Bán Tiên

Chương 307: Theo Vân Hề



Nơi đó còn có chút lồi lên.

Cảm giác có phần cổ quái, ba người nhìn nhau, Nam Trúc xách kiếm tiến lên, bước thấp bước cao đi đến, đột nhiên rẹt một tiếng, thân hình bỗng nhiên hụp xuống.

Dữu Khánh và Mục Ngạo Thiết cả kinh, đều vung kiếm lên cảnh giác.

"Không có việc gì." Nam Trúc quay đầu lại khoát tay áo, sau đó lại bò đứng lên, tiếp tục đi tới trước, thì ra chỉ là thể trọng quá nặng, một chân đạp sụp xuống mà thôi.

Hai vị sư đệ không nói nên lời.

Nam Trúc đi tới đại điểm bốc lên tà khí, rẹt, một kiếm cắt vỡ cục lồi lên kia.

Bụp! Một tiếng nổ vang không lớn, một đống tà khí tuôn ra.

Động tĩnh đó khiến ba người bị hù dọa, lại lần nữa nâng kiếm lên cảnh giác, kết quả hình như chỉ là một đoàn tà khí bị nén lại mà thôi, vừa được giải phóng ra hết thì cũng xong rồi.

Không còn động tĩnh, Nam Trúc vươn đầu nhìn vào trong cục lồi bị cắt vỡ kia, chợt "Di" một tiếng, nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải vào bên trong lỗ.

Hai vị sư đệ hiếu kỳ, lập tức cũng đi tới, cúi sát vào nhìn, liền phát hiện có một viên hạt châu màu đỏ sậm xen lẫn giữa trong đống nội tạng, chỉ lớn cỡ trứng chim cút, mặt trên phủ đầy hoa văn màu đen quỷ dị nhìn giống vân mây.

"Tích tích tích."

Đã đậu tại trên vai Dữu Khánh, Đầu To bỗng phát ra tiếng kêu to leng keng.

Ba người nhanh chóng quan sát bốn phía, không phát hiện thấy bất cứ dị thường gì.

Sau khi hơi làm đề phòng, Nam Trúc đưa tay tiến vào trong lỗ mụt để nhặt, kết quả vừa mới nhặt lên thì cả người run rẩy một cái, vô ý thức buông tay ra, hạt châu lại rơi xuống.

"Thế nào?" Dữu Khánh hỏi, Mục Ngạo Thiết cũng nhìn gã.

Nam Trúc thần sắc nghiêm trọng, "Thật lạnh, lạnh đến mức khiến ta run rẩy."

Lạnh? Nhiệt độ phải thấp đến mức nào mới có thể khiến cho một vị tu sĩ có phản ứng dữ như vậy? Hai vị sư đệ không lý giải được, cảm nhận một chút nhiệt độ trong không khí, không thấy có dị thường gì, lập tức cảm thấy kỳ quái, nếu thật sự lạnh đến mức như lời lão Thất nói như vậy thì nhiệt độ gần nó sao không bị ảnh hưởng gì?

Sau đó Nam Trúc lại đưa tay vào, lần này đã có chuẩn bị tâm lý, cẩn thận nắm lấy hạt châu kia, nhưng rồi lại "Di" một tiếng.

Hai vị sư đệ quan tâm tới phản ứng của gã.

Nam Trúc lần này đem hạt châu thoải mái cầm lên, kiếm trở vào bao, sau đó đem hạt châu gảy gảy trong lòng bàn tay quan sát, "Kỳ quái, vừa rồi còn lạnh đến mức khiến ta run rẩy a, chẳng lẽ là ta bị ảo giác?"

Nghe được lời ấy, Dữu Khánh đưa tay tới, muốn cầm vài tay xem sao, kết quả ngón tay vừa đụng vào hạt châu kia thì tay cũng run rẩy giựt lui lại.

Lần này đến phiên Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nhìn hắn.

"Hình như là rất lạnh." Dữu Khánh đưa ra khẳng định, sau đó lại đưa tay đụng vào, lần này khi đụng tới, hắn cũng di một tiếng, dứt khoát đem hạt châu cầm vào trong tay mình, lòng bàn tay nắm lại, cuối cùng đã cảm nhận được lời Nam Trúc nói, lẽ nào vừa rồi cảm giác lạnh đóng băng thật sự là ảo giác?

Mục Ngạo Thiết cũng nhịn không được nữa, đưa tay thử sờ vào, đầu ngón tay cẩn thận từng li từng tí chạm đến, nhưng mà y lại không có chút cảm giác gì, lại đem hạt châu cầm vào trong lòng bàn tay mình lật xem, vẫn là không có bất cứ cảm giác gì, không khỏi mặt đầy hoài nghi mà nhìn về phía hai người, có phần hoài nghi không biết có phải hai người này đang đùa y hay không.

Nam Trúc nghi hoặc hỏi: "Lão Cửu, ngươi không có cảm giác?"

Mục Ngạo Thiết: "Không có cảm thấy hạt châu này có vấn đề gì."

Nam Trúc và Dữu Khánh quay mặt nhìn nhau, chỉ có người từng có cảm giác đó mới minh bạch phản ứng vừa rồi là chuyện gì xảy ra.

Mục Ngạo Thiết đem hạt châu mấy lần nắm tại trong lòng bàn tay cảm nhận một hồi, lại hỏi: "Các ngươi đều cảm giác được lạnh lẽo?"

Dữu Khánh hồi ức trầm ngâm nói ra: "Hiện tại suy nghĩ lại, hình như không hoàn toàn là cảm giác băng lãnh, chính là khi đụng vào thì đột nhiên cảm giác tâm lý cũng mát lạnh theo, giống như có một luồng hồn phách âm lãnh chạm đến."

Nam Trúc gật đầu, "Đúng đúng đúng, chính là cảm giác này, chính là cảm giác linh hồn cũng đều rung động, cảm giác lạnh lẽo khiến linh hồn phải run rẩy một cái, chờ khi tập trung tinh thần cẩn thận đụng vào lại thì hình như lại không cảm giác được nữa rồi..."

Dữu Khánh đột nhiên nhấc tay đình chỉ, những lời này đã nhắc nhở hắn, đáp lại: "Không sai, vừa rồi khi ta cũng tập trung tinh thần cẩn thận chạm vào thì không cảm giác được nữa rồi."

Hai bọn họ chợt cùng nhìn về phía Mục Ngạo Thiết, lộ ra vẻ dò hỏi.

Mục Ngạo Thiết không nói nên lời, hai người này tu vi cao hơn y đều bị lạnh đến mức run rẩy, y làm sao dám xem là không có gì, đương nhiên là phải tập trung tinh thần cẩn thận thử dò xét.

Ánh mắt ba người va chạm vào nhau, vô thanh giao lưu, sau đó ánh mắt lại nhất tề tập trung vào hạt châu màu đỏ sẫm lớn cỡ trứng chim cút kia, đại khái đã minh bạch, nếu không cẩn thận va chạm vào thì có cảm giác chạm đến linh hồn, mà chỉ cần trong lòng đã có đề phòng thì sẽ không có bất cứ cảm ứng gì.

Cụ thể có phải như vậy hay không thì còn cần đợi sau này kiểm tra lại.

Có chuyện bọn họ nhưng là hiện tại muốn biết, Nam Trúc hoài nghi, "Hạt châu này là thứ gì? Thoạt nhìn không giống như là mấy loại như yêu đan. Có thể được Vân Hề giấu ở trong thân thể, sẽ không phải là bảo vật gì đi?" Hai mắt y có phần tỏa sáng.

Vấn đề này không dễ trả lời, Dữu Khánh nhìn quanh bốn phía đống đồ vật khổng lồ sụp xuống, "Cảm giác vừa rồi không giống như là thứ gì tốt, ta lo lắng không biết có phải là tà vật gì hay không!"

Cảm giác âm lãnh chạm đến linh hồn vừa rồi kia khiến hắn ấn tượng khắc sâu...

----- oOo ------

Trong không trung, Hướng Lan Huyên và Mông Phá y nguyên một trước một sau theo đuổi Thiên Vũ không bỏ.

Nhất là Mông Phá, khuôn mặt âm trầm, cảm giác bị người lén hái đào thực không dễ chịu.

Bị người từ trên bản thể cưỡng ép giựt xuống, Vân Hề cũng không tốt hơn bao nhiêu, một tảng lớn vết thương phía sau lưng vẩn còn đang nhỏ giọt chất lòng màu mặc lục, giống như người chày máu khi bị thương, sắc mặt khó coi, thần tình suy yếu, vai còn chộp vào trong tay Thiên Vũ, đau đớn không có lực hoàn thủ.

Đột nhiên, không biết có phải hay không là cảm giác được cái gì, thân thể nàng ta run lên, trên mặt lộ ra nét cười thảm, ngửa mặt lên trời cười to "Ha hả" không ngừng.

Thiên Vũ cúi đầu nhìn xem nàng ta, không biết nàng ta làm gì phát điên, lại quay đầu nhìn xem hai người phía sau đuổi theo không thả, cũng không biết lúc nào mới có thể cắt đuôi, nếu không phải trên tay còn mang theo một cái người, luận về tốc độ phi hành, y tự tin ít có người có thể đuổi theo.

Sau khi dừng cười, Vân Hề nhấc một tay, nắm lấy cổ cái tay chế trụ vai mình: "Các ngươi không có tư cách thẩm vấn ta, giết chết ta đi!"

Nàng ta hiển nhiên đã dự liệu đến kết quả của mình, cũng không khó đoán, những người này khẳng định phải nghĩ hết mọi biện pháp cạy mở miệng nàng ta, moi ra toàn bộ bí mật.

Muốn chết? Thiên Vũ cúi đầu nhìn nàng ta một cái, hừ một tiếng, thái độ này chính là lời đáp lại, làm sao có khả năng để cho đối phương dễ dàng chết được.

Cầm cổ tay y, trên mặt Vân Hề lại dần dần hiện ra nét kinh ngạc, đột nhiên hỏi: "Ngươi bị thương?"

Thiên Vũ lại cúi đầu liếc nhìn nàng ta một cái, không biết nàng ta đang nói bậy bạ gì.

Nét kinh ngạc trên mặt Vân Hề khó tiêu, "Ngươi có vết thương cũ chưa lành?"

Thiên Vũ hơi cau mày.

Hai mắt Vân Hề dần dần có thần sắc, "Ngươi bị Phong Dương làm bị thương?"

Thần sắc Thiên Vũ hiện lên vẻ hình như có xúc động, cuối cùng mở miệng hỏi, "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?"

Vân Hề nở nụ cười, "Phải rồi, lúc đó khi ta nằm ở trên kim quan, trước lúc chết nhìn thấy được ngươi. Trong Kim quan là trượng phu Quan Phong Dương của ta, ngươi nhất định là sau khi khai quan trông thấy trượng phu của ta, sau đó bị trượng phu của ta đánh bị thương, có đúng hay không?"

Khóe mắt Thiên Vũ run rẩy, hơi hé mắt, trầm giọng hỏi: "Ngươi là Vân Hề! Không phải ngươi đã chết rồi sao?"

Vân Hề cười càng thêm hài lòng, "Sau khi bị thương, có phải có cảm giác tà khí trong cơ thể một mực vô pháp triệt để loại trừ sạch sẽ hay không, dẫn đến vết thương một mực không thể hoàn toàn khép lại?"

Hai gò má Thiên Vũ dần dần căng lên, trong đầu hiện lên một đoạn hình ảnh.

Trong Kim quan, cương thi mặc áo giáp, không hề có sinh cơ, khiến người thả lỏng cảnh giác, lại đột nhiên mở hai mắt, một đôi con ngươi đỏ tươi, cấp người có cảm giác tròng mắt chứa máu, cặp con mắt kia có thể khiến người gặp ác mộng, tà khí lẫm liệt. Sau đó hai trảo sắc bén của cương thi kia tập kích cắm vào lồng ngực y, tà khí bộc phát ra càng giống như phong vân lượn lờ kéo tới...

Thiên Vũ nỗ lực ấn xuống một đoạn hình ảnh đó hiện lên trong đầu, đột nhiên một tay xách lấy Vân Hề lên, túm vào phần eo có tảng lớn vết thương kia của nàng ta, mặt đối mặt trầm giọng hỏi: "Nói, ngươi còn biết cái gì?"

Vân Hề lắc đầu, "Đám kiến hôi các ngươi này, ở trong mắt ta chẳng là cái gì. Nếu không phải là ta không thể đi ra, nếu không phải đã động phàm tâm, nếu không phải vì để luyện hóa ra một cái người sống thực sự, dẫn đến tiêu hao đi của ta phần lớn thực lực, bản thể của ta tùy thời có thể co rút lại biến hóa thành người, có thể lớn có thể nhỏ, có thể phi thiên độn địa, có thể thiên biến vạn hóa, chỉ bằng các ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta? Dù cho Đại thánh gì đó của các ngươi tới đây, cũng phải ngoan ngoãn cút đi ra! Một đám con kiến hôi, không có tư cách thẩm vấn ta, càng không có tư cách nhục nhã ta!"

Thiên Vũ đang muốn tức giận, Vân Hề thong thả chậm rãi đưa mặt tới gần bên cạnh mặt y, thì thầm tại bên tai y mấy câu.

Nét giận dữ trên mặt Thiên Vũ tán đi, môi dần dần căng thẳng, quay đầu lại nhìn nhìn hai người y nguyên theo đuổi không bỏ ở phía sau.

Vân Hề đã là không sợ không hãi, không hỉ không bi, trán gối lên trên đầu vai y, vẻ mặt ôn nhu, trong miệng nho nhỏ, ôn nhu, ngâm nga cái gì đó, giống như là ca dao, lại giống như là nhạc thiếu nhi, nhẹ nhàng xướng lên xướng lên, nơi khóe mắt chảy xuống nước mắt lưng tròng óng ánh.

Tóc dài như tơ thỉnh thoảng theo gió lướt qua khuôn mặt Thiên Vũ.

Như là ôm chầm lấy nàng ta, Thiên Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rời khỏi phía trước, nhìn về phía đám mây trên bầu trời, cũng đột nhiên thay đổi phương hướng phi hành, thân hình chợt vạch ra một cái đường vòng cung, ôm Vân Hề lên như diều gặp gió, leo lên tầng mây.

Tại chớp mắt nhảy vào mây mù, phong vân lướt quá trước mắt, Vân Hề ngẩng đầu lên, một đôi mắt thâm tình mang theo nước mắt lưng tròng đối diện với đôi mắt Thiên Vũ, tựa hồ ý thức được cái gì đó, nở nụ cười, "Vân Hề Vân Hề, theo Vân Hề, táng tại vân đỉnh, rất tốt."

Cuối cùng Thiên Vũ cho nàng ta một câu nói tiễn biệt, "Kỳ thực, trước đây ta rất không minh bạch vì sao những Yêu tu chúng ta đây đều muốn tu luyện thành người."

Ngụ ý là, hiện tại cuối cùng ta đã minh bạch.

Vân Hề nở nụ cười.

Vù! Hai người song song chạy ra khỏi tầng mây dày đặc, nghênh tiếp bọn họ chính là vạn trượng kim quang.

"A..." Vân Hề bỗng nhiên ngửa đầu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cũng chỉ là gọi lên một tiếng, rồi cưỡng ép nhịn lại, thân thể tắm rửa dưới ánh mặt trời đang kịch liệt rung động không ngừng, đang xì xì bốc khói, đang rất nhanh tan biến thành tro bụi, đang đau đớn rên rỉ, "Phong Dương, ta tới đây."

Vù vù, lại có hai người song song chạy ra khỏi tầng mây, ngoại trừ Hướng Lan Huyên và Mông Phá ra cũng không phài ai khác.

Trông thấy tình hình trong không trung, Hướng Lan Huyên thi pháp kêu sợ hãi: "Thiên Vũ, nàng ta không thể gặp ánh nắng!"

Thiên Vũ buông lỏng hai tay ra, Vân Hề tại trong vạn trượng kim quang quay cuồng rơi xuống, tại trong lúc quay cuồng thì tan nát biến mất.

Song song vọt tới, hai người sốt ruột đưa tay đi tiếp ứng, nhưng mà người tan vỡ rơi vào trên tay bọn họ lại không hề có trọng lượng, trong nháy mắt băng tán, triệt để hóa thành tro bụi, theo gió bay đi, bay lả tả vẩy về phía vân đỉnh.

Chụp vào tay chỉ là trống không, hai người sợ ngây người, cũng đình chỉ phi hành, nổi không mà đứng, nhìn tro bụi theo gió bay đi, có phần sững sờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện