Bản Tính Hạ Đẳng
Chương 25
Dây đàn bị đứt, buổi diễn đã được xác định là không thể tiếp tục được.
Mặc dù trong mấy người ở đây cũng không có ai đang nghiêm túc nghe tôi biểu diễn, nhưng tôi vẫn lập tức bày tỏ sự áy náy với bọn họ.
Kim Thần Tự nâng cánh tay, tùy ý phất về phía tôi, nói: “Được rồi, anh đi về trước đi.”
Tôi nhẹ nhàng thở ra, xoay người bắt đầu dọn dẹp hộp đàn. Trong lúc đó tôi luôn cảm thấy có một ánh mắt đang quan sát mình làm tôi cảm giác như đang có gai ở sau lưng, rất không thoải mái.
“Vậy tôi xin lui trước, mọi người dùng cơm vui vẻ.”
Lúc tôi xoay người, cô gái đã mặc xong quần áo quay lại bàn ăn, ánh mắt dò xét nọ cũng đã biến mất.
Trên đường trở về, Trần Kiều hỏi tôi khách như thế nào.
Trong đầu tôi hiện lên hình xăm đầu lâu nghệ thuật trắng tinh kia, vô cùng kinh khủng làm cho trong lòng người khác phải run sợ nhưng lại có ấn tượng rất sâu.
“Hi vọng sẽ không gặp lại nữa.” Tôi nói.
Nhưng không như tôi mong muốn, hôm sau sau khi dạy cho tiểu thiếu gia xong, Kim Thần Tự lại gọi tôi lần nữa.
Hắn chống cằm ngồi trên ghế lót vải nhung đỏ, bên môi là nụ cười lạnh nhạt làm tôi phải rùng mình.
“Ngài Sakamoto rất hài lòng với màn biểu diễn ngày hôm qua.” Hắn đưa mắt ra hiệu một cái, quản gia Phùng bèn tiến lên đưa cho tôi một tờ chi phiếu: “Đây là để cảm ơn, hi vọng thầy Quý sẽ nhận.”
Tôi nhìn số tiền trước mắt thì sợ hãi, vội vàng từ chối nói: “Cậu không cần phải cho tôi thêm tiền, đây là chuyện tôi nên làm mà.”
Dường như Kim Thần Tự đã đoán được từ trước, hắn không hề lên tiếng mà chỉ liếc mắt. Quản gia Phùng thu lại tấm chi phiếu kia rồi trình lên một tấm khác. Tôi xem thử, số tiền vậy mà còn lớn hơn, khoảng chừng sáu chữ số.
Tôi hơi sợ, không rõ Kim Thần Tự có ý gì.
“Đại công tử, cậu…”
“Thật sự không dám giấu diếm, tôi có một yêu cầu quá đáng. Sau màn biểu diễn ngày hôm qua, ngài Sakamoto rất thích thầy Quý đây, cho rằng anh là người được chọn hoàn hảo để làm vật chứa cho tác phẩm của ông ấy.” Kim Thần Tự thẳng thắn nói ra một lời nhờ vả không thể tưởng tượng nổi: “Trước đây giữa tập đoàn Hợp Liên và ngài Sakamoto có làm ăn qua lại, hai ngày nay đang thương lượng. Nếu như thầy Quý đồng ý trở thành vật chứa tác phẩm cho ngài Sakamoto, không chỉ có số tiền kia là của anh, mà ngài Sakamoto cũng đồng ý chỉ tăng giá 13% hợp đồng mới với tập đoàn Hợp Liên. Không biết ý của thầy Quý như thế nào?”
Vật chứa… nói cách khác là bảo tôi trở thành “vải vẽ” để Sakamoto xăm lên như cô gái tối hôm qua?
Sáu chữ số mua một miếng da của tôi. Lông tơ sau cổ tôi dựng thẳng, cảm thấy kì dị không nói nên lời.
Lời từ chối đã đến bên miệng, nhưng vừa đối mắt với cặp mắt dường như có thể nhìn thấu tất cả, nắm vững thắng lợi trong mọi chuyện của Kim Thần Tự, tôi lại nuốt hết vào.
Làm sao tôi cho rằng mình có thể từ chối được đây?
Đây rõ ràng là tiên lễ hậu binh. Tôi nhận chi phiếu thì đương nhiên tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu như tôi không nhận, hắn cũng có rất nhiều cách để cho tôi ngoan ngoãn đồng ý hiến da của mình.
Uy hiếp dụ dỗ đã tính là gì? Im hơi lặng tiếng giết chết một người ở trên đảo cũng là một chuyện cực kì đơn giản.
Nghĩ đến Ami đã chết ở trong địa lao, đầu lưỡi của tôi cứng ngắc, đối mặt với Kim Thần Tự khẩu phật tâm xà thì lại càng thêm không có cách nào để nói lời từ chối ra miệng.
“Tôi biết yêu cầu này thật sự hơi quá đáng, thầy Quý không thể quyết định ngay lập tức, tôi cũng có thể hiểu được.” Kim Thần Tự bưng chén hồng trà trước mặt lên, dáng vẻ thấu tình đạt lý.
Mặc dù không biết mối làm ăn này của bọn họ lớn thế nào, nhưng tối hôm qua khi Kim Phỉ Thịnh tham dự đàm phán cũng chỉ hạ 4%, nghĩ lại thì không thể là mấy trăm vạn đơn giản như thế được. Bây giờ đối phương chỉ cần tôi gật đầu hiến thân đã dễ dàng tự hạ xuống 3%, ngoài miệng Kim Thần Tự nói “hiểu”, nhưng lại hoàn toàn không cho tôi lựa chọn từ chối.
“Chuyện này quả thật… hơi đột ngột.” Miệng tôi khô khốc, trong lòng đã có dự đoán, tôi không chối được việc này nữa rồi.
“Ngài Sakamoto chỉ đợi bốn ngày, hi vọng sau khi tôi uống xong chén trà này thầy Quý đã có thể quyết định được.”
Ngoài mặt Kim Thần Tự thương lượng đàng hoàng, thật ra là đang uy hiếp bức hiếp, làm bộ làm tịch.
Tôi hạ mặt, ngón tay ở trên đầu gối siết lại thành hình nắm đấm.
Bây giờ người ta là dao thớt còn tôi là thịt cá. Tôi và Nhiễm Thanh Trang đều bị Kim Thần Tự nắm chặt trong tay, không thể tùy tiện đắc tội được. Còn có mẹ và em gái tôi, nếu tôi từ chối, Kim Thần Tự giận chó đánh mèo tôi thì cũng coi như xong, nhưng lỡ đâu liên lụy người nhà, vậy tôi… Vậy tôi chết cũng sẽ không nhắm mắt.
“Trước đây tôi vẫn luôn giao việc làm ăn với ngài Sakamoto cho Khổng Đàn phụ trách. Thế này đi, nếu như hôm nay thầy Quý đồng ý, tôi sẽ giao việc làm ăn sau này cho lão út quản lý. Hắn biết được thì chắc chắn sẽ rất vui, đối xử với anh cũng sẽ khác đi. Anh nghĩ thế nào?”
Có thể là thấy tôi chậm chạp không phát ra tiếng, Kim Thần Tự lại ra một chiêu trúng ngay vào tử huyệt của tôi.
Tôi nhắm mắt lại, dự cảm phần “Lễ” đã kết thúc, nếu không gật đầu, đối phương sẽ chuyển sang “Binh”, đến lúc đó cho dù có không đồng ý thì cũng sẽ bị lờ đi mà thôi.
Tôi suy đi nghĩ lại, cuối cùng rút chi phiếu trong tay quản gia Phùng bỏ vào trong ngực, đồng ý nói: “Xin nghe theo sự sắp xếp của Đại công tử.”
Kim Thần Tự thỏa mãn đặt chén trà xuống, cười nói: “Cảm ơn thầy Quý đã không làm cho tôi phải khó xử, vậy tôi sẽ bảo người thông báo cho ngài Sakamoto.”
Sau đó, hắn dặn dò Quản gia Phùng, bảo đối phương dẫn tôi xuống dưới tắm rửa thay quần áo, từ từ đợi ngài Sakamoto đến.
Tắm rửa trong hồ tắm có thể chứa bốn năm người xong, tôi lại được chuyên gia giúp tôi sấy tóc, cắt móng tay. Sau khi làm xong hết những chuyện đó, tất cả mọi người rời khỏi gian phòng, để lại một mình tôi mặc áo ngủ bằng lụa mềm mại ngồi ở bên giường chờ đợi.
Ai không biết còn tưởng tôi sắp tiếp khách ấy chứ.
Nâng tay áo lên ngửi thử mùi trên người, khi nãy trong hồ thả rất nhiều hoa hồng, đây còn là lầu đầu tiên tôi nhìn thấy một nơi dùng hoa hồng tắm rửa trừ trong phim ảnh trên truyền hình ra. Không có mùi hoa tươi thơm ngát mà chỉ có một mùi hương thơm rất nhạt của thực vật.
Gian phòng rộng khoảng một trăm mét vuông, cũng mang phong cách châu Âu phục cổ đồng bộ với tòa lâu đài. Ngoài phòng tắm cực lớn ra thì giường cũng có kích thước vô cùng lớn, bốn người trưởng thành nằm song song trên đó cũng không phải vấn đề gì lớn.
Đợi hơn nửa tiếng nhưng ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì, tôi dần dần cảm thấy mệt mỏi bèn nằm xuống giường, cảm thấy hơi buồn ngủ.
Bất tri bất giác ngủ mất, vào lúc nghe thấy tiếng mở cửa rồi tỉnh lại, tôi đang nằm nghiêng, đưa lưng về phía cửa. Đầu tôi còn hơi mơ màng, thậm chí có một nháy mắt tôi quên mất mình ở đâu, cũng quên mất thời gian.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân không thèm che giấu, tôi đang định xoay người lại nhìn thì cổ tay đã bị người ở phía sau nắm lấy, kéo lên thật mạnh.
Tôi sợ hãi quay người lại, chỉ thấy khuôn mặt giận dữ của Nhiễm Thanh Trang. Lông mày sắc bén, đôi mắt đen lạnh lẽo.
Từ khi tôi gặp lại hắn cho đến giờ, khi nào hắn cũng tức giận, nhìn thấy tôi cũng không hề bày ra khuôn mặt tươi cười, nhưng lửa giận lần này lại khác với bất kì lần nào trước đó.
Trước kia hắn chỉ tự thiêu đốt mình để cho người không dám tới gần vì sợ bị hắn làm bị thương, lần này hắn lại giống như muốn đốt cả người của tôi, cùng tôi hóa thành tro bụi.
“Đi nói với Kim Thần Tự cậu không làm nữa. Tôi không cần cậu giúp tôi làm gì, chuyện của tôi tôi tự xử lý được, cậu đừng xen vào việc của người khác.” Hắn nắm cổ tay của tôi, nghiến răng nói, hiển nhiên đã nhận được tin tức, biết tôi muốn “hiến thân” để giúp hắn làm giàu.
Tôi chống khuỷu tay còn lại lên giường, ngẩng đầu nhìn hắn, muốn rút tay ra nhưng lại bị hắn bóp càng chặt.
Đau đớn tràn ra từ nơi hắn đang nắm, tôi không dám giãy nữa, nói: “Cũng đã đồng ý rồi, đổi ý thì Đại công tử sẽ tức giận.”
“Tôi sẽ đi thương lượng với hắn, cậu không cần phải quan tâm những chuyện khác.” Dáng vẻ Nhiễm Thanh Trang như quyết không chịu nhận ân huệ từ tôi.
Nhưng nếu bây giờ lại đi từ chối, e là không chỉ tôi mà cả Nhiễm Thanh Trang đều sẽ đắc tội với Kim Thần Tự.
Kim Thần Tự làm việc vốn tàn độc, cũng chưa hoàn toàn tin Nhiễm Thanh Trang. Nếu bây giờ đắc tội với hắn, có lẽ hắn sẽ không trừng trị ngay, nhưng sau này liệu có tìm cơ hội để lợi dụng chuyện này không thì lại khá là khó nói.
Nói tóm lại, từ chối đã là chuyện không thể nào.
Bắt đầu từ lúc Sakamoto coi trọng mảnh “vải” là tôi này, tôi đã định là không còn cách nào từ chối.
“… Không riêng gì vì cậu, Đại công tử còn đưa cho tôi rất nhiều tiền.” Tôi thấp giọng nói.
Đau đớn bỗng nhiên tăng thêm, xương cốt giống như sắp bị bóp gãy.
Tôi thống khổ nhăn mày, đau đến mức kêu thành tiếng: “Đau…”
“Đau? Chút xíu đó mà cậu đã đau?” Nhiễm Thanh Trang ném mạnh tay tôi về, lạnh mặt nói: “Cậu có biết Sakamoto Shinen là ai không? Trước giờ làm vải vẽ cho ông ta chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Có rất nhiều người không chịu nổi đau đớn kéo dài mười mấy tiếng mà kêu dừng giữa chừng, kết quả bị ông ta làm cho bỏng nát lưng, nửa sống nửa chết. Ông ta thà tìm người mẫu lại lần nữa chứ không cần tác phẩm không hoàn hảo. Quý Ninh, cậu yêu tiền như thế nhưng cũng phải xem mình có còn mạng để tiêu số tiền đó không chứ?”
Nhiễm Thanh Trang làm cho tôi kinh hãi không thôi. Trước kia tôi chưa từng nghiên cứu gì về hình xăm, cứ cho rằng hai ba giờ là sẽ xong, ngoài da cũng được thoa thuốc tê, đau cũng chỉ đau mấy lần đó thôi. Nhưng xem ra là… tôi đã quá ngây thơ.
“Đau lắm hả?” Tôi hơi thấp thỏm hỏi.
Nhiễm Thanh Trang giận tôi đến mức bật cười: “Sao thế? Trừ tiền ra, cậu không hề quan tâm đến những cái khác thật à?”
Tôi bị hắn đâm chọc thì cảm thấy chua xót, hạ ánh mắt, sửa sang lại áo ngủ bị kéo hơi xốc xếch, buộc lại dây lưng.
“Dù sao bây giờ nói những chuyện này cũng đã muộn, có thế nào tôi cũng sẽ chịu đựng được.” Tôi nói cho hắn nghe, cũng là nói cho mình nghe.
Nhiễm Thanh Trang không nói thêm gì nữa, đứng thật lâu ở trước mặt tôi, cũng không quay đầu lại mà quay người bước nhanh đi mất.
Trong nháy mắt nghe thấy tiếng mở cửa, tôi ngẩng đầu, chỉ kịp thấy một góc vạt áo của hắn biến mất giữa khe cửa đang dần dần.
Tôi thở dài một hơi não nề, cũng không ngủ được tiếp, ngồi ngẩn người ở bên mép giường. Qua khoảng mười lăm phút sau, bên ngoài cuối cùng cũng có người tới dẫn tôi đi gặp Sakamoto.
Cũng không biết là vốn trong tòa lâu đài có một căn phòng ngủ phong cách Nhật Bản hay là Kim gia cố ý trang trí lại để lấy lòng Sakamoto. Người làm nữ dẫn tôi đi vào trong phòng, không ngờ ở giữa có tatami và washitsu phủ lên.
Trong phòng chỉ có một cái bàn con được sơn đen, bên trên trưng bày đủ các loại công cụ và thuốc màu. Sakamoto thay một bộ kimono màu đen làm nổi bật lên khuôn mặt thon gầy, trông càng lạnh lùng nghiêm túc. Cô gái đầu bob thì vẫn ăn mặc quần áo bình thường, đứng ở phía sau bên phải ông ta.
Điều làm tôi ngạc nhiên là Nhiễm Thanh Trang cũng ở đây.
Hắn đứng ở trước mặt Sakamoto, nhỏ giọng trò chuyện với đối phương, không ngừng gật đầu xác nhận. Nghe thấy động tĩnh, hắn quay đầu lại nhìn tôi một chút rồi lại như không có gì dời ánh mắt đi, tiếp tục nói chuyện với Sakamoto.
“Đi thôi.” Sakamoto thấy tôi tới thì hếch cằm với Nhiễm Thanh Trang, chỉ về một hướng.
Nhiễm Thanh Trang không chớp mắt đi đến trước mặt tôi. Hắn ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn đen, một chân co đầu gối, một chân tùy tiện đặt sang ngang, rất có khí thế đại mã kim đao.
“Tôi rất vui khi cậu chịu làm vải vẽ, nhận tác phẩm xinh đẹp của tôi. Một khi đã hạ kim thì tôi sẽ không dừng lại, cho nên phiền cậu phải nén đau chịu chừng mười tiếng.” Sakamoto đi đến trước mặt tôi, đưa tay cởi dây lưng áo ngủ tôi.
Tôi vô thức níu lại, mắt nhìn Nhiễm Thanh Trang đang đưa lưng về phía tôi, cuối cùng dần dần buông lỏng tay ra.
Tôi giống một miếng thịt ba chỉ đợi vào nồi quá…
Áo ngủ dồn đến giữa khuỷu tay, tôi hơi hạ nửa người dưới của mình xuống. Sakamoto quan sát làn da của tôi, thỏa mãn gật đầu, bảo tôi xoay người lại.
Tôi nghe lời xoay người, lộ ra tấm lưng của mình. Lòng bàn tay lạnh lẽo rơi xuống da thịt của tôi mà không hề báo trước như một tia sấm sét kinh hoàng, làm tôi không nén nổi sợ hãi mà run cả người.
“Đẹp, quá đẹp, tôi không còn nhớ rõ đã bao lâu chưa được thấy làn da nào hoàn mỹ không tì vết như của cậu.” Sakamoto hưng phấn kêu to với cô gái ở bên cạnh: “Sashi, mau lấy tranh của tôi ra.”
Cô gái đầu Bob đi tới trước một tấm cửa kéo, nhẹ nhàng kéo ra, bên trong lộ ra một cái tủ kim loại bằng sắt vô cùng lớn. Cô ấn mật mã, tủ sắt dễ dàng mở ra, cô lấy ra một cái ống dài, mở nắp ra, đổ ra một cuộn gì đó rồi lại đóng cái ống lại.
“Được rồi, cậu đến đó quỳ đi, lộ lưng ra cho tôi là được.” Hướng Sakamoto chỉ chính là vị trí của Nhiễm Thanh Trang.
Tôi không rõ ràng cho lắm, mờ mịt nhìn ông ta, không hề động.
“Tôi cần một cái trụ cố định cho cậu chống để tránh cuối cùng cậu động đậy lung tung. Kim công tử đề cử Nhiễm, nói cậu ấy có thể làm cho cậu yên tâm.” Sakamoto nhận lấy cuộn giấy vẽ trong tay Sashi, cẩn thận mở ra từng chút một, trong mắt đều là vẻ si mê: “Nếu cậu không hài lòng, không thích nam, tôi có thể để Sashi làm thay.”
Nhiễm Thanh Trang nghe vậy thì nhìn sang.
Tôi giật cả mình, liên tục phất tay từ chối, nói: “Không cần không cần. Cậu ấy đi, tôi thích nam, nam rất tốt.”
Mặc dù trong mấy người ở đây cũng không có ai đang nghiêm túc nghe tôi biểu diễn, nhưng tôi vẫn lập tức bày tỏ sự áy náy với bọn họ.
Kim Thần Tự nâng cánh tay, tùy ý phất về phía tôi, nói: “Được rồi, anh đi về trước đi.”
Tôi nhẹ nhàng thở ra, xoay người bắt đầu dọn dẹp hộp đàn. Trong lúc đó tôi luôn cảm thấy có một ánh mắt đang quan sát mình làm tôi cảm giác như đang có gai ở sau lưng, rất không thoải mái.
“Vậy tôi xin lui trước, mọi người dùng cơm vui vẻ.”
Lúc tôi xoay người, cô gái đã mặc xong quần áo quay lại bàn ăn, ánh mắt dò xét nọ cũng đã biến mất.
Trên đường trở về, Trần Kiều hỏi tôi khách như thế nào.
Trong đầu tôi hiện lên hình xăm đầu lâu nghệ thuật trắng tinh kia, vô cùng kinh khủng làm cho trong lòng người khác phải run sợ nhưng lại có ấn tượng rất sâu.
“Hi vọng sẽ không gặp lại nữa.” Tôi nói.
Nhưng không như tôi mong muốn, hôm sau sau khi dạy cho tiểu thiếu gia xong, Kim Thần Tự lại gọi tôi lần nữa.
Hắn chống cằm ngồi trên ghế lót vải nhung đỏ, bên môi là nụ cười lạnh nhạt làm tôi phải rùng mình.
“Ngài Sakamoto rất hài lòng với màn biểu diễn ngày hôm qua.” Hắn đưa mắt ra hiệu một cái, quản gia Phùng bèn tiến lên đưa cho tôi một tờ chi phiếu: “Đây là để cảm ơn, hi vọng thầy Quý sẽ nhận.”
Tôi nhìn số tiền trước mắt thì sợ hãi, vội vàng từ chối nói: “Cậu không cần phải cho tôi thêm tiền, đây là chuyện tôi nên làm mà.”
Dường như Kim Thần Tự đã đoán được từ trước, hắn không hề lên tiếng mà chỉ liếc mắt. Quản gia Phùng thu lại tấm chi phiếu kia rồi trình lên một tấm khác. Tôi xem thử, số tiền vậy mà còn lớn hơn, khoảng chừng sáu chữ số.
Tôi hơi sợ, không rõ Kim Thần Tự có ý gì.
“Đại công tử, cậu…”
“Thật sự không dám giấu diếm, tôi có một yêu cầu quá đáng. Sau màn biểu diễn ngày hôm qua, ngài Sakamoto rất thích thầy Quý đây, cho rằng anh là người được chọn hoàn hảo để làm vật chứa cho tác phẩm của ông ấy.” Kim Thần Tự thẳng thắn nói ra một lời nhờ vả không thể tưởng tượng nổi: “Trước đây giữa tập đoàn Hợp Liên và ngài Sakamoto có làm ăn qua lại, hai ngày nay đang thương lượng. Nếu như thầy Quý đồng ý trở thành vật chứa tác phẩm cho ngài Sakamoto, không chỉ có số tiền kia là của anh, mà ngài Sakamoto cũng đồng ý chỉ tăng giá 13% hợp đồng mới với tập đoàn Hợp Liên. Không biết ý của thầy Quý như thế nào?”
Vật chứa… nói cách khác là bảo tôi trở thành “vải vẽ” để Sakamoto xăm lên như cô gái tối hôm qua?
Sáu chữ số mua một miếng da của tôi. Lông tơ sau cổ tôi dựng thẳng, cảm thấy kì dị không nói nên lời.
Lời từ chối đã đến bên miệng, nhưng vừa đối mắt với cặp mắt dường như có thể nhìn thấu tất cả, nắm vững thắng lợi trong mọi chuyện của Kim Thần Tự, tôi lại nuốt hết vào.
Làm sao tôi cho rằng mình có thể từ chối được đây?
Đây rõ ràng là tiên lễ hậu binh. Tôi nhận chi phiếu thì đương nhiên tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu như tôi không nhận, hắn cũng có rất nhiều cách để cho tôi ngoan ngoãn đồng ý hiến da của mình.
Uy hiếp dụ dỗ đã tính là gì? Im hơi lặng tiếng giết chết một người ở trên đảo cũng là một chuyện cực kì đơn giản.
Nghĩ đến Ami đã chết ở trong địa lao, đầu lưỡi của tôi cứng ngắc, đối mặt với Kim Thần Tự khẩu phật tâm xà thì lại càng thêm không có cách nào để nói lời từ chối ra miệng.
“Tôi biết yêu cầu này thật sự hơi quá đáng, thầy Quý không thể quyết định ngay lập tức, tôi cũng có thể hiểu được.” Kim Thần Tự bưng chén hồng trà trước mặt lên, dáng vẻ thấu tình đạt lý.
Mặc dù không biết mối làm ăn này của bọn họ lớn thế nào, nhưng tối hôm qua khi Kim Phỉ Thịnh tham dự đàm phán cũng chỉ hạ 4%, nghĩ lại thì không thể là mấy trăm vạn đơn giản như thế được. Bây giờ đối phương chỉ cần tôi gật đầu hiến thân đã dễ dàng tự hạ xuống 3%, ngoài miệng Kim Thần Tự nói “hiểu”, nhưng lại hoàn toàn không cho tôi lựa chọn từ chối.
“Chuyện này quả thật… hơi đột ngột.” Miệng tôi khô khốc, trong lòng đã có dự đoán, tôi không chối được việc này nữa rồi.
“Ngài Sakamoto chỉ đợi bốn ngày, hi vọng sau khi tôi uống xong chén trà này thầy Quý đã có thể quyết định được.”
Ngoài mặt Kim Thần Tự thương lượng đàng hoàng, thật ra là đang uy hiếp bức hiếp, làm bộ làm tịch.
Tôi hạ mặt, ngón tay ở trên đầu gối siết lại thành hình nắm đấm.
Bây giờ người ta là dao thớt còn tôi là thịt cá. Tôi và Nhiễm Thanh Trang đều bị Kim Thần Tự nắm chặt trong tay, không thể tùy tiện đắc tội được. Còn có mẹ và em gái tôi, nếu tôi từ chối, Kim Thần Tự giận chó đánh mèo tôi thì cũng coi như xong, nhưng lỡ đâu liên lụy người nhà, vậy tôi… Vậy tôi chết cũng sẽ không nhắm mắt.
“Trước đây tôi vẫn luôn giao việc làm ăn với ngài Sakamoto cho Khổng Đàn phụ trách. Thế này đi, nếu như hôm nay thầy Quý đồng ý, tôi sẽ giao việc làm ăn sau này cho lão út quản lý. Hắn biết được thì chắc chắn sẽ rất vui, đối xử với anh cũng sẽ khác đi. Anh nghĩ thế nào?”
Có thể là thấy tôi chậm chạp không phát ra tiếng, Kim Thần Tự lại ra một chiêu trúng ngay vào tử huyệt của tôi.
Tôi nhắm mắt lại, dự cảm phần “Lễ” đã kết thúc, nếu không gật đầu, đối phương sẽ chuyển sang “Binh”, đến lúc đó cho dù có không đồng ý thì cũng sẽ bị lờ đi mà thôi.
Tôi suy đi nghĩ lại, cuối cùng rút chi phiếu trong tay quản gia Phùng bỏ vào trong ngực, đồng ý nói: “Xin nghe theo sự sắp xếp của Đại công tử.”
Kim Thần Tự thỏa mãn đặt chén trà xuống, cười nói: “Cảm ơn thầy Quý đã không làm cho tôi phải khó xử, vậy tôi sẽ bảo người thông báo cho ngài Sakamoto.”
Sau đó, hắn dặn dò Quản gia Phùng, bảo đối phương dẫn tôi xuống dưới tắm rửa thay quần áo, từ từ đợi ngài Sakamoto đến.
Tắm rửa trong hồ tắm có thể chứa bốn năm người xong, tôi lại được chuyên gia giúp tôi sấy tóc, cắt móng tay. Sau khi làm xong hết những chuyện đó, tất cả mọi người rời khỏi gian phòng, để lại một mình tôi mặc áo ngủ bằng lụa mềm mại ngồi ở bên giường chờ đợi.
Ai không biết còn tưởng tôi sắp tiếp khách ấy chứ.
Nâng tay áo lên ngửi thử mùi trên người, khi nãy trong hồ thả rất nhiều hoa hồng, đây còn là lầu đầu tiên tôi nhìn thấy một nơi dùng hoa hồng tắm rửa trừ trong phim ảnh trên truyền hình ra. Không có mùi hoa tươi thơm ngát mà chỉ có một mùi hương thơm rất nhạt của thực vật.
Gian phòng rộng khoảng một trăm mét vuông, cũng mang phong cách châu Âu phục cổ đồng bộ với tòa lâu đài. Ngoài phòng tắm cực lớn ra thì giường cũng có kích thước vô cùng lớn, bốn người trưởng thành nằm song song trên đó cũng không phải vấn đề gì lớn.
Đợi hơn nửa tiếng nhưng ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì, tôi dần dần cảm thấy mệt mỏi bèn nằm xuống giường, cảm thấy hơi buồn ngủ.
Bất tri bất giác ngủ mất, vào lúc nghe thấy tiếng mở cửa rồi tỉnh lại, tôi đang nằm nghiêng, đưa lưng về phía cửa. Đầu tôi còn hơi mơ màng, thậm chí có một nháy mắt tôi quên mất mình ở đâu, cũng quên mất thời gian.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân không thèm che giấu, tôi đang định xoay người lại nhìn thì cổ tay đã bị người ở phía sau nắm lấy, kéo lên thật mạnh.
Tôi sợ hãi quay người lại, chỉ thấy khuôn mặt giận dữ của Nhiễm Thanh Trang. Lông mày sắc bén, đôi mắt đen lạnh lẽo.
Từ khi tôi gặp lại hắn cho đến giờ, khi nào hắn cũng tức giận, nhìn thấy tôi cũng không hề bày ra khuôn mặt tươi cười, nhưng lửa giận lần này lại khác với bất kì lần nào trước đó.
Trước kia hắn chỉ tự thiêu đốt mình để cho người không dám tới gần vì sợ bị hắn làm bị thương, lần này hắn lại giống như muốn đốt cả người của tôi, cùng tôi hóa thành tro bụi.
“Đi nói với Kim Thần Tự cậu không làm nữa. Tôi không cần cậu giúp tôi làm gì, chuyện của tôi tôi tự xử lý được, cậu đừng xen vào việc của người khác.” Hắn nắm cổ tay của tôi, nghiến răng nói, hiển nhiên đã nhận được tin tức, biết tôi muốn “hiến thân” để giúp hắn làm giàu.
Tôi chống khuỷu tay còn lại lên giường, ngẩng đầu nhìn hắn, muốn rút tay ra nhưng lại bị hắn bóp càng chặt.
Đau đớn tràn ra từ nơi hắn đang nắm, tôi không dám giãy nữa, nói: “Cũng đã đồng ý rồi, đổi ý thì Đại công tử sẽ tức giận.”
“Tôi sẽ đi thương lượng với hắn, cậu không cần phải quan tâm những chuyện khác.” Dáng vẻ Nhiễm Thanh Trang như quyết không chịu nhận ân huệ từ tôi.
Nhưng nếu bây giờ lại đi từ chối, e là không chỉ tôi mà cả Nhiễm Thanh Trang đều sẽ đắc tội với Kim Thần Tự.
Kim Thần Tự làm việc vốn tàn độc, cũng chưa hoàn toàn tin Nhiễm Thanh Trang. Nếu bây giờ đắc tội với hắn, có lẽ hắn sẽ không trừng trị ngay, nhưng sau này liệu có tìm cơ hội để lợi dụng chuyện này không thì lại khá là khó nói.
Nói tóm lại, từ chối đã là chuyện không thể nào.
Bắt đầu từ lúc Sakamoto coi trọng mảnh “vải” là tôi này, tôi đã định là không còn cách nào từ chối.
“… Không riêng gì vì cậu, Đại công tử còn đưa cho tôi rất nhiều tiền.” Tôi thấp giọng nói.
Đau đớn bỗng nhiên tăng thêm, xương cốt giống như sắp bị bóp gãy.
Tôi thống khổ nhăn mày, đau đến mức kêu thành tiếng: “Đau…”
“Đau? Chút xíu đó mà cậu đã đau?” Nhiễm Thanh Trang ném mạnh tay tôi về, lạnh mặt nói: “Cậu có biết Sakamoto Shinen là ai không? Trước giờ làm vải vẽ cho ông ta chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Có rất nhiều người không chịu nổi đau đớn kéo dài mười mấy tiếng mà kêu dừng giữa chừng, kết quả bị ông ta làm cho bỏng nát lưng, nửa sống nửa chết. Ông ta thà tìm người mẫu lại lần nữa chứ không cần tác phẩm không hoàn hảo. Quý Ninh, cậu yêu tiền như thế nhưng cũng phải xem mình có còn mạng để tiêu số tiền đó không chứ?”
Nhiễm Thanh Trang làm cho tôi kinh hãi không thôi. Trước kia tôi chưa từng nghiên cứu gì về hình xăm, cứ cho rằng hai ba giờ là sẽ xong, ngoài da cũng được thoa thuốc tê, đau cũng chỉ đau mấy lần đó thôi. Nhưng xem ra là… tôi đã quá ngây thơ.
“Đau lắm hả?” Tôi hơi thấp thỏm hỏi.
Nhiễm Thanh Trang giận tôi đến mức bật cười: “Sao thế? Trừ tiền ra, cậu không hề quan tâm đến những cái khác thật à?”
Tôi bị hắn đâm chọc thì cảm thấy chua xót, hạ ánh mắt, sửa sang lại áo ngủ bị kéo hơi xốc xếch, buộc lại dây lưng.
“Dù sao bây giờ nói những chuyện này cũng đã muộn, có thế nào tôi cũng sẽ chịu đựng được.” Tôi nói cho hắn nghe, cũng là nói cho mình nghe.
Nhiễm Thanh Trang không nói thêm gì nữa, đứng thật lâu ở trước mặt tôi, cũng không quay đầu lại mà quay người bước nhanh đi mất.
Trong nháy mắt nghe thấy tiếng mở cửa, tôi ngẩng đầu, chỉ kịp thấy một góc vạt áo của hắn biến mất giữa khe cửa đang dần dần.
Tôi thở dài một hơi não nề, cũng không ngủ được tiếp, ngồi ngẩn người ở bên mép giường. Qua khoảng mười lăm phút sau, bên ngoài cuối cùng cũng có người tới dẫn tôi đi gặp Sakamoto.
Cũng không biết là vốn trong tòa lâu đài có một căn phòng ngủ phong cách Nhật Bản hay là Kim gia cố ý trang trí lại để lấy lòng Sakamoto. Người làm nữ dẫn tôi đi vào trong phòng, không ngờ ở giữa có tatami và washitsu phủ lên.
Trong phòng chỉ có một cái bàn con được sơn đen, bên trên trưng bày đủ các loại công cụ và thuốc màu. Sakamoto thay một bộ kimono màu đen làm nổi bật lên khuôn mặt thon gầy, trông càng lạnh lùng nghiêm túc. Cô gái đầu bob thì vẫn ăn mặc quần áo bình thường, đứng ở phía sau bên phải ông ta.
Điều làm tôi ngạc nhiên là Nhiễm Thanh Trang cũng ở đây.
Hắn đứng ở trước mặt Sakamoto, nhỏ giọng trò chuyện với đối phương, không ngừng gật đầu xác nhận. Nghe thấy động tĩnh, hắn quay đầu lại nhìn tôi một chút rồi lại như không có gì dời ánh mắt đi, tiếp tục nói chuyện với Sakamoto.
“Đi thôi.” Sakamoto thấy tôi tới thì hếch cằm với Nhiễm Thanh Trang, chỉ về một hướng.
Nhiễm Thanh Trang không chớp mắt đi đến trước mặt tôi. Hắn ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn đen, một chân co đầu gối, một chân tùy tiện đặt sang ngang, rất có khí thế đại mã kim đao.
“Tôi rất vui khi cậu chịu làm vải vẽ, nhận tác phẩm xinh đẹp của tôi. Một khi đã hạ kim thì tôi sẽ không dừng lại, cho nên phiền cậu phải nén đau chịu chừng mười tiếng.” Sakamoto đi đến trước mặt tôi, đưa tay cởi dây lưng áo ngủ tôi.
Tôi vô thức níu lại, mắt nhìn Nhiễm Thanh Trang đang đưa lưng về phía tôi, cuối cùng dần dần buông lỏng tay ra.
Tôi giống một miếng thịt ba chỉ đợi vào nồi quá…
Áo ngủ dồn đến giữa khuỷu tay, tôi hơi hạ nửa người dưới của mình xuống. Sakamoto quan sát làn da của tôi, thỏa mãn gật đầu, bảo tôi xoay người lại.
Tôi nghe lời xoay người, lộ ra tấm lưng của mình. Lòng bàn tay lạnh lẽo rơi xuống da thịt của tôi mà không hề báo trước như một tia sấm sét kinh hoàng, làm tôi không nén nổi sợ hãi mà run cả người.
“Đẹp, quá đẹp, tôi không còn nhớ rõ đã bao lâu chưa được thấy làn da nào hoàn mỹ không tì vết như của cậu.” Sakamoto hưng phấn kêu to với cô gái ở bên cạnh: “Sashi, mau lấy tranh của tôi ra.”
Cô gái đầu Bob đi tới trước một tấm cửa kéo, nhẹ nhàng kéo ra, bên trong lộ ra một cái tủ kim loại bằng sắt vô cùng lớn. Cô ấn mật mã, tủ sắt dễ dàng mở ra, cô lấy ra một cái ống dài, mở nắp ra, đổ ra một cuộn gì đó rồi lại đóng cái ống lại.
“Được rồi, cậu đến đó quỳ đi, lộ lưng ra cho tôi là được.” Hướng Sakamoto chỉ chính là vị trí của Nhiễm Thanh Trang.
Tôi không rõ ràng cho lắm, mờ mịt nhìn ông ta, không hề động.
“Tôi cần một cái trụ cố định cho cậu chống để tránh cuối cùng cậu động đậy lung tung. Kim công tử đề cử Nhiễm, nói cậu ấy có thể làm cho cậu yên tâm.” Sakamoto nhận lấy cuộn giấy vẽ trong tay Sashi, cẩn thận mở ra từng chút một, trong mắt đều là vẻ si mê: “Nếu cậu không hài lòng, không thích nam, tôi có thể để Sashi làm thay.”
Nhiễm Thanh Trang nghe vậy thì nhìn sang.
Tôi giật cả mình, liên tục phất tay từ chối, nói: “Không cần không cần. Cậu ấy đi, tôi thích nam, nam rất tốt.”
Bình luận truyện