Bạn Trai Cũ Đều Đang Nằm Thương
Quyển 2 - Chương 9
Ngay khi Liêu Thần cùng Lâm Diệu Diệu nói chuyện, Liêu lão gia tử, cha Liêu cùng với Lưu bá đã từ trong nhà đi ra, vốn họ cảm thấy tình yêu của Liêu Thần đối với Lâm Diệu Diệu cực kì bệnh trạng, hiện tại thật vất vả Lâm Diệu Diệu rời đi, Liêu Thần cũng khôi phục bình thường, bọn họ tự nhiên không muốn Lâm Diệu Diệu xuất hiện trong nhân sinh Liêu Thần nữa.
Ba người vốn muốn ngăn cản Liêu Thần cùng Lâm Diệu Diệu tiếp xúc, nhưng nghe được yêu cầu cuối của Lâm Diệu Diệu thì lại ăn ý liếc nhau, tiếp theo dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn Lâm Diệu Diệu, Lưu bá thậm chí đã chuẩn bị tùy thời cho bảo tiêu bắt Lâm Diệu Diệu lại, dù sao hiện tại bí mật trong ban chỉ bọn họ đã biết, giờ nghe Lâm Diệu Diệu nói như vậy, căn bản không thể ngăn cản ba người hoài nghi Lâm Diệu Diệu, phải biết rằng, ban chỉ này từ rất sớm đã ở ngay trên người Liêu Thần, Lâm Diệu Diệu ở bên Liêu Thần lâu như vậy, sớm không cần muộn không cần, cố tình đợi đến sau khi ban chỉ có không gian thần kỳ mới muốn, vô cùng làm cho người ta hoài nghi.
Nếu như ban đầu chỉ là đoán, như vậy hiện tại Liêu Thần cơ hồ đã xác định, nữ nhân trước mắt này tuyệt đối không phải Lâm Diệu Diệu, mà là một nữ nhân chiếm hữu cơ thể Lâm Diệu Diệu, mà nữ nhân này, chỉ sợ mới là nữ chính trong cốt truyện. Từ sau khi Liêu Thần chiếm được thân thể này nhìn thấy cốt truyện, hắn vô cùng hoài nghi Lâm Diệu Diệu đến tột cùng vì sao muốn lấy đi nhẫn của Liêu Thần, chẳng lẽ là thật sự muốn hoài niệm tình cảm của Liêu Thần sao? Nhưng nếu là như thế, sau này sao lại muốn giúp Mạnh Kinh Huy diệt Liêu gia chứ? Chuyện trước sau mâu thuẫn như vậy, làm cho Liêu Thần ngờ vực vô căn cứ vạn phần, thế nào cũng nghĩ không ra đáp án.
Hiện tại, Liêu Thần cũng đã có đáp án, Lâm Diệu Diệu cầm đi nhẫn của Liêu Thần, vậy chứng minh Lâm Diệu Diệu biết bí mật của chiếc nhẫn này, mà có thể biết bí mật này ngoại trừ trọng sinh, chính là xuyên qua, nói như vậy, người trọng sinh đều có biết rõ chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, mà người xuyên qua thì lại phá lệ mẫn cảm với vài thứ, tỷ như khi nhìn thấy một thứ gì đó sẽ có cảm ứng tâm linh linh tinh, lúc trước Liêu Thần không dám xác định nữ chính rốt cuộc vì sao lấy đi nhẫn, nhưng hiện tại Liêu Thần dám khẳng định, nữ nhân trước mắt này tuyệt đối biết bí mật của nhẫn, cực kỳ có khả năng là trọng sinh.
Không có biện pháp, ánh mắt Lâm Diệu Diệu nhìn ban chỉ của hắn thật sự là quá mức nóng cháy, dục chiếm hữu trong mắt cơ hồ muốn đục vành mắt mà ra, căn bản ngay cả che dấu cũng không có che dấu, thoạt nhìn làm người ta cảm thấy thật sự là không thích.
Đối mặt với yêu cầu đúng lý hợp tình của Lâm Diệu Diệu, Liêu Thần cũng lộ ra một biểu tình cười như không cười, nói với Lâm Diệu Diệu.
“Lâm Diệu Diệu, ai cho cô gan lớn thế mà dám hỏi tôi muốn ban chỉ này?” Giơ lên tay trái, Liêu Thần đánh giá ban chỉ trên tay, nhẫn không gian thần kỳ này, là hệ thống mở bàn tay vàng cho hắn, cũng từng là bàn tay vàng của nữ chính, hắn không hề tính làm người tốt đưa cho nữ chính, so với để cho nữ chính lãng phí một bảo vật như vậy, thì sao lại không đặt không gian ở trong tay hắn để phát huy tác dụng chân chính, cũng coi như không làm thất vọng sách cổ trong không gian này.
“Đây là nhẫn truyền thừa của Liêu gia chúng tôi, mỗi một gia chủ Liêu gia mới có thể có được, cô có bao nhiêu tự tin mà tin tưởng tôi sẽ đưa nhẫn cho cô?”
Lâm Diệu Diệu vốn đang kích động nhìn chằm chằm tay Liêu Thần, hoàn toàn không nhìn sắc mặt Liêu Thần, kết quả hiện tại nghe được Liêu Thần nói, sắc mặt đột biến, lập tức hung tợn trừng Liêu Thần, không nghĩ tới Liêu Thần lại đối xử với cô như vậy.
Vô luận là Lâm Diệu Diệu vừa mới xuyên qua cũng tốt, hay là trước khi Liêu Thần chết cũng tốt, tuy rằng Liêu Thần luôn bởi vì một chút chuyện nhỏ mà ép buộc cô, nhưng tổng thể mà nói thì lại chưa từng từ chối yêu cầu gì của Lâm Diệu Diệu qua, hiện tại Lâm Diệu Diệu đột nhiên bị cự tuyệt như vậy, biểu tình trên mặt căn bản không kịp che dấu.
Phải biết rằng, một người nghèo, đột nhiên có một ngày nhanh chóng phất lên, sau khi gã hưởng thụ tất cả, quen thuộc tất cả rồi đột nhiên phá sản, như vậy chờ đợi gã liền chỉ có tử vong, bởi vì vừa bắt đầu chính là của cải từ trên trời rơi xuống, gã căn bản không thể bảo vệ, cũng không thể cố gắng một lần nữa có được tất cả, mà người nghèo không còn được hưởng thụ ma lực của tài phú nữa, cũng chỉ có thể chết trong mộng đẹp của bản thân.
Liêu Thần từng cẩn thận nghiên cứu qua cốt truyện, trong cốt truyện, Lâm Diệu Diệu tuy rằng chiếm được không gian trong nhẫn, nhưng y thư bên trong lại học không được tốt lắm, mỗi lần đều gặp phải chuyện gì giải quyết không được, mới có thể vào trong không gian học tập một ít y thư tinh diệu, mà lúc khác đều là trực tiếp lợi dụng dược liệu trong không gian tới cứu người, nói là bác sĩ, kỳ thật cũng không tính vậy, nữ chính cơ hồ là dựa vào dược liệu cực phẩm trong không gian để từng bước một trèo lên, y thuật sao có thể tỉ mỉ được? Mà mất đi nhẫn, chỉ sợ ngay cả một bác sĩ bình thường cũng không bằng, càng không cần phải nói là không có dược liệu cực phẩm trong không gian.
“Liêu Thần, em, em không biết, nhưng mà, nhưng mà em thật sự muốn chiếc nhẫn này, em từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, liền cảm thấy nó rất có duyên phận với em, Liêu Thần anh nhất định có thể thể hiểu loại cảm giác này đúng không? Em cảm thấy nó rất quan trọng với em! Thật sự, Liêu Thần, anh đưa nhẫn cho em được không?” Lâm Diệu Diệu tuy rằng không nghĩ tới Liêu Thần sẽ nói lời này, nhưng vẫn như trước chưa từ bỏ ý định, nói lời thâm tình với Liêu Thần, căn bản không biết mình lúc này là dùng ánh mắt như thế nào để nhìn ban chỉ trên tay Liêu Thần.
Liêu Thần cũng không nói chuyện, Lưu bá bên cạnh liền trực tiếp bùng nổ.
“Lâm Diệu Diệu! Cô thật đúng là giỏi tính toán! Thiếu gia là người Liêu gia, sau này sẽ là gia chủ Liêu gia, mà nhẫn thuộc về gia chủ Liêu gia lại có duyên với cô? Thiếu gia đã tách ra với cô rồi, cô đừng có mà chẳng biết xấu hổ như thế dán lên thiếu gia, bằng không tôi sẽ không khách khí.”
Biết trong ban chỉ có không gian thần kỳ, Lưu bá vừa nhìn liền cảm thấy tâm tư Lâm Diệu Diệu quỷ dị, thậm chí trong lòng cũng thầm nghĩ đợi lát nữa thiếu gia rời đi liền bắt Lâm Diệu Diệu lại hỏi một chút…
Sắc mặt Liêu lão gia tử cùng cha Liêu cũng không dễ nhìn, lúc trước nghe được yêu cầu của Lâm Diệu Diệu liền cảm thấy Lâm Diệu Diệu biết cái gì, hiện tại Lâm Diệu Diệu nói trực tiếp làm hai người xác định Lâm Diệu Diệu tuyệt đối là biết bí mật của ban chỉ, sau khi hai người đối diện nhau trong lòng đã có ý tưởng.
Về phần Liêu Thần, cũng không nói gì với nữ chính da mặt dày, không nghĩ tới nữ chính thế nhưng có thể nói ra lời như vậy… Giống như truyện tu tiên mà một đứa bạn trên mạng của hắn viết, khi coi trọng thứ gì muốn lừa gạt, luôn nói với người kia thứ này có duyên với tôi, mà đến nay Lâm Diệu Diệu nói câu này, chẳng lẽ không phải là loại ý tứ này sao?
Nhất thời cảm thấy chỉ số thông minh của nữ chính cũng chỉ có vậy, không có tâm tư muốn nói chuyện, Liêu Thần cũng không nhìn Lâm Diệu Diệu, trực tiếp xoay người vào nhà.
Liêu lão gia tử nhìn Lâm Diệu Diệu bị ngăn ở ngoài, nói khẽ với cha Liêu hai câu, cũng xoay người vào nhà, mà Lưu bá lúc này sau khi nhẹ giọng thương nghị với cha Liêu vài câu, ngoắc tay với bảo tiêu ở cạnh, khống chế cả người Lâm Diệu Diệu…
Sau khi tiến vào phòng Liêu Thần cũng không biết Lâm Diệu Diệu đã bị Lưu bá cùng cha Liêu cùng với Liêu lão gia tử đối đãi như nhân vật nguy hiểm nhất, nghĩ tới sau khi chờ mấy đứa bạn của hắn đến đây thì nên lên kế hoạch thế nào, mà một lát sau Lưu bá cùng cha Liêu cũng đã trở lại, cùng nhau trở về còn có mẹ Liêu trước đó tới công ty, vì thế liền khiêm tốn hỏi người trong nhà một chút.
“Được a, đưa mấy người bạn của con qua nhà chơi, để mẹ nhìn xem bạn bè của con ~” Mẹ Liêu vô cùng sủng ái Liêu Thần, đối với chuyện Liêu Thần có bạn vô cùng tán thành, cho dù là bạn trên internet, mẹ Liêu cũng vô cùng hoan nghênh, làm người bản địa, mẹ Liêu cũng lành nghề.
“Vậy được chứ?” Còn tính đưa người qua khu biệt thự mới kia, Liêu Thần nhìn về phía cha Liêu cùng Liêu lão gia tử, bọn họ sau khi tiếp xúc ánh mắt Liêu Thần đều gật đầu, cũng không phản đối đề nghị của mẹ Liêu.
“Đây vẫn là lần đầu tiên con đưa bạn bè qua đây chơi, đến nhà chúng ta cũng được, thuận tiện cho ba ba quen mấy đứa bạn của con một chút.” Cha Liêu cũng vô cùng hứng thú với bạn bè trên internet này, dù sao Liêu Thần lúc trước có bệnh tim, hơn nữa cũng không thích tiếp xúc với người khác, hiện tại chủ động kết giao với nhiều bạn vậy, làm cho cha Liêu cảm thấy thập phần vui mừng.
Vì thế dưới bốn trưởng bối duy trì, Liêu Thần quyết định cho mấy đứa bạn đến nhà cạnh Liêu trạch chơi, chỗ của Liêu trạch chung quanh cũng bị Liêu gia mua, chung quanh có rất nhiều nhà cửa không sai, chỉ là lúc bình thường nguyên chủ thích nơi im lặng, hiện tại mấy nhà đó dùng để tiếp đón bạn bè cũng vừa vặn.
Xác định nơi bạn bè đến đây ở, Liêu Thần còn không kịp nói cái gì, mẹ Liêu đã bắt đầu cùng Liêu lão gia tử thương lượng đến lúc đó phải mở một party như thế nào, thậm chí Liêu lão gia tử còn tính tự mình tham gia…
Di động đột nhiên có tin nhắn, Liêu Thần liếc mắt nhìn mẹ Liêu bàn bạc đến khí thế ngất trời, cầm lấy di động đứng lên đi tới chỗ ban công, đến ban công, liền thấy được tin nhắn.
【Đã truy tung được chỗ Mạnh Kinh Huy ẩn thân —— TOO】
Không nghĩ tới hành động của TOO nhanh vậy, chỉ ba ngày liền tìm được chỗ Mạnh Kinh Huy ẩn thân, Liêu Thần lộ ra một nụ cười, ngón tay thon dài thong thả đánh vài chữ, ấn xuống gửi đi, hắn cảm thấy, có mấy lúc, còn sống càng thêm tàn nhẫn hơn so với chết.
Xử lý chuyện Mạnh Kinh Huy xong, Liêu Thần đang định vào đại sảnh, kết quả di động trong tay liền vang lên, cầm lấy nhìn tên phía trên, làm cho Liêu Thần nháy mắt bật cười.
【Tiểu Lục Doppi 】
Điện thoại đến đúng là cậu bạn nhỏ Tiểu Lục mà hắn chơi cùng một năm, lần này đề nghị muốn đi ra chơi chính là Tiểu Lục khởi xướng trước, cậu thật vất vả thi lên trung học mà cha mẹ yêu cầu, cho nên tính đi ra ngoài dạo chơi, mới muốn đến bên thành phố Minh Châu, mà Liêu Thần làm lão đại, tự nhiên phải chăm lo cho bọn họ.
Ấn xuống nút nghe, Liêu Thần còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe được thanh âm vô cùng sinh động bên kia.
“Thần ca, em có phiền toái rồi!! Có thể cầu hỗ trợ hay không a!!!”
Trên người thiếu niên luôn có một loại sức sống nói không nên lời, Liêu Thần nghe được thanh âm Tiểu Lục liền lộ ra một nụ cười, thanh âm cũng ôn nhu không ít.
“Như thế nào? Chẳng lẽ lại chọc phải họa gì?”
Khi bọn họ cùng nhau đánh phó bản, Tiểu Lục luôn vì đủ loại nguyên nhân mà cản trở, mọi người sớm đã quen bộ dáng Tiểu Lục gây họa, cũng quen dọn dẹp cục diện rối rắm.
“Không phải đâu, chính là em gái họ của em, anh biết mà, cô em gái họ vừa phiền người vừa cao ngạo lỗ mũi còn cao hơn mắt đó đó!! Lần này em thi lên trường trung học trọng điểm, ba mẹ nó thế nhưng đưa nó tới nhà em, bảo em giúp nó học bù!! Em mới không cần!! Cho nên em liền đến đây trước, em sẽ lên máy bay ngay đây, hai tiếng sau ra, Thần ca có thể đến đón em không?”
Nói xong lời cuối cùng đã trở nên đáng thương hề hề, thật giống như chú cún con bị chủ nhân vứt bỏ.
“Hai tiếng sao? Anh ở sân bay chờ em.”
“Yay!!! Liền biết Thần ca tốt nhất!!!”
Vừa mới dứt lời Tiểu Lục ở đầu bên điện thoại cũng kích động hoan hô, hai người lại nói vài câu, đến khi Tiểu Lục phải đi đăng ký mới cúp điện thoại, mà Liêu Thần sau khi cùng người nhà biểu đạt yêu cầu muốn đích thân đi đón Tiểu Lục, cũng chạy tới sân bay…
Hai giờ sau, Liêu Thần đã chạy tới sân bay, lúc trước thấy qua ảnh của Tiểu Lục, là một cậu bé vô cùng đáng yêu, máy bay muộn chút, phỏng chừng còn hai mươi phút mới có thể đến, Liêu Thần thật ra cũng không thèm để ý, cùng bảo tiêu ở bên ngoài chờ, đây là nơi xa nhất hắn đi trong một năm nay.
Ngồi trên máy bay Tiểu Lục cũng có chút không yên, cậu cũng không biết mình vì cái gì muốn ngàn dặm xa xôi cũng phải gặp mặt một người bạn trên mạng, nhưng cứ cảm thấy nếu không thấy mặt thì cậu sẽ vô cùng hối hận.
Máy bay mười lăm phút sau hạ xuống, chỗ cửa ra đã có rất nhiều người vây quanh, Liêu Thần do thân thể vấn đề thật ra cũng không có tiến lên, mà cho bảo tiêu giơ tấm bảng tên của Tiểu Lục đứng ở nơi đó, mặt trên viết Tiểu Lục Doppi làm cho người chung quanh đều phát ra tươi cười thiện ý, mà sau khi Tiểu Lục xuống máy bay, trước tiên liền thấy được cái nickname mà cậu cơ hồ không nâng đầu dậy nổi…
Không sai, nickname của Tiểu Lục trong game kêu là ‘Doppi không giới hạn’, sau khi thấy được tấm bảng quỷ dị kia liền lập tức chạy tới chỗ bảo tiêu, hấp dẫn ánh mắt không ít người, mà bảo tiêu cũng rất nhanh đưa Tiểu Lục lên xe.
“Tiểu Lục, chào em, anh là Liêu Thần, hoan nghênh đến chỗ anh chơi.”
Liêu Thần lộ ra một nụ cười thiện ý với Tiểu Lục, thấy Tiểu Lục ngơ ngác có chút đáng yêu.
Mà khi Tiểu Lục vốn đi theo bảo tiêu tới đây cũng đã có chút chấn kinh rồi, càng không cần phải nói xe Liêu Thần là Lincoln limousine, tuyệt đối là loại xe riêng được lắp đặt lại có tiền cũng mua không được, sau khi tiến vào xe, trang hoàng hoa lệ bên trong cũng làm cho Tiểu Lục vô cùng khiếp sợ, nghe được tiếng Liêu Thần mới ngơ ngác gật đầu.
“Chào anh a… Em là Tiểu Lục, em tên Chu Ngọc Trạch…”
Mọi người bình thường đều sử dụng tên mạng để xưng hô, nói tên thật cũng vẫn là lần đầu tiên, Liêu Thần cảm thấy dựa theo cái tên Tiểu Lục Doppi thật sự là không phù hợp với cái tên Chu Ngọc Trạch này.
Chu Ngọc Trạch còn đang đắm chìm trong kinh hỉ ‘bạn mình là thổ hào’ (người giàu có), cơ hồ còn chưa phản ứng được, liền xông tới chỗ Liêu Thần.
“Thổ hào, thổ hào, anh còn cần bạn bè sao? Là cái loại biết đàn Guitar biết viết tiểu thuyết còn biết chơi game hả…”
Liêu Thần nhìn bộ dáng trẻ con của Chu Ngọc Trạch, nhịn không được xoa xoa đầu Chu Ngọc Trạch, cậu làm cho Liêu Thần nghĩ tới đứa cháu trai của chị Tử Thanh, cũng đáng yêu như vậy, luôn dính Tử Thanh, đã lớn thế mà còn làm nũng với Tử Thanh.
“Chẳng lẽ em hiện tại không phải bạn của anh sao?”
Cười tủm tỉm trả lời, người nào đó ôm đùi mới phản ứng lại gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu có chút lăng lăng nhìn Liêu Thần nghi hoặc hỏi, thần sắc có chút quái dị.
“Thần ca, anh, anh nói anh là Liêu Thần???”
Thần sắc kỳ quái như vậy, làm cho Liêu Thần cũng nhịn không được chú ý Chu Ngọc Trạch, gật gật đầu.
“Đúng vậy, anh là Liêu Thần.”
Chiếm được Liêu Thần xác định, Chu Ngọc Trạch lập tức giữ chặt bảo tiêu bên cạnh, như là muốn xác định cái gì hỏi.
“Đại ca, thành phố Minh Châu này chỉ có một Liêu gia thôi đúng không? Cũng chỉ có Liêu gia mới có Liêu Thần thôi đúng không?”
Câu hỏi này làm bảo tiêu như lọt vào trong sương mù, nhưng vẫn đáp.
“Đúng vậy.”
Chu Ngọc Trạch càng thêm kích động, buông ra bảo tiêu, trên mặt là kinh hỉ không chút che dấu, sùng bái trong mắt cơ hồ muốn đục vành mắt mà ra.
“Đao nhọn chi phụ!!! Mình gặp được đao nhọn chi phụ!!! A a a! Kích động chết tui rồi!!”
“Nếu mấy đứa * biết mình gặp được đao nhọn chi phụ còn không hâm mộ chết mình!!”
“Đúng, mình nhất định phải để đao nhọn chi phụ kí tên! Còn phải chụp ảnh chung!!!”
Chu Ngọc Trạch nói không hề logic, bảo tiêu không hiểu ra sao, nhưng Liêu Thần lại trầm mắt xuống, có cái nhìn khác với cậu Chu Ngọc Trạch này.
Rất rõ ràng, chuyện hắn là Liêu Thần đối với Chu Ngọc Trạch mà nói là vô cùng khiếp sợ, còn có suy đoán về thân phận của hắn, thậm chí cùng với ý nghĩa của bốn chữ đao nhọn chi phụ, Liêu Thần cảm thấy trong đó nhất định có rất nhiều bí mật lớn cần hắn phát giác, bất quá nhìn bộ dáng doppi của Chu Ngọc Trạch, Liêu Thần thật sự cảm thấy nếu như người trước mắt này là người xuyên qua hay trọng sinh, thật đúng là lãng phí một danh ngạch trắng trợn.
“Thần ca, anh nhanh kí tên cho em!” Chu Ngọc Trạch đánh về phía Liêu Thần không chút che dấu kích động của mình, ngay sau đó phát hiện mình không có lấy giấy bút, lập tức từ trong túi áo lấy ra điện thoại di động, lại dùng ánh mắt lấp lánh, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt nhìn Liêu Thần nói.
“Thần ca, chúng ta chụp tấm ảnh chung đi! Người thật của anh đúng là đẹp trai a!!!”
Chưa từng có nhiều truy vấn gì, Liêu Thần cùng Chu Ngọc Trạch tiến hành chụp ảnh chung, hắn lúc trước cũng quen biết một ít tác giả, thoạt nhìn cũng có chút thần kinh hề hề, cho nên Chu Ngọc Trạch như vậy Liêu Thần thật ra cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, ngược lại loại người không thèm che dấu như Chu Ngọc Trạch, Liêu Thần mới thích.
Hai người tán gẫu về tới Liêu trạch, nói là tán gẫu, bất quá là Chu Ngọc Trạch liên tiếp sùng bái Liêu Thần, Liêu Thần lại từ trong miệng cậu thám thính tin tức thôi.
“Thiếu gia, cậu đã trở lại, phu nhân cũng sốt ruột nhìn mấy lần.” Lưu bá vừa vặn đi ra nhìn xem Liêu Thần trở về chưa, liền thấy Liêu Thần cùng Chu Ngọc Trạch, mà Chu Ngọc Trạch lại thấy được Lưu bá một khắc kia liền mở to hai mắt nhìn.
“Ông, ông, ông là Lưu bá???”
Loại kinh hô mang theo không thể tin, làm cho Lưu bá nhíu mày một chút, bất quá nghĩ đến cậu bé này là bạn thiếu gia, cũng vẫn cực kì có lễ phép mời người vào.
Liêu Thần dọc theo đường đi đều quan sát Chu Ngọc Trạch, kết quả phát hiện Chu Ngọc Trạch cực kỳ sùng bái hắn, chứng minh danh khí sau này của hắn là vô cùng lớn, mà hiện tại sau khi nhìn thấy Lưu bá lại là một bộ dáng gặp quỷ, làm cho Liêu Thần đặt ánh mắt lên người Chu Ngọc Trạch càng nhiều.
“Mình xuyên qua chẳng lẽ là đồng nhân không phải lịch sử? Sao có thể? Nếu như là đồng nhân thì Thần ca không phải sẽ lập tức chết bênh vênh sao?” Chu Ngọc Trạch sau khi thấy được Lưu bá liền cúi đầu nỉ non, tuy rằng thanh âm ép tới rất thấp, nhưng Liêu Thần lại nghe được.
Thoáng nhướn mi, Liêu Thần thật không nghĩ tới, lúc trước hắn đáp ứng hệ thống ‘Bạn trai cũ’ để tiến hành nhiệm vụ này, bất quá là vì cuộc sống như ao tù nước đọng, không có gợn sóng cùng khiêu chiến thôi, nhưng hiện tại lại phát hiện, hệ thống thế giới mà hắn xuất hiện, thế nhưng lại là một quyển sách trong mắt người khác, hoặc nói là lịch sử chân chính.
Ngẫm lại Lâm Diệu Diệu cùng Mạnh Kinh Huy trong cốt truyện, Liêu Thần cơ hồ có thể trăm phần trăm xác định, thời không này của hắn, nhất định không phải lịch sử chân chính, mà là đồng nhân trong miệng Chu Ngọc Trạch, cũng chính là thế giới tiểu thuyết dùng người Liêu Thần này làm đề tài để xây dựng, mà trong thế giới tiểu thuyết này, Liêu Thần trở thành bàn đạp của nữ chính.
Mang theo Chu Ngọc Trạch nhận thức người nhà hắn, tuy rằng Chu Ngọc Trạch phát hiện mình xuyên qua đồng nhân có chút kinh hoàng, nhưng vẫn như trước rất lễ phép ở chung với cha Liêu, thậm chí trò chuyện với Liêu lão gia tử thật vui, hai người cuối cùng thậm chí còn cùng nhau chơi cờ, bất quá hai người đều là tính trẻ con, ông cho con một chút con cho ông một chút, đem ván cờ làm thành một đoàn hỗn loạn, làm cho Liêu Thần ở cạnh xem cờ cũng không biết nói gì.
Mọi người đều nói Lão ngoan đồng nhi Lão ngoan đồng nhi, Liêu lão gia tử lớn tuổi như vậy, khi rảnh rỗi ông sẽ có vài phần trẻ con, hiện tại gặp Chu Ngọc Trạch mười lăm tuổi hoạt bát, hai người đều giống như trẻ con, tự nhiên chơi vui vẻ, mà mẹ Liêu cũng thích trẻ con luôn cười ha ha, chuẩn bị cho Chu Ngọc Trạch rất nhiều điểm tâm ăn ngon linh tinh, ngẫu nhiên còn giúp chỉ đạo Chu Ngọc Trạch vài điều.
Liêu Thần nhìn tất cả, cảm thấy trên người Chu Ngọc Trạch thật sự có một loại ma lực, một loại ma lực làm cho người ta thích, hắn không biết tuổi tác của Chu Ngọc Trạch lớn bao nhiêu, nhưng Chu Ngọc Trạch của bây giờ, thoạt nhìn quả thật như là một đứa trẻ, làm cho người ta tâm sinh vui mừng.
Chủ khách đều vui, Chu Ngọc Trạch cảm thấy người Liêu gia đều vô cùng dễ ở chung, mẹ Liêu phi thường quan tâm cậu, cha Liêu cũng rất dễ dàng tiếp xúc, Liêu lão gia tử càng vô cùng hiền lành, làm cậu cảm thấy người Liêu gia thật sự là làm cậu không thể không thích.
Chu Ngọc Trạch ở ngay chỗ của Liêu gia, bởi vì người Liêu gia thích cậu, cũng không cho cậu ra ngoài ở, ngược lại để cậu trực tiếp ở lại chủ trạch, Liêu Thần mỗi ngày nhìn Chu Ngọc Trạch nói lời ngon tiếng ngọt với mẹ Liêu, hống Liêu lão gia tử cười ha ha, ngay cả cha Liêu cũng vô cùng thích Chu Ngọc Trạch, cảm thấy như vậy kỳ thật cũng rất tốt.
Thời gian rất nhanh đến lúc mọi người tụ hội, bạn trên mạng từ bốn phương tám hướng đến đều đi tới chủ trạch Liêu gia, bọn họ trước đó cũng đã được an bài phòng ốc bên cạnh, mà chủ trạch Liêu gia, lại là nơi mẹ Liêu quyết định tổ chức party.
“Thần ca, thật không nghĩ tới anh thổ hào vậy, lúc Tiểu Lục nói với em em còn chưa tin đâu ~” nói chuyện là một thiếu niên chưa thoát khỏi vẻ trẻ con, cậu lớn hơn Chu Ngọc Trạch hai tuổi, thường xuyên cùng Chu Ngọc Trạch chơi với nhau.
“Đúng vậy Thần ca, anh thổ hào vậy, còn thiếu người ấm giường không?” Bé đáng yêu trong bang cũng nói đùa, cô tuổi cũng rất nhỏ, là theo chị đến, chị cô nghe được cô mở loại vui đùa này, cốc hai cái lên đầu cô.
“Anh vừa bắt đầu đã nói rồi, mà mấy em không ai tin a.” Liêu Thần cũng nói đùa, hắn lúc trước quả thật nói qua hắn có tiền, nhưng do lúc chơi game không muốn nạp tiền kiếm trang bị cho mình, hắn nói có tiền mà mọi người cũng đều chỉ cho là nói giỡn, dù sao ngay cả Tiểu Lục Chu Ngọc Trạch nhỏ nhất cũng tốn mấy trăm đồng trong game, mà Liêu Thần căn bản không hề nạp tiền vào game, thoạt nhìn một chút cũng không có phong cách thổ hào.
Vốn mọi người còn có chút câu thúc, do Liêu Thần vui đùa, mọi người cũng không cảm thấy có khoảng cách, đều chơi vô cùng vui vẻ, mà trong đó Chu Ngọc Trạch còn thừa dịp party này mà đưa quà mà cậu ở thành phố Minh Châu chơi mấy ngày nay mua cho người Liêu gia, ngay cả Lưu bá cũng có một phần, làm cho Lưu bá cũng thích Chu Ngọc Trạch hơn vài phần.
Party vẫn chơi tới mười một giờ mới chấm dứt, Lưu bá an bài người hầu đưa bọn họ về phòng nghỉ ngơi, Chu Ngọc Trạch cũng say khướt ôm Liêu Thần không buông tay, làm cho người ta kéo cũng kéo không ra.
Lưu bá vốn muốn cho người kéo Chu Ngọc Trạch ra, nhưng không nghĩ tới Chu Ngọc Trạch chết sống ôm Liêu Thần, cuối cùng không có biện pháp, Liêu Thần cho những người khác đi nghỉ ngơi trước, tính tự mình đưa Chu Ngọc Trạch về phòng.
Thời gian một năm này cơ thể Liêu Thần rèn luyện không sai, tính trực tiếp ôm lấy Chu Ngọc Trạch, kết quả Chu Ngọc Trạch đột nhiên ôm lấy tay áo Liêu Thần, mang theo mùi rượu nói.
“Thần ca, anh sẽ không chết đúng hay không? Tuyệt đối sẽ không chết đúng hay không?”
Lời này làm cho Liêu Thần đang chuẩn bị ôm cậu sửng sốt, nhìn về phía Chu Ngọc Trạch, lại phát hiện Chu Ngọc Trạch hai mắt đỏ bừng, cũng ánh mắt vô thần, tựa hồ là thật sự uống say.
“Thần ca anh nhất định đừng thích Lâm Diệu Diệu!! Lâm Diệu Diệu là trứng thối! Cô ta sẽ hại chết anh! Cô ta là trứng thối!!!”
Giờ khắc này Liêu Thần mới hiểu được, vì sao mấy ngày nay Chu Ngọc Trạch đều có chút rầu rĩ không vui, nguyên lai là bởi vì lo lắng hắn, khi biết mình biết ‘Cốt truyện’ đặc biệt, Chu Ngọc Trạch lo lắng hắn sẽ chết, lo lắng Lâm Diệu Diệu hại hắn, làm Liêu Thần thực không biết nên nói cái gì cho phải.
Hống người trong lòng vào trong phòng, Liêu Thần xem như hiểu được vì sao người Liêu gia đều thích Chu Ngọc Trạch, người chân thành vậy, thật sự làm cho người ta không thể chán ghét.
Thả người ở trên giường vung chăn lên, Liêu Thần liền tính rời đi, lại bị kéo lại lúc rời đi, quay đầu lại, nhìn thấy chính là bộ dáng đáng thương hề hề của Chu Ngọc Trạch.
“Thần ca, anh tương lai là đao nhọn chi phụ! Là người phát ngôn trung y cổ đem trình độ chữa bệnh của Hoa quốc phát triển suốt hai trăm năm, cho nên anh nhất định sẽ không chết đúng hay không!!! Tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhân Lâm Diệu Diệu kia thực hiện được đúng hay không?”
Cũng không biết là say mơ hồ hay là như thế nào, Chu Ngọc Trạch vừa dùng ngữ khí khoa trương nói xong lịch sử của Liêu Thần, sau đó lại dùng một loại ngữ khí kỳ quái nói về Lâm Diệu Diệu.
“Cậu sao lại biết Lâm Diệu Diệu?” Liêu Thần cũng không rời đi, tính hống Chu Ngọc Trạch ngủ, cũng muốn hỏi Chu Ngọc Trạch rốt cuộc biết cái gì.
Nghe được Liêu Thần nói, Chu Ngọc Trạch lăng một chút, phản ứng trì độn nói.
“Em, em đương nhiên biết… Nhỏ, nhỏ Lâm Diệu Diệu kia là nữ chính trong truyện của em gái họ em, cô ta còn hại chết đao nhọn chi phụ, còn lấy được cái gì mà gọi là bảo vật gia truyền của Liêu gia… Cuối, cuối cùng còn diệt Liêu gia…”
Sau khi bạn biết nơi bản thân bạn ở có khả năng là một quyển sách, thì sẽ cảm thấy thế nào? Liêu Thần thật ra cũng không có bao nhiêu cảm giác lớn, vô luận thời không hắn ở có phải là lịch sử chân chính, hay cái gọi là đồng nhân hay không, với hắn mà nói, cũng chỉ là đại thế giới mà hệ thống sáng tạo ra thôi, đối với Liêu Thần mà nói là không dùng được.
Người nằm ở trên giường đã ngủ vù vù, Liêu Thần lộ ra một nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt đôi mày nhíu chặt của Chu Ngọc Trạch, hắn vốn còn muốn buông tha Lâm Diệu Diệu, xem ra hiện tại không có khả năng.
Chu Ngọc Trạch rời đi vào một tuần sau, cậu luôn cứ muốn nói lại thôi nhìn Liêu Thần muốn nói cho Liêu Thần cái gì, nhưng sau khi phát hiện Liêu gia quả thật không có tung tích của Lâm Diệu Diệu tựa hồ cũng yên tâm, khi Chu Ngọc Trạch rời đi, còn riêng cùng Liêu Thần nói qua, để cho Liêu Thần nhất định phải chú ý Lâm Diệu Diệu.
Mấy ngày Liêu Thần kết giao bạn bè này, có một người đã gần như lâm vào điên dại.
Mạnh Kinh Huy sau khi ở thành phố Minh Dương giết chết cha nuôi của mình rồi thật vất vả chạy trốn tới thành phố Minh Châu, tại nơi mà mẹ luôn hướng tới, gặp được người Liêu gia mà hắn bắt đầu từ lúc còn nhỏ vẫn luôn muốn trả thù.
Liêu Thần sau khi điều tra nơi Mạnh Kinh Huy ở, liền cho người trực tiếp tìm Mạnh Kinh Huy, cơ hồ không phí khí lực gì liền bắt được Mạnh Kinh Huy, dù sao Mạnh Kinh Huy cũng là bị súng làm bị thương, cũng không dám đi bệnh viện, đến nay không có nữ chính trị liệu cho hắn, lúc tìm được Mạnh Kinh Huy thân thể Mạnh Kinh Huy đã vô cùng mệt mỏi, căn bản không có biện pháp chống cự bảo tiêu.
Một bên bắt tay vào việc đưa mẹ Mạnh Kinh Huy đến thành phố Minh Châu, một bên cho người làm giải phẫu cho Mạnh Kinh Huy, dù sao người đã chết liền chơi không vui, chỉ có người còn sống, mới có thể vì sai lầm từng phạm phải mà trả giá đại giới.
Trong cốt truyện đây là thời kì mẹ Mạnh Kinh Huy ‘đã chết’, trên thực tế thì căn bản không có chết, mà là đi làm tình phụ cho một phú thương có tiền, ả cũng không thích sống trên lề đường, liền tính là nam nhân kia đã ngồi xuống cái ghế dựa lớn nhất, ả vẫn như trước khinh thường tên côn đồ năm đó hủy đi kế hoạch của cô, vì thế trong lúc hỗn chiến giả chết thoát thân, rồi sau khi có được tin Mạnh Kinh Huy chiếm được toàn bộ Liêu gia, ả mới quang minh chính đại về Liêu gia, gần như có thể nói nữ nhân này thật là dụng tâm lương khổ.
Sau khi Kinh Huy tỉnh lại, phát hiện vết súng trên người đã được trị liệu, lúc nằm trên giường bệnh, hắn lần đầu tiên tiếp xúc được Liêu gia thần bí trong miệng mẹ, mà phần quà đầu tiên bảo tiêu đưa cho hắn, chính là tờ giám định nhóm máu DNA của hắn cùng với mẹ hắn, và người cha côn đồ của hắn, phía trên rành mạch đánh dấu 99.99% là cha con ruột, mà một ít chuyện của mẹ lúc trẻ, cũng từ video trong tay bảo tiêu chiếm được nghiệm chứng, làm cho Mạnh Kinh Huy cơ hồ không tiếp nhận được.
Hắn điên cuồng mắng to bảo tiêu, căn bản không tin tưởng chứng cứ bảo tiêu lấy ra trong tay, mà dưới phản kháng như vậy, hắn gặp được người mẹ đã ‘chết’, tin tức mẹ hắn căn bản không có chết, mà là đi làm tình phụ cho một ông phú thương làm hắn gặp đả kích lớn, mà điều làm hắn không tiếp thu được nhất trong đó, chính là mẹ lừa gạt hắn, làm hắn giết chết cha ruột của mình…
Mạnh Kinh Huy điên cuồng làm cho mẹ Mạnh Kinh Huy trong lòng run sợ, dưới cưỡng bức, thừa nhận Mạnh Kinh Huy quả thật là con trai ruột của cha nuôi hắn, nhưng lại mắng to hắn là nghiệt chủng, không nên sinh ra, nếu như Mạnh Kinh Huy không sinh ra, ả đã có thể trở thành phu nhân Liêu gia, trải qua cuộc sống mọi người hâm mộ.
Tất cả đến đây tựa hồ cũng đã hạ xuống màn che, bảo tiêu rời khỏi bệnh viện, tùy ý Mạnh Kinh Huy cùng mẹ Mạnh Kinh Huy giống như người đàn bà chanh chua đánh đấm, Mạnh Kinh Huy mấy ngày này vốn bị mấy tư liệu bảo tiêu lấy ra kích thích, hơn nữa suy đoán trong lòng đã sớm vạn phần hoài nghi, mà sau khi được mẹ xác định, xác định mình giết chết cha ruột của mình, hắn liền điên dại.
Hắn nghĩ tới người cha nuôi từ nhỏ liền cực kỳ tốt với hắn, nghĩ tới cha nuôi vì hắn mà cố gắng bò lên trên bang phái, nghĩ tới cha nuôi vừa trèo lên vị trí lão đại liền cho hắn lập uy, sau đó, Mạnh Kinh Huy mới nhớ được ánh mắt của nam nhân trên mặt mang theo vết sẹo dao khi nhìn hắn là hiền lành cỡ nào, mỗi lần hắn bị thương thì trên khuôn mặt có chút già nua lại có bao nhiêu sợ hãi…
Cho tới nay, hắn đều nghĩ cha nuôi không phải nam nhân, cứ luôn nghe lời mẹ, nhưng hiện tại nghĩ lại, lại phát hiện lần nào mà chẳng phải mẹ lấy hắn uy hiếp cha nuôi? Bằng không cha nuôi sao lại thỏa hiệp như thế? Đúng vậy, vì con trai ruột của mình thỏa hiệp, nam nhân vô cùng uất ức trong mắt hắn, là cha ruột của hắn.
Cho dù là chết trong tay hắn, cha vẫn cười như trước.
Con người luôn đợi đến sau khi mất đi mới biết được thứ mình mất đi là quý trọng cỡ nào, đây là thói hư tật xấu của con người, bất luận kẻ nào cũng giống nhau.
Khi Liêu Thần lại nghe được tin của Mạnh Kinh Huy, Mạnh Kinh Huy đã điên rồi, hắn khi thì thanh tỉnh khi thì điên cuồng, khi hắn thanh tỉnh, hắn tự tay giết chết mẹ của mình, hơn nữa một mình một người về thành phố Minh Dương, liền vì cha ruột của hắn mà trong coi phần mộ, đám người già trong bang vẫn luôn biết thân phận của hắn, nhìn thấy hắn điên điên khùng khùng trở về như vậy, cũng không trả thù gì nữa, chỉ là tùy ý Mạnh Kinh Huy một mình điên điên khùng khùng canh giữ mộ phần của Lại Hắc.
Người đi theo cha Mạnh Kinh Huy cùng nhau lăn lộn lên trên, bọn họ đều vĩnh viễn nhớ rõ, một người vì con trai mà không muốn sống, tên là Lại Hắc, là đại ca của họ.
Chuyện của Mạnh Kinh Huy dừng lại tại đây, mà Liêu Thần, ở trong sở nghiên cứu của Liêu gia, gặp được nữ chính chân chính của cốt truyện —— Lâm Diệu Diệu.
Lúc trước Liêu lão gia tử cùng cha Liêu nghe được lời Lâm Diệu Diệu, liền lo lắng Lâm Diệu Diệu, cho Lưu bá trực tiếp đưa Lâm Diệu Diệu vào phòng nghiên cứu, nói với bên cha Lâm là Lâm Diệu Diệu đi ra nước ngoài học, cha Lâm vô cùng cảm kích, cũng không hỏi nhiều.
Lưu bá cũng thông minh, vì phòng ngừa những người khác phát hiện Lâm Diệu Diệu biến mất, trực tiếp tìm một cô gái thích diễn kịch, đưa cô ta ra nước ngoài, phẫu thuật thẩm mỹ dựa theo bộ dáng của Lâm Diệu Diệu, chờ sau khi cô ta trở lại, sẽ trở thành Lâm Diệu Diệu chân chính, mà Liêu gia cũng sẽ nâng cô ta trở thành một minh tinh.
“Liêu Thần! Mấy người sao có thể làm vậy với tôi! Bắt cóc là phạm pháp!” Lâm Diệu Diệu lúc này thoạt nhìn tinh thần cũng không quá tốt, trên người vẫn như trước là bộ đầm trắng trước kia, nhưng cả người giống như là một đóa hoa héo rũ, làm cho người ta có chút nhận không ra.
“Lời này hẳn phải hỏi cô mới đúng, Lâm Diệu Diệu chân chính ở nơi nào? Cô đưa em ấy đi nơi nào?” Liêu Thần thành công ngụy trang thành si hán, vừa lòng nhìn ‘Lâm Diệu Diệu’ trước mắt bởi vì một câu của hắn mà run run.
Trên thực tế hắn biết rõ, nữ nhân trước mắt này, tinh thần chỉ sợ sắp hỏng mất.
Không có biện pháp, người Liêu gia tuy rằng đều rất bao dung với người trong nhà, nhưng mà đối với địch nhân cũng vô cùng tàn nhẫn, sau khi Lâm Diệu Diệu bị bắt đến nơi này, chỉ là thôi miên giải phẫu cũng không biết bị làm bao nhiêu lần, mà y thuật của Lâm Diệu Diệu vốn chỉ là nửa thùng nước, thời gian dài như vậy, cũng không biết mình bị thôi miên.
Như là một con chuột lui vào trong góc tường, biểu tình trên mặt của Lâm Diệu Diệu lúc này vô cùng dữ tợn, trong miệng thì thào nói cái gì, Liêu Thần biết, tình huống như vậy là di chứng lưu lại sau mấy lần thôi miên, chỉ cần bị một câu nói kích thích, Lâm Diệu Diệu liền lập tức biến thành một tên điên.
Có chút không thú vị lắc đầu, Liêu Thần cảm thấy nữ chính như vậy thật đúng là ngây thơ vô cùng, bất quá từ hôm nay trở đi, Lâm Diệu Diệu phỏng chừng cũng không có gì để dùng.
Về nhà, Liêu lão gia tử, cha Liêu mẹ Liêu, cùng với Lưu bá cạnh đó đều vô cùng nghiêm túc, trong đại sảnh phá lệ không có người hầu khác, xem ra đều bị bọn Liêu lão gia tử đuổi ra ngoài.
“Ông nội, ba mẹ, Lưu bá.” Đi qua ngồi ở trên sofa, Liêu Thần nhìn về phía trên bàn phân tán trang giấy linh tinh, có chút không rõ nguyên do cầm lấy một tờ.
“Cháu đi xem Lâm Diệu Diệu?” Thanh âm vô cùng xác định, ánh mắt Liêu lão gia tử lúc này nhìn về phía Liêu Thần cực kỳ phức tạp.
“Dạ.” Gật gật đầu, ánh mắt tiếp tục đặt lên trang giấy trên bàn, hắn thấy được lý lịch cá nhân sơ lược của một y tá nhỏ tên Trương Xảo Xảo, cơ hồ không cần nghĩ, hắn có thể xác định Trương Xảo Xảo này, chính là tên ban đầu của nữ chính.
“Mấy tư liệu đó đều là từ chỗ Lâm Diệu Diệu có được, chính cháu nhìn xem đi.” Liêu lão gia tử thở dài một hơi, đột nhiên không biết nên nói cái gì, từ trên sofa đứng lên, rời khỏi đại sảnh, ông cần yên lặng một chút.
Trong đại sảnh cha Liêu cùng mẹ Liêu cũng như thế, bọn họ vốn cảm thấy chuyện trong ban chỉ có không gian cũng đã vô cùng thần kỳ, lại không nghĩ rằng trên thế giới còn có một thứ tên là xuyên qua cùng trọng sinh… Những lời Lâm Diệu Diệu nói sau khi bị thôi miên, làm cho người Liêu gia hết hồn, mà cùng lúc đó, đánh giá của Lâm Diệu Diệu đối với Liêu Thần, lại làm cho người Liêu gia nhịn không được tự hào.
Nghĩ đến con trai mình từng bị Lâm Diệu Diệu hại chết, mẹ Liêu liền hơi kém muốn đi liều mạng với Lâm Diệu Diệu, nếu không phải cha Liêu ngăn cản, mẹ Liêu chỉ sợ đã sớm xúc động đi gặp Lâm Diệu Diệu.
Xem tư liệu trong tay, Liêu Thần cũng không nghĩ tới tinh thần của Lâm Diệu Diệu kém như vậy, vô luận là chuyện trước khi cô ta xuyên qua hay là xảy ra sau khi xuyên qua, thậm chí ngay cả chuyện cô ta lần nữa trọng sinh sau này cũng bị thôi miên ra, càng không cần phải nói Lâm Diệu Diệu còn tính một lần nữa giết chết Liêu Thần, Lâm Diệu Diệu như vậy, thật là làm cho Liêu Thần nhớ tới một câu —— không biết không sợ.
“Con trai, cô ta nói là giả đúng không? Cô ta nhất định là người điên đúng không?” Mẹ Liêu liền tính trong lòng đã cảm thấy mấy thứ này nhất định là chân thật tồn tại, nhưng vẫn chờ mong Liêu Thần nói cho cô mấy thứ đó đều là giả.
Bởi vì, cô căn bản không thể tưởng tượng được cảnh tượng con trai bị hại chết, Liêu gia rơi vào tay người khác…
“Là thật.” Liêu Thần gật đầu, nhìn về phía cha Liêu thần sắc phức tạp, tiếp tục nói.”Một năm trước con đột nhiên có thêm một ít trí nhớ, biết Lâm Diệu Diệu sẽ giết chết con, cho nên con mới đuổi cô ta ra khỏi Liêu gia, không gian trong ban chỉ, cũng là con từ trong trí nhớ này biết được.”
Đây cũng không xem như gạt người, Liêu Thần quả thật là vào lúc đó căn cứ cốt truyện biết trong ban chỉ có không gian.
Sau khi xác định tính chân thật của tin tức này, Liêu gia lâm vào một loại trạng thái bình tĩnh trước nay chưa từng có, Liêu Thần mỗi ngày vẫn như trước học y, hắn đã yêu cầu với hệ thống rằng hắn muốn ở lại thế giới này học tập y thuật, Chu Ngọc Trạch nếu đã nói hắn là đao nhọn chi phụ, hắn nhất định sẽ không làm cho Chu Ngọc Trạch thất vọng.
Liêu gia cũng bắt đầu phát triển rất nhanh, dùng xu thế mà tất cả mọi người không kịp nhìn ngóng đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường dược liệu…
Tất cả, giống như phát triển trong lịch sử, Liêu gia vào thế hệ của Liêu Thần bắt đầu bước qua thời đại y học tiến bộ…
Ba người vốn muốn ngăn cản Liêu Thần cùng Lâm Diệu Diệu tiếp xúc, nhưng nghe được yêu cầu cuối của Lâm Diệu Diệu thì lại ăn ý liếc nhau, tiếp theo dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn Lâm Diệu Diệu, Lưu bá thậm chí đã chuẩn bị tùy thời cho bảo tiêu bắt Lâm Diệu Diệu lại, dù sao hiện tại bí mật trong ban chỉ bọn họ đã biết, giờ nghe Lâm Diệu Diệu nói như vậy, căn bản không thể ngăn cản ba người hoài nghi Lâm Diệu Diệu, phải biết rằng, ban chỉ này từ rất sớm đã ở ngay trên người Liêu Thần, Lâm Diệu Diệu ở bên Liêu Thần lâu như vậy, sớm không cần muộn không cần, cố tình đợi đến sau khi ban chỉ có không gian thần kỳ mới muốn, vô cùng làm cho người ta hoài nghi.
Nếu như ban đầu chỉ là đoán, như vậy hiện tại Liêu Thần cơ hồ đã xác định, nữ nhân trước mắt này tuyệt đối không phải Lâm Diệu Diệu, mà là một nữ nhân chiếm hữu cơ thể Lâm Diệu Diệu, mà nữ nhân này, chỉ sợ mới là nữ chính trong cốt truyện. Từ sau khi Liêu Thần chiếm được thân thể này nhìn thấy cốt truyện, hắn vô cùng hoài nghi Lâm Diệu Diệu đến tột cùng vì sao muốn lấy đi nhẫn của Liêu Thần, chẳng lẽ là thật sự muốn hoài niệm tình cảm của Liêu Thần sao? Nhưng nếu là như thế, sau này sao lại muốn giúp Mạnh Kinh Huy diệt Liêu gia chứ? Chuyện trước sau mâu thuẫn như vậy, làm cho Liêu Thần ngờ vực vô căn cứ vạn phần, thế nào cũng nghĩ không ra đáp án.
Hiện tại, Liêu Thần cũng đã có đáp án, Lâm Diệu Diệu cầm đi nhẫn của Liêu Thần, vậy chứng minh Lâm Diệu Diệu biết bí mật của chiếc nhẫn này, mà có thể biết bí mật này ngoại trừ trọng sinh, chính là xuyên qua, nói như vậy, người trọng sinh đều có biết rõ chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, mà người xuyên qua thì lại phá lệ mẫn cảm với vài thứ, tỷ như khi nhìn thấy một thứ gì đó sẽ có cảm ứng tâm linh linh tinh, lúc trước Liêu Thần không dám xác định nữ chính rốt cuộc vì sao lấy đi nhẫn, nhưng hiện tại Liêu Thần dám khẳng định, nữ nhân trước mắt này tuyệt đối biết bí mật của nhẫn, cực kỳ có khả năng là trọng sinh.
Không có biện pháp, ánh mắt Lâm Diệu Diệu nhìn ban chỉ của hắn thật sự là quá mức nóng cháy, dục chiếm hữu trong mắt cơ hồ muốn đục vành mắt mà ra, căn bản ngay cả che dấu cũng không có che dấu, thoạt nhìn làm người ta cảm thấy thật sự là không thích.
Đối mặt với yêu cầu đúng lý hợp tình của Lâm Diệu Diệu, Liêu Thần cũng lộ ra một biểu tình cười như không cười, nói với Lâm Diệu Diệu.
“Lâm Diệu Diệu, ai cho cô gan lớn thế mà dám hỏi tôi muốn ban chỉ này?” Giơ lên tay trái, Liêu Thần đánh giá ban chỉ trên tay, nhẫn không gian thần kỳ này, là hệ thống mở bàn tay vàng cho hắn, cũng từng là bàn tay vàng của nữ chính, hắn không hề tính làm người tốt đưa cho nữ chính, so với để cho nữ chính lãng phí một bảo vật như vậy, thì sao lại không đặt không gian ở trong tay hắn để phát huy tác dụng chân chính, cũng coi như không làm thất vọng sách cổ trong không gian này.
“Đây là nhẫn truyền thừa của Liêu gia chúng tôi, mỗi một gia chủ Liêu gia mới có thể có được, cô có bao nhiêu tự tin mà tin tưởng tôi sẽ đưa nhẫn cho cô?”
Lâm Diệu Diệu vốn đang kích động nhìn chằm chằm tay Liêu Thần, hoàn toàn không nhìn sắc mặt Liêu Thần, kết quả hiện tại nghe được Liêu Thần nói, sắc mặt đột biến, lập tức hung tợn trừng Liêu Thần, không nghĩ tới Liêu Thần lại đối xử với cô như vậy.
Vô luận là Lâm Diệu Diệu vừa mới xuyên qua cũng tốt, hay là trước khi Liêu Thần chết cũng tốt, tuy rằng Liêu Thần luôn bởi vì một chút chuyện nhỏ mà ép buộc cô, nhưng tổng thể mà nói thì lại chưa từng từ chối yêu cầu gì của Lâm Diệu Diệu qua, hiện tại Lâm Diệu Diệu đột nhiên bị cự tuyệt như vậy, biểu tình trên mặt căn bản không kịp che dấu.
Phải biết rằng, một người nghèo, đột nhiên có một ngày nhanh chóng phất lên, sau khi gã hưởng thụ tất cả, quen thuộc tất cả rồi đột nhiên phá sản, như vậy chờ đợi gã liền chỉ có tử vong, bởi vì vừa bắt đầu chính là của cải từ trên trời rơi xuống, gã căn bản không thể bảo vệ, cũng không thể cố gắng một lần nữa có được tất cả, mà người nghèo không còn được hưởng thụ ma lực của tài phú nữa, cũng chỉ có thể chết trong mộng đẹp của bản thân.
Liêu Thần từng cẩn thận nghiên cứu qua cốt truyện, trong cốt truyện, Lâm Diệu Diệu tuy rằng chiếm được không gian trong nhẫn, nhưng y thư bên trong lại học không được tốt lắm, mỗi lần đều gặp phải chuyện gì giải quyết không được, mới có thể vào trong không gian học tập một ít y thư tinh diệu, mà lúc khác đều là trực tiếp lợi dụng dược liệu trong không gian tới cứu người, nói là bác sĩ, kỳ thật cũng không tính vậy, nữ chính cơ hồ là dựa vào dược liệu cực phẩm trong không gian để từng bước một trèo lên, y thuật sao có thể tỉ mỉ được? Mà mất đi nhẫn, chỉ sợ ngay cả một bác sĩ bình thường cũng không bằng, càng không cần phải nói là không có dược liệu cực phẩm trong không gian.
“Liêu Thần, em, em không biết, nhưng mà, nhưng mà em thật sự muốn chiếc nhẫn này, em từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, liền cảm thấy nó rất có duyên phận với em, Liêu Thần anh nhất định có thể thể hiểu loại cảm giác này đúng không? Em cảm thấy nó rất quan trọng với em! Thật sự, Liêu Thần, anh đưa nhẫn cho em được không?” Lâm Diệu Diệu tuy rằng không nghĩ tới Liêu Thần sẽ nói lời này, nhưng vẫn như trước chưa từ bỏ ý định, nói lời thâm tình với Liêu Thần, căn bản không biết mình lúc này là dùng ánh mắt như thế nào để nhìn ban chỉ trên tay Liêu Thần.
Liêu Thần cũng không nói chuyện, Lưu bá bên cạnh liền trực tiếp bùng nổ.
“Lâm Diệu Diệu! Cô thật đúng là giỏi tính toán! Thiếu gia là người Liêu gia, sau này sẽ là gia chủ Liêu gia, mà nhẫn thuộc về gia chủ Liêu gia lại có duyên với cô? Thiếu gia đã tách ra với cô rồi, cô đừng có mà chẳng biết xấu hổ như thế dán lên thiếu gia, bằng không tôi sẽ không khách khí.”
Biết trong ban chỉ có không gian thần kỳ, Lưu bá vừa nhìn liền cảm thấy tâm tư Lâm Diệu Diệu quỷ dị, thậm chí trong lòng cũng thầm nghĩ đợi lát nữa thiếu gia rời đi liền bắt Lâm Diệu Diệu lại hỏi một chút…
Sắc mặt Liêu lão gia tử cùng cha Liêu cũng không dễ nhìn, lúc trước nghe được yêu cầu của Lâm Diệu Diệu liền cảm thấy Lâm Diệu Diệu biết cái gì, hiện tại Lâm Diệu Diệu nói trực tiếp làm hai người xác định Lâm Diệu Diệu tuyệt đối là biết bí mật của ban chỉ, sau khi hai người đối diện nhau trong lòng đã có ý tưởng.
Về phần Liêu Thần, cũng không nói gì với nữ chính da mặt dày, không nghĩ tới nữ chính thế nhưng có thể nói ra lời như vậy… Giống như truyện tu tiên mà một đứa bạn trên mạng của hắn viết, khi coi trọng thứ gì muốn lừa gạt, luôn nói với người kia thứ này có duyên với tôi, mà đến nay Lâm Diệu Diệu nói câu này, chẳng lẽ không phải là loại ý tứ này sao?
Nhất thời cảm thấy chỉ số thông minh của nữ chính cũng chỉ có vậy, không có tâm tư muốn nói chuyện, Liêu Thần cũng không nhìn Lâm Diệu Diệu, trực tiếp xoay người vào nhà.
Liêu lão gia tử nhìn Lâm Diệu Diệu bị ngăn ở ngoài, nói khẽ với cha Liêu hai câu, cũng xoay người vào nhà, mà Lưu bá lúc này sau khi nhẹ giọng thương nghị với cha Liêu vài câu, ngoắc tay với bảo tiêu ở cạnh, khống chế cả người Lâm Diệu Diệu…
Sau khi tiến vào phòng Liêu Thần cũng không biết Lâm Diệu Diệu đã bị Lưu bá cùng cha Liêu cùng với Liêu lão gia tử đối đãi như nhân vật nguy hiểm nhất, nghĩ tới sau khi chờ mấy đứa bạn của hắn đến đây thì nên lên kế hoạch thế nào, mà một lát sau Lưu bá cùng cha Liêu cũng đã trở lại, cùng nhau trở về còn có mẹ Liêu trước đó tới công ty, vì thế liền khiêm tốn hỏi người trong nhà một chút.
“Được a, đưa mấy người bạn của con qua nhà chơi, để mẹ nhìn xem bạn bè của con ~” Mẹ Liêu vô cùng sủng ái Liêu Thần, đối với chuyện Liêu Thần có bạn vô cùng tán thành, cho dù là bạn trên internet, mẹ Liêu cũng vô cùng hoan nghênh, làm người bản địa, mẹ Liêu cũng lành nghề.
“Vậy được chứ?” Còn tính đưa người qua khu biệt thự mới kia, Liêu Thần nhìn về phía cha Liêu cùng Liêu lão gia tử, bọn họ sau khi tiếp xúc ánh mắt Liêu Thần đều gật đầu, cũng không phản đối đề nghị của mẹ Liêu.
“Đây vẫn là lần đầu tiên con đưa bạn bè qua đây chơi, đến nhà chúng ta cũng được, thuận tiện cho ba ba quen mấy đứa bạn của con một chút.” Cha Liêu cũng vô cùng hứng thú với bạn bè trên internet này, dù sao Liêu Thần lúc trước có bệnh tim, hơn nữa cũng không thích tiếp xúc với người khác, hiện tại chủ động kết giao với nhiều bạn vậy, làm cho cha Liêu cảm thấy thập phần vui mừng.
Vì thế dưới bốn trưởng bối duy trì, Liêu Thần quyết định cho mấy đứa bạn đến nhà cạnh Liêu trạch chơi, chỗ của Liêu trạch chung quanh cũng bị Liêu gia mua, chung quanh có rất nhiều nhà cửa không sai, chỉ là lúc bình thường nguyên chủ thích nơi im lặng, hiện tại mấy nhà đó dùng để tiếp đón bạn bè cũng vừa vặn.
Xác định nơi bạn bè đến đây ở, Liêu Thần còn không kịp nói cái gì, mẹ Liêu đã bắt đầu cùng Liêu lão gia tử thương lượng đến lúc đó phải mở một party như thế nào, thậm chí Liêu lão gia tử còn tính tự mình tham gia…
Di động đột nhiên có tin nhắn, Liêu Thần liếc mắt nhìn mẹ Liêu bàn bạc đến khí thế ngất trời, cầm lấy di động đứng lên đi tới chỗ ban công, đến ban công, liền thấy được tin nhắn.
【Đã truy tung được chỗ Mạnh Kinh Huy ẩn thân —— TOO】
Không nghĩ tới hành động của TOO nhanh vậy, chỉ ba ngày liền tìm được chỗ Mạnh Kinh Huy ẩn thân, Liêu Thần lộ ra một nụ cười, ngón tay thon dài thong thả đánh vài chữ, ấn xuống gửi đi, hắn cảm thấy, có mấy lúc, còn sống càng thêm tàn nhẫn hơn so với chết.
Xử lý chuyện Mạnh Kinh Huy xong, Liêu Thần đang định vào đại sảnh, kết quả di động trong tay liền vang lên, cầm lấy nhìn tên phía trên, làm cho Liêu Thần nháy mắt bật cười.
【Tiểu Lục Doppi 】
Điện thoại đến đúng là cậu bạn nhỏ Tiểu Lục mà hắn chơi cùng một năm, lần này đề nghị muốn đi ra chơi chính là Tiểu Lục khởi xướng trước, cậu thật vất vả thi lên trung học mà cha mẹ yêu cầu, cho nên tính đi ra ngoài dạo chơi, mới muốn đến bên thành phố Minh Châu, mà Liêu Thần làm lão đại, tự nhiên phải chăm lo cho bọn họ.
Ấn xuống nút nghe, Liêu Thần còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe được thanh âm vô cùng sinh động bên kia.
“Thần ca, em có phiền toái rồi!! Có thể cầu hỗ trợ hay không a!!!”
Trên người thiếu niên luôn có một loại sức sống nói không nên lời, Liêu Thần nghe được thanh âm Tiểu Lục liền lộ ra một nụ cười, thanh âm cũng ôn nhu không ít.
“Như thế nào? Chẳng lẽ lại chọc phải họa gì?”
Khi bọn họ cùng nhau đánh phó bản, Tiểu Lục luôn vì đủ loại nguyên nhân mà cản trở, mọi người sớm đã quen bộ dáng Tiểu Lục gây họa, cũng quen dọn dẹp cục diện rối rắm.
“Không phải đâu, chính là em gái họ của em, anh biết mà, cô em gái họ vừa phiền người vừa cao ngạo lỗ mũi còn cao hơn mắt đó đó!! Lần này em thi lên trường trung học trọng điểm, ba mẹ nó thế nhưng đưa nó tới nhà em, bảo em giúp nó học bù!! Em mới không cần!! Cho nên em liền đến đây trước, em sẽ lên máy bay ngay đây, hai tiếng sau ra, Thần ca có thể đến đón em không?”
Nói xong lời cuối cùng đã trở nên đáng thương hề hề, thật giống như chú cún con bị chủ nhân vứt bỏ.
“Hai tiếng sao? Anh ở sân bay chờ em.”
“Yay!!! Liền biết Thần ca tốt nhất!!!”
Vừa mới dứt lời Tiểu Lục ở đầu bên điện thoại cũng kích động hoan hô, hai người lại nói vài câu, đến khi Tiểu Lục phải đi đăng ký mới cúp điện thoại, mà Liêu Thần sau khi cùng người nhà biểu đạt yêu cầu muốn đích thân đi đón Tiểu Lục, cũng chạy tới sân bay…
Hai giờ sau, Liêu Thần đã chạy tới sân bay, lúc trước thấy qua ảnh của Tiểu Lục, là một cậu bé vô cùng đáng yêu, máy bay muộn chút, phỏng chừng còn hai mươi phút mới có thể đến, Liêu Thần thật ra cũng không thèm để ý, cùng bảo tiêu ở bên ngoài chờ, đây là nơi xa nhất hắn đi trong một năm nay.
Ngồi trên máy bay Tiểu Lục cũng có chút không yên, cậu cũng không biết mình vì cái gì muốn ngàn dặm xa xôi cũng phải gặp mặt một người bạn trên mạng, nhưng cứ cảm thấy nếu không thấy mặt thì cậu sẽ vô cùng hối hận.
Máy bay mười lăm phút sau hạ xuống, chỗ cửa ra đã có rất nhiều người vây quanh, Liêu Thần do thân thể vấn đề thật ra cũng không có tiến lên, mà cho bảo tiêu giơ tấm bảng tên của Tiểu Lục đứng ở nơi đó, mặt trên viết Tiểu Lục Doppi làm cho người chung quanh đều phát ra tươi cười thiện ý, mà sau khi Tiểu Lục xuống máy bay, trước tiên liền thấy được cái nickname mà cậu cơ hồ không nâng đầu dậy nổi…
Không sai, nickname của Tiểu Lục trong game kêu là ‘Doppi không giới hạn’, sau khi thấy được tấm bảng quỷ dị kia liền lập tức chạy tới chỗ bảo tiêu, hấp dẫn ánh mắt không ít người, mà bảo tiêu cũng rất nhanh đưa Tiểu Lục lên xe.
“Tiểu Lục, chào em, anh là Liêu Thần, hoan nghênh đến chỗ anh chơi.”
Liêu Thần lộ ra một nụ cười thiện ý với Tiểu Lục, thấy Tiểu Lục ngơ ngác có chút đáng yêu.
Mà khi Tiểu Lục vốn đi theo bảo tiêu tới đây cũng đã có chút chấn kinh rồi, càng không cần phải nói xe Liêu Thần là Lincoln limousine, tuyệt đối là loại xe riêng được lắp đặt lại có tiền cũng mua không được, sau khi tiến vào xe, trang hoàng hoa lệ bên trong cũng làm cho Tiểu Lục vô cùng khiếp sợ, nghe được tiếng Liêu Thần mới ngơ ngác gật đầu.
“Chào anh a… Em là Tiểu Lục, em tên Chu Ngọc Trạch…”
Mọi người bình thường đều sử dụng tên mạng để xưng hô, nói tên thật cũng vẫn là lần đầu tiên, Liêu Thần cảm thấy dựa theo cái tên Tiểu Lục Doppi thật sự là không phù hợp với cái tên Chu Ngọc Trạch này.
Chu Ngọc Trạch còn đang đắm chìm trong kinh hỉ ‘bạn mình là thổ hào’ (người giàu có), cơ hồ còn chưa phản ứng được, liền xông tới chỗ Liêu Thần.
“Thổ hào, thổ hào, anh còn cần bạn bè sao? Là cái loại biết đàn Guitar biết viết tiểu thuyết còn biết chơi game hả…”
Liêu Thần nhìn bộ dáng trẻ con của Chu Ngọc Trạch, nhịn không được xoa xoa đầu Chu Ngọc Trạch, cậu làm cho Liêu Thần nghĩ tới đứa cháu trai của chị Tử Thanh, cũng đáng yêu như vậy, luôn dính Tử Thanh, đã lớn thế mà còn làm nũng với Tử Thanh.
“Chẳng lẽ em hiện tại không phải bạn của anh sao?”
Cười tủm tỉm trả lời, người nào đó ôm đùi mới phản ứng lại gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu có chút lăng lăng nhìn Liêu Thần nghi hoặc hỏi, thần sắc có chút quái dị.
“Thần ca, anh, anh nói anh là Liêu Thần???”
Thần sắc kỳ quái như vậy, làm cho Liêu Thần cũng nhịn không được chú ý Chu Ngọc Trạch, gật gật đầu.
“Đúng vậy, anh là Liêu Thần.”
Chiếm được Liêu Thần xác định, Chu Ngọc Trạch lập tức giữ chặt bảo tiêu bên cạnh, như là muốn xác định cái gì hỏi.
“Đại ca, thành phố Minh Châu này chỉ có một Liêu gia thôi đúng không? Cũng chỉ có Liêu gia mới có Liêu Thần thôi đúng không?”
Câu hỏi này làm bảo tiêu như lọt vào trong sương mù, nhưng vẫn đáp.
“Đúng vậy.”
Chu Ngọc Trạch càng thêm kích động, buông ra bảo tiêu, trên mặt là kinh hỉ không chút che dấu, sùng bái trong mắt cơ hồ muốn đục vành mắt mà ra.
“Đao nhọn chi phụ!!! Mình gặp được đao nhọn chi phụ!!! A a a! Kích động chết tui rồi!!”
“Nếu mấy đứa * biết mình gặp được đao nhọn chi phụ còn không hâm mộ chết mình!!”
“Đúng, mình nhất định phải để đao nhọn chi phụ kí tên! Còn phải chụp ảnh chung!!!”
Chu Ngọc Trạch nói không hề logic, bảo tiêu không hiểu ra sao, nhưng Liêu Thần lại trầm mắt xuống, có cái nhìn khác với cậu Chu Ngọc Trạch này.
Rất rõ ràng, chuyện hắn là Liêu Thần đối với Chu Ngọc Trạch mà nói là vô cùng khiếp sợ, còn có suy đoán về thân phận của hắn, thậm chí cùng với ý nghĩa của bốn chữ đao nhọn chi phụ, Liêu Thần cảm thấy trong đó nhất định có rất nhiều bí mật lớn cần hắn phát giác, bất quá nhìn bộ dáng doppi của Chu Ngọc Trạch, Liêu Thần thật sự cảm thấy nếu như người trước mắt này là người xuyên qua hay trọng sinh, thật đúng là lãng phí một danh ngạch trắng trợn.
“Thần ca, anh nhanh kí tên cho em!” Chu Ngọc Trạch đánh về phía Liêu Thần không chút che dấu kích động của mình, ngay sau đó phát hiện mình không có lấy giấy bút, lập tức từ trong túi áo lấy ra điện thoại di động, lại dùng ánh mắt lấp lánh, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt nhìn Liêu Thần nói.
“Thần ca, chúng ta chụp tấm ảnh chung đi! Người thật của anh đúng là đẹp trai a!!!”
Chưa từng có nhiều truy vấn gì, Liêu Thần cùng Chu Ngọc Trạch tiến hành chụp ảnh chung, hắn lúc trước cũng quen biết một ít tác giả, thoạt nhìn cũng có chút thần kinh hề hề, cho nên Chu Ngọc Trạch như vậy Liêu Thần thật ra cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, ngược lại loại người không thèm che dấu như Chu Ngọc Trạch, Liêu Thần mới thích.
Hai người tán gẫu về tới Liêu trạch, nói là tán gẫu, bất quá là Chu Ngọc Trạch liên tiếp sùng bái Liêu Thần, Liêu Thần lại từ trong miệng cậu thám thính tin tức thôi.
“Thiếu gia, cậu đã trở lại, phu nhân cũng sốt ruột nhìn mấy lần.” Lưu bá vừa vặn đi ra nhìn xem Liêu Thần trở về chưa, liền thấy Liêu Thần cùng Chu Ngọc Trạch, mà Chu Ngọc Trạch lại thấy được Lưu bá một khắc kia liền mở to hai mắt nhìn.
“Ông, ông, ông là Lưu bá???”
Loại kinh hô mang theo không thể tin, làm cho Lưu bá nhíu mày một chút, bất quá nghĩ đến cậu bé này là bạn thiếu gia, cũng vẫn cực kì có lễ phép mời người vào.
Liêu Thần dọc theo đường đi đều quan sát Chu Ngọc Trạch, kết quả phát hiện Chu Ngọc Trạch cực kỳ sùng bái hắn, chứng minh danh khí sau này của hắn là vô cùng lớn, mà hiện tại sau khi nhìn thấy Lưu bá lại là một bộ dáng gặp quỷ, làm cho Liêu Thần đặt ánh mắt lên người Chu Ngọc Trạch càng nhiều.
“Mình xuyên qua chẳng lẽ là đồng nhân không phải lịch sử? Sao có thể? Nếu như là đồng nhân thì Thần ca không phải sẽ lập tức chết bênh vênh sao?” Chu Ngọc Trạch sau khi thấy được Lưu bá liền cúi đầu nỉ non, tuy rằng thanh âm ép tới rất thấp, nhưng Liêu Thần lại nghe được.
Thoáng nhướn mi, Liêu Thần thật không nghĩ tới, lúc trước hắn đáp ứng hệ thống ‘Bạn trai cũ’ để tiến hành nhiệm vụ này, bất quá là vì cuộc sống như ao tù nước đọng, không có gợn sóng cùng khiêu chiến thôi, nhưng hiện tại lại phát hiện, hệ thống thế giới mà hắn xuất hiện, thế nhưng lại là một quyển sách trong mắt người khác, hoặc nói là lịch sử chân chính.
Ngẫm lại Lâm Diệu Diệu cùng Mạnh Kinh Huy trong cốt truyện, Liêu Thần cơ hồ có thể trăm phần trăm xác định, thời không này của hắn, nhất định không phải lịch sử chân chính, mà là đồng nhân trong miệng Chu Ngọc Trạch, cũng chính là thế giới tiểu thuyết dùng người Liêu Thần này làm đề tài để xây dựng, mà trong thế giới tiểu thuyết này, Liêu Thần trở thành bàn đạp của nữ chính.
Mang theo Chu Ngọc Trạch nhận thức người nhà hắn, tuy rằng Chu Ngọc Trạch phát hiện mình xuyên qua đồng nhân có chút kinh hoàng, nhưng vẫn như trước rất lễ phép ở chung với cha Liêu, thậm chí trò chuyện với Liêu lão gia tử thật vui, hai người cuối cùng thậm chí còn cùng nhau chơi cờ, bất quá hai người đều là tính trẻ con, ông cho con một chút con cho ông một chút, đem ván cờ làm thành một đoàn hỗn loạn, làm cho Liêu Thần ở cạnh xem cờ cũng không biết nói gì.
Mọi người đều nói Lão ngoan đồng nhi Lão ngoan đồng nhi, Liêu lão gia tử lớn tuổi như vậy, khi rảnh rỗi ông sẽ có vài phần trẻ con, hiện tại gặp Chu Ngọc Trạch mười lăm tuổi hoạt bát, hai người đều giống như trẻ con, tự nhiên chơi vui vẻ, mà mẹ Liêu cũng thích trẻ con luôn cười ha ha, chuẩn bị cho Chu Ngọc Trạch rất nhiều điểm tâm ăn ngon linh tinh, ngẫu nhiên còn giúp chỉ đạo Chu Ngọc Trạch vài điều.
Liêu Thần nhìn tất cả, cảm thấy trên người Chu Ngọc Trạch thật sự có một loại ma lực, một loại ma lực làm cho người ta thích, hắn không biết tuổi tác của Chu Ngọc Trạch lớn bao nhiêu, nhưng Chu Ngọc Trạch của bây giờ, thoạt nhìn quả thật như là một đứa trẻ, làm cho người ta tâm sinh vui mừng.
Chủ khách đều vui, Chu Ngọc Trạch cảm thấy người Liêu gia đều vô cùng dễ ở chung, mẹ Liêu phi thường quan tâm cậu, cha Liêu cũng rất dễ dàng tiếp xúc, Liêu lão gia tử càng vô cùng hiền lành, làm cậu cảm thấy người Liêu gia thật sự là làm cậu không thể không thích.
Chu Ngọc Trạch ở ngay chỗ của Liêu gia, bởi vì người Liêu gia thích cậu, cũng không cho cậu ra ngoài ở, ngược lại để cậu trực tiếp ở lại chủ trạch, Liêu Thần mỗi ngày nhìn Chu Ngọc Trạch nói lời ngon tiếng ngọt với mẹ Liêu, hống Liêu lão gia tử cười ha ha, ngay cả cha Liêu cũng vô cùng thích Chu Ngọc Trạch, cảm thấy như vậy kỳ thật cũng rất tốt.
Thời gian rất nhanh đến lúc mọi người tụ hội, bạn trên mạng từ bốn phương tám hướng đến đều đi tới chủ trạch Liêu gia, bọn họ trước đó cũng đã được an bài phòng ốc bên cạnh, mà chủ trạch Liêu gia, lại là nơi mẹ Liêu quyết định tổ chức party.
“Thần ca, thật không nghĩ tới anh thổ hào vậy, lúc Tiểu Lục nói với em em còn chưa tin đâu ~” nói chuyện là một thiếu niên chưa thoát khỏi vẻ trẻ con, cậu lớn hơn Chu Ngọc Trạch hai tuổi, thường xuyên cùng Chu Ngọc Trạch chơi với nhau.
“Đúng vậy Thần ca, anh thổ hào vậy, còn thiếu người ấm giường không?” Bé đáng yêu trong bang cũng nói đùa, cô tuổi cũng rất nhỏ, là theo chị đến, chị cô nghe được cô mở loại vui đùa này, cốc hai cái lên đầu cô.
“Anh vừa bắt đầu đã nói rồi, mà mấy em không ai tin a.” Liêu Thần cũng nói đùa, hắn lúc trước quả thật nói qua hắn có tiền, nhưng do lúc chơi game không muốn nạp tiền kiếm trang bị cho mình, hắn nói có tiền mà mọi người cũng đều chỉ cho là nói giỡn, dù sao ngay cả Tiểu Lục Chu Ngọc Trạch nhỏ nhất cũng tốn mấy trăm đồng trong game, mà Liêu Thần căn bản không hề nạp tiền vào game, thoạt nhìn một chút cũng không có phong cách thổ hào.
Vốn mọi người còn có chút câu thúc, do Liêu Thần vui đùa, mọi người cũng không cảm thấy có khoảng cách, đều chơi vô cùng vui vẻ, mà trong đó Chu Ngọc Trạch còn thừa dịp party này mà đưa quà mà cậu ở thành phố Minh Châu chơi mấy ngày nay mua cho người Liêu gia, ngay cả Lưu bá cũng có một phần, làm cho Lưu bá cũng thích Chu Ngọc Trạch hơn vài phần.
Party vẫn chơi tới mười một giờ mới chấm dứt, Lưu bá an bài người hầu đưa bọn họ về phòng nghỉ ngơi, Chu Ngọc Trạch cũng say khướt ôm Liêu Thần không buông tay, làm cho người ta kéo cũng kéo không ra.
Lưu bá vốn muốn cho người kéo Chu Ngọc Trạch ra, nhưng không nghĩ tới Chu Ngọc Trạch chết sống ôm Liêu Thần, cuối cùng không có biện pháp, Liêu Thần cho những người khác đi nghỉ ngơi trước, tính tự mình đưa Chu Ngọc Trạch về phòng.
Thời gian một năm này cơ thể Liêu Thần rèn luyện không sai, tính trực tiếp ôm lấy Chu Ngọc Trạch, kết quả Chu Ngọc Trạch đột nhiên ôm lấy tay áo Liêu Thần, mang theo mùi rượu nói.
“Thần ca, anh sẽ không chết đúng hay không? Tuyệt đối sẽ không chết đúng hay không?”
Lời này làm cho Liêu Thần đang chuẩn bị ôm cậu sửng sốt, nhìn về phía Chu Ngọc Trạch, lại phát hiện Chu Ngọc Trạch hai mắt đỏ bừng, cũng ánh mắt vô thần, tựa hồ là thật sự uống say.
“Thần ca anh nhất định đừng thích Lâm Diệu Diệu!! Lâm Diệu Diệu là trứng thối! Cô ta sẽ hại chết anh! Cô ta là trứng thối!!!”
Giờ khắc này Liêu Thần mới hiểu được, vì sao mấy ngày nay Chu Ngọc Trạch đều có chút rầu rĩ không vui, nguyên lai là bởi vì lo lắng hắn, khi biết mình biết ‘Cốt truyện’ đặc biệt, Chu Ngọc Trạch lo lắng hắn sẽ chết, lo lắng Lâm Diệu Diệu hại hắn, làm Liêu Thần thực không biết nên nói cái gì cho phải.
Hống người trong lòng vào trong phòng, Liêu Thần xem như hiểu được vì sao người Liêu gia đều thích Chu Ngọc Trạch, người chân thành vậy, thật sự làm cho người ta không thể chán ghét.
Thả người ở trên giường vung chăn lên, Liêu Thần liền tính rời đi, lại bị kéo lại lúc rời đi, quay đầu lại, nhìn thấy chính là bộ dáng đáng thương hề hề của Chu Ngọc Trạch.
“Thần ca, anh tương lai là đao nhọn chi phụ! Là người phát ngôn trung y cổ đem trình độ chữa bệnh của Hoa quốc phát triển suốt hai trăm năm, cho nên anh nhất định sẽ không chết đúng hay không!!! Tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhân Lâm Diệu Diệu kia thực hiện được đúng hay không?”
Cũng không biết là say mơ hồ hay là như thế nào, Chu Ngọc Trạch vừa dùng ngữ khí khoa trương nói xong lịch sử của Liêu Thần, sau đó lại dùng một loại ngữ khí kỳ quái nói về Lâm Diệu Diệu.
“Cậu sao lại biết Lâm Diệu Diệu?” Liêu Thần cũng không rời đi, tính hống Chu Ngọc Trạch ngủ, cũng muốn hỏi Chu Ngọc Trạch rốt cuộc biết cái gì.
Nghe được Liêu Thần nói, Chu Ngọc Trạch lăng một chút, phản ứng trì độn nói.
“Em, em đương nhiên biết… Nhỏ, nhỏ Lâm Diệu Diệu kia là nữ chính trong truyện của em gái họ em, cô ta còn hại chết đao nhọn chi phụ, còn lấy được cái gì mà gọi là bảo vật gia truyền của Liêu gia… Cuối, cuối cùng còn diệt Liêu gia…”
Sau khi bạn biết nơi bản thân bạn ở có khả năng là một quyển sách, thì sẽ cảm thấy thế nào? Liêu Thần thật ra cũng không có bao nhiêu cảm giác lớn, vô luận thời không hắn ở có phải là lịch sử chân chính, hay cái gọi là đồng nhân hay không, với hắn mà nói, cũng chỉ là đại thế giới mà hệ thống sáng tạo ra thôi, đối với Liêu Thần mà nói là không dùng được.
Người nằm ở trên giường đã ngủ vù vù, Liêu Thần lộ ra một nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt đôi mày nhíu chặt của Chu Ngọc Trạch, hắn vốn còn muốn buông tha Lâm Diệu Diệu, xem ra hiện tại không có khả năng.
Chu Ngọc Trạch rời đi vào một tuần sau, cậu luôn cứ muốn nói lại thôi nhìn Liêu Thần muốn nói cho Liêu Thần cái gì, nhưng sau khi phát hiện Liêu gia quả thật không có tung tích của Lâm Diệu Diệu tựa hồ cũng yên tâm, khi Chu Ngọc Trạch rời đi, còn riêng cùng Liêu Thần nói qua, để cho Liêu Thần nhất định phải chú ý Lâm Diệu Diệu.
Mấy ngày Liêu Thần kết giao bạn bè này, có một người đã gần như lâm vào điên dại.
Mạnh Kinh Huy sau khi ở thành phố Minh Dương giết chết cha nuôi của mình rồi thật vất vả chạy trốn tới thành phố Minh Châu, tại nơi mà mẹ luôn hướng tới, gặp được người Liêu gia mà hắn bắt đầu từ lúc còn nhỏ vẫn luôn muốn trả thù.
Liêu Thần sau khi điều tra nơi Mạnh Kinh Huy ở, liền cho người trực tiếp tìm Mạnh Kinh Huy, cơ hồ không phí khí lực gì liền bắt được Mạnh Kinh Huy, dù sao Mạnh Kinh Huy cũng là bị súng làm bị thương, cũng không dám đi bệnh viện, đến nay không có nữ chính trị liệu cho hắn, lúc tìm được Mạnh Kinh Huy thân thể Mạnh Kinh Huy đã vô cùng mệt mỏi, căn bản không có biện pháp chống cự bảo tiêu.
Một bên bắt tay vào việc đưa mẹ Mạnh Kinh Huy đến thành phố Minh Châu, một bên cho người làm giải phẫu cho Mạnh Kinh Huy, dù sao người đã chết liền chơi không vui, chỉ có người còn sống, mới có thể vì sai lầm từng phạm phải mà trả giá đại giới.
Trong cốt truyện đây là thời kì mẹ Mạnh Kinh Huy ‘đã chết’, trên thực tế thì căn bản không có chết, mà là đi làm tình phụ cho một phú thương có tiền, ả cũng không thích sống trên lề đường, liền tính là nam nhân kia đã ngồi xuống cái ghế dựa lớn nhất, ả vẫn như trước khinh thường tên côn đồ năm đó hủy đi kế hoạch của cô, vì thế trong lúc hỗn chiến giả chết thoát thân, rồi sau khi có được tin Mạnh Kinh Huy chiếm được toàn bộ Liêu gia, ả mới quang minh chính đại về Liêu gia, gần như có thể nói nữ nhân này thật là dụng tâm lương khổ.
Sau khi Kinh Huy tỉnh lại, phát hiện vết súng trên người đã được trị liệu, lúc nằm trên giường bệnh, hắn lần đầu tiên tiếp xúc được Liêu gia thần bí trong miệng mẹ, mà phần quà đầu tiên bảo tiêu đưa cho hắn, chính là tờ giám định nhóm máu DNA của hắn cùng với mẹ hắn, và người cha côn đồ của hắn, phía trên rành mạch đánh dấu 99.99% là cha con ruột, mà một ít chuyện của mẹ lúc trẻ, cũng từ video trong tay bảo tiêu chiếm được nghiệm chứng, làm cho Mạnh Kinh Huy cơ hồ không tiếp nhận được.
Hắn điên cuồng mắng to bảo tiêu, căn bản không tin tưởng chứng cứ bảo tiêu lấy ra trong tay, mà dưới phản kháng như vậy, hắn gặp được người mẹ đã ‘chết’, tin tức mẹ hắn căn bản không có chết, mà là đi làm tình phụ cho một ông phú thương làm hắn gặp đả kích lớn, mà điều làm hắn không tiếp thu được nhất trong đó, chính là mẹ lừa gạt hắn, làm hắn giết chết cha ruột của mình…
Mạnh Kinh Huy điên cuồng làm cho mẹ Mạnh Kinh Huy trong lòng run sợ, dưới cưỡng bức, thừa nhận Mạnh Kinh Huy quả thật là con trai ruột của cha nuôi hắn, nhưng lại mắng to hắn là nghiệt chủng, không nên sinh ra, nếu như Mạnh Kinh Huy không sinh ra, ả đã có thể trở thành phu nhân Liêu gia, trải qua cuộc sống mọi người hâm mộ.
Tất cả đến đây tựa hồ cũng đã hạ xuống màn che, bảo tiêu rời khỏi bệnh viện, tùy ý Mạnh Kinh Huy cùng mẹ Mạnh Kinh Huy giống như người đàn bà chanh chua đánh đấm, Mạnh Kinh Huy mấy ngày này vốn bị mấy tư liệu bảo tiêu lấy ra kích thích, hơn nữa suy đoán trong lòng đã sớm vạn phần hoài nghi, mà sau khi được mẹ xác định, xác định mình giết chết cha ruột của mình, hắn liền điên dại.
Hắn nghĩ tới người cha nuôi từ nhỏ liền cực kỳ tốt với hắn, nghĩ tới cha nuôi vì hắn mà cố gắng bò lên trên bang phái, nghĩ tới cha nuôi vừa trèo lên vị trí lão đại liền cho hắn lập uy, sau đó, Mạnh Kinh Huy mới nhớ được ánh mắt của nam nhân trên mặt mang theo vết sẹo dao khi nhìn hắn là hiền lành cỡ nào, mỗi lần hắn bị thương thì trên khuôn mặt có chút già nua lại có bao nhiêu sợ hãi…
Cho tới nay, hắn đều nghĩ cha nuôi không phải nam nhân, cứ luôn nghe lời mẹ, nhưng hiện tại nghĩ lại, lại phát hiện lần nào mà chẳng phải mẹ lấy hắn uy hiếp cha nuôi? Bằng không cha nuôi sao lại thỏa hiệp như thế? Đúng vậy, vì con trai ruột của mình thỏa hiệp, nam nhân vô cùng uất ức trong mắt hắn, là cha ruột của hắn.
Cho dù là chết trong tay hắn, cha vẫn cười như trước.
Con người luôn đợi đến sau khi mất đi mới biết được thứ mình mất đi là quý trọng cỡ nào, đây là thói hư tật xấu của con người, bất luận kẻ nào cũng giống nhau.
Khi Liêu Thần lại nghe được tin của Mạnh Kinh Huy, Mạnh Kinh Huy đã điên rồi, hắn khi thì thanh tỉnh khi thì điên cuồng, khi hắn thanh tỉnh, hắn tự tay giết chết mẹ của mình, hơn nữa một mình một người về thành phố Minh Dương, liền vì cha ruột của hắn mà trong coi phần mộ, đám người già trong bang vẫn luôn biết thân phận của hắn, nhìn thấy hắn điên điên khùng khùng trở về như vậy, cũng không trả thù gì nữa, chỉ là tùy ý Mạnh Kinh Huy một mình điên điên khùng khùng canh giữ mộ phần của Lại Hắc.
Người đi theo cha Mạnh Kinh Huy cùng nhau lăn lộn lên trên, bọn họ đều vĩnh viễn nhớ rõ, một người vì con trai mà không muốn sống, tên là Lại Hắc, là đại ca của họ.
Chuyện của Mạnh Kinh Huy dừng lại tại đây, mà Liêu Thần, ở trong sở nghiên cứu của Liêu gia, gặp được nữ chính chân chính của cốt truyện —— Lâm Diệu Diệu.
Lúc trước Liêu lão gia tử cùng cha Liêu nghe được lời Lâm Diệu Diệu, liền lo lắng Lâm Diệu Diệu, cho Lưu bá trực tiếp đưa Lâm Diệu Diệu vào phòng nghiên cứu, nói với bên cha Lâm là Lâm Diệu Diệu đi ra nước ngoài học, cha Lâm vô cùng cảm kích, cũng không hỏi nhiều.
Lưu bá cũng thông minh, vì phòng ngừa những người khác phát hiện Lâm Diệu Diệu biến mất, trực tiếp tìm một cô gái thích diễn kịch, đưa cô ta ra nước ngoài, phẫu thuật thẩm mỹ dựa theo bộ dáng của Lâm Diệu Diệu, chờ sau khi cô ta trở lại, sẽ trở thành Lâm Diệu Diệu chân chính, mà Liêu gia cũng sẽ nâng cô ta trở thành một minh tinh.
“Liêu Thần! Mấy người sao có thể làm vậy với tôi! Bắt cóc là phạm pháp!” Lâm Diệu Diệu lúc này thoạt nhìn tinh thần cũng không quá tốt, trên người vẫn như trước là bộ đầm trắng trước kia, nhưng cả người giống như là một đóa hoa héo rũ, làm cho người ta có chút nhận không ra.
“Lời này hẳn phải hỏi cô mới đúng, Lâm Diệu Diệu chân chính ở nơi nào? Cô đưa em ấy đi nơi nào?” Liêu Thần thành công ngụy trang thành si hán, vừa lòng nhìn ‘Lâm Diệu Diệu’ trước mắt bởi vì một câu của hắn mà run run.
Trên thực tế hắn biết rõ, nữ nhân trước mắt này, tinh thần chỉ sợ sắp hỏng mất.
Không có biện pháp, người Liêu gia tuy rằng đều rất bao dung với người trong nhà, nhưng mà đối với địch nhân cũng vô cùng tàn nhẫn, sau khi Lâm Diệu Diệu bị bắt đến nơi này, chỉ là thôi miên giải phẫu cũng không biết bị làm bao nhiêu lần, mà y thuật của Lâm Diệu Diệu vốn chỉ là nửa thùng nước, thời gian dài như vậy, cũng không biết mình bị thôi miên.
Như là một con chuột lui vào trong góc tường, biểu tình trên mặt của Lâm Diệu Diệu lúc này vô cùng dữ tợn, trong miệng thì thào nói cái gì, Liêu Thần biết, tình huống như vậy là di chứng lưu lại sau mấy lần thôi miên, chỉ cần bị một câu nói kích thích, Lâm Diệu Diệu liền lập tức biến thành một tên điên.
Có chút không thú vị lắc đầu, Liêu Thần cảm thấy nữ chính như vậy thật đúng là ngây thơ vô cùng, bất quá từ hôm nay trở đi, Lâm Diệu Diệu phỏng chừng cũng không có gì để dùng.
Về nhà, Liêu lão gia tử, cha Liêu mẹ Liêu, cùng với Lưu bá cạnh đó đều vô cùng nghiêm túc, trong đại sảnh phá lệ không có người hầu khác, xem ra đều bị bọn Liêu lão gia tử đuổi ra ngoài.
“Ông nội, ba mẹ, Lưu bá.” Đi qua ngồi ở trên sofa, Liêu Thần nhìn về phía trên bàn phân tán trang giấy linh tinh, có chút không rõ nguyên do cầm lấy một tờ.
“Cháu đi xem Lâm Diệu Diệu?” Thanh âm vô cùng xác định, ánh mắt Liêu lão gia tử lúc này nhìn về phía Liêu Thần cực kỳ phức tạp.
“Dạ.” Gật gật đầu, ánh mắt tiếp tục đặt lên trang giấy trên bàn, hắn thấy được lý lịch cá nhân sơ lược của một y tá nhỏ tên Trương Xảo Xảo, cơ hồ không cần nghĩ, hắn có thể xác định Trương Xảo Xảo này, chính là tên ban đầu của nữ chính.
“Mấy tư liệu đó đều là từ chỗ Lâm Diệu Diệu có được, chính cháu nhìn xem đi.” Liêu lão gia tử thở dài một hơi, đột nhiên không biết nên nói cái gì, từ trên sofa đứng lên, rời khỏi đại sảnh, ông cần yên lặng một chút.
Trong đại sảnh cha Liêu cùng mẹ Liêu cũng như thế, bọn họ vốn cảm thấy chuyện trong ban chỉ có không gian cũng đã vô cùng thần kỳ, lại không nghĩ rằng trên thế giới còn có một thứ tên là xuyên qua cùng trọng sinh… Những lời Lâm Diệu Diệu nói sau khi bị thôi miên, làm cho người Liêu gia hết hồn, mà cùng lúc đó, đánh giá của Lâm Diệu Diệu đối với Liêu Thần, lại làm cho người Liêu gia nhịn không được tự hào.
Nghĩ đến con trai mình từng bị Lâm Diệu Diệu hại chết, mẹ Liêu liền hơi kém muốn đi liều mạng với Lâm Diệu Diệu, nếu không phải cha Liêu ngăn cản, mẹ Liêu chỉ sợ đã sớm xúc động đi gặp Lâm Diệu Diệu.
Xem tư liệu trong tay, Liêu Thần cũng không nghĩ tới tinh thần của Lâm Diệu Diệu kém như vậy, vô luận là chuyện trước khi cô ta xuyên qua hay là xảy ra sau khi xuyên qua, thậm chí ngay cả chuyện cô ta lần nữa trọng sinh sau này cũng bị thôi miên ra, càng không cần phải nói Lâm Diệu Diệu còn tính một lần nữa giết chết Liêu Thần, Lâm Diệu Diệu như vậy, thật là làm cho Liêu Thần nhớ tới một câu —— không biết không sợ.
“Con trai, cô ta nói là giả đúng không? Cô ta nhất định là người điên đúng không?” Mẹ Liêu liền tính trong lòng đã cảm thấy mấy thứ này nhất định là chân thật tồn tại, nhưng vẫn chờ mong Liêu Thần nói cho cô mấy thứ đó đều là giả.
Bởi vì, cô căn bản không thể tưởng tượng được cảnh tượng con trai bị hại chết, Liêu gia rơi vào tay người khác…
“Là thật.” Liêu Thần gật đầu, nhìn về phía cha Liêu thần sắc phức tạp, tiếp tục nói.”Một năm trước con đột nhiên có thêm một ít trí nhớ, biết Lâm Diệu Diệu sẽ giết chết con, cho nên con mới đuổi cô ta ra khỏi Liêu gia, không gian trong ban chỉ, cũng là con từ trong trí nhớ này biết được.”
Đây cũng không xem như gạt người, Liêu Thần quả thật là vào lúc đó căn cứ cốt truyện biết trong ban chỉ có không gian.
Sau khi xác định tính chân thật của tin tức này, Liêu gia lâm vào một loại trạng thái bình tĩnh trước nay chưa từng có, Liêu Thần mỗi ngày vẫn như trước học y, hắn đã yêu cầu với hệ thống rằng hắn muốn ở lại thế giới này học tập y thuật, Chu Ngọc Trạch nếu đã nói hắn là đao nhọn chi phụ, hắn nhất định sẽ không làm cho Chu Ngọc Trạch thất vọng.
Liêu gia cũng bắt đầu phát triển rất nhanh, dùng xu thế mà tất cả mọi người không kịp nhìn ngóng đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường dược liệu…
Tất cả, giống như phát triển trong lịch sử, Liêu gia vào thế hệ của Liêu Thần bắt đầu bước qua thời đại y học tiến bộ…
Bình luận truyện