Bản Tính Hạ Đẳng
Chương 80: Ngoại truyện 1: Khai giảng
Ngay từ nhỏ Bạch Lăng Ca đã luôn có một thắc mắc, tại sao mẹ họ Bạch, cô cũng họ Bạch, nhưng anh trai Quý Ninh lại họ "Quý"? Mãi cho đến năm mười một mười hai tuổi, có một lần nói chuyện cùng bạn học ở trường, cô mới chợt hiểu ra. Hóa ra trên đời này trẻ con đều theo họ của bố, anh trai họ Quý, là bởi vì bố của hai người họ Quý.
Cũng không thể trách cô thiếu kiến thức ở lĩnh vực này: "cha" trong nhà của họ nhiều nhất chỉ là một danh từ. Từ khi cô ra đời, số lần nghe thấy từ này có thể đếm trên đầu ngón tay. Vài lần không nhiều đó đều được nhắc đến từ trong miệng của mẹ, còn kèm theo đánh đập chửi bới đầy suy sụp.
Phàm là những gì liên quan đến "cha", luôn không phải chuyện gì tốt. Suy nghĩ như vậy một khi đã nảy sinh thì cứ dần dần, Bạch Lăng Ca từ lúc bắt đầu là tò mò hiếu kỳ đã biến thành chối bỏ và bài xích hoàn toàn người cha ruột của mình.
Người khác có bố, không sao hết, cô có anh trai. Anh trai rất đẹp trai, biết chơi Cello, học giỏi, tốt tính, lại còn rất cưng chiều cô.
Bạch Lăng Ca kém Quý Ninh tám tuổi, nói Quý Ninh là một người anh trai nhưng anh càng giống một người phụ huynh hơn. Khi mẹ của họ bận rộn với cuộc sống, anh chính là người đảm nhận việc dạy dỗ giáo dục cô, dẫn dắt cô làm quen với thế giới này, nhận biết thế giới này.
Cô ỷ nại vào Quý Ninh, thậm chí có lúc còn dựa dẫm vào anh hơn cả dựa dẫm vào mẹ.
Cô ủng hộ quyết định của anh trai vô điều kiện, giống như Quý Ninh cũng luôn bao dung và ủng hộ cô.
Có điều, suy cho cùng thì từ nhỏ đến lớn Quý Ninh cũng chưa làm ra bất kỳ chuyện gì khác người. Học hành không cần bận tâm, luyện đàn không cần lo lắng, nghe lời hiểu chuyện, còn có thể chia sẻ áp lực tài chính cho gia đình. Là một người con trai, là một người anh trai, anh đều làm được một cách hoàn mỹ không chút tì vết. Ngay cả người soi mói nhất cũng không thể bới móc ra được một tật xấu từ anh.
Bạch Lăng Ca tưởng anh sẽ luôn hoàn mỹ như vậy mãi nhưng không ngờ rằng một căn bệnh lại phá vỡ tất cả mọi thứ.
Anh trai cô thích người đồng giới.
Ngay từ khi cô còn rất nhỏ, mẹ đã bắt đầu tin vào tôn giáo rồi. Bà rất nghiêm khắc với chuyện nam nữ, càng không cần nói đến chuyện đồng tính. Thực ra cô không hiểu tại sao anh trai lại thích một người đàn ông, điều này có hơi vượt quá phạm vi hiểu biết của cô.
Nhưng bởi vì là anh trai nên cho dù là không hiểu, không rõ thì cô vẫn sẽ ủng hộ quyết định của anh và chấp nhận người mà anh thích trở thành người nhà của mình, chỉ cần anh vui là được.
Về điểm này, ngay từ lúc bắt đầu cô đã kiên định, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi. Nhưng cô không chắc mẹ của họ liệu có cùng suy nghĩ như vậy không.
Lúc trước Quý Ninh bị bệnh, Bạch Tú Anh vì con trai mà tan nát trái tim, lo lắng đến mức bạc hết cả tóc nên cũng không tỏ thái độ gì với chuyện kia. Bây giờ Quý Ninh khỏi bệnh rồi, không nguy hiểm đến tính mạng nữa, Bạch Lăng Ca không chắc liệu Bạch Tú Anh có đồng ý chuyện hai người không. Cô không dám hỏi, ngay cả nhắc đến cũng không dám.
Cả kỳ nghỉ hè, cô và mẹ đều lo lắng vội vàng chuyện bị bệnh của Quý Ninh và chuyện chuyển nhà, vất vả lắm mới có thời gian rảnh thì đã đến lúc cô phải khai giảng rồi.
Vào ngày báo danh của tân sinh viên, Quý Ninh và Bạch Tú Anh đều cùng đi tiễn cô đến trường, Nhiễm Thanh Trang phụ trách lái xe. Xa xa phía sau xe còn có một chiếc xe khác đi theo, Quý Ninh bảo cô không cần để ý, nói đó là cảnh sát đặc nhiệm bảo vệ bọn họ.
"Vụ án chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Tại sao vẫn còn phải bảo vệ ạ?" Cô hơi lo lắng hỏi.
"Để đảm bảo an toàn thì vẫn cần họ đi theo thêm một thời gian nữa, đến khi chắc chắn rằng sẽ không còn nguy hiểm gì nữa, bọn họ sẽ rút lui." Mái tóc ban đầu được cạo của Quý Ninh đã dài lại không ít. Tuy rằng vẫn ngắn hơn trước nhưng ngắn kiểu hoạt bát có tinh thần, đặc biệt là lúc anh cười lên thì sẽ có cảm giác dịu dàng và sáng sủa mà trước đây chưa từng thấy.
Trong xe đều là Bạch Lăng Ca và Quý Ninh nói chuyện, Quý Ninh dặn dò cô từ việc lớn đến việc nhỏ, về việc học tập, về việc ở chung với bạn học. Bạch Lăng Ca không ngừng gật đầu, câu nào cũng chăm chú nghe.
"Hai đứa sau này có dự định gì không?" Đột nhiên, Bạch Tú Anh lên tiếng không hề báo trước.
Trong xe bỗng chốc tĩnh lặng, Bạch Lăng Ca căng thẳng cả người, trong lòng dâng lên một câu cảm khái "Tới rồi tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi".
Đương nhiên Quý Ninh biết câu này là hỏi anh và Nhiễm Thanh Trang, dừng lại một lát rồi bình tĩnh nói: "Có lẽ sau này con sẽ mở một lớp dạy đàn tại nhà, Thanh Trang nói muốn mở một tiệm sửa chữa ô tô ở trên thị trấn chỗ tụi con."
Quá khứ nằm vùng của Nhiễm Thanh Trang đã định trước rằng từ nay về sau anh sẽ phải sống cẩn thận dè chừng, không thể làm việc gì quá mức khiến người khác chú ý, càng không thể quay lại làm cảnh sát.
Thực ra chính phủ sẽ trả cho hắn một khoản "lương hưu" hàng tháng để hắn không cần làm việc cũng có thể sống một cuộc sống rất tốt nhưng hắn không muốn tuổi còn trẻ mà đã bắt đầu dưỡng lão, vẫn luôn muốn tìm chút việc gì đó để làm. Tiệm sửa xe chỉ là một ý tưởng, dù sao bây giờ họ vẫn đang nhận sự bảo vệ của cảnh sát, không thể tự do hành động được.
Bạch Tú Anh nghe vậy thì không tỏ vẻ gì, vẻ mặt bình tĩnh, có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời của Quý Ninh.
Lúc này, Nhiễm Thanh Trang đang lái xe ở hàng ghế đầu tiên lên tiếng: "Bác không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc đâu, cháu sẽ không để Quý Ninh phải chịu khổ."
Bạch Tú Anh hừ một tiếng, nói: "Hai đứa có dự định là được rồi, bác không can dự, tùy hai đứa."
"Anh, hồi đó anh học quân sự có nóng không ạ? Mấy ngày hôm nay em thấy nóng quá, em đang nghĩ có mang đủ kem chống nắng không đây..." Bạch Lăng Ca vội vàng chuyển chủ đề, trong lòng nghĩ, mẹ của cô mạnh miệng nhưng mềm lòng, nếu đã nói không can dự thì xem ra sẽ không chia rẽ uyên ương.
Đến trường học, tất cả xuống xe hết. Nhiễm Thanh Trang mở cốp sau, lấy túi lớn túi nhỏ rất nhiều đồ từ bên trong ra. Quý Ninh định cầm đỡ một ít thì lại bị đối phương né sang một bên.
Quý Ninh đành phải đi ra cốp sau tìm những hành lý còn lại, vừa định cầm lên thì đã bị Bạch Lăng Ca cướp mất.
"Để em để em." Anh trai vừa mới khỏi bệnh, sao có thể để anh xách đồ nặng được? Hơn nữa tay của anh trai còn phải chơi đàn Cello, phải bảo vệ thật cẩn thận. Cô khiêu vũ dùng đến chân cho nên không sao hết, để cô xách là được.
Quý Ninh nhìn chằm chằm vào hai bàn tay trống không của mình mà buồn cười không thôi, chỉ đành lại tiếp tục tìm kiếm trong cốp sau xem có đồ gì còn sót lại không.
Nhìn thấy còn lại hai cái chậu, anh bê lên trong tay, đang định đóng cốp sau lại thì Bạch Tú Anh đã đến gần, hết sức tự nhiên cầm cái chậu trong tay anh đi.
Anh sững sờ nhìn theo bóng lưng ba người đang dần đi xa, khóa xe lại, bước nhanh đuổi theo Bạch Tú Anh đang cách anh gần nhất.
"Mẹ, để con đi, chỉ hai cái chậu thôi mà, con cầm được."
Bạch Tú Anh lườm anh một cái: "Cầm cái gì mà cầm? Tránh sang một bên đi."
Quý Ninh bị bà trừng, phản xạ có điều kiện từ nhỏ khiến anh lập tức thu tay về. Đến lúc này thì anh chỉ dám thành thật đi sang một bên, không dám tiếp tục xen vào cái gì nữa.
Bạch Lăng Ca giống một bé chim nhỏ nhắn nhanh nhẹn, sau khi lấy được số phòng của mình thì xông trận lên trước đi đầu tiên.
Phòng ngủ bốn người, đã có hai người đến rồi, vừa thấy cô vào cửa thì đều nhiệt tình chào hỏi cô.
"Một mình cậu đến thôi sao?" Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhìn về phía sau cô rồi hỏi.
"Không, tớ và anh trai cả mẹ tớ nữa cùng đến, họ đi chậm lắm, đang ở phía sau." Bạch Lăng Ca đi đến bên giường của mình, mở ngăn tủ đầu giường ra quan sát, rồi lại đi ra ban công loanh quanh một vòng, rất vừa lòng với những gì mình thấy.
Cánh cửa đang mở một nửa lại lần nữa được người đẩy ra. Cô gái tóc đuôi ngựa và cô gái tóc mái bằng khác nhìn về phía cửa, bị Nhiễm Thanh Trang đang xách theo bao lớn bao nhỏ làm cho giật mình.
Cao quá đi, ít nhất phải một mét chín mấy. Hai tay hắn vì phải xách đồ nặng mà hiện ra đường cong cơ bắp rõ ràng. Vẻ mặt bình tĩnh không nói không cười, tuy rằng trông có vẻ hơi hung dữ nhưng dù là kiểu tóc hay là ngũ quan thì đều cực kỳ nam tính.
Hắn không cần làm gì, chỉ cần đứng ở một nơi nào đó thì hormone nồng đậm sẽ tỏa ra bốn phía sống động như thật cũng khiến người khác không thể bỏ qua.
Nếu không phải trong tay hắn còn đang xách hành lý, hai người đã nghi ngờ không biết hắn có phải là vị đàn anh trợ giảng nào bên khoa biểu diễn không.
"Anh, ở bên này. Anh đặt ở đây, lát nữa em tự sắp xếp." Bạch Lăng Ca chỉ vào bàn của mình nói.
Nhiễm Thanh Trang giúp cô nhét đồ vào trong tủ, thấy trên giường người khác đều có màn, hỏi cô: "Mua màn chưa? Có cần anh giúp giăng màn không?"
"Không cần không cần, em tự làm được." Bạch Lăng Ca liếc thấy hai người bạn cùng phòng đều đang nhìn về bên này, vội vàng giới thiệu cho họ: "Đây là anh trai tớ."
Hai cô gái đều không kìm được đứng thẳng cả dậy, chào Nhiễm Thanh Trang: "Em chào anh..."
"Chính là ở đây sao? Em gái cũng thật là, sao lại đi nhanh vậy chứ, vừa xuống đã không thấy bóng dáng đâu rồi." Theo sau giọng nói, một thanh niên mặc chiếc áo phông trắng rộng rãi ló đầu nhìn thoáng vào bên trong.
Giống như bộ quần áo anh mặc trên người, ngay cả diện mạo lẫn khí chất tổng thể của anh đều khiến cho người khác có một ấn tượng sạch sẽ vô hại. Tóc hơi ngắn, kiểu tóc này này từ trước đến nay thường thích hợp với những người có tính tình khí chất cứng rắn, nhưng bởi vì dáng đầu của anh rất đẹp nên ngược lại không bị thấy đột ngột, khiến anh trong sự sạch sẽ lại nhuốm chút hơi thở của ánh mặt trời, đi đến đâu cũng phát sáng.
"Mẹ ơi, ở bên này." Anh quay đầu lại hô to.
Bạch Lăng Ca lại lần nữa giới thiệu cho các cô bạn cùng phòng: "Đây cũng là anh trai tớ."
Tóc đuôi ngựa không kìm được nhỏ giọng "uầy" một tiếng, khiến Bạch Lăng Ca khó hiểu nhìn về phía cô.
Đối phương lập tức xấu hổ giải thích: "Không có gì đâu, tớ chỉ hâm mộ cậu có tận hai người anh trai..." Hai người anh trai còn đều hấp dẫn như vậy nữa chứ.
Tại sao anh trai của người khác thì đẹp trai như vậy, yêu chiều em gái như vậy còn anh trai của cô thì chỉ biết đánh nhau với cô, lén đổ nước tương vào coca của cô? Đây chính là sự khác biệt giữa các anh trai sao!
Bạch Tú Anh mang theo chút đặc sản Bác Thành, kẹo lạc gì đó, mỗi người bạn cùng phòng đều được chia một gói làm quà gặp mặt.
Giường ngủ đều ở tầng trên, phía dưới là một cái bàn học và thêm một cái tủ. Bạch Tú Anh sợ con gái không trải được giường nên định trải giường giúp cô thì bị Quý Ninh ngăn lại.
"Eo mẹ vốn đã không tốt rồi, để con đi." Anh vứt đệm và chăn lên giường, nhanh nhẹn leo lên chiếc thang.
Trong quá trình di chuyển, chiếc áo phông bị xê dịch lên trên, để lộ vòng eo nhỏ nhắn. Tóc đuôi ngựa trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy một vùng màu sặc sỡ, có vẻ giống hình xăm. Cô vừa định nhìn kỹ, chiếc áo phông đã quay về vị trí ban đầu, mà người đàn ông cao lớn kia cũng đứng giữa hai người, chắn tầm mắt của cô.
Bạch Lăng Ca bất đắc dĩ đứng phía dưới hô: "Em thật sự tự làm là được mà, mọi người đang làm gì vậy, em đã mười tám rồi, không phải tám tuổi!"
Quý Ninh mắt điếc tai ngơ, nhanh chóng trải xong giường đệm, lồng xong vỏ gối cho cô: "Vậy màn em tự treo được không?"
"Được mà, anh mau xuống đây đi!" Bạch Lăng Ca vẫn nhớ hai tháng trước lúc trông thấy Quý Ninh, anh nhợt nhạt yếu ớt ra sao. Bây giờ trông anh mạnh mẽ như vậy nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, chỉ sợ chân anh không có sức lại ngã.
Đúng là sợ cái gì thì cái đấy đến, cô vừa dứt lời, lúc Quý Ninh xuống thang thì bị trượt chân một cái, cả người mất kiểm soát ngã ngửa ra sau.
Cô kêu lên sợ hãi, sợ tới mức vội vàng lao đến. Nhưng Nhiễm Thanh Trang đã chú ý tới Quý Ninh từ sớm, bảo vệ phía sau người anh, thấy người ngã xuống liền vững vàng đỡ được anh, không để đối phương chịu mảy may thương tổn.
"Con nhìn con xem, mẹ đã nói để mẹ để mẹ rồi, con dọa chết mẹ rồi đấy!" Bạch Tú Anh vỗ ng.ực, sắc mặt bị dọa đến trắng bệnh.
Quý Ninh ngượng ngùng cười cười: "Giày con hơi trơn..."
Nhiễm Thanh Trang vững vàng ôm chặt lấy anh từ phía sau, cánh tay dài siết chặt ng.ực bụng anh, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi thật dài, thả lỏng cơ bắp từng từng chút một.
"Em đứng sang một bên đi." Hắn nhíu mày ra lệnh, cấm Quý Ninh làm bất cứ hoạt động thể chất nào nữa.
Quý Ninh sờ sờ mũi, hơi tủi thân đi sang một bên, cùng Bạch Lăng Ca hai người sưởi ấm cho nhau.
Bạch Tú Anh giúp con gái sắp xếp tủ quần áo, Nhiễm Thanh Trang cầm khăn lau lau bàn. Hai người phối hợp ăn ý, nhanh chóng thu xếp xong chỗ nằm của Bạch Lăng Ca.
Nhiễm Thanh Trang rửa tay xong đi ra từ phòng tắm, Quý Ninh lập tức nhét một viên kẹo vào miệng hắn.
"Ăn ngon không?"
Nhiễm Thanh Trang nhìn anh cười đến mức cong cong hai mắt, gật gật đầu.
Sau khi dặn dò qua Bạch Lăng Ca phải chung sống thật tốt với các bạn cùng phòng, ba người cùng nhau rời đi.
Gần như là một giây sau khi cửa phòng ngủ đóng lại, tóc đuôi ngựa và mái bằng đều gấp không chờ được hỏi Bạch Lăng Ca: "Các anh của cậu làm nghề gì đấy?"
"Tuổi của anh cao lớn hơn hay là anh thấp lớn hơn?"
Bạch Lăng Ca đang suy nghĩ xem phải treo màn thế nào, lơ đễnh trả lời câu hỏi của họ: "Một người là cảnh sát, một người là nghệ sĩ Cello, hai người bằng tuổi."
"Lẽ nào song sinh khác trứng?" Tóc đuôi ngựa kinh ngạc hô: "Thế này cũng hơi khác nhau quá ấy nhỉ."
"Anh lùn hơn trông giống mẹ hơn, vậy anh cao hơn chắc là giống bố rồi."
Bạch Lăng Ca đang cố gắng gỡ cái màn bị xoắn lại vào như như cái bánh quai chèo của mình, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để làm sáng tỏ hiểu lầm của các cô bạn cùng phòng. Đợi đến khi cô lấy lại tinh thần, hai người kia đã đang cá cược với nhau xem hai anh trai của cô đã có bạn gái hay chưa.
Bốn con mắt đồng loạt nhìn về phía Bạch Lăng Ca đầy mong đợi. Cô ngừng việc trong tay, không nghĩ nhiều đã buột miệng nói luôn: "Kết hôn rồi, cả hai đã kết hôn rồi."
Hai cô gái ào ào chấn động, cảm thán đầu năm nay các anh đẹp trai đúng là kết hôn càng ngày càng sớm.
Bạn cùng phòng cuối cùng không lâu sau cũng đã tới, đến một mình, kéo một cái vali cực lớn. Mấy người giới thiệu với nhau một lượt, phân chia đồ ăn vặt, rất nhanh sau đó đã bắt đầu quen thân.
"Cậu bỏ lỡ cơ hội được ngắm hai anh trai tuyệt đỉnh nhà họ Bạch rồi, tiếc quá mà tiếc quá mà..." Tóc đuôi ngựa lắc đầu thở dài.
Bạch Lăng Ca sửa lại lời cô: "Tớ cùng họ với mẹ tớ, anh tớ không phải họ Bạch."
"Vậy các anh trai tên là gì thế?" Người bạn cùng phòng thứ tư hào hứng bừng bừng truy hỏi.
Bạch Lăng Ca nói cho các cô ấy biết.
Mái bằng "ơ" một tiếng, nói: "Cậu cùng họ với mẹ cậu, một anh trai cùng họ với bố, vậy còn một người kia?" Sao ba đứa con lại có ba cái họ?
Bạch Lăng Ca lười giải thích, mặt không đổi sắc nói hươu nói vượn: "Cùng họ với bà nội."
"Woa!" Tóc đuôi ngựa cảm thấy kính nể, giơ ngón tay cái lên nói: "Đỉnh thật!"
Cũng không thể trách cô thiếu kiến thức ở lĩnh vực này: "cha" trong nhà của họ nhiều nhất chỉ là một danh từ. Từ khi cô ra đời, số lần nghe thấy từ này có thể đếm trên đầu ngón tay. Vài lần không nhiều đó đều được nhắc đến từ trong miệng của mẹ, còn kèm theo đánh đập chửi bới đầy suy sụp.
Phàm là những gì liên quan đến "cha", luôn không phải chuyện gì tốt. Suy nghĩ như vậy một khi đã nảy sinh thì cứ dần dần, Bạch Lăng Ca từ lúc bắt đầu là tò mò hiếu kỳ đã biến thành chối bỏ và bài xích hoàn toàn người cha ruột của mình.
Người khác có bố, không sao hết, cô có anh trai. Anh trai rất đẹp trai, biết chơi Cello, học giỏi, tốt tính, lại còn rất cưng chiều cô.
Bạch Lăng Ca kém Quý Ninh tám tuổi, nói Quý Ninh là một người anh trai nhưng anh càng giống một người phụ huynh hơn. Khi mẹ của họ bận rộn với cuộc sống, anh chính là người đảm nhận việc dạy dỗ giáo dục cô, dẫn dắt cô làm quen với thế giới này, nhận biết thế giới này.
Cô ỷ nại vào Quý Ninh, thậm chí có lúc còn dựa dẫm vào anh hơn cả dựa dẫm vào mẹ.
Cô ủng hộ quyết định của anh trai vô điều kiện, giống như Quý Ninh cũng luôn bao dung và ủng hộ cô.
Có điều, suy cho cùng thì từ nhỏ đến lớn Quý Ninh cũng chưa làm ra bất kỳ chuyện gì khác người. Học hành không cần bận tâm, luyện đàn không cần lo lắng, nghe lời hiểu chuyện, còn có thể chia sẻ áp lực tài chính cho gia đình. Là một người con trai, là một người anh trai, anh đều làm được một cách hoàn mỹ không chút tì vết. Ngay cả người soi mói nhất cũng không thể bới móc ra được một tật xấu từ anh.
Bạch Lăng Ca tưởng anh sẽ luôn hoàn mỹ như vậy mãi nhưng không ngờ rằng một căn bệnh lại phá vỡ tất cả mọi thứ.
Anh trai cô thích người đồng giới.
Ngay từ khi cô còn rất nhỏ, mẹ đã bắt đầu tin vào tôn giáo rồi. Bà rất nghiêm khắc với chuyện nam nữ, càng không cần nói đến chuyện đồng tính. Thực ra cô không hiểu tại sao anh trai lại thích một người đàn ông, điều này có hơi vượt quá phạm vi hiểu biết của cô.
Nhưng bởi vì là anh trai nên cho dù là không hiểu, không rõ thì cô vẫn sẽ ủng hộ quyết định của anh và chấp nhận người mà anh thích trở thành người nhà của mình, chỉ cần anh vui là được.
Về điểm này, ngay từ lúc bắt đầu cô đã kiên định, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi. Nhưng cô không chắc mẹ của họ liệu có cùng suy nghĩ như vậy không.
Lúc trước Quý Ninh bị bệnh, Bạch Tú Anh vì con trai mà tan nát trái tim, lo lắng đến mức bạc hết cả tóc nên cũng không tỏ thái độ gì với chuyện kia. Bây giờ Quý Ninh khỏi bệnh rồi, không nguy hiểm đến tính mạng nữa, Bạch Lăng Ca không chắc liệu Bạch Tú Anh có đồng ý chuyện hai người không. Cô không dám hỏi, ngay cả nhắc đến cũng không dám.
Cả kỳ nghỉ hè, cô và mẹ đều lo lắng vội vàng chuyện bị bệnh của Quý Ninh và chuyện chuyển nhà, vất vả lắm mới có thời gian rảnh thì đã đến lúc cô phải khai giảng rồi.
Vào ngày báo danh của tân sinh viên, Quý Ninh và Bạch Tú Anh đều cùng đi tiễn cô đến trường, Nhiễm Thanh Trang phụ trách lái xe. Xa xa phía sau xe còn có một chiếc xe khác đi theo, Quý Ninh bảo cô không cần để ý, nói đó là cảnh sát đặc nhiệm bảo vệ bọn họ.
"Vụ án chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Tại sao vẫn còn phải bảo vệ ạ?" Cô hơi lo lắng hỏi.
"Để đảm bảo an toàn thì vẫn cần họ đi theo thêm một thời gian nữa, đến khi chắc chắn rằng sẽ không còn nguy hiểm gì nữa, bọn họ sẽ rút lui." Mái tóc ban đầu được cạo của Quý Ninh đã dài lại không ít. Tuy rằng vẫn ngắn hơn trước nhưng ngắn kiểu hoạt bát có tinh thần, đặc biệt là lúc anh cười lên thì sẽ có cảm giác dịu dàng và sáng sủa mà trước đây chưa từng thấy.
Trong xe đều là Bạch Lăng Ca và Quý Ninh nói chuyện, Quý Ninh dặn dò cô từ việc lớn đến việc nhỏ, về việc học tập, về việc ở chung với bạn học. Bạch Lăng Ca không ngừng gật đầu, câu nào cũng chăm chú nghe.
"Hai đứa sau này có dự định gì không?" Đột nhiên, Bạch Tú Anh lên tiếng không hề báo trước.
Trong xe bỗng chốc tĩnh lặng, Bạch Lăng Ca căng thẳng cả người, trong lòng dâng lên một câu cảm khái "Tới rồi tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi".
Đương nhiên Quý Ninh biết câu này là hỏi anh và Nhiễm Thanh Trang, dừng lại một lát rồi bình tĩnh nói: "Có lẽ sau này con sẽ mở một lớp dạy đàn tại nhà, Thanh Trang nói muốn mở một tiệm sửa chữa ô tô ở trên thị trấn chỗ tụi con."
Quá khứ nằm vùng của Nhiễm Thanh Trang đã định trước rằng từ nay về sau anh sẽ phải sống cẩn thận dè chừng, không thể làm việc gì quá mức khiến người khác chú ý, càng không thể quay lại làm cảnh sát.
Thực ra chính phủ sẽ trả cho hắn một khoản "lương hưu" hàng tháng để hắn không cần làm việc cũng có thể sống một cuộc sống rất tốt nhưng hắn không muốn tuổi còn trẻ mà đã bắt đầu dưỡng lão, vẫn luôn muốn tìm chút việc gì đó để làm. Tiệm sửa xe chỉ là một ý tưởng, dù sao bây giờ họ vẫn đang nhận sự bảo vệ của cảnh sát, không thể tự do hành động được.
Bạch Tú Anh nghe vậy thì không tỏ vẻ gì, vẻ mặt bình tĩnh, có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời của Quý Ninh.
Lúc này, Nhiễm Thanh Trang đang lái xe ở hàng ghế đầu tiên lên tiếng: "Bác không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc đâu, cháu sẽ không để Quý Ninh phải chịu khổ."
Bạch Tú Anh hừ một tiếng, nói: "Hai đứa có dự định là được rồi, bác không can dự, tùy hai đứa."
"Anh, hồi đó anh học quân sự có nóng không ạ? Mấy ngày hôm nay em thấy nóng quá, em đang nghĩ có mang đủ kem chống nắng không đây..." Bạch Lăng Ca vội vàng chuyển chủ đề, trong lòng nghĩ, mẹ của cô mạnh miệng nhưng mềm lòng, nếu đã nói không can dự thì xem ra sẽ không chia rẽ uyên ương.
Đến trường học, tất cả xuống xe hết. Nhiễm Thanh Trang mở cốp sau, lấy túi lớn túi nhỏ rất nhiều đồ từ bên trong ra. Quý Ninh định cầm đỡ một ít thì lại bị đối phương né sang một bên.
Quý Ninh đành phải đi ra cốp sau tìm những hành lý còn lại, vừa định cầm lên thì đã bị Bạch Lăng Ca cướp mất.
"Để em để em." Anh trai vừa mới khỏi bệnh, sao có thể để anh xách đồ nặng được? Hơn nữa tay của anh trai còn phải chơi đàn Cello, phải bảo vệ thật cẩn thận. Cô khiêu vũ dùng đến chân cho nên không sao hết, để cô xách là được.
Quý Ninh nhìn chằm chằm vào hai bàn tay trống không của mình mà buồn cười không thôi, chỉ đành lại tiếp tục tìm kiếm trong cốp sau xem có đồ gì còn sót lại không.
Nhìn thấy còn lại hai cái chậu, anh bê lên trong tay, đang định đóng cốp sau lại thì Bạch Tú Anh đã đến gần, hết sức tự nhiên cầm cái chậu trong tay anh đi.
Anh sững sờ nhìn theo bóng lưng ba người đang dần đi xa, khóa xe lại, bước nhanh đuổi theo Bạch Tú Anh đang cách anh gần nhất.
"Mẹ, để con đi, chỉ hai cái chậu thôi mà, con cầm được."
Bạch Tú Anh lườm anh một cái: "Cầm cái gì mà cầm? Tránh sang một bên đi."
Quý Ninh bị bà trừng, phản xạ có điều kiện từ nhỏ khiến anh lập tức thu tay về. Đến lúc này thì anh chỉ dám thành thật đi sang một bên, không dám tiếp tục xen vào cái gì nữa.
Bạch Lăng Ca giống một bé chim nhỏ nhắn nhanh nhẹn, sau khi lấy được số phòng của mình thì xông trận lên trước đi đầu tiên.
Phòng ngủ bốn người, đã có hai người đến rồi, vừa thấy cô vào cửa thì đều nhiệt tình chào hỏi cô.
"Một mình cậu đến thôi sao?" Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhìn về phía sau cô rồi hỏi.
"Không, tớ và anh trai cả mẹ tớ nữa cùng đến, họ đi chậm lắm, đang ở phía sau." Bạch Lăng Ca đi đến bên giường của mình, mở ngăn tủ đầu giường ra quan sát, rồi lại đi ra ban công loanh quanh một vòng, rất vừa lòng với những gì mình thấy.
Cánh cửa đang mở một nửa lại lần nữa được người đẩy ra. Cô gái tóc đuôi ngựa và cô gái tóc mái bằng khác nhìn về phía cửa, bị Nhiễm Thanh Trang đang xách theo bao lớn bao nhỏ làm cho giật mình.
Cao quá đi, ít nhất phải một mét chín mấy. Hai tay hắn vì phải xách đồ nặng mà hiện ra đường cong cơ bắp rõ ràng. Vẻ mặt bình tĩnh không nói không cười, tuy rằng trông có vẻ hơi hung dữ nhưng dù là kiểu tóc hay là ngũ quan thì đều cực kỳ nam tính.
Hắn không cần làm gì, chỉ cần đứng ở một nơi nào đó thì hormone nồng đậm sẽ tỏa ra bốn phía sống động như thật cũng khiến người khác không thể bỏ qua.
Nếu không phải trong tay hắn còn đang xách hành lý, hai người đã nghi ngờ không biết hắn có phải là vị đàn anh trợ giảng nào bên khoa biểu diễn không.
"Anh, ở bên này. Anh đặt ở đây, lát nữa em tự sắp xếp." Bạch Lăng Ca chỉ vào bàn của mình nói.
Nhiễm Thanh Trang giúp cô nhét đồ vào trong tủ, thấy trên giường người khác đều có màn, hỏi cô: "Mua màn chưa? Có cần anh giúp giăng màn không?"
"Không cần không cần, em tự làm được." Bạch Lăng Ca liếc thấy hai người bạn cùng phòng đều đang nhìn về bên này, vội vàng giới thiệu cho họ: "Đây là anh trai tớ."
Hai cô gái đều không kìm được đứng thẳng cả dậy, chào Nhiễm Thanh Trang: "Em chào anh..."
"Chính là ở đây sao? Em gái cũng thật là, sao lại đi nhanh vậy chứ, vừa xuống đã không thấy bóng dáng đâu rồi." Theo sau giọng nói, một thanh niên mặc chiếc áo phông trắng rộng rãi ló đầu nhìn thoáng vào bên trong.
Giống như bộ quần áo anh mặc trên người, ngay cả diện mạo lẫn khí chất tổng thể của anh đều khiến cho người khác có một ấn tượng sạch sẽ vô hại. Tóc hơi ngắn, kiểu tóc này này từ trước đến nay thường thích hợp với những người có tính tình khí chất cứng rắn, nhưng bởi vì dáng đầu của anh rất đẹp nên ngược lại không bị thấy đột ngột, khiến anh trong sự sạch sẽ lại nhuốm chút hơi thở của ánh mặt trời, đi đến đâu cũng phát sáng.
"Mẹ ơi, ở bên này." Anh quay đầu lại hô to.
Bạch Lăng Ca lại lần nữa giới thiệu cho các cô bạn cùng phòng: "Đây cũng là anh trai tớ."
Tóc đuôi ngựa không kìm được nhỏ giọng "uầy" một tiếng, khiến Bạch Lăng Ca khó hiểu nhìn về phía cô.
Đối phương lập tức xấu hổ giải thích: "Không có gì đâu, tớ chỉ hâm mộ cậu có tận hai người anh trai..." Hai người anh trai còn đều hấp dẫn như vậy nữa chứ.
Tại sao anh trai của người khác thì đẹp trai như vậy, yêu chiều em gái như vậy còn anh trai của cô thì chỉ biết đánh nhau với cô, lén đổ nước tương vào coca của cô? Đây chính là sự khác biệt giữa các anh trai sao!
Bạch Tú Anh mang theo chút đặc sản Bác Thành, kẹo lạc gì đó, mỗi người bạn cùng phòng đều được chia một gói làm quà gặp mặt.
Giường ngủ đều ở tầng trên, phía dưới là một cái bàn học và thêm một cái tủ. Bạch Tú Anh sợ con gái không trải được giường nên định trải giường giúp cô thì bị Quý Ninh ngăn lại.
"Eo mẹ vốn đã không tốt rồi, để con đi." Anh vứt đệm và chăn lên giường, nhanh nhẹn leo lên chiếc thang.
Trong quá trình di chuyển, chiếc áo phông bị xê dịch lên trên, để lộ vòng eo nhỏ nhắn. Tóc đuôi ngựa trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy một vùng màu sặc sỡ, có vẻ giống hình xăm. Cô vừa định nhìn kỹ, chiếc áo phông đã quay về vị trí ban đầu, mà người đàn ông cao lớn kia cũng đứng giữa hai người, chắn tầm mắt của cô.
Bạch Lăng Ca bất đắc dĩ đứng phía dưới hô: "Em thật sự tự làm là được mà, mọi người đang làm gì vậy, em đã mười tám rồi, không phải tám tuổi!"
Quý Ninh mắt điếc tai ngơ, nhanh chóng trải xong giường đệm, lồng xong vỏ gối cho cô: "Vậy màn em tự treo được không?"
"Được mà, anh mau xuống đây đi!" Bạch Lăng Ca vẫn nhớ hai tháng trước lúc trông thấy Quý Ninh, anh nhợt nhạt yếu ớt ra sao. Bây giờ trông anh mạnh mẽ như vậy nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, chỉ sợ chân anh không có sức lại ngã.
Đúng là sợ cái gì thì cái đấy đến, cô vừa dứt lời, lúc Quý Ninh xuống thang thì bị trượt chân một cái, cả người mất kiểm soát ngã ngửa ra sau.
Cô kêu lên sợ hãi, sợ tới mức vội vàng lao đến. Nhưng Nhiễm Thanh Trang đã chú ý tới Quý Ninh từ sớm, bảo vệ phía sau người anh, thấy người ngã xuống liền vững vàng đỡ được anh, không để đối phương chịu mảy may thương tổn.
"Con nhìn con xem, mẹ đã nói để mẹ để mẹ rồi, con dọa chết mẹ rồi đấy!" Bạch Tú Anh vỗ ng.ực, sắc mặt bị dọa đến trắng bệnh.
Quý Ninh ngượng ngùng cười cười: "Giày con hơi trơn..."
Nhiễm Thanh Trang vững vàng ôm chặt lấy anh từ phía sau, cánh tay dài siết chặt ng.ực bụng anh, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi thật dài, thả lỏng cơ bắp từng từng chút một.
"Em đứng sang một bên đi." Hắn nhíu mày ra lệnh, cấm Quý Ninh làm bất cứ hoạt động thể chất nào nữa.
Quý Ninh sờ sờ mũi, hơi tủi thân đi sang một bên, cùng Bạch Lăng Ca hai người sưởi ấm cho nhau.
Bạch Tú Anh giúp con gái sắp xếp tủ quần áo, Nhiễm Thanh Trang cầm khăn lau lau bàn. Hai người phối hợp ăn ý, nhanh chóng thu xếp xong chỗ nằm của Bạch Lăng Ca.
Nhiễm Thanh Trang rửa tay xong đi ra từ phòng tắm, Quý Ninh lập tức nhét một viên kẹo vào miệng hắn.
"Ăn ngon không?"
Nhiễm Thanh Trang nhìn anh cười đến mức cong cong hai mắt, gật gật đầu.
Sau khi dặn dò qua Bạch Lăng Ca phải chung sống thật tốt với các bạn cùng phòng, ba người cùng nhau rời đi.
Gần như là một giây sau khi cửa phòng ngủ đóng lại, tóc đuôi ngựa và mái bằng đều gấp không chờ được hỏi Bạch Lăng Ca: "Các anh của cậu làm nghề gì đấy?"
"Tuổi của anh cao lớn hơn hay là anh thấp lớn hơn?"
Bạch Lăng Ca đang suy nghĩ xem phải treo màn thế nào, lơ đễnh trả lời câu hỏi của họ: "Một người là cảnh sát, một người là nghệ sĩ Cello, hai người bằng tuổi."
"Lẽ nào song sinh khác trứng?" Tóc đuôi ngựa kinh ngạc hô: "Thế này cũng hơi khác nhau quá ấy nhỉ."
"Anh lùn hơn trông giống mẹ hơn, vậy anh cao hơn chắc là giống bố rồi."
Bạch Lăng Ca đang cố gắng gỡ cái màn bị xoắn lại vào như như cái bánh quai chèo của mình, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để làm sáng tỏ hiểu lầm của các cô bạn cùng phòng. Đợi đến khi cô lấy lại tinh thần, hai người kia đã đang cá cược với nhau xem hai anh trai của cô đã có bạn gái hay chưa.
Bốn con mắt đồng loạt nhìn về phía Bạch Lăng Ca đầy mong đợi. Cô ngừng việc trong tay, không nghĩ nhiều đã buột miệng nói luôn: "Kết hôn rồi, cả hai đã kết hôn rồi."
Hai cô gái ào ào chấn động, cảm thán đầu năm nay các anh đẹp trai đúng là kết hôn càng ngày càng sớm.
Bạn cùng phòng cuối cùng không lâu sau cũng đã tới, đến một mình, kéo một cái vali cực lớn. Mấy người giới thiệu với nhau một lượt, phân chia đồ ăn vặt, rất nhanh sau đó đã bắt đầu quen thân.
"Cậu bỏ lỡ cơ hội được ngắm hai anh trai tuyệt đỉnh nhà họ Bạch rồi, tiếc quá mà tiếc quá mà..." Tóc đuôi ngựa lắc đầu thở dài.
Bạch Lăng Ca sửa lại lời cô: "Tớ cùng họ với mẹ tớ, anh tớ không phải họ Bạch."
"Vậy các anh trai tên là gì thế?" Người bạn cùng phòng thứ tư hào hứng bừng bừng truy hỏi.
Bạch Lăng Ca nói cho các cô ấy biết.
Mái bằng "ơ" một tiếng, nói: "Cậu cùng họ với mẹ cậu, một anh trai cùng họ với bố, vậy còn một người kia?" Sao ba đứa con lại có ba cái họ?
Bạch Lăng Ca lười giải thích, mặt không đổi sắc nói hươu nói vượn: "Cùng họ với bà nội."
"Woa!" Tóc đuôi ngựa cảm thấy kính nể, giơ ngón tay cái lên nói: "Đỉnh thật!"
Bình luận truyện