Bán Tiên

Chương 340: Nhị sư huynh giá lâm



Diệu Thanh Đường có khách tới vào cửa, lại là dấu mình tại trong đấu bồng, khách đi đến trước quầy, nói tìm Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết.

Thiết Diệu Thanh thử hỏi: "Dám hỏi tôn tính đại danh?"

Khách tới nói: "Ngươi nói lão Nhị tới rồi, bọn họ tự nhiên sẽ biết ta là ai."

Lão Thất, lão Cửu, lão Thập Ngũ, trong đầu Thiết Diệu Thanh hiện lên ba cái xưng hô này, đã nhận ra được chút gì, "Được, ngài chờ chút."

Dứt lời thấy Tôn Bình đứng cửa trước nhìn tới bên này liền gật đầu ra hiệu một cái, ý bảo nhờ hỗ trợ trông chừng bên này, sau đó bước nhanh rời đi.

Không bao lâu sau, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết vội vã chạy tới, khách tới hơi nghiêng vành nón lộ ra gương mặt với hai người Nam, Mục, hai người liền nhanh chóng đón hắn ta đi vào, đi lướt qua bên cạnh Thiết Diệu Thanh lúc này đang đi quay lại.

Đợi khi nàng trở lại sau quầy, Tôn Bình cũng tạm thời từ cửa vào tới đây, thì thầm: "Xem ra lại là người của bọn họ."

Thiết Diệu Thanh chậm rãi lắc đầu, "Không rõ lắm."

Tại hậu viện, hai người Nam, Mục đưa khách đến trong viện của mình.

Sau khi mời khách tới vào phòng khách, Nam Trúc mới cười nói: "Nhị sư huynh, một đường khổ cực a." Nói xong liền muốn tiến lên chủ động giúp hắn ta cởi đấu bồng xuống.

Khách tới không phải ai khác, chính là Nhị sư huynh trên danh nghĩa của Linh Lung quan, trên thực tế là Đại sư huynh, Cao Vân Tiết!

Cao Vân Tiết nhấc tay ngăn cản sư đệ hỗ trợ, cẩn thận quan sát xung quanh, thấp giọng hỏi: "Các ngươi xác định tại nơi đây lộ mặt có thể an toàn không có việc gì?"

Nhìn hắn ta cẩn thận từng li từng tí, hai người Nam, Mục nhìn nhau, đều minh bạch, cũng lý giải sự lo lắng của hắn ta.

Nam Trúc cười trấn an đáp: "Nhị sư huynh, không sao, chút việc tào lao năm đó của chúng ta tình, kỳ thực hoàn toàn là không tính cái gì. Làm chút việc lên không được mặt bàn, đã trôi qua nhiều năm như vậy, quan phủ không đến mức truy tra đến địa phương trời cao đất xa này đâu, quan phủ tới nơi đây cũng không có tác dụng rắm chó gì."

Mục Ngạo Thiết cũng gật đầu nói: "Nhị sư huynh yên tâm, không có việc gì."

Kỳ thực trước kia tâm tính của hai người cũng là giống như lão Nhị bây giờ, một đường khẩn trương sợ hãi, luôn rất sợ thân phận phạm nhân bị phát lệnh truy nã của mình bị quan phủ phát hiện. Đương nhiên, hiện tại cũng vẫn còn sợ sẽ bị phát hiện, nhưng mà đã không còn đặt nặng quá rồi. Nói đơn giản một chút, đã gặp qua việc đời rồi, đã trải qua tình hình kinh tâm động phách sinh sinh tử tử như vậy rồi, cũng đã so chiêu với thuộc hạ của tam đại thế lực rồi, về tâm tính quả thực đã có biến hóa rất lớn, đã rất không đặt nặng các loại quan phủ địa phương nữa rồi.

Thấy hai vị sư đệ đảm bảo như thế, lúc này Cao Vân Tiết mới yên lòng, cởi đấu bồng ra, tùy ý để cho Mục Ngạo Thiết cầm đi.

Hắn ta lộ ra hình dáng, râu tóc như mực, mắt lớn tinh thần đầy đủ, cử chỉ trầm ổn, trên khí độ có sự thành thục bởi lắng đọng qua năm tháng, lại thêm nữa ngoại hình rất có phong thái, dù cho đã quá năm mươi tuổi, cũng y nguyên là tao nhã bất phàm, vừa nhìn liền có cảm giác không phải người bình thường.

Vuốt vuốt chòm râu, hắn ta lại theo thói quen mà lôi kéo chỉnh tề y phục của mình, về sau mới nói: "Sau khi tiểu sư thúc về quan, đã nói cho ta biết tình huống đại khái, về chi tiết cụ thể thì để cho ta tới nơi đây rồi hỏi tiếp các ngươi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi kể rõ cho ta biết."

Hai vị sư đệ đối với hắn ta xem như tôn kính, dù sao không sai biệt lắm là "Đại sư huynh", kỳ thực vốn có thì quan hệ giữa các sư huynh đệ cũng được, vẫn luôn là có trên có dưới, Dữu Khánh cũng tôn kính ba vị sư huynh, chỉ là về sau lại khi có việc kế thừa vị trí Chưởng môn thì liền triệt để lộn xộn rồi.

Việc mà ba vị sư huynh làm cũng khiến Dữu Khánh thất vọng, tự nhiên cũng mất đi sự tôn trọng của Dữu Khánh.

Hai người Nam, Mục cũng không gạt hắn ta, lúc này đem tình huống kể rõ ra, Cao Vân Tiết có điểm nào không rõ ràng lắm cất lời chất vấn thì hai người cũng từng người tỉ mỉ giải đáp.

Cuối cùng mọi việc trải qua đã rõ ràng, nhất là biết được quá trình mạo hiểm tại cổ mộ và Tiểu Vân gian, Cao Vân Tiết thầm hít vào một hơi lạnh, thầm kêu may mắn, cũng may không đi, nếu không mình có thể sống trở về hay không thật đúng là không nhất định a.

"Ừm, các ngươi khổ cực rồi." Cao Vân Tiết cảm khái một tiếng, sau đó lại hỏi: "Lão Thập Lục đâu chứ, hắn ở tại trong quan không bao lâu thì đã cùng xuất môn với tiểu sư thúc rồi, không phải tại nơi đây sao? Tại sao không thấy đâu?"

Nói đến việc này, Nam Trúc hơi có bất mãn: "Không biết bị lão Thập Ngũ cho uống thuốc mê gì, đã ở tại phía bên lão Thập Ngũ rồi, không phải đang tu luyện chính là đang làm tiểu người hầu. Đi theo bên người lão Thập Ngũ bận rộn làm chút việc lặt vặt, chẳng khác gì một con gián theo đuôi, ta và lão Cửu đều nhìn không nổi rồi."

Ngồi ngay ngắn thượng vị, Cao Vân Tiết hất hất cằm, "Bảo lão Thập Ngũ và lão Thập Lục tới đây một chuyến, cứ nói là ta tới rồi."

"Ách... Việc này..." Nam Trúc có chút do dự, nói ra lại sợ tổn thương mặt mũi vị này, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói: "Được." Nói xong liền bước nhanh đi ra ngoài.

Đi tới đình viện nơi Dữu Khánh ở lại, nhìn thấy Trùng Nhi nhấc nước ra vào gian phòng, Nam Trúc lập tức chạy tới gian phòng đó.

Trong gian phòng, Dữu Khánh thủ tại bên cạnh một cái bàn, đang nhìn Đầu To răng rắc răng rắc gặm ăn Linh Mễ. Trùng Nhi thì đang rót nước vào trong một cái lu nước.

Trong phòng tồn giữ một số lu nước đã chứa sẵn đầy nước cũng đã được phong kín.

Đang làm cái gì, Nam Trúc trái lại biết rõ, bởi vì tên gia hỏa lão Thập Ngũ này lại đang làm thí nghiệm.

Lần này không có lấy một mình Trùng Nhi làm thí nghiệm, mà là đem mọi người cùng nhau làm thí nghiệm.

Thí nghiệm cũng đơn giản, để cho Đầu To đun sôi nước lên, sau đó đem nước đã được Đầu To đun sôi tồn trữ lại, hiện tại mọi người đều không tiếp tục uống nước do Đầu To nấu tại chỗ nữa, mà là uống chút nước đã nấu sẵn kia, lão Thập Ngũ muốn biết nước do Đầu To nấu tồn giữ trong bao lâu thì vẫn còn có thể giữ lại hiệu quả khư tà.

Đối với việc này, mấy người Nam Trúc cũng có thể lý giải, cần phải luôn luôn thủ tại bên cạnh Đầu To thì ít nhiều vẫn là có chút không ổn thỏa, chuẩn bị nhiều một chút cũng tốt.

Từ trong lời lão Thập Ngũ nói, đã nghe ra được ý tứ, làm thí nghiệm này hình như cũng là để cân nhắc cho phía bên Liễu Phiêu Phiêu, lúc trước đã đồng ý với Liễu Phiêu Phiêu, nói tiên đào cũng có một phần của nàng, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội thực hiện hứa hẹn. Mà Liễu Phiêu Phiêu cũng một mực không có tới, hiển nhiên cũng là rất không thuận lợi.

"Lão Thập Ngũ, lão Thập Lục, Nhị sư huynh tới rồi."

Nhìn nhìn tình huống bên trong phòng, Nam Trúc thử thăm dò cất tiếng nói.

"Ai?" Dữu Khánh ngẩng đầu, sau đó kịp phản ứng lại, không quan trọng nói: "Tới thì tới đi, tiểu sư thúc trở về đổi hắn tới, cũng không phải chưa biết a."

"Nha." Trùng Nhi nhưng là cao hứng thốt lên tiếng, hưng phấn hỏi: "Nhị sư huynh ở đâu?"

"Tại phái chỗ ta." Nam Trúc vui tươi hớn hở đáp lại một câu, lại quan sát sắc mặt Dữu Khánh, nói: "Lão Nhị bảo hai người qua đó một chuyến."

Trùng Nhi bỏ thùng nước xuống muốn chạy đi.

"Đứng lại." Dữu Khánh quay đầu lại gọi gã ta lại, chất vấn: "Công việc còn làm chưa xong, ngươi định chạy đi đấu đó?"

Sự hưng phấn của Trùng Nhi lập tức bị đánh tan rồi, giống như phạm phải việc gì sai, chỉ chỉ bên ngoài, "Nhị sư huynh tới rồi, bảo đi qua."

Dữu Khánh xoay người: "Ta cũng không phải người điếc, ta không biết hắn đã tới rồi sao? Ngươi phải rõ ràng, ta là Chưởng môn, hắn tới rồi lại không chủ động tới gặp ta, còn nhằm Chưởng môn ta đây gọi tới gọi lui, hắn cho rằng hắn là ai? Còn có chút quy củ hay không, ta xem hắn đây là không muốn ăn tiên đào a! Không có người Chưởng môn ta đây cho phép, ngươi không được chạy loạn, thành thành thật thật làm công việc của ngươi đi."

"A." Trùng Nhi lại cúi đầu xách thùng nước lên.

Một số mâu thuẫn, lúc trước gã ta chỉ là nghe nói, lần này, xem như đã lĩnh giáo.

Dữu Khánh quay đầu lại nói với Nam Trúc: "Nói cho lão Nhị biết, nói là Chưởng môn tại nơi đây, ta chờ hắn, bảo hắn trực tiếp tới đây là được."

Nam Trúc lập tức giương mắt nhìn, phát hiện hai tên gia hỏa này còn chưa có gặp mặt liền đã đối đầu nhau rồi, trái lại coi gã trở thành chân chạy, sai tới sai lui.

Được, được rồi, gã đã sớm đoán được có khả năng sẽ là kết quả này, gã cũng không muốn nhóm lửa lên thân, tay áo vung lên, xoay người sải bước rời đi.

Trở lại nơi mình ở, vừa thấy Nhị sư huynh ngồi ngay ngắn phẩm trà, Nam Trúc lập tức ăn ngay nói thật: "Nhị sư huynh, hắn nói hắn là Chưởng môn, theo lý ngươi phải đi gặp hắn, nói ngươi không có quy củ, hỏi ngươi có còn muốn ăn tiên đào hay không. Lão Thập Lục cũng bị hắn dùng kiểu cách Chưởng môn trấn áp lại rồi, cũng không dám tới đây."

Bộp! Cao Vân Tiết ngay tại chỗ vỗ bàn đứng lên, trong nháy mắt hoàn toàn không còn phong độ, khuôn mặt cũng lập tức âm trầm xuống, ngay cả răng cũng đều nghiến ra tiếng, dáng vẻ không chịu nổi bị nhục, "Phá tiên đào gì chứ, không ăn cũng được, ta không ăn đồ bố thí!"

Quay đầu liền nắm lấy đầu bồng lúc trước cởi xuống, cầm vào tay, mặt đầy phẫn nộ mà nói với hai vị sư đệ: "Lão Thất, lão Cửu, cho ta mượn chút lộ phí, ta mau chóng bay trở về bẩm báo với tiểu sư thúc việc này, để cho tự tiểu sư thúc nhìn mà làm!"

Hắn ta làm gì còn có chút tiền nào, lộ phí đi tới cũng là tiểu sư thúc cho, với chút tiền còn lại trên người hắn ta, không phải nói cưỡi phi kỵ(vật bay) trở về, ngay cả dùng để cưỡi ngựa đường bộ mà về cũng không đủ, nếu không vay tiền thì thật đúng là không biết lúc nào mới có thể trở lại Linh Lung quan.

Hai người Nam, Mục lập tức á khẩu không nói nên lời, người này vừa mới tới, cái mông con chưa có ngồi nóng liền đòi trở về, ngươi trái lại không có việc gì, về sau hai chúng ta không khuyên ngươi lưu lại, còn cho ngươi lộ phí trở về, tính là chuyện gì xảy ra, làm sao chúng ta có thể giải thích với tiểu sư thúc?

Nam Trúc lập tức vỗ đùi nói: "Nhị sư huynh, không phải chúng ta không cho ngươi mượn, mà là hai chúng ta thật sự không có tiền, tiền đều bị tên kia nắm giữ hết."

Mục Ngạo Thiết cũng liên tục gật đầu, "Phải tìm lão Thập Ngũ mượn mới được."

Rắm lời nói! Cao Vân Tiết thiếu một chút giận đến thổ huyết, muốn nhổ vào mặt gã, cắn răng, lại nói: "Thế nào, là sợ ta không trả nổi hay là thế nào? Hai nữ nhân bên ngoài kia, các ngươi đi tìm hai các nàng trước mượn một chút, sau này ta mượn tiểu từ tiểu sư thúc trả lại cho các ngươi."

Nam Trúc than thở: "Nhị sư huynh a, nơi đây chính là địa bàn của hắn, hai nữ nhân kia cũng là người của hắn, nếu hắn không mở miệng, hai nữ nhân kia làm sao có khả năng cho chúng ta vay tiền."

Cao Vân Tiết tức thì nắm chặt song quyền, mặt đầy bi phẫn, không lời than tới trời, đầy đủ cảm nhận được tư vị một đồng tiền làm khó anh hùng, chợt một quyền đấm vào trên ngực mình, "Nếu sớm biết như thế, ta tội gì chạy tới nơi này chịu nỗi nhục nhã vô cùng này!"

Nam Trúc lập tức tiến lên giữ hắn ta lại, an ủi, "Nhị sư huynh, đại trượng phu co được dãn được, tạm thời trước thấp chút đầu, trước nâng tu vi lên cao rồi nói tiếp, nhóm tiên đào này thời gian bảo tồn hữu hạn, làm lỡ nhiều một ngày đều là tổn thất không nhỏ, huống chi là từ rất xa chạy tới chạy lui!"

Cao Vân Tiết bi phẫn hỏi: "Ngươi ta ba người đều là đường đường nam nhi, phải chịu khuất nhục này đổi lấy tu vi thì có tác dụng gì. Hai người các ngươi thật sự nuốt xuống được cơn tức này hay sao?"

Nam Trúc thở vắn than dài, "Có thể làm gì bây giờ? Những đồ vật này, không quản chúng ta ngoài miệng ương ngạnh thế nào, cũng không quản chúng ta đi tranh thủ như thế nào, kỳ thực trong lòng mọi người đều rõ ràng, quả thực là do hắn làm ra được, hắn quả thực là công lao hàng đầu, hiện tại nơi đây cũng quả thực là lời hắn nói mới tính. Then chốt là chúng ta đánh không thắng hắn, cũng không thể ăn cây táo, rào cây sung đem hắn giũ ra bán đi a? Nhị sư huynh, coi như hết, có luôn tốt hơn so với không có a. Ta còn bị hắn đánh gãy xương sườn chứ, không phải cũng vẫn da mặt dày lưu lại nơi này sao."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện