Chương 5: 5: Chạy Thoát
Bạch Lan Hương dẫy giụa làm hắn cau có.
"Con nhóc này đừng quậy nữa "
Lục Tấn Ngạo bế phốc nên chiếc giường rộng lớn.
Bịch
"Anh...!đừng qua đây " Bạch Lan Hương che chở lùi lại về sau.
Hắn tiến đến gần.
Cô gái nhỏ sợ hãi khóc lóc hắn trừng mắt nhìn cô.
"Cô muốn sao? " Cơn dục vọng chiếm hữu.
"Anh...!đừng động vào tôi "
Thân tâm hắn đang kêu gào nếu còn nhịn tiếp cậu bé của hắn sẽ không dùng được mất.
Hắn hôn nên đôi môi mọng nước.
Chát
Lan Hương khóc than.
Nhận lấy cú tát sát thương in nằn trên má hắn.
Hắn như ngây người bất động.
Một ông chủ của thành phố H lại bị một con nhóc cho một cái bạt tai hắn nhục nhã chuyện này mà để giới truyền thông biết chỉ có thể hắn sẽ không còn mặt mũi...!
Bạch Lan Hương khóc nấc nhìn người đàn ông này to lớn che đi cả cơ thể bé nhỏ.
Cô chiếm dụng lúc hắn còn đang bất bình liền chui ra khỏi bàn tay hắn chen ngang lên tường.
Đến khi còn nhận thức con thỏ nhỏ đã thoát khỏi hắn.
Hắn điên cuồng đi tìm bóng dáng của cô.
Hắn trên cao nhìn xuống như một đứa vua nhìa xuống con dân nghèo.
Con nhóc láo toét đó chạy rất nhanh đã ra ngoài biệt thự.
Hắn dùng ưu điểm của bản thân có đôi chân dài rất nhanh đã xuống nhà.
Thì cô gái nhỏ đã chạy ra khỏi cổng một lúc người đàn ông càng chạy nhanh như sợ mất.
Khung cảnh bên ngoài biệt thự là một đường quốc lộ hai bên đường đều là cây cối.
Dù có chạy nhanh đến mấy cũng không thoát ra khỏi.
Nơi biệt thự hắn cách xa thành phố là bao nhiêu cơ chứ?
Càng chạy thì biết mình sắp thua cô chỉ còn một tia hi vọng nhỏ nhoi là chạy, chạy thật nhanh không để hắn bắt lại.
Lan Hương ngoảnh đầu lại nhìn thấy hắn chạy theo từ xa.
Cô hoảng hốt dốc sức mình mà chạy.
Chân trần chạy đi lòng bàn chân bị chảy máu xước vào da thịt.
Vết thương càng chạy càng đau khiến Bạch Lan Hương khập khiễng đi lại.
Chạy đã lâu khiến cơ thể nhỏ mà không trụ nổi với con đường dài phía trước.
Cô tuyệt vọng chỉ cầu xin hắn không chạy kịp.
Bao nhiêu nỗi sợ hãi trong ánh mắt trong veo hiện lên nếu bị bắt lại thì sẽ bị hắn hành hạ dày vò không tha.
Nỗi sợ càng ám ảnh mãi trong ký ức còn nhớ lại.
Hơi thở dồn dập trái tim đập thình thịch như chưa bao giờ đập.
Bàn chân nhỏ vì chạy quá nhiều dẫn đến mỏi đau như tê liệt nếu còn chạy nữa e rằng sức chịu đựng không còn.
Mồ hôi nhễ nhãi vì chạy lâu còn nhanh khiến đầu óc mơ hồ cơ thể ngã về phía trước sắp không còn đứng vững thì bàn tay to lớn từ phía sau đã đỡ lại.
Bạch Lan Hương vì đã thấm mệt nên ngất lịm trong vòng tay ấm áp của hắn.
Hắn khóe miệng cong lên dám chạy à từ trước tới giờ chưa ai dám chống đối lại hắn cô gái này chết chắc rồi.
Ánh mắt nhắm lại chìm trong bóng đêm xung quanh ý chí mất dần...!
Hắn bế phốc kiểu công chúa một quãng đường dài phía trước.
Ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng lửa giận vẫn không nguôi ngoai đi chỉ thêm dần.
Hắn đã suy nghĩ đến việc nhốt cô lại.
"Bạch Lan Hương cô giỏi lắm "
Hắn nhìn khuôn mặt không còn chút huyết sắc mà nằm trong tay hắn.
...!
Hai mắt mở to nhìn bên trên.
Bóng tối cô cảm nhận bản thân đang nằm trên chiếc giường êm ái.
Không có một tia sáng nào có thể len lỏi vào không gian phòng để khám phá.
Cơ thể mệt mỏi đến kiệt quệ đến ngay việc ngồi dậy đã mất hết sức lực.
Cơ thể yếu ớt cố gắng ngồi dậy.
Đôi chân rướm máu đã được băng bó lại.
Xương chân mỏi nhừ nhức nhối cả cơ thể thiếu đi sức sống.
Bạch Lan Hương có cảm giác mình ở trong này rất lâu đến bây giờ phân biệt ngày hay đêm đều không biết.
Suy nghĩ đến viễn cảnh hắn một đao đâm chết mình cô run sợ.
Cô cũng chỉ là con người biết đau nhưng đã rơi vào tay hắn chỉ có sống không bằng chết.
Nghĩ lại càng sai là cô không thuận theo ý hắn tự mình hại mình lại nghĩ hắn hành hạ.
"Á..
Ưm...!ư "
Càng cử động cảm giác miệng vết thương lại hở ra.
Khoang miệng khô khốc suốt hai ngày nằm bất động không giọt nước nào vào.
Hắn cứ tưởng người phụ nữ ngang bướng này sẽ chết.
Hắn lại vẫn còn chút lương tâm mà băng bó lại vết thương.
Không biết lúc này cô nên cảm ơn hay xin lỗi hắn.
Bạch Lan Hương suy nghĩ một hồi cánh cửa phòng mở ra.
Một chút ánh sáng len vào trong phòng.
Có thể thấy một cơ thể to lớn đang đi đến.
Cô nghĩ là hắn, hắn đến để tính sổ ư?
Lục Tấn Ngạo lườm xéo cô đưa bàn tay bóp chiếc cổ nhỏ.
"Tôi tưởng cô chết rồi "
"Ưm...!ư...!ư"
Hơi thở thoi thóp đến khi sắp không chịu nổi nữa hắn buông bàn tay ra.
Nếu có thể hắn sẽ vất con nhóc này cho con chó của mình ăn.
Hắn lấy ra sau một chiếc xích lớn.
Còng hai cổ tay nhỏ vào trong cố định vào đầu giường.
Muốn nhốt cô.
"Từ nay không có sự cho phép của tôi cô dám ra ngoài thì tôi sẽ chặt chân " Hắn không phải người từ bi hết lần này lần khác giúp cô chữa lại vết thương.
Con nhóc này vị như nào còn chưa biết cho chó ăn sớm quá thì quá uổng tiền sao?
"Nghe chưa? "
"Dạ"
Hắn nói cho cô nghe và hai người vệ sĩ nghe thấy..
Bình luận truyện