Bán Tiên

Chương 134: Thà chết chứ không chịu khuất phục



Cảm khái đến đây bỗng nhiên "Di" một tiếng, lắc đầu nói: "Không đúng, là Địa Mẫu trước đi đến Chung phủ, sau đó mới thu hai nữ làm đồ đệ, trình tự trước sau là như vậy không sai đi?"

Khổng Thận gật đầu, "Không sai."

Mai Tang Hải lập tức hỏi: "Địa Mẫu là người tôn quý thoát tục như thế, làm sao sẽ tùy ý phủ xuống một gia đình chỉ là một thương nhân, trong đó chắc chắn có nguyên nhân gì khác."

Khổng Thận: "Lão gia, đã hỏi thăm rồi, cố ý tìm người liên quan biết tình tình để hỏi, ngay cả Đường công công chủ trì xét nhà cũng đã hỏi, hễ là người biết tình hình đều giữ kín như bưng, rõ ràng đều đã bị chặn miệng rồi, còn hảo tâm nhắc nhở, không nên hỏi nhiều, nếu không chính là rước lấy phiền phức cho bản thân."

"Không nên hỏi nhiều, sẽ rước lấy phiền phức?" Mai Tang Hải lẩm bẩm, chau mày, rơi vào trong suy tư.

Khổng Thận tiếp tục nói: "Địa Mẫu vừa phát ra lời nói, bên này tình thái xuất thủ lập tức liền thay đổi, các loại sự thật qua điều tra và xác nhận liền được công bố ra, đã chứng minh A Sĩ Hành cũng không phải là vứt quan bỏ đi, quan mão là trong lúc can ngăn không cẩn thận lỡ tay rơi xuống bậc cấp, bên phía Ngự Sử đài có rất nhiều người chứng kiến đều có thể làm chứng.

Cũng không có bất cứ kẻ nào nghe được trước lúc A Sĩ Hành từ quan từng có bất cứ lời oán hận nào, càng không có bất cứ người chứng kiến nào có thể chứng minh là A Sĩ Hành giết chết người, Hình bộ thậm chí còn có thật nhiều người nhảy ra nói A Sĩ Hành không có khả năng làm được những việc này, thể hiện hung thủ khẳng định không phải A Sĩ Hành, khẳng định có một người khác, nói chung chính là đang thực hiện thu tay lại, rất nhanh sẽ chuẩn bị xuống thang."

"Hừ!" Mai Tang Hải cười nhạt, ra vẻ nhìn thấy nhưng không còn kinh dị, nhưng mà vẫn lại lần nữa ngửa mặt lên trời u thán một tiếng, "Ai!"

Khổng Thận biết y đang tiếc hận, bên này một mực âm thầm nhìn chằm chằm A Sĩ Hành, thật vất vả nắm bắt được cơ hội động thủ, cũng là bên này nhanh chóng âm thầm thêm dầu vào lửa, cho rằng sự việc A gia cuối cùng đã có thể triệt để kết thúc rồi. Nào ngờ lại dùng loại phương thức không thể tưởng tượng nổi này mà kết thúc, đã uổng phí tâm cơ, như thế nào có thể không tiếc hận.

Một lúc lâu sau, Mai Tang Hải tự giễu cười, "Đưa một phần hạ thiếp cùng hạ lễ đến Ty Nam phủ, chúc mừng Địa Mẫu nương nương thu được cao đồ đi!" Dứt lời phất tay áo rời đi, mất hết hứng thú.

...

Trăng sao hiện lên bầu trời, tỏa sáng khắp núi, sương mỏng lượn lờ, sơn như con rồng sống.

Trong thâm sơn rừng hoang, một đám người mặc trang phục nhân viên truy vết lão luyện của Triều đình, cao thủ truy bắt tụ tập với nhau, thắp đuốc vây quanh ở trước một tấm địa đồ.

Nam tử mặt lạnh chỉ vào bản đồ, nói: "Cuối cùng đã khép lại rồi, hảo tiểu tử, cuối cùng đã vây quanh được hắn rồi."

Một gã nam tử má hõm vào than thở: "Tên gia hỏa này, trời còn chưa tối thì chúng ta còn có thể một đường bám chặt tung tích của hắn, còn có thể xác định hướng hắn đi để chặn ngang lại, đợi cho sắc trời vừa tối đi, sương mù nổi lên thì lập tức trở nên trơn trượt như một con cá chạch. Lá gan cũng quá lớn đi, chúng ta liên tục bổ sung nhân thủ tới đây, người nhiều như vậy kéo lưới lùng bắt, hắn vậy mà còn dám tận dụng mọi thứ giữa đám chúng ta, dám nghịch hướng luồn lách quay về, nếu không phải lần này điều tới nhân thủ đủ nhiều, liên tục nhiều lần phản công, liên tục vây truy chặn đường, thật đúng là thiếu chút đã bị hắn chạy thoát rồi."

"Cũng may Phương đầu dùng kế, khiến hắn tự chui đầu vào trong túi, lúc này hẳn là không còn chạy được nữa rồi đi."

"Quả thực, còn là lần đầu tiên gặp phải một tên trơn trượt như thế."

"Không thể không nói, có thể tại trong phiến thâm sơn rừng già này vòng vo tránh né đám người đã làm công việc truy tung vây bắt đã nửa đời người như chúng ta đây đến nửa đêm, quả thực rất có bản lĩnh, ta xem như đã phục với năng lực này rồi."

"Thám Hoa lang a, Hội Nguyên bốn khoa đầy điểm, nhân vật trăm năm khó gặp, đầu óc khẳng định không phải tầm thường, đầu óc khẳng định dùng tốt, hiện tại ta xem như đã được kiến thức."

"Đúng vậy, thật đáng tiếc, một nhân tài như thế thế nào lại nghĩ nghĩ thông việc từ quan chứ, rõ ràng có tiền đồ rất tốt, hoàn toàn không có đạo lý. Đến bây giờ ta còn không tin Cao đại nhân và đám người kia là do hắn giết."

"Lúc trước ta cũng không tin tưởng, nhưng mà... Nhiều người như vậy bị hắn đảo qua đảo lại kéo dài đến nửa đêm, ta trái lại có phần tin tưởng. Nếu nói một thư sinh liền có bản lĩnh này, lại còn bình tĩnh được như thế, các ngươi không cảm giác giống như là một tên đã phạm tội nhiều lần sao? Loại người này, lặng yên không một tiếng động giết chết được Cao đại nhân cùng đám người làm kia chỉ sợ cũng rất có khả năng."

Được nghe lời ấy, mấy người tụ tập cùng một chỗ đàm luận trở nên trầm mặc, đều hơi hơi gật đầu, đã có được mức độ đồ ý nhất định.

"Bây giờ làm thế nào, thu lưới luôn sao?"

"Chờ một chút, vị Thám Hoa lang kia quá trơn trượt đi, mọi người bị hắn dày vò mệt mỏi nửa ngày, thật vất vả sắp kết thúc, nghìn vạn lần không thể tại một bước cuối cùng vào cửa thì để xảy ra chuyện bất ngờ lại để cho hắn chạy thoát. Lần này mà tiếp tục để cho hắn chạy thoát, hắn ăn phải lần thiệt thòi này, có thêm giáo huấn, dựa vào phản ứng cùng đầu óc của hắn, muốn lần nữa đưa hắn vào trong lưới là gần như không có khả năng, muốn bắt được hắn liền trở nên khó khăn.

Nếu nhiều người như vậy, thế trận lớn như vậy còn không bắt được một mình hắn, đều còn có thể để cho hắn chạy thoát, vậy thì mặt mũi này của chúng ta, còn có thể diện của triều đình cũng không biết nên đặt chỗ nào rồi. Mấy người chúng ta giương lưới chờ chụp bắt lại tóm hụt này trở về chờ bị châm biếm đi.

Trước miệng lưới không nên có buông lỏng, cứ như vậy vây chết đi, không nên động, chờ những nhân thủ khác tập trung tới đây rồi hãy thả người đi vào vây kín, lỗ hổng bên ngoài nhất quyết không thể buông lỏng, quyết không thể cho hắn có bất cứ cơ hội nào có thể lợi dụng."

"Không sai, cũng đã dày vò đến nửa đêm tối rồi, không quan tâm đợi tiếp một chút thời gian. Tên Thám Hoa lang này quả thực quá trơn trượt, vẫn nên ổn thỏa một chút mới tốt."

Mọi người đằng hắng tán đồng.

Rất nhanh, phía sau có một đám ánh lửa đi tới, mấy cây đuốc che chắn một gã mặc tứ phẩm quan bào màu đỏ sậm, bước thấp bước cao trên địa hình gồ ghề nhấp nhô không bằng phằng trong núi rừng mà đi đến đây.

Mấy người đang thương nghị việc vây bắt lập tức đứng lên, cùng chắp tay hành lễ, "Kiều đại nhân."

Người tới giậm giậm chân lên bùn đất, nhịn không được mắng câu thô tục, "Mẹ nó, lão tử hơn nửa đời làm cái nghề này. Lúc trước cho rằng cách kinh thành không xa, nhân mã đã lao tới rất nhanh, cho rằng rất nhanh liền có thể kết thúc, ai có thể nghĩ tới vậy mà phải dày vò đến hơn nửa đêm, thật đúng là sống gặp quỷ rồi.

Vị Thám Hoa lang này học hành có phần học đến sai lệch tâm trí, trong sách vở còn có dạy cách làm thế nào luồn lách trong núi non sao? Được rồi, chờ thu lưới bắt đi ra núi trở về kinh, phỏng chừng trời cũng đã sáng lên rồi. Ừm, người nào cho một lời xác nhận xem nào, nghe nói đã bao vây được, có xác định không?"

Nam tử hai gò má hõm vào đáp: "Đại nhân, đã xác định rồi, lần này hẳn phải bao vây được rồi, hẳn là chạy không thoát rồi. Ta cảm thấy bây giờ còn chưa thích hợp động thủ, chờ có thêm một số nhân thủ tản đi tụ về, giữ chặt miệng lưới rồi đi vào bắt, như vậy sẽ tương đối ổn thỏa chút."

Vị Kiều đại nhân kia xua tay nói: "Không vọng động là đúng, người bao vây đừng nhúc nhích, đừng để gây ngộ thương tới người, mặt trên vừa mới truyền lời tới, nói là đã hủy bỏ vây bắt vị Thám Hoa lang này, nói là Cao Tắc Ngọc không phải do hắn giết."

"A, náo loạn nửa ngày lại hủy bỏ rồi, đây là đem chúng ta ra chơi đùa sao?"

"Không phải hắn giết thì còn người nào giết, đã bắt được hung phạm hay sao?"

"Ta nào biết được, mặt trên nói như thế nào, chúng ta làm như vậy là được."

"Không phải, nếu như không có bắt được hung phạm, vậy thì vị Thám Hoa lang này vẫn chính là hiềm nghi lớn nhất, tối thiểu cũng phải đem vị Thám Hoa lang này trước tiên bắt lấy rồi nói tiếp đi. Sau khi thẩm vấn xong, đã xác định là hiểu lầm rồi thả ra cũng không muộn a, chúng ta đảm bảo không oan uổng hắn là được rồi."

"Chính phải, hắn không có tật giật mình chạy làm gì a, không có chuyện gì mà đem chúng ta chạy tới chạy lui sao?"

"Lão Kiều, để ta nói, đều là từ trong một cái hố leo lên, ngươi không thể đã thăng quan liền giở giọng cùng chúng ta đi?"

"Ôi a, các ngươi đều là tinh nhuệ của Hình bộ, đều là gạo cội của Hình bộ, các ngươi đều là tổ tông của ta có được hay không, ta nào dám tự cao tự đại với các ngươi."

"Vậy đến cùng là chuyện quái gì đang xảy ra vậy, ngươi cho chúng ta một lời dứt khoát a, hoặc là bắt, không bắt thì lập tức rời đi a, đem người khốn tại đây bất động là có ý gì. Kéo huynh đệ chúng ta cùng ngươi ở trong núi ngắm trăng sao à?"

"Cụ thể xảy ra chuyện gì thì đến nay ta thật sự còn chưa biết, mặt trên truyền tin tới nói chính là như vậy, nói sẽ có người tới cùng chúng ta tiếp nối việc này."

Ở một chỗ sâu trong khe núi bao phủ sương mù nhàn nhạt, chạy tới luồn lui trong núi, từ lâu đã nhìn không ra hình người, Dữu Khánh cẩn thận từng li từng tí tới gần sát biên giới khe núi quan sát một hồi, nhận thấy được phía trước vẫn còn có một đám người phong tỏa, lại không thể không lui trở lại.

Hắn đã nhận ra, mình giống như bị vây khốn chết ở tại trong khe núi này.

Nhưng hắn y nguyên không cam lòng, y nguyên không ngừng mà bốn phương tám hướng khắp nơi tìm kiếm điểm đột phá.

Hắn cảm thấy, người vây kín khẳng định là sắp có hành động, chỉ cần có hành động liền sẽ có khả năng tạo ra kẽ hở, thì sẽ có khả năng có sơ hở để hắn lợi dụng.

Nhưng mà người bao vây hắn không cho hắn có cơ hội có thể lợi dụng, chính là gắt gao bao vây, bất động.

Điều này làm cho hắn âm thầm sốt ruột, sẽ không phải muốn kéo đến hừng đông đi, nếu thật sự kéo đến hừng đông, sương mù tan hết, hắn muốn chạy trốn cũng khó khăn.

Đột nhiên, bốn phía xuất hiện đám lớn ánh sáng.

Dữu Khánh nhanh chóng nhìn xung quanh, chỉ thấy trong sương mù mông lung ở xung quanh tựa hồ xuất hiện rất nhiều ánh đuốc.

Ánh lửa tạo thành vòng vây, sau đó lại từ bốn phương tám hướng trút xuống tiến rất nhiều con hỏa long, hỏa long không có trực tiếp nhào vào trong vòng vây, mà là như vòng xoáy vây quanh xugn quanh cuốn dần vào giữa.

"..." Dữu Khánh không nói gì, không ngừng xoay người quan sát bốn phía.

Rất nhanh, một đám người nhấc vô sô cây đuốc đem hắn vây khốn tại chính giữa.

Rẹt! Hắn đột nhiên rút kiếm tại tay, chuẩn bị liều mạng chiến một trận.

Cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chịu chết.

Dù sao nếu đã khó thoát chết, vậy thì hắn không muốn chịu nhục mà chết.

Mình dù sao cũng là nhất phái Chưởng môn, chết có tính cách cũng xem như không khiến Linh Lung quan đệ tử mất mặt, chí ít ba vị đào phạm sư huynh trốn ở Linh Lung quan là không có tư cách cười hắn.

Hắn chỉ là có chút không cam lòng, ba vị sư huynh đều có thể chạy thoát khỏi sự vây bắt của triều đình, hắn là chưởng môn vậy mà không thể chạy thoát sao?

Nỗi lòng u oán sau cùng là lưu cho tiểu sư thúc.

Hắn vẫn luôn cảm thấy tiểu sư thúc là người có bản lĩnh nhất của Linh Lung quan, đối với lời tiểu sư thúc nói là trước sau như một tín phục.

Tiểu sư thúc dạy hắn từ quan chạy lấy người.

Hắn rất đồng ý, vì vậy làm theo.

Mẹ nó, không nghĩ tới lại là kết cục như vậy.

Mình có thể là vị Chưởng môn mệnh ngắn nhất của Linh Lung quan từ trước tới nay đi.

Cũng không biết một đống ngân phiếu mình vất vả cực nhọc kiếm được trong túi này sau cùng sẽ tiện nghi cho tên Vương bát đản nào...

Chợt có mấy bóng người lướt qua không trung bay tới, bốn người áo xám khiêng một cái ghế bay tới, dùng mộc côn và ghế tạm thời lắp ráp thành kiệu, trên ghế có ngồi một nữ nhân.

Kiệu khiêng đơn giản rơi tại trước mặt Dữu Khánh, bốn người áo xám sau đó thối lui ra, cũng ra hiệu cho những người ở gần đồng thời lui về phía sau.

Nữ nhân trên ghế đứng lên, nhìn xem tình hình số đông nhân mã vây khốn bốn phía, lại kinh ngạc nhìn dáng vẻ chật vật vô cùng của Dữu Khánh.

Không thể tưởng tượng nổi vị tài tử độc nhất vô nhị cưỡi ngựa diễu phố được vô số người ngưỡng mộ kia, lại sẽ rơi xuống hoàn cảnh trên đời đều là địch như thế này.

Trong nháy mắt lệ rơi, nhấc tay áo lau nước mắt nghẹn ngào, "Tỷ phu, ngươi làm sao lại trở thành như vậy rồi?"

Dữu Khánh mỉm cười, nữ nhân này hắn đã từng gặp được tại Chung phủ, lúc đó là ăn ăm kiểu nha hoàn.

Nghe nói trưởng nữ Chung gia văn tĩnh, thứ nữ thì nghịch ngợm, lúc đó hắn đã đoán được vị này chính là nữ nhi Văn Nhược Vị của Chung Túc.

Bây giờ nghe đến xưng hô, đã chứng thực được suy đoán của mình, đương nhiên, lúc này cũng có phần nghi hoặc, hỏi: "Sao ngươi lại tới đây rồi?"

Văn Nhược Vị nức nở nói: "Đi, tỷ phu, trở về đi."

"Trở về?" Dữu Khánh nở nụ cười, thì ra là tới khuyên hàng, nhìn nhìn ánh lửa bốn phía, ha hả cười nói: "Trở về cái rắm a, mấy nghìn người vây bắt một mình lão tử, lão tử không phục! Muốn bắt sống, không có khả năng!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện