Bán Tiên

Chương 123: Vay tiền



Đương nhiên, đưa cho Lại bộ thì đắc tội với bên Ngự Sử đài.

Nhưng lão biết bên nào có thể chọc bên nào không thể chọc. lão làm tại Ngự Sử đài nhiều năm, dốc sức tại Ngự Sử đài đến già, tại nơi này già mà lui, dù cho bất mãn đối với lão, nhưng dù tình dù lý Ngự Sử đài cũng sẽ không làm gì lão nhân như lão, kể cả Trung Thừa đại nhân.

Nên cho lão, sẽ như bình thường không thiếu của lão chút nào.

Bên kia thì sẽ không giảng tới phần tình cảm này với lão, nếu như cứng rắn chống lại không đưa cho, đó chính là đã đắc tội.

Người có lúc chính là kỳ quái như thế, bình thường chính là càng dễ dàng thương tổn sẽ không thương tổn người của mình.

Lão đương nhiên biết rõ Trung Thừa đại nhân thất vọng về mình.

Cũng biết đơn xin từ chức kia rơi vào trong tay Lại bộ thì sẽ gây ra hậu quả gì.

Hai nhóm người lập tức sẽ ganh đua cao thấp với sự sống chết của 'A Sĩ Hành'. Tờ đơn xin từ chức kia đốt cháy lên không phải ân oán cá nhân, đốt cháy lên chính là đấu tranh giữa hai phe phái.

Lại bộ có thể trước tiên chạy tới nơi đây yêu cấu lấy đơn xin từ chức, cũng đã nói ra rất rõ vấn đề.

Nói r õ một nhóm người trong đó giống như là sói lang ngửi được mùi máu tươi, trước tiên sẽ nhằm vào vết thương bị cắt mà hung tàn nhào tới cắn xé.

Một bên muốn mạng của 'A Sĩ Hành', muốn mượn việc này làm bị thương nặng bên kia.

Bên kia thì muốn tận lực bảo đảm mạng 'A Sĩ Hành', nếu con trai của A Tiết Chương vừa đặt chân kinh thành liền bị người đùa giỡn đến chết, như vậy chẳng khác là giết gà dọa khỉ, đối với bên này sẽ sinh ra một loạt ảnh hưởng sâu xa.

Một tay chống đỡ eo lưng, Tề Tả sử chậm rãi xoay người lại, chậm rãi đi về phía bàn mình, "Ai!" Một âm thanh u thán kéo dài nghe được đã già cỗi phát ra từ trong miệng lão.

Lão biết, mình cần phải viết đơn cáo lão từ chức sớm rồi...

"Là kẻ nào bên Lại bộ lấy đi đơn từ chức, hình dạng ra sao?"

Bùi Thanh Thành vừa sải bước rời đi vừa hỏi.

"Là nhóm người Khúc Văn Sinh..." Đi theo bên cạnh, nhân viên liên quan khẩn cấp báo cho biết.

Một nhóm người đi ra đại môn Ngự Sử đài, Bùi Thanh Thành có thể nói rời đi vội vã, gần như nhảy xuống bậc cấp, chạy thẳng tới bên cạnh xe ngựa Quốc công, đẩy màn che ra, nói với người bên trong: "Đã tới chậm một bước, đơn từ chức đã bị người của Lại bộ cầm đi. Bây giờ lập tức phái người đuổi theo, hi vọng có thể vượt qua."

"Sợ cái gì tới cái đó, đồ vật trên tay mình vậy mà có thể để cho người khác lấy đi, người của Ngự Sử đài ngươi là làm việc gì để ăn vậy chứ? Bùi Thanh Thành, ngươi kiểm soát Ngự Sử đài quá yếu!" Ngồi bên trong xe, Ứng Tiểu Đường răn dạy người ở ngoài cửa sổ một phen, sắc mặt đã trầm xuống, lại quát lên: "Người đâu!"

Một gã tướng lĩnh đi theo lập tức tới bên cạnh chờ đợi phân phó.

Không có gì dễ nói, người của Bùi Thanh Thành báo cho biết là ai cầm đi đơn từ chức, hình dạng như thế nào.

Người phía bên Ứng Tiểu Đường ghi nhớ rồi lập tức phái ra hơn hai mươi kỵ mã dọc theo lộ tuyến dự kiến đuổi theo, đều là cắm cở lên trên lưng, giả mạo lính liên lạc của Tám Trăm Dặm Khẩn Cấp, một đường phóng ngựa cuồng chạy truy kích trong kinh thành.

"A Sĩ Hành ở đâu?"

"Không biết, có khả năng đã về Chung phủ rồi."

"Tìm!"

...

Tại một gò đất mọc đầy trúc nơi Kinh thành, có một tiệm rượu với rào trúc vây quanh, tên là Long Viên Khâu.

Lúc trước khi vòng vòng ở kinh thành muốn tìm người mua Hỏa Tất Xuất thì Dữu Khánh từng nhận thấy sự nhã tĩnh nơi đây, không có nhiều người đến người đi, có thể tránh được nhiều người nhận ra mình, xem như là có được giáo huấn từ hành trình đi Tịch Nguyệt phường, vì vậy, lần này mở tiệc liền lựa chọn tại nơi đây.

Mặc dù hắn không biết Lang vệ nói là thực hay là giả, sau khi được nhắc nhở thì vẫn là sợ bị Bạch Lan tìm tới, cho nên chú ý cẩn thận nhiều hơn.

Nhưng mà chủ quán vẫn nhận ra được Thám Hoa lang, không còn cách nào, danh tiếng quá lớn, khi diễu phố quả thực từng thấy qua.

Không có đặt trước một phòng trang nhã, cũng không thành vấn đề, chủ quán chủ động thể hiện hôm nay mở tiệc chiêu đãi được miễn phí toàn bộ, thỉnh cầu duy nhất chính là thỉnh Thám Hoa lang viết lưu niệm.

Nghe được miễn phí, Dữu Khánh hơi có động tâm, nhưng nghĩ đến chút văn chương trong bụng mình thì có phần do dự.

Lúc này, hộ vệ đi theo lôi tay áo Dữu Khánh một cái nhằm ra dấu nhắc nhở, bảo hắn thận trọng.

Chung phủ đã có dặn dò, nhất là Chung phu nhân, càng là luôn mãi dặn dò, bảo bọn họ nhìn chằm chằm công tử, đừng để công tử tùy ý viết lưu niệm cho người khác.

Chung phu nhân Văn Giản Tuệ tại trên chuyện này là rất có oán niệm, trọng điểm là dù cho bà ta chính là mẹ vợ tương lai nhưng vậy mà đến giờ vẫn còn chưa kiếm được dù chỉ là nửa chữ.

Cũng may chủ quán khá tự giác, biết rõ chỉ với một bữa cơm của mình mà bảo Thám Hoa lang viết thi từ gì đó thì có điểm quá mức, chỉ cầu viết cái tên tiệm, về sau sẽ bảo người chiếu theo chữ của Thám Hoa lang để làm lại chiêu bài. Đương nhiên, việc này cũng không đơn giản, đối với việc buôn bán mà nói, chiêu bài đặt ở lúc nào đều là thứ trọng yếu, có lẽ là cả đời, một số cửa hiệu lâu đời có thể đem làm đồ gia truyền.

Chỉ việc viết ba chữ là có thể miễn được tiền cơm, Dữu Khánh vui vẻ đáp ứng, đuổi hộ vệ ngăn cản đi.

Luận tới chuyện viết chữ, hắn vẫn rất có lòng tin, sức lực mười phần, bởi vì A Sĩ Hành thực sự cũng viết chữ không tốt bằng hắn.

Chủ quán lập tức lấy giấy và bút mực ra hầu hạ, Dữu Khánh múa bút vẩy mực, ba chữ màu đen "Long Viên Khâu" nổi bật bắt mắt hiện lên trên tờ giấy trắng, rất có linh vận, là kiểu vừa nhìn liền thấy đẹp.

Đôi mắt chủ quán tỏa sáng, liên tục khen chữ đẹp, thấy Dữu Khánh muốn đặt bút xuống, cuống quýt cầu Dữu Khánh giơ cao đánh khẽ lưu lại tên.

Việc này rất trọng yếu.

Tương lai khi truyền cho tử tôn, nhất là khi truyền xuống đời đời con cháu, đó chính là một đoạn điển cố chân thực nổi danh có tên có họ có lai lịch, chiêu bài của chúng ta chính là do Hội Nguyên bốn khoa đầy điểm trăm năm khó gặp tự tay viết ra!

Dữu Khánh hơi do dự, cuối cùng vẫn là lưu lại tên A Sĩ Hành.

Chủ quán nâng bức chữ tới tay, như lấy được chí bảo, liên tục cảm tạ, rồi căn dặn người làm phải cực kỳ khoản đãi.

Nhưng mà Dữu Khánh cũng có dặn dò, chỉ muốn an tâm mở tiệc chiêu đãi, hi vọng bên này không nên phô trương việc hắn đã tới đây, chủ quán tự nhiên là miệng một mực hứa đảm bảo.

Nhìn theo chủ quán hưng phấn rời đi, Dữu Khánh ít nhiều có chút bối rối, đáng tiếc dùng tên của mình để viết chữ lại không đáng tiền...

Khách nhân không để cho Dữu Khánh đợi lâu, Tô Ứng Thao, Phan Văn Thanh, Phòng Văn Hiển và Trương Mãn Cừ lục tục đi tới, đã đến trước đó rồi, đều không dám để cho Dữu Khánh đợi lâu.

Dữu Khánh hạ thấp phong thái nghênh đón, song phương tự nhiên là gặp mặt thật vui, một phen khách sáo là tránh không được.

Thấy thái độ Dữu Khánh như vậy, bốn người Tô Ứng Thao rất hưng phấn, cũng nghe nói vị này đã trở thành người tâm phúc bên cạnh Ngự Sử Trung Thừa đại nhân, có thể kết giao là vinh hạnh của bọn hắn, huống hồ còn là vị này chủ động mở tiệc chiêu đãi, nếu nói ra thì sẽ rất có mặt mũi, sẽ khiến người khác xem trọng.

Sau khi khách và chủ ngồi xuống, không khỏi nhắc tới Chiêm Mộc Xuân và Hứa Phí mà mọi người quen biết.

Bởi vì bốn người thật sự có phần ngạc nhiên không hiểu, đang bình htường vì sao lại chỉ mở tiệc chiêu đãi bốn người bọn họ.

"Vốn cũng có mời bọn họ, thế nhưng bọn họ đều tạm thời có việc, thật sự thoát thân không được. Một người là phải theo cậu hội kiến người nào đó, mưu chức thiếu gì đó, một người khác thì vội vàng rời kinh vì việc công..." Dữu Khánh nói xong còn lấy ra phần thư trả lời của Chiêm Mộc Xuân ra để chứng minh, đưa cho bốn người xem.

Bốn người truyền cho nhau, thay phiên đọc, rồi đều biểu thị đã lý giải, ít nhiều cũng có chút cảm khái, đều là thí sinh cùng một khóa, người ta đã trở thành mệnh quan triều đình, bận việc quốc sự rồi, nhìn nhìn lại chính mình thì...

Khách nhân vừa đến, rượu và thức ăn liền bắt đầu đem lên, chất lượng khá cao, chủ quán vì để chiêu đãi Thám Hoa lang, vì để nhận được một danh tiếng tốt với Thám Hoa lang nên cũng là hạ vốn gốc, dâng lên những gì đặc sắc, sở trường nhất.

Sau một hồi ăn ăn uống uống, cuối cùng Tô Ứng Thao chủ động hỏi tới chuyện then chốt, "Sĩ Hành huynh lần này mời khách, có phải là chuyện gì cho bọn ta biết, hay là có việc gì căn dặn bọn ta? Nếu là việc sau thì cứ việc phân phó."

"Không sai, giữa ngươi và chúng ta không cần phải khách khí."

"Có thể làm được tuyệt không chối từ."

Những người khác đều phụ họa theo, đều không phải kẻ ngu si, giữa bọn họ với nhau nào có đạo lý vô duyên vô cớ mời tiệc.

Nếu đã chủ động nhắc tới chủ đề rồi, Dữu Khánh liền không khách khí nữa, giả vờ do dự nói: "Nói ra thật xấu hổ, nguyên nhân có hai, một là tới hướng chư vị xin lỗi. Lần trước tại Tào phủ, ta là nói phô trương huyênh hoang, cậu ta cũng không phải là Thủ phú kinh thành gì gì đó."

Lúc đó, khi nói lời này thì không cho là quan trọng, lúc đầu không nghĩ tới còn sẽ gặp nhau, đã chuẩn bị sau khi thi xong liền rời đi, không ngờ tới sẽ nháo thành như vậy.

"Sĩ Hành huynh nói giỡn rồi, khí phách chi tranh mà thôi."

"Không sai, tranh chấp lời nói mà thôi, làm sao có thể cho là thật."

"Đừng nói là Sĩ Hành huynh, lời như vậy chúng ta cũng từng nói với Sĩ Hành huynh, chẳng lẽ còn phải cả đời mang thù hay sao?"

"Chúng ta có thể quen biết chính là duyên phận đời này, hẳn là tích phúc. Quá khứ không vui vẻ vậy thì không cần nhắc tới nữa."

Bốn người cười ha ha, đều có khí độ cười xong mọi chuyện.

Kỳ thực sau lần nhốn nháo đó thì bốn người cũng biết rõ rồi, cũng thật sự là sau đó danh tiếng 'A Sĩ Hành' quá lớn, Chung phủ gì đó kia có phải là kinh thành thủ phú hay không là giấu giếm không được, nhưng là cũng đã xác nhận được Chung phủ quả thực là phú quý nhân gia.

Phan Văn Thanh chợt hiếu kỳ nói: "Sĩ Hành huynh, nghe nói trưởng nữ Chung thị là vị hôn thê của ngươi, nghe nói đã sắp thành hôn, có phải là thật?"

Trương Mãn Cừ cười nói: "E rằng giả không được, đến lúc đó bọn ta sợ là tránh không được cần kiếm chén rượu mừng rồi."

Dữu Khánh lại tiếp tục lắc đầu thổn thức, "Đây chính là nguyên nhân thứ 2 ta tìm chư vị."

"A?" Bốn người nhìn nhau, Tô Ứng Thao nâng chén nói: "Sĩ Hành huynh chậm rãi nói, bọn ta rảnh rỗi có chính là thời gian, nguyện nghe tường tận."

"Ừm." Mấy người đều gật đầu.

Dữu Khánh than thở: "Là như vậy, kỳ thực là có việc cầu bốn vị. Đó chính là hôn kỳ sắp tới a, tất cả sự vụ đều có Chung phủ đang xử lý, nhưng ta suy nghĩ, bản thân mình cũng không thể không hề làm chút gì, cũng muốn chuẩn bị một chút thứ, nhưng mà khi hỏi giá cả, quả thực là trong túi eo hẹp. Ta mới tới kinh thành, cũng không quen biết người nào..." Nói nhiều nữa thì không nói rồi, ngồi đó lắc đầu.

Bốn người nhìn nhau, đều là bừng tỉnh đại ngộ, đã hiểu rồi, đây là tới vay tiền, thảo nào sẽ chủ động mở tiệc chiêu đãi bọn họ.

Phòng Văn Hiển thử hỏi câu, "Không biết Sĩ Hành huynh còn thiếu bao nhiêu tiền?"

Dữu Khánh dựng lên ba ngón tay, quan sát đến phản ứng của bốn người nói: "Khoảng ba vạn lượng!"

Nếu như không được, hắn dự định sẽ hạ thấp một chút.

Nền tảng của mấy người này, hắn ít nhiều cũng từ chỗ Hứa Phí có điều lý giải, đều là con cháu nhà giàu nhân gia tại Liệt Châu, cũng bởi vì là môn đăng hộ đối nên mới có thể chơi đùa cùng nhau, trên đường vào kinh thành kết giao với đám người Chiêm Mộc Xuân, toàn bộ chi tiêu cơ bản đều do bốn người bỏ tiền ra.

Bởi vì biết rõ bốn người bỏ ra được khoản tiền này, cũng là kẻ dám dùng tiền, cho nên hắn mới dám mở lời này.

Phí ba vạn lượng dày vò một chuyến hôn sự không tính là món tiền nhỏ, ánh mắt bốn người lại lần nữa đổ vào nhau.

Tô Ứng Thao nhìn quanh hỏi: "Sĩ Hành huynh sẽ không dễ dàng mở lời như vậy, tất nhiên là gặp phải khó xử, đây là chung thân đại sự của Sĩ Hành huynh, thế nào, bốn người chúng ta chia đều ra, trợ giúp Sĩ Hành huynh một tay?"

Trương Mãn Cừ hào khí nói: "Cũng không cần kỹ càng như thế, bốn người chúng ta, mỗi người ra tám nghìn lượng đi!" Quay đầu lại hỏi Dữu Khánh, "Như vậy có đủ hay không?"

"Đủ rồi đủ rồi." Dữu Khánh liên tục gật đầu, trong lòng lại đang âm thầm hối hận, phát hiện mình vẫn còn chưa phóng khoáng, sớm biết vậy nói bốn vạn lượng cho rồi.

Phòng Văn Hiển nâng chén, "Cứ chốt như vậy đi."

Lúc này, mấy cùng nhau nâng chén thống nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện