Ban Mã Tuyến

Chương 27: Kẽ hở



Vụ án Lý Nhiên làm cho Kiều Hiểu Kiều bị áp lực trước nay chưa từng có. 

Cứ hai, ba ngày lãnh đạo trong cục lại lôi cô vào nói chuyện, cũng chỉ một mục đích duy nhất là muốn cô đừng tiếp tục nhúng tay vào chuyện này. Vương mập mạp cũng có giúp cô 1 chút, nhưng cũng phải yêu cầu cô dừng lại. 

Vụ án tiến triển gặp trở ngại lớn, tất cả vật chứng hữu dụng đều bị phong tỏa, hoặc là lấy không được kết quả, hoặc là ra kết luận toàn bộ chỉ ra là Lý Nhiên vu cáo. 

Hơn nữa vụ cướp đang từng bước tiến tới phá án, bận đến không có thời gian để đi chết. Bọn Vệ Kiến Đông muốn truyền thông tham gia, hiện tại sức mạnh của internet sớm vượt khỏi sức tưởng tượng, dựa vào áp lực dư luận, làm cho bí thư trưởng không dám quá kiêu ngạo. Kiều Hiểu Kiều không chút suy nghĩ, lập tức phủ quyết. Hiển nhiên chuyện đó rất dễ dàng, nhưng đối với cô gái còn trẻ như Lý Nhiên mà nói, tương lai của cô cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Du Khả rất vất vả mới có thể giúp cô có chút chuyển biến tốt đẹp, đem vụ án ra ánh sáng không khác gì đẩy cô vào hố lửa một lần nữa. 

Kiều Hiểu Kiều cùng Hứa Lăng Quân chỉ trông chờ vào buổi tối mới có thể gặp nhau nghiên cứu đến rạng sáng. Ban ngày lại sắp xếp thời gian đáng thương, phân công nhau đi các bộ ngành khác. Vì mỗi người đều nhận thức phải cố gắng góp một phần sức lực vào. 

Hồ điệp tô của Vạn Giang, quả nhiên danh bất hư truyền; bên ngoài giòn xốp, bên trong non nớt, ngọt ngào, mềm mại, ngon miệng. Ăn xong điểm tâm, hộp đóng gói xinh đẹp vẫn còn đặt ngay ngắn trong xe Hiểu Kiều, mỗi lần lái xe nhìn thấy, trong lòng vô cùng ấm áp. Thành viên F4 ai cũng mở hộp ra xem thử, đều thất vọng như nhau, Hoắc Bân tin tưởng vỗ hộp ồn ào: 

"Đội trưởng!! Một mình cô ăn xong rồi để lại cái hộp trống không ở đây để làm chi? Ý định trêu chọc chúng tôi hả?" 

Hiểu Kiều giật bỏ lại chỗ cũ, ai cũng không cho phép động vào báu vật của cô. Vệ Kiến Đông cùng Võ Khoan ngồi ở phía sau cười gian trá, bị Lưu Trung Bảo vỗ đầu. Lư Đại Vĩ có bạn gái, mỗi ngày chạy trốn không thấy bóng dáng đâu, bị toàn thể thành viên tổ trọng án số ba nhất trí khinh bỉ —— trọng sắc khinh bạn! 

Ở phòng họp trên tầng mười ba cao ốc Cận thị, cuộc họp cao cấp Cận thị vừa mới chấm dứt. 

"Ngữ Ca."

Khương Quỳ ôn hòa cười, gọi lại Cận Ngữ Ca đang chuẩn bị rời đi. 

Vừa rồi trong cuộc họp, Cận Ngữ Ca tuyên bố bổ nhiệm Khương Quỳ là cháu trai nguyên lão của Cận thị - Khương Đại Minh, lại trở về từ nước ngoài, làm vị trí giám đốc thương mại trong nước là thích hợp với hắn nhất. 

Cận Ngữ Ca dừng bước chân, mỉm cười. 

Anh chàng trước mắt, mặc dù chỉ gặp qua lúc nhỏ, nhưng trên ý nghĩa cũng không phải là thanh mai trúc mã. Cận Ân Thái đối với cháu gái trông giữ rất nghiêm khắc, lúc sau nhập học cũng không cho phép cô thường xuyên lui tới với người khác phái, cho nên Khương Quỳ cũng chỉ là bạn cùng lớp hồi trung học với cô. Tuy rằng bề ngoài là vui vẻ, thực ra giao tình cũng không quá sâu sắc. 

"Cám ơn cô." 

"Chỉ là một cơ hội, còn phải xem năng lực của anh. Hơn nữa, Cận thị cũng có một phần của anh." 

Khương gia có sản nghiệp của riêng mình, nhưng rất ít. Chủ yếu vẫn là dựa vào việc nắm giữ một chút cổ phần của Cận thị, Ngữ Ca theo ý ông nội sắp xếp cho Khương Quỳ vào Cận thị cũng không vui, nhưng mà thật sự cũng không có ý phản đối. Thái độ làm người và tính cách Khương Quỳ vẫn gây cho người ta ấn tượng tốt lắm, là một người không có dã tâm cùng ý đồ. 

"ông nội Cận vẫn khỏe không?" 

Khương Quỳ hai má gầy, đằng sau mắt kính hình trứng, trong ánh mắt như đang che giấu điều gì đó, rất khó để nhận ra. 

"Ừ, vẫn khỏe. Nếu có thời gian, anh đừng ngại đi nhà tôi chơi, ông nội của tôi rất thích tâm sự với anh." 

"ông nội Cận bận rộn vì Cận thị nhiều năm như vậy, sau này về hưu vẫn có chút mất mát. Thật ra nghe ông kể chuyện xưa, tôi cũng thu hoạch được nhiều điều." 

"Thật vậy sao? Xem ra hai người thật hợp nhau." Cận Ngữ Ca tươi cười có chừng mực, nhưng lời nói khách sáo chủ yếu để đối đáp bề ngoài. 

"Nhưng mà, hôm nay tôi không muốn cùng ông nội Cận tán gẫu, thật ra là tôi muốn nói chuyện với cô." 

"hả?" 

"Hôm nay cô có hẹn không? Chúng ta cùng đi ăn, xem như tôi cảm ơn cô." 

Cận Ngữ Ca thật không ngờ Khương Quỳ sẽ đột nhiên mời như vậy, nhưng xem đối phương chỉ muốn ôn chuyện cũ, cứng nhắc cự tuyệt sẽ khó xử. Suy nghĩ một lúc thấy không có gì quan trọng, liền đồng ý, 

"Được. Nhưng chút nữa tôi sẽ đi công trường, có thể sẽ về trễ." 

"Không thành vấn đề, tôi ở công ty chờ cô." 

Cận Ngữ Ca gật gật đầu, trở về phòng làm việc của mình. 

Thư ký tiểu Quan đi theo vào: 

"Cận tổng, tài xế vừa rồi nói, xe có chút vấn đề, hắn đi bảo dưỡng. một chút đi công trường —— " 

"Thật vậy sao?" Cận Ngữ Ca đặt tài liệu họp lên bàn, "Vậy tự mình đi thôi, dù sao cũng không có người khác. Người phụ trách công trường đều ở đấy sao?" 

"Đều ở đấy chờ." 

"Được. Ừ, giờ này đi sẽ trở về muộn, cô cũng không cần theo đi tôi." 

Tiểu Quan bất ngời, nháy mắt mấy cái: 

"Cận tổng, như vậy —— được không?" 

Cận Ngữ Ca dựa vào cạnh bàn, ý vị thâm trường nở nụ cười. Tiểu Quan đột nhiên ngượng ngùng, giống như bí mật bị lộ ra, mặt cũng đỏ lên. 

"Tôi cũng không phải là bà chủ không biết nhân tình thế thái, em tan sở muộn, chỉ sợ sẽ có người chờ đến sốt ruột." 

"Cận tổng..." Tiểu Quan biểu tình tuy rằng xấu hổ quẫn bách, nhưng cũng có chút ngọt ngào. 

"Người đó là —— Lư Đại Vĩ, đúng không?" Cận Ngữ Ca gõ một ngón tay trên cằm, cố ý trêu đùa thư kí của mình. 

Tiểu Quan đỏ mặt, một lát sau mới miễn cưỡng gật gật đầu. 

"Ha ha, là một thanh niên rất tốt." Cận Ngữ Ca ngừng trêu chọc, vỗ vỗ bả vai Tiểu Quan: 

" hưởng thụ tình yêu tốt đẹp đi." 

"Dạ. Em đi ra ngoài trước, Cận tổng." 

Ngữ Ca gật gật đầu, Tiểu Quan vơi khuôn mặt đỏ âu vội đi ra ngoài. 

Cánh cửa đóng lại, Cận Ngữ Ca thở dài ra một hơi, một chốc thất thần: mỗi ngày ở cửa tòa nhà Cận thị, lúc xế chiều sẽ có cảnh sát cầm hoa hồng báo danh. Chính là người nào đó, tựa hồ đã thật lâu không thấy. 

Ngoại thành phía nam nơi Cận thị thuận lợi đoạt được, chuẩn bị đầu tư khai thác hạng mục mới, Cận Ngữ Ca nhìn tiến độ, hết thảy đều rất thuận lợi. Cũng yên tâm, lên đường trở về nhà. 

Đi ngang qua một con đường rất là yên tĩnh, hai bên um tùm cây ngô đồng, tuy rằng lá cây đã muốn rụng hết, nhưng cảm giác vẫn rất tốt. Cận Ngữ Ca vừa đi vừa thưởng thức, đột nhiên có điều bất thường xảy ra trước mắt. 

Ba tên đàn ông nắm chặt cổ áo, như đang có xung đột. Cận Ngữ Ca cực kì cảnh giác, giảm tốc độ, chờ đợi xe của vệ sĩ theo kịp. 

Từ từ tới gần, lúc sau ba người đánh đấm lung tung ở giữa đường. Xe Cận Ngữ Ca không qua được, đành phải từ từ dừng lại. Thấy trong đó có một người nhìn hơi quen mặt, đang muốn nhìn kỹ, một người bé nhỏ chạy từ cánh cửa bên đường ra ngoài, nhìn kĩ lại, Kiều Hiểu Kiều đầu trần, áo khoác để hở, sải chân dài đuổi theo. 

Trong xe Cận Ngữ Ca lập tức khẩn trương, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm. Hiểu Kiều rõ ràng chạy nhanh hơn, không xa bắt được người quần áo nhỏ bé kia. Người kia chạy quá nhanh bị túm lấy, liền trở mình thật mạnh về phía sau, Kiều Hiểu Kiều đánh khửu tay vào mặt hắn, bẻ cánh tay ra sau chế trụ. 

Toàn bộ quá trình rõ ràng lưu loát, Kiều Hiểu Kiều thở hổn hển đứng dậy thẳng, một tay đè, một tay đưa ra sau lưng lấy còng tay, hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm sau lưng. 

Ba tên đàn ông đang đánh nhau, thì một tên bỏ chạy tới, thừa dịp Hiểu Kiều bắt người, lập tức chạy hướng về phía cô. 

Ánh mặt trời chợt lóe lên, Cận Ngữ Ca ở trong xe nhìn thấy được vật giấu trong ống tay áo người kia lóe sáng. 

Không mảy may suy nghĩ, đạp mạnh vào chân ga, ỷ vào khả năng lăn bánh của chiếc thể thao đắc tiền, chỉ trong nháy mắt xe Cận Ngữ Ca đã lao về phía trước. 

Tên cướp đã chạy đến phía sau Hiểu Kiều, giơ cánh tay lên không hiểu nổi vì sao có chiếc xe bỗng dưng lao tới, đâm lên đầu gối của hắn, xung lực đẩy hắn bay ra, nằm dài trên mặt đất cách đó mấy mét. Đằng sau Võ Khoan cùng tên cướp bịt mặt chỉ trừng mắt nhìn thấy bóng dáng chiếc xe chỉ trong nháy mắt lao từ bên nay sang bên kia, và rồi dừng lại ở phía sau Kiều Hiểu Kiều. 

Hiểu Kiều đang bắt người, chợt nghe tiếng phanh xe ken két ở sau lưng mình. Xoay người, người lái xe dĩ nhiên là Cận Ngữ Ca, nắm chặt tay lái, nhìn chằm chằm tên cướp đang quỳ rạp trên mặt đất trước mắt. Nhất thời kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. 

Võ Khoan đã bắt nốt tên cướp còn lại, người bị Ngữ Ca đụng phải nằm trên mặt đất, ôm đầu gối gào thét như heo bị chọc tiết. 

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa, tài xế Vệ Kiến Đông chạy lại, đem hai người bị bắp áp giải lên xe cảnh sát, sau đó cùng Võ Khoan đi xem kẻ lăn lộn trên mặt đất. Hiểu Kiều liền đứng ở bên cạnh xe Ngữ Ca, còn đang thở gấp, ánh mắt nhìn thẳng kẻ kia đang mượn cơ hội nằm trên mặt đất không muốn đứng dậy. 

Kẻ kia tựa hồ bị đụng không nhẹ, Cận Ngữ Ca là muốn dùng lực đẩy hắn tránh ra, nên sau khi va chạm mới phanh lại. Nhưng mà lúc đó hắn cũng đang chạy về phía trước, lực đã bị giảm xuống. Hiểu Kiều nháy mắt nhìn Vệ Kiến Đông, hắn hiểu ý, giả bộ thở phào nhẹ nhõm buông lỏng tay. Quả nhiên, kẻ cướp trên mặt đất giả sống giả chết vừa thấy thả lỏng, đứng lên định trốn. 

Đương nhiên, hắn tiếp tục bị túm lấy, có thể nhìn thấy chân cũng không có bị gì, Hiểu Kiều thở phào nhẹ nhõm, để cấp dưới áp giải người lên xe. Chính mình mở cửa xe Cận Ngữ Ca, ngồi xuống bên tay lái phụ. 

Bình phục thở dốc, Hiểu Kiều nghiêng đầu nhìn Ngữ Ca, cô vẫn còn duy trì tư thế vừa rồi, không nhúc nhích gì. Suy nghĩ một chút, vẫn là do dự mở miệng, 

"Về sau, đừng làm chuyện như vậy." 

Cận Ngữ Ca nghe xong, hơi phục hồi tinh thần, xoay đầu lại nhìn Hiểu Kiều. Hiểu Kiều cũng không nhìn cô, ánh mắt nhìn về phía trước: 

"Cô làm như vậy, nếu đụng hắn bị thương, cũng phải chịu trách nhiệm." 

Cận Ngữ Ca ánh mắt lạnh xuống dưới, lời nói ra cũng hạ nhiệt theo: 

"Như vậy theo ý của Kiều cảnh quan, tôi mặc kệ nhìn hắn đâm cô một dao, rồi sau đó mới gọi điện thoại báo cảnh sát?" 

"Ý tôi không phải vậy —— " 

"Đi ra ngoài!" 

Cận Ngữ Ca không bao giờ... muốn nghe nữa, giọng nói cường ngạnh, không một chút tình cảm. 

"Cô hãy nghe tôi nói —— " 

"Đi ra ngoài!!" Rõ ràng phẫn nộ. 

Kiều Hiểu Kiều nhìn sắc mặt đông cứng của cô, biết lại giẫm phải mìn. Có chút hối hận nói chuyện không đúng lúc, nhưng nếu đã muốn nói, cũng không thể nề hà. 

Xoay người xuống xe, cánh cửa vừa mới đóng sầm lại, xe Cận Ngữ Ca một giây cũng không dừng lại, lập tức lao nhanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện