Chương 347: Kiều trang
Trong lúc mù mù mờ mờ, Nam Trúc chợt cất tiếng đánh vỡ yên lặng, "Chúng ta đi tìm chút việc làm giàu bất nhân để làm?"
Dữu Khánh và Mục Ngạo Thiết tỉnh thần lại, ánh mắt đều là lạ mà nhìn gã, làm sao có thể không hiểu ý nghĩa trong lời gã nói cơ chứ, đơn giản chính là đi đánh cướp.
Dữu Khánh không thể không trịnh trọng nhắc nhở, "Mập mạp, kiếm tiền là không sai, nếu để biến thành tặc tử khiến người người đều muốn tru, vậy chính là đã đi lên đường tà đạo. Sư phụ vẫn luôn nhắc nhở chúng ta, một khi đặc thủ loại chuyện này, một khi đã nếm qua tư vị có được tiền một cách đơn giản thì một lúc nào đó gặp lại tình cảnh trong tay eo hẹp thì sẽ rất khó nhịn được mà đi làm lần thứ hai, sớm muộn có một ngày sẽ bị lộ tẩy. Việc này môn quy không chấp nhận, ta khuyên ngươi tự trọng! Nếu đúng là như vậy, chúng ta còn không bằng sớm một chút dọn quầy, tự tự tại tại trở lại ẩn cư cho rồi."
"Ta chỉ nói mà thôi."
Nam Trúc cười hắc hắc, đặt ở lúc trước, gã cũng không dám nói ra lời như vậy, nhưng mà tu vi đột nhiên đã phá Huyền rồi, có phần không muốn dè dặt rụt rè nữa.
Nhất là sau khi tu vi phá Huyền, trở thành cao thủ mà trước đây mình vẫn ngưỡng mộ, nhưng vẫn chưa tìm được người để chứng minh mình là cao thủ, trong lòng có điểm ngứa ngáy.
Bên trong phòng lại yên tĩnh một lúc, sau đó Mục Ngạo Thiết hỏi: "Chúng ta là đi thuyền chậm rãi trở về, hay là cưỡi phi cầm trở về?"
Không người nào hé răng.
Đừng xem chỉ là bay một đêm, nếu thật phải đi thuyền về đến lục địa, rồi tiếp tục theo đất liền trở về U Giác Phụ, phải phí thời gian rất dài, cưỡi phi cầm đi trở về thì lại phải tốn hơn mười vạn lượng bạc.
Là dùng tiền hay là phí thời gian, ba người có phần bối rối, trọng điểm là cứ như thế này mà trở về thì cũng không cam lòng.
Đặc biệt là Dữu Khánh, người vừa mới vừa lập uy, sính tài ở trước mặt lão Nhị, trở thành đương đại gia chủ, cứ như vậy mà xám xịt trở về thì nhìn không tốt, hắn cũng có sĩ diện.
Ba người cứ như vậy nằm xụi lơ ở trên ghế.
Dần dần, ngọn đèn tắt đi, ánh nắng cũng chiếu vào lớp giấy trên cửa sổ.
"Đi thôi, trời sáng rồi, nếu đã tới nơi, đi dạo một vòng đảo nhìn xem đi."
Nam Trúc kêu gọi một câu, đứng lên, chụp lấy một cái đấu bồng, kéo mũ trùm liền với áo trùm ở trên đầu.
Hai vị khác cũng làm như thế.
Ba người ra cửa, đi xuống lầu, đi tới sảnh đường tiệm rượu.
"Chỉ chọn năm người, một người thù lao một nghìn vạn lượng."
"Phải đi ba tháng, nán lại tại Minh Hải ba tháng, cảm giác có điểm nguy hiểm a."
Đi qua ngoài phòng, sư huynh đệ ba người nghe được một đoạn trao đổi cũa thực khách ở bên trong, vô ý thức dừng bước nhìn nhau, sau đó tìm một cái bàn ngồi xuống.
Sau khi lắng nghe nhiều hơn mới biết được, trên Đảo Móng Ngựa có một người Huyền cấp Giải Yêu sư rất có danh tiếng tại Tu Hành giới, tên là Kiều Công Húc, toàn bộ nhân viên thường trú trên đảo đều biết, coi như là danh nhân trên đảo rồi.
Kiều Công Húc vì để luyện chế một ít vật phẩm, bình thường sẽ có mướn người đi thu thập một ít tài liệu luyện chế, giá thuê còn là khá cao.
Lần này cũng vậy, chỉ là nếu đi Minh Hải thu thập, phỏng chừng phải nán lại tại Minh Hải ba tháng thời gian.
Minh Hải là con đường phải đi qua để đến Ảo Vọng, nếu như không có người dẫn đường đặc biệt thì rất dễ dàng mê thất ở trong đó, người qua lại đều hi vọng nhanh chóng vượt qua, thử hỏi tại loại địa phương đó nán lại ba tháng có nghĩa là gì? Nghĩa là có nguy hiểm rất lớn.
Nhưng thù lao để làm công việc này cũng là phong phú, một nghìn vạn lượng!
Một đám nam nhân trò chuyện một hồi liền dần dần chuyển lệch nội dung, nói đến tôn nữ Kiều Thư Nhi của Kiều Công Húc, bởi vì dung mạo xinh đẹp, từng có người gặp qua.
Sư huynh đệ ba người nghe xong, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó lục tục đứng dậy, đi ra tiệm rượu, thoát khỏi những người lác đác qua lại, đi bộ đến một đại điểm hẻo lánh.
Dữu Khánh quan sát xung quanh, hỏi: "Cũng là Minh Hải, nếu không thì đi nhìn xem?"
Nam Trúc: "Dù cho cả ba chúng ta đều đi làm thuê, cộng hết lại với nhau cũng chỉ có ba nghìn vạn lượng. Cũng là phải đi Minh Hải, nếu như tiếp nhận nhiệm vụ của U Nhai, tìm được 'Cửu Tử Kim Liên' thì hoàn toàn bất đồng, ta dám cam đoan, không chỉ là ba trăm triệu, khoản chênh lệch này thực quá lớn."
Ngay cả chính gã cũng không nhận thấy được giọng điệu của mình cũng trở nên ăn to nói lớn hơn.
Dữu Khánh: "Nếu có thể cầm đến ba nghìn vạn, rào cản hai nghìn vạn sang năm kia liền không cần phải sầu nữa, có thể sử dụng thời gian ba tháng để giải quyết nó, xem như là vạn hạnh rồi. Nếu không, chúng ta đi đâu kiếm hai nghìn vạn bây giờ, chỉ động một chút kiếm được hơn nghìn vạn tiền đứng đắn là không có dễ kiếm như vậy, cũng không thể thật sự đi đánh cướp đi?"
Nam Trúc than thở: "Ta không phải có ý này, chỉ là cảm khái mà thôi, vốn là tới đây đi kiếm khoản tiền lớn, kết quả thoáng cái tiêu chuẩn liền hạ thấp đến nước này, hơn nữa vẫn là đi cùng một chỗ, có khả năng tiêu tốn thời gian còn càng dài hơn, oan a."
Mục Ngạo Thiết: "Các ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ chọn năm người, vị tất sẽ tới lượt chúng ta."
"Vậy thì đừng đứng lại đây nữa, đi, trước tiên đến xem rồi nói tiếp đi, thuận tiện nhìn xem Kiều Thư Nhi gì kia có phải thực sự xinh đẹp như lời đồn hay không."
Nam Trúc phất tay ra hiệu, thái độ như trước, tới thì cũng đã tới rồi, không ngại đi xem cho biết.
Lúc này, ba người tại trên đảo đi tản bộ, tùy tiện tìm người chủ quán để hỏi, liền biết vị trí mục đích ở đâu.
Nơi Kiều Công Húc ở tên là Kiều trang, là tại chỗ cao nhất trên đảo, chính là cái thông trang bao vây miệng núi lửa trên đảo. Sở dĩ Kiều Công Húc chiếm cứ địa phương đó cũng chính là để mượn nhờ địa hỏa luyện chế đồ vật.
Khoảng cách cũng không xa, sư huynh đệ ba người rất nhanh liền đi tới ngoài cổng Kiều trang, một khu vực cây xanh bóng mát.
Chỉ thấy trước cổng chính đã đứng một đám người, có đến mấy chục người, nhìn qua liền biết đều là tới ứng tuyển, xem ra giá thuê mướn nghìn vạn vẫn là có sức hấp dẫn rất lớn.
Không còn cách nào, phỏng chừng người gác cổng cũng sẽ không châm chước, ba người đành phải thành thành thật thật đứng vào xếp hàng.
Từ bên trong cổng chính thỉnh thoảng có người đi ra, một người đi ra thì bổ sung một người đi vào trong.
Dữu Khánh đứng ở phía trước nhất, Nam Trúc ở phía sau thì thầm: "Vẫn còn bổ sung người vào trong, vậy thì nói rõ vẫn còn chưa tuyển đủ người."
Chỉ có thể nói là có hi vọng, nơi đây cũng không rõ ràng tiêu chuẩn lựa chọn của Kiều trang là như thế nào.
Một đám người sắp hàng từng chút từng chút tiến tới phía trước, khi mặt trời đã nhô lên cao, cũng không thấy đi tới được bao nhiêu.
Có lẽ là bản thân Kiều trang cũng phát hiện thấy quá chậm, sau đó có một người đi ra, người trông cửa chợt chỉ vào mọi người hô lên: "Năm người một tổ đi vào bên trong."
Kể từ đó, tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều.
Ước chừng sau nửa canh giờ thì đến phiên sư huynh đệ ba người, ba người vừa vặn cùng tại trong một tổ năm người, trước sau đều có thêm một ngoại nhân.
Năm người tiến vào bên trong trang, chỉ thấy khắp nơi là vườn hoa màu sắc rực rỡ, cây cối xanh tươi điểm xuyến nơi nơi, phong cảnh trong trang thật đẹp.
Một nhóm người đi tới bên ngoài một tòa nhà lầu mái đao đấu củng thì dừng lại, có người ra hiệu cho bọn họ sắp một hàng ngang trật tự, trên bậc cấp đối diện có một cái bàn.
Phía sau bàn là một nữ tử mặc váy màu xanh nước biếc, tóc mây vấn cao, mi như núi xa, đôi mắt sáng trong như nước, làn da trắng như sứ, vừa nhìn liến thấy chính là một giai nhân dung mạo xinh đẹp. Thế nhưng có một cái khăn lụa trắng che ở trên mũi nàng, một nửa khuôn mặt bị che đi chỉ thấy loáng thoáng, khiến người ta trông không rõ khuôn mặt.
"Che mặt làm gì chứ." Nam Trúc nhẹ nhàng thì thầm một tiếng.
Dữu Khánh hiểu ý mà nhìn gã một cái, rất là minh bạch ý của gã, bởi vì trong lòng hắn cũng là nghĩ như vậy. Nếu như không có đoán sai thì nữ nhân này hẳn là tôn nữ Kiều Thư Nhi cảu Kiều Công Húc. Ba người cũng không có nắm chặt có thể thành công nhận được lời mời làm việc, nếu như không thể, có thể mở rộng tầm mắt một lần cũng rất tốt a, dung mạo bị che nhìn không rõ rồi.
Mục Ngạo Thiết tựa hồ đoán được tâm tư của hai người, khinh thường mà liếc mắt hai người một cái, tiếp tục bày ra dáng vẻ cao ngạo của mình.
Ở trên bậc cấp, nữ tử viết viết họa họa trên giấy một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía năm người phía dưới, tự nhiên chú ý tới sư huynh đệ ba người vẫn đang trùm mũ áo choàng trên đầu, lúc này cất tiếng như chim hoàng oanh nói: "Ba người các ngươi, cởi mũ xuống."
Việc này không khó lý giải, chạy tới ứng tuyển làm việc, nếu như ngay cả là dung mạo như thế nào cũng không rõ ràng thì ai có thể thuê mướn chứ?
Sư huynh đệ ba người tự nhiên là nhấc tay xốc mũ ra sau, lộ ra khuôn mặt.
Hai người đứng ở hai bên ba người đều nhịn không được quay vào giữa nhìn một cái.
"Từ trái sang phải, từng người bắt đầu, tên." Nữ tử ở sau bàn cất lời, nhấc bút trám mực, dáng vẻ chuẩn bị ghi lại.
Nhưng mà đúng vào lúc này, có âm thanh cười lạnh của một nữ nhân truyền đến, "Chính là cái khuôn mặt này, không sai rồi, quả nhiên là ngươi!"
Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy trên lầu hai, bên ngoài lan can, không biết lúc nào có một bạch y nữ tử đứng đó, đứng ở trên mái ngói dốc.
Khiến Dữu Khánh bất ngờ nhất chính là, khi bạch y nữ tử đó nói lời này thì hình như là nhìn chằm chằm vào hắn.
Vụt quay đầu lại, nữ tử trước bàn đột nhiên đứng lên, trách mắng: "Người nào dám tự tiện xông vào Kiều trang ta!"
Bạch y nữ tử cao giọng nói: "Thư Nhi cô nương, không có ý quấy rầy, mượn quý bảo địa làm chút việc cho thuận tiện, sau này sẽ quay đầu nhận lỗi."
Dứt lời phi thân bay xuống, lướt qua đỉnh đầu nữ tử trước bàn, rơi xuống tại trân bậc cấp, nhìn chằm chằm vào Dữu Khánh đang có chút mê hoặc không hiểu ra sao, dùng giọng có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, "Bên ngoài Tịch Nguyệt phường, để cho ngươi tránh được một kiếp, đạp phá thiết hài tìm kiếm khắp nơi, càng là tại U Giác Phụ trông chừng ngươi hơn một năm, cuối cùng đã để ta đụng được ngươi, thù sát phu, hôm nay nhất định lấy về cả vốn và lãi!"
Vừa nghe là tại bên ngoài Tịch Nguyệt phường, lại nhìn dáng vẻ bạch y nữ tử của ả ta, Dữu Khánh lập tức đã có suy đoán, rồi lại nghe 'Thù sát phu', tức thì trong lòng rùng mình, đã biết rõ là ai, kiếm trong tay lập tức ra khỏi vỏ.
Nghe được lời đối phương nói, hắn đại khái đã minh bạch, thì ra vị này vẫn luôn luôn trông chừng tại bên ngoài Diệu Thanh Đường, lần này rõ ràng là trốn trốn tránh tránh cũng không giấu giếm được người ta, đã bị người ta theo tới nơi này.
Hắn đoán không sai, người tới chính là Bạch Lan.
Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đương nhiên đều là trường kiếm ra khỏi vỏ.
"Người nào a?" Nam Trúc hỏi một câu, trong thần sắc lại có mấy phần nóng lòng muốn thử.
Dữu Khánh: "Con báo tinh."
"Nga." Nam Trúc lập tức hiểu rồi, vung kiếm chỉ đến, "Yêu tinh, niệm ngươi tu hành không dễ, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, khuyên ngươi quay đầu lại theo thiện, chớ có tự tìm tử lộ!"
Mục Ngạo Thiết cũng trừng đôi mắt lạnh, hồn nhiên không hãi sợ.
Hai vị đứng ở hai bên ba người bọn họ lập tức từng người nhanh chóng tránh ra, rõ ràng là đang làm rõ quan hệ, tránh bị liên lụy.
Kiều Thư Nhi quở trách, "Muốn đánh muốn giết, đi ra khỏi Kiều trang thì tùy tiện các ngươi, nơi đây không cho phép dương oai, ai dám làm càn, đừng trách ta hạ thủ vô tình!"
"Là ai gây rối trong Kiều trang ta?"
Một lão giả áo xám tóc hoa râm từ trên trời giáng xuống, chính là Kiều trang chủ Kiều Công Húc, ánh mắt lấp lánh hữu thần.
Tiếp đó lại có một đám nhân thủ hộ viện giữ nhà xuất hiện, nửa vây quanh ở dưới bậc cấp.
Bạch Lan ung dung bình tĩnh nói: "Kiều trang chủ, không có ý quấy rầy, nếu là ngươi có thể để cho ba người này cút đi ra, ta lập tức rời đi."
Kiều Công Húc hừ lạnh, "Đây là nhà ta, nên làm như thế nào, không tới phiên ngoại nhân chạy tới trong nhà ta khoa tay múa chân. Bọn họ là đường đường chính chính tiến đến ứng tuyển làm việc, sau khi hỏi xong sẽ tự có quyết đoán. Trái lại là ngươi, không mời tự vào, còn là trước tiên mời đi ra ngoài đi."
Bạch Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta, "Kiều trang chủ, nếu như ngươi không muốn làm như thế, vậy thì đừng trách ta rồi."
Kiều Công Húc lạnh lùng hỏi: "Ngươi muốn như thế nào?"
Bình luận truyện