Chương 143: Ta có tiền
Nạn dân thì nạn dân, làm gì còn có nạn dân kỳ quái chứ?
Dương chủ sự là người đầu tiên từ trong khoang che đứng dậy chui ra, đi ra khoang thuyền, hỏi ở đâu, theo phương hướng ngón tay người khác chỉ, nhìn tới, chỉ thấy chếch ở phía trước quả nhiên có một đội nạn dân.
Ở trong khoang che, Chiêm Mộc Xuân trầm mặc một hồi, rồi than nhẹ một tiếng "Ai!", cất ngân phiếu đi, cũng đứng dậy đi ra ngoài, đi ra nhìn xem cái gọi là nạn dân kỳ quái là chuyện gì.
Đội nạn dân kia rõ ràng đang đi về phía Thượng Uyển thành.
Con thuyền tuần tra này cũng là sau khi đi ra ngoài dò xét xong đang phản hồi Thượng Uyển thành.
Đội nạn dân kia rõ ràng là xuất phát trước bọn họ, thế nhưng nạn dân là đang bước thấp bước cao lội trong bùn lầy để đi tới, rõ ràng không nhanh bằng bên này chèo thuyền, bị bên này về sau đuổi kịp rồi.
Đợi cho hai bên gần như song song với nhau, càng thêm nhìn được rõ rõ ràng ràng đội nạn dân kỳ quái này.
Bởi vì những nạn dân này vậy mà lại kéo theo mấy chục cái cáng cứu thương đơn giản, không phải khiêng cáng cứu thương, xác thực là đang kéo cáng cứu thương mà đi.
Một đầu cáng được nhấc lên, một đầu khác thả xuống đất, người ở trên cáng cũng là nằm nghiêng, đầu tại phía trên, chân cũng kéo tại trong bùn lầy.
Có lẽ là vì để dùng ít sức, một cái cáng cứu thương do sáu bảy người cùng nhau kéo đi.
Người ngoài cuộc nghe được loại tình huống này có khả năng sẽ không cho là gì, nhưng đối với những người thân tại trong Tai khu này mà nói, một màn này quả thực là kỳ tích thế gian hiếm thấy tích!
Đây là kỳ tích khiến người ta khó có thể tin!
Thân tại trong Tai khu, hễ là người biết tình hình đều sẽ biết rõ, một số kẻ không đi được kia, trên cơ bản chỉ còn có chờ chết.
Còn có một cái hiện thực tàn khốc khiến người không muốn đối diện hoặc không muốn nhắc tới, sẽ trở thành lương thực cho những người khác.
Người quá đói đến một tình trạng nhất định, là không tồn tại bất cứ lễ nghĩa liêm sỉ gì nữa, bất cứ lễ giáo gì đó đều là không khí, sẽ trở thành động vật nguyên thủy nhất, giành được thức ăn mới là tất cả!
Tại tình huống như vậy, với người đi không nổi, ngay cả quan phủ và triều đình cũng sẽ không giúp đỡ cứu chữa, cứu không được.
Càng không thể có bất cứ nạn dân nào đi cứu.
Đạo lý rất đơn giản, cứu một người như vậy, khiêng một người như vậy, là cần tốn sức lực, ngay cả mình còn sắp sống không nổi nữa rồi, làm gì còn có sức lực khiêng theo một người lặn lội đường xa, căn bản không thực tế.
Cho dù là bản năng cầu sinh, cũng không cho phép một người đi làm như vậy.
Nhưng việc làm của đội ngũ dân chạy nạn trước mắt này triệt để phá vỡ sức tưởng tượng của bọn họ, đã vượt qua phạm vi bọn họ lý giải được, không biết những người này vì sao có nghị lực cường đại như vậy.
Chẳng lẽ là quân ngũ nhân mã gì đó gặp rủi ro? Nếu không làm sao có khả năng có kỷ luật tốt như vậy?
Mọi người nhìn kỹ, lại phát hiện rõ ràng không phải, tuổi cả trai lẫn gái đều không giống nhau, gần như đều là lảo đảo lung lay chống cành cây làm gậy, rõ ràng đều là đang cắn răng ngạnh chống, không có khả năng là quân ngũ nhân viên có tổ chức gì đó.
Cho nên, một màn trước mắt khiến mọi người chấn động có thể nghĩ mà biết.
Mấy tên quan viên đứng ở đầu thuyền chỉ có thể là mặt tràn đầy vẻ khó tin.
Khi con thuyền rẽ sóng vượt lên trước đội ngũ dân chạy nạn thì Dương chủ sự nhìn thấy được Dữu Khánh dẫn đầu đi trước dò đường, nhịn không được di một tiếng, "Di! Tên có chút râu tơ đi đầu kia, làm sao nhìn có chút quen mắt, giống như đã từng gặp qua ở đâu đó."
Quả thực đã từng gặp qua, sau khi đề danh Bảng Vàng, tân khoa tiến sĩ cưỡi ngựa dạo phố thì từng đi qua cổng Hộ bộ, Dương chủ sự cũng từng đứng tại cổng vào quan sát, đã thấy qua Dữu Khánh.
Chỉ là bây giờ, Dữu Khánh để bím tóc đuôi ngựa, lại nuôi chút râu mép, trên eo buộc kiếm, vừa xách bao da lớn, trên vai còn khiêng bao lương khô còn non nửa, đầu hơi hơi bị ép lệch, lại thêm trên người dính đầy bùn đất, nhìn bẩn thỉu, nhận không ra cũng là bình thường.
Nghe hắn vừa nói như vậy, những người khác cũng tỉ mỉ nhìn xem.
Còn chưa nói, Chiêm Mộc Xuân cũng cảm thấy người này giống như đã từng quen biết, trong lòng hoang mang kỳ quái, nơi đây làm sao có khả năng có người quen, hơn nữa còn trở thành nạn dân.
Cầm gậy trên tay, thỉnh thoảng đưa chân dò dò đường phía trước, Dữu Khánh lại lần nữa lớn tiếng nhắc nhở phía sau: "Mọi người cẩn thận, phía bên phải có mương rãnh, hình như là sườn dốc, đừng để đạp hụt chân trượt rơi xuống, theo ta đi lệch sang trái một chút đi, đi theo sát một chút, người nào rơi rụng khỏi đội thì đừng trách ta không quản!"
Tinh thần hắn rất đầy đủ, đột nhiên kiếm thêm được nhiều bạc như vậy, hắn cảm thấy mình dù tình dù lý đều phải đem những nạn dân này đưa đến được Thượng Uyển thành, sau đó, được rồi đi, hơn tám vạn lượng bạc kia cầm trong tay cũng yên tâm thoải mái.
Thanh niên phu phụ có thể là ăn tương đối no, cho nên dần dần có sức lực, cũng có khả năng là nhìn thấy được hi vọng sống, hai người một mực nhanh chóng đi theo sát phía Dữu Khánh, cũng giúp đỡ truyền lời về phía sau.
Vừa nghe Dữu Khánh mở miệng, ở trên thuyền, thần sắc Chiêm Mộc Xuân bỗng nhiên rung động, vừa nghe liền biết được là giọng của ai, bỏ qua ngoại hình biến hóa thật lớn của Dữu Khánh sang một bên, nhìn chằm chằm thật kỹ khuôn mặt của Dữu Khánh, đúng rồi, trong nháy mắt liền nhận ra rồi, không phải Sĩ Hành huynh còn có thể là ai?
Gã liên tục nhìn kỹ xác nhận mấy lần, không sai, quả thực là Sĩ Hành huynh, hắn làm sao lại chạy tới nơi đây rồi?
Ngay lập tức minh ngộ, ngoại trừ cứu tế còn có thể là việc gì? Sự thực đã đặt ngay tại trước mắt.
Thời gian trôi qua lâu như vậy, tin tức Thám Hoa lang từ quan đã sớm truyền tới nơi đây. Lúc trước, khi gã nghe được tin tức này thì cũng rất khiếp sợ, vì sao? Mọi người mười năm gian khổ học tập khổ học không phải là vì cầu thứ này sao? Thật sự là bởi vì không được Trạng Nguyên mà lòng dạ oán hận rồi từ quan sao?
Nói chung gã rất không thể lý giải.
Hiện tại, đột nhiên nhìn thấy Dữu Khánh đang cứu người tại Tai khu, tâm hồn quả thực đã bị chấn động.
Hội Nguyên bốn khoa đầy điểm tài hoa hơn người kia, làm sao sẽ biến thành dạng này?
Dữu Khánh cũng đã lưu tâm đến chiếc thuyền bên kia, trong lòng thầm nói, nếu sớm biết có thủy lộ như vậy, tạo một ít bè gỗ chở nạn dân chạy đi có phải là thuận lợi hơn chút hay không?
Ngẫm nghĩ lại cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều, hơn một nghìn người phải tạo bao nhiêu bè gỗ chứ? Không nói tài liệu có thể tụ tập đủ hay không, chờ đến khi làm xong được, thời gian đó e rằng đi bộ cũng đã sắp đến nơi.
Huống hồ ngay từ đầu cũng quả thực không biết có thủy lộ như vậy, lại càng không rõ ràng địa hình thủy lộ.
Hắn cũng nhìn thấy được mấy tên quan viên mặc quan bào trên thuyền, lười để ý tới, ngay cả một câu bắt chuyện cũng lười, đã không trông chờ được vào những tên cẩu quan này rồi.
Những tên tham quan ô lại này hễ có một chút xíu lương tâm thì hẳn nên chủ động thể hiện một chút, mình phái dưới bước đi bộ, để cho bách tính đi không nổi lên thuyền mới phải, nhưng rõ ràng không có làm vậy, rõ ràng chỉ vượt sát qua bên người mà không có tên nào hé răng.
Hắn không có nhìn thấy Chiêm Mộc Xuân.
Lúc đầu, Chiêm Mộc Xuân định gọi một tiếng, sau đó nghĩ đến một ít vấn đề, lại có chút chột dạ mà quay đầu đi chỗ khác, không dám chào hỏi Dữu Khánh.
Không vì chuyện gì khác, bởi vì không mở miệng được, không biết nên mở miệng như thế nào.
Sự tình đã rõ ràng, Sĩ Hành huynh là đang dẫn những dân chạy nạn này chạy tới Thượng Uyển thành, nhưng gã lại biết Thượng Uyển thành từ lâu đã định ra pháp lệnh khẩn cấp cho thời kì tai nạn, không có tiền là vào không được thành. Người ta cực cực khổ khổ dẫn theo một đại đội nạn dân như thế đi tới nơi đây, mình bắt chuyện chào hỏi, rồi sau đó nói cho hắn biết sự thật hay là không nói?
Thẹn trong lòng, xấu hổ gặp mặt!
Những quan viên khác không có hé răng kỳ thực cũng là có tầm tình tương tự, lặng im lặng lẽ nhìn, không ai dám đem sự thật nói cho những người đang đau khổ giãy dụa trong tuyệt cảnh này.
Thuyền rất nhanh vượt qua trước mặt, càng ngày càng cách xa đội ngũ phía sau.
"Đều theo sát nha, đuổi theo ta, chúng ta tranh thủ tại trước khi bầu trời tối đen chạy tới Thượng Uyển thành..."
Dữu Khánh sức lực đầy đủ, âm thanh gọi to vẫn còn mơ hồ truyền đến.
Chiêm Mộc Xuân đứng ở trước khoang thuyền nhìn hậu phương xa xa, ánh mắt dừng lại tại trên thân ảnh dẫn đầu kia, thật lâu khó mà dời đi được tầm mắt, trong lòng tràn đầy hổ thẹn, lại tràn đầy bội phục!
Gã phát hiện thấy vị Sĩ Hành huynh này quả thực là trâu bò, đích thật là một người có thể sáng tạo kỳ tích, vậy mà có thể đem đám dân đói này tụ tập tổ chức lại, thật không biết là làm sao mà làm được...
Ý muốn đến được Thượng Uyển thành trước lúc bầu trời tối đen đã tan tành rồi, tốc độ di chuyển của nạn dân quá chậm rồi, lộ trình với kế hoạch trước đó là hai canh giờ, vậy mà lại phí hết ba canh giờ, hơn một nghìn tên nạn dân nhìn như khất cái mới lôi lôi kéo kéo chạy tới dưới thành.
Đương nhiên, đường không dễ đi cũng là một nguyên nhân, lại thêm những nạn dân này bị đói quá lâu, thể lực quả thực theo không kịp.
Nửa túi bánh lương khô loại lớn Dữu Khánh khiêng trên người đã phát hết trên đường đi, phát nhiều chút cho những người mất thể lực vì kéo cáng, những người khác thì bốn người chia đều một khối bánh mì loại lớn.
Ăn bánh mì lớn dễ dàng khát nước, đã không có nước suối trên núi, chỉ có thể là uống nước bùn trên mặt đất.
Bẩn hay không bẩn, sạch hay không sạch, có nhiễm bệnh gì gì đó hay không, đã quản không nổi rồi, Dữu Khánh cũng chỉ có thể tùy ý, bởi vì không có năng lực.
Thượng Uyển thành bởi vì địa thế tương đối cao, đi đến dưới thành chẳng khác nào thoát ra khỏi nước, nhưng mà y nguyên là đầy đất với vết chân bùn lầy.
Trên thành thắp đầy đuốc, dưới thành tường ở phía bên kia sông đào bảo vệ thành cũng đốt từng đống lửa cách khoảng nhau.
Tại bên ngoài sông đào bảo vệ thành còn tụ tập dày đặc chi chít một đám người, đứng không nổi, đều hoặc ngồi hoặc nằm ở trên mặt đất bùn lầy.
Thỉnh thoảng có người quỳ gối cầu xin với quan binh bên trong thành, cầu cho bọn họ được vào thành, nhưng mà bọn quan binh phụng mệnh làm việc, có thể nói ý chí sắt đá.
Đến được ngoài thành, Dữu Khánh nghẹn họng không nói nên lời, tâm lạnh lẽo, phát hiện thấy hơn ngàn người mình dẫn đến này không tính là gì, nạn dân tụ tập ở ngoài thành trông chờ vào thành ở trước mắt mới là đại đa số, vượt xa quá số người hắn dẫn đến đây.
"Đi!" Dữu Khánh quay đầu lại kêu gọi một tiếng, dẫn theo hơn một nghìn người xông vào trong đám người.
Một nhóm cưỡng ép mở ra một con đường đi đến mép sông đào bảo vệ thành, đối diện với cầu treo đã kéo lên, Dữu Khánh lớn tiếng gào lên, "Nhanh chóng bỏ cầu treo xuống, để cho bọn ta vào thành!"
Tướng thủ thành ở phía trên cầu treo kia quát lớn: "Bất cứ kẻ nào dám tự tiện xông vào, chống lại pháp lệnh khẩn cấp thời kì thiên tai, giống nhau giết không tha!"
Dữu Khánh đem bao da lớn kéo mở ra một lỗ hổng, nắm ra một nhúm ngân phiếu, hô to: "Ta có tiền!"
Lời này vừa nói ra, một đám nạn dân tại ngoài sông đào bảo vệ thành nhìn thấy nhiều tiền như vậy, lập tức con mắt phóng lục quang.
Không cần phải kêu gọi, trận thế đám người đột nhiên trở nên rối loạn, lập tức có người xông tới, tiếp đó là một đám người xông tới đây.
Rất hiển nhiên, muốn cướp đoạt!
Keng! Dữu Khánh đối diện tường thành, vẫn quay lưng, rút kiếm, tay vạch qua một ánh lửa phản xạ ra hàn mang, nhìn cũng không nhìn, khua kiếm về phía sau, một gã nam tử vọt tới trước tiên lập tức đầu bay lên trời, cổ phun máu, phù phù ngã xuống đất!
Sự việc này hù dọa không được những kẻ khác, kẻ khác tiếp tục nhào tới.
Kiếm quang như cầu vồng liên tục lóe lên, nhanh, rất nhanh.
Thấy người liền chém, xông lên liền giết, máu tươi tung tóe như mưa.
Mấy người đổ nhào xuống, còn có kẻ vẫn không sợ chết xông tới.
Mười mấy người đổ nhào xuống, vẫn còn có kẻ vì mạng sống xông lên không bỏ.
Thẳng đến khi mấy chục người đổ nhào xuống, cuối cùng đã có hiệu quả.
Thi thể đổ chất đống trên mặt đất, những kẻ này tại trước mặt Dữu Khánh là không có bất cứ sức lực nào để chống đỡ, cứ giống như cắt dưa thái rau vậy.
Dữu Khánh ngay từ đầu đã không lưu bất cứ tình cảm nào, động thủ chính là sát chiêu đơn giản lưu loát.
Muốn cứu người chính là hắn, giết người cũng là hắn.
Nạn dân có ý đồ gây rối không có bất cứ kẻ nào có thể áp sát Dữu Khánh, tới gần liền chết, một ít kẻ rục rịch muốn động nhưng bị kinh hãi cuối cùng không dám tiến lên trước nữa rồi.
Một thân đầy máu, trên mặt Dữu Khánh cũng dính không ít vết máu, dẫm tại trên lớp thi thể xếp lớp, một tay nắm thanh kiếm nhầy nhụa máu me, một tay còn cầm lấy ngân phiếu đã nhiễm máu kia, giống như ác quỷ vung vẫy tờ ngân phiếu dính máu kia, lạnh lùng nói: "Tới! Tiếp tục tới đây đoạt!"
Không ai dám tiến lên trước, quân trông giữ bên kia sông đào bảo vệ thành cũng bị làm cho kinh sợ.
Dữu Khánh xoay người lại, khuôn mặt dữ tợn hô to: "Ta có ngân phiếu, bỏ cầu treo xuống!"
Bình luận truyện