thoang thoảng mùi bia. Cận Hoan Nhan phản xạ có điều kiện, cúi mắt xuống, sau đó bị người đó nắm cằm, buộc cô phải ngẩng mặt lên. 

Ngón cái của đối phương vuốt ve cằm cô, cảm xúc rất tinh tế, nhẹ nhàng mà lại thoải mái. Ánh mắt thâm thúy nhìn cô, vẻ mặt như là đang thưởng thức 1 món đồ cổ hoặc bức tượng điêu khắc và vân vân. 

Cận Hoan Nhan ngửa đầu, tránh được tư thế ra vẻ đùa giỡn. 

Không phủ nhận, cô rơi vào hoàn cảnh xấu, nhưng dù vậy cũng không có thể thua khí thế, nếu không, thật sự là chết như thế nào cũng không biết. 

Đối với Âu Dương Thông mà nói, ra tay gây án với Cân Hoan Nhan trước mắt xem như là thu hoạch ngoài ý muốn. 

Khi vụ làm ăn này giao cho cô, họ Điêu dùng giống điệu ngọt ngào như bánh ngọt trét bơ sắp tan chảy, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được âm ngoan cùng tính kế, điều này làm cho Âu Dương Thông nổi da gà. 

Từ khi cô mới 15 tuổi, thằng cha này cùng với cha cô hay dùng 1 cặp mắt cáo già nhìn cô như con sơn dương, hiện tại cô đã bước vào đời, cái ánh mắt như muốn ăn cô cũng dần dần thay đổi theo năm tháng, bởi vì lực bất tòng tâm không muốn hủy diệt nhân tài. 

Âu Dương Thông nghiếng răng nghiến lợi: đàn ông là động vật ích kỷ, keo kiệt, ăn cơm chùa có mấy tháng mà đã giao nhiệm vụ nguy hiểm này cho cô. 

Ai! Xã hội đen cũng không ngu a! 

Dựa vào vẻ bề ngoài và thật vô hại tiếp cận mục tiêu, Âu Dương Thông cũng chưa nghĩ đến mọi việc sẽ thuận lợi trôi chảy. Sau đó cô phát hiện vừa mừng vừa sợ, vì con mồi lần này xem ra có giá trị cao, cô gái họ Âu Dương vẫn vui sướng gây án trên người cô gái này, quả là 1 công việc phúc lợi làm cho người ta vui vẻ a! 

Nhưng mà, xem ra trước mắt, phúc lợi đạt được cũng không dễ dàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện