Chương 320: Ta nói mới tính
Sư huynh đệ hai người giống như cũng không tìm ra lý do gì để từ chối, đành phải đi theo hai nữ nhân.
Tôn Bình tự có địa phương thích hợp, không bao lâu sau liền dẫn hai người đi đến một cái trà lâu có hoàn cảnh không tệ, đặt một nhã gian.
Không có ngoại nhân, Thiết Diệu Thanh mới vén lên mành lụa che mặt, lộ ra dung mạo, vẫn là khuôn mặt như hoa như ngọc lúc trước, đôi mắt sáng đụng với ánh mắt Dữu Khánh một cái, hơi có né tránh.
Sư huynh đệ hai người đều chú ý tới đóa hoa trắng cài nơi tóc mai của nàng vẫn còn, đại biểu vị này vẫn còn đang thủ tiết cho trượng phu, vẫn còn đang tưởng niệm trượng phu.
Nam Trúc thì không quản nàng có phải là trượng phu chết rồi hay không, vô cùng trông mong, ánh mắt nhìn nàng vẫn y nguyên có cảm xúc dạng khác.
Dữu Khánh thì tâm tình bình thường hơn không ít, không giống trước kia ít nhiều sẽ bị sắc đẹp của Thiết Diệu Thanh lay động, tình đầu chớm nở, hắn còn chưa thật sự hiểu được tư vị nam nữ, tình yêu nam nữ thuần khiết, chung quy là bị một ít người và sự việc làm cho ảnh hưởng, còn chưa thoát ra được tâm tình đó, một ít phức tạp còn chưa có được hóa tan.
Khi mấy người ngồi xuống thì Nam Trúc đoạt trước một bước, khuỷa cánh tay thúc Dữu Khánh một cái, ra hiệu cho hắn ngồi tránh qua một chút, mình thì ngồi ở vị trí gần với Thiết Diệu Thanh.
Được rồi, Dữu Khánh đành phải ngồi ở vị trí gần với Tôn Bình, đối diện với Thiết Diệu Thanh.
"Các ngươi sao còn tại U Giác Phụ, không lẽ một mực ở tại U Giác Phụ không có rồi đi hay sao?"
Sau khi mấy người ngồi xuống, Dữu Khánh hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Tôn Bình buông tiếng thở dài, "Cũng không biết nên đi đâu, đám người Tần Quyết kia khẳng định đang âm thầm nhìn chằm chằm vào tiểu thư, chỉ cần rời đi U Giác Phụ, dựa vào thực lực của chúng ta, sợ là lập tức sẽ bị bất trắc. Khách sạn U Giác Phụ cần chi tiêu lớn, hơn một năm vừa qua đã chi mấy chục vạn, nếu không phải có khoản tiền Thám Hoa lang ngài trước kia lưu lại thì chúng ta sợ là cũng vô pháp ở lại U Giác Phụ đến bây giờ."
Sư huynh đệ hai người nhìn nhau, Nam Trúc cười nói: "Thiết nương tử không cần sợ, hậu hoạn Tần Quyết đã được chúng ta diệt trừ giúp ngươi rồi."
Dữu Khánh không nói gì, nhìn gã, rất muốn nhắc nhở gã suy nghĩ cho rõ ràng rồi hãy nói, người rõ ràng là bị Vân Hề đùa chết.
Thiết Diệu Thanh và Tôn Bình nào biết được những thứ này, lúc này vẻ mặt kinh ngạc, cảm giác hưng phấn khó mà che giấu, Tôn Bình truy hỏi: "Thật sao?"
Dữu Khánh bổ sung một câu, "Đừng nghe hắn nói mò, Tần Quyết chết không có quan hệ gì với chúng ta, là chết ở trên tay người khác."
Nam Trúc lập tức nghiêm trang nói: "Không cần phải khiêm tốn, Tần Quyết chính là bởi vì chúng ta mà chết."
Dữu Khánh nhíu mi, "Lão Thất, về sau truyền ra ngoài, họ Long vì anh em kết nghĩa tới báo thù, hi vọng ngươi có thể chống được!"
Nam Trúc vỗ ngực, "Cho là ta sợ hắn sao!"
Dữu Khánh liếc mắt khinh bỉ, xem như đã minh bạch cái gì gọi là chết vì người đẹp thành quỷ cũng phong lưu, đã phục gã, cũng không nhìn xem mình mập mạp cỡ nào. Phì một tiếng, nói, "Đi, ngươi có gan."
Hai nữ nhân cũng không biết vì sao bọn họ tranh luận, Tôn Bình truy hỏi: "Thám Hoa lang, ngài cho một câu trả lời chắc chắn, Tần Quyết đến tột cùng đã chết hay là chưa chết?"
Tại trong mắt hai người các nàng, cảm giác lời Dữu Khánh nói đáng tin hơn Nam Trúc một chút.
Dữu Khánh: "Chết thì quả thực đã chết rồi, tại Tiểu Vân gian bị người khác giết chết, chỉ là hắn còn có chút vây cánh, có làm ra chuyện gì gây bất lợi cho các ngươi hay không thì chúng ta cũng không biết, các ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận nhiều một chút."
"Quả thực đã chết rồi là được." Tôn Bình thở phào một hơi, lại hỏi: "Không biết nhị vị từ chỗ Tần Quyết có nghe nói đến tin tức về trượng phu ta hay không?"
Sư huynh đệ nhìn nhau, việc này lúc trước bọn họ thật đúng là không có để ở trong lòng, không có hỏi Tần Quyết, nói ra thật xấu hổ.
Dữu Khánh thăm dò hỏi: "Chu Thượng Bưu đến bây giờ còn chưa có trở về hay sao?"
Nghe nói như thế, Tôn Bình liền hiểu rồi, người ta cũng không biết, liền lắc đầu, cười thảm đáp: "Tần Quyết đã chết rồi, hắn sợ là không có khả năng trở về được, được rồi, kỳ thực trong lòng ta sớm đã có chuẩn bị, chỉ là ôm chút xíu hi vọng mà thôi, không nói về hắn nữa. Thám Hoa lang, xem ra đồn đãi là thật, không biết bên trong Tiểu Vân gian như thế nào?"
"Cái này..." Dữu Khánh do dự một chút, đáp: "Sự tình liên quan đến Ty Nam phủ, Thiên Lưu sơn và Đại Nghiệp ty, không tiện nói thêm gì."
"Không sao không sao." Tôn Bình khoát tay áo, lại thử hỏi: "Những trái tiên đào và tiên đào thụ ngài đem tới kia là của chính ngài sao, cùng ba nhà kia không có quan hệ gì?"
Dữu Khánh cân nhắc dùng từ, "Xem như là phân thưởng mà ba nhà kia cho chúng ta đi."
Tôn Bình: "Là cầm đến U Giác Phụ để bán ra sao?"
Dữu Khánh gật đầu "Ừ" một tiếng, việc này không có gì phải giấu giếm, về sau bán ra thì chắc chắn huyên náo mọi người đều biết.
Tôn Bình nhìn Thiết Diệu Thanh một cái, cuối cùng thổ lộ mục đích chân thực, "Có thể hay không để cho chúng ta đại diện bán ra?"
Sư huynh đệ hai người đồng thời sửng sốt, U Giác Phụ là không cho phép giao dịch riêng tư, nếu tất cả đều làm như vậy thì còn cần cửa hàng để làm gì, không nói tới việc U Nhai quản không được, còn phải không công cung cấp bảo hộ. Đi ra U Giác Phụ, tùy tiện các ngươi giao dịch như thế nào đều được, đi đến U Giác Phụ thì phải thủ quy định của U Giác Phụ, vị này không có khả năng không hiểu quy định này đi, bị bắt được sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Nam Trúc hỏi: "Diệu Thanh Đường không phải đã đóng rồi sao?"
Tôn Bình: "Đã bị U Nhai đóng rồi, nhưng chúng ta muốn lợi dụng thứ trong tay các ngươi để mở lại Diệu Thanh Đường, chỉ cần cầm đến quyền mua bán độc quyền từ tay các ngươi, có thể làm phong phú sức hấp dẫn của U Giác Phụ thì khẳng định tại trong phạm vi phá lệ, U Nhai khẳng định sẽ hiệp trợ chúng ta mở lại. Phương diện phân chia lợi nhuận thì dễ bàn, các ngươi nhìn xem cho một ít là được. Trọng điểm là có mình được địa phương đặt chân, chi phí ở khách sạn tại U Giác Phụ thật sự quá đắt."
Nam Trúc lập tức cười nói: "Đều là người mình, dễ nói."
Dữu Khánh lập tức mắt lạnh nhìn đến, nhàn nhạt toát ra một câu, "Mười vạn lượng tiền công của ngươi, ta sẽ nhanh chóng đưa cho ngươi."
Hắn đang nhắc nhở đối phương, việc này không tới phiên ngươi làm chủ, đồ vật đều là của ta.
Nam Trúc vừa nghe liền hiểu rồi, mặt tái xanh.
Không sai, lúc đầu gã và lão Cửu về nhận thức có điểm không phù hợp với vị này, cũng đích xác đã nói về chuyện mười vạn lượng tiền công, nhưng rất nhiều chuyện vốn chính là trước khác nay khác, đồ vật đã vận chuyển ra rồi, lợi ích lớn như vậy khẳng định phải chia lãi một phần, quỷ mới cần mười vạn lượng tiền công kia.
Nhưng mà ngay tại trước mặt hai nữ nhân này, gã lại không tiện nói tới chuyện này, dù sao chuyện lật lọng cũng không phải là việc gì vinh quang.
Sắc mặt hai nữ nhân vẻ hoài nghi, không biết hai người này ông nói gà bà nói vịt là có ý gì.
Một câu nói chèn ép lại sư huynh xong, Dữu Khánh mới có chút không lý giải được hỏi: "Các ngươi bị Tần Quyết làm cho phải ngây người nhiều năm như vậy tại U Giác Phụ, bây giờ Tần Quyết đã chết rồi, chẳng lẽ còn định một mực ở lại U Giác Phụ hay sao, không muốn đi ra thế giới bên ngoài sinh sống hay sao?"
Tôn Bình: "Làm sao không nghĩ tới chứ, nhưng chúng ta đi ra ngoài có thể làm được cái gì, Thám Hoa lang có thể có sắp xếp tốt hơn cho chúng ta không?" Sau khi hỏi ra những lời này, bà ta trái lại có điểm mong đợi.
Thiết Diệu Thanh cũng đang lặng lẽ quan sát phản ứng của Dữu Khánh.
Dữu Khánh không nói gì, đối phương hỏi ra lời này, hắn cần phải sắp xếp những việc này sao? Chính mình còn tìm không được điểm dừng chân tốt, vì bảo hộ nhóm đồ vật đó mới đi đến U Giác Phụ.
Nhìn ra hắn khó xử, Tôn Bình than thở: "Tiểu thư ra ngoài đội sa lạp không phải là không có nguyên nhân, ngài hẳn có thể lý giải được, ly khai U Giác Phụ chưa chắc là chuyện tốt."
Dữu Khánh suy nghĩ cũng phải, sắc đẹp của Thiết Diệu Thanh tuyệt đối là loại cấp bậc hồng nhan họa thủy, đi ra ngoài không chọc người cũng được bị người chọc tới, nếu không tuân theo thì sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, nhưng mà hắn cũng có điểm khó xử.
Không phải là không thể đưa đồ vật cho các nàng bán mà là ở mức độ nào đó mà nói, hai nữ nhân này cũng không phải là người của mình.
Hiện nay, hắn chỉ tin tưởng người của Linh Lung quan, tuy rằng hắn làm chưởng môn còn khó mà phục chúng, tuy rằng không hợp với các sư huynh, thậm chí còn đánh nhau dữ dội, nhưng hắn tín nhiệm nhất vẫn là những người này.
Việc buôn bán tiên đào chỉ là biểu hiện ra ngoài, dùng làm tài nguyên tu luyện cho Linh Lung quan mới là thật sự, về sau mọi người lấy quả đào ăn ộp oạp, làm sao giải thích với hai nữ nhân này? Một khi để lộ ra tin tức, vậy thì phiền phức vô cùng.
"Lão Thập Ngũ, làm người phải giảng lương tâm, lúc trước Thiết nương tử biết rõ Hỏa Tất Xuất tại U Giác Phụ có thể bán được không ít tiền, còn cho ngươi một con, ngươi phải suy nghĩ ý nghĩa như thế nào."
Nam Trúc lại nhịn không được đưa khuỷa tay thcú ra bên ngoài, câu nói có hàm ý khác, đang nhắc nhở bởi vì có con Hỏa Tất Xuất kia mà có chỗ tốt lớn cỡ nào.
Việc này kỳ thực không cần nhắc nhở, nếu không phải có việc như thế, lúc trước Dữu Khánh cũng sẽ không cho Thiết Diệu Thanh hai trăm vạn lượng, ân ân oán oán, mọi người có cái huề nhau.
Chỉ là, hắn quả thực có điểm lo lắng, đối với nền tảng của mấy người Thiết Diệu Thanh dù sao cũng rất không lý giải.
Ở dưới bàn, Tôn Bình đưa chân đá nhẹ Thiết Diệu Thanh một cái, ra hiệu cho nàng mở miệng nói chuyện.
Thiết Diệu Thanh có chút do dự, nếu như lúc trước không có một chút việc ám muội kia, nàng trái lại sẽ không do dự, khẳng định trực tiếp yêu cầu.
Tôn Bình trở nên có phần nôn nóng, lại dùng lực huých huých.
Bất đắc dĩ, cuối cùng Thiết Diệu Thanh nhìn chằm chằm Dữu Khánh mở miệng hỏi, "Giao cho chúng ta bán có việc gì không ổn sao?"
Cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, Dữu Khánh buông tiếng thở dài, "Thực không dám giấu giếm, ta vốn có ý nghĩ không khác lắm với các ngươi, ta là định tự mình mở cửa hàng tại U Giác Phụ, mình làm đương gia tiện làm chủ, bởi vì ta cũng có người của mình để quan tâm chú ý. Nếu lời đã nói đến tình trạng này, ta đây đề xuất một cái biện pháp chiết trung, nếu các ngươi cảm thấy được thì làm, nếu là cảm thấy không được, ta đây chỉ có thể xin lỗi rồi."
Thiết Diệu Thanh đằng hắng gật đầu: "Nói ra nghe một chút."
Dữu Khánh: "Cửa hàng có thể để cho các ngươi mở, cũng vẫn có thể gọi là 'Diệu Thanh Đường', mặt ngoài thì các ngươi cũng có thể tiếp tục lmà lão bản, nhưng thừ sự thì ta mới là chân chính hậu trường, lời ta nói mới tính. Các ngươi có thể chấp nhận không?"
Hai nữ nhân nhìn nhau, Thiết Diệu Thanh muốn hỏi ý kiến của Tôn Bình, nào ngờ Tôn Bình lại là trực tiếp gật đầu đáp ứng, "Được, được, đều là người mình, đều như nhau." Trên mặt tràn đầy tươi cười, bà ta đã biết chỉ cần tiểu thư mở miệng thì sẽ không có vấn đề, thầm trách tiểu thư hẳn cần phải sớm mở miệng, nếu không thì cũng không cần phí miệng lưỡi vòng vo như vậy.
Thiết Diệu Thanh đành phải gật đầu nói: "Được."
Nếu ý kiến đã được thống nhất, song phương lập tức bắt đầu trao đổi cụ thể.
Sau khi tất cả đã thảo luận xong, hai nữ nhân đứng dậy liền chuẩn bị đi xử lý việc này.
Dữu Khánh cũng đứng lên, sờ sờ hai bên tay áo, nói với Nam Trúc: "Đi phòng khách đi, trên người ta không mang tiền, tiền tại trên người ngươi hay là tại trên người lão Cửu?"
Nam Trúc thoáng sửng sốt, ngay lập tức kịp phản ứng, trong lòng âm thầm khinh thường, chỉ thiếu chút mở miệng mắng, ngươi có cái quỷ tiền a!
Cũng may chính gã cũng nghèo không xu dính túi, không dám phá vỡ sự thật, lập tức cũng sờ sờ trên người, a một tiếng, nói: "Tiền đều tại trên người lão Cửu, để ta đi tìm lão Cửu lấy về."
Sao có thể để bọn họ phiền phức như thế, Tôn Bình không đến mức chút ánh mắt này cũng không có, lập tức nói: "Không cần phiền phức, để ta đi đặt phòng giúp các ngươi."
Dữu Khánh ừ nói: "Cũng được, một chút việc nhỏ không cần phải chạy tới chạy lui, vậy thì làm phiền Tôn chưởng quỹ. Đúng rồi, phí dụng mở cửa hàng với bên U Nhai, các ngươi cũng chi trước đi, về sau ta cùng nhau kết toán cho các ngươi."
Nam Trúc nhấp nhấp môi, biết rõ việc này cũng không phải là món tiền nhỏ giống như thuê cái gian phòng, hình như phải cần trăm vạn lượng a?
Thiết Diệu Thanh khẽ khàng cười nói: "Không sao."
Một nhóm ngay lập tức đi ra trà lâu, trước tiên đi khách sạn đặt gian phòng, vì để thuận lợi gặp nhau trao đổi liền dứt khoát đi đến nơi hai người Thiết Diệu Thanh đặt chân.
Đợi cho đã chính thức đặt chân tại khách sạn, mở cửa sổ phòng khách đẩy ra cửa sổ thông gió, Nam Trúc mới nhịn không được xùy một tiếng, ra vẻ đang lẩm bẩm, "Có chút người a, trên người nghèo đến một đồng cũng không có, còn thiếu nợ cả tiền đặt mông, hai trăm triệu a, vậy mà còn dám giả danh lừa bịp làm ra vẻ đại gia."
Đang thả bộ bên trong phòng, Dữu Khánh quay đầu lại liếc mắt, ra vẻ cũng đang lẩm bẩm, "Bỉ nhân thanh cao khinh thường mà thôi, muốn kiếm tiền ư, xách cây bút đi ra ngoài tùy tiện viết một bức chữ liền giá trị mấy vạn lượng, không giống một chút người, đó là nghèo thật sự!"
Bình luận truyện