Bán Tiên

Chương 273: Nghiệp chướng



Bị trúng kiếm nhưng Trâu Vân Đình lại không có phản ứng đau đớn gì, ngay cả Tống Bình Bình gần chết đến nơi rồi nhưng thần sắc cũng chỉ là có nụ cười quỷ dị khó hiểu mà thôi.

"Không nên..." Trong miệng Tống Bình Bình mơ hồ thốt ra hai chữ, là nói cho Văn Hinh nghe, chỉ về phía một kiếm Văn Hinh đâm vào sư huynh của nàng kia.

Văn Hinh nghe không hiểu, cũng không có nghe vào, toàn bộ tâm tình đang ở trong sự dị thường rất lớn.

Sư huynh muội hai người cuối cùng ôm nhau đổ nhào xuống, Tống Bình Bình nửa nằm ở trên người sư huynh.

Trâu Vân Đình cũng đang sặc máu, trên mặt vẫn là nụ cười quỷ dị như trước, muốn bò đứng dậy, thân thể lại không có sức lực, cũng đang chảy máy rất nhiều, bị Tống Bình Bình đè ép không thể bò đứng lên, lặp lui lặp tới cùng một động tác rướn dậy mà thôi.

Dưới thân sư huynh muội hai người rất nhanh xuất hiện một bãi máu lớn, xùy xùy, dập tắt ánh sáng hai mồi lửa trên mặt đất.

"Không được tới đây, các ngươi không được tới đây!"

Mặt đầy máu, Văn Hinh đột nhiên hô hấp gấp gáp, âm thanh rung động, tay ôm kiếm cũng đang rung động.

Văn Quách Thị với nụ cười quỷ dị trên mặt hướng về phía nàng đi tới, sáu gã hộ vệ cầm mồi lửa bốc cháy trên tay cũng là như thế.

Đối diện với Văn Quách Thị chính tay sát hại Tống Bình Bình, nhìn thấy ả tới gần, Văn Hinh hô hấp càng ngày càng gấp gáp, nàng cũng không có thoái nhượng, cuối cùng nhắm mắt lại dùng sức rút kiếm về trong tay.

Phốc! Trường kiếm xuyên thấu qua lồng ngực Văn Quách Thị, nhưng Văn Quách Thị cũng không có phản ứng đau đớn gì, tiếp tục đi về phía trước.

Hai chân Văn Hinh đã là như nhũn ra, bổ nhào tới đổ xuống, ngã ngồi tại đất.

Mất ổn định, Văn Quách Thị cũng nhào vào trên người nàng, muốn đứng lên, làm cho tư thế như đang bò trên người Văn Hinh vậy.

Văn Hinh giơ hai chân liên tục đạp, nhìn thấy sáu gã hộ vệ kia đã đi tới gần, nàng hoảng sợ nắm chuôi kiếm trên lồng ngực Văn Quách Thị rút ra, ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, hai tay vung kiếm chém lung tung một mạch.

Bị mũi kiếm chém tổn thương, sáu gã hộ vệ hoàn toàn không có làm ra bất cứ động tác dừng lại nào, trên mặt hiện ra nét tươi cười si ngốc cổ quái, tiếp tục đi tới trước, cho dù là vết thương trên đùi đang chảy máu.

Máu tươi đầy tay, tay rất trơn, Văn Hinh sức nắm chặt vốn không mạnh, kiếm thoát tay văng ra ngoài, leng keng đụng tường rơi xuống.

Nàng lại bị Văn Quách Thị leo lên người nàng bò tới đè nằm xuống, vì vậy nàng cũng lập tức xoay người bò đi hai bước, lại nắm kiếm lên, xoay thân quỳ gối, đối với Văn Quách Thị đang nắm váy mình bò đi một kiếm đâm xuống, đâm vào phía sau lưng ả ta.

Rút kiếm, lại một kiếm đâm xuống.

Văn Quách Thị giống như không sợ chết, y nguyên muốn nắm lấy nàng mượn sức đứng lên.

Văn Hinh run rẩy, cả người giống như ngây ngốc, hai tay liều mạng nắm kiếm, quỳ gối ở đó một kiếm lại một kiếm mà đâm xuống.

Đâm tới sau cùng, Văn Quách Thị đã triệt để không còn động tĩnh, nàng vẫn còn đang một kiếm lại một kiếm đâm xuống, giống như giã tỏi.

Thẳng đến hai tay hết sức lực, đã không còn sức lực tiếp tục nhổ kiếm ra, lúc này mới thả người ngã ngồi trên mặt đất.

Sáu gã hộ vệ cầm mồi lửa khập khiễng, cầm theo ánh lừa dần dần đi xa.

Trong vũng máu, sắp tắt thở, Tống Bình Bình nhìn theo, nàng ta tựa hồ đã nhận ra sáu gã hộ vệ dị thường, phát ra giọng nói yếu ớt, "Hinh nhi..."

May là bên trong địa đạo rất yên tĩnh, nếu không sợ là nghe không được.

Một tiếng gọi này, giống như âm thanh của tự nhiên, cũng lập tức làm thức tỉnh Văn Hinh khỏi cơn si ngốc.

Nhưng trước mắt đã không có ánh sáng, chỉ có bóng tôi, Văn Hinh gào to lên, "Bình Bình tỷ." Sau đó sờ soạng thi thể Văn Quách Thị, sờ soạng máu tươi trên mặt đất để bò đi, tìm đến Tống Bình Bình, nắm lấy tay Tống Bình Bình, "Bình Bình tỷ, ngươi chịu đựng, ta tìm người cứu ngươi."

Tống Bình Bình giống như dùng hết toàn bộ sức lực sau cùng phát ra một câu tương đối rõ ràng, "Không nên đi ra ngoài, chờ Chưởng môn..."

Nói còn chưa dứt lời, liền không còn tiếng động.

"Bình Bình tỷ, Bình Bình tỷ..."

Văn Hinh tại trong bóng tối khóc rống lên.

Một lúc sau, nàng đứng lên, rời khỏi khu vực máu tanh, nhưng chính nàng đã mang một thân máu tanh, tại trong bóng tối tìm tòi theo vách đá, dựa vào ký ức lần mò đi tới trước.

Trên mặt đất phía sau còn có động tĩnh kéo dài hơi tàn, Trâu Vân Đình vẫn còn chưa chết.

Tiếp sau đó, nàng nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy được ngọn đèn phía trên bậc thang, ngọn đèn đã sắp tắt.

Nàng như được đại xá, vội vàng, lảo đảo lung lay đi tới, tay run rẩy khêu gợi bấc đèn, lại lần nữa đem ánh đèn cháy sáng lên.

Nàng lại tại vị trí cũ ngồi xuống dựa vào tường, nhìn thấy tay mình đầy máu, vì vậy liền chà lau ở trên người, nhưng trên người cũng khắp nơi là máu, một đôi tay làm thế nào cũng lau không sạch, liền không lau nữa, cảm thấy lạnh, cuộn mình dựa vào tường, mình tự ôm chính mình.

Nàng cũng không có bởi vì sợ hãi mà chạy ra, mà tiếp tục ở tại chỗ này chờ đợi, cũng không thấy mặt mình đầy vết máu có vẻ dữ tợn... bachngocsach.com

----- oOo ------

Sáng ngày hôm sau, ngoài đại môn Văn phủ, mấy chục kỵ mã rầm rầm rầm rập xông qua cổng chào, y phục màu xanh tay áo căng gió lao đến, khí thế phi phàm, nhóm người tới trực tiếp xuống ngựa tại ngay cổng vào.

Đám người Phiền Vô Sầu, còn có cả Văn Khôi trong lớp quần áo quấn đầy băng vải, trên mặt còn có dấu roi đều đứng ở ngoài cửa nghênh tiếp, có thể nói là đã đợi từ lâu.

Lão già râu dài cầm đầu diện mạo hiên ngang, cũng là Thanh Liên sơn Chưởng môn Nhiệm Thiên Hàng, nhảy xuống ngựa nhìn nhìn Văn Khôi.

Ông ta nhận biết Văn Khôi, cũng không có hỏi lão tổn thương thế nào, mà trực tiếp hỏi: "Văn Hinh thế nào?"

Văn Khôi: "Không việc gì."

"Dẫn đến gặp ta." Nhiệm Thiên Hàng ném xuống lời nói rồi sải bước đi vào, một đám người phía sau cùng đi theo vào.

Văn Khôi khom người lĩnh mệnh.

Lão không có đi đến Ngọc viên, mà là đi vào chính viện, từ trong thư phòng gia chủ tiến vào trong mật đạo, lão cũng là từ nơi này đưa Văn Hinh vào mật đạo.

Nơi chính viện gia chủ ở lại và Ngọc viên liền nhau, cho nên cách xuất khẩu tại Ngọc viên cũng không xa.

Nhưng lão tại bên trong địa đạo còn là nhìn thấy được thi thể.

Thấy được Văn Quách Thị phía sau cắm kiếm, thấy được phía sau Tống Bình Bình cắm chủy thủ, cũng thấy được Trâu Vân Đình trên mặt nụ cười quỷ dị nằm ở đó.

Ba người bị chết khiến lão cảm thấy giật mình là một chuyện, then chốt là trong mật đạo hiếm có xuất hiện cách chết loại này, theo lý thuyết là chết rất sạch sẽ, tại sao lại chết máu tanh như thế?

Sự tình có khả năng đã xuất hiện chuyện gì bất ngờ, ngay cả Tống Bình Bình cũng bị chết, lão lập tức trở nên nôn nóng.

Tay quấn băng vải bưng ngọn đèn chiếu chiếu khắp nơi, nhìn thấy trên mặt đất có vết chân máu dựa vào tường rời đi, giống như là vết chân nữ tử, lúc này vội vàng hoang mang rối loạn chạy về phía bố trí Văn Hinh.

Không bao lâu, lão nhìn thấy được Văn Hinh cuộn mình tại trên bậc thang.

Ngọn đèn đã không còn dầu, từ tối hôm qua liền đã không còn, cháy khô rồi. Văn Hinh nhớ lời gia gia, Văn Khôi và Tống Bình Bình dặn dò, không có chạy loạn, không có đi ra ngoài, cho dù sợ hãi, vẫn y nguyên một mình co mình tại trong trong lòng đất đen kịt này kiên nhẫn chờ đợi.

Cơm canh đặt ở trên bậc thang nàng đã ăn rồi, khi thật sự quá lạnh và rất đói bụng, nàng tại trong bóng tối tìm lấy ăn đi, ăn sạch toàn bộ bánh bao.

Điều kiện sinh hoạt tại Văn thị quá hậu đãi, đời này đây còn là lần đầu tiên nàng ăn cơm canh còn lại, đôi tay tràn đầy vết máu cầm lấy bánh bao trốn tại trong bóng tối chậm rãi gặm ăn.

Một khắc đó nàng nghĩ đến tình hình nuôi dưỡng Tử Long, đói đến lcú Tử Long mở miệng, cũng bởi vậy mà nghĩ đến cái người rất đặc biệt kia, người không cần phải để cho Tử Long chịu đói cũng có thể bảo Tử Long ngoan ngoãn ăn.

Trên tóc, trên mặt, trên y phục, đều là vết máu đã khô, thiếu một chút hkiến người không nhận ra.

Văn Khôi thiếu một chút cho rằng nàng đã chết rồi.

Nào ngờ con mắt Văn Hinh nhấp nháy, sau khi nhìn thấy người đến, cũng không có gì kích động, mà cẩn thận từng li từng tí lại yếu yếu mà toát ra một câu nói, "Khôi gia gia, ta đã giết người!"

Nếu không phải nam nữ có khác biệt, Văn Khôi rất muốn vuốt ve an ủi nàng, sốt ruột hỏi: "Tiểu thư, chính ngươi không có việc gì đi?"

Văn Hinh lắc đầu, hai tay lại ôm chặt chính mình, cuộn mình tại chân tường, nhỏ giọng yếu yếu nói: "Ta đã giết chết Nhị nương."

Kỳ thực nói tới nói lui, nàng liền muốn nói một chuyện, hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ?

Văn Khôi nửa quỳ tại trước mặt nàng, khẽ khàng an ủi: "Không sao, không sao. Tiểu thư, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"

"Ngày hôm qua, khi Bình Bình tỷ đưa đồ ăn tới, sau đó Trâu công tử không biết làm thế nào liền xông vào, hình như là theo dõi tới..."

Văn Hinh sắp xếp lại suy nghĩ rõ ràng, đem toàn bộ sự việc trải qua đâu vào đấy mà kể ra, kể cả cảnh tượng lúc sinh tử máu tanh cũng bình tĩnh nói ra, chỉ là khi nói đến lúc Tống Bình Bình chết, nàng lại rơi lệ, cũng tự ôm mình càng chặt hơn, giọng nói rất nhẹ nhàng.

Sau khi nghe xong, nhìn thấy bộ dáng của nàng, lại so sánh với dáng vẻ của nàng trước đây, Văn Khôi chợt lão lệ tràn mi chảy ra, ngửa mặt lên trời than thở một tiếng, "Lão gia, ngài đây là nghiệp chướng a!"

Lão đột nhiên minh bạch vì sao trước lúc lâm chung Văn Mậu đột nhiên muốn an bài Tống Bình Bình đưa cơm nước, lúc đó cảm thấy rất đột ngột.

Nếu đã muốn cho tiểu thư một mình trốn tại trong bóng tối này, cũng sẽ không cần phải đưa cơm nước gì, Văn phủ còn chuẩn bị không nổi một hai ngày lương khô cơm canh sao? Để cho một người đưa cơm, đã nói rõ là một chuyện dễ dàng bị bộc lộ.

Mặt đầy vết máu, đôi mắt Văn Hinh vụt sáng, sáng trong suốt, nhìn lão, hỏi, "Khôi gia gia, ngươi tại sao cũng bị thương?"

Văn Khôi nhấc tay áo lau lão lệ, cười khổ: "Ta không sao, cũng là ta làm điều thừa, nếu như làm theo những gì lão gia an bài trước lúc lâm chung thì cũng sẽ không phải gánh một thân tổn thương này, ta đây chân chính là tự tìm, còn kém chút làm hỏng việc."

Nhìn thấy được thi thể mấy người, lại nghe kể xong việc đã trải qua, lão đã hiểu rồi, mình đã làm phức tạp sự tình.

Ngay từ đầu không cần phải an bài năm chiếc xe ngựa làm thủ thuật che mắt gì.

Người có ý đồ gây bất lợi đối với tiểu thư là sẽ không công khai đối với tiểu thư làm chuyện xằng bậy, sẽ không xuất hiện tình huống mình lo lắng, tìm được nhập khẩu địa đạo thì thế nào? Hễ là người nào lén lút lẻn vào địa đạo đều phải chết.

Người tiến vào địa đạo tìm đến tiểu thư đều không có khả năng trực tiếp giết chết tiểu thư, tất nhiên sẽ muốn biết chút gì đó, có thời gian này, sự huyền diệu bên trong địa đạo đã đủ để gạt bỏ bất cứ kẻ gây rối nào.

Chuyện hạ độc tại yến hội, lão gia hiển nhiên là đến chết cũng không tin là không có liên quan với người của Thanh Liên sơn.

Tống Bình Bình đưa cơm, kỳ thực chính là mồi nhử mà lão gia an bài, có dụng ý là vì "Thanh quân trắc" tương lai bên cạnh Văn thị tân chủ, có mấy tầng dụng ý.

Lúc đó lão cho rằng trước lcú lão gia lâm chung không thể kịp làm ra an bài thích đáng mới bổ sung một ít thủ đoạn, kết quả hại chính lão, cũng hại thảm tiểu Hồng.

Văn Hinh chợt hỏi: "Khôi gia gia, Nhị nương và Trâu Vân Đình tại sao lại cấu kết với nhau?"

Văn Khôi than thở: "Việc này nói cũng dài, Quách thị và Trâu Vân Đình mấy năm trước đã âm thầm có tư tình với nhau."

"Tư tình?" Văn Hinh kinh ngạc, khó mà tưởng tượng được Trâu Vân Đình làm sao có thể cùng Văn Quách Thị quấn vào một khối, hỏi: "Gia gia có biết không?"

Văn Khôi gật đầu, "Biết rõ, về phần vì sao không xử lý... Lão gia đã nói rồi, không phải không xử lý, mà là không gấp tại nhất thời. Văn thị dựa vào Thanh Liên sơn thu lợi nhiều năm, kỳ thực bên trong Thanh Liên sơn luôn luôn có tạp âm, cũng không có khả năng không có tạp âm, có chút người đương quyền cũng có thế tục tử tôn. Trưởng lão tọa trấn Văn thị duy trì một khoảng cách với Văn thị là quy củ không sai, nhưng mà không thể quá thanh cao, như vậy đối với Văn thị không tốt, Phiền trưởng lão đối với đệ tử của mình quản giáo vô phương, một khi Văn thị cần phải... Tiểu thư, có một số việc rất phức tạp, lão nô nhất thời cũng nói không rõ ràng, trong những thứ tại mật thất lão gia để lại cho ngươi hẳn là có tường thuật."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện