Chương 354: Huề nhau
Hắn nghĩ như thế nào, đối với Kiều Thư Nhi mà nói tựa hồ không trọng yếu, sau khi rời khỏi đảo Móng Ngựa, nàng gần như chính là một người không có hỉ nộ ái ố gì, trên mặt đa số thời gian đều là sắc mặt thần tình nhạt nhẽo.
Dữu Khánh cũng không biết có phải bởi vì gia gia nàng chết đi làm cho nàng bị thật lớn đả kích hay không.
Tại trên chuyện này, nội tâm Dữu Khánh kỳ thực là rất không chịu nổi, hắn biết rõ bởi vì mình làm liên lụy mà hại chết gia gia của Văn Hinh, bây giờ lại là gia gia của Kiều Thư Nhi.
Nước tắm đã được đưa tới, hai người phục vụ mỗi người nhấc hai thùng lớn nước nóng nước lạnh, còn có một gã người làm khiêng bồn tắm đã được rửa sạch tới.
Sau khi bỏ đồ vật xuống, một gã người làm nói bọn tự điều tiết nước nóng lạnh.
Đợi cho mấy tên người làm lui ra, Kiều Thư Nhi đóng cửa lại, đem chốt cửa cài chặt, sau đó đi đến phía bồn tắm nhấc nước đổ vào, chính tay thử nước ấm.
Đợi cho nước ấm đã được pha xong ổn thỏa, nàng lại đi tới một bên vách tường, kéo màn che vải lại.
Từ trong phòng lôi ra một sợi dây, chính là dùng để treo màn vải ngăn cách tầm mắt người, nhằm thuận lợi cho tắm rửa.
Sau khi màn vải được kéo ra, thân ảnh Kiều Thư Nhi liền xuất hiện tại phía sau màn che, tại dưới ánh đèn phía bên kia chiếu rọi, thân thể nàng hiện bóng rõ ràng trên màn che, mỗi một cử động của nàng đều được hình bóng nàng thể hiện lên trên màn che.
Không thể nào? Dữu Khánh trong lòng thì thầm, kì thực giấu giếm sự mong đợi nào đó, len lén liếc nhìn động tác của thân ảnh phía sau màn che, lại không dám dùng mắt đi nhìn thẳng.
Rất nhanh, động tác thân ảnh phía sau hiện lên trên màn che làm hắn chậm rãi không còn nhìn lén nữa mà là trợn mắt há mồm ngây ngốc nhìn thẳng.
Bóng hình trên màn che sau khi xỏa tung tóc dài thì đang cởi bỏ quần áo.
Bóng người đem từng kiện xiêm y dần dần cởi bỏ, sau cùng chỉ còn lại một cái bóng hình thân thể duyên dáng uyển chuyển, đạp lên ghế gỗ bước vào bên trong bồn tắm, ngồi xuống.
"Ùng sục..."
Cảm giác miệng khô lưỡi khô, Dữu Khánh nuốt mạnh xuống một ngụm nước bọt, âm thanh nuốt nước bọt cực lớn, khiến chi chính hắn cũng giật nảy cả mình, vô ý thức mà bịt kín miệng, nhanh chóng xoay đầu đi, làm ra vẻ như là chính nhân quân tử.
Nhưng trong lòng lại thật lâu vẫn khó mà bình tĩnh được, hắn cho rằng nữ nhân này chỉ là nói chơi mà thôi, nào có ngờ đến nữ nhân này vậy mà thật sự sẽ cởi sạch, trần truồng tắm tại trước mặt hắn, tuy rằng cách một tấm màn che nhưng và vẫn vượt quá sự tưởng tượng của hắn.
Tuy rằng trước đây hắn cũng từng đã leo lên nóc nhà lật mái ngói lén nhìn xem quả phụ tắm, nhưng khi đó là bị người giựt giây, lúc đó hắn vẫn còn chỉ là một tiểu hài tử, nhìn không có bất kỳ cảm giác gì, lần này lại không giống trước, hắn đã là một thanh niên trẻ tuổi huyết khí phương cương, chân chính là cảm nhận được máu huyết bốc lên trong cơ thể khiến người không thể tĩnh tâm.
Hắn nhanh chóng leo lên trên giường khoanh chân ngồi yên, nhìn nhìn phía dưới của mình đang có phản ứng rõ ràng thì nhanh chóng đem vạt trường sam kéo lên phủ trùm qua đầu gối để che chắn lại, sau đó nhắm mắt ngưng thần, cưỡng ép mình tiến vào trạng thái vận công điều tức.
Nhân ảnh ngồi ở trong bồn tắm rõ ràng cũng nghiêng đầu nhìn nhìn về phía bên này, không biết có phải là nghe được âm thanh nuốt nước bọt hay không, sau đó cắm đầu cắm cổ tập trung tắm rửa.
Nỗ lực nhắm mắt ngưng thần, trên trán Dữu Khánh dần dần xuất hiện mồ hôi tinh mịn, hai bàn tay đặt trên đầu gối ra sức nắm chặt đầu gối.
Âm thanh tắm rửa giội nước kia chui vào trong tai, với hắn lúc này mà nói, nó giống như ma âm rót vào tai, vừa nghe âm thanh, trong đầu hắn liền sẽ tự động tưởng tượng ra hình dáng, tư thế, động tác của nhân ảnh phía sau màn che kia. Hắn chợt trợn mắt lên, nỗ lực điều hòa lại khí tức, vừa rồi chân chính là thiếu một chút đã khiến nội lực vận chuyển trong kinh mạch bị tán loạn, thiếu một chút tẩu hỏa nhập ma.
Âm thanh loạn nhân tâm này thực sự quá lợi hại, Dữu Khánh không dám tiếp tục cưỡng ép chống đỡ nữa rồi.
Nhưng mà vừa mới mở ra mắt, tâm tình trẻ tuổi lại rục rịch muốn động, lại nhịn không được lặng lẽ nghiêng đầu nhìn về phía bóng hình in trên màn che, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bóng người, thỉnh thoảng sẽ nuốt nước bọt một cái, lúc này thật sự có thể nói là trong đầu hắn cuồn cuộn xoay chuyển đủ loại ý nghĩ.
Như muốn có ý nghĩ thúc đẩy hắn chạy tới nhìn một cái, lí do là, nàng cũng đã nhìn thấy ta, ta phải nhìn lại, mọi người như vậy sẽ huề nhau.
Vừa muốn rời đi, cũng muốn nhìn lén, dục vọng lôi lôi kéo kéo, khiến hắn bị giày vò bứt rứt khó yên.
Cuối cùng khi ý thức được tâm ma của mình sắp mất khống chế thì hắn không dám tiếp tục dây dưa nữa, hạ quyết tâm rơi đi.
Nhưng đúng vào lúc này, nhân ảnh ngồi ở thùng trong ào ào một tiếng đứng lên.
Dữu Khánh quay đầu nhìn tới, đúng lúc hình chiếu mặt bên của người phía sau hiện lên trên màn che, hình dáng thân thể lồi lõm uốn lượn tức thì lại khiến hắn quên cả việc rời đi, ngơ ngẩn nhìn nhất cử nhất động của bóng hình duyên dáng uyển chuyển kia.
Không bao lâu sau, Kiều Thư Nhi tóc dài khoác đấu bồng đi ra, là một bộ đấu bồng lúc trước mua tại U Giác Phụ.
Dữu Khánh giống như chưa từng làm qua chuyện gì, chưa từng nhìn thấy cái gì, âm thanh nào cũng không nghe được, ung dung điềm tĩnh khoanh chân đả tọa tại trên giường, ra vẻ như một người thành thật.
Kiều Thư Nhi chậm rãi đi tới trước mặt hắn, đứng ở trước mặt hắn, lẳng lặng nhìn hắn, trên mặt hiện lên ra thần sắc vô cùng phức tạp, tựa hồ cũng đang ở trong tâm trạng giày vò nào đó.
Dữu Khánh nghe được cũng cảm giác được nàng đang ở tại trước mặt mình, mũi hơi hơi mấp máy, cũng đã ngửi được.
Sau một lúc làm bộ làm dáng, cuối cùng hắn mở mắt hai mắt ra, cùng Kiều Thư Nhi bốn mắt nhìn nhau, hắn hỏi: "Ngươi đứng gần như thế để làm gì? Không sợ ta phản ứng vô ý thức làm ngươi bị thương sao?"
Kiều Thư Nhi hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Ngươi thật sự sẽ giúp ta đồng thời báo thù sao?"
Dữu Khánh gật đầu, "Ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng liền sẽ tận lực làm được."
Kiều Thư Nhi: "Lúc trước ngươi cũng có nói sẽ không bỏ lại ta chạy mất."
Khơi gợi lại nỗi đau của người khác, nói đến việc này, Dữu Khánh liền có điểm bối rối, mình hình như lại nghe được đến âm thanh tát vào mặt bốp bốp bốp, liền giải thích: "Việc này, cũng không có ác ý, mỗi người đều có chuyện tư ẩn của mình, có một số việc nếu ngươi cùng đi theo thì quả thực rất không thuận lợi. Ngươi không thấy được tin ta lưu lại sao? Ta đã nói sẽ trở lại tìm ngươi, thì không tính là bỏ mặc ngươi. Việc này, ngươi có hiểu ý của ta không?"
Kiều Thư Nhi lần nữa hỏi một đằng, trả lời một nẻo, "Ngươi thật sự sẽ giúp ta cùng nhau báo thù cho gia gia sao?"
Dữu Khánh than thở: "Ta đã phát thệ, ta đảm bảo, có được hay không? Ách..." Hai mắt đột nhiên đăm đăm.
Chỉ thấy đấu bồng quấn trên người Kiều Thư Nhi chậm rãi buông lỏng ra, hai tay quấn tại bên trong chậm rãi mở ra buông thả đấu bồng, lộ ra hình ảnh bên trong.
Bên trong đấu bồng là một cái thân thể không một mảnh lụa che thân, duyên dáng uyển chuyển mịn màng trắng nõn nà, dần dần hoàn toàn hiện ra.
"Ta đã nhìn thấy ngươi, cũng để cho ngươi nhìn thấy ta, huề nhau."
Trong giọng nói có hơi hơi run rẩy, sau khi câu nói kết thúc thì đấu bồng cũng bộp một tiếng rơi trên mặt đất, rơi tại dưới gót chân Kiều Thư Nhi, một thân thể trần truồng đứng ở đó.
Nào có gì gọi là huề nhau, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống hồ Dữu Khánh cũng không phải là anh hùng, chưa từng trài qua việc đời, lần đầu tiên hắn đối diện với cảnh tượng này, sao có thể chống lại cám dỗ.
Trừng lớn mắt, hắn hô hấp càng ngày càng gấp gáp, sau đó lại đột nhiên đứng dậy, sau đó đưa tay ôm lấy Kiều Thư Nhi, sau đó cả hai liền ôm lấy nhau đồng thời lật nằm trên giường, quay cuồng.
Đè cho "Đầu To" chịu không nổi, bò ra khỏi bím tóc đuôi ngựa của hắn, bay lên, rơi tại trên xà nhà, lệch đầu, không lý giải được mà nhìn tình hình phía dưới.
Một khi bắt đầu mây mưa, cả hai đều biết đều là người mới trong việc này...
Trời sáng rồi, đã đến nửa buổi sáng rồi.
Vẫn còn chưa thấy Dữu Khánh lộ diện, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đồng thời đi ra gian phòng, đi tới trước cửa phòng Dữu Khánh, gõ cửa cộp cộp gọi to: "Lão Thập Ngũ đi ra đi, đến lúc xuất phát rồi."
Bên trong truyền đến tiếng la to của Dữu Khánh, "Hôm nay tạm nghỉ, ngày mai hãy xuất phát."
Nam Trúc lập tức hỏi: "Có ý gì?"
Dữu Khánh: "Để cho ta suy nghĩ rõ ràng rồi nói tiếp, hôm nay nghỉ ngơi."
Cái quỷ gì? Nam Trúc thật muốn trực tiếp mở cửa đi vào, cân nhắc đến bên trong còn có nữ nhân có khả năng sẽ không thuận tiện nên mới nhịn lại.
Hai người xoay người rời đi, Nam Trúc nhịn không được thì thầm một tiếng, "Một nam một nữ trốn ở trong phòng không mở cửa, có điểm không bình thường a, sẽ không phải là thật sự khai trai rồi đi?"
Mục Ngạo Thiết quay đầu lại nhìn một cái, lắc đầu, "Khó nói."
Nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi a, hai người cảm thấy khẳng định có nguyên nhân, cảm thấy lão Thập Ngũ khẳng định sẽ giải thích cho bọn họ.
Kết quả chờ đến buổi trưa, vẫn không thấy lão Thập Ngũ xuất hiện.
Đợi tiếp, sau khi hết buổi chiều, vẫn không thấy lão Thập Ngũ xuất hiện.
Chờ đến khi bầu trời đã tối đen, sư huynh đệ hai người chịu không nổi nữa, cuối cùng lần nữa ra khỏi cửa, lại đến trước phòng Dữu Khánh, gõ cửa.
"Lão Thập Ngũ, ngươi không phải chết ở bên trong rồi đi?"
Nam Trúc gõ cửa gọi.
Giọng của Dữu Khánh truyền ra, "Mập mạp chết tiệt, ồn ào tào lao gì đó, xương cốt tiện, được nghỉ ngơi trái lại da ngứa ngáy rồi hả? Ta nói lại lần nữa, hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai hãy xuất phát!"
"Được, không có việc gì, khẳng định còn sống rất tốt, đi thôi."
Vừa nghe được lời nói bên trong phòng, còn có thể mắng chửi người, Nam Trúc liền biết là bình an vô sự, xoay người kéo Mục Ngạo Thiết rời đi.
Mục Ngạo Thiết: "Hai người không sai biệt lắm ngây người một ngày một đêm không ra khỏi phòng gian."
Nam Trúc: "Còn cần nói sao? Đã quên lời ta nói lúc trước như thế nào rồi sao, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, quả nhiên, khẳng định khai trai rồi. Tên súc sinh lão Thập Ngũ này, quen biết người ta còn chưa đến mười ngày a, như vậy cũng quá nhanh rồi đi?"
Mục Ngạo Thiết: "Súc sinh!"
Hai người đi ra khỏi phòng, đi xuống bậc thang, đứng ở trong sân trạm dịch ngắm nhìn sao trời, y nguyên là thổn thức không thôi, đồng thời cũng đang thì thầm lo lắng cái gì...
Sáng sớm ngày hôm sau, hai người Nam, Mục lại đi tới trước cửa gian phòng người nào đó, Nam Trúc đang muốn nhấc tay gõ cửa, cót két một tiếng, cửa chủ động mở ra rồi.
Trên mặt treo nụ cười ti tiện, Dữu Khánh nghênh ngang đi ra, hai tay xô đẩy ra hai người đang chặn kín cửa, "Các ngươi dậy rất sớm a."
Nam Trúc phì nói: "Mặt trời cũng đã đốt cháy mông rồi, còn sớm?"
Dữu Khánh trực tiếp đi xuyên qua giữa hai người, nói một câu, "Trước tiên ăn một chút gì đã, nhìn xem nơi đây có thứ gì đáng ăn."
Nam Trúc vừa muốn nói gì, lại sửng sốt, chỉ thấy Kiều Thư Nhi rửa mặt đổi mới hoàn toàn, khăn che mặt đã được cởi bỏ, để lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ rạng rỡ, vừa nhìn thấy hai người thì trên mặt đột nhiên ửng đỏ, đỏ bừng đến bên tai, xấu hổ hành lễ chào, cũng khách khí gọi: "Thất ca, Cửu ca."
"Ách? Ừm... A a, khỏe, ngươi khỏe."
Nam Trúc bị hành động và cách xưng hô này của nàng làm cho chân tay luống cuống, nhất thời nhưng bị làm cho có chút khúm núm, nhanh chóng tránh đường ra, cũng không biết nên xưng hô đối phương như thế nào rồi.
"Tốt." Mục Ngạo Thiết đơn giản đáp một chữ, cũng tránh ra chút.
Kiều Thư Nhi ngay lập tức cúi thấp đầu, rất xấu hổ mà rời đi, chạy chậm bước nhỏ rất nhanh đuổi theo Dữu Khánh.
Xét lại Dữu Khánh, nhìn dáng vẻ hắn bước đi kia, quả thực đi thẳng ra, bước tiến lục thân không nhận, ra vẻ muốn hướng khắp thiên hạ tuyên cáo, lão tử là một nam nhân nghiêm chỉnh!
Giai nhân đi đến bên cạnh, hắn thuận tay liền cầm lấy tay người ta.
Kiều Thư Nhi nhưng không có quen công khai như vậy, nhanh chóng rụt tay lại, nào ngờ Dữu đại chưởng môn không phải khí phách bình thường, lại là trực tiếp đưa tay quàng qua vòng eo người ta, kéo tới bên người.
Kiều Thư Nhi đã là rất thẹn thùng xấu hổ, ngay trước công chúng mà ôm ôm kéo kéo càng là nghĩ cũng không dám nghĩ, răng ngà cắn môi xấu hổ, nàng hận không thể tìm cái khe đất chui đi vào, nhanh chóng đầy người ra, cũng tại trên cánh tay Dữu Khánh ra sức bấm một cái, làm cho hắn tại trước công chúng phải thành thật một chút.
Ngơ ngẩn nhìn theo, vẻ mặt hai vị sư huynh không nói nên lời, Nam Trúc một tay dụi dụi con mắt, không đành lòng nhìn thẳng, "Thật cay mắt a."
Quay đầu lại, hỏi, "Lão Cửu, ngươi nhìn xem, ta không có nói sai đi, đã gọi chúng ta là 'Ca' rồi, chỉ chớp mắt liền đã trở thành đệ muội rồi, vị đệ muội tiện nghi này tới thật nhanh a?"
Mục Ngạo Thiết trầm giọng nói: "Có nhục môn phong!"
"Lời nói có nhục môn phong đó thì quên đi, cái mông chúng ta cũng không sạch sẽ, không có cách nào lấy việc này chỉ trích hắn."
Bình luận truyện