Bán Tiên

Chương 281: Tránh né kiếm tĩnh mịch



Hai người không che giấu âm thanh, Dữu Khánh cũng không phải người điếc, lúc này hướng hai người hô lên: "Ta là Chưởng môn, ta có thể hại các ngươi sao?"

Đối với lời nói đó của hắn, hai vị sư huynh ngay cả đầu cũng không quay lại, không cho bất cứ lời đáp lại nào chính là lời đáp lại rõ nhất, để cho người nào đó tự mình cảnh tỉnh lại mình đi.

Thế nhân đa số không thấy khuyết điểm của chính mình, chỉ nhìn chằm chằm vào cái sai của người khác, tâm tình Dữu Khánh bây giờ cũng khó mà ngoại lệ, tự nhiên cũng là như thế, miệng đối với hai vị sư huynh hùng hùng hổ hổ một hồi, phát tiết sự bất mãn của mình.

Đương nhiên, trong lòng cũng khá oán trách tiểu sư thúc, mình dù sao cũng là Chưởng môn, tiểu sư thúc tại sao cứ như đề phòng cướp vậy...

Cuộc sống từng ngày trôi qua, trốn ở nơi hẻo lánh hơn cả Linh Lung quan, núi cao đường hiểm, trong tình huống bình thường, người thường cũng sẽ không tới nơi này, sư huynh đệ ba người trái lại lăn lộn được tự do tự tại.

Có được thời gian nhàn rỗi, tu luyện đặt lên hàng đầu.

Nam Trúc trường kỳ khoanh chân đả tọa, tu vi của y đã sắp đột phá đến cảnh giới Thượng Võ, vì vậy mà tương đối cần cù tu luyện.

Mục Ngạo Thiết bình thường để cánh tay trần luyện thể.

Dữu Khánh thì tiếp tục tu luyện "Tuyệt thế kiếm quyết" của mình.

Mặc dù có chút lo lắng có khả năng sẽ xuất hiện loại vấn đề như tiểu sư thúc nói, nhưng vẫn là nhịn không được muốn tu luyện thử xem, quả thực nguyên nhân rất trọng yếu là bởi cảm thấy kiếm quyết này tương đối cao cấp, hắn cũng đã cảm nhận được chỗ tốt trong đó, nếu cứ như vậy uổng phí buông tha thì không khỏi có cảm giác như vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn.

Hắn trái lại muốn tìm một người làm vật thí nghiệm, nhưng thế lại không cam lòng lãng phí cho ngoại nhân, vạn nhất thực sự là thứ tốt không có vấn đề gì, chẳng phải là đã tiện nghi cho ngoại nhân? Cho nên hắn muốn để cho người của mình làm vật thí nghiệm, nào ngờ người của mình lại đề phòng hắn như đề phòng cướp, cự tuyệt làm thí nghiệm phẩm.

Nghĩ tới nghĩ lui, đành phải tự mình kiềm chế một chút, âm thầm cảnh cáo bản thân mình, nếu phát hiện có gì không thích hợp thì phải lập tức đình chỉ tu luyện thứ này.

Thế nhưng cái kiếm quyết này, hắn luyện tới luyện lui trong ngắn hạn lại khó có tiến thêm.

Ba mươi sáu kiếm hợp nhất, hiện nay hắn chỉ luyện được trong một hơi phối hợp du long thân pháp ra lục kiếm phong sát. (phong sát: chặn giết)

Đừng xem thường trong một hơi phong sát sáu kiếm, lúc trước khi ly khai U Giác Phụ bị người cướp đoạt thì hắn trong một hơi phong sát sáu kiếm từng đem một Huyền cấp tu sĩ bức cho luống cuống tay chân.

Cho dù vị Huyền cấp tu sĩ kia là bởi vì xem thường hắn, kết quả bị hắn náo loạn cho trở tay không kịp, nhưng cũng đủ để nói rõ một ít vấn đề.

Nếu chém ra nhiều hơn một kiếm thì sao chứ?

Không phải tùy tiện chém ra nhiều hơn một kiếm, mà là nhất định cần phải tại trong một hơi, phải tại trong thời gian ngắn ngủi chém ra nhiều hơn một kiếm, nếu không dù có chém ra nhiều hơn một kiếm thì cũng không có uy lực.

Trong một hơi nhiều ra thêm một kiếm, có nghĩa là đối thủ phải tại trong thời gian một hơi chống đỡ nhiều hơn một kiếm.

Một chút công kích nhiều thêm này, thường thường chính là chí mạng.

Trong một hơi phong sát sáu kiếm có thể ngăn chặn, nếu trong một hơi lại thêm ra hai kiếm ba kiếm bốn kiếm năm kiếm thì sao chứ? Hoặc là nói trong một hơi chính là ba mươi sáu kiếm thì sao?

Nếu thật sự luyện được đến ba mươi sáu kiếm hợp nhất, bản thân Dữu Khánh cũng khó mà tưởng tượng được đó là cảnh giới gì, trong một hơi ba mươi sáu kiếm, chẳng phải là quanh thân khắp nơi đều là kiếm, đã có thể hộ thể lại có thể tổn thương người?

Mà đây còn chỉ là luyện thành chiêu thứ nhất của kiếm quyết mà thôi.

Chiêu thứ hai biến phức tạp thành đơn giản, mười tám kiếm hợp nhất.

Đệ tam chiêu thì chỉ còn chín kiếm hợp nhất.

Đệ tứ chiêu tinh giản đến ba kiếm hợp nhất.

Thứ năm chiêu, kiếm ra liền chỉ còn một kiếm.

Thứ sáu chiêu, không hướng không kiếm!

Chiêu thứ sáu này, trong kiếm quyết chỉ một tả một chút thứ chỉ có thể ngầm hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, không tới gần cảnh giới kia phỏng chừng là xem không hiểu, dù sao Dữu Khánh là không biết cái gì gọi là "Không hướng không kiếm", hắn chỉ có thể tưởng tượng và lý giải được đến chiêu thứ năm, tưởng tượng một kiếm kia xuất ra là có thể ngăn địch là loại khí phách như thế nào!

Keng! Kiếm vừa rút ra liền xong việc, chỉ suy nghĩ cũng thấy sảng khoái.

Nhưng mà cũng chỉ có thể là suy nghĩ mà thôi, hắn bây giờ ngay cả chiêu thứ nhất ba mươi sáu kiếm cũng chỉ có thể trong một hơi xuất ra sáu kiếm phong sát mà thôi, đang nỗ lực tiến tới đệ thất kiếm.

Cứ như vậy sau khi ngày qua ngày tu luyện đến gần một tháng, hắn cảm giác mình đã tìm đến cánh cửa đệ thất kiếm.

Tạm thời mà nói, hắn tu luyện vẫn là kiến thức cơ bản của kiếm quyết, tu luyện còn là tốc độ xuất kiếm phối hợp thân pháp, giai đoạn này chỉ cần tốc độ phản ứng nhanh, chỉ cần chăm chỉ khổ luyện là có thể đạt được.

Nguyên nhân chính là vì cần cù khổ luyện như vậy, Dữu Khánh đã mơ hồ cảm giác được rồi, nếu thật sự luyện đến tình trạng một hơi ba mươi sáu kiếm, sự dung hợp giữa hắn và kiếm không nói siêu phàm thoát tục cũng nhất định là không còn bình thường, lúc đó giữa người và kiếm lẫn nhau lý giải hẳn cũng có thể đến một cái cảnh giới khác.

Một ngày này, hắn cũng để cánh tay trần ở trong núi luyện kiếm, chợt thấy Nam Trúc lảo đảo lắc lư hết nhìn đông tới nhìn tây đi tới, lúc này ngừng lại hỏi, "Thế nào rồi?"

Nam Trúc cũng không biết kiếm quyết hắn tu luyện là thứ quỷ gì, cùng một lộ số làm lui làm tới luyện hơn một tháng, cũng không thấy luyện ra được cái gì hoa quả. Gã nhìn xung quanh bốn phía kỳ quái nói: "Đầu To lại không chịu nấu nước nữa rồi, cho Linh Mễ cũng không ăn."

Dữu Khánh a một tiếng, nói, "Có khả năng lại muốn gặm xương cốt rồi, tìm chút xương cốt cho nó thay đổi khẩu vị là được. Chúng ta cũng đã lâu không nếm qua mùi vị thịt rồi, ngươi đi làm chút món ăn dân dã đi."

Nam Trúc: "Ta đang tìm a, kỳ quái chính là, ngươi có phát hiện hay không, trên ngọn núi chúng ta dừng chân này giống như không có muông thú, thậm chí ngay cả xà trùng chuột kiến cũng nhìn không thấy."

Dữu Khánh: "Con mắt ngươi không có bệnh đi, không phải bình thường vẫn nhìn thấy chim bay tới bay lui sao?" Trong lúc nói chuyện, hắn nghiêng hướng phía dưới đỉnh núi chỉ đến, chỉ về phía một con chim đang bay tới bay lui, hai người mắt thấy con chim kia hạ xuống trên một đại thụ trên núi.

Nam Trúc: "Không tính núi ở gần, ta nói là ngọn núi cao nhất mà chúng ta đang ở đây này. Chúng ta dừng chân tại nơi này đã lâu như vậy, ngươi đã từng tại trên ngọn núi này nhìn thấy muông thú đặt chân sao?"

Dữu Khánh: "Hẳn là bình thường có nhìn thấy đi?"

Nam Trúc hỏi ngược lại: "Ngươi xác định ngươi có nhìn thấy?"

Bị hỏi như thế, Dữu Khánh cũng có chút không dám xác định.

Về sau tự nhiên là muốn xác định một chút, hai người liền kêu gọi Mục Ngạo Thiết cùng đi, cùng nhau tại trên núi đi nhìn khắp nơi.

Từ trên xuống dưới đi đi khắp nơi, đi dạo đến lúc bầu trời đã tối đen, mới có được tổng kết, giữa sườn núi trở xuống là có động vật, giữa sườn núi trở lên thì nhìn không thấy, hơn nữa thật sự là ngay cả xà trùng chuột kiến cũng không có.

Lúc trước cảm thấy từng có nhìn thấy, kỳ thực là ảo giác, nhìn thấy đều là những địa phương khác ở xung quanh.

Sau khi ba người trở lại trong động, thảo luận mãi cũng không minh bạch là vì nguyên nhân gì, chính bọn họ cũng không cảm thấy thân thể có gì không khỏe, chỉ có thể hoài nghi là có liên quan với lối vào tiên gia động phủ...

Lại tại sáng sớm một ngày một tháng sau, sương mỏng mờ mịt bao phủ trong núi, Dữu Khánh chắp tay sau lưng lắc lư hạ sơn, dự định đi xuống dòng sông dưới chân núi bắt mấy con cá về nấu canh. Không phải nói Đầu To, người cũng là như vậy, thỉnh thoảng đều muốn thay đổi khẩu vị.

Đi tới đi tới, hắn bỏ hai tay chắp sau lưng xuống rồi, người cũng dừng lại, ngóng nhìn sương mù lượn lờ phiêu đãng giữa núi, sau đó di chuyển trốn ở phía sau một gốc cây đại thụ, lại lần nữa ngóng nhìn quan sát một lúc, rồi quay đầu lại bỏ chạy, rất nhanh chạy lên trên núi.

Chạy về sơn động, nhìn thấy Nam Trúc đang tản bộ tại cửa động, nhanh chóng kêu gọi một tiếng, "Có người đến rồi, nhanh thu dọn đồ vật rút đi."

Nam Trúc sửng sốt, "Người nào?"

Dữu Khánh: "Không biết, dù sao người đến không ít, đang thành quần kết đội hướng lên trên núi, chúng ta trước tiên chuyển tổ lảng tránh, nhìn xem tình huống rồi nói tiếp. Ngươi thu dọn đồ đạc, ta đi thông báo lão Cửu."

Nam Trúc vội nói: "Được."

Gã luống cuống tay chân mà vội vàng đứng lên, Dữu Khánh thì chạy tới nơi Mục Ngạo Thiết luyện công, phát hiện vị này Cửu sư huynh quả nhiên đang vật lộn cùng tảng đá lớn.

Lại kể lại tình tình huống, sư huynh đệ hai người cấp tốc trở về.

Nam Trúc đã hỗ trợ thu dọn xong đồ đạc, ba người cõng bao lên lưng, cấp tốc lật qua đỉnh núi, đổi phương hướng khác bỏ chạy lấy người.

Nhưng mà còn chưa có chạy đến giữa sườn núi, Dữu Khánh lại nhấc tay ra hiệu ngừng lại, nhìn chằm chằm sương mù giữa núi, ngưng mắt nhìn một lúc, sau đó nhỏ giọng chửi bới một câu, "Mẹ nó, bên này cũng tới thật nhiều người, đi, đổi đường."

Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết kinh nghi bất định, không biết hắn làm sao kết luận được phương hướng này cũng có người, nhưng vẫn là cùng chạy theo hắn.

Lần này không có lật đỉnh núi, chính là muốn đi vòng, muốn tìm một phương hướng không có người để hạ sơn.

Nhưng mà chạy vòng hơn phân nửa vòng cũng không có thể tìm được cơ hội triệt để tận dụng, sư huynh đệ ba người không chỉ không có thể đi xuống núi, trái lại còn bị buộc phải chạy lên núi rồi.

"Ta nói lão Thập Ngũ, cứ chạy loạn khắp nơi như vậy, chạy đến nổi thở giống như con chó, đến cùng ngươi muốn làm loại gì, ngươi xác định..."

Thở hổn hển, lời Nam Trúc mới nói ra phân nửa, còn chưa có nói xong, phát hiện Dữu Khánh đã dừng lại, gã cũng ngậm miệng, cùng Mục Ngạo Thiết cũng dừng lại, chỉ thấy trên núi đã đứng một đám người.

Một đám người áo xám, vừa nhìn ăn mặc, sư huynh đệ ba người đã minh bạch, là người của Ty Nam phủ.

Nhìn trận thế nhân thủ lần lượt lên núi, tối thiểu tới hơn nghìn người Ty Nam phủ.

Người cầm đầu, thân hình gầy gò, gương mặt gầy đến mức như không có thịt, giống như một bộ xương, màu da ám trầm, con mắt lấp lánh hữu thần, chính là chấp chưởng Tiền ty của Ty Nam phủ - Mông Phá.

Sau Kiến Nguyên sơn, y lại lần nữa tự mình dẫn người chạy đến.

Bên cạnh y đứng một nam một nữ, Dữu Khánh nhận biết, nam chính là Từ Giác Ninh, nữ chính là Đường Bố Lan.

Từ Giác Ninh chỉ vào Dữu Khánh, tại bên cạnh Mông Phá nói mấy câu gì đó.

Dữu Khánh có thể đoán được là đang nói gì, khẳng định là đang chỉ chứng mình chính là "A Sĩ Hành" đi.

Nơi đây còn chưa có định thần trở lại, phía sau lại có động tĩnh một đám người xông lên. Ba người nhìn lại, là một đám người ăn mặc khác nhau, có hai người trong đó ba người bọn họ vậy mà đều nhận biết, chấp sự Hữu Lăng La của Bích Hải Thuyền Hành, và thủ hạ Mạnh Vi.

Nhưng mà rất rõ ràng, hai người tại trong đám người đi đến này đều không phải là người có thể làm chủ, một người đi đầu giấu mặt trong đấu bồng phủ hiển nhiên mới là kẻ cầm đầu.

Đối diện với lượng lớn người của Ty Nam phủ, đoàn người này không có tiếp tục xông tới phía trước, Hữu Lăng La cũng đang chỉ trỏ về phía ba người Dữu Khánh, rõ ràng đang bẩm báo với người cầm đầu dấu trong đấu bồng.

Ngay sau đó, không trung đột nhiên lướt qua lượng lớn phi cầm to lớn, đầy đủ có hơn trăm con, trận thế kinh người, sau khi bay trở lại thì bồi hồi tại trên không.

Ngay lập tức phía bên kia đỉnh núi lại toát ra lượng lớn nhân thủ, vừa nhìn ăn mặc liền biết, hẳn đều là Yêu tu.

Kẻ cầm đầu chính là vị từng đã xuất hiện tại Kiến Nguyên sơn kia - Tam động chủ Thiên Lưu sơn, tại bên cạnh ya là một vị hồng y nữ tử và cũng là người quen cũ của ba người Dữu Khánh, đại chưởng vệ Liễu Phiêu Phiêu của Kiến Nguyên sơn.

Liễu Phiêu Phiêu ra vẻ không có giao tình gì cùng bọn họ, cũng đang chỉ vào Dữu Khánh bẩm báo với vị Tam động chủ kia gì đó, nói rõ cũng là đang chỉ chứng Dữu Khánh.

Sư huynh đệ ba người có phần sững sờ, cảnh tượng trên trời dưới đất này nói rõ chính là xông tới vì bọn họ.

Ba người vừa nhìn liền biết, lần này, bọn họ coi như là chắp cánh cũng khó mà chạy trốn.

Vấn đề là, ngay chính bọn họ đều cảm thấy mình rất nhỏ bé, rất yếu ớt, đối phó mẩu vụn như ba người bọn họ đáng giá vận dụng trận thế lớn như vậy sao?

Cảnh tượng này khiến bọn họ bị hù dọa quá mức, thở cũng không dám thở, dáng vẻ đôi mắt trông mong, thương cảm vô cùng.

Bọn họ không rõ chính là, vì sao nhiều người như vậy biết rõ bọn họ ở đâu, hơn nữa còn là Ty Nam phủ, Ân quốc và cả Yêu giới đều chạy tới như ong vỡ tổ vậy.

Sư huynh đệ ba người phát hiện chính bản thân bọn họ là ngu ngốc, tự cho là đúng tránh né lâu như vậy, thì ra tránh né kiếm tĩnh mịch, phóng mắt nhìn xem bốn phía đi, nơi bọn họ ẩn thân này đã bị bao nhiêu người biết rõ rồi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện