Chương 246: Đổi chủ
Đầu To đã bay đi, hắn cũng chỉ là tùy tiện nhìn theo một cái, cũng không có quản nhiều, đã sớm quen việc nuôi thả rồi.
Cũng không sợ Đầu To sẽ có nguy hiểm gì, Đầu To chỉ lớn có chừng đó, chỉ cần không phát ra hồng quang thì người nào nhìn thấy cũng sẽ cho rằng đó chỉ là một con côn trùng bình thường, nếu không chủ động trêu chọc đến người thì không người nào sẽ làm gì nó, còn một ít loài chim thích bắt mồi thì lại không phải là đối thủ của Đầu To.
Đương nhiên, có lẽ là bởi vì sinh trưởng tại dưới đất, Đầu To vẫn là rất không quen ngang nhiên xuất đầu lộ diện tại ban ngày, bình thường đều phải chờ đến sắc trời sầm tối giống như bây giờ mới sẽ bay ra.
Tập mãi thành thói quen, Dữu Khánh tự mình đi theo Văn Hinh đến chính viện dùng cơm, không quan tâm đến Đầu To, cũng biết chỉ cần Đầu To duy trì cảnh giác, tu sĩ bình thường cũng rất khó bắt được nó...
Trên nửa đường, đám người Văn Khôi và Phiền Vô Sầu tách ra, người trước vốn có ý thiết yến khoản đãi Triển Lăng Siêu nhưng Triển Lăng Siêu từ chối khéo, cùng theo sư phụ rời đi.
Một nhóm mấy thấy trò trở về đến một tòa viện tại bên trong Văn thị, trong viện có một tòa lầu các, tên là Thanh Liên các, các đời trưởng lão nhập trú Văn thị đều cư trú tại nơi này.
Không còn ngoại nhân, thầy trò mấy người tại bên trong phòng nhỏ yên tĩnh ngồi nói chuyện một hồi, trao đổi về các sự việc trên Thanh Liên sơn và trong gia tộc Văn thị.
Khi tản đi thì Phiền Vô Sầu thoáng nhìn một chút tiểu cẩu đang còn không ngừng rên rỉ ô ô dày vò tại trong cái lồng ở bên cạnh, "Nhìn bộ dạng khổng thể yên tĩnh này của nó, sợ rằng thật đúng là phải có người trông chừng mới được."
Trâu Vân Đình nói: "Để ta lưu lại đi." Ý kiến là gã đề xuất, đương nhiên gã phải phụ trách.
Tống Bình Bình vội nói: "Sư huynh, ngươi tổn thương còn chưa khỏi hẳn, không thích hợp thức đêm, còn là để cho ta đi."
Phiền Vô Sầu: "Cũng được, đêm tối để cho Bình Bình gác đêm, ban ngày lại đổi Vân Đình, hai người các ngươi ngày đêm thay phiên, thủ nó ba ngày đi."
Trâu Vân Đình và Tống Bình Bình nhìn nhau, rồi đồng thời chắp tay đáp, "Vâng."
Sau đó Tống Bình Bình lưu lại, ba người khác cùng nhau đi ra cửa, vừa đi vừa trò chuyện.
Triển Lăng Siêu: "Sư đệ, còn chưa tìm được người đả thương ngươi sao?"
Trâu Vân Đình: "Tạm thời không có đầu mối."
Triển Lăng Siêu: "Đột nhiên toát ra một người đem ngươi đả thương, sẽ không có một chút manh mối nào sao? Đây chính là tại Ninh châu thủ phủ phồn hoa a."
Phiền Vô Sầu: "Ngày đó mưa lớn, bên ngoài căn bản không có người nào qua lại, hung thủ lại che mặt, sau việc thì ngay cả một người chứng kiến cũng tìm không được, hiển nhiên là có chủ mưu từ lâu."
Triển Lăng Siêu: "Ý đồ đả thương sư đệ là gì? Bản thân sư đệ cũng không có hoài nghi một đối tượng nào sao?"
Trâu Vân Đình: "Sư huynh, ta quả thực rất kinh ngạc, đi theo bên người sư phụ để tu hành, trên cơ bản cũng không rời sư phụ quá xa, cũng không đắc tội người nào, không biết vì sao có người tập kích ta."
Nghe âm thanh trao đổi ở bên ngoài, đã ngồi trở lại trên ghế, Tống Bình Bình nhìn tiểu cẩu ở trong lồng dày vò rên rỉ ô ô, lập tức cái miệng làm ra hình dạng đang phát âm, không biết mắng cái gì, sau cùng thì bỉu môi, có vẻ như thở phì phì tức giận.
Việc nàng thích Trâu Vân Đình, mọi người đều biết, chỉ cần tại bên cạnh Trâu Vân Đình, trên cơ bản tâm tư của nàng đều đặt tại trên người Trâu Vân Đình, cho nên có thể cảm giác được một ít tâm tư của Trâu Vân Đình, nàng cũng đã sớm nhận thấy sư huynh có ý với Văn Hinh.
Theo nàng, sau khi Tử Long phục đan, ngay cả miệng cũng đã trói lại, cũng không thổ đan ra được rồi, còn có thể có chuyện gì? Sư huynh muốn đem Tử Long tới đây, đơn giản chính là vì để tương lai thuận lợi tiếp xúc với Văn Hinh.
Buồn bực, bất mãn, nhưng hết lần này tới lần khác nàng vẫn phải chủ động trông chừng giúp sư huynh, vì vậy cũng là đang tự mình giận mình.
Đợi cho tâm tình hơi chút ổn định, nàng bắt đầu khoanh chân đả tọa, chuẩn bị tiến nhập trạng thái tu luyện, thời gian như vậy trôi qua cũng rất nhanh.
Nào ngờ, thủy chung khó mà tĩnh tâm ngưng thần, không có cách nào, tiểu cẩu bị giam giữ trong lồng sắt ngay tại bên cạnh, tiểu cẩu vẫn một mực rên rỉ ô ô không chết không ngừng, mặc dù không có gào rống kêu to, nhưng ngay tại bên cạnh cũng đủ ầm ĩ mệt người.
Nàng thế nhưng đã biết rõ tiểu cẩu có có thể dày vò cỡ nào, đừng xem tiểu gia hỏa còn nhỏ, thể lực đặc biệt tốt, có thể dày vò một ngày một đêm không ngừng.
Vừa nghĩ đến việc này, nàng lập tức cảm thấy đau đầu, đã biết đêm nay sợ là gian nan, cứ phải chịu đựng ba đêm như vậy a.
Chính mình chủ động yêu cầu, sự tình đã định rồi, nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh mà thôi.
Đến khi chịu đựng thực sự không nổi nữa, nàng đi ra cửa một chuyến, tìm hai quyển sách đến xem, tại dưới ngọn đèn đọc đọc, không bao lâu liền lệch đầu sang một bên, ngủ gục rồi.
Đây là bệnh cũ của nàng, đọc sách một hồi liền buồn ngủ, dù bị tiểu cẩu dày vò vẫn ngủ được.
Ông long!
Đang ngủ say thì tiểu cẩu đột nhiên quay cuồng một trận mãnh liệt, cái lồng phát ra động tĩnh khá lớn, làm cho nàng giật mình tỉnh lại.
Bên trong phòng đen kịt, phát hiện đèn đã tắt rồi, kích thích bấc đèn, lần nữa thắp đèn sáng lên, lau lau nước miếng nơi khóe miệng, rồi nhặt quyển sách rơi trên mặt đất lên, cũng quên luôn trông chừng cái gì, tùy tiện lật một trang sách tiếp tục nhìn xem.
Đã ngủ qua một trận, lần này tiếp tục xem sách thì cũng không dễ dàng buồn ngủ như trước, thật sự là không đọc tiếp được nữa, ném sách sang một bên, tiếp tục chịu đựng.
Một mình một người tại trong phòng, tiếp tục chịu đựng thêm một canh giờ, cũng không biết mấy sư huynh đang làm gì, tâm tư lật qua lật lại có phần chịu đựng không nổi nữa.
Về sau suy nghĩ, trong viện này đều là tu sĩ, căn bản không có người nào có thể tùy tiện tới gần nơi đây, có thể cảy ra chuyện gì chứ? Nàng liền đứng dậy đi ra ngoài.
Trước khi đi ra ngoài thì không quên khóa cửa lại, đi thẳng tới Thanh Liên các ở bên ngoài, muốn đi lên nhìn xem sư huynh mấy người đang làm gì, đồng thời vừa có thể chú ý thủ gian phòng phía dưới, ở trên các còn có những tu sĩ khác để nói chuyện phiếm, vừa có thể nhìn xem cảnh đêm.
Ngã mình nằm úp sấp lên trên tay vịn lầu các, hứng gió đêm, nhìn ngôi sao, quả thực cảm thấy thần thanh khí sảng hơn nhiều.
Trong gian phòng cửa sổ đóng chặt, đang ô ô dày vò trong lồng, tiểu cẩu đột nhiên dừng rên, xoay người quay đầu lại nhìn chăm chú về phía một góc nóc nhà.
Trên một góc nóc nhà, từ giữa đấu củng có một con côn trùng bò ra, không phải con gì khác, chính là Đầu To.
Nó đã sớm tới, là theo tiếng tiểu cẩu kêu rên ô ô mà theo tới.
Nhưng mà nó tương đối sợ người lạ, tính cảnh giác cũng cao, có người xa lạ tại đây, nó là không dám dễ dàng lộ diện, nhận thấy người đã rời đi, yên tĩnh ẩn núp một hồi, khi xác định đã không còn động tĩnh dị thường gì khác, nó mới lén lút hiện thân, cũng giống như lúc nó tại trong dung nham dưới mặt đất lúc trước vậy.
Vẫy cánh, từ trong đấu củng bay ra, nhẹ nhàng rơi tại trên lồng sắt, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn tiểu cẩu ở bên trong, đối với bộ dáng bị trói im miệng đó của nó, tựa hồ có chút nghi hoặc không lý giải được.
Kỳ thực từ lúc ăn qua xương thừa còn lại của tiểu cẩu thì nó gần như mỗi đêm đều sẽ quan sát tiểu cẩu.
Tại Tạp vật viện là như thế, sau khi tiểu cẩu trở về Ngọc viên cũng là như thế, lúc đó Dữu Khánh còn chưa có được điều đến Ngọc viên, Đầu To kỳ thực đã trước một bước quang lâm Ngọc viên, tại ban đêm bay lượn tại trên không Văn phủ, theo hướng âm thanh tiểu cẩu mà bay đi.
Sau khi Dữu Khánh đến Ngọc viên, vậy thì càng thuận lợi hơn rồi, mỗi đêm Đầu To đều sẽ tới quan sát tiểu cẩu, giống như hiện tại vậy, thủ tại trên lồng sắt một lần liền sẽ chờ rất lâu.
Không có biện pháp, điều kiện sinh hoạt có hạn chế, Dữu Khánh cũng không tiện tại Văn phủ thu thập xương cốt cho Đầu To ăn, sợ bị người phát hiện thấy dị thường. Vấn đề là Ngọc viên chỗ Văn Hinh này vậy mà không khai lò nấu cơm, hiếm thấy, Dữu Khánh muốn chừa lại chút xương cũng không có, chỉ có thể là len lén cho Đầu To ăn Linh Mễ.
Cứ ăn hoài một loại thức ăn, đổi thành người nào đều nguyện ý thay đổi khẩu vị, Đầu To cũng như vậy, nó đã rất lâu không gặm xương rồi.
Thế nhưng mà bây giờ tiểu cẩu cũng không còn ăn thịt, nào có xương cốt cho nó gặm.
Mỗi lần Đầu To đều đem theo nỗi lòng mong đợi mà đến, không chút thu hoạch mà về, cũng may nó có là thời gian.
Nhìn thấy Đầu To phủ xuống, tiểu cẩu giống như thấy được cứu tinh, chi trước lập tức chống tại trên vách lồng dựng đứng người lên, đem miệng áp sát phía trên, thể hiện cho Đầu To nhìn thấy sợi dây trói miệng.
Ý đồ trong động tác của nó rất rõ ràng, muốn bảo Đầu To giúp nó cởi ra sợi dây trên miệng, cầu người không được, cũng chỉ có thể là cầu một con côn trùng rồi.
Bởi vì nó biết rõ Đầu To có năng lực này, nó tận mắt nhìn thấy khí phách của Đầu To, đó là kẻ có thể gặm xương cốt, là kẻ mà ngay cả xương còn có thể dễ dàng cắn vỡ, cắn đứt sợi dây này trên miệng nó là quá dễ dàng.
Nhưng mà ngôn ngữ không thông, Đầu To không hiểu nó là có ý gì.
Giống như thường ngày, giống như những đêm tối lúc trước, Đầu To cứ như vậy tựa tại trên lồng sắt mà nhìn nó, thủ nó, dám xằng bậy thì phun đốm lửa lên mặt nó.
Tiểu cẩu nằm úp sấp ở đó rên rĩ đã lâu, hai cái chân sau cũng đứng tê mỏi rồi, thấy không được giải cứu, cuối cùng lảo đảo rơi xuống, yếu ớt nức nở, hai trảo tiếp tục đưa lên mặt cào cào xuống.
Có một số việc quả thực là có công mài sắt, có ngày nên kim.
Người muốn xin giúp đỡ không còn thấy, xin côn trùng giúp đỡ cũng không đề ý tới, nó triệt để buông tha trông chờ vào ngoại lực tương trợ, tại tự bản thân nó kiên cường bất khuất cào cào xuống, sợi dây trói miệng dần dần buông lỏng ra.
Khi đã được buông lỏng thì nhanh rồi, không bao lâu sau sợi dây buộc ngoài miệng nó nguyên vẹn mà thoát ra, rơi xuống.
Miệng vừa được tự do, trong cổ họng tiểu cẩu lập tức phát ra âm thanh "Khọt khọt", chỉ chốc lát sau thì phun ra một đồ vật, còn mang theo hôi mù mịt mờ lượn lờ, chính là viên Nghiệt Linh đan lúc trước ép tưới vào bụng kia.
Tính cách nó vẫn là cương liệt như vậy, chỉ cần không phải chính nó chủ động nguyện ý ăn, ép nó nuốt vào cái gì nó liền sẽ thổ ra cái đó.
Trên lồng sắt, Đầu To lệch cái đầu, theo dõi thứ nó phun ra, thân thể trược một cái, liền bay tiến vào trong lồng, nhìn chằm chằm quan sát đồ vật kia, hiển nhiên là bởi vì chưa thấy qua.
Đã phun ra được đồ vật, tiểu cẩu cao hứng xoay chuyển, thiếu một chút đạp đến đồ vật vừa phun ra, Đầu To "Tích" một tiếng, một đám đốm lửa bay ra cảnh cáo.
Bị đốt cháy mấy sợi lông, tiểu cẩu sợ đến mức vội hướng trong góc rụt mình lại, sau cùng ngoan ngoãn nằm úp sấp tãi đó tỏ ra yếu kém, không dám vọng động nữa.
Đối với rất nhiều động vật mà nói, lửa là có tính áp chế bẩm sinh.
Đầu To dùng miệng đụng đụng viên thuốc lượn lờ hơi mù kia, sau cùng thử răng rắc cắn một miếng, hơi nhai nhai rồi nuốt xuống, lại nghiêng trái nghiêng phải nhìn chằm chằm viên thuốc, rõ ràng phát hiện thấy lần này "Xương cốt" do tiểu cẩu phun ra ăn vào có cảm giác không được tốt.
Do dự hồi lâu, nhưng vị đạo tựa hồ cũng không phải không thể tiếp thu, chí ít cứng rắn, cũng có cảm giác như gặm xương cốt.
Hoặc là nói, đồ vật này ăn vào trong bụng làm cho nó có cảm giác gì đó.
Nói chung, nó bắt đầu ôm viên thuốc kia răng rắc răng rắc một mạch gặm ăn.
Trong tình huống bình thường, nó một miếng thấy không thích hợp thì sẽ không ăn, nhưng có thể có cục diện hiện tại này là bắt nguồn từ gà nướng Dữu Khánh mua về tại đêm muộn kia.
Miệng của nó quả thực rất sắc bén, không bao lâu sau, một viên Nghiệt Linh đan đã bị nó mạnh mẽ gặm đi gần nửa.
Cuối cùng, toàn bộ một viên Nghiệt Linh đan chảy vào bao tử nó, đem bao tử nó căng tròn lên như một quả trứng nhỏ.
Ăn xong rồi, nó ưỡn bụng bự bay lên, lại rơi tại trên lồng, ở đó chờ.
Cuối cùng Tiểu cẩu đã dám thả lỏng tự nhiên mà ở trong lồng đi lại, thỉnh thoảng hướng Đầu To ở phía trên gào thét hai tiếng, như muốn nói chuyện với Đầu To.
Nhưng nó vừa cất tiếng kêu lên, lập tức kinh động người ở bên ngoài, rất nhanh liền có tiếng bước chân truyền đến.
Đầu To lập tức lắc mình bay đi, lại chui vào bên trong đấu củng trên góc nóc nhà.
Bình luận truyện