Bán Tiên

Chương 326: Khách tới



Tiểu Tiên lâu? Mấy người đều cảm thấy bất ngờ.

Lão bản nương của Tiểu Tiên lâu tên gọi là gì, đa số người đều không biết, nhưng mà Tiểu Tiên lâu thì cũng xem như là một địa điểm nổi danh thiên hạ.

Nói đến cùng vẫn là bởi vì vị Thám Hoa lang trước mắt này viết lưu niệm, làm cho Tiểu Tiên lâu đột nhiên nổi danh.

"Được." Tôn Bình nhanh chóng đáp, nhận lấy bức thư rời đi.

Những người khác đều muốn nhìn xem một chút trong thư viết cái gì, việc nam nữ với nhau liên hệ qua lại luôn luôn dễ dàng khiến người ta suy nghĩ nhiều, nhưng mà thệt không dễ dàng để đọc xem thư tín của người ta.

Nhất là Thiết Diệu Thanh, trong thần sắc có chứa chút kỳ quái, lão bản nương của Tiểu Tiên lâu có bản viết lưu niệm "Nhân gian hảo", nàng cũng có.

Đi ra cửa, Tôn Bình nhịn không được nhìn nhìn nội dung trong thư, bởi vì quá dễ dàng nhìn xem được, chỉ là một tờ giấy, Dữu Khánh cũng không có làm ra bất cứ che giấu gì.

"Lão bản nương: Kinh thành từ biệt đã gần ba năm, không biết tình hình gần đây có khỏe không? Tiểu đệ tại U Giác Phụ mới mở một nhà cửa hàng, tên gọi là 'Diệu Thanh Đường', đặc biệt mời lão bản nương đến đây cổ vũ, lấy làm hãnh diện. Xin đại diện vấn an với Lâm Thành Đạo Lâm huynh."

Cả phong thư, cũng chỉ nói mấy câu ngắn ngủi như thế mà thôi, kí tên bên dưới là: Như ký nhân gian hảo.

Nhìn không thấy có cái gì đặc biệt.

Tôn Bình trong lòng nói thầm, thảo nào dám tùy tiện giao cho như vậy...

Ngày hôm sau, người mà toàn bộ Diệu Thanh Đường đều không muốn trông thấy đã xuất hiện, Tôn Bình tại cửa vào nghênh tiếp khách nhân cứng người.

Long Hành Vân và Thôi Du xuất hiện tại ngoài cửa, người trước trong tay phe phẩy chiết phiến, dáng vẻ nhàn nhã thong dong.

Thôi Du cười nói: "Tôn chưởng quỹ, thế nào, có tiền cũng không kiếm, cự khách sao?"

Tôn Bình trầm giọng hỏi: "Các ngươi tới làm gì, muốn gây sự hay sao?"

Thôi Du ha hả, "Lời này thì không đúng rồi, nơi này là U Giác Phụ, ai dám gậy sự ngạy tại phía dưới mí mắt U Nhai."

Ở bên trong, Thiết Diệu Thanh bước nhanh tới đây nhìn một cái, kinh hãi, lập tức quay đầu lại đi vào bên trong thông báo cho Dữu Khánh.

Sau đó lại vội vã quay lại, đối với Tôn Bình đứng ở cửa vào ứng phó nói một câu, "Để cho bọn họ vào đi."

Lúc này Tôn Bình mới để cho người tiến vào.

Hai người Long, Thôi nghênh ngang đi vào, trông thấy Thiết Diệu Thanh ở mặt sau quầy hàng, hai người trái lại cũng thủ quy củ, trước lúc tới hiển nhiên đã có tìm hiểu lý giải, Thôi Du lấy ra năm mươi vạn lượng ngân phiếu giao tới.

Thiết Diệu Thanh cũng làm như bình thường, thu tiền viết biên lai cho bọn hắn.

Phe phẩy chiết phiến, Long Hành Vân nhìn chằm chằm Thiết Diệu Thanh quan sát một chút, nhịn không được hừ một tiếng, "Thiết Diệu Thanh, chúng ta hình như cũng đã gặp qua một lần, hai lần đi? Làm phu nhân không chịu làm, lại muốn làm cái bàn thu tiền, thật buồn cười."

Thiết Diệu Thanh không hé răng, giao biên lai xong thì đưa tay mời hai người cùng nàng đi vào bên trong.

Bình thường không lộ diện chào hỏi khách nhân, lúc này Dữu Khánh đã lộ diện rồi, thấy hai người đi tới, lập tức cười chắp tay đón chào, nói: "Khách hiếm đến, quý khách, Long huynh, đã lâu không gặp."

Kết quả mặt nhiệt tình đụng cái mông lạnh, hai người Long Hành Vân chỉ là liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt liền dừng tại trên người hai gã khách hàng.

Không sai, một đôi trung niên nam nữ, rõ ràng là tới mua tiên đào, đang nắm tiên đào chỉ trỏ cười nói gì đó.

Không phải nói đám người Long Hành Vân buồn bực, ngay cả bản thân Dữu Khánh cũng cảm thấy kỳ quái, buổi sáng hôm nay vậy mà còn có khách nhân tới, đôi nam nữ này đã là nhóm khách nhân thứ hai.

Long Hành Vân phe phẩy cây quạt di chuyển đi tới, nhàn nhạt hỏi một câu, "Nhị vị cũng là tới mua tiên đào sao?"

Nam nữ hai người quay đầu lại trên dưới quan sát gã một cái, nam đáp "Ừ" một tiếng.

Long Hành Vân lại nói: "Nhị vị lẽ nào không có nghe đến tin tức gì sao, sẽ không sợ rước lấy phiền phức?"

Nam hỏi ngược lại: "Ngươi không phải cũng là tới mua đồ sao?"

Ngụ ý rất đơn giản, ngươi còn không sợ, ta có gì phải sợ.

Long Hành Vân gấp lại cây quạt trong tay, "Không khéo, Các chủ Xích Lan các chính là mẫu thân của ta."

Nam a một tiếng, tựa hồ đã minh bạch ý của đối phương, "Ngươi là đang uy hiếp ta sao?"

Có thể nói ra lời này, đã thuyết minh y đã nghe được tin tức liên quan.

Long Hành Vân cười ha hả, "Nói quá lời, chỉ là thiện ý nhắc nhở mà thôi."

Gã còn không có lá gan lớn như vậy, dám ở U Giác Phụ ngang nhiên thừa nhận mình đang uy hiếp khách hàng buôn bán bình thường, có ý kiến cỡ nào cũng phải đợi đi ra U Giác Phụ mới nói tiếp, bằng không Tần Quyết cũng không đến mức nhiều năm như vậy lại không có biện pháp gì với Thiết Diệu Thanh.

Nam kia bình tĩnh nói: "Mẫu thân người ta trái lại từng gặp qua, nói chuyện coi như bình thường, không nghĩ tới sinh ra một đứa con trai quái gở, chẳng ra gì."

Thôi Du vừa định phụ họa, nghe được lời này thì trố mắt, sự kiêu ngạo lập tức tiêu tan.

Long Hành Vân cũng hơi giật mình, nói chuyện cũng thoáng cái trở nên khách khí hơn, "Không biết tôn giá đến từ phương nào?"

Ở một bên, nữ liếc mắt nhìn gã một cái, giống như đang nói, chúng ta đến từ nơi nào liên quan cái rắm gì tới ngươi.

Nàng ta quay đầu lại đối với người Một Mắt đang ngồi chồm hổm chiêu đãi khách nhân, nói: "Mua nhiều thêm một quả chơi đùa!"

Không chỉ muốn mua, hơn nữa còn muốn mua nhiều thêm một quả để chơi đùa, người ta có tiền cam tâm tình nguyện, ném nhiều thêm năm mươi vạn lượng bạc chơi đùa, thì thế nào chứ?

Đã nói rõ là lười nói lời vô dụng, trực tiếp đánh vào mặt Long Hành Vân.

Long Hành Vân náo loạn thành xấu hổ lúng túng, sắc mặt bất định, lại không dám nói gì, đầu tiên là người ta rõ ràng không sợ Xích Lan các, thứ nhì thì nơi này là U Giác Phụ, gã cũng không dám ngang nhiên làm càn.

Đôi nam nữ kia nói mua nhiều thêm một quả thì thật sự là mua nhiều thêm một quả, ngạy tại phái dưới mí mắt Long Hành Vân mua nhiểu thêm một quả rồi rời đi, chính là chỉnh cho Long Hành Vân không còn làm mặt làm mũi.

Dữu Khánh nhịn không được sờ sờ chút râu ria non nớt của mình, đại khái đã minh bạch hôm nay còn có hai nhóm khách nhân đăng môn là chuyện gì xảy ra, hoặc là thật sự không biết tin tức, hoặc chính là không quan tâm, không sợ Xích Lan các và Tích Lư Sơn.

Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cũng đã xuất hiện, sau khi phát hiện Long Hành Vân tới, hai người tựu lập tức đi tới đây, thủ hai bên sau lưng Dữu Khánh, trong thần sắc hiện rõ ý đề phòng.

Đợi cho đôi nam nữ kia vừa đi khỏi, Long Hành Vân lập tức nghiêng đầu nói với Thôi Du: "Đi thăm dò tra xem có lai lịch gì."

"Vâng." Thôi Du cũng lập tức rời đi.

Khi quay đầu lại, Long Hành Vân cuối cùng cũng đối diện với Dữu Khánh, đứng tại chỗ cười nhạt, "Thám Hoa lang, nghe nói ngươi kiếm được không ít tiền a."

Dữu Khánh chắp tay nói: "Món tiền nhỏ món tiền nhỏ. Nếu là Long huynh có hứng thú, chúng ta không ngại kết hội, nhóm tiên đào thụ kia của ta có thể không bán ra, có thể tìm một chỗ trồng xuống, nơi Long huynh đi ra..."

Hắn muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng thật sự định nhường lợi, nhưng mà Long Hành Vân lại ngay cả kiên trì tiếp tục nghe cũng không có, cất tiếng cắt đứt, "Đừng có làm bộ dạng này với ta, đống phế vật vô dụng này, ngươi hãm hại lừa gạt người khác còn được, vậy mà lại còn dám lừa gạt đến trên đầu ta, ta xem ngươi là thật sự chán sống rồi."

Dữu Khánh cau mày nói: "Long huynh, giữa chúng ta với nhau kỳ thực cũng không có cừu hận gì, hà tất phải cùng tại hạ gây trở ngại?"

"Không có cừu hận?" Long Hành Vân rẹt một tiếng mở chiết phiến ra phe phẩy, "Đại ca của ta chẳng lẽ không phải là ngươi hại chết sao?"

Dữu Khánh buông tay: "Long huynh chẳng lẽ không biết sao? Tần Quyết là bị Vân Hề sát hại, không có quan hệ gì với chúng ta, nếu như ngươi không tin thì có thể tìm Thiên Lưu sơn hỏi thăm. Long huynh, đều là hiểu lầm."

Long Hành Vân cười nhạt: "Hiểu lầm? Được a, nếu như thực sự là hiểu lầm, nếu như ngươi thật sự có lòng hóa giải hiểu lầm, vậy thì đem đàn bà Thiết Diệu Thanh kia giao ra đây. Ngươi chỉ cần giải trừ thân phận U Giác Phụ của nàng, đẩy nàng ra khỏi U Giác Phụ, ta coi như ngươi thật sự có thành ý hóa giải hiểu lầm."

Lời này vừa nói ra, Thiết Diệu Thanh đứng ở mặt sau tường cửa ra vào lập tức nơm nớp lo sợ.

Dữu Khánh trầm mặc, chậm rãi quay đầu lại, nhìn nhìn phản ứng của Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết, cuối cùng còn là tận tình khuyên bảo: "Long huynh, hiểu lầm giữa chúng ta với nhau, làm gì phải gây khó dễ tới một nữ nhân? Thật sự không cần thiết như vậy, chúng ta còn là luận sự đi."

Long Hành Vân tức thì vẻ mặt tức giận, "Ngươi ngủ với nữ nhân của đại ca ta, nói với ta là hiểu lầm, còn mẹ nó nói muốn luận sự, cho rằng ta khờ sao?"

Dữu Khánh vội xua tay nói: "Tuyệt đối là hiểu lầm, giữa ta và Thiết Diệu Thanh không phải như ngươi tưởng vậy, tuyệt không có phát sinh ra loại chuyện mà ngươi nghĩ kia."

Long Hành Vân cả giận nói: "Nữ nhân kia vốn là phải gả cho đại ca ta, cha nàng cũng đã chính miệng đồng ý, hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, thiên kinh địa nghĩa! Kết quả nàng lại bị nam nhân khác kéo chạy đi, nếu như không lôi nữ nhân này trở lại, không nói tới đại ca ta, bảo chúng ta làm huynh đệ phải để mặt mũi ở nơi nào?"

Việc này, Dữu Khánh đều có chút hết chỗ nói rồi, hoàn toàn là chuyện ông nói ông có lý bà nói bà có lý, Thiết Diệu Thanh cũng có lí do của mình, không nói được rõ ràng.

Nhưng hắn lại rõ ràng một điểm, nói Thiết Diệu Thanh là hồng nhan họa thủy thật không sai, thật sự là đem tới đại phiền toái cho bọn hắn, thậm chí là rước lấy họa sát thân.

"Ta và lão Nhị toàn lực ủng hộ đại ca tại nơi đây mở Giám Nguyên trai, chính là để cho đại ca rửa nhục, liên quan gì đến A Sĩ Hành ngươi? Ngươi không đi làm quan của ngươi, chạy đến Tu Hành giới nhắm mắt nhắm mũi xen lẫn vào làm gì? Ngươi dám nói Giám Nguyên trai bị thủ tiêu không phải là ngươi tại Kiến Nguyên sơn giở trò quỷ sao? Ngươi dám nói tại Kiến Nguyên sơn ngươi không có đối với đại ca ta ngầm hạ sát thủ sao?

Vì sao làm như vậy? Không phải chính là vì tiện nhân kia sao? Đại ca ta vừa mới chết tại Tiểu Vân gian, ngươi quay về liền tiếp nhận nữ nhân của hắn, ngươi nói ngươi tại Tiểu Vân gian không hại đại ca ta, ai tin? Vậy mà còn, mẹ nó, có mặt mũi nói chuyện hợp tác với ta, ngươi là thật sự cho rằng ta khờ hay là thế nào? Nếu như ngươi thật sự có thành ý, trước tiên giao nữ nhân kia ra đi!"

Dữu Khánh rất muốn nói cho gã, tại Kiến Nguyên sơn xuống tay với Tần Quyết là bởi vì Tần Quyết hạ độc thủ đoạt lấy tiền của ta trước.

Nhưng mà không có cách nào giải thích, giải thích chẳng khác nào là chính miệng thừa nhận quả thực đã mưu hại đại ca gã.

Trốn ở phía sau tường, Thiết Diệu Thanh âm thầm cắn môi, một phen lời nói của Long Hành Vân xem như xác nhận cho nàng rồi, thì ra Bình nương suy đoán không sai, việc Giám Nguyên trai bị thủ tiêu cùng chuyện Tần Quyết bị chết thực sự là A Sĩ Hành đang giúp mình.

Vì sao phải làm như vậy?

Còn cần đoán sao? Trong đầu nàng đã hiện lên nội dung trong dòng lưu niệm.

Nam Trúc chợt lên tiếng: "Nếu chúng ta không giao thì sao chứ?"

Long Hành Vân mắt lạnh nghiêng liếc, "Vậy thì chờ nhìn xem đi."

Trong miệng Mục Ngạo Thiết nhảy ra hai chữ, "Không giao!"

Dữu Khánh môi giật giật, lần này chung quy là không có hé răng.

Long Hành Vân nhìn chăm chú hắn một hồi, cuối cùng vẻ mặt cười nhạt mà phất tay áo rời đi, trông thấy người Một Mắt đưa quả đào tới, phất tay hất bay, "Đưa cho các ngươi mua thuốc ăn!"

Đợi cho người biến mất, Nam Trúc xùy nói, "Thật có tiền, năm mươi vạn vậy mà chỉ vì tới đây phát tiết."

Dữu Khánh quay đầu lại lườm một cái, Nam Trúc tức thì vẻ mặt ngượng ngùng, sờ mũi không nói lời nào rồi, biết rõ lời mình nói xem như đã dẫn đến mâu thuẫn càng thêm khó mà hóa giải...

Ngày hôm sau, trên đường phố bên ngoài Diệu Thanh Đường, một nhóm mấy người đi tới.

Hai người cầm đầu, một người là nữ tử mặc bạch y váy dài khoan thai đi tới, hành động cử chỉ nhã nhặn lịch sự, một người khác thì là nữ tử mặc váy vàng, thả bước hân hoan, nhưng cả hai đều đội sa lạp, khiến người nhìn không rõ khuôn mặt.

Phía sau hai người đi theo sáu người, một đường quan sát xung quanh, rõ ràng là hộ vệ.

Một nhóm người khi tới gần Diệu Thanh Đường thì Hoàng sa y nữ tử chỉ tới chiêu bài Diệu Thanh Đường, Bạch y nữ tử rõ ràng có chút bài xích, muốn đi dọc theo bên này, nhưng Hoàng sa y nữ tử lại nắm bắt lấy cổ tay nàng kéo đi về phía bên kia.

Thủ tại cửa vào, Tôn Bình trông thấy có khách tới, lập tức hành lễ.

Hoàng sa y nữ tử ngẩng đầu nhìn nhìn chiêu bài, trực tiếp hỏi Tôn Bình, "Chữ trên chiêu bài này không phải do A Sĩ Hành viết đi?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện