Ban Mã Tuyến

Chương 38: Đua xe



Bốn phía thật im lặng, ánh mặt trời chiếu vào, mang không khí ấm áp phủ lên con người. Thoạt nhìn, vẻ mặt Hiểu Kiều có vài phần mơ hồ, khi cô nói câu kia, không tỏ ra bất kỳ thái độ gì, thật giống như đang nói “tí nữa, chúng ta đi uống nước được không ‘, đối phương nếu nhận, hai người đều vui mừng; nếu là cự tuyệt, thì chỉ cười cười thôi. 

Cận Ngữ Ca cũng có chút ngẩn ngơ, không hiểu rõ Kiều Hiểu Kiểu muốn biểu đạt hàm ý gì. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, muốn nhìn ra ẩn ý bên trong. 

Hiểu Kiều bị biểu hiện của cô làm cho buồn cười, thở phào nhẹ nhõm, đưa tay qua nâng mặt Ngữ Ca lên, hôn nhẹ ở trán. Da thịt vừa chạm nhau, Cận Ngữ Ca lập tức nhắm mắt, sau đó lập tức mở ra lại, như trước nhìn người trước mắt. 

“Phải thật sự xảy ra chuyện, chúng ta sẽ tiến lên hoặc trì hoãn, chạy máy một chút, nha?” 

Cận Ngữ Ca không kịp phản ứng, gật gật đầu. Cô cảm thấy chạy máy một chút là cách nói có hàm ý, nhưng mà —— 

“Vậy chịu rồi?” 

Biểu hiện của Hiểu Kiều như hoàn toàn vô tội. Cận Ngữ Ca giật mình, trấn tĩnh lại bản thân, khẽ nhếch miệng, kéo bàn tay ở cổ mình xuống, đẩy gương mặt giả dối ở trước mình ra. 

“Này uy! Sẽ không quỵt nợ a?” 

Hiểu Kiều mặt nhăn như 1 trái khổ qua, Cận tổng cúi đầu làm việc, 1 chút cũng không có động tĩnh gì. 

“Quỵt nợ là có không đạo đức a? Hơn nữa, sinh nhật tôi, em cũng không ở bên cạnh, đáng thương cỡ nào…” 

Tiếp tục quấy rầy, hơn nữa càng tiến lại càng gần, còn có xu hướng động tay.

“Được rồi sẽ không quỵt nợ.” 

Cận Ngữ Ca không ngẩng đầu lên cũng chính xác chặn được bàn tay vươn tới, “Kiều qua kia ngồi chờ 1 chút, em kiểm tra hết điểm này, dẫn Kiều đi 1 nơi..” 

Hiểu Kiều thu hồi tay, “Cái gì?” 

“Đi chơi. Hôm nay không phải là thứ bảy sao, bắt đầu từ hôm nay trở đi được rồi.” 

“Hả? Tốt như vậy?” 

Kiều cảnh quan được quá mong đợi nên rất vui vẻ, thu hồi An Lộc Sơn chi trảo, rút ra 1 quyển sách trên tủ sách, rất nghe lời ngồi trên ghế sofa chờ. 

Nhưng mà với Cận Ngữ Ca cái gọi là một chút, ước chừng khoảng hơn 2 tiếng. Mãi cho đến gần 4 giờ, cô mới xong công viẹc. Trong khoảng thời gian, Kiều Hiểu Kiều rất im lặng, ngồi trên ghế sofa chăm chú đọc sách, nửa điểm thúc giục hay thái độ không kiên nhẫn đều không có. 

Thấy Cận Ngữ Ca đứng lên, Hiểu Kiều mới duỗi thẳng thẳng lưng, 

“Xong hết việc rồi?” 

“Ừ, có thể đi thôi.” 

“Cho tôi mượn sách này được không?” Hiểu Kiều khép sách lại, quơ quơ bìa sách trước mặt Ngữ Ca. 

Cận Ngữ Ca cười nhẹ, “Kiều cứ lấy đi, nhà em còn một quyển.” 

“Được.” 

Hiểu Kiều gật gật đầu, cầm sách đi theo cô ra phía sau phòng Tổng giám đôc. 

Cận Ngữ Ca dặn dò Tiểu Quan vài câu, dẫn theo Hiểu Kiều vào thang máy. Kiều cảnh quan còn đang xem xét quyển sách trong tay, cúi đầu nhìn chằm chằm bìa sách. 

Ngữ Ca nhìn cô, “từ bao giờ Kiều có hứng thú thưởng thức loại sách này? Không phải thích xem tiểu thuyết nhất sao?” 

“Không có a, trước kia cũng thích xem. Nhưng mà do không có thời gian, cũng rất lôi cuốn, tiểu thuyết dễ đọc. Nhưng mà quyển này đọc rất hay.” 

Cận Ngữ Ca không nói gì, cong cong khóe miệng mỉm cười, dường như tâm tình rất tốt. 

Thang máy dừng tới tầng hầm, nhưng cánh cửa lại không mở ra. Cận Ngữ Ca chạm vào bảng điều khiển, 1 bàn phím ẩn xuất hiện, cô bấm vài nút.. Hiểu Kiều nháy mắt mấy cái, 

“Đây là cái gì?” 

“Cánh cửa tầng hầm B3.” 

“B3? Không phải chỉ có hai tầng hầm sao?” 

Ngữ Ca không nói gì, rất nhanh, cửa thang máy mở ra, Kiều Hiểu Kiều hết nhìn bên ngoài, rồi lại nhìn người bên cạnh, 

“Đây là —— hầm trú ẩn?” 

Cận Ngữ Ca thật sự nhịn không được phải vẫy cô 1 cách xem thường, tự mình ra khỏi thang máy trước. Hiểu Kiều nhanh chóng theo sau, vừa đi vừa dáo dát nhìn bốn phía. 

Nơi này làm cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống như là hầm, chỉ là 1 đoạn đường ngắn, không có cảm giác lãnh lẽo, các ngọn đèn neon đều phảng chiếu ánh nắng. Mặt tường được lát gỗ thô, phía cuối có 1 cánh cửa tự động.. Cận Ngữ Ca đi đến, đầu ngón tay chạm vào bàn phím đặt ở cánh cửa, sau khi phát ra 1 tiếng đinh, cánh cửa từ từ mở ra. 

Kiều Hiểu Kiều đi sát theo sau, ánh mắt cùng miệng đồng thời mở to, con mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. 

Nhân viên Hoắc Bân của Hiểu Kiều là một kẻ mê xe, sở thích là thu thập mô hình của các kiểu xe danh tiếng khắp thế giơi, phần lớn tiền lương đều tiêu vào khoản này. Khi Hiểu Kiều tới nhà hắn chơi, từng thấy Hoắc Bân có hẳn 1 gian phòng để đặt những mẫu xe mô hình được phân loại rõ ràng, xem rất có giá trị. 

Mà hiện tại trước mắt cô, là những hình ảnh phóng đại các mẫu xe mô hình của Hoắc Bân, mấy chục chiếc xe sắp xếp ngay ngắn có trật tự bên trong căn hầm này, lặng lẽ làm tỏa ra thứ ánh sáng mang màu sắc thần bí u ám. 

“Đây là… Bãi đỗ xe sao…” 

Kiều cảnh quan có chút ngây ngốc. Khi xuất hiện 1 loạt các chiếc xe danh tiếng, làm cho vẻ mặt cô trở nên khác biệt, quả thật nhìn không thể hiểu rõ biểu thị ý gì. 

“Bãi đỗ xe tư nhân, cũng có thể nói, là gara của em.” 

Cận Ngữ Ca nói xong, đi vào. Hiểu Kiều đi theo phía sau, tỉ mỉ xem xét ngầm đánh giá những chiếc xe danh tiếng trên các tạp chí ô tô của Hoắc Bân. Đi vào mới phát hiện, nơi này không chỉ là bãi đỗ xe, xung quanh xe được xếp thành từng vòng. Mỗi một chiếc xe đỗ ở phía trên cao và có thể trực tiếp chạy vài vòng xuống đây. Hơn nữa toàn bộ không gian bãi đỗ xe, cũng đủ tạo điều kiện cho các chiếc xe loại này chạy hết tốc độ. Mắt Kiều Hiểu Kiều như bị quáng gà nhìn hoa cả mắt, thường thường phát ra tiếng quỷ kêu “Oa ác 

”. 

Ngữ Ca nện bước hơi mau, lưng thẳng thảnh thơi, hoàn toàn không để ý đến quái thanh quái khí phía sau. 

Cuối bãi đỗ xe có 1 vách kính ngăn, bên trong là một quầy bar nho nhỏ. Trên quầy bar bằng gỗ này trưng bày các loại rượu và các loại ly không kém gì so với quán bar, điều đó càng tạo cảm giác khi nhâm nhi một ly rượu ở đây. Cận Ngữ Ca đi vào trong lấy ra 1 chai rượu và 2 chiếc ly đế dài hình hoa Tulip, hướng về phía Kiều Hiểu Kiều đang lén lút chụp ảnh bằng chiếc di động nói, 

“Khi đi chơi cất di động cho em, bằng không sẽ tịch thu.”

“Ách…” 

Kiều cảnh quan nhanh chóng bỏ di động vào túi quần, giả bộ vô tội giơ tay, “Ha ha…” 

“Chọn một chiếc đi, chúng ta đua.” Ngữ Ca không để ý tới, nâng cằm đi về phía xe. 

Hiểu Kiều kinh ngạc, “Tôi? Cái gì? …” 

“Kiều không phải biết lái xe sao?” 

“Biết…” 

“Vậy chọn một chiếc.” 

“Tuỳ ý chọn sao?” 

“Ừ..” 

Kiều Hiểu Kiều hỏi rõ ràng, lập tức nóng lòng chọn lựa, sợ Cận Ngữ Ca thay đổi ý không cho cô chơi nữa, chỉ vào một chiếc xe thể thao 2 cửa màu xanh ngọc bên cạnh, 

“Chiếc này được rồi.” 

Cận Ngữ Ca cười mà như không cười gật gật đầu, xoay người đem ly rượu đặt ở phía đầu xe, 1 chất lỏng màu đỏ thẫm được rót dần vào ly cho đến khi nửa ly thì thôi. 

Kiều Hiểu Kiều cười nửa miệng, nháy mắt mấy cái. 

Ngữ Ca liếc cô một cái, rồi đặt 1 cái trên đầu 1 chiếc xe màu đỏ, và cũng rót vào nửa ly rượu. 

“Được rồi, xe cũng không khóa, trực tiếp khởi động là có thể chạy.” 

Nói xong, mở cửa xe đi vào. Chiếc xe màu đỏ nhanh chóng trượt xuống, dừng lại sóng đôi. Kiều Hiểu Kiều nhìn ly rượu ở đầu xe, hiểu được hàm ý, trong lòng thầm nghĩ: rất muốn xem kỹ thuật của tôi sao? 

Sau khi mở cửa xe, tiếng ai oán thứ hai liên tiếp vang lên, chỉ được đẹp mã, tự nhiên chọn một chiếc xe cùi. bây giờ, thật sự không còn mặt mũi nào hết, đành phải không tình nguyện đi vào. 

Xe Cận Ngữ Ca đứng song song ở bên cạnh, Hiểu Kiều nghiêng đầu nhìn qua, Cận Ngữ Ca cũng đang nghiêng đầu nhìn cô, trên mặt lộ ra nụ cười tươi rói kỳ diệu. Không đợi Hiểu Kiều kịp phản ứng, động cơ vừa nổ, xe Ngữ Ca đã sắp không thấy bóng dáng. 

Kiều Hiểu Kiều nhăn nhó kiểm tra những sắp xếp quen thuộc bên trong xe, vô cùng cẩn thận khởi động xe, nhưng cũng không ngừng than thở, 

“Tôi so không bằng em, tôi biết 1 chút là tốt rồi, lỡ may quậy banh, chẳng phải là bán mình đền xe? Còn có ly rượu này, đổ nhiều khó coi.” 

Chính là, sau khi từ từ nắm rõ kết cấu xe, đem những suy nghĩ ban đầu vứt qua 1 bên. Cứ như vậy không ngừng gia tăng tốc độ, thật sự là có chút giậm chân giận dữ. Hơn nữa, so với cảm giác đua xe trong trò chơi điện tử hoàn toàn khác xa, chỉ qua vài vòng, cảm xúc Kiều Hiểu Kiều hoàn toàn bị khống chế, nắm chặt tay lái, hai mắt trợn lên nhìn chằm chằm Cận Ngữ Ca ở phía trước, đem chân ga đạp vào nhả ra như đang sử dụng máy may kiểu cũ. 

Ly rượu ở đầu xe đã sớm bị người thứ nhất tăng tốc làm ngã, sau đó lăn đi đâu cũng không rõ. Hiểu Kiều cũng đành phải cam chịu, vì mục tiêu đuổi theo xe Cận Ngữ Ca. Rõ ràng đã có sự khác nhau về trình độ và kỹ thuật, không biết cô đã bị bỏ lại bao nhiêu vòng. 

Cận Ngữ Ca như đang cố ý thị uy, mỗi lần vượt qua cô liền minh họa kích thích Hiểu Kiều một chút, làm cho huyết áp Kiều cảnh quan căng như dây đàn,, thế nhưng tài nghệ không bằng người, chân ga đạp cũng không tốt. Đợi cho đến khi tâm ma ganh đua háo thắng của cô không còn, Cận tổng vô cùng đắc ý mới dừng xe lại ở vạch xuất phát. 

Từ trong xe bước xuống, đi đến chiếc xe bên cạnh, nhìn vẻ mặt khó chịu của Kiều Hiểu Kiều đóng sầm cửa xe đi tới, 

“Thế nào?” 

“Khụ!” Kiều Hiểu Kiều hắng giọng một cái, “Rất tốt.” 

Cận Ngữ Ca đưa tay lấy ly rượu không hề suy suyển trên đầu xe mình, đưa vào miệng nhấp 1 hơi, nhìn 1 đống hỗn độn trên đầu xe của Hiểu Kiều, cười mà không nói gì. Kiều Hiểu Kiều thấy cô không tỏ vẻ gì, từ từ mở miệng nói. 

“Đổ cho em a, em tự mình rót, thì không phải uống 1 mình a.” 

Cận Ngữ Ca lộ vẻ mặt trêu tức. Kiều Hiểu Kiều vừa nhìn ly rượu trong tay cô, vừa nhìn cô, khóe miệng từ từ nhếch lên, kề sát đặt bàn tay trên vòng eo nhỏ nhắn, 

“Kiều nói không là không sao?” 

Đang nâng ly đưa tới miệng, Ngữ Ca không phòng bị, bị ôm bất ngờ, sặc 1 cái, bắt đầu ho khan. Hơi thở kịp thông thì đã bị Hiểu Kiều nhào vô hôn rồi. 

Cận Ngữ Ca rất nhanh chóng kịp phản ứng, thả lỏng cơ thể của cô trong lòng Hiểu Kiều, ở nơi này dưới sự bao quanh bởi mấy động cơ sắt thép, cùng Kiều cảnh quan hôn thật lâu thật dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện