Ban Mã Tuyến

Chương 12: Không bắt được



Các con ốc trên cửa sổ dễ dàng bị tua-vít tháo ra, Âu Dương Thông mở cửa sổ ra, đặt chân lên đó, chân dài duỗi ra, đã không thấy tăm hơi bóng người. 

Cận Hoan Nhan hai mắt trợn lên, nơi này chính là —— tầng mười sáu. 

Còn chưa kịp phản ứng, đầu Âu Dương Thông lại theo cửa sổ vươn ra, gió thổi tóc cô toán loạn. 

"Hey, cô nhớ rõ a, còn thiếu tôi một nụ hôn. Tôi sẽ tìm đến cô đòi lại, tạm biệt!" 

Lại một lần nữa biến mất. 

Cận Hoan Nhan chớp chớp mắt, vài giây đồng hồ sau. "Ầm!" Một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị đá mạnh văng ra, Kiều Hiểu Kiều hai tay nắm súng vọt vào trong. 

Giống như mấy cảnh bắt người trong phim, cảnh sát luôn xuất hiện khi sự việc đã giải quyết xong. Sau đó cầm súng tuần tra làm như có ai đó thật sự đang ẩn núp, Kiều Hiểu Kiều thấy cửa sổ mở ra, đi qua đó nhô đầu ra ngoài nhìn. 

Giờ phút này tim Cận Hoan Nhan như vọt ra khỏi lồng ngực, khẩn trương đến không dám hít thở, nhìn Kiều Hiểu Kiều như đang chờ tuyên án. 

Kiều cảnh quan thu người lại, xoay mình xem thường: 

"Chạy!" 

Hô —— cô ba thở phào một hơi. 

Cửa được rào bằng mấy dải băng vàng, vài kỹ thuật viên chịu trách nhiệm khám nghiệm hiện trường cùng lấy dấu vân tay và dấu chân. Phòng bên cạnh, Cận Hoan Nhan ngồi trên ghế sofa lớn, Kiều Hiểu Kiều ngồi đối diện cô lấy khẩu cung. 

Cận Ngữ Ca đứng ở một bên, đang nói điện thoại với người thân. 

Kiều Hiểu Kiều căn bản đã xác định Âu Dương Thông là kẻ tình nghi, nên chỉ hỏi những chuyện phát sinh cụ thể trong những ngày qua, Cận Hoan Nhan cũng tường thuật đơn giản, đương nhiên, cái thỏa thuận kia cô không đề cập. Kiều Hiểu Kiều mặc dù hơi hoài nghi, nhưng cũng không có chất vấn nhiều. 

"Có bị xâm phạm tình dục hay không?" 

Cận Ngữ Ca cúp điện thoại, ngay lúc nghe được câu này. Kiều Hiểu Kiều cũng là làm theo luật, nhưng những lời này khiến cho những người có mặt ở đây đều cảm thấy xấu hổ. 

Cận Ngữ Ca ánh mắt sắc bén xẹt qua mặt Hiểu Kiều: 

“Là Kiều cảnh quan nói bọn bắt cóc là một cô gái phải không?" 

Kiều Hiểu Kiều không tiếp tục hỏi, cất sổ và bút: 

"Được rồi, cô Cận, bây giờ cô có thể về nhà, có thể cần hỏi khẩu cung thêm 1 lần nữa, sau này tôi sẽ liên lạc với mấy người." 

Cận Hoan Nhan cũng đứng lên, áp lực mấy ngày nay, cô ước gì mau chóng trở về nhà ngủ một giấc thoải mái. Nhìn nhìn chị mình, Cận Ngữ Ca đi tới, hai chị em sóng vai đi ra bên ngoài. 

Kiều Hiểu Kiều đứng ở một bên, lúc họ đi ngang qua vô tình chạm mắt nhau, Kiều Hiểu Kiều nói một câu: 

"Ai nói con gái lại không thể xâm phạm?" 

Giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến mức Cận Hoan Nhan nghĩ rằng mình nghe lầm, hoặc là bị ảo giác, bởi vì chị hai ở bên cạnh cũng không có phản ứng gì, thậm chí cả ánh mắt cũng không nháy 1 cái. 

Mà Kiều Hiểu Kiều nhìn Cận Ngữ Ca, nhìn gương mặt không cảm xúc, im lặng cúi đầu. Đợi sau khi cô đi khỏi, mới ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ. 

Cận Ngữ Ca, lòng của cô có lạnh băng như vẻ bề ngoài không, hay hoặc là, bởi vì tôi, mới làm cho cô trở nên lạnh lùng như vậy. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Kiều Hiểu Kiều vừa quẹo xe vào đường nhà Đỗ Viễn Hành, tiếng di động lại vang lên chói tay. Giọng nói Vương mập mạp so với tiếng chuông di động còn muốn rít gào to hơn, ra lệnh kêu Kiều Hiểu Kiều quay lại chỗ cô hai nhà họ Cận, tiếp tục dùng hai trăm phần trăm cảnh giác, để cam đoan người kia được an toàn. 

Dù có khờ cũng biết có người dùng mối quan hệ để đẩy người đi như vậy nhất định là Cận Ngữ Ca. 

Mấy ngày trước hận không thể đẩy cô ra 8m, bây giờ lại không tiếc sử dụng mối quan hệ với cấp trên để giữ cô ở bên cạnh. Kiều cảnh quan ngày thường mặc dù tự cho mình là người tốt cũng không nghĩ đến sức quyến rũ của mình phát huy tác dụng đến mức như vậy. Cô suy nghĩ theo lẽ thường, hiển nhiên là người giàu dựa vào quan hệ thành thói quen xấu. Tuy rằng, mấy ngày qua Kiều cảnh quan ở cùng nhà với cô hai Cận vui đến quên cả đất trời, nhưng thái độ của cô đối với công việc là nghiêm túc, phân tích nặng nhẹ rõ ràng, đối với Cận Ngữ Ca mặc kệ người khác sống chết, hành vi ích kỷ vô cùng oán giận, mà chỉ 1 cú điện thoại liền có thể xoay cô như chong chóng, kiểu như vậy càng làm cho người có tâm huyết như Kiều cảnh quan càng thêm buồn bực. 

Tiếng dọng thình thịch thình thịch thình thịch trên cửa nhà Cận Ngữ Ca, Kiều Hiểu Kiều bắt tay vặn quai ba lô trên lưng, cúi nghiêm mặt làm ra vẻ khó chịu cho Cận Ngữ Ca thấy. 

Cận Ngữ Ca xem như không có chuyện gì, như biết chắc ai đang ở ngoài cửa, mở cửa xoay người đi vào, căn bản liếc cũng không thèm liếc Kiều Hiểu Kiều một cái. Kiều Hiểu Kiều bị bỏ ở cửa, trừng mắt nhìn nửa ngày, bất đắc dĩ, đành phải tự mình đi vào trong. 

Cận Ngữ Ca đang sắp xếp 1 túi du lịch loại nhỏ. 

"Cô phải ra ngoài a?" 

"Đến La đảo, hẹn khách hàng ở đó, ở lại hai ngày ba đêm." 

"Vào lúc này?" 

"Cũng không thể vì cảnh sát mấy người không phá được án, công ty của chúng tôi sẽ không hoạt động." Cận Ngữ Ca buông quần áo trong tay, quay đầu lại nhìn Kiều Hiểu Kiều. 

Hiểu Kiều nháy mắt mấy cái, bàn tay lấy di động từ trong túi quần ra. 

"Cô không cần xin chỉ thị, tôi sẽ chịu trách nhiệm về chi tiêu của cô. Bởi vì phải gặp khách hàng, mang vệ sĩ ở bên người không tiện. Cô muốn mang cái gì nói cho tôi biết, bây giờ tôi sẽ kêu người đi mua." 

Đã biết cô muốn làm gì, Cận Ngữ Ca chỉ nói vài câu, mọi việc đều xử lý thỏa đáng. Kiều Hiểu Kiều biết rõ bị lợi dụng, há miệng thở dốc, cũng không biết nói cái gì cho phải. 

"Không có việc gì nói, bây giờ là có thể đi." 

"Bây... Bây giờ?" 

"Sáng mai, khách hàng đến, tôi muốn có thêm thời gian chuẩn bị đón tiếp." 

Cận Ngữ Ca làm mỗi một việc, đều có rất nhiều lý do, làm cho bạn không tìm ra cớ gì phản bác. Ngay cả luôn luôn có chủ ý nói một không hai, Kiều Hiểu Kiều cũng không thể không làm theo lời cô, đành bước đi. 

Ban đêm, trên đường cao tốc ánh đèn đường chiếu mờ ảo trên mặt đường vắng vẻ, thỉnh thoảng có tiếng xe tải mười tấn lù lù thay phiên nhau chạy ầm ầm qua, sau đó xung quanh cũng vắng vẻ trở lại. 

Cận Ngữ Ca dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, không biết là đang nghỉ ngơi hay là đang ngủ. Kiều Hiểu Kiều không cố ý cách xa cô, nhưng rúc ở trong góc chơi điện tử. 

Các đồng chí chỉnh tề tiến bước về phía chiến trường tổ quốc... 

Các đồng chí chỉnh tề tiến bước tới biên cương tổ quốc... 

Đột nhiên, bài hát cách mạng vang lên đinh tai nhức óc từ điện thoại di động Kiều Hiểu Kiều, mà trong không gian nhỏ hẹp nghe rất chói tai. Cả người đang ở trong trạng thái thư giãn, Cận Ngữ Ca bị dọa đến run run, đột nhiên mở mắt. 

Vài ngày trước, tiếng chuông di động của Kiều Hiểu Kiều không phải không có, nhưng toàn vang trên người Kiều Hiểu Kiều. Do cách 1 lớp áo dày, âm lượng nghe cũng không quá lớn. Đợi đến khi Kiều Hiểu Kiều chuẩn bị móc ra nghe thì âm lượng cũng không đến nỗi. Nhưng hiện tại, Kiều Hiểu Kiều đang cầm di động trên tay, lại đột nhiên vang lên, âm nhạc lại sôi sục như vậy. Cận Ngữ Ca cảm thấy tim đập nhanh, lưng cũng đổ mồ hôi. 

"Alô?" 

... 

"Ôi chao, mẹ." 

... 

"Ở trên xe, hôm nay con phải đi công tác, mấy ngày nữa trở về." 

... 

"Dạ, chờ con trở về nhà lấy." 

... 

"Dạ, bye mẹ." 

Một cuộc điện thoại ngắn gọn, nghe cũng là việc vặt trong nhà. Trong lúc Kiều Hiểu Kiều nghe điện thoại, khoảng thời gian này, trạng thái sợ hãi của Cận Ngữ Ca cũng khôi phục lại. Từ từ nghiêng đầu, nhìn nhìn Kiều Hiểu Kiều, lại nhìn điện thoại di động của cô, muốn nói cái gì, suy nghĩ một chút, vẫn là kiềm lại. Cô lại nhắm mắt, sự im lặng trong xe lại được khôi phục. 

La Đảo cách thành phố các cô ở, hơn hai trăm km, là địa điểm du lịch nổi tiếng. Mùa đông tuy rằng không có bờ cát sóng biển đẹp, nhưng xung quanh có sân trượt tuyết trên núi, nên vẫn hấp dẫn rất nhiều du khách. 

Tới khách sạn thì đêm cũng đã khuya, trên xe chỉ ngủ 1 chút, Kiều Hiều Kiều ngáp mấy cái liền đi ra, lập tức bị gió đêm đông lạnh lẽo làm tỉnh táo. Tài xế lấy hành lý Cận Ngữ Ca ra, rất tự nhiên đưa cho Kiều Hiểu Kiều. 

Kiều Hiểu Kiều cũng tự nhiên mà nhận lấy. Cô và tài xế đều không có ý nghĩ để Cận Ngữ Ca lấy đồ. Sau khi nhận ra mới thấy không đúng, cô cũng không phải vệ sĩ của cô ấy, dựa vào đâu mà muốn cô làm khuân vác? 

Nhưng, Cận Ngữ Ca nắm thật chặt cố áo khoác ngoài, từ sớm đã đi về phía mấy người giữ cửa cung kính tiếp đón. Kiều Hiểu Kiều cũng chỉ có thể nhìn bóng dáng này bĩu môi, kéo hành lý đuổi theo. 

Không chỉ có người giữ cửa đối Cận Ngữ Ca cung kính, toàn bộ người trong khách sạn thoạt nhìn đều cẩn thận nghiêm túc, đang chờ đợi Cận Ngữ Ca đi đến. Ở khu nghỉ ngơi, 1 người đàn ông mái tóc rẽ ngôi từ sofa đứng lên, dẫn theo quản lí đại sảnh lại tiếp đón: 

"Cận tổng." 

"Um, Lý tổng vất vả, trễ như thế vẫn chờ." 

"Hẳn là vậy. Nhưng thật ra Cận tổng mới vất vả, phòng đã chuẩn bị xong, lên nghỉ ngơi 1 chút trước không?" 

"Công việc chuẩn bị đón tiếp khách hàng như thế nào rồi?" 

"Đều chuẩn bị xong, mời Cận tổng xem qua?" 

Cận Ngữ Ca nhìn xung quanh bốn phía một chút: "Vậy cũng không cần, tôi tin tưởng năng lực quản lý của Lý tổng." 

Nói xong, ánh mắt dừng ở người đàn ông phía sau, người kia mặc đồng phục, đeo mắt kính. Nhìn qua liền thấy, thông minh tháo vát, hắn là người quản lý đại sảnh vừa kịp nở một cái mỉm cười, cúi thấp đầu. 

Nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Tôi biết bây giờ còn bắt Lý tổng làm việc thực vô nhân đạo, nhưng mà người khách ngày mai là vô cùng quan trọng đối với chúng ta, đành chiếm dụng anh thêm 1 tiếng nữa, có thể không?" 

Người đàn ông 2 mái đương nhiên không có ý kiến gì, bởi vì hắn cũng cố ý muốn ở lại. Nhưng cổ Kiều Hiểu Kiều giống loài động vật giáp xác nào đó vươn ra, oán thầm Cận Ngữ Ca. 

Tổ tiên cô, phải mấy tiếng đây?? 

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện