Chương 216: Linh sủng
Nói đến việc này, khuôn mặt Nam Trúc lập tức trầm xuống, "Lão Thập Ngũ, ngươi mà còn nói bậy nữa thì đừng trách ta trở mặt a."
Dữu Khánh biết rõ vì thuận miệng đã đâm trúng phải nỗi đau của đối phương, hơi có chột dạ, cười gượng một tiếng, "Chỉ là ví dụ, chỉ là ví dụ."
Nam Trúc hừ một tiếng, "Đừng ngốc đi, nơi đây nấu thịt vừa chín, mùi thịt không phải sẽ bay đi khắp nơi đều biết."
Dữu Khánh: "Đến giai đoạn khai hỏa, có mùi thịt là bình thường, lúc trước ta đã nghe được rồi, không có việc gì."
Vừa nghe hắn nói như thế, Nam Trúc cũng có chút thèm ăn, ừ một tiếng nói: "Để ta thử xem."
Món hầm dân dã chính là kỹ năng sở trường của Linh Lung quan, tại trong núi khi bắt được chim muông dã thú gì đó, một nồi hầm kia tỏa ra hương vị quả thực quá tuyệt. Sau khi mấy người bọn họ xuất sơn, đã thật lâu chưa có nếm qua rồi.
Mục Ngạo Thiết hơi có lo lắng, "Nơi đây làm gì sẽ có dã thú, không phải là của nhà ai nuôi đi?"
Nam Trúc phì nói, "Quản gì là của nhà ai nuôi, ai bảo chính họ không trông chừng, ăn xong còm thừa lại xương cốt tìm một chỗ chôn đi, thần không biết quỷ không hay. Đúng rồi, xương cốt còn có thể cho Đầu To thưởng thức. Bữa ngũ cốc lúc trưa kia thực là cứng, ăn đến tê cả đầu lưỡi, cần phải thay đổi khẩu vị."
Thế đạo đầy đói kém như thế này đương nhiên sẽ có bầu không khí như vậy, chó nhà ai nếu để chạy sang nhà người khác, vậy thì có một câu tục ngữ gọi là đóng cửa đánh chó!
Dữu Khánh gật đầu, ý của hắn cũng là như vậy, chính là muốn thay đổi khẩu vị, bữa cơm trưa kia khiến hắn chán ghét đến bây giờ.
Kỳ thực, ăn ngũ cốc gì gì đó cũng được, bọn họ cũng không phải là không thể ăn, then chốt là tên đầu bếp kia cũng không biết từ đâu mời tới, cơm nước làm ra thật sự khó ăn, mùi vị thuần thiên nhiên hẳn còn ngon hơn hẳn so với tay nghề chế biến kiểu đó. Linh Lung quan dù có nghèo, sư huynh đệ ba người bọn họ cũng chưa từng phải chịu qua đói khát, trong ngắn hạn không có cách nào ăn được ngon lành giống như những người dân lao động khác.
Hết lần này tới lần khác loại hạ nhân như bọn họ còn không thể tùy ý ra vào Văn thị, muốn đi ra ngoài thay đổi khẩu vị cũng không thể.
Dữu Khánh hắn còn đỡ, chưa ăn bao nhiêu thì đã đem về rồi, hai người Nam, Mục và một đám người ở chung với nhau, đem về cũng không thể xử lý tốt, đành phải cố gắng kiên trì nhét toàn bộ vào trong bụng, bây giờ có một bữa mỹ vị chủ động đưa lên cửa, suy nghĩ rất nhanh liền thống nhất được rồi.
Người chính là như vậy, thời điểm thật sự gặp được thứ chân chính muốn ăn kỳ thực là thời điểm không có tiền đồ nhất, hoàng đế đều có thể xắn tay áo lên chẻ củi nhóm lửa.
Làm món ăn dân dã, sư huynh đệ ba người đều là kẻ lão luyện trong phương diện này, không nhiều lời nữa, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lại cấp tốc rời đi.
Hai người chỉ là quay trở lại hỏi một chút tình hình, không thể nán lại lâu, còn có công việc phải làm.
Dữu Khánh hướng về phái bóng lưng hai người rời đi gọi, "Ta trước tiên làm thịt vặt lông sẵn, chỉ chờ các nguyên liệu của ngươi, tận lực tới sớm một chút."
Nam Trúc đưa lưng về phía hắn phất phất tay, cùng song song đi ra cổng, sau đó đem cửa đóng lại.
Hai người là chạy chậm trở về, khi chạy đến cổng vào Tây tạp viện thì lại gặp được một đám gia đinh chạy đến.
Có người còn hướng bọn họ phất tay nói: "Đừng ngẩn ra đó, đi mau."
Hai người không hiểu ra sao, lúc này cũng chạy đuổi theo, Nam Trúc hỏi người bên cạnh, "Không phải cần đi làm việc sao? Vội vội vàng vàng như vậy để làm gì?"
Người kia đáp: "Không biết a, chính là kêu gọi toàn bộ Tây tạp viện chúng ta đến sân phơi tập hợp."
Hỏi không ra nguyên do gì, hai sư huynh đệ đành phải cứ vậy đi theo.
Sau khi khoảng trăm người tập kết tại sân phơi, chưởng quản toàn bộ Tây tạp viện Phùng Trường Điển Phùng quản sự bồi một nam một nữ xuất hiện.
Nam mày kiếm mắt tinh, ngọc thụ lâm phong, một thân bạch y, lưng đeo bảo kiếm.
Nữ con mắt tròn lóe sáng, mũi cao, trên mặt có chút tàn nhang, phấn y váy dài, nhìn rất cơ trí khả ái, chỉ là nhìn kiểu tóc thì chính là nha hoàn.
Cho dù là như thế, Phùng Trường Điển thân là một trong những Quản sự cấp bậc hắc y của Văn gia, tại trước mặt nha hoàn kia tựa hồ thỉnh thoảng còn hơi có vẻ khom người khách khí.
"Đều đã đến rồi chưa?" Phùng Trường Điển cất tiếng hỏi Lưu Quý đang đứng ở phía trước đám người.
Rất rõ ràng, Lưu Quý tại Tây tạp viện khá được Phùng quản sự coi trọng.
Lưu Quý lập tức đáp: "Trong lúc nhất thời khả năng còn có nơi chưa được thông báo, còn đang kiểm kê."
Phùng Trường Điển xua tay nói: "Được rồi, gặp nhau thì thông báo một tiếng đi." Tiếp đó xoay người hỏi phấn y nha hoàn ở bên cạnh, "Tiểu Hồng, là ngươi nói hay là ta nói?"
Nha hoàn được xưng là tiểu Hồng nói: "Phùng quản sự, đây là người của ngươi, còn là ngươi nói đi."
Phùng Trường Điển gật gật đầu, lại đối diện mọi người nói: "Mọi người tạm thời đặt công việc hiện tại của mình sang một bên, tập trung đi tìm một con chó con, thực sự thì không phải là con chó con, chỉ là nhìn giống như vậy, màu lông thoạt nhìn là màu xám, thực tế là màu tím nhạt. Ta phải đặc biệt nhắc nhở một chút, đó là Linh sủng của Tam tiểu thư, người nào tìm được sẽ có trọng thưởng."
Lời này vừa nói ra, đứng giữa đám người, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết quay mặt nhìn nhau, đều đoán được thứ mà lão Thập Ngũ muốn hầm chính là cái gì.
Hiện tại hai người tuy rằng còn chưa biết rõ Tam tiểu thư là người nào, nhưng mà có thể nuôi Linh sủng thì có thể là người bình thường được sao?
Hai người phát hiện mắt lão Thập Ngũ có phần mù, Linh sủng cũng có thể nhìn thành dã thú, hai cái tròng mắt dùng để làm gì? Thứ này nếu như ăn vào trong bụng, vậy thì quá đắt rồi.
Khiến hai người rịn mồ hôi lạnh chính là không biết lão Thập Ngũ đã làm thịt tiểu gia hỏa kia chưa.
Hai người nhớ mang máng câu nói trước lúc sắp chia tay kia của Dữu Khánh, nói cái gì mà trước tiên làm thịt cạo lông sẵn, chỉ suy nghĩ đến cũng khiến người run rẩy tay chân.
Hai người cũng không biết tính mạng tiểu gia hỏa kia có còn hay không, nếu như đã bị giết chết rồi thì phải nhanh chóng thông báo cho lão Thập Ngũ hủy thi diệt tích, nếu không như thế, một khi bị phát hiện được, vậy thì đã chơi đùa lớn rồi, ngày đầu tiên vừa mới trà trộn vào Văn thị a!
Hai người chỉ mong còn có thể cứu chó dưới đao nhưng mà Phùng Trường Điển vẫn còn đang nói, làm cho trong lòng hai người rất sốt ruột.
"Các ngươi tản ra đi tìm, đem tất cả các ngóc ngách mà các ngươi có thể đi tìm đều xem xét tỉ mỉ một lần, tất cả các ngóc ngách đều không thể bỏ qua, phải giống như cái sàng vậy, quét qua toàn bộ một lần cho ta, đều nghe được không?"
"Nghe được."
Lưu Quý dẫn đầu hưởng ứng, chúng gia đinh cùng cao giọng phụ họa theo.
Phùng Trường Điển phất tay nói: "Đi thôi, nhanh đi."
Một đám gia đinh lập tức giải tán.
Không còn người khác, Phùng Trường Điển mới quay đầu lại đối với nha hoàn kia khách khách khí khí hỏi: "Đã thông báo đến các địa phương khác chưa?"
Luận về địa vị, quản sự như hắn là trực tiếp thuộc sự quản lý của quản gia Văn phủ, nhưng mà gia đinh cùng loại thiếp thân nha hoàn này vẫn còn có sự khác biệt, thiếp thân nha hoàn trực tiếp thuộc chủ nhân mỗi phòng quản lý, không tới phiên gia đinh quản sự tới quản.
Người bên cạnh chủ nhân, người trường kỳ giao tiếp với chủ nhân, cho dù là địa vị như Phùng quản sự cũng phải khách khí, huống hồ chủ nhân của nha hoàn này còn không phải là loại tầm thường.
Tiểu Hồng gật đầu, "Là dọc đường thông báo đi tới đây, đều đã cho biết rồi."
Phùng Trường Điển đưa tay ra hiệu, "Đừng đứng nơi này phơi nắng nữa, vào trong đình ngồi đợi đi. Ta đã bảo người đi thông báo những nơi khác, bảo bọn họ có tin tức thì tới đây thông báo cho các ngươi."
Một nam một nữ gật đầu, đi theo hắn...
----- bachngocsach -----
Bên trong tiểu viện Tạp vật, con chó nhỏ đã lại chạy đi ra, tự mình chạy vào trong chiêc nồi đã đánh rửa sạch sẽ để chơi đùa.
Gỉ sắt trong nồi đã được cọ rửa sạch sẽ, tẩy rửa sáng loáng, đáy nồi hình nón, tiểu cẩu tử phình phịch tại trong nồi chạy vòng xoay quanh theo nồi sắt, bị nước trong nồi làm cho ướt sũng, tiểu cẩu tử tựa hồ còn rất cao hứng.
Dữu Khánh đi một vòng quanh tiểu viện, tìm không được bếp lò, sau cùng đành phải từ trong xó xỉnh mcó ra mấy viên gạch, chuẩn bị sắp đặt thành cái bếp đơn giản.
Nơi đây đang còn xếp gạch, cổng viện cót két kêu rồi trực tiếp bị đẩy ra, ngay cả gõ cửa cũng không có.
Dữu Khánh nhìn lại, chỉ thấy Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lại trước sau lóe lên lướt vào, còn nhanh chóng đem cửa cài chốt trong lại.
Ánh mắt sư huynh đệ hai người đã trực tiếp nhìn chằm chằm con chó con đang chơi đùa trong nồi.
Nhìn thấy tiểu gia hỏa vẫn còn sống, hai người có thể nói trùng điệp thở phào nhẹ nhõm.
Nam Trúc sải bước đến trước mặt tiểu gia hỏa.
Tiểu cẩu bị hù dọa giật mình lập tức muốn bỏ chạy, nhưng đáy nồi quá trơn, bị trượt ngã vừa lăn vừa bò, sau khi đứng lên thì hung dữ hướng Nam Trúc "gầm gừ".
Nam Trúc xuất thủ rất nhanh, ôm lấy nó, cũng bóp chặt miệng nó, không cho nó gọi ra tiếng, rất sợ bị người đang tìm kiếm bên ngoài nghe được, đồng thời rất nhanh nhìn nhìn xem tuổi nó, móng vuốt và màu lông, phát hiện hẳn chính là thứ người ta muốn tìm.
Dữu Khánh còn chưa kịp hỏi bọn hắn tại sao quay trở lại, nhìn thấy bọn họ như vậy thì đứng lên, hoài nghi hỏi: "Các ngươi làm gì vậy?"
Nam Trúc muốn phun vào vẻ mặt đó của hắn, nhấc nhấc thứ bị kiềm chế trong tay, hỏi: "Thứ này là món ăn dân dã sao? Đây rõ ràng là Linh sủng nhé?"
Linh sủng? Dữu Khánh hoài nghi, "Cái gì mà Linh sủng hay không Linh sủng, ngươi từ đâu nhìn ra nó là Linh sủng?"
Nam Trúc: "Lông là màu tím, ngươi mù a."
Dữu Khánh hỏi ngược lại: "Lông màu tím thì chính là Linh sủng sao?"
Nam Trúc hết lời chống đỡ, kỳ thực, nếu không phải có người nói cho biết, sư huynh đệ ba người không người nào nhận biết, không một ai có kiến thức đó.
Mục Ngạo Thiết ăn ngay nói thật, "Đây là Linh sủng mà Văn phủ Tam tiểu thư nuôi dưỡng, hiện tại bên ngoài đều đang phát động tìm kiếm, không thể ăn được rồi."
"Ách..." Dữu Khánh sửng sốt, hỏi ngược lại: "Tam tiểu thư là chuyện gì vậy?"
Nam Trúc: "Chúng ta cũng không rõ ràng, có thể dưỡng Linh sủng, có thể nghĩ mà biết." Gã nhìn nhìn cái nồi đã được đánh bóng sạch sẽ dưới chân, hắc, bên kia đã đang xếp đặt bếp lò rồi, không khỏi cảm thấy may mắn, "Cũng may chúng ta tới kịp, nếu không còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Được rồi, thứ này ta mang đi." Dứt lời xoay người liền đi, trực tiếp chạy ra cửa.
Dữu Khánh kỳ quái, "Hắn tích cực như vậy làm gì?"
Mục Ngạo Thiết: "Người nào tìm được con Linh sủng này thì sẽ có trọng thưởng."
Dữu Khánh bừng tỉnh đại ngộ, cũng hết chỗ nói rồi, cắn răng, "Lão Thất thật sự không phải thứ gì tốt, rõ ràng là lão tử tìm được nha, hắn trái lại cầm đi lĩnh công!"
Mục Ngạo Thiết từ chối cho ý kiến, xoay người rời đi.
Sau khi bên trong tiểu viện chỉ còn lại một mình, Dữu Khánh nhìn xem chiếc nồi đã được đánh bóng sạch sẽ, còn có nửa cái bếp lò đang xếp kia, thì ra uổng công bận rộn rồi...
"Ai nha, Tử Long, ngươi tại sao ướt sũng thành như vậy rồi, chạy đi đâu chơi đùa nước phải không?"
Trong đình, tiểu Hồng nhận lấy con chó con do Nam Trúc truyền đến, nhanh chóng đem nó đặt ở trên bàn đá hỗ trợ lau nước.
Nam Trúc đứng ở trên bậc thang vẻ mặt bồi cười theo, thế nhưng tạm thời không ai để ý tới gã.
Nam tử mày kiếm tinh mâu kia nói: "Lén trốn đi nghịch nước cũng không sao, chỉ sợ nó chạy đi ăn đồ bậy bạ."
Tiểu Hồng vừa lau chùi cho chó nhỏ, vừa hỏi: "Vì sao?"
Mày kiếm nam tử nói: "Linh sủng tương lai sẽ hóa hình, sẽ hóa thành dạng gì có liên quan rất lớn với quá trình nó trải nghiệm và phát triển. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, nói cách khác, người từ nhỏ lăn lộn lớn lên cùng một đám chân lấm tay bùn thì lớn lên cũng dễ dàng biến thành kiểu chân lấm tay bùn. Linh sủng từ nhỏ cần dưỡng thành tâm tính tốt, càng là siêu phàm thoát tục, như vậy tương lai hóa hình bộ dáng càng dễ nhìn, cho nên tận lực đừng cho nó đụng tới những thức ăn thô bỉ kia, nếu không để nhiễm phải quá nhiều tạp chất, tương lai nó hóa hình cũng sẽ rất đau đớn."
Bình luận truyện