Bạn Trai Chuẩn 5 Sao

Chương 6-2: Người sợ nổi tiếng (2)



Tôi liền về nhà.

Đúng như dự liệu, trong nhà im ắng, trên sofa trong phòng khách có chiếc áo khoác hồng của Văn Âm, trên bàn cũng là băng đô rực rỡ của nó, khắp nơi trong nhà là nhạc phổ của con bé.

Tôi đến phòng mình, nhìn cánh cửa đóng chặt và mấy bức thư vứt bừa trước cửa, đúng như tưởng tượng, nhưng vẫn cảm thấy hơi chua xót. Tôi cúi người nhặt mấy bức thư lên. Trước giờ vẫn thế, thỉnh thoảng sẽ có vài giấy quảng cáo, khuyến mãi gửi về nhà cho tôi, nhưng cha mẹ thậm chí còn lười chẳng muốn mở cửa phòng để thư lên bàn cho tôi, trong nhà này tôi giống như khách.

Tôi mở cửa phòng, sộc vào mũi là thứ mùi ẩm mốc vì mưa nhiều ngày. Tôi mở cửa sổ ra để đón lấy không khí trong lành bên ngoài, bắt đầu xem xét mấy bức thư trên tay.

“Quảng cáo của công ty bảo hiểm; quảng cáo giảm giá lớn ở trung tâm mua sắm, cửa hàng tiếp thị…”

Lúc tôi chuẩn bị ném chúng đi thì có một bức thư được trang trí đẹp mắt đã làm tôi chú ý.

“Gửi tiểu thư Văn Học?” Tôi lật bức thư lại, phát hiện mặt sau cũng rất thú vị, in một hàng phím dương cầm trắng đen tạo cảm giác rất thật, và mấy ký hiệu nốt nhạc.

Sau đó khi tôi tò mò mở thư ra, hóa ra là một tấm thiệp mời đến từ Marvel.

“Mời tiểu thư Văn Học đến Homa vào lúc 6h30 tối 26/8. From: Marvel.”

26/8 chính là ngày mà tôi với A Thành đi cưỡi ngựa, Homa cũng chính là nhà hàng nổi tiếng có giới hạn lượng khách hôm nọ.

Tôi đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định gọi đến số điện thoại in trên danh thiếp.

“Alo?” Trong điện thoại vang lên một giọng nói trầm ấm, cảm giác như tâm trạng người đó cũng có vẻ đang tốt.

“Hihi, là Marvel phải không? Tôi là Văn Học đây!” Tôi tiếp tục, “Thì ra hôm đó người anh chờ chính là tôi, thật xin lỗi, chuyện này tôi có thể giải thích.”

“Àh? Vậy nên cô định nói tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm sao?”

“Đúng đúng, chính là hiểu lầm mà thôi và phân tích nguyên nhân tạo ra sự hiểu lầm này thì sẽ liên quan đến phương diện bản chất mối quan hệ giữa con người với nhau.”

“Hửm? Cho nên cô sẽ phân tích sự hiểu lầm này như thế nào đây?”

“Có 3 nguyên nhân: một là, cách thức liên lạc giữa anh và tôi không giống nhau, anh xem, bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi, điện thoại và internet trở thành yếu tố không thể thiếu, việc liên lạc với mọi người cũng vậy, mà tôi là người luôn theo sát xu hướng, còn anh, ha ha, thì lại hơi…, anh hiểu phải không;

Hai là, tôi thấy tấm thiệp được gửi qua đường bưu điện, lời mời vào ngày hai mươi sáu tháng sáu, mà hai mươi lăm tháng sáu mới gửi đi, cho thấy rõ ràng người mời cũng không coi trọng cuộc gặp này. Tôi nghĩ, gửi bưu điện bình thường là cách tiết kiệm nhất, nhưng anh cũng phải để ý việc lá thư đến được tay tôi hay không chứ?”

“Thứ 3 là?”

Tôi nuốt nước bọt: “Anh và Văn Âm dù gì cũng là bạn, sao anh không hỏi thăm, như vậy sẽ biết được tôi vốn dĩ không sống ở nhà!”

Một quãng im lặng trong điện thoại, sau đó là tiếng cười khẽ của Marvel truyền tới.

“Cho nên ý của cô là, tôi bỏ ra ba tiếng đồng hồ đến Homa từ sớm, có được vị trí trong giới hạn, sau đó chẳng dễ dàng gì chờ được người mình chờ xuất hiện ở đó, lại phát hiện cô ta đi cùng một người đàn ông khác, hơn nữa còn ngang nhiên muốn cướp lấy vị trí tôi khổ sở hết ba giờ đồng hồ mới có được, chuyện này hoàn toàn là do tôi tự chuốc lấy hả?”

Tuy dùng giọng điệu chất vấn nhưng nghe giọng Marvel thì có vẻ anh ta không hề tức giận. Anh ta cười, nói thêm một câu: “Nhưng đúng là không phải lỗi của cô, chỉ là cuộc sống này được kịch hóa quá mức thôi.”

Nghe anh ta nói vậy, tôi liền dịu giọng: “Đúng, chính là như thế, anh xem, bình tĩnh phân tích, anh sẽ nhận ra chỗ sai của bản thân, tổ quốc và xã hội sẽ không ruồng bỏ anh đâu, tôi cũng rất ủng hộ những người như anh, hay là lúc nào đó tôi mời anh dùng cơm nhé?”

“Được, vậy bảy giờ tối nay, ở Cẩn Viện.”

Nhanh chóng, gọn gàng chính là phong cách mà tôi yêu thích.

Cẩn Viện là nhà hàng cao cấp với kiến trúc phỏng theo phong cách cung đình, xung quanh được bao bọc bằng hòn giả sơn, tối nay lại có chút gió nhẹ, đúng là không gì thích hợp hơn.

Khi tôi đến nơi, Marvel đã đứng sẵn trong đình, anh ta đang cho cá ăn, đàn có Koi đỏ vậy quanh bờ hồ gần chân anh ta. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, làn da trắng, nhìn thấy tôi, anh ta liền phủi sạch vụn bánh mì trên tay, nở nụ cười.

Thời khắc đó, tôi đột nhiên hiểu tạo sao A Lâm lại có ý với anh ta. Cũng vào lúc đó, nguyên tắc không qua lại với giới nghệ sĩ của tôi bị phá vỡ, chẳng còn cash nào khác, rất nhiều chuyện mọi người đều hiểu, chủ yếu là nhìn sắc mặt mà thôi.

Bữa cơm hôm đó không khí rất vui vẻ. Marvel vừa về nước, tôi liền phổ cập mấy món ăn đặc sắc trong nước cho anh ta.

“Còn một nơi nữa, gọi là Sương Quán, là một quán ăn cách tân kiểu Hồ Nam, văn Âm đặc biệt yêu thích đấy. Ngoài ra, có một quán sữa chua làm thủ công, cũng là nơi Văn Âm thường đến, không gian yên tĩnh, trong đó còn có một cây dương cầm, anh và Văn Âm có thể đến đó cùng đàn. Chưa hết, Văn Âm rất thích trà sữa trân châu, nhưng lại không ăn hạt…”

Tôi còn chưa kịp nói hết thì đã bị Marvel ngắt lời.

“Văn Học, hôm nay hẹn cô ra không phải để nói về Văn Âm.”

Sắc trời sẩm tối, đèn lồng trong đình viện đã sáng lên, đôi mắt Marvel chăm chú nhìn tôi.

“Bất kể là lần trước cũng được, lần này cũng xòn, tôi muốn hẹn cô là vì có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ.”

Tôi không thoải mái nên hướng ánh mắt ra nơi khác: “Anh cũng biết đấy, tôi không biết nhiều về dương cầm, không biết có thể giúp được anh chuyện gì, anh nên tìm Văn Âm thì hơn.”

“Văn Học, hay tôi nên gọi cô là ‘Bạch Đinh’?” Marvel cười, “Tôi tin chắc rằng chuyện này chỉ mình cô giúp được.”

Anh ta mặc kệ tôi ngây ngốc: “Là thế này, thực ra tôi rất muốn thử dùng phong cách cổ điển để đàn những khúc nhạc hiện đại, tôi đã viết được một ít rồi, nhưng để nó trở nên gần gũi với mọi người, tôi cảm thấy có thể viết thêm lời cho nó. Thông qua A Lâm tôi biết được cô chính là ‘Bạch Đinh’, rất mong cô có thể giúp đỡ.”

Tôi vừa giữ khuôn mặt tươi cười với Marvel, trong lòng vừa nguyền rủa A Lâm!

“Tôi có thể từ chối không?”

“E rằng là không.” Marvel rót thêm cho tôi một chén trà. “Tôi hi vọng cô suy nghĩ lại. Chuyện này tôi sẽ không nói với bất kỳ ai, kể cả Văn Âm, tôi sẽ đảm bảo bí mật về thân phận của cô. Hơn nữa cũng coi như là thù lao, nếu sản phẩm thành công, tôi sẽ chia phần trăm cho cô. Và để báo đáp, tôi có thể làm giáo viên dương cầm cho cô, hoặc yêu cầu tôi đàn bất cứ khúc nào cô thích.”

“Trước tiên, anh nhất định phải làm tốt công tác bảo mật, thứ hai, không cần phải dạy cho tôi, tôi đã có thầy trội, anh dạy tôi thì thật lãng phí. Tôi có một người bạn người đó có năng khiếu, chỉ vì gia cảnh mà không có điều kiện học tập, vậy tôi muốn nhường cơ hội này cho anh ta, anh dạy anh ta, cho anh ta cơ hội biểu diễn, làm quen những người có tầm ảnh hưởng giúp anh ta có thể sống được nhờ vào dương cầm, anh thấy thế nào?”

Marvel nhìn tôi một lượt, gật đầu: “Đồng ý.”

Cuộc thương lượng hoàn tất, trước khi đi, Marvel cười với tôi. Anh ta nói: “À, quên mất, còn một chuyện phải đính chính, bức thư đó, không phải là tôi muốn gửi dạng thường đâu. Tôi sẽ đổi người trợ lý khác.” Vừa tạm biệt Marvel, tôi liền gọi cho A Thành.

“Sao? Cô định tiến cử tôi cho ai?” Giọng anh ta lười biếng, so với bộ dạng gấp rút của tôi thì chẳng khác nào cảnh tượng “hoàng thượng không vội mà thái giám vội”

“Chuyện này gặp nhau rồi anh sẽ biết. Anh có chắc là mai có thời gian rảnh không? Vậy tôi giúp anh sắp xếp thời gian gặp người kia, ngày mai anh ăn mặc đàng hoàng một chút, ít nhất cũng thể hiện được sự tôn trọng với đối phương, biết không hả?”

Nghe xong, chất giọng A Thành tỏ ra rất bất mãn: “Chuyện gì đây chứ? Người khác muốn hẹn tôi ra ngoài thì chính họ mới phải lo chuyện ăn mặc để thể hiện sự vinh hạnh khi được gặp tôi đấy.”

Tôi đã sớm quen với thái độ này của A Thành, chỉ đành khuyên: “Bây giờ anh cho rằng bản thân còn trẻ trung phong độ, ưu thế hơn người; chờ khi anh rớt từ trên mây xuống đất, những điều tốt đẹp đó qua đi, không ai coi anh ra gì, họ còn thay nhau giẫm đạp anh đến chết ấy. Anh có thể có chút ý thức được không hả? Anh định theo cái nghề này đến suốt đời hay sao?”

Cũng may, lương tâm của A Thành còn chưa mất tích khỏi trái đất, thông qua sự thuyết phục đầy tha thiết lại hợp tình hợp lý của tôi, anh ta cuối cùng cũng cực kỳ miễn cưỡng mà đồng ý xuất hiện. Tôi đã hạ quyết tâm rồi, nhất định phải kéo A Thành ra khỏi vũng bùn này.

Hôm sau, anh ta đến nhà tôi khá sớm, thấy tôi đang ôm từng thùng quà được gói ghém cẩn thận chất lên xe, anh ta liền đi tới giúp đỡ.

“Văn Học, quà nhiều như vậy để tặng cho ai?”

Tôi cất xong hộp quà cuối cùng mới thở dốc đáp: “Tôi tìm được thầy dạy dương cầm cho anh, chính là người tên Marvel nổi tiếng đó. Hôm nay, để anh ta xem khả năng đàn của anh thế nào, sau đó lên kế hoạch dạy cho anh, đây là mấy món quà bái sư tôi chuẩn bị cho anh đấy. Cũng nên thể hiện chút thành ý mà, đúng không? Hơn nữa đối với Marvel, anh chỉ cần ôm cho chặt chân anh ta, về sau không lo thiếu ăn thiếu mặc nữa.” 

“Không! Tôi không đi đâu!”

Tôi không nói không rằng nắm lấy vành tai A Thành, kéo anh ta lên xe.

Chúng tôi đến chỗ hẹn là phòng đàn vừa kịp giờ, Marvel đã có mặt ở đó, trong phòng truyền đến tiếng đàn du dương, êm dịu. Tôi liếc mắt nhìn A Thành còn đang đứng bên cạnh giận dỗi, khó kiểm soát được trí tưởng tượng của mình, mong ước tương lai anh ta có thể trong sạch hơn cả bông tuyết, yên bình mà tốt đẹp bước vào con đường thênh thang của thế giới nghệ thuật thuần khiết, rời xa những xấu xa, nhơ bẩn trong xã hội này.

Marvel bước ra từ phòng đàn.

Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo len màu tro, dáng vẻ thanh thoát, anh ta cười với tôi và định nói điều gì đó.

Thế nhưng anh ta chưa mở miệng thì đã bị A Thành ngắt lời.

“Văn Học, Văn Học, tôi nhớ ra rồi! Cô có biết anh ta là ai không?” anh ta như bừng tỉnh, “Chính là người đàn ông đó!”, nói đến đây, anh ta kéo tôi qua một bên, thì thầm, “Cô quên rồi sao, chính là lần trước ở trong nhà hàng, người cứ nhìn chằm chằm tôi, anh ta có ý với tôi!”

Marvel đứng cách đó không xa, tuy không nghe rõ những lời chúng tôi đang nói, nhưng cũng đang nhìn chằm chằm vào mặt A Thành, anh ta nhíu mày, khuôn mặt tỏ vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

“Cô xem, anh ta hình như cũng nhận ra tôi rồi đó!” A Thành tiếp tục thì thầm vào tai tôi, “Cô định để hắn ta làm thầy của tôi, không sợ đưa dê vào miệng cọp hay sao?”

Tôi quên mất trước đây A Thành còn có hiểu lầm với Marvel, thế nhưng lúc này nghe A Thành dặm mắm thêm muối, lại thêm vẻ mặt Marvel hiện tại quả thật có phần phức tạp, lại nhớ đến việc Văn Âm kiêu ngạo là thế mà đối xử rất tốt với Marvel, dù thế anh ta cũng chưa hề có biểu hiện gì quá đáng, chưa kể đến sự theo đuổi nhiệt tình của A Lâm cũng chưa hề khiến anh ta dao động, trên các trang mạng thông tin giải trí cũng chưa từng thấy tin đồn trăng hoa nào của anh ta, trong giới nghệ sĩ càng không ít “trai cong”, lẽ nào Marvel thật sự lại là…

Nhìn lại A Thành đang đứng bên cạnh, ra sức ra hiệu bằng mắt cho tôi, phía kia Marvel nhìn chằm chằm A Thành, tôi cảm thấy nhiệm vụ này không dễ dàng gì.

Hay là, A Thành, trước tiên, hãy đàn cho anh ta nghe thử trình độ của anh, sau đó lên chương trình học cũng dễ hơn!”

Cứ thế, cuối cùng A Thành cũng bị tôi kéo đến phòng đàn.

Cũng như những lần trước, A Thành ngồi trước đàn, những ngón tay dường như chứa đầy sức mạnh.

Thế nhưng khi âm nhạc vang lên, tôi và Marvel đều phải nhăn mặt.

Tiếng đàn lục cục, tưởng như mỗi nốt nhạc đều là kem đánh răng đang dính chặt vào nhau, thậm chí không thể coi là một khúc nhạc, sau đó anh ta nhấn một nốt thật lớn, âm thanh chói tai đến mức tự anh ta cũng phải dừng lại.

Phòng đàn bao trùm bởi bầu không khí khó xử. Marvel nhìn tôi, sau đó rời khỏi phòng đàn, tôi liền đuổi theo anh ta ra ngoài.

“Hì hì, Marvel à, chuyện đó, A Thành bình thường quá ngưỡng mộ anh nên lần này mới căng thẳng đến nỗi không thể phát huy khả năng như bình thường!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện