Chương 248: Người mất hứng
Công tử như ngọc, khả năng chính là nói tới loại người này đi, chí ít biểu hiện ra thoạt nhìn là có vị đạo đó.
Đột nhiên xuất hiện một nam tử trẻ tuổi như thế, còn là quản gia Văn Khôi tự mình cùng đi, trọng điểm là đưa đến Ngọc viên, nơi Tam tiểu thư ở.
Nơi ở của nữ tử chưa lấy chồng, nào phải là nơi tùy tiện một nam nhân nào đều có thể đi vào, Văn Khôi sẽ không phải là không hiểu quy củ.
Dữu Khánh không cần suy nghĩ nhiều cũng đã đoán được người tới là ai, ngoại trừ Vũ Văn công tử kia ra thì không còn có người nào khác, xem ra lần này đến là thật sự phải gặp mặt Văn Hinh rồi.
Càng làm cho hắn khó chịu chính là Vũ Văn công tử gì gì đó tướng mạo xác thực không kém hắn, cảm thấy so với một tiểu tử nông thôn như hắn đây thì quả thực có phong độ nhiều hơn hẳn, quỷ mới biết rõ Văn Hinh trông thấy thì sẽ có cảm giác gì.
Dữu Khánh trong lòng mắng thầm, còn chưa có cưới vợ thì đã nóng lòng gặp mặt, thối không biết xấu hổ!
Hắn mới không muốn chủ động chạy đến trước mặt Vũ Văn Uyên cúi đầu khom lưng, bởi vì đối phương không xứng!
Vì vậy, cho dù là quản gia Văn Khôi tự mình cùng đi, hắn cũng làm bộ như không có phát hiện, làm bộ như đang tập trung sự chú ý tại trên bàn cờ, cũng không có nhắc nhở tiểu Hồng đang quay lưng về phía đó.
Đối với việc này, Tiểu Hồng hoàn toàn không biết gì cả, nàng chơi cờ còn không làm được giống như Dữu Khánh có thể tùy ý phân tâm...
Vũ Văn Uyên kỳ thực cũng không biết nơi đây chính là Ngọc viên, nơi ở của Văn Hinh, dù sao không có từ cửa chính tiến vào mà là từ cửa nhỏ đi dạo tiến tới, không nhìn thấy được tên hiệu.
Có cửa nhỏ này cũng là vì để thuận tiện cho Văn Hinh từ bên này sang chính viện ăn cơm bớt phải đi đường vòng mà sau đó mở ra một cái Nguyệt môn.
Mà Văn Khôi cũng không có nói cho Vũ Văn Uyên biết là tới nơi ở của Văn Hinh.
Đây cũng là ý của Văn Mậu lão gia tử, nếu tôn nữ vì xấu hổ mà không muốn tới gặp, vậy thì sắp xếp cho Vũ Văn Uyên đi dạo một chút Ngọc viên, có thể gặp gỡ thì tốt nhất, nếu không gặp được thì cũng có thể để cho cháu gái len lén nhìn thấy.
Về sau sẽ ắp xếp một lần ngược lại, để cho lúc Văn Hinh đi dạo thì Vũ Văn Uyên trong lúc vô ý nhìn thấy.
Đối với tài nghệ dung mạo của cháu gái mình, Văn Mậu là có lòng tin.
Đương nhiên, cũng là vì để một đôi thanh niên nhân này có thể an tâm, việc hôn sự này đẩy lùi về sau hai ba năm thật sự là khiến người không dễ nói, ai biết có xuất hiện biến số gì hay không.
Văn Mậu bồi quý khách vừa đi vừa trò chuyện, hai người tự nhiên cũng là thấy được tình hình đánh cờ trong đình.
Nhìn qua là hai kẻ hạ nhân, trong trong lúc ban ngày ban mặt này vậy mà lại có thời gian nhàn rỗi tại trước mắt bao người trơi trò đánh cờ tao nhã, xác thực hiếm thấy, chí ít Vũ Văn Uyên là chưa thấy qua.
"Nhìn một việc mà biết toàn bộ, ngay cả hạ nhân cũng có thói quen tao nhã này, có thể thấy Văn thị hài hòa, nghìn năm thế gia quả nhiên là danh bất hư truyền."
Vũ Văn Uyên khen ngợi từ đáy lòng, gia đình có thể phóng túng hạ nhân như vậy quả thực hiếm thấy, chí ít trong nhà gã, tại ban ngày, hạ nhân dù cho không làm việc cũng không dám ngang nhiên làm như vậy.
Văn Khôi cười mà không nói, không giải thích, lời tán dương có thể tiếp thu.
Đương nhiên, ông ta cũng rõ ràng, tình hình tại Ngọc viên đặc thù, cũng không phải nơi nào trong Văn phủ đều có thể như thế.
Chợt thấy một màn này, Vũ Văn Uyên trái lại cảm thấy có chút thú vị, dù sao cũng là đi dạo, bất tri bất giác liền đi về phía hai người đánh cờ trong đình.
Văn Khôi hơi giật mình, cũng không nói gì, tiếp tục cùng đi, chỉ là lặng lẽ liếc nhìn về phía dãy phòng Văn Hinh ở kia, không biết Văn Hinh có thể nhìn thấy hay không.
Khóe mắt Dữu Khánh đã thấy được hai người đang đến gần, trong lòng nói thầm, chạy tới đây làm gì chứ?
Hắn không muốn dùng thân phận hạ nhân hành lễ với Vũ Văn Uyên, nếu là thật sự tới đây thì hắn không còn lựa chọn, trừ phi không muốn làm việc tại Văn thị nữa.
Rất nhanh, Vũ Văn Uyên và Văn Khôi tiến vào bên trong đình, trái lại cũng rất có phong độ, nhẹ nhàng đi đến, không quấy rầy hai người chơi cờ.
Dữu Khánh tiếp tục giả bộ không biết, giả bộ chơi cờ nhập thần, hi vọng hai vị này cũng chỉ tùy tiện nhìn xem, sau đó liền rời đi.
Hắn muốn giả bộ nhưng tiểu Hồng lại không phối hợp, tiểu Hồng đột nhiên phát hiện trên bàn cờ xuất hiện bóng người, chợt ngẩng đầu nhìn sang, trông thấy là Văn Khôi thì giật mình, nhanh chóng đứng dậy hành lễ nói: "Tổng quản."
Cho dù là người bên cạnh Văn Hinh, tại trước mặt Văn Khôi nàng cũng không dám vô lễ.
Vẫn là câu nói kia, Văn Khôi mặc dù cũng là hạ nhân, nhưng mà chân chính là nhân vật số 2 Văn thị.
Về phần người tuổi trẻ bên cạnh, tiểu Hồng không nhận biết, không biết nên xưng hô như thế nào, nhưng rồi rất nhanh kịp phản ứng lại, đại khái đã đoán được là ai, ánh mắt không ngừng len lén quan sát, cần biết rằng đây có khả năng chính là nam chủ nhân tương lai của nàng.
Dữu Khánh không còn cách nào, đành phải đứng lên, dáng vẻ kinh sợ hành lễ, "Tổng quản."
Việc đã đến nước này, Văn Khôi giới thiệu một chút, "Vị này chính là Vũ Văn Uyên Vũ Văn công tử."
"Vũ Văn công tử." Tiểu Hồng và Dữu Khánh lại nhanh chóng đồng thời bái kiến.
Đã xác định được suy đoán của mình, khuôn mặt tiểu Hồng liền hưng phấn ửng đỏ, phát hiện tướng mạo Vũ Văn công tử thật sự đẹp mắt, thỉnh thoảng lén liếc nhìn gian phòng, không biết tiểu thư có nhìn thấy hay không.
Vũ Văn Uyên xua tay, "Không cần đa lễ. Là ta đã quấy rầy các ngươi, không cần phải xen vào ta, các ngươi cứ tiếp tục đánh cờ đi, ta đảm bảo chỉ xem không nói."
Nào dám không đếm xỉa gì đến bọn họ để tiếp tục chơi cờ, tiểu Hồng khom người, người thứ nhất lui về phía sau xoay người rời đi.
Thấy nàng đi rồi, Vũ Văn Uyên đối với Dữu Khánh buông xuống hai tay thể hiện sự bất đắc dĩ, "Xem ra ta là người gây mất hứng."
Dữu Khánh trong lòng lầm bầm, biết rõ là được.
Văn Khôi: "Công tử nói quá lời, công tử có thể xem bọn họ chơi cờ là vinh hạnh của bọn họ. Công tử, nếu không, ngồi xuống nghỉ chân một chút?" Ông ta tự nhiên biết rõ tiểu Hồng là đi thông báo cho Văn Hinh rồi, muốn nhìn xem Văn Hinh có xuất hiện tới gặp hay không.
Ánh mắt nhìn chằm chằm ván cờ xem kĩ, Vũ Văn Uyên đáp một câu, "Không mệt." Sau đó lại đưa tay theo trong lon cờ bắt lấy một con cờ trắng, chậm rãi nhét vào bàn cờ, đánh tiếp cho tiểu Hồng, giúp tiểu Hồng bổ sung một con, sau đó phất tay ra hiệu với Dữu Khánh, "Nào, tiếp tục."
Dữu Khánh và Văn Khôi đồng thời sửng sốt, ngay lập tức lại cùng cảm nhận được là có ý gì, có thể chơi cờ cùng một hạ nhân như thế, chính là tự nhiên bình dị gần gũi, không có lên mặt.
Dữu Khánh hơi nhíu trán, phát hiện thật sự là có đưa lên tới cửa tìm kích thích.
Hắn cũng không tin mình chơi cờ không thắng được đối phương, tuy rằng hắn cũng chưa có chơi cờ với quá nhiều người, nhưng đó từng là kiến thức cơ bản để luyện tập năng lực suy diễn khi tu luyện Quan Tự quyết, nếu như ngay cả chơi cờ cũng không bằng người ta, vậy thì hắn xem như là chấp nhận rồi, thừa nhận mình là phế vật, đáng đời Văn Hinh gả cho người ta.
Được rồi, Văn Khôi vừa vặn hi vọng sáng tạo cơ hội cho Văn Hinh và Vũ Văn Uyên nên cũng lập tức ra hiệu, nói: "A Khánh, nếu Vũ Văn công tử đã vui lòng chỉ giáo, ngươi cứ tập trung tinh thần tới tiếp chiêu đi, mở mang kiến thức cũng tốt."
Dữu Khánh kỳ thực phản ứng là nhanh, thuận miệng chính là trước tiên cất lời cảnh cáo, cũng có ý khích tướng, "Tổng quản, thật sự để nhỏ tập trung tinh thần đánh cờ?"
Giọng điệu đó rất rõ ràng, còn kèm theo ánh mắt liếc nhìn Vũ Văn Uyên kia, đã thể hiện rõ là đang nói, sẽ không khiến cho Vũ Văn công tử khó chịu đi?
Văn Khôi nghe được lời ấy, trong lòng có cảm giác khó giải thích, nghĩ tới, người này không phải là hạ nhân bình thường, thân phận chân chính còn không biết là người nào, sức cờ e rằng không phải hạ nhân bình thường có thể so sánh, việc này nếu như lấy thân phận là một hạ nhân đánh thắng Vũ Văn Uyên... Ngay cả hạ nhân của Văn phủ cũng không bằng, vậy thì có phần khó xử.
Nhưng lời đã nói ra miệng, không khỏi do dự lựa chọn từ ngữ, muốn làm thế nào để nói cho được vẹn toàn.
Vũ Văn Uyên vốn là bình dị gần gũi, cử chỉ ngôn ngữ thể hiện áy náy, hiện tại đột nhiên phát hiện có cảm giác khác rồi, nghe lời Văn Khôi nói phía trước, còn định nói mấy lời khách khí kiểu như chỉ giáo lẫn nhau, kết quả lời Dữu Khánh nói ra sau đó liền khiến gã ngây ngẩn cả người, bây giờ lại nhìn phản ứng của Văn Khôi, lập tức không nói nên lời, có ý gì chứ? Văn quản gia sẽ không phải là thật sự cho rằng mình chơi cờ còn không bằng cả một gia đinh Văn phủ đi?
Nếu như một chút sâu cạn còn chưa biết thì cũng thôi, nhưng gã không có mù, ván cờ chưa đánh xong còn đặt tại đây, nằm ngay trước mắt gã, chỉ với trình độ này, Văn quản gia vậy mà còn do dự, là đang khôi hài, hay là đang khinh thường mình?
Lúc này gã chợt thấy vui, có chút cảm giác bị chọc cười, chính gã cũng không biết có phải là bị làm tức mà cười hay không nữa, đối với Dữu Khánh cười nói: "Đương nhiên là phải tập trung tinh thần đdể đánh cờ, lẽ nào khinh thường ta, muốn cố ý nhường ta thắng hay sao?"
Văn Khôi muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không có hé răng, đã không tiện nói gì nữa rồi, nói tiếp chính là khinh thường Vũ Văn công tử, sợ là làm cho Vũ Văn công tử hiểu lầm.
Dữu Khánh thấy đã thành công bịt miệng của ông ta, lúc này gật đầu ứng chiến, chắp tay mời, "Công tử mời ngồi."
Vốn chỉ định tiện tay hạ một con cờ chơi đùa, Vũ Văn Uyên giờ ngồi xuống, cũng đưa tay ra hiệu hắn ngồi, "Đến phiên ngươi rồi."
Ánh mắt Dữu Khánh đảo qua bàn cờ, vân vê một quân cờ đen không suy nghĩ nhiều, thuận tay liền hạ cờ xuống, rất dứt khoát, lưu loát.
Sau đó mới chậm rãi ngồi xuống, đưa tay lại nắm lấy quân cờ vào tay chuẩn bị đánh tiếp, khí thế đó, chỉ kém việc xắn hai tay áo lên làm việc nữa mà thôi, trong lòng cũng nảy sinh hung dữ, hôm nay nếu là lão tử không thể khiến cho tên tiểu bạch kiểm này lưu lại cho Văn Hinh ấn tượng đầu tiên không tốt thì sẽ đem vị trí Chưởng môn thoái vị nhượng hiền!
Gia đinh này hạ cờ rất dứt khoát lưu loát, Vũ Văn Uyên mặt hiện mỉm cười đã cảm nhận được rồi, nhìn nhiều một chút, sau đó ánh mắt trở lại trên bàn cờ, cân nhắc nước cờ tiếp theo.
Văn Khôi cũng xốc tinh thần lên ở một bên quan sát...
----- bachngocsachcom -----
Tiểu Hồng xông thẳng đến thư phòng, gõ gõ cửa, khi nghe được cho phép thì lập tức đẩy cửa đi vào, chỉ thấy tiểu thư ngồi ở sau án thư từng bút từng vạch mà viết chữ.
Tiểu Hồng nhanh chóng chạy tới cửa vào đóng cửa lại, lúc này mới chạy đến bên cạnh án thư, hưng phấn nhắc nhở: "Tiểu thư, tới rồi, Vũ Văn công tử tới rồi, quản gia cùng đi, đang tại ở trong đình bên ngoài a."
Tay Văn Hinh cầm bút hơi run lên một chút, rõ ràng có phần khẩn trương, "Ừ" một tiếng, rồi tiếp tục viết chữ.
Tiểu Hồng ngạc nhiên hỏi: "Không đi gặp sao?"
Văn Hinh hỏi ngược lại: "Hắn có nói là tới thăm ta không?"
Tiểu Hồng suy tư, đáp: "Không nói, thoạt nhìn là quản gia cùng nhau đi dạo, nhưng không cần phải nói a, không phải là ý đó sao?"
Văn Hinh lại lắc đầu: "Nếu đã không nói là tới thăm, nam chưa kết hôn, nữ chưa gả chồng, không hợp lễ nghi."
Vũ Văn gia là danh gia văn đàn, nghe nói là trọng lễ nghi, nàng cũng không muốn làm cho mình bị người khinh thường.
Tiểu Hồng không lý giải được: "Người đã tới nơi rồi, cho dù là một khách nhân thì chủ nhân cũng nên lộ diện tiếp đãi a?"
Văn Hinh: "Khôi gia gia không phải đang làm tận tình địa chủ sao?"
Tiểu Hồng thở dài, đành phải thôi, ngay lập tức vừa cười hì hì, "Tiểu thư, tướng mạo Vũ Văn công tử cũng không tệ lắm a, ngươi có nhìn hay không?"
Văn Hinh lắc đầu.
Vừa rồi không biết Vũ Văn Uyên đã tới, hiện tại trái lại đã biết rõ, kỳ thực cũng muốn nhìn xem, nhưng mà tiểu Hồng lại ở tại bên cạnh, nàng cũng không tiện đi nhìn lén.
Tiểu Hồng lập tức thúc giục: "Vậy ngươi đi xem a."
Văn Hinh khẩn trương và đỏ mặt, vẫn là lắc đầu.
Không thể miễn cưỡng, tiểu Hồng bất đắc dĩ, "Ta trước đi pha trà cho bọn hắn." Xoay người bước nhanh rời đi, đi tới cửa, vừa mở cửa ra, trông thấy tình hình trong đình thì sửng sốt, ngay lập tức lại bước nhanh trở về, "Tiểu thư, không tốt rồi, không tốt rồi."
Văn Hinh dừng bước ngẩng đầu, "Thế nào rồi?"
Tiểu Hồng: "A Khánh không có tôn ti, vậy mà tại trong đình đánh cờ cùng Vũ Văn công tử."
Văn Hinh hơi giật mình, hai vị kia tại sao lại cùng nhau ngồi chơi cờ rồi?
"A Khánh chơi cờ chẳng ra gì, ngay cả ta cũng đánh không thắng, còn dám bêu xấu tại trước mặt Vũ Văn công tử. Làm vậy không phải là ném mất mặt mũi Ngọc viên chúng ta sao, thực sự là tức chết ta rồi." Tiểu Hồng tức giận đến giậm chân, quả thực có chút không cao hứng.
Bình luận truyện