Chương 283: Thành thật nói rõ
Lối vào Tiểu Vân gian trong truyền thuyết ở tại nơi này?
Đột nhiên nghe được lời ấy, đầu lĩnh của ba phương đều bị chấn động.
Hướng Lan Huyên và Thiên Vũ còn đỡ, hai phương này đều biết rõ Dữu Khánh từng xuất hiện tại Kiến Nguyên sơn, kết hợp với chuyện Quan Phong Dương cổ mộ thì đã hoài nghi Dữu Khánh có được manh mối về Tiểu Vân gian.
Phía bên Ty Nam phủ thì hoàn toàn không biết Dữu Khánh đã từng đi đến Kiến Nguyên sơn, có thể chạy tới nơi đây thuần túy là bị hai nhà kia làm kinh động.
Quá trình vừa phức tạp cũng đơn giản.
Mạng lưới tin tức của ba nhà đều không phài tầm thường, tin tức Thám Hoa lang xuất hiện tại Ninh châu Văn phủ tự nhiên đều có nghe thấy.
Nhưng ngay từ đầu chân chính hoài nghi Dữu Khánh đang tìm vị trí Tiểu Vân gian thì chỉ có Ân quốc Đại Nghiệp ty, bởi vì bắt nguồn từ Bích Hải Thuyền Hành, Đại Nghiệp ty biết Dữu Khánh từng tiến vào cổ mộ, kết hợp với gia thế bối cảnh của A Sĩ Hành tự nhiên cũng biết mục đích Dữu Khánh tiến vào cổ mộ, vốn tưởng rằng Dữu Khánh đã chết rồi, không nghĩ tới vẫn còn sống.
Nhưng ba phương thế lực này không có bên nào là không nhìn chăm chú hai nhà khác, cũng giống như Ty Nam phủ mưu tính Kiến Nguyên sơn, vòng vòng vo vo làm ra chuyện Châu mục gả nữ nhưng cũng bị hai nhà kia theo dõi như vậy.
Thám Hoa lang xuất hiện tại Ninh châu Văn thị, Văn thị bỗng nhiên lại xảy ra biến cố lớn như vậy, Bích Hải Thuyền Hành lại tham gia vào trong đó, điều này đã khiến cho hai nhà khác chú ý. Nếu như giữa Bích Hải Thuyền Hành và Văn thị chỉ là hành vi hoạt động thương nghiệp bình thường thì cũng thôi, nếu như Bích Hải Thuyền Hành có thể bí mật tìm được Dữu Khánh thì cũng được, nhưng vấn đề là Dữu Khánh không dễ tìm như vậy, sư huynh đệ ba người không có ngốc, một đường đi đều trốn trốn tránh tránh.
Nhân thủ của Bích Hải Thuyền Hành tại Ninh châu hữu hạn, thực sự không còn cách nào, Đại Nghiệp ty không thể không bí mật xuất động lượng lớn nhân thủ âm thầm tham gia.
Cho dù là bí mật hành động, nhưng một khi đã điều động lượng lớn nhân thủ thì rất khó giấu giếm được tai mắt của Ty Nam phủ và Thiên Lưu sơn.
Tìm Thám Hoa lang, nói là vì Ân quốc công chúa thì có thể giải thích, nhưng Đại Nghiệp ty là đang làm gì? Vì sao lại kinh động để Đại Nghiệp ty tham gia?
Tam đại thế lực này đã bao nhiêu năm rồi vẫn luôn thâm nhập lẫn nhau, luôn luôn sắp xếp cơ sở ngầm ở trong nhau, nếu nhà nào không có một người nằm vùng ở nhà khác thì trái lại trở nên không bình thường nữa rồi. Vì vậy, hai nhà khác tự nhiên sẽ phát động cở sở ngầm sắp xếp tại trong Đại Nghiệp ty đi tìm hiểu.
Dù cho không có nguyên nhân này, Ty Nam phủ và Thiên Lưu sơn về sau cũng lục tục âm thầm nhúng tay vào Văn thị, đều hướng tới Văn thị để lý giải tình huống.
Điều này thật đúng là khiến cho Văn thị có điểm "Thụ sủng nhược kinh", cảm giác thấy sự tình phía sau tựa hồ vượt quá Văn thị tưởng tượng, mà sách lược của tân gia chủ Văn thị Văn Hinh thì cũng đơn giản dễ hiểu, hiện tại kinh đào hãi lãng không phải Văn thị có thể thừa nhận, vẫn là câu nói kia, muốn đem Văn thị kéo ra ngoài.
Văn thị tiếp tục làm bộ cái gì cũng không biết, các ngươi tới hỏi, ta liền thành thật báo cho biết tình huống chân thực.
Được biết Dữu Khánh tới Văn thị là để tìm hiểu một địa danh cổ gọi là "Thạch Cơ Loan", lại thêm Đại Nghiệp ty đã xuất thủ, Ty Nam phủ và Thiên Lưu sơn lập tức xù lông lên, còn có thể nhẫn nhịn không giương ra móng vuốt đã là lạ rồi.
Con mắt của ba nhà đều nhất tề nhìn chăm chú về phía Thạch Cơ Loan.
Vừa đúng vào lúc này, nội tuyến của Thiên Lưu sơn tại Đại Nghiệp ty truyền đến tin tức tìm hiểu được, nói là ba người Dữu Khánh từng giả trang thành cu-li cùng theo người của Bích Hải Thuyền Hành tiến vào Kiến Nguyên sơn cổ mộ. Thiên Lưu sơn nghe tin lập tức phái người đi đến Kiến Nguyên sơn xác minh việc này.
Tại trong cổ mộ chỉ có một mình Liễu Phiêu Phiêu sống sót, đầu tiên là tìm đến Liễu Phiêu Phiêu, hỏi nàng tại trong cổ mộ có có gặp qua ba cu-li kia hay không.
Sự tình đã đến tình trạng này, Liễu Phiêu Phiêu không thể không thừa nhận mình từng gặp qua, nói chính là ba người kia khai ra Tần Quyết là người của Giám Nguyên trai, chỉ là không nghĩ tới kinh biến trong lòng đất như vậy mà ba người kia còn có thể sống sót được.
Đã đến tình trạng này, nàng vẫn không nói ra Dữu Khánh là Thám Hoa lang, cũng không dám nói ra, nếu không tất nhiên sẽ bị truy trách vì sao giấu giếm?
Cũng là bởi vì việc này, bởi vì nàng từng đối diện với ba người Dữu Khánh, từng tiếp xúc với ba người, có thể nhận ra ba người, cho nên trực tiếp được Thiên Lưu sơn yêu cầu dẫn đi, mục đích là vì trông thấy người thì có người có thể xác định.
Kiến Nguyên sơn tự nhiên phải hỏi, chuyến đi này phải đi bao lâu, Liễu Phiêu Phiêu dù sao cũng là đại chưởng vệ của Kiến Nguyên sơn, chưởng quản việc bảo vệ Kiến Nguyên sơn, chỗ bọn họ cũng cần phải sắp xếp cho tốt.
Loại chuyện này, Thiên Lưu sơn làm sao trả lời được rõ ràng, chậm thì mấy tháng, lâu thì mấy năm đều là có khả năng.
Thiên Lưu sơn lười dông dài, Kiến Nguyên sơn các ngươi cũng không cần suy nghĩ nữa, tuyển hiền lương khác đi, người Liễu Phiêu Phiêu này, Thiên Lưu sơn trực tiếp thuyên chuyển rồi.
Thiên Lưu sơn to như vậy, muốn an bài một mình Liễu Phiêu Phiêu là quá dễ dàng, chỉ sẽ càng tốt, cho nên Liễu Phiêu Phiêu ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần làm việc cho tốt là được.
Bản thân Liễu Phiêu Phiêu nằm mơ cũng không ngờ đến, vốn tưởng rằng cuộc đời này chỉ có thể an ổn tại Kiến Nguyên sơn, không nghĩ tới có thể tiến vào Yêu giới thánh địa.
Nàng là vừa mừng vừa kinh, vui mừng tự nhiên là có thể đi vào Thiên Lưu sơn, kinh chính là không biết mấy người Dữu Khánh đang làm gì, không biết có liên lụy đến nàng hay không.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Liễu Phiêu Phiêu lại xuất hiện tại nơi này.
Đại Nghiệp ty tìm Thám Hoa lang, hai nhà khác tự nhiên cũng sẽ phát động lực lượng tìm kiếm, chờ khi đường dây lực lượng của bọn họ đều tìm đến Thạch Cơ Loan thì ba người Dữu Khánh đã sớm cưỡi thuyền đi qua, ổn định trốn ở trong ngọn núi này, tùy ý ngoại giới tìm lật trời.
Nhưng mà sư huynh đệ ba người vẫn là xem thường sự kinh khủng của ba phương thế lực này, hoặc là nói đối với lực lượng của ba phương thế lực này còn chưa có lý giải khắc sâu, chút thủ đoạn này của bọn họ đặt sai lầm đối tượng.
Cho rằng trốn trốn tránh tránh không lưu lại manh mối thì không tìm được các ngươi sao?
Thực lực cường đại đến trình độ nhất định, tại tình huống nào đó là không cần có đầu mối.
Chỉ cần tỏa định khu vực mục tiêu, lực lượng ngoài sáng trong tối của người ta giống như là một cái sàng, giống như là một cái lưới nhỏ mịn, hoàn toàn có năng lực đem toàn bộ khu vực sàng lọc một lần, cùng lắm thì dùng nhiều chút thời gian.
Tiên gia động phủ đã tìm nhiều năm như vậy sắp xuất hiện, ba nhà phát động lực lượng rất kinh khủng.
Thạch Cơ Loan tìm không được, vậy thì mở rộng phạm vi, sàng lọc nhiều lần, lặp lui lặp tới, cũng không tin đào không ra ba người các ngươi.
Lui một vạn bước mà nói, trừ phi ba người các ngươi vĩnh viễn không muốn lộ diện tại trên đời này, nếu không thì chắc chắn sẽ truy tra đến lúc các ngươi chết mới thôi, đã ăn vào cũng có thể khiến ngươi nhổ ra.
Cũng chỉ tại mấy ngày trước, đường dây lực lượng liên quan bắt đầu tìm đến vùng này.
Người của Ty Nam phủ tìm đến Hựu Mã trấn trong núi, tìm đến cư dân trong trấn đề tìm hiểu tình huống kỹ càng, dò hỏi có phát hiện bất cứ người nào khả nghi hay không.
Người miền núi phát hiện có người cưỡi bè gỗ từ thượng du trôi xuống khiến cho Ty Nam phủ chú ý, dẫn đến Ty Nam phủ lập tức tập trung một nhóm người âm thầm kiểm tra phía bên này.
Đây xem như là Ty Nam phủ cậy vào ưu thế địa lợi, nơi đây dù sao cũng là tại trên địa bàn của Cẩm Quốc, ngay cả quan phủ địa phương đều phải phối hợp với bọn họ.
Đồng thời vào lúc này, Yêu giới phát động "Tẩu sơn thú" cùng "Tuần tra cầm" cũng đã bí mật lục soát đến khu vực này.
Đầu tiên lục soát đến và phát hiện được sư huynh đệ ba người chính là lực lượng của Yêu giới.
Sư huynh đệ ba người lượn lờ tại trên núi, tại trong núi tu luyện, cho rằng có thể vô tư, không biết rằng đều đã bị nhìn thấy, thậm chí còn bị muông thú đến gần điều tra.
Với lực lượng truy tìm như thế, dù cho bọn họ trốn ở trong sơn động không lộ diện, cũng là trốn không được.
Tài phú không tương xứng với nhận thức của bọn họ, là không thuộc về bọn họ.
Dù cho hiện tại cầm vào tay rồi thì cũng chưa hẳn có thể giữ lại được.
Lực lượng một phương nhào tới, hai nhà khác lập tức bị kinh động, vì vậy liền xuất hiện cảnh tượng trước mắt, chỉ còn kém trực tiếp tranh đoạt.
Đối với Dữu Khánh mà nói, đây đã là lần thứ hai mình bị đại quy mô vây bắt, lần đầu tiên là ở ngoài kinh thành không thể chạy thoát, lần này lại sa lưới lần nữa, hắn ngoại trừ ngẩng đầu ân cần thăm hỏi ông trời thì không còn lời nào để nói.
"Dùng cái gì để xác định ở tại nơi đây?"
Mông Phá không lý giải được, hỏi.
Trên thực tế, cho đến trước khi Dữu Khánh mở miệng, Ty Nam phủ vẫn còn không biết Dữu Khánh là đang tìm Tiểu Vân gian, bởi vì đến bây giờ cũng không biết Dữu Khánh từng tiến vào Quan Phong Dương cổ mộ, lúc A Tiết Chương còn sống từng tham dự sự việc tương tự tương đối nhiều, là không dễ xác định.
Thuần túy là cá mập ngửi thấy được mùi máu tươi, dựa vào bản năng mà xông tới đây.
Trong lúc nhất thời Dữu Khánh nghĩ không ra lí do nào khác để giải thích, chỉ có thể giải thích: "Khi ta tại trong Quan Phong Dương cổ mộ thì gặp được Vân Hề, là nàng ta nói cho ta biết. Nàng nói cửa vào Tiểu Vân gian nằm tại ngọn núi cao nhất giữa vùng núi non, vị trí cụ thể tại mơi nào thì nàng không rõ ràng, nàng nói đó xem như là lần đầu tiên nàng ta chân chính phủ xuống nhân gian.
Nàng chỉ nhớ rõ dưới núi có dòng sông chảy xiết, cưỡi bè gỗ nửa canh giờ thì thấy được một cái trấn nhỏ khắp nơi là Sơn Trà hoa, lại trôi đi non nửa ngày, tới một trấn nhỏ khác gọi là 'Thạch Cơ Loan' thì lên bờ. Cụ thể hơn thì nàng ta cũng nhớ không rõ nữa, thật sự là thời gian đã quá lâu dài, nàng ta chỉ nhớ rõ là tại Ninh châu cảnh nội. Ta chính là dựa theo manh mối này để tìm kiếm, lúc đầu cho rằng tại Ninh châu, tìm tới tìm lui không tìm được, về sau lại mới phát hiện 'Thạch Cơ Loan' đã tại trong dòng sông năm tháng nhập vào Ngao châu cảnh nội."
Hắn cần phải giải thích việc này, nếu không thì một loạt vấn đề khác hắn là không có cách nào để biên ra.
Người ta có thể tìm đến Thạch Cơ Loan, hắn đã có thể khẳng định là phía bên Văn thị bán đứng hắn, điều này làm cho tâm tình của hắn rất phức tạp.
Đầu lĩnh ba phương đầu lắng nghe rất chăm chú, dáng vẻ như rất sợ bỏ sót một chữ nào đó.
Nghe xong, Mông Phá kinh nghi bất định, "Ngươi từng tiến vào Quan Phong Dương cổ mộ? Ngươi tiến vào lúc nào?"
"Tại lần trước, hắn giả trang thành cu-li của Bích Hải Thuyền Hành để trà trộn đi vào." Hướng Lan Huyên nhàn nhạt chen miệng vào.
Mông Phá càng thêm giật mình, "Vậy ngươi là làm thế nào trốn ra được?"
Dữu Khánh: "Các ngươi không trải qua tình huống trong lòng đất lúc đó, trời sụp đất lở, không người có thể có kế hoạch đào sinh, đều bị hù dọa muốn chết, nói chung là trông thấy động liền luồn vào, chính chúng ta cũng không biết mình là làm thế nào chui ra được, dù sao sau khi chạy ra được thì cùng theo một đám hạ khách bị đuổi đi xa cùng nhau rời đi."
Cách nói này là lúc trước đã thương lượng sẵn với Liễu Phiêu Phiêu, một khi bị phát hiện còn sống thì khẳng định phải có cách giải thích, xen lẫn trong đám hạ khách bị đuổi đi để ly khai là lí do thoái thác tốt nhất.
Hướng Lan Huyên: "Vì sao Vân Hề muốn nói cho ngươi biết Tiểu Vân gian ở đâu?"
Dữu Khánh hai tay giang ra, "Ta nào biết được, ta gặp nàng ta thì cũng không quen biết nàng, nàng ta nói mình là Vân Hề, ta liền hỏi nàng Tiểu Vân gian ở đâu, sau đó nàng liền nói cho ta biết. Nói thật, ngay cả chính ta cũng rất không tin tưởng, cảm thấy tới được quá dễ dàng, sau khi đi ra hoàn toàn là làm với mục đích thử xem. Ta cưỡi bè gỗ theo dòng sông dưới chân núi trôi đi thử xem, quả thật là sau nửa canh giờ liền trông thấy một cái trấn nhỏ, mới cảm giác có thể là thật."
Thiên Vũ quét mắt nhìn bốn phía, "Địa phương này, không phải nói Yêu tộc ta, tiền bối trong Đại Nghiệp ty và Ty Nam phủ các ngươi tìm núi đạp sóng khẳng định cũng từng tới, làm gì có tiên gia động phủ gì." Ánh mắt dừng tại trên mặt Dữu Khánh, "Nếu thật sự có lối vào thì vì sao các ngươi không đi vào?"
Dữu Khánh than thở: "Vân Hề đã nói rồi, cửa vào động phủ không dễ dàng mở ra, phải tới giờ Tý ngày 1 tháng 1 hàng năm, đứng ở trên đỉnh núi này mới có thể nhìn thấy lối vào động phủ mở ra. Nói chung nàng ta là nói như thế, thật hay giả thì ta cũng không rõ ràng."
Hiện tại đầu lĩnh ba phương đã đại khái minh bạch ba tên gia hỏa này vì sao phải trốn ở nơi này, xem ra là đang đợi ngày mồng một sang năm tới.
Khóe mắt Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết chạm nhau, hai người biết rõ lão Thập Ngũ hơi có giữ lại, có một tình huống không có nói ra, hai người nhớ kỹ Vân Hề có nói, phải có ánh trăng mới có thể nhìn thấy lối vào động phủ.
Bình luận truyện