Bạn Trai Hung Tàn Lại Quỷ Dị
Chương 52
Sau khi từ nghĩa trang trở về, Diệc Tẫn đã bắt tay vào việc chuẩn bị công cụ đào bới, cũng như một số vật phẩm phụ trợ, tỷ như đèn pin, ba lô và một vài dụng cụ khác nữa.
Đêm đến, giống như mọi khi, Diệc Tẫn liền mang theo ba lô, bật lửa, cùng một đống vật phẩm li kì cổ quái tiến về phía nghĩa trang.
Nếu hiện tại, có người hỏi Diệc Tẫn, nửa đêm một thân một mình tới nghĩa trang đi dạo là cảm giác gì, y sẽ nói cho bọn họ biết, cảm giác này đại khái giống như là nằm ngủ trong tủ lạnh vậy.
Chỉ khác biệt ở chỗ, một loại là lạnh trên da thịt, mà một loại khác, thì lại là không rét mà run, đến từ sâu trong tâm linh.
Nhìn xem từng tấm mộ bia trắng bệch dưới ánh trăng, dù cho là người có lòng gan dạ rất lớn, nhưng Diệc Tẫn vẫn không nhịn được, có chút phát hoảng.
Không sao, đào một ngôi mộ, vạn sự đại cát.
Trong bóng đêm, đèn pin cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếu rọi được vài mét xung quanh. Dù cho ánh mắt viễn siêu người thường, nhưng trong hoàn cảnh thế này, Diệc Tẫn vẫn không thể di chuyển quá nhanh được.
Chậm rãi tiến vào dãy mộ địa, dưới chân vô tình vấp phải một lọ hoa đặt trên đất, Diệc Tẫn liền lập tức khom người, luống cuống nhặt lọ hoa lên, trả về chỗ cũ. Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm:“Xin lỗi, tôi chỉ vô ý mà thôi.”
Thế nhưng, trong lúc Diệc Tẫn vẫn còn đang loay hoay đặt lại lọ hoa, thì lúc này, y cũng đã đột ngột nghe thấy được tiếng trò chuyện nhỏ vụn đang từ một nơi cách đó không xa truyền tới.
Có người?
Âm thầm nhíu mày, phản ứng đầu tiên của Diệc Tẫn liền là tắt đèn pin đi. Đồng thời ngồi xổm xuống, dùng bia mộ xung quanh làm thành nơi ẩn núp. Chậm rãi nâng mắt, nhìn về hướng giọng nói phát ra.
Bởi vì đối phương có mang theo đèn pin, hơn nữa còn treo vào trên trán, không hề che giấu hành tung, nên mặc dù có một đoạn khoảng cách, Diệc Tẫn vẫn dễ dàng xác định được vị trí cùng nhất cử nhất động của đối phương chỉ trong một cái liếc mắt.
“Phương hướng đó…tựa hồ là mộ của Lương Vĩ…”
Nghĩ tới việc này, lại nhìn xem tạo hình của đám người đó, Diệc Tẫn ngay lập tức liền đã đoán được thân phận chân thật của bọn họ.
Đây là một đám trộm mộ!
“Đại ca, nghe nói ông lão này chính là bối lặc gia của phủ thân vương năm xưa, sau này, dù cho triều đại thay đổi, nhưng gia sản vẫn còn bảo lưu rất nhiều. Tài sản chôn theo khẳng định cũng sẽ không ít.”
“Ha, chuyện đó còn cần phải đoán sao? Nói cho mày biết, lão già này trước khi chết, còn đã từng đi qua sàn đấu giá, mua sắm rất nhiều đồ cổ dùng làm vật bồi táng.”
“Đám đồ cổ đó, mỗi một món đều là giá cả trên trời, nếu mang đi bán, đã đủ để chúng ta thay hình đổi dạng, cao chạy xa bay.”
“…”
Thời khắc này, ba người đàn ông thân cao mã đại cũng đã đứng vây quanh mộ phần của Lương Vĩ, một bên trò chuyện, một bên lại không ngừng nhấc cuốc bổ vào trên đất, vang lên tiếng ‘đinh đương’ giòn giã.
Mỗi một cuốc rơi xuống, đều sẽ có từng mảng đất đá bị đào lên, từ từ chất đống ở bên cạnh.
“Nói đi cũng phải nói lại, bọn mày có cảm thấy kỳ lạ hay không. Ông ta nói gì thì nói cũng là bối lặc gia, vì sao lại an táng trong một chỗ khỉ ho cò gáy như thế này chứ? Chẳng lẽ gia tộc bọn họ không có mộ địa riêng à?”
Nhìn xem đám người đó đang đào mộ, Diệc Tẫn liền không khỏi do dự, không biết có nên ra ngoài hay không. Nhưng y biết rõ, với thân thể yếu đuối này của mình, đi ra ngoài, thuần túy cũng chỉ là đưa thức ăn.
Dù sao, trộm mộ chính là phạm pháp, nếu bọn họ biết bản thân bị phát hiện, nói không chừng sẽ bí quá hóa liều, lựa chọn gϊếŧ người diệt khẩu.
“Vẫn là ngồi yên xem kỳ biến đi. Nếu thật sự không được nữa, thì gọi điện báo cảnh sát.” Là một công dân tốt, Diệc Tẫn đã sớm khắc ghi một chân lý, chuyện gì không thể giải quyết được thì cứ để cảnh sát thúc thúc xử lý.
Về phần có thể hay không khiến bản thân lâm vào bị động? Y cũng chẳng thèm quan tâm.
Dù sao, đồ vật y không có được, người khác cũng đừng hòng có được.
Có ba người cùng đào, tốc độ của bọn họ hiển nhiên cũng sẽ rất nhanh. Chưa đến mười lăm phút, liền đã đem đất cát đào ra, làm chiếc quan tài gỗ ở bên trong phơi bày trong không khí.
Thế nhưng, thời khắc này, cả ba người đàn ông cũng đều không lập tức khai quan, trái lại, lại chỉ lấy ra nhang đèn đã chuẩn bị sẵn, đặt vào trước bia mộ của Lương Vĩ.
“Lão gia tử, tiền tài là vật ngoài thân, người đã chết cũng không thể mang theo được. Chi bằng tiện nghi cho chúng ta, xem như là tích âm đức, làm việc thiện đi. Về sau chúng ta mỗi ngày đều sẽ đốt vàng mã cho ngài, mong ngài có thể thứ lỗi.”
Trong bóng đêm, hai ngọn nến trắng trước bia mộ Lương Vĩ cũng đã được thắp lên, tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, ánh vào trên ảnh đen trắng, khiến gương mặt già nua của ông cũng lộ ra từng tia lạnh lẽo, khϊếp người.
Nhưng rõ ràng đã sớm quen với loại chuyện này, nên sau khi thắp xong ba nén nhang, người cầm đầu của bọn họ liền đã đứng dậy, trên mặt không có một chút cảm xúc chột dạ. Trái lại, chỉ là một mảnh lửa nóng…
“Được rồi, bắt đầu đem đinh quan tài cậy lên đi. Nhớ là nhẹ tay một chút, đừng làm nắp quan tài bị hỏng. Chiếc quan tài này được làm bằng gỗ thượng hạng, một lát nữa cũng sẽ cùng một chỗ chở về đi, nói không chừng sẽ bán được giá cao.”
Đêm đến, giống như mọi khi, Diệc Tẫn liền mang theo ba lô, bật lửa, cùng một đống vật phẩm li kì cổ quái tiến về phía nghĩa trang.
Nếu hiện tại, có người hỏi Diệc Tẫn, nửa đêm một thân một mình tới nghĩa trang đi dạo là cảm giác gì, y sẽ nói cho bọn họ biết, cảm giác này đại khái giống như là nằm ngủ trong tủ lạnh vậy.
Chỉ khác biệt ở chỗ, một loại là lạnh trên da thịt, mà một loại khác, thì lại là không rét mà run, đến từ sâu trong tâm linh.
Nhìn xem từng tấm mộ bia trắng bệch dưới ánh trăng, dù cho là người có lòng gan dạ rất lớn, nhưng Diệc Tẫn vẫn không nhịn được, có chút phát hoảng.
Không sao, đào một ngôi mộ, vạn sự đại cát.
Trong bóng đêm, đèn pin cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếu rọi được vài mét xung quanh. Dù cho ánh mắt viễn siêu người thường, nhưng trong hoàn cảnh thế này, Diệc Tẫn vẫn không thể di chuyển quá nhanh được.
Chậm rãi tiến vào dãy mộ địa, dưới chân vô tình vấp phải một lọ hoa đặt trên đất, Diệc Tẫn liền lập tức khom người, luống cuống nhặt lọ hoa lên, trả về chỗ cũ. Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm:“Xin lỗi, tôi chỉ vô ý mà thôi.”
Thế nhưng, trong lúc Diệc Tẫn vẫn còn đang loay hoay đặt lại lọ hoa, thì lúc này, y cũng đã đột ngột nghe thấy được tiếng trò chuyện nhỏ vụn đang từ một nơi cách đó không xa truyền tới.
Có người?
Âm thầm nhíu mày, phản ứng đầu tiên của Diệc Tẫn liền là tắt đèn pin đi. Đồng thời ngồi xổm xuống, dùng bia mộ xung quanh làm thành nơi ẩn núp. Chậm rãi nâng mắt, nhìn về hướng giọng nói phát ra.
Bởi vì đối phương có mang theo đèn pin, hơn nữa còn treo vào trên trán, không hề che giấu hành tung, nên mặc dù có một đoạn khoảng cách, Diệc Tẫn vẫn dễ dàng xác định được vị trí cùng nhất cử nhất động của đối phương chỉ trong một cái liếc mắt.
“Phương hướng đó…tựa hồ là mộ của Lương Vĩ…”
Nghĩ tới việc này, lại nhìn xem tạo hình của đám người đó, Diệc Tẫn ngay lập tức liền đã đoán được thân phận chân thật của bọn họ.
Đây là một đám trộm mộ!
“Đại ca, nghe nói ông lão này chính là bối lặc gia của phủ thân vương năm xưa, sau này, dù cho triều đại thay đổi, nhưng gia sản vẫn còn bảo lưu rất nhiều. Tài sản chôn theo khẳng định cũng sẽ không ít.”
“Ha, chuyện đó còn cần phải đoán sao? Nói cho mày biết, lão già này trước khi chết, còn đã từng đi qua sàn đấu giá, mua sắm rất nhiều đồ cổ dùng làm vật bồi táng.”
“Đám đồ cổ đó, mỗi một món đều là giá cả trên trời, nếu mang đi bán, đã đủ để chúng ta thay hình đổi dạng, cao chạy xa bay.”
“…”
Thời khắc này, ba người đàn ông thân cao mã đại cũng đã đứng vây quanh mộ phần của Lương Vĩ, một bên trò chuyện, một bên lại không ngừng nhấc cuốc bổ vào trên đất, vang lên tiếng ‘đinh đương’ giòn giã.
Mỗi một cuốc rơi xuống, đều sẽ có từng mảng đất đá bị đào lên, từ từ chất đống ở bên cạnh.
“Nói đi cũng phải nói lại, bọn mày có cảm thấy kỳ lạ hay không. Ông ta nói gì thì nói cũng là bối lặc gia, vì sao lại an táng trong một chỗ khỉ ho cò gáy như thế này chứ? Chẳng lẽ gia tộc bọn họ không có mộ địa riêng à?”
Nhìn xem đám người đó đang đào mộ, Diệc Tẫn liền không khỏi do dự, không biết có nên ra ngoài hay không. Nhưng y biết rõ, với thân thể yếu đuối này của mình, đi ra ngoài, thuần túy cũng chỉ là đưa thức ăn.
Dù sao, trộm mộ chính là phạm pháp, nếu bọn họ biết bản thân bị phát hiện, nói không chừng sẽ bí quá hóa liều, lựa chọn gϊếŧ người diệt khẩu.
“Vẫn là ngồi yên xem kỳ biến đi. Nếu thật sự không được nữa, thì gọi điện báo cảnh sát.” Là một công dân tốt, Diệc Tẫn đã sớm khắc ghi một chân lý, chuyện gì không thể giải quyết được thì cứ để cảnh sát thúc thúc xử lý.
Về phần có thể hay không khiến bản thân lâm vào bị động? Y cũng chẳng thèm quan tâm.
Dù sao, đồ vật y không có được, người khác cũng đừng hòng có được.
Có ba người cùng đào, tốc độ của bọn họ hiển nhiên cũng sẽ rất nhanh. Chưa đến mười lăm phút, liền đã đem đất cát đào ra, làm chiếc quan tài gỗ ở bên trong phơi bày trong không khí.
Thế nhưng, thời khắc này, cả ba người đàn ông cũng đều không lập tức khai quan, trái lại, lại chỉ lấy ra nhang đèn đã chuẩn bị sẵn, đặt vào trước bia mộ của Lương Vĩ.
“Lão gia tử, tiền tài là vật ngoài thân, người đã chết cũng không thể mang theo được. Chi bằng tiện nghi cho chúng ta, xem như là tích âm đức, làm việc thiện đi. Về sau chúng ta mỗi ngày đều sẽ đốt vàng mã cho ngài, mong ngài có thể thứ lỗi.”
Trong bóng đêm, hai ngọn nến trắng trước bia mộ Lương Vĩ cũng đã được thắp lên, tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, ánh vào trên ảnh đen trắng, khiến gương mặt già nua của ông cũng lộ ra từng tia lạnh lẽo, khϊếp người.
Nhưng rõ ràng đã sớm quen với loại chuyện này, nên sau khi thắp xong ba nén nhang, người cầm đầu của bọn họ liền đã đứng dậy, trên mặt không có một chút cảm xúc chột dạ. Trái lại, chỉ là một mảnh lửa nóng…
“Được rồi, bắt đầu đem đinh quan tài cậy lên đi. Nhớ là nhẹ tay một chút, đừng làm nắp quan tài bị hỏng. Chiếc quan tài này được làm bằng gỗ thượng hạng, một lát nữa cũng sẽ cùng một chỗ chở về đi, nói không chừng sẽ bán được giá cao.”
Bình luận truyện