Bán Tiên

Chương 179: Có phần không hiểu



Nói thật, hai vị sư huynh hiện tại vẫn không hiểu như thế nào, chỉ thấy Chưởng môn sư đệ tựa hồ có nắm chắc, loại việc có khả năng gặp phải nguy hiểm này thì chỉ có thể ai là người hiểu rõ thì sẽ nghe người đó.

Huống hồ trên cơ bản, hiện tại cũng đã là lời Dữu Khánh nói là chính, không còn cách nào, dọc trên đường đi ăn tiêu đều do Dữu Khánh bỏ tiền ra, có khi một chút thực tế nho nhỏ cũng là thực tế, mặc dù khiến người tiếc nuối nhưng nhất định cần phải đối diện.

Hai người chỉ có thể làm theo, cũng đến phá vỡ gậy gỗ, lấy ra kiếm và hương giấu ở bên trong.

Không chỉ Dữu Khánh có hương, vì để đem theo nhiều một chút, hai vị sư huynh cũng mỗi người giấu một bó.

Rồi giống như Dữu Khánh, treo kiếm bên eo, hương nhét trong tay áo, chuẩn bị rời đi.

Dữu Khánh phất tay ra hiệu lên đường.

Nam Trúc vẩn có cảm giác không thích hợp, sải bước tiến nhanh lên một bước, đưa tay kéo hắn lại, "Ngươi xác định chúng ta cứ như vậy đeo kiếm đi ra ngoài được sao? Làm vậy là không có biện pháp để giải thích a."

Dữu Khánh: "Với đám cu-li bên ngoài kia, cần gì phải giải thích với bọn hắn?"

Nam Trúc than thở: "Ngươi xác định chúng ta cứ như vậy đi thẳng đến cổ mộ không có vấn đề? Xảy ra chuyện đó chính là thảm án diệt môn a." Chỉ chỉ sư huynh đệ ba người.

"Diệt không được, còn có tiểu sư thúc." Dữu Khánh ném xuống một câu, vẫy ra lôi kéo, đi thẳng đến, mở ra cánh cửa đang rầm rầm vang.

Một đám cu-li chặn kín tại cửa vào, ánh mắt bỏ qua bọn họ, ra sức quan sát ở trong phòng, tựa hồ muốn nhìn xem được bọn họ ở trong phòng làm cái gì.

"Các ngươi ở trong phòng giấu chúng ta lén lút làm gì vậy?" Có người chất vấn một câu.

Dữu Khánh xùy nói: "Bầu trời rớt xuống một đống lớn bạc, mấy người chúng ta không muốn chia cho các ngươi, lén lút dấu đi, không được sao?" Hắn dứt khoát nói rõ ta chính là muốn giấu các ngươi đó.

"..." Một đám cu-li không nói nên lời.

Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cũng nhìn nhau không nói nên lời.

"Tránh ra tránh ra, đều tránh ra cho ta." Dữu Khánh đẩy mọi người ra, nghênh ngang bước đi, hai vị sư huynh chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo.

Một đám cu-li tự nhiên phát hiện thấy sự khác thường trên người bọn họ, đều thấy được bội kiếm trên người bọn họ, nhìn nhau một cái.

Lập tức có người đuổi theo, ngạc nhiên hỏi: "Các ngươi lấy kiếm ở đâu ra vậy?"

Dữu Khánh ngay từ đầu đã không xem trọng những người này, thuận miệng nói: "Trong phòng, đặt phía dưới ván giường, đeo lên chơi đùa, các ngươi muốn thì tự tìm đi, nói không chừng còn có thể tìm được."

Trong đám cu-li có người nhịn không được mắt chấn động như sắp trợn trắng cả lên, cái gì mà phía dưới ván giường, rõ ràng chính là các ngươi mang theo đến, bọn hắn phát hiện tên này quả thực trắng trợn xem bọn hắn như kẻ ngu si.

Làm bọn hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ chính là vẫn phải giả ngu ra vẻ như tin thật, không thể vạch trần.

Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nhịn không được đồng thời ngẩng đầu nhìn nhìn trời, phát hiện hôm nay khí trời tựa hồ rất không tệ.

Lại có người từ phía sau gọi: "Các ngươi đi đâu?"

Chân không ngừng bước, Dữu Khánh quay lưng về bọn hắn nói: "Đã nói với các ngươi rồi, thật vất vả tới được đây, đi dạo vòng vòng chơi, các ngươi không đi, chúng ta đi, tùy tiện đi dạo một vòng trong núi nhìn xem."

"Tùy tiện đi dạo cần phải xách theo kiếm sao?"

"Ta thích vậy, liên quan rắm gì đến ngươi? Vạn nhất tại trong núi đụng phải rắn, đụng phải chuột gì gì đó, ta nhát gan, mang theo vật phòng thân, không được sao?"

Ngay cả rắn và chuột cũng sợ rồi, lúc này một đám cu-li tắt tiếng nghẹn lời, người ta cái gì đều không quan trọng, ngay từ đầu đã không giảng đạo lý, như vậy còn có thể nói gì bây giờ?

Thần tình Mục Ngạo Thiết càng trở nên căng thẳng, Nam Trúc đã phục hắn, tên này không nhìn dưới chân cũng có thể bước đi.

Lại nhìn nhìn tiểu sư đệ ở phía trước, gã càng là nhịn không được khe khẽ thở dài, phát hiện tuổi trẻ thật là tốt, nói chuyện không cần phải nghiêm túc, không cần phải thận trọng, làm ẩu làm càn, nói cũng có thể nói lung tung, hai người sư đệ thực sự là không giúp người bớt lo, lần này xuất sơn e rằng mình phải lo lắng đến vỡ tim.

Nhưng mà nghĩ lại một chút, vốn không có biện pháp giải thích việc đeo kiếm đi ra ngoài tựa hồ đã giải quyết được, có vẻ như thật sự lo lắng quá mức rồi.

Một đám người đồng thời đi ra viện, đi qua bãi đất bằng bên ngoài, lại theo thềm đá đi xuống sườn núi, xuống đến giữa núi thì đặt chân lên con đường chính trên núi, Dữu Khánh cũng đã nhận ra không thích hợp, nhìn lại, phát hiện còn có bảy tám tên cu-li cùng đi theo, lúc này dừng bước xoay người, chất vấn: "Các ngươi cùng đi theo chúng ta làm gì?"

Có người đáp: "Chúng ta cũng muốn đi xem xem."

Dữu Khánh: "Muốn xem các ngươi tự đi, đi theo chúng ta làm gì?"

Người kia nói: "Chúng ta cũng muốn đi khắp nơi nhìn xem, nhưng nơi đây thật nhiều yêu quái, cùng đi theo các ngươi an tâm hơn chút, các ngươi là lĩnh đội, không đi theo các ngươi thì đi theo người nào?"

"Tùy tiện các ngươi." Dữu Khánh không nói thêm cái gì, ném xuống lời nói xoay người bước đi.

Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đều nhíu mày, dẫn theo một đám người như vậy, còn làm sao làm việc bây giờ?

Tìm một cơ hội, Nam Trúc lôi Dữu Khánh bước nhanh tới trước chút, thấp giọng hỏi ra sự lo lắng này.

Dữu Khánh: "Ta nói ngươi có phải là quan tâm quá nhiều rồi hay không, sẽ trèo đèo lội suối, bọn hắn muốn theo thì để cho bọn họ cùng theo là được, muốn cắt đuôi bọn hắn còn không phải dễ dàng sao? Chân chính phiền phức là Yêu tu vùng này."

Nói trắng ra là, lại lần nữa không thèm quan tâm đám cu-li này, Nam Trúc thoáng sửng sốt, chỉ là suy nghĩ thấy cũng phải.

Lúc này một nhóm nhằm thẳng phương hướng cổ mộ xa xa mà đi đến, nhìn như du sơn ngoạn thủy ngắm phong cảnh.

Trên đường thỉnh thoảng gặp phải Yêu tu vặn hỏi, cũng chỉ hỏi hỏi bọn hắn làm gì, đối với việc ba người Dữu Khánh có bội kiếm hay không nhưng là một chữ cũng không có hỏi nhiều.

Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết dần dần thở phào nhẹ nhõm, cũng đã tỉnh ngộ rồi, là chính bọn hắn có tật giật mình nên suy nghĩ nhiều, ngoại nhân căn bản không biết bọn họ muốn làm gì, chỉ xem bọn họ là khách tới ngày đại hỉ mà thôi.

Hai người phát hiện lá gan mình quả thực không bằng lão Thập Ngũ, quả thực không ung dung bình tĩnh bằng lão Thập Ngũ.

Phong cảnh bên trong thâm sơn rừng già xác thực bất phàm, thỉnh thoảng có cổ thụ cao to che trời, thỉnh thoảng có cổ mộc mọc thành rừng, giữa núi suối trong róc rách lao nhanh không ngừng, hoa cỏ hương thơm, dây leo rêu xanh, vách núi như nhai, kỳ thạch tô điểm.

Hết nhìn đông tới nhìn tây, một nhóm không ngừng thâm nhập tron gnúi, dần dần không đi theo đường chính, bước vào đường mòn do những Yêu tu thường xuyên đi tuần tra nơi đây tạo ra.

Trên đường, có một gã cu-li mượn cớ không muốn đi nữa, quay trở về.

Gã một đường nhanh chóng trở lại khu nhà đặt chân, hỏi người lưu thủ, được biết Hữu Lăng La đã đi dạo chơi trở về rồi, liền nhanh chóng đi gặp.

Trông thấy Hữu Lăng La đang ngồi trong đình, lúc này gã đi đến báo cáo lên tình hình liên quan.

Hữu Lăng La lập tức truy vấn: "Đ về phương hướng nào?"

Cu-li kia nhìn nhìn bốn phía, chỉ hướng về phía ngọn núi đội nón xanh có thể nhìn thấy vươn lên ngoài tường viện kia, "Trên đường tuy có quanh co, nhưng đại khái là đi về phía phương hướng kia."

Hữu Lăng La nhướng mày, "Lẽ nào mục đích của Ty Nam phủ thật sự chính là tòa cổ mộ kia hay sao?"

Vấn đề này, người khác không có cách nào cho lão đáp án.

Mạnh Vi ở một bên suy nghĩ một hồi, bối rối hỏi: "Không giả trang cu-li nữa, còn công khai lộ liễu đeo kiếm mà đi, lẽ nào muốn tại ban ngày ban mặt như vậy mà tiến vào cổ mộ hay sao, không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi, tại sao cảm giác sự việc có phần không thích hợp?"

Hữu Lăng La biết rõ gã đang bối rối vì việc gì, "Trong cổ mộ kia không có dễ chơi đùa, dựa vào tu vi ba người bọn họ là dám đi vào?"

Bên này không có khả năng dễ dàng làm ra chuyện bảo hổ lột da, sau khi ba người Dữu Khánh tại Thuyền hành ứng tuyển thành công, trong lúc đi dạo tại tiểu thị trấn thì đã bị người ta dò ra tu vi sâu cạn, trọng điểm là nhằm vào Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết, bởi vì không biết nội tình của hai người.

Mạnh Vi chần chừ hỏi: "Chẳng lẽ bọn họ có chuẩn bị sẵn ứng đối, chẳng lẽ trong cây gậy gỗ kia có thứ gì đó có thể đối phó Yêu tà trong cổ mộ hay sao?"

Chính lúc này, bên ngoài lại bước nhanh đến một người cu-li, bẩm báo: "Sau khi người của Ngô thị Kim phô theo đuôi ba người Ngưu Hữu Khánh trở về, những người khác đã toàn bộ lộ diện, toàn bộ đi về phía Ngưu Hữu Khánh rồi."

Mạnh Vi trầm ngâm nói: "Lẽ nào bọn họ và nhóm người Ngưu Hữu Khánh thực sự là một tốp, chính là chỗ dựa tạo sức mạnh cho Ngưu Hữu Khánh đi cổ mộ hay sao? Nếu thực sự là một tốp thì vì sao không tụ tập với nhau, mà phải chia thành hai nhóm?"

Hữu Lăng La chậm rãi hít sâu một hơi, "Sự việc có phần khó hiểu, vậy thì không nên đoán, quay lại căn bản đi, vẫn là câu nói lúc đầu kia, trên người Ngưu Hữu Khánh có khả năng có đáp án mà chúng ta muốn biết. Trước tiên đừng quản tới những việc liên quan khác, chỉ cần để ý nhìn chăm chú vào Ngưu Hữu Khánh. Mạnh Vi, ngươi không cần phải quan tâm tới chỗ ta, ngươi đem theo mấy người nữa, tự mình đi một chuyến đi."

"Vâng." Mạnh Vi lĩnh mệnh rời đi.

...

Trên đường mòn trong núi, Tần Quyết và Thôi Du cũng bắt đầu du sơn ngoạn thủy.

Bản địa chủ nhân cũng không có lí do đem khách mừng giam ở trong phòng không cho xuất môn, người tới là khách nhân, phong cảnh sơn thủy tại nhà tự nhiên là phải cho khách nhân thưởng thức.

Nhưng Thôi Du vẫn có chút lo lắng, "Đại chưởng quỹ, thực sự là đi xông cổ mộ sao? Sẽ không làm xảy ra chuyện gì đi? Ban ngày ban mặt, gây chuyện trước đại hôn của chủ nhân thì có phần quá đáng a. Một khi để xảy ra chuyện gì đó, chúng ta bị cuốn vào e rằng không thích hợp."

Tần Quyết: "Trong lòng ta đã có dự tính, trước tiên đi xem tình huống rồi nói tiếp, nếu như thế cục không thích hợp, chúng ta liền đứng ngoài cuộc."

Thôi Du: "Ta lo lắng chính là tên 'Dữu Khánh' kia, về phía U Nhai, hắn nhưng là đeo danh hiệu cửa hàng chúng ta a."

Thời điểm đăng kí tại U Nhai, Dữu Khánh là dùng tên thật, không có sử dụng cái tên đại danh đỉnh đỉnh kia.

Tần Quyết: "Chí ít hiện tại hắn không có bày ra danh hiệu của cửa hàng chúng ta để hành sự, mọi người đều biết hắn là người của Bích Hải Thuyền Hành."

Bọn họ chính là lo lắng quy củ của U Nhai, U Nhai sẽ không quản thương nhân U Giác Phụ ở bên ngoài làm chuyện giết người phóng hỏa, tiền đề là ngươi phải giấu giếm được, nếu giấu không được, vậy thì không có biện pháp nào, lập trường nhất quán mà U Nhai tuyên bố với bên ngoài là hai chữ "Trung lập".

...

Bên trong Kiến Nguyên điện, đã thay đổi một thân áo bào đỏ thẫm ngày vui, Hồng Đằng đi qua đi lại ở trong điện.

Thân ảnh Bạch y đại Chưởng Mục bỗng nhiên xuất hiện, bước nhanh vào, đi theo bước tiến của Hồng Đằng, bẩm báo: "Đại vương, người của Bích Hải Thuyền Hành cũng tăng số lượng nhân thủ chạy đi rồi."

Hồng Đằng đột nhiên dừng lại, cau mày, "Lẽ nào mỗi bên đều thực sự là chạy tới vì cổ mộ?"

Đại Chưởng Mục trầm ngâm nói: "Xem ra tựa hồ quả thực có khả năng này."

"Môi bên không đến mức đều hung hăng như thế đi?" Hồng Đằng khó hiểu, giang hai tay ra, nhìn nhìn y phục ngày vui trên người, "Không phải nói muốn mượn ngày ta đón dâu làm ngụy trang sao? Tân nương tử còn chưa có tới, canh giờ đại hỉ của bản vương còn chưa tới, bọn hắn đã bắt đầu rồi sao? Không lẽ bây giờ hành sự đều trở nên hung hăng như vậy rồi, mỗi bên đều không cần chút che giấu nào rồi? Mẹ nó, không đem bản vương để vào mắt thì cũng phải cho Yêu giới chút mặt mũi đi?"

Đại Chưởng Mục cũng là mặt đầy khó hiểu, quả thực cảm thấy có phần không bình thường.

Đạo lý rất đơn giản, một đám người không để ý mưu đồ cố ý tới gây chuyện, là tới chúc mừng hôn sự, sau đó xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn đem mọi người đều quấn vào, lúc đó tối thiểu còn có cớ để mượn làm việc thì có thể nói được. Như hiện tại thì tính là chuyện gì?

Rõ như ban ngày, lộ liệu trắng trợn chạy đến Yêu giới gây chuyện, đây chẳng phải là muốn mượn người ta thành thân để cố ý đập nhà người ta sao, cho rằng Yêu giới dễ bắt nạt hay sao?

Ngươi có thể làm mùng một, ta là có thể làm mười lăm, chẳng lẽ thật sự muốn đem hậu quả tương tự sự kiện Tê Hà nương nương tái diễn lại một lần hay sao?

Nếu thật sự là như vậy, vậy thì còn cần gì phải làm ra chuyện chúc mừng ngày vui gì gì nữa chứ, Ty Nam phủ cũng không cần phải làm ra việc hôn sự này, trực tiếp tới đây gậy chuyện là được rồi.

Hồng Đằng bỗng nói: "Không đúng nha, đội ngũ đưa dâu còn chưa tới, người của Ty Nam phủ đều còn chưa tới nơi, việc này sao có thể bắt đầu rồi, không phải đều nhìn chằm chằm vào Ty Nam phủ mà tới sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện