Chương 212: Đến Ninh châu
Trước lúc bầu trời tối đen, Dữu Khánh chạy tới một cái tiểu thị trấn, tùy tiện đi dạo trên đường, mua một thân xiêm y mới rồi loanh quanh tìm địa điểm đặt chân qua đêm nay, nhìn xem khách sạn nào tốt hắn sẽ tiến vào nơi đó.
Trốn ở góc tường, Nam Trúc lập tức phất tay kêu gọi Mục Ngạo Thiết ở phía sau tiến tới nhìn, "Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, tên súc sinh này, khi dẫn theo chúng ta thì tùy tùy tiện tiện tìm một cái khách sạn, một mình một người thì lựa chọn khách sạn tốt để đừng chân."
Bùm bùm mắng một trận xong, hai người mới từ chỗ ngoặt đi ra, đi thẳng đến khách sạn Dữu Khánh tiến vào kia.
Đi tới cửa, thiếu một chút giật nảy mình, phát hiện thấy Dữu Khánh còn úp sấp đăng ký trước quầy, hai người vôi lui bước trốn ở một bên.
Chờ đến khi Dữu Khánh được dẫn đi nhận phòng, hai người mới nhanh chóng đi đến trước quầy, cũng muốn thuê gian phòng.
Mục Ngạo Thiết phụ trách đăng ký, Nam Trúc thì mượn cớ nhìn xem hoàn cảnh trong phòng để trước một bước đi về khu vực gian phòng.
Đợi cho Mục Ngạo Thiết được người phục vụ của khách sạn dẫn đến gian phòng, Nam Trúc đã thăm dò biết được Dữu Khánh đang ở tại phòng nào.
Gian phòng Dữu Khánh ở chính là loại phòng hảo hạng, phòng hai người thì là loại phòng đôi ở tầng dưới, thủ tại bên cạnh cầu thang lên xuống.
Bắt đầu từ giờ phút này, hai người thay phiên canh gác giám thị, chỉ cần trên lầu truyền đến tiếng bước chân xuống lầu thì lập tức sẽ có một người đi tới cửa sổ nhìn xem là người nào đia qua...
Rửa mặt tắm rửa xong, đổi một thân xiêm y sạch sẽ, Dữu Khánh thoải mái dễ chịu đi xuống lầu, đi thẳng đến khách sạn đại đường, gọi tiểu nhị tới, gọi rượu và thức ăn ngon.
Từ khi tiến vào cổ mộ cho tới bây giờ, đã xấp xỉ gần một tháng rồi, gần như là chưa từng ăn thứ gì, bây giờ có thể nói là muốn khao mình một bữa hoành tráng.
Rượu ngon, thức ăn ngon bày lên bàn, mỹ vị tươi ngon, một mình một người nhâm thi thường thức.
Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nhẹ nhàng im ắng tìm đến phòng ăn thông thầng với đại đường, cũng gọi đồ ăn.
Hai người đôi khi vươn đầu đến chỗ lan can, thỉnh thoảng liếc nhìn xuống dưới, trông thấy bàn ăn của Dữu Khánh thật phong phú, bày không hết đồ ăn, thậm chí còn phải xếp chồng lên rồi. Nam Trúc lại nhịn không được nhỏ giọng chửi bới, "Tên súc sinh này, khi dẫn theo chúng ta đi ăn thì thuần túy chỉ là ăn cho qua, ăn cho qua rồi còn phải tính là chúng ta thiếu hắn, còn phải bắt chúng ta ký nợ, ngươi xem hắn giờ ngồi một mình đó hưởng thụ."
Đối với việc này, Mục Ngạo Thiết trái lại không thể hiện cái gì.
Lúc trước, khi một nhóm từ Linh Lung quan xuất sơn lao tới U Giác Phụ thì tiểu sư thúc không cho Dữu Khánh tiền. Dọc theo đường đi đó, hai người bọn họ cũng là rất keo kiệt với Dữu Khánh như vậy.
Thời điểm hai người ăn ngon uống đã thì cũng giống vậy, không cho Dữu Khánh, Dữu Khánh chỉ có thể ở một bên đôi mắt trông mong ôm bánh mì lớn gặm ăn.
Một lát sau, rượu và thức ăn của hai người cũng được đưa lên rồi, cũng tạm được, chỉ là không có lãng phí như Dữu Khánh mà thôi.
Trên thực tế, phương thức chi tiêu của nhân gian phổ thông là hoàn toàn không có cách nào so với phương thức chi tiêu của Tu Hành giới, không giống Tu Hành giới động một chút liền cần phải mấy nghìn mấy vạn lượng như vậy.
Sau khi Dữu Khánh ăn uống no đủ, trên bàn còn thừa lại rất nhiều thức ăn, hắn gọi người phục vụ tới, bảo người phục vụ cầm giấy dầu tới đây, đem toàn bộ thức ăn còn dư đóng gói lại, rồi bảo người làm cầm toàn bộ ra ngoài khách sạn, phát cho những người ăn xin gian nan kiếm ăn ngoài đường kia.
Bản thân Dữu Khánh thì không có đi ra ngoài, hắn tại bên cạnh quầy nói chuyện phiếm với chưởng quỹ, tìm hiểu con đường đi tới Ninh châu...
Qua một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, buổi sáng ngày hôm sau, Dữu Khánh thần thanh khí sảng tính tiền ly khai khách sạn, đi tới chợ mua một con ngựa, sau đó ra thành từ phía cửa Tây rong ruổi mà đi.
Một đường một người, một mình sung sướng, cảm giác vừa tự do vừa tự tại.
Mặt trời buổi sáng, ánh nắng không gắt, khung cảnh nhiều màu sắc, sặc sỡ nhiều vẻ, con người có cảm giác ấm áp và thoải mái.
Một đường không nhanh không chậm chạy đi được mấy chục dặm, thì phía trước có hai người cưỡi ngựa bị hắn dần dần tới gần.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhìn bóng lưng hai người cưỡi ngựa phía trước nhìn rất quen thuộc, một mập mạp, một khôi ngô.
Dữu Khánh tăng nhanh tốc độ vượt qua, liếc nhìn ngang khuôn mặt, không cần nhìn thấy chính diện liền đã nhận ra là ai, ngoại trừ lão Thất cùng lão Cửu ra thì không phải ai khác.
Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nghe tiếng vó ngựa nghiêng đầu nhìn, đều rất giật mình.
Ánh mắt ba người tại không trung va chạm vào nhau.
Dữu Khánh trầm giọng hỏi: "Các ngươi làm gì?"
Nam Trúc: "Về Linh Lung quan."
Dữu Khánh: "Về Linh Lung quan là đi phương hướng này sao? Là đi đường này sao?"
Nam Trúc hỏi ngược lại: "Đi kinh thành hình như cũng không phải đi đường này a?"
Dữu Khánh đã hiểu rồi, ý đồ muốn ăn một mình của mình đã bị hai người nhìn thấu rồi.
Giống như lúc trước Nam Trúc có nói, nếu đã biết rõ vị trí của nơi gọi là Tiểu Vân gian, vậy thì không quản thật hay giả, ai có thể nhịn không tới nhìn xem chứ?
Vạn nhất là thật, vạn nhất thật sự tiến vào tiên gia động phủ, tùy tiện kiếm chút bảo bối liền phát tài rồi.
Vấn đề xuất hiện tại điểm này, hắn định một mình độc chiếm, nên bảo hai vị sư huynh đi về, nếu tham dự vào, vậy thì khẳng định là phải chia sẻ.
Vẫn là câu cách ngôn kia, hắn là chưởng môn, hắn muốn kiểm soát túi tiền của Linh Lung quan.
Bây giờ bị người lột trần ra, hắn lập tức thẹn quá thành giận: "Các ngươi muốn làm gì?"
Mục Ngạo Thiết: "Ngươi muốn làm cái gì, chúng ta muốn làm cái đó."
Nam Trúc khuyên hai bên, "Đều đừng kích động. Lão Thập Ngũ, ngươi xem, chúng ta cũng chỉ là hảo tâm, là tới giúp đỡ ngươi, như vậy chính là đồng môn sư huynh đệ a, đổi thành người khác, nào có chuyện tốt như thế."
Dữu Khánh: "Giúp gì mà giúp? Chỉ với vóc dáng này của ngươi, là tới hỗ trợ sao? Rõ ràng là tới quấy rối."
Nam Trúc cả giận nói: "Không nên công kích về hình thể, việc này có quan hệ tới vóc người? Mập mạp một chút thì vẫn là một nam tử, vẫn có thể xách có thể khiêng, làm chút việc còn là không có vấn đề. Thế nào, mập mạp một chút liền không cho làm việc sao? Lão Thập Ngũ, ta nói cho ngươi, ngươi không nên quá bá đạo!"
Lời này đã xem như gã rất nhẫn nhịn rồi, nếu không phải cân nhắc đến việc dọc theo đường đi còn cần tiêu tiền của người ta, cùng lắm thì phẩy tay tan rã, không đáng lén lút phí tâm tư này.
Dữu Khánh: "Ta công kích hình thể? Với hình thể của ba chúng ta, nếu tụ vào một chỗ, chỉ cần có biết chúng ta, vừa nhìn liền biết chúng ta là ai. Nếu để cho Tần Quyết biết rõ thì có còn để cho mập mạp ngươi sống sót hay không thật đúng là cái vấn đề."
Nam Trúc: "Cùng lắm thì dịch dung!"
Dữu Khánh lập tức kinh ngạc vô cùng, "Khuôn mặt có thể dịch dung, mập mạp làm thế nào?"
"..." Nam Trúc á khẩu không trả lời được, cũng có phần bi phẫn, "Chạy đến Ninh châu là được, hắn làm sao nhận biết, hắn cũng không thể quen biết khắp thiên hạ đi? Lão Thập Ngũ, ngươi chính là muốn ăn một mình, đừng tìm nhiều lý do như vậy."
Dữu Khánh hắc hắc: "Được rồi, tùy tiện, ta lười quản các ngươi!" Dứt lời vung roi liên tục, tăng tốc chạy nhanh.
Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lập tức giơ roi truy theo.
Nhưng tọa kỵ của hai người quả thực là hàng giá rẻ, chạy không nhanh, thật sự là tiền vốn trên tay hai người quá ít, mua không nổi loại đắt tiền.
Lại thêm thể trọng hai người, đối với ngựa quả thực cũng là gánh nặng rõ rệt.
Không có ngựa tốt, Nam Trúc có một cái miệng tốt, mắt thấy cự ly càng lúc càng kéo xa, lúc này lớn tiếng gào lên: "Lão Cửu, không sao, chúng ta có thể đi chậm rãi, dù sao chúng ta đã biết rõ địa điểm ở đâu, dù sao không đến ngày mồng một tháng một sang năm thì cũng vào không được, chạy có nhanh cỡ nào cũng vô dụng. Lại nói, còn chưa biết ai có thể tìm được địa điểm trước nha!"
Ngụ ý rất đơn giản, muốn vứt bỏ chúng ta? Không có cửa!
Ở phía trước, Dữu Khánh nghe được thì nghiến răng nghiến lợi...
Ninh châu.
Phía Nam Cẩm quốc, khí hậu ôn hòa, bốn mùa như xuân, trời mưa đầy đủ, có lợi cho nông nghiệp, vì vậy mà sản vật phì nhiêu. Lại bởi vì vị trí tại ven biển Nam bộ, bên trong cảnh nội còn có sông ngòi kênh rạch chằng chịt đan xen, có mấy con sông lớn nối thẳng ra biển rộng, xem như là trọng địa vận tải đường thủy và đường biển.
Tổng thể mà nói, tại trong thế giới này, Ninh châu được xem là khu vực tương đối.
Ninh Châu thành, cũng là thủ phủ của Ninh châu, tại phương diện giàu có phì nhiêu thì nó càng thể hiện ra rõ ràng.
Ngoài thành, tàu thuyền cập sát bờ, cảnh tưởng bốc bốc dỡ dỡ bận rộn nhộn nhịp, vô số kho hàng hóa to to nhỏ nhỏ.
Bên trong thành, ngựa xe như nước, có vinh hoa lộng lẫy, có người buôn bán nhỏ, người đến người đi, nối liền không dứt,
Dưới cầu thuyền, tửu quán hai bờ sông, bên trong một cửa sổ là một nửa thân hình của Dữu Khánh và Mục Ngạo Thiết đang ngồi đối diện nhau, cửa sổ sát vách là Nam Trúc cùng một gã nam tử khoảng bốn mươi tuổi cụng cụng chén.
Nam tử tên là Quách Văn Cam, một người phụ trách văn thư của Châu phủ, là Nam Trúc khắc phục bóng ma đối diện với quan lại mà đi chủ động kết giao.
Mục đích kết giao là thứ đang đặt tại một bên trên ghế, một chồng dày《 Ninh Châu chí 》 và《 Ninh Châu toàn đồ 》.
Không còn cách nào, Vân Hề lúc sinh tiền cho biết tên một địa danh duy nhất chính là một trấn nhỏ gọi là "Thạch Cơ Loan", Ninh châu lớn như vậy, sư huynh đệ ba người tại nơi này là lạ nước lạ cái, trên đường có hỏi qua một ít nhân sĩ Ninh châu, không người nào từng nghe nói tới Thạch Cơ Loan gì đó.
Cũng chỉ dám dọc ven đường hỏi một chút, không dám gióng trống khua chiêng mà hỏi thăm khắp nơi.
Về sau lại, ba người suy nghĩ, muốn tìm được cái trấn nhỏ kia từ trong một vùng Ninh châu to như vậy thì còn cần phải nhìn xem toàn cục mới được, vì vậy trực tiếp chạy tới Ninh châu châu thành, vì vậy mới có một màn trước mắt này.
Nhưng mà ba người đem《 Ninh châu chí 》 và《 Ninh châu toàn tập bản đồ 》 liên tục lật xem từ đầu đến cuối cũng không có thể từ trong đông đảo trấn nhỏ tìm ra được nơi nào gọi là Thạch Cơ Loan.
Ba người có phần lo lắng, dù sao cũng là tên của một cái trấn nhỏ ba ngàn năm trước, ai dám đảm bảo chưa từng có thay đổi?
Vấn đề là từ các địa danh cổ trong Địa phương chí cũng không có tìm thấy cái tên "Thạch Cơ Loan".
Nhân tiện lấy lí do trả lại đồ vật, đem Quách Văn Cam chuốc cho mặt đỏ tới mang tai, sau đó Nam Trúc mới xoay chuyển đề tài tới trên hai chồng tài liệu kia, chỉ vào hỏi: "Quách huynh, bộ Châu chí này hình như có phần không đúng nha, tại sao có cảm giác rất nhiều địa phương mô tả lại bị gián đoạn không liên tục?"
Quách Văn Cam hỏi ngược lại: "Như thế nào?"
Nam Trúc: "Ngươi xem, ta ví dụ một chút, các đời quan lãnh đạo địa phương, trên chí bình thường đều có ghi chép, nhưng rất nhiều địa phương rõ ràng bị đứt quãng, cảm giác thiếu mất không ít a!"
Quách Văn Cam cười ha ha, "Trước lúc Cẩm Quốc nhất thống, nơi nào mà chẳng từng bị chiến hỏa hoành hành? Rất nhiều thứ đều hủy ở trong chiến hỏa, loại văn chí này nếu là có thể tu bổ lại thì tu bổ, về phần có thể khôi phục bao nhiêu thì đơn giản là nhìn xem có thể tìm được bao nhiêu văn quyển liên quan, có khuyết thiếu là rất bình thường."
Nam Trúc cau mày hỏi: "Nói cách khác, muốn nhìn xem Châu chí hoàn chỉnh kéo dài không ngừng là không có khả năng rồi?"
"Đó là không có khả năng." Quách Văn Cam lắc đầu, ngay lập tức lại dừng lại, chần chừ nói: "Có một chỗ có lẽ có thể xem được tương đối hoàn chỉnh."
Nam Trúc lập tức truy hỏi: "Chỗ nào?"
Quách Văn Cam: "Văn thị Tàng thư các."
Nam Trúc lại thỉnh giáo: "Không biết đó là chỗ nào?"
Quách Văn Cam lập tức kinh ngạc, "Ninh châu Văn thị, tại Ninh châu đã léo dài hơn hai nghìn năm trăm năm, đứng phía sau là một cái đại phái tu hành, là danh môn vọng tộc chân chính. Văn thị gia tộc là một trong tam đại gia tộc tại phía Nam Cẩm quốc, Nam huynh không có nghe nói qua sao?"
Nam Trúc cảm giác từng có nghe thấy, lại không có ấn tượng gì, ngoài miệng vội nói: "Văn thị gia tộc a! Nghe qua nghe qua, nhưng Tàng thư các gì đó, ta là người bên ngoài lại là lần đầu nghe người ta nhắc tới, nguyện cung kính nghe Quách huynh chỉ điểm."
Bình luận truyện