Ban Mã Tuyến

Chương 5: Đêm ấm áp



Cận Hoan Nhan mặt không đổi sắc, ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm TV. Phía sau cô là Âu Dương Thông dựa vào đầu giường, laptop đặt trên đùi phát ra tiếng nhạc trò chơi. 

Hiện tại là 11 giờ sáng, Cân Hoan Nhan bị Âu Dương Thông bắt cóc đã gần 26 giờ. 

Trong 26 giờ qua, Cận Hoan Nhan ăn tổng cộng hai gói bánh bích quy, uống ba bình nước, ngủ bốn giờ, vào nhà vệ sinh năm lần, không có tắm rửa. 

Nhưng mà đấy cũng không phải là vấn đề. 

Vấn đề ở chỗ, cô từng có sáu lần có ý đồ chạy trốn nhưng đều chấm dứt một cách thất bại. 

Âu Dương Thông không giống với bọn bắt cóc bình thường. Cô cũng không thô bạo hung hãn, cũng không ngược đãi con tin. Cân Hoan Nhan có thể xem TV, xem báo chí, nghe nhạc, làm gì cũng được. Ngoại trừ ra khỏi căn phòng này. 

Cô ba Cận gia không phải cừu, mà đâu chỉ không phải cừu. 

Cô viết lời cầu cứu trên giấy, ném ra ngoài cửa sổ. Một trận gió thổi qua, không biết thổi đi nơi nào. Âu Dương Thông phát hiện, nói cho cô phải viết ở trên tiền mới có tác dụng. Sau đó nhổ sạch đinh ốc, của sổ bị kẹt rốt cuộc mở không ra. 

Lúc Âu Dương Thông tắm rửa, cô lấy trộm máy tính của Âu Dương Thông, chính là đến khi Âu Dương Thông tắm xong, cô cũng không giải được password. Âu Dương Thông một bên lau tóc cười, cho dù là người chuyên nghiệp cũng phải mất mấy giờ, cho nên không cần uổng phí sức lực. 

Ban đêm Âu Dương Thông ngủ say sưa. Cô lén ra cửa, lấy giấy ăn viết chữ đưa ra ngoài tức thì ánh đèn sáng tỏ. Âu DươngThông cười tủm tỉm tịch thu bút cùng hộp giấy. Hiện tại, cô ngay cả đi vệ sinh cũng phải xin đồ trước. 

...... 

Cận Hoan Nhan rốt cục quyết định dùng kế sách dụ dỗ. 

Quay đầu nhìn Âu Dương Thông, bên ngoài ánh nắng tốt lắm. Ánh sáng theo cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu lên mặt của người kia. Tóc che một bên mặt tạo thành cái bóng kết hợp với mi, mắt, mũi, miệng trông như tranh châm biếm. 

Đột nhiên tâm động, dọa Cân hoan Nhan nhảy dựng. Trái tim không thể khống chế bắt đầu đập mạnh, cố gắng giữ bình tĩnh, cô ba họ Cận thanh lọc ý nghĩ, quyết định không suy nghĩ miên man. 

"Ê....." 

Âu Dương Thông ngẩng đầu: " Muốn vào nhà tắm sao? 

"Không..... Tôi muốn thương lượng với cô 1 việc, à không, tôi có việc cầu cô." 

Âu Dương Thông đảo con mắt::" Chuyện gì?" 

"Cô nói, cô không biết mục đích vụ bắt cóc, cho nên, mặc kệ lão đại mấy người có chỗ gì tốt, cô nhiều nhất cũng chỉ được một phần mà thôi." 

Âu Dương Thông gật đầu, nghĩ thầm rằng, kẻ tân ngoan thủ lạt, sài lang kia có thể phân cho cô chút cơm thừa rượu cặn đã là nhân từ. 

" Cô mạo hiểm phiêu lưu bắt cóc tôi, kết quả chỉ được chia một chút ít, không cảm thấy thật tệ sao?" 

"Ý của cô?" 

"Tôi cho cô gấp 3 lần lão đại cho cô, cô giúp tôi một chuyện." 

"Thả cô ra ngoài sao? Không được." Âu Dương Thông vẫn cười tủm tỉm. 

Cân Hoan Nhan vẫn không nói gì: "Đương nhiên không phải, cô giúp ta báo tin bình an cho người nhà mà thôi. Cô biết đó ông nội, bà nội của tôi lớn tuổi...... " 

Yếu thế tranh thủ tình thương cũng là một loại sách lược, Âu Dương Thông nhìn cô không có trả lời. 

"Đương nhiên tôi biết cô có biện pháp không cho người khác phát hiện hành tung của mình, hơn nữa ------" 

"Cô cảm thấy mình có quyền đưa ra điều kiện trao đổi sao?" 

Rất rõ ràng không thể được. 

Cận Hoan Nhan dừng lại. Âu Dương Thông đưa ra một đề nghị mới: 

"Tôi có thể giúp cô chuyện này, Nhưng mà có 1 điều kiện." 

Cận Hoan Nhan không khỏi nhảy nhót:"Có thể." 

"Cô còn không hỏi là cái gì." 

"Cái gì đều có thể!" 

"Tốt lắm, một nụ hôn." 

Cân Hoan Nhan sửng sốt. 

"Thỏa thuận không? 

Sau một hồi im lặng. 

"Thỏa thuận!" 

Ban đêm mùa đông, trên đường không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường lờ mờ chiếu vào mặt đường. Gió lạnh thổi qua cuốn theo một đám lá tàn. 

Cận Ngữ Ca lái xe, phóng thẳng trên con đường yên tĩnh. 

Lại là một ngày chờ đợi cùng lo lắng, vẫn như trước không có tin tức gì. Cận Hoan Nhan sống chết không rõ, không biết ở nơi nào. Cuộc sống hàng ngày của mọi người tại Cận gia không yên, nhưng cô là người phụ trách công ty vẫn phải xốc lại tinh thần, nỗ lực làm việc. 

Sáng sớm, ba mẹ đã từ nước ngoài gấp gáp trở về, bà nội nhận điện thoại vừa nói vừa khóc, khó khăn lắm mới ngủ được. Đã trễ thế này, Cận Ngữ Ca không muốn trở về đánh thức bà, liền chạy về nhà mình. 

Đậu xe trong bãi, kéo bước chân nặng trịch đi vào tòa cao ốc. Bảo vệ ngoài cửa ân cần tiếp đón, Ngữ Ca gật đầu, tiến vào thang máy. 

"Đinh!" Thang máy dừng tại tầng 19. 

Cửa vừa mở, Ngữ Ca liền thấy đối diện cửa thang máy, một bóng người ngồi trên bậc thang cầu thang bộ, nghe thấy tiếng vang, người đó ngẩng đầu lên. 

Kiều Hiểu Kiều ngậm thuốc lá, nheo mắt lại nhìn cô 

Đèn ở hành lang rất tối, khói thuốc mơ hồ không nhìn rõ biểu cảm của người kia, mũ cầm trong tay, có một chút hốt hoảng. 

Ngữ Ca ngừng lại trước cửa thang máy, tránh đi ánh nhìn chăm chú, mở túi lấy chìa khóa mở cửa. Hiểu Kiều từ bậc thang đứng lên, ném điếu thuốc trong tay vào thùng rác. 

Bật đèn phòng khách lên, vào cửa hai người không nói một câu, Cận Ngữ Ca tiến vào phòng thay quần áo, Kiều Hiểu Kiều rất quen thuộc cầm khăn tắm vào phòng tắm. 

Sự ăn ý sớm đã hình thành. 

Lúc Hiểu Kiều lau tóc từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Cận Ngữ Ca đoan chính ngồi trên sofa. 

Ngay cả ở nhà tư thế ngồi cũng phải nghiêm trang như vậy, không thấy phiền sao? Kiều Hiểu Kiều thầm nghĩ. Cô vứt khăn mặt trong tay, tiến lên từ phía sau ôm lấy Cận Ngữ Ca. 

Nụ hôn nhẹ nhàng dừng ở trên lỗ tai, áo tắm rộng mở, thoảng ra hương thơm sữa tắm. 

Thân thể vĩnh viễn so với tư tưởng thực tế hơn. Thân thể Cận Ngữ Ca bởi vì Kiều Hiểu Kiều động chạm có phản ứng, cũng nhắc nhở cô có loại dục vọng đã muốn nhưng kiềm nén thật lâu. Vì thế dứt bỏ tạp niệm dây dưa ở trong đầu, cô thuận theo để Kiều Hiểu Kiều đè ép trên sofa, níu lấy cổ áo tắm của người kia, tập trung tinh thần vào nụ hôn nóng bỏng. 

Đang chìm vào cảnh đẹp, Cận Ngữ Ca đột nhiên dừng động tác. 

"Vào giường đi." 

Kiều Hiểu Kiều nằm trên người cô nhìn khinh thường. 

Ngay cả hình thức làm yêu đều phải cố định, người phụ nữ trước mắt này thật không phải quá nguyên tắc sao, ngẫu nhiên ở sofa làm một lần thì có làm sao? 

Suy nghĩ một lúc, Kiều Hiểu Kiều vẫn là thuận theo đứng dậy, thuận tiện kéo Cận Ngữ Ca, sửa sang lại dây lưng áo tắm của mình đi theo Cận Ngữ Ca vào trong phòng ngủ. Nếu đưa ra phàn nàn, chỉ sợ hôm nay cũng không làm được gì. 

Giường cũng đủ lớn, cũng đủ mềm, tiếng rên rỉ của Cận Ngữ Ca cũng đủ mất hồn, Kiều Hiểu Kiều giống như nhà lữ hành, linh hồn bay lang thang ngoài vũ trụ không trở lại. 

Chăn mỏng khoác trên hông, Kiều Hiểu Kiều lưng trần nằm trên giường nghe tiếng nước trong phòng tắm truyền đến, mơ mơ màng màng. 

Con gái nhà giàu vừa có tài vừa có sắc, cùng với nữ cảnh sát khôn khéo lợi hại. Hai người nhìn như không hề quan hệ lại bởi vì khủng hoảng trị an của thành phố hai năm trước mà dây dưa cùng một chỗ. 

Thái độ làm người của Cận Ngữ Ca xử sự cẩn thận, sở dĩ cho phép mối quan hệ như vậy tồn tại, ngoại trừ do tính cách Kiều Hiểu Kiều, còn do cô nghĩ đây thuần túy là giao dịch thân thể, cùng nhau giải quyết tinh thần trống rỗng cùng dục vọng thân thể. Mối quan hệ này không có liên lụy rườm rà, tốt thì gặp không tốt thì tan ra, cả hai đều thoải mái, Ai cũng không có suy nghĩ sẽ thiên trường địa cửu hoặc là tương lai như thế nào. Với vị trí tổng giám đốc hiện tại của Cận thị thì đây là phương thức không gì tốt hơn. 

Về phần tình yêu đó là gì vậy? 

Ngoại trừ thân phận, cuộc sống của hai người cũng không ăn nhịp. Lúc Cận Ngữ Ca bưng ly cà phê mạ vàng ăn bữa sáng thì Kiều Hiểu Kiều đang lẫn trong đám đông ăn bánh bao miệng đầy dầu mỡ; Cận Ngữ Ca đang cùng khách nước ngoài đánh gôn thì Kiều Hiểu Kiều thay ca đang ở trong xe ngủ quên từ lúc nào; Liền ngay cả tắm rửa làm yêu cũng một người trước một người sau, ham muốn cũng không chút nào ăn nhập; Cận Ngữ Ca bận rộn mấy ngày mấy đêm không về nhà, Kiều Hiểu Kiều ở bên ngoài phá án có thể mấy tháng không thấy được bóng người. Trước đó rất lâu, có một lần, hai người suốt mười tuần không có gặp mặt, suốt thời gian này cả hai cũng không có một cú điện thoại hay tin nhắn để liên lạc, lúc gặp mặt cả hai liền cởi quần áo ở trên giường. Chẳng qua lần đó, song phương đều trả giá "Huyết đích đại giới", Kiều Hiểu Kiều gượng tay không khống chế tốt độ mạnh yếu, Cận Ngữ Ca trả thù cắn nát vai của đối phương. 

Cửa phòng tắm mở ra, Cận Ngữ Ca mặc đồ ở nhà, treo khăn mặt đi ra, lập tức đi đến phòng sách, cũng không thèm liếc xem Kiều Hiểu Kiều đang nằm trên giường. 

Cô không chán ghét nữ cảnh sát có quan hệ thể xác cùng cô, mái tóc xoăn, làn da trắng nõn, đôi mắt sáng ngời có thần, cùng đôi môi mỏng mà cong của người kia đều hợp mắt của cô, cho nên cô có thể chấp nhận người này. Chỉ vậy thôi không có tình yêu, cảm giác của cô chỉ là không chán ghét mà thôi cái gì khác đều không có. Muốn đem quan hệ này tiến thêm một bước không có khả năng. 

" Um------- " 

Lúc Ngữ Ca đi đến cửa, Kiều Hiểu Kiều hừ một tiếng. Vốn nghĩ người kia đang ngủ, nghe thấy tiếng dừng bước, theo lẽ thường, đây là biểu đạt đối phương muốn nói ra suy nghĩ của mình. 

" Có muốn tôi ở với cô vài ngày không?" Giọng nói trầm thấp, nghe như dính một nùi với nhau. 

"Hả?" Ngữ Ca nhất thời không hiểu được ý của đối phương. 

" Trước khi bắt được người bắt cóc Hoan Nhan ------ " 

Cận Ngữ Ca hiểu được, nhìn Kiều Hiểu Kiều, thấy cái lưng trắng như tuyết ở trong bóng tối lóe ánh sáng mê người. Hẳn là do vừa rồi kịch liệt vận động ra mồ hôi. 

"Không cần." 

Giọng nói lạnh băng không chút độ ấm, nói xong lập tức bước ra ngoài. 

Trong phòng yên tĩnh, yên tĩnh đến tiếng hít thở cũng trở nên chói tai, Kiều Hiểu Kiều đưa tay ôm gối, đem mặt úp vào đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện