Ban Mã Tuyến

Chương 30: Cứu giúp



Hành động của Cận Ngữ Ca làm kinh động Hoan Nhan cùng Âu Dương. Cận Hoan Nhan treo lên mặt 1 nụ cười tươi, buông ly rượu trong tay chạy đến cánh cửa. 

Hai mắt Cận Ngữ Ca nhìn đăm đăm, hít thở dồn dập, sự kiềm nén làm cho nhịp tim đập trở nên khó khăn, cố gắng làm bản thân bình tĩnh trở lại. Gọi điện lại, nhưng điện thoại của đối phương đã tắt máy, sợ hãi cùng bối rối càng thêm mãnh liệt, nhưng cô không cho bản thân yếu đuối. 

Hoan Nhan đi tới đỡ cánh tay của chị mình, 

"Chị, làm sao vậy?" 

Cận Ngữ Ca nắm chặt cổ tay của Hoan Nhan, để bắt buột bản thân mình bình tĩnh. Suy nghĩ một chút, hít thở sâu, bắt đầu bấm điện thoại trong tay. 

"Alo? Tiểu Quan phải không?" 

“Là tôi. Cận tổng?" 

"Lô Đại Vĩ đang ở bên cạnh với cô không?" 

"Dạ, cô..." 

"Kêu hắn nghe điện thoại." 

......... 

"Cận tổng?" 

"Đại Vĩ, Kiều Hiểu Kiều hôm nay đi nơi nào?" 

"Đội trưởng? A —— cô ấy đi công tác với Hoắc Bân 3 ngày nay." 

"Đi đâu?" 

"Đi chợ Quảng Điền, vụ án của chúng tôi —— " 

"Cho tôi số điện thoại của Hoắc Bân." 

"Hả? A, được, ngài nhớ một chút —— " 

......... 

"Alo? Hoắc Bân phải không?" 

"Ai đó?" 

Giọng Hoắc Bân khàn khàn vô lực, giống như không còn tỉnh táo. 

"Tôi là Cận Ngữ Ca, Kiều Hiểu Kiều đang đi với anh?" 

“Đúng vậy, đang ở cạnh..." 

"Hoắc Bân! Cậu bình tĩnh nghe tôi nói! Kiều Hiểu Kiều có phải đã bị thương không?" 

“Đúng vậy... Bị thương... Rất nhiều máu, tôi cầm không được..." 

Tim Cận Ngữ Ca tựa như bị dao cắt từng nhát một, cắn chặt răng, kiềm chế phát ra giọng run run, 

"Bị thương ở đâu? Có gọi điện kêu cứu thương chưa? Bây giờ 2 người đang ở đâu?" 

"Chân... Đâm vào chân, bọn họ lái xe... nhưng tôi không biết đây là nơi nào, bọn họ cũng tìm không thấy..." 

"Hoắc Bân, 2 người đang ở nơi như thế nào?" 

"Quốc lộ... Không có biển báo giao thông... Ngay cả người cũng không có..." 

Giọng điệu Hoắc Bân dường như muốn khóc lên, Cận Ngữ Ca nghe được những thông tin này, suy nghĩ rất nhanh, 

"Quốc lộ, vậy ở gần anh có cột điện hoặc đèn đường không?" 

"Có... Có đường đèn..." 

"Hoắc Bân, anh hãy nghe cho kỹ và làm theo lời tôi nói. Trước tiên, tìm sợi dây thừng hoặc là vải bố, cột vào gần vết thương của Kiều Hiểu Kiều, cố gắng làm thật nhanh, phải cầm máu trước. Sau đó đi đến cột đèn đường, xem dãy số sơn ở trên mặt, mỗi cột đèn đường đều có dãy số cố định rất dễ anh có thể nhìn thấy. Sau đó gọi điện thoại cho cảnh sát, kêu bọn họ liên hệ thị chính, căn cứ vào dãy số của cột đèn đường xác định vị trí hiện tại của 2 người, gọi điện thoại cho xe cứu thương! Nghe hiểu không?" 

Cận Ngữ Ca nói rất nhanh và rõ ràng tác động đến Hoắc Bân làm hắn cũng nhanh chóng khôi phục tinh thần trở lại. 

"Được được! Tôi nghe hiểu, tôi lập tức làm!" 

"Bây giờ tôi chạy đến, có chuyện gì, gọi số này tìm tôi, tôi sẽ tùy lúc liên hệ anh! Hoắc Bân, " 

Cận Ngữ Ca ngừng một chút, hít một hơi thật sau, "Nhất định phải cứu cô ấy!" 

"Được! Tôi lập tức làm theo lời cô!" 

......... 

Cúp điện thoại, Cận Ngữ Ca ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Hoan Nhan. Cuộc điện thoại vừa rồi, Cận Hoan Nhan ước chừng cũng nghe ra đại khái sự việc. 

"Hoan Nhan, bây giờ em nhanh chóng đến bệnh viện Đệ Nhất, chị sẽ đưa số điện thoại bác sĩ Lý cho em, em tới gặp ông ấy, đem theo ít máu B cùng tiểu cầu, phải chuẩn bị chiếc xe cứu thương tốt nhất, lập tức chạy đến chợ Quảng Điền." 

"Dạ!" 

"bây giờ chị đi trước, có việc gì gọi điện thoại cho chị, khi nào biết vị trí cụ thể của bệnh viện chị sẽ nói cho em biết." 

"Dạ! Chị mau đi đi." 

Âu Dương Thông đi tới, không nói gì đưa cho Cận Ngữ Ca áo khoác ngoài. Ngữ Ca liếc nhìn cô một cái, cầm lấy, chưa kịp nói lời cảm ơn, liền xoay người vội vàng đi ra ngoài. 

Tất cả đều dựa theo sự sắp xếp của Cận Ngữ Ca, xe cấp cứu địa phương dễ dàng tìm được Hoắc Bân cùng Kiều Hiểu Kiều. Vừa lên xe, Hoắc Bân liền gọi điện thoại cho Ngữ Ca. Mất máu quá nhiều làm Kiều Hiểu Kiều hôn mê, thậm chí bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ở trong điện thoại nghe giọng của cô ấy, nhớ đến câu cuối cùng vừa rồi "Đồ vô lại rất yêu em ", Cận Ngữ Ca xiết chặt móng tay vào lòng bàn tay. 

Hơn 2 tiếng chạy, thêm 30 phút nữa, Cận Ngữ Ca chạy đến bệnh viên ở Quảng Điền. Kiều Hiểu Kiều sớm đã được đưa vào phòng cấp cứu, cả người Hoắc Bân đầy máu chờ ở bên ngoài. 

Ấn tượng lúc trước của Hoắc Bân về Cận Ngữ Ca là người rất khó chịu nhưng bây giờ cũng đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ bằng một cuộc điện thoại, ở hàng trăm km có thể làm cho Kiều Hiểu Kiều chiếm được cấp cứu, chuyện này người bình thường không thể nào làm được. Tuy hắn không biết tại sao cô biết được tin tức, nhưng chỉ cần không phải trơ mắt nhìn Hiểu Kiều chết trước mặt hắn vì chảy quá máu đã là kết quả vô cùng may mắn. 

"Bác sĩ nói như thế nào?" 

Tim Cận Ngữ Ca vẫn chưa đập lại nhịp bình thường, nhìn cả người Hoắc Bân hỗn độn một đống, như chạm đến sợi dây thần kinh đau đớn của cô. 

"Mất máu quá nhiều, làm cho... Kêu chúng ta chuẩn bị tâm lý thật tốt." 

"Như thế nào chuẩn bị?" Giọng Cận Ngữ Ca trầm xuống, giấu không được tức giận, 

"Chuẩn bị hay không là chuyện của chúng ta, không cần bọn họ phải quan tâm!! Chuyện bọn họ cần làm là cứu chữa!" 

"Bọn họ nói lượng máu dữ trữ trong bệnh viện không nhiều lắm, tôi nói có thể lấy máu của tôi, nhưng nhóm máu lại không giống..." 

Hình như là hưởng ứng lời nói của Hoắc Bân, cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ đeo khẩu trang đi ra, 

"nhóm máu B không đủ, có người nhà ở đây không?" 

Hoắc Bân nghe thấy, sắc mặt càng thêm trắng bệch, ánh mắt cầu cứu nhìn Cận Ngữ Ca. Cận Ngữ Ca hít thở không thông, cắn chặt môi dưới gọi điện thoại đã nghe thấy Hoan Nhan giọng trầm ổn: 

"Đã vào cửa bệnh viện, nửa phút sau thì đến." 

Hoan Nhan chẳng những mang máu đến cứu mạng, còn có bác sĩ y thuật rất cao. Quảng Điền vốn chỉ là một thị trấn nên thiết bị và điều kiện ở đây rất đơn sơ. Nhưng mà trên xe cứu thương của Hoan Nhan, còn có các dụng cụ rất hiện đại. 

Bác sĩ Lý đeo mắt kiếng tiến hành làm thủ tục đơn giản rồi tiến vào phòng cấp cứu, Hoan Nhan và Âu Dương ở ngoài an ủi Ngữ Ca. 

Như trải qua 1 khoảng thời gian rất là dài cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng mở ra, Kiều Hiểu Kiều được đẩy ra. Cận Ngữ Ca vốn kiên cường bình tĩnh sau khi thấy cô cũng không không chế được bản thân, vài bước liền nhào tới bên cạnh chiếc giường di động. 

Mặt không còn 1 tí máu, không còn có ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười vui vẻ, dưới ánh đèn neon 1 chút tức giận cũng không nhìn thấy. Tay Cận Ngữ Ca run rẩy vuốt lên mái tóc của cô, nhìn vết thương sâu hút màu đỏ sẫm, nỗi đau như thiêu đốt trái tim. 

"Tình hình không lạc quan, bây giờ chỉ là tạm thời duy trì." 

Bác sĩ Lý tháo khẩu trang xuống mở miệng nói, Cận Ngữ Ca không ngẩng đầu lên, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú vào gương mặt của Hiểu Kiều. 

"nếu tiến hành truyền máu quá nhanh, vết thương được xử lý quá vội vã, có thể gây phản ứng cho gan. Một khi có tình huống bất ngờ xảy ra, thiết bị cấp cứu hiện tại không ứng phó đươc. Bây giờ nếu chạy về thành phố, sợ bệnh nhân không chịu nổi xóc nảy trên đường." 

"Ở lại đây, nếu có tình huông phát sinh, cũng hết cách cứu đúng không?" Giọng Cận Ngữ Ca có một chút khàn khàn. 

"Căn bản là vậy." 

Bác sĩ bên cạnh bắt đầu tỏ vẻ bất mãn, "Mấy người là ai a? Chúng ta sẽ có trách nhiệm với bệnh nhân, các người không thể —— " 

"Câm miệng!" Âu Dương Thông quát khiển trách hắn, quả nhiên, thái độ tàn nhẫn, vô cảm hù dọa được vị bác sĩ kia. 

"Vậy mang cô ấy đi!!" 

Cận Ngữ Ca chỉ có suy nghĩ 1 lúc, lập tức ra quyết định. Tranh thủ thời gian, không chần chờ làm mất cơ hội. Cô phải giành lại người này từ trong tay tử thần, mất đi Kiều Hiểu Kiều, đó là kết quả cô tuyệt đối không muốn chấp nhận. 

Sau một phen rối ren, xe cứu thương cũng nhanh chóng chạy về thành phố. Kiều Hiểu Kiều nhắm mắt lại nằm lặng yên, trên người cắm đầy các loại ống, phải sử dụng ống thở, sắc mặt vẫn tái nhợt, vô cảm như cũ. Cận Ngữ Ca ngồi bên cạnh, tay nắm chặt không buông, cả người gục lên người cô, đôi vai gầy yếu hơi run run. 

Nếu ghé sát vào cô, có thể nhìn thấy đôi môi của cô đang mấp máy, giọng nói nhẹ nhàng đến mức tan vào trong không khí. 

"Xin Kiều, van xin Kiều..." 

"Yêu cầu gì tôi cũng sẽ đáp ứng, chuyện gì tôi cũng đều dễ dàng tha thứ, xin Kiều, đừng đẩy tôi đến vạn kiếp bất phục, đừng xé nát sự sống của tôi như vậy. Không phải nói yêu sao, yêu vì sao đau khổ như thế..." 

Sự thật tàn khốc, đúng với suy đoán của bác sĩ Lý. Sau khi xe cứu thương chở họ về đến cửa trước của bệnh viện Đệ Nhất Nhân Dân ở thành phố, do cách thức truyền máu không đúng phương pháp, làm cho Kiều Hiểu Kiều bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy tim. Nhân viên cấp cứu túc trực chờ ở cửa, bác sĩ y tá vây quanh, đem Hiểu Kiều đặt trên giường di động đưa thẳng đến phòng giải phẫu. 

Các bác sĩ từ các bộ phận có liên quan lần lượt chạy đến, các loại dụng cụ cấp cứu tiên tiến toàn bộ được khởi động, ưu thế của bệnh viện lớn rõ ràng là không thể nghi ngờ. Trong vòng mấy giờ ngắn ngủi, Kiều Hiểu Kiều đã hai lần vào phòng cấp cứu, lại một lần lơ lửng ở giữa ranh giới sống và chết. 

Cận Ngữ Ca gần chạm đến giới hạn cuối cùng, liên tiếp những đả kích mãnh liệt, không nói cũng không khó nhận ra là 1 người không chấp nhận, cũng không từ bỏ, và không ai có thể thay thế nên chỉ có thể chấp nhận sự sống. Đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, tay bám chặt vào cơ thể làm cho trở nên trắng bệch, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, dường như sẽ ngã xuống. Hoan Nhan đứng ở bên người cô, làm chỗ dựa cho chị mình, 

"Nếu cô ấy dám đối với chị như vậy, chị cả đời cũng sẽ không tha thứ cho cô ấy!" 

như muốn nắm giữ 1 điều gì, Cận Ngữ Ca kinh ngạc giận dữ nói. Nhưng ánh mắt sợ hãi đã hoàn toàn không còn là Cận tổng luôn luôn giữ vẻ bình tĩnh hàng ngày. Hoan Nhan chưa từng thấy qua dáng vẻ xúc động của chị mình như vậy, những lời an ủi lúc này dường như quá dư thừa nên đành chỉ biết nắm chặt lấy tay của Ngữ Ca. 

Cách đó không xa Âu Dương Thông dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn hàng đèn trên hành lang, ánh mắt mê mang, không biết đang suy nghĩ gì. Hoắc Bân cuộn mình ngồi chồm hổm ở trước cửa phòng cấp cứu, ôm đầu một tiếng cũng không nói. 

Thời gian từng giây từng giây trôi qua, đã sắp đến đêm khuya. Trên hành lang im lặng 1 cách thần kỳ, chỉ có nghe thấy tiếng tích tích của dụng cụ. Sự im lặng lúc này gây ra áp lực tâm lý rất lớn cho những người ở đây mà không ai khác, chính là Cận Ngữ Ca, cứ như có 1 cục đá đè nặng trên ngực, tim như bị từng nhát búa đập xuống, đập muốn nổ tung đầu óc hoa hết cả mắt, dường như phải rất cố gắng để tiếp tục chống đỡ. 

Không biết qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở lớn, bác sĩ Lý bước nhanh đi ra. Ngữ Ca gắt gao nắm chặt ống tay áo của Hoan Nhan, không dám tiến lên nghe, đối với cô mà nói, những lời lúc này như lời tuyên bố kết quả của bản án nhân sinh. 

Âu Dương Thông liếc mắt nhìn 2 chị em họ, trao đổi mắt với Hoan Nhan, rồi đi qua. 

"Thế nào?" 

Bác sĩ Lý giọng nói vững vàng, "Tạm thời tránh khỏi nguy hiểm, nhưng mà còn phải quan sát ICU thêm 72 giờ." 

Hơi thở Cận Ngữ Ca như thả lỏng, lúc này mới phát giác chân mềm nhũng đứng không nổi, nếu không có Hoan Nhan đỡ, có lẽ cô đã ngã nhào. 

Hoắc Bân vẫn ôm đầu, người đầy vết máu, nghe đến đó tự nhiên ngồi xuống đất, lau nước mắt. 

Một giờ sau, người nhà Kiều Hiểu Kiều được cục Công an sắp xếp gọi đến bệnh viện, cùng lúc này, Cận Ngữ Ca, Hoan Nhan và Âu Dương ngồi trên xe Cận tổng, biến mất trong bóng đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện