Bạn Trai Hung Tàn Lại Quỷ Dị
Chương 35
**Chương trước có bạn KY về tên của Hắc Thán, cho nên ta đã sửa lại họ cho ẻm từ Louis thành Andrew rồi nha. Hiện tại tên của ẻm là Andrew Hắc Thán, xin cảm ơn.
Biết được Hắc Thán là mèo đực, Diệc Tẫn liền vô thức suy ngẫm, có nên mang nó đi thiến hay không. Bởi vì y nghe nói, làm như vậy tựa hồ có thể giúp mèo mau lớn, khỏe mạnh…
Nhưng rốt cuộc, suy đi nghĩ lại, Diệc Tẫn cảm thấy, làm như vậy quả thật là có chút không công bằng cho Hắc Thán, nên cuối cùng, việc này cũng liền bị y vứt ra sau đầu.
May mắn thay, Hắc Thán không biết được suy nghĩ vừa rồi của y, cũng như biết bản thân suýt chút nữa liền đã bị ép ‘đoạn tuyệt hồng trần’, nếu không, nó nhất định đã không chút do dự tuyệt giao với y.
Đem Hắc Thán ôm vào nhà, Diệc Tẫn liền ngồi xổm xuống, đặt chén sữa kia vào trước mặt nó, ôn nhu dặn dò:“Ngoan, ngươi cứ ở nhà đi, ta đi ra ngoài một lát rồi sẽ quay về ngay.”
Hiện tại, nếu đã quyết định nuôi mèo, Diệc Tẫn hiển nhiên cũng phải mua sắm thêm rất nhiều đồ vật, tỷ như thức ăn đóng hộp, hay đồ chơi, bồn cát,…cái gì.
Chỉ có điều, không biết vì sao, Hắc Thán tựa hồ lại rất bám y. Nghe thấy y muốn đi, nó liền đã lập tức đuổi theo. Ngay khi y còn chưa kịp mở miệng can ngăn, thì bốn chân nhỏ của nó cũng liền đã phóng ra, trực tiếp nhảy vào lòng của y.
Hơn hết, còn vô cùng có chủ đích chui vào trong túi áo khoác của y.
“Meow…”
Túi áo nặng trĩu, nhìn xem mèo con đang nhô đầu ra khỏi túi áo của mình, Diệc Tẫn ngoại trừ có điểm kinh ngạc, thì ngay sau đó, thần sắc trên mặt liền đã bị cảm giác bất đắc dĩ thay thế:“Được rồi, xem như ta chịu thua.”
Cứ như vậy, Andrew Hắc Thán liền thành công được Diệc Tẫn bỏ vào trong túi áo, vừa lòng thỏa ý cùng y ra ngoài đi dạo.
Đến gần giữa trưa, sau khi đón xe về nhà, Diệc Tẫn liền bắt đầu chờ đợi những vật dụng vừa mua giao tới. Sau khi đem Hắc Thán an bài xong, Diệc Tẫn cũng liền đi đến bên ban công, chuẩn bị đem mành cửa kéo lên.
Thế nhưng, rất nhanh, khi nhìn thấy thân ảnh đang đứng ở dưới tán cây bên kia đường, trước cửa nghĩa trang Giao Uyển, Diệc Tẫn lại không khỏi nghi hoặc, khiêu mi.
A Lâm?
Nhận ra đứa trẻ đang đơn độc đứng ở đằng xa, suy nghĩ một lúc, Diệc Tẫn chung quy vẫn là quyết định mở cửa, đi qua. Dù sao, y cùng bà cháu bọn họ, cũng xem như là có chút giao tình.
Năm phút sau, Diệc Tẫn cũng đã đứng ở trước mặt đối phương, thăm hỏi:“A Lâm, sao em lại đứng đây một mình vậy?”
Dù cho Diệc Tẫn đang đứng ở ngay trước mặt, nhưng A Lâm vẫn cứ bày ra bộ dạng ngơ ngác, không có phản ứng, tựa như y chỉ là một đoàn không khí.
“Vương bà bà đâu?” Không để ý tới phản xạ trì trệ của A Lâm, Diệc Tẫn chỉ cau mày, tiếp tục hỏi. Phảng phất không nhìn thấy, con ngươi trắng dã của đối phương sau khi nghe thấy ba chữ ‘Vương bà bà’, liền đã lập tức chảy xuôi hai hàng huyết lệ.
Hình ảnh này, đã không phải hai chữ kinh dị có thể hình dung.
Bàn tay nhỏ gầy trơ xương với màu da xám xanh của A Lâm lúc này cũng đã giơ lên, cứng nhắc chỉ về một hướng, mà đứng ở vị trí này, vừa vặn cũng có thể nhìn thấy được nơi đó là đâu.
“Nhà hỏa táng? Vương bà bà đến nhà hỏa táng để làm gì? Chỗ đó không phải đã bỏ hoang rồi sao?” Nhìn theo phương hướng A Lâm chỉ, Diệc Tẫn liền không khỏi dâng lên nghi ngờ.
Chỉ là, nhìn xem đứa trẻ này, cảm thấy khả năng đối phương có thể giải đáp nghi hoặc của chính mình trên cơ bản là bằng 0, Diệc Tẫn cũng chỉ có thể tạm gác lại chuyện này, an ủi nó.
“A Lâm ngoan, hay là em trước trở về nhà đi, Vương bà bà rất nhanh liền sẽ trở lại thôi.”
Vương bà bà tuổi tác đã cao, lại thường xuyên đứng trước cửa nghĩa trang, khi còn trẻ, khả năng rất cao cũng đã từng tới qua nhà hỏa táng.
Nói không chừng là đột ngột nhìn vật nhớ người, không kiềm lòng được mà đi xem, hồi tưởng lại quá khứ gì đó mà thôi. Có lẽ lát nữa sẽ tự mình quay về.
Cũng không biết là bị lời an ủi của Diệc Tẫn đả động, hay là vì lý do gì khác. Trợn mắt cá chết nhìn y một chút, A Lâm liền đã lùi lại, nhanh chóng xoay người, chạy vào trong nghĩa trang, biến mất không thấy gì.
Đổi lại thành người bình thường, dù cho ngu xuẩn đi nữa, nhất định cũng sẽ phát giác được A Lâm cùng Vương bà bà rất kỳ quái.
Nhưng bản thân Diệc Tẫn, lại chẳng khác gì bị quỷ che mắt, căn bản là không hề phát hiện ra thân phận hay bộ mặt chân thật của hai người bọn họ.
Trạng thái…cùng sự kiện của ‘cha mẹ’ y lần trước, có thể nói là giống nhau như đúc.
Nhìn theo bóng lưng của A Lâm, Diệc Tẫn cũng chỉ xem chuyện này như một khúc nhạc dạo, chậm rãi quay về. Mà cùng lúc đó, xe vận chuyển cũng đã chạy tới, khiến y bận đến bù đầu bù cổ, lại càng không có tâm trạng đi quản những chuyện này.
Đến tận khi sắc trời đã tối, Diệc Tẫn mới xem như là làm xong hết mọi chuyện, có thời gian rảnh rỗi mở điện thoại lên xem.
Kể từ khi từ biệt lúc sáng, cả ngày hôm nay, Phó Thụy cũng không còn gửi cho y thêm một tin tức nào.
Đối với việc này, dù cho trong lòng có chút cấp bách, nhưng Diệc Tẫn cũng không dám hối thúc, mà chỉ đem Hắc Thán bế lên giường, không chút cố kỵ để nó ngủ chung.
**🔥 ngây thơ một cách mà ta không biết nên nói gì luôn. Một pha xử lý đi thẳng lên giường đến từ phía 🔥.
Biết được Hắc Thán là mèo đực, Diệc Tẫn liền vô thức suy ngẫm, có nên mang nó đi thiến hay không. Bởi vì y nghe nói, làm như vậy tựa hồ có thể giúp mèo mau lớn, khỏe mạnh…
Nhưng rốt cuộc, suy đi nghĩ lại, Diệc Tẫn cảm thấy, làm như vậy quả thật là có chút không công bằng cho Hắc Thán, nên cuối cùng, việc này cũng liền bị y vứt ra sau đầu.
May mắn thay, Hắc Thán không biết được suy nghĩ vừa rồi của y, cũng như biết bản thân suýt chút nữa liền đã bị ép ‘đoạn tuyệt hồng trần’, nếu không, nó nhất định đã không chút do dự tuyệt giao với y.
Đem Hắc Thán ôm vào nhà, Diệc Tẫn liền ngồi xổm xuống, đặt chén sữa kia vào trước mặt nó, ôn nhu dặn dò:“Ngoan, ngươi cứ ở nhà đi, ta đi ra ngoài một lát rồi sẽ quay về ngay.”
Hiện tại, nếu đã quyết định nuôi mèo, Diệc Tẫn hiển nhiên cũng phải mua sắm thêm rất nhiều đồ vật, tỷ như thức ăn đóng hộp, hay đồ chơi, bồn cát,…cái gì.
Chỉ có điều, không biết vì sao, Hắc Thán tựa hồ lại rất bám y. Nghe thấy y muốn đi, nó liền đã lập tức đuổi theo. Ngay khi y còn chưa kịp mở miệng can ngăn, thì bốn chân nhỏ của nó cũng liền đã phóng ra, trực tiếp nhảy vào lòng của y.
Hơn hết, còn vô cùng có chủ đích chui vào trong túi áo khoác của y.
“Meow…”
Túi áo nặng trĩu, nhìn xem mèo con đang nhô đầu ra khỏi túi áo của mình, Diệc Tẫn ngoại trừ có điểm kinh ngạc, thì ngay sau đó, thần sắc trên mặt liền đã bị cảm giác bất đắc dĩ thay thế:“Được rồi, xem như ta chịu thua.”
Cứ như vậy, Andrew Hắc Thán liền thành công được Diệc Tẫn bỏ vào trong túi áo, vừa lòng thỏa ý cùng y ra ngoài đi dạo.
Đến gần giữa trưa, sau khi đón xe về nhà, Diệc Tẫn liền bắt đầu chờ đợi những vật dụng vừa mua giao tới. Sau khi đem Hắc Thán an bài xong, Diệc Tẫn cũng liền đi đến bên ban công, chuẩn bị đem mành cửa kéo lên.
Thế nhưng, rất nhanh, khi nhìn thấy thân ảnh đang đứng ở dưới tán cây bên kia đường, trước cửa nghĩa trang Giao Uyển, Diệc Tẫn lại không khỏi nghi hoặc, khiêu mi.
A Lâm?
Nhận ra đứa trẻ đang đơn độc đứng ở đằng xa, suy nghĩ một lúc, Diệc Tẫn chung quy vẫn là quyết định mở cửa, đi qua. Dù sao, y cùng bà cháu bọn họ, cũng xem như là có chút giao tình.
Năm phút sau, Diệc Tẫn cũng đã đứng ở trước mặt đối phương, thăm hỏi:“A Lâm, sao em lại đứng đây một mình vậy?”
Dù cho Diệc Tẫn đang đứng ở ngay trước mặt, nhưng A Lâm vẫn cứ bày ra bộ dạng ngơ ngác, không có phản ứng, tựa như y chỉ là một đoàn không khí.
“Vương bà bà đâu?” Không để ý tới phản xạ trì trệ của A Lâm, Diệc Tẫn chỉ cau mày, tiếp tục hỏi. Phảng phất không nhìn thấy, con ngươi trắng dã của đối phương sau khi nghe thấy ba chữ ‘Vương bà bà’, liền đã lập tức chảy xuôi hai hàng huyết lệ.
Hình ảnh này, đã không phải hai chữ kinh dị có thể hình dung.
Bàn tay nhỏ gầy trơ xương với màu da xám xanh của A Lâm lúc này cũng đã giơ lên, cứng nhắc chỉ về một hướng, mà đứng ở vị trí này, vừa vặn cũng có thể nhìn thấy được nơi đó là đâu.
“Nhà hỏa táng? Vương bà bà đến nhà hỏa táng để làm gì? Chỗ đó không phải đã bỏ hoang rồi sao?” Nhìn theo phương hướng A Lâm chỉ, Diệc Tẫn liền không khỏi dâng lên nghi ngờ.
Chỉ là, nhìn xem đứa trẻ này, cảm thấy khả năng đối phương có thể giải đáp nghi hoặc của chính mình trên cơ bản là bằng 0, Diệc Tẫn cũng chỉ có thể tạm gác lại chuyện này, an ủi nó.
“A Lâm ngoan, hay là em trước trở về nhà đi, Vương bà bà rất nhanh liền sẽ trở lại thôi.”
Vương bà bà tuổi tác đã cao, lại thường xuyên đứng trước cửa nghĩa trang, khi còn trẻ, khả năng rất cao cũng đã từng tới qua nhà hỏa táng.
Nói không chừng là đột ngột nhìn vật nhớ người, không kiềm lòng được mà đi xem, hồi tưởng lại quá khứ gì đó mà thôi. Có lẽ lát nữa sẽ tự mình quay về.
Cũng không biết là bị lời an ủi của Diệc Tẫn đả động, hay là vì lý do gì khác. Trợn mắt cá chết nhìn y một chút, A Lâm liền đã lùi lại, nhanh chóng xoay người, chạy vào trong nghĩa trang, biến mất không thấy gì.
Đổi lại thành người bình thường, dù cho ngu xuẩn đi nữa, nhất định cũng sẽ phát giác được A Lâm cùng Vương bà bà rất kỳ quái.
Nhưng bản thân Diệc Tẫn, lại chẳng khác gì bị quỷ che mắt, căn bản là không hề phát hiện ra thân phận hay bộ mặt chân thật của hai người bọn họ.
Trạng thái…cùng sự kiện của ‘cha mẹ’ y lần trước, có thể nói là giống nhau như đúc.
Nhìn theo bóng lưng của A Lâm, Diệc Tẫn cũng chỉ xem chuyện này như một khúc nhạc dạo, chậm rãi quay về. Mà cùng lúc đó, xe vận chuyển cũng đã chạy tới, khiến y bận đến bù đầu bù cổ, lại càng không có tâm trạng đi quản những chuyện này.
Đến tận khi sắc trời đã tối, Diệc Tẫn mới xem như là làm xong hết mọi chuyện, có thời gian rảnh rỗi mở điện thoại lên xem.
Kể từ khi từ biệt lúc sáng, cả ngày hôm nay, Phó Thụy cũng không còn gửi cho y thêm một tin tức nào.
Đối với việc này, dù cho trong lòng có chút cấp bách, nhưng Diệc Tẫn cũng không dám hối thúc, mà chỉ đem Hắc Thán bế lên giường, không chút cố kỵ để nó ngủ chung.
**🔥 ngây thơ một cách mà ta không biết nên nói gì luôn. Một pha xử lý đi thẳng lên giường đến từ phía 🔥.
Bình luận truyện