Bàn Ti Động 38 Hào
Chương 170: Thu lễ, phát tài
Ta mặc dù không thấy được mặt Phượng Nghi, nhưng lại biết hắn mấy ngày nay cũng rất bận rộn, cái khác không nói, chỉ khách khứa tới nhiều như vậy, đỉnh Đông Dương và Bàn Ti động từ trên xuống dưới toàn bộ điều động, bận rộn túi bụi, nói ví dụ, giống như nước lạnh bắn vào nồi dầu sôi, ấy gọi là loạn xì ngậu…
Chu Anh Hùng không thể giúp cái gì, Đại Mao ngại hắn chỉ toàn thêm phiền, sai hắn làm mấy việc nặng chuyển chuyển nâng nâng, hắn lại làm thực vui vẻ, ta nhìn hắn khiêng một cái rương gỗ vô cùng lớn từ cửa viện qua, vội vàng hô một tiếng: “Đại Trư, lại đây.”
“A,” hắn nhẹ chân nhẹ tay hiếm thấy buông cái rương gỗ kia, chạy đến trước mặt ta.
“Nằm yên đừng nhúc nhích!” Thải Mai sư cô đè ta một cái thật mạnh, trên tay không ngừng, tiếp tục làm… mát xa mặt cho ta.
Ta cảm thấy diện mạo của ta chỉ như vậy, có bảo dưỡng hơn nữa cũng không thành được mỹ nhân thiên tiên.
Trên mặt bôi một tầng hương ngọc cao, chỉ nghe tên, lại ngửi ngửi mùi hương này, liền biết nhất định là thứ tốt.
Chu Anh Hùng tò mò nhìn mặt ta, có lẽ bộ dáng của ta bây giờ với hắn mà nói rất mới lạ.
Ừm, đương nhiên mới lạ.
Mặc dù trước mặt của ta không có gương, thế nhưng kiếp trước nữ nhân làm mặt nạ thế nào thì ta thấy không ít.
“Trong rương kia của ngươi khiêng cái gì vậy?”
“À, là chút đồ trang trí.” Chu Anh Hùng nói: “Những thứ cần dùng để trang trí phòng tân hôn này, trang trí lễ đường này, Đại Mao bảo ta khiêng ra đằng trước.”
Ô, mấy người bọn hắn nhưng thật ra không đánh nhau thì không quen biết.
“Mệt không?”
“Không mệt!” Hắn ưỡn ngực, cười ngây ngô hai tiếng: “Chút đồ ấy xem là cái gì! Ngày lành của chủ nhân, ta cảm thấy trên người có sức lực dùng không hết ấy!”
Ta sao lại cảm thấy…
Là ta sắp kết hôn cũng không phải hắn sắp kết hôn, hăng hái giống như tiêm máu gà.
Hắn hành cái lễ với Thải Mai sư cô, đi ra khiêng cái rương lớn của hắn lên, sải bước đi.
Thải Mai sư cô cười ha ha: “Ừ, người này nhưng thật ra thú vị, tính tình thẳng thắn ha.”
“Dạ…” Ta một không thể chạy trốn hai không thể phản kháng, đành phải mặc nàng lăn qua lăn lại.
Không ngừng có hạ lễ đưa vào, bất quá phần lớn đều là đưa tờ lễ tới đọc cho ta nghe, sau đó hỏi ta thu ở nơi nào. Ta còn có cái gì để nói, Hôi Đại Mao có thể an bài thỏa thỏa đáng đáng, nếu như là bảo vật gì thì để vào kho sau, nếu như là dược liệu thì đặt vào phòng thuốc, nếu như là đồ vật bình thường thì tạm thời chất thành một đống. Ta lúc trước còn lòng tham bùng cháy, nghe bảo này bối kia trong lòng nóng nóng, thế nhưng lại nghe tiếp, cũng không có gì mới lạ, cho dù mất mặt nói một câu, có vài thứ ta nghe tên căn bản không biết là cái gì, cũng không biết dùng làm gì.
Tỷ như, trên tờ lễ vừa đưa tới, nói là một đôi vòng màu vàng, ta cũng không biết vòng này là mang trên đầu, mang trên tay, mang trên chân, hay, dứt khoát là binh khí? Mặc dù nói chúng ta đây là việc vui, binh khí là hung khí, đã phía trước cũng có cả tặng bảo kiếm, vậy phía sau lại tặng cái gì ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên.
Tập tục hôn nhân này đích xác bất đồng, từ trước ba ngày phải an bài trống nhạc yến hội. Mặc dù nói của cải của Bàn Ti động nhất thời bất tận, thế nhưng… đây cũng quá lãng phí.
Hơn nữa, thực phiền toái.
Thải Mai sư cô tay không nhàn rỗi, miệng cũng không nhàn rỗi. Danh mục quà tặng Hôi Đại Mao sai người đưa tới hoặc là tự mình đưa tới, phía trên sẽ có tên người tặng lễ, nàng liền lần lượt nói với ta. Người này có lai lịch gì, tiếng tăm thế nào. Người kia lại là từ đâu tới, giao tình với Phượng Nghi không tồi linh tinh. Ta thực ra nhớ không rõ lắm, nhất là tên người tên đất các loại.
Thật vất vả Thải Mai sư cô rốt cuộc thu công, thả ta đứng lên rửa mặt thay quần áo. Thế nhưng ta còn chưa kịp thở phào, nàng lại nói: “Ta có vài vị lão tỷ muội cũng đến đây, các nàng nhất định sẽ đến gặp con một lát, mau lấy xiêm y ngày hôm qua ta chuẩn bị cho con, chọn bộ hồng nhạt mà mặc, ta mang con đi gặp các nàng!”
Tay ta trượt một cái, thiếu chút nữa lật nhào chậu nước.
Ô, một sư cô đã đủ để ta chịu rồi, lại đến mấy… Đây không phải là muốn mạng của ta sao!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn là ngoan ngoãn chải đầu đổi quần áo, xoay về phía gương một cái, hình như làn da đẹp hơn nhiều. Mặc dù trước kia cũng rất trắng, thế nhưng không giống như bây giờ, dường như ừm, thật sự là vô cùng bóng loáng, mơ hồ có một loại ánh sáng tựa như châu báu từ trong làn da lộ ra.
Phương thuốc áp đáy hòm của Thải Mai sư cô quả nhiên không tệ. Mới dùng ba ngày đã có hiệu quả như thế, tới ngày thành thân…
Ợ, đến ngày thành thân ta phải che khăn cô dâu… Đây, ngoại trừ Phượng Nghi, người khác cũng xem không được?
Thải Mai sư cô ra sức thu xếp như thế, kết quả là biến thành áo gấm đi đêm ha.
Ừm, Phượng Nghi có thể thấy là được, người khác thấy hay không cũng không quá liên quan tới ta.
Chúng ta gặp khách nhân Thải Mai sư cô nói tại Hồng Đậu các, sư cô giới thiệu một người, ta hành lễ, khách khí hỏi thăm sức khỏe. Tuy rằng nói là tiền bối, thế nhưng mỗi một người đều là giai nhân mỹ mạo trang điểm xinh đẹp, thoạt nhìn ai cũng không lớn hơn ta bao nhiều.
“Ừ, là một đứa nhỏ thành thật, Phượng Nghi thật ra rất biết chọn.”
Thải Mai sư cô cười ha hả: “Đúng vậy, chính hắn sinh ra thế kia, lại tìm một người vợ đẹp, tương lai đứa nhỏ sinh ra còn không phải bị trời ghen à? Đứa nhỏ tiểu Đào này ta rất thích, người thành thật, không có nội tâm không đứng đắn, lại hiếu thuận nghe lời trưởng bối, không còn ai thích hợp hơn.”
Khụ, sư cô đại nhân… Giọng điệu khen người của ngài đây giống như bác gái nông thôn khoe con dâu, quá tục.
Mấy vị này không phải thần cũng là tiên, vậy mà ào ào tán thành, cho rằng ánh mắt Phượng Nghi tốt, Thải Mai sư cô cũng có phúc khí, vãn bối nghe lời cũng rất tốt.
Thì ra, mấy vị này đều có cùng ánh mắt?
Nhà người ta khen dâu mới, nếu không nói có tri thức hiểu lễ nghĩa, xinh đẹp gì đó, cũng phải nói thông tuệ thành cẩn, xinh đẹp thông minh chứ… Chẳng lẽ là bởi vì các ưu điểm kể trên ta một cái cũng không có, cho nên bọn họ liền lấy các loại từ thiện lương này hiếu thuận nghe lời này để nói?
Khụ, đây là nói cho có, kiếp trước chúng ta muốn khen một cô gái, đầu tiên là xinh đẹp… Nếu như không xinh đẹp, vậy khen nàng thông minh, nếu là nàng cũng không thông minh, vậy khen nàng thật đáng yêu hoặc là thật thiện lương hoặc là cái khác.
Ta cảm thấy ta tựa như con khỉ, bị Thải Mai sư cô kéo qua triển lãm, nhưng cũng may triển lãm này không có ác ý gì, mấy vị này, ừm, Trịnh tiên tử của Trịnh gia, Trử nhị Trử tiên tử, Trương Nhạn tiền bối, Thích Hàm Sương tiền bối, ta có thể nhìn ra được nụ cười của họn họ đều là thật lòng, không giống như khách sáo bề ngoài.
“Được rồi, mấy người chúng ta hai tay trống trơn tới, đừng để cho cháu dâu tương lai chê cười chúng ta keo kiệt.” Trương tiền bối vẫy tay bảo ta qua, vươn tay ra nắm lấy tay ta, mềm giọng nói: “Lão tỷ muội chúng ta mấy người năm đó thân nhau, hiện tại đã lâu không gặp, vừa thấy mặt ầm ầm ĩ ĩ, không làm sợ con chứ?”
“Không ạ, con sao có thể nhát gan như vậy chứ.”
“Ừ, thư của các con, đưa hơi muộn, lễ vật khác cũng không kịp tặng, đến, ta sẽ đưa cho con thứ đồ chơi này, con cũng đừng chê.”
Ta còn chưa lấy lại tinh thần, thứ kia đã đeo vào tay ta.
Là một đôi vòng ngọc xanh biếc, rất nặng, đẹp, rất bình thường!
Có điều nếu như là vòng ngọc bình thường, hoàn toàn có thể viết một cái tờ lễ đưa tới là được, không cần đặc biệt đeo trên tay ta.
Ừm, ta, ta cảm thấy… đôi khi, thứ nhìn qua bình thường, nó không nhất định sẽ bình thường.
Trương tiền bối nói: “Cái này sau khi con thành thân, luyện chế một chút, chiếc vòng tay này tên là vòng Bích Quang, vẫn là ta tuổi trẻ có được, đừng nhìn nó dễ vỡ, cho dù lấy cự thạch ngàn vạn cân đến đập đến đánh, cũng không thể tổn thương đến nó…”
A, đây là một đôi vòng ngọc rất cứng. Nhưng chỉ có cứng như vậy, chẳng lẽ ta có thể dùng nó đi đập người sao? Lấy khối lượng của nó, muốn đập người bị thương còn có chút khó khăn.
May mắn Trương tiền bối nói tiếp: “Cái này ấy à, là pháp bảo hộ thân, sau khi con luyện chế, bằng tâm ý có thể sử dụng như ý, nó có thể hóa thành vòng ánh sáng màu xanh biếc phủ toàn thân lại, tên đạn vàng sắt tuyệt đối không thể gây tổn thương cho con. Không phải ta nói ngoa, năm đó ta chính là…”
Nụ cười đắc ý của nàng còn chưa hoàn toàn bày ra, sư cô đại nhân ở bên cạnh đã làm nàng nhụt chí: “Năm đó nàng trúng chiêu của hòa thượng, bị trấn phía dưới một tòa bảo tháp, nếu không dựa vào vòng tay này hộ thân, xương cốt sớm bị đè gãy.”
“Phi, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta nào có…”
Mấy người kia cùng nhau bật cười, ta cười theo dường như không tốt, thế nhưng mặt lại không giữ được, cũng cười hì hì hai tiếng theo.
Cảm giác… Ừm, có thể cảm nhận được cái loại hòa thuận thân mật giữa bọn họ… cũng không vì năm tháng trôi qua mà nhạt đi.
Thật hâm mộ…
“Được rồi, đến đến cháu dâu, ta cũng có cái tặng con.”
Cháu dâu… Mồ hôi lạnh…
Thích tiền bối cũng lại đây, nàng tặng chính là hai thanh tiểu kiếm. Khác với của Trương tiền bối, cái này, ờ, cũng có thể nói là phòng thân, sát thương địch nhân, bảo hộ chính mình, đương nhiên cũng có thể nói là vật phòng thân
“Hai thanh tiểu kiếm này là ta tế luyện, tuy rằng không đáng giá gì, nhưng hao tổn rất nhiều công phu, lúc ấy luyện bảy thanh, chính ta dùng hai thanh, hai thanh tặng đồ nhi của ta, hai thanh này tặng con. Chúng nó chỉ cần chạm được khí tức của con, đều sẽ tự động bám vào người con. Nếu như gặp phải thời khắc sống còn, tự chúng nó sẽ công kích địch nhân, hơn nữa, kiếm này mặc dù không dài, cũng không sắc nhọn, cũng là kiếm có linh hồn…”
“A, được rồi, ngày đại hỉ, lời phía dưới đừng nói nữa.” Sư cô ngắt: “Tiểu Đào nhi à, mau cám ơn hai vị cô cô của con.”
Đều là đại bảo bối! Lần này thật sự là kiếm được!
Trên miệng ta vẫn là phải khách khí một chút, có điều đã là quà mừng kết hôn cho ta, từ chối nữa cũng quá khách khí…
Trịnh tiên tử tặng ta một bộ công pháp, nàng chỉ nhàn nhạt nói sau này nếu rảnh, thì thường thường tập luyện một chút, là có chút ưu đãi. Đương nhiên nàng cho không phải là bí tịch gì, mà là một cuốn sách trúc nho nhỏ. Sách trúc này ta đã thấy một lần, trước kia Tử Hằng từng có, tương đương với sách giáo khoa + từ điển, áp vào trán, là có thể biết nên luyện như thế nào, trong quá trình luyện có vấn đề gì, dán cái này lên cũng có thể nhận được giải đáp, tuyệt đối thực dụng.
Cuối cùng là Trử tiên tử, nàng tặng chính là một cái hộp nhỏ.
“Chờ sau khi thành thân, cùng dùng với Phượng Nghi đi.”
Hợ… Cùng dùng?
Ta lập tức nổi lên suy nghĩ không thuần khiết? Vì sao phải cùng dùng? Vì sao phải sau khi thành thân cùng nhau dùng?
Nhìn bộ dáng của Trử tiên tử rất đoan trang rất chính phái, thế nhưng lời này nói ám muội như thế, ngay cả là cái gì tác dụng gì một chữ cũng không nhắc tới, chẳng lẽ đây là, ờ cái thứ này?
Chính là cái thứ, hắn vui, ta cũng vui sao?
Ta rất mờ mịt nhận lấy nó, sau đó mọi người cùng nhau ăn bữa cơm chiều, Thải Mai sư cô lập tức đàng hoàng không khách khí sai người, bảo mấy vị này cũng giúp chuẩn bị, ta cảm thấy ngượng ngùng, thế nhưng các vị tiền bối ngược lại cảm thấy hứng thú vô cùng… Hậu quả của cảm thấy hứng thú chính là, ta cảm thấy tiền đồ của ta càng ngày càng “vô lượng”…
Một sư cô gây sức ép ta sắp chịu không nổi, lại đến bốn, ta… ta… ta trước tiên nắm chắc thời gian ngủ một lúc.
Hôi Đại Mao không biết từ đâu chui vào phòng, vẻ mặt đồng tình hỏi ta: “Sư phó, hôm nay cũng mệt chết rồi sao?”
“À, vẫn ổn…” Ta uể oải, ngửa tại đầu giường không muốn động đậy.
“À, ừm, sư công…” Ta liếc hắn một cái, Hôi Đại Mao cười: “Dù sao chưa tới hai ngày nữa, gọi sớm một câu nửa câu cũng không sao mà. Sư công bảo ta đưa cho ngươi.”
“Cái gì?” Ta nhận lấy.
“Sư công nói, thừa dịp nóng uống, bổ một chút, cũng đừng mệt muốn chết.” Hắn bổ sung một câu: “Đây là nguyên văn. Ngài uống đi, ta đi đây.”
Ta mở nắp hộp ra, bên trong quả nhiên là một bát canh.
Người này…
Nhưng, canh uống rất ngon, thực sự.
Chu Anh Hùng không thể giúp cái gì, Đại Mao ngại hắn chỉ toàn thêm phiền, sai hắn làm mấy việc nặng chuyển chuyển nâng nâng, hắn lại làm thực vui vẻ, ta nhìn hắn khiêng một cái rương gỗ vô cùng lớn từ cửa viện qua, vội vàng hô một tiếng: “Đại Trư, lại đây.”
“A,” hắn nhẹ chân nhẹ tay hiếm thấy buông cái rương gỗ kia, chạy đến trước mặt ta.
“Nằm yên đừng nhúc nhích!” Thải Mai sư cô đè ta một cái thật mạnh, trên tay không ngừng, tiếp tục làm… mát xa mặt cho ta.
Ta cảm thấy diện mạo của ta chỉ như vậy, có bảo dưỡng hơn nữa cũng không thành được mỹ nhân thiên tiên.
Trên mặt bôi một tầng hương ngọc cao, chỉ nghe tên, lại ngửi ngửi mùi hương này, liền biết nhất định là thứ tốt.
Chu Anh Hùng tò mò nhìn mặt ta, có lẽ bộ dáng của ta bây giờ với hắn mà nói rất mới lạ.
Ừm, đương nhiên mới lạ.
Mặc dù trước mặt của ta không có gương, thế nhưng kiếp trước nữ nhân làm mặt nạ thế nào thì ta thấy không ít.
“Trong rương kia của ngươi khiêng cái gì vậy?”
“À, là chút đồ trang trí.” Chu Anh Hùng nói: “Những thứ cần dùng để trang trí phòng tân hôn này, trang trí lễ đường này, Đại Mao bảo ta khiêng ra đằng trước.”
Ô, mấy người bọn hắn nhưng thật ra không đánh nhau thì không quen biết.
“Mệt không?”
“Không mệt!” Hắn ưỡn ngực, cười ngây ngô hai tiếng: “Chút đồ ấy xem là cái gì! Ngày lành của chủ nhân, ta cảm thấy trên người có sức lực dùng không hết ấy!”
Ta sao lại cảm thấy…
Là ta sắp kết hôn cũng không phải hắn sắp kết hôn, hăng hái giống như tiêm máu gà.
Hắn hành cái lễ với Thải Mai sư cô, đi ra khiêng cái rương lớn của hắn lên, sải bước đi.
Thải Mai sư cô cười ha ha: “Ừ, người này nhưng thật ra thú vị, tính tình thẳng thắn ha.”
“Dạ…” Ta một không thể chạy trốn hai không thể phản kháng, đành phải mặc nàng lăn qua lăn lại.
Không ngừng có hạ lễ đưa vào, bất quá phần lớn đều là đưa tờ lễ tới đọc cho ta nghe, sau đó hỏi ta thu ở nơi nào. Ta còn có cái gì để nói, Hôi Đại Mao có thể an bài thỏa thỏa đáng đáng, nếu như là bảo vật gì thì để vào kho sau, nếu như là dược liệu thì đặt vào phòng thuốc, nếu như là đồ vật bình thường thì tạm thời chất thành một đống. Ta lúc trước còn lòng tham bùng cháy, nghe bảo này bối kia trong lòng nóng nóng, thế nhưng lại nghe tiếp, cũng không có gì mới lạ, cho dù mất mặt nói một câu, có vài thứ ta nghe tên căn bản không biết là cái gì, cũng không biết dùng làm gì.
Tỷ như, trên tờ lễ vừa đưa tới, nói là một đôi vòng màu vàng, ta cũng không biết vòng này là mang trên đầu, mang trên tay, mang trên chân, hay, dứt khoát là binh khí? Mặc dù nói chúng ta đây là việc vui, binh khí là hung khí, đã phía trước cũng có cả tặng bảo kiếm, vậy phía sau lại tặng cái gì ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên.
Tập tục hôn nhân này đích xác bất đồng, từ trước ba ngày phải an bài trống nhạc yến hội. Mặc dù nói của cải của Bàn Ti động nhất thời bất tận, thế nhưng… đây cũng quá lãng phí.
Hơn nữa, thực phiền toái.
Thải Mai sư cô tay không nhàn rỗi, miệng cũng không nhàn rỗi. Danh mục quà tặng Hôi Đại Mao sai người đưa tới hoặc là tự mình đưa tới, phía trên sẽ có tên người tặng lễ, nàng liền lần lượt nói với ta. Người này có lai lịch gì, tiếng tăm thế nào. Người kia lại là từ đâu tới, giao tình với Phượng Nghi không tồi linh tinh. Ta thực ra nhớ không rõ lắm, nhất là tên người tên đất các loại.
Thật vất vả Thải Mai sư cô rốt cuộc thu công, thả ta đứng lên rửa mặt thay quần áo. Thế nhưng ta còn chưa kịp thở phào, nàng lại nói: “Ta có vài vị lão tỷ muội cũng đến đây, các nàng nhất định sẽ đến gặp con một lát, mau lấy xiêm y ngày hôm qua ta chuẩn bị cho con, chọn bộ hồng nhạt mà mặc, ta mang con đi gặp các nàng!”
Tay ta trượt một cái, thiếu chút nữa lật nhào chậu nước.
Ô, một sư cô đã đủ để ta chịu rồi, lại đến mấy… Đây không phải là muốn mạng của ta sao!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn là ngoan ngoãn chải đầu đổi quần áo, xoay về phía gương một cái, hình như làn da đẹp hơn nhiều. Mặc dù trước kia cũng rất trắng, thế nhưng không giống như bây giờ, dường như ừm, thật sự là vô cùng bóng loáng, mơ hồ có một loại ánh sáng tựa như châu báu từ trong làn da lộ ra.
Phương thuốc áp đáy hòm của Thải Mai sư cô quả nhiên không tệ. Mới dùng ba ngày đã có hiệu quả như thế, tới ngày thành thân…
Ợ, đến ngày thành thân ta phải che khăn cô dâu… Đây, ngoại trừ Phượng Nghi, người khác cũng xem không được?
Thải Mai sư cô ra sức thu xếp như thế, kết quả là biến thành áo gấm đi đêm ha.
Ừm, Phượng Nghi có thể thấy là được, người khác thấy hay không cũng không quá liên quan tới ta.
Chúng ta gặp khách nhân Thải Mai sư cô nói tại Hồng Đậu các, sư cô giới thiệu một người, ta hành lễ, khách khí hỏi thăm sức khỏe. Tuy rằng nói là tiền bối, thế nhưng mỗi một người đều là giai nhân mỹ mạo trang điểm xinh đẹp, thoạt nhìn ai cũng không lớn hơn ta bao nhiều.
“Ừ, là một đứa nhỏ thành thật, Phượng Nghi thật ra rất biết chọn.”
Thải Mai sư cô cười ha hả: “Đúng vậy, chính hắn sinh ra thế kia, lại tìm một người vợ đẹp, tương lai đứa nhỏ sinh ra còn không phải bị trời ghen à? Đứa nhỏ tiểu Đào này ta rất thích, người thành thật, không có nội tâm không đứng đắn, lại hiếu thuận nghe lời trưởng bối, không còn ai thích hợp hơn.”
Khụ, sư cô đại nhân… Giọng điệu khen người của ngài đây giống như bác gái nông thôn khoe con dâu, quá tục.
Mấy vị này không phải thần cũng là tiên, vậy mà ào ào tán thành, cho rằng ánh mắt Phượng Nghi tốt, Thải Mai sư cô cũng có phúc khí, vãn bối nghe lời cũng rất tốt.
Thì ra, mấy vị này đều có cùng ánh mắt?
Nhà người ta khen dâu mới, nếu không nói có tri thức hiểu lễ nghĩa, xinh đẹp gì đó, cũng phải nói thông tuệ thành cẩn, xinh đẹp thông minh chứ… Chẳng lẽ là bởi vì các ưu điểm kể trên ta một cái cũng không có, cho nên bọn họ liền lấy các loại từ thiện lương này hiếu thuận nghe lời này để nói?
Khụ, đây là nói cho có, kiếp trước chúng ta muốn khen một cô gái, đầu tiên là xinh đẹp… Nếu như không xinh đẹp, vậy khen nàng thông minh, nếu là nàng cũng không thông minh, vậy khen nàng thật đáng yêu hoặc là thật thiện lương hoặc là cái khác.
Ta cảm thấy ta tựa như con khỉ, bị Thải Mai sư cô kéo qua triển lãm, nhưng cũng may triển lãm này không có ác ý gì, mấy vị này, ừm, Trịnh tiên tử của Trịnh gia, Trử nhị Trử tiên tử, Trương Nhạn tiền bối, Thích Hàm Sương tiền bối, ta có thể nhìn ra được nụ cười của họn họ đều là thật lòng, không giống như khách sáo bề ngoài.
“Được rồi, mấy người chúng ta hai tay trống trơn tới, đừng để cho cháu dâu tương lai chê cười chúng ta keo kiệt.” Trương tiền bối vẫy tay bảo ta qua, vươn tay ra nắm lấy tay ta, mềm giọng nói: “Lão tỷ muội chúng ta mấy người năm đó thân nhau, hiện tại đã lâu không gặp, vừa thấy mặt ầm ầm ĩ ĩ, không làm sợ con chứ?”
“Không ạ, con sao có thể nhát gan như vậy chứ.”
“Ừ, thư của các con, đưa hơi muộn, lễ vật khác cũng không kịp tặng, đến, ta sẽ đưa cho con thứ đồ chơi này, con cũng đừng chê.”
Ta còn chưa lấy lại tinh thần, thứ kia đã đeo vào tay ta.
Là một đôi vòng ngọc xanh biếc, rất nặng, đẹp, rất bình thường!
Có điều nếu như là vòng ngọc bình thường, hoàn toàn có thể viết một cái tờ lễ đưa tới là được, không cần đặc biệt đeo trên tay ta.
Ừm, ta, ta cảm thấy… đôi khi, thứ nhìn qua bình thường, nó không nhất định sẽ bình thường.
Trương tiền bối nói: “Cái này sau khi con thành thân, luyện chế một chút, chiếc vòng tay này tên là vòng Bích Quang, vẫn là ta tuổi trẻ có được, đừng nhìn nó dễ vỡ, cho dù lấy cự thạch ngàn vạn cân đến đập đến đánh, cũng không thể tổn thương đến nó…”
A, đây là một đôi vòng ngọc rất cứng. Nhưng chỉ có cứng như vậy, chẳng lẽ ta có thể dùng nó đi đập người sao? Lấy khối lượng của nó, muốn đập người bị thương còn có chút khó khăn.
May mắn Trương tiền bối nói tiếp: “Cái này ấy à, là pháp bảo hộ thân, sau khi con luyện chế, bằng tâm ý có thể sử dụng như ý, nó có thể hóa thành vòng ánh sáng màu xanh biếc phủ toàn thân lại, tên đạn vàng sắt tuyệt đối không thể gây tổn thương cho con. Không phải ta nói ngoa, năm đó ta chính là…”
Nụ cười đắc ý của nàng còn chưa hoàn toàn bày ra, sư cô đại nhân ở bên cạnh đã làm nàng nhụt chí: “Năm đó nàng trúng chiêu của hòa thượng, bị trấn phía dưới một tòa bảo tháp, nếu không dựa vào vòng tay này hộ thân, xương cốt sớm bị đè gãy.”
“Phi, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta nào có…”
Mấy người kia cùng nhau bật cười, ta cười theo dường như không tốt, thế nhưng mặt lại không giữ được, cũng cười hì hì hai tiếng theo.
Cảm giác… Ừm, có thể cảm nhận được cái loại hòa thuận thân mật giữa bọn họ… cũng không vì năm tháng trôi qua mà nhạt đi.
Thật hâm mộ…
“Được rồi, đến đến cháu dâu, ta cũng có cái tặng con.”
Cháu dâu… Mồ hôi lạnh…
Thích tiền bối cũng lại đây, nàng tặng chính là hai thanh tiểu kiếm. Khác với của Trương tiền bối, cái này, ờ, cũng có thể nói là phòng thân, sát thương địch nhân, bảo hộ chính mình, đương nhiên cũng có thể nói là vật phòng thân
“Hai thanh tiểu kiếm này là ta tế luyện, tuy rằng không đáng giá gì, nhưng hao tổn rất nhiều công phu, lúc ấy luyện bảy thanh, chính ta dùng hai thanh, hai thanh tặng đồ nhi của ta, hai thanh này tặng con. Chúng nó chỉ cần chạm được khí tức của con, đều sẽ tự động bám vào người con. Nếu như gặp phải thời khắc sống còn, tự chúng nó sẽ công kích địch nhân, hơn nữa, kiếm này mặc dù không dài, cũng không sắc nhọn, cũng là kiếm có linh hồn…”
“A, được rồi, ngày đại hỉ, lời phía dưới đừng nói nữa.” Sư cô ngắt: “Tiểu Đào nhi à, mau cám ơn hai vị cô cô của con.”
Đều là đại bảo bối! Lần này thật sự là kiếm được!
Trên miệng ta vẫn là phải khách khí một chút, có điều đã là quà mừng kết hôn cho ta, từ chối nữa cũng quá khách khí…
Trịnh tiên tử tặng ta một bộ công pháp, nàng chỉ nhàn nhạt nói sau này nếu rảnh, thì thường thường tập luyện một chút, là có chút ưu đãi. Đương nhiên nàng cho không phải là bí tịch gì, mà là một cuốn sách trúc nho nhỏ. Sách trúc này ta đã thấy một lần, trước kia Tử Hằng từng có, tương đương với sách giáo khoa + từ điển, áp vào trán, là có thể biết nên luyện như thế nào, trong quá trình luyện có vấn đề gì, dán cái này lên cũng có thể nhận được giải đáp, tuyệt đối thực dụng.
Cuối cùng là Trử tiên tử, nàng tặng chính là một cái hộp nhỏ.
“Chờ sau khi thành thân, cùng dùng với Phượng Nghi đi.”
Hợ… Cùng dùng?
Ta lập tức nổi lên suy nghĩ không thuần khiết? Vì sao phải cùng dùng? Vì sao phải sau khi thành thân cùng nhau dùng?
Nhìn bộ dáng của Trử tiên tử rất đoan trang rất chính phái, thế nhưng lời này nói ám muội như thế, ngay cả là cái gì tác dụng gì một chữ cũng không nhắc tới, chẳng lẽ đây là, ờ cái thứ này?
Chính là cái thứ, hắn vui, ta cũng vui sao?
Ta rất mờ mịt nhận lấy nó, sau đó mọi người cùng nhau ăn bữa cơm chiều, Thải Mai sư cô lập tức đàng hoàng không khách khí sai người, bảo mấy vị này cũng giúp chuẩn bị, ta cảm thấy ngượng ngùng, thế nhưng các vị tiền bối ngược lại cảm thấy hứng thú vô cùng… Hậu quả của cảm thấy hứng thú chính là, ta cảm thấy tiền đồ của ta càng ngày càng “vô lượng”…
Một sư cô gây sức ép ta sắp chịu không nổi, lại đến bốn, ta… ta… ta trước tiên nắm chắc thời gian ngủ một lúc.
Hôi Đại Mao không biết từ đâu chui vào phòng, vẻ mặt đồng tình hỏi ta: “Sư phó, hôm nay cũng mệt chết rồi sao?”
“À, vẫn ổn…” Ta uể oải, ngửa tại đầu giường không muốn động đậy.
“À, ừm, sư công…” Ta liếc hắn một cái, Hôi Đại Mao cười: “Dù sao chưa tới hai ngày nữa, gọi sớm một câu nửa câu cũng không sao mà. Sư công bảo ta đưa cho ngươi.”
“Cái gì?” Ta nhận lấy.
“Sư công nói, thừa dịp nóng uống, bổ một chút, cũng đừng mệt muốn chết.” Hắn bổ sung một câu: “Đây là nguyên văn. Ngài uống đi, ta đi đây.”
Ta mở nắp hộp ra, bên trong quả nhiên là một bát canh.
Người này…
Nhưng, canh uống rất ngon, thực sự.
Bình luận truyện